ZingTruyen.Xyz

Dai Ngan Ha Cua Toi

-" Đã có ai nói với em rằng mắt của em rất đẹp không? "
Tôi không biết rằng mình đã hỏi em bao nhiêu lần, nhưng em chỉ mỉm cười mà không trả lời tôi. Em mà tôi quen biết, có một đôi mắt thật đẹp. Mắt em như chứa cả dải ngân hà, lấp lánh như chứa cả hàng ngàn vì sao giữa đêm tối vậy. Tôi say mê nhìn em, em vẫn như vậy không nhìn tôi mà nhìn vào khoảng không kia và kể tôi nghe câu chuyện về những ngôi sao. Em nói :
-" Những ngôi sao trên kia thật lộng lẫy và xinh đẹp, bầu trời đêm sẽ thật u ám khi những ngôi sao kia biến mất"
Nhưng mà em ơi, em biết không, đôi mắt em còn đẹp hơn những hòn đá có ánh sáng vô tri ấy nhiều lắm.
Có một ngày, em đến bên tôi, ánh mắt em sáng lấp lánh, em mỉm cười, đôi mắt cong lên tựa vầng trăng khuyết tỏa ánh sáng dịu dàng. Em biết không, em làm tôi say như thế đấy. Nhưng em lại vực tôi dậy từ cơn say ấy, em nói em biết " yêu " rồi, lời em nói nghe thật nhẹ, nhưng nó lại thắt chặt tim tôi đau nhói. Đúng rồi, tôi yêu em, tôi nhấn chìm bản thân mình với tình yêu đơn phương này nơi ánh mắt của em, tôi không nói em biết đâu, vì tôi là một gã " khờ"
Có một ngày nào đó nữa, em lại đến bên tôi, ánh mắt em không còn lấp lánh ánh sao, cũng không còn ánh trăng khuyết dịu dàng. Em không nhìn tôi và nói rằng, người em yêu đã có một nửa của đời mình rồi, và người đó không phải em.
Em của tôi ơi, em nhìn tôi này , nhìn gã khờ này đang yêu em như thế nào đi, em đang buồn lắm phải không em, vai tôi ở đây là để em dựa em nhé!
Em của tôi thật ngây thơ, em không nhận ra rằng tôi yêu em, rằng tôi khao khát được nhìn thấy dải ngân hà đó trong em bao nhiêu. Em không biết rằng tôi yêu em đến mức muốn bắt lấy những ngôi sao trên kia đem trở về trên đôi mắt em. Có phải hay không khi chính tôi cũng là một gã khờ. Tôi không hay biết rằng, em hiểu, em hiểu tất cả, em hiểu cái tình cảm thầm lặng này của tôi, hiểu rằng tôi là một gã chỉ biết yêu em mà thôi.
Và ngày hôm nay, em lại đến bên tôi, em hỏi tôi: "Anh của em ơi, anh yêu em đúng chứ, hay anh chỉ yêu đôi mắt của em thôi?" Lần này đến lượt tôi không trả lời, chỉ lặng lẽ nhìn em. A... Mắt em, hôm nay không còn dải ngân hà lấp lánh, cũng không còn ánh trăng khuyết dịu dàng, cũng không phải là một bầu trời đêm u tối. Thay vào đó, mắt em như chứa một bầu trời xanh cao trên kia, cao quá em ơi , tôi không với tới.
Tôi nhận ra rồi, nhận ra rằng tôi chỉ đang tham lam mà yêu lấy dải ngân hà trong mắt em, mà không hề hay biết nó chỉ xuất hiện trong một khoảnh khắc ngắn ngủi. Thật buồn cười, tôi lại lầm tưởng rằng tôi yêu em chỉ qua một khoảng khắc nhỏ bé.Tôi nhận ra rồi, mắt em thật đẹp, không phải vì nó chứa dải ngân hà tôi yêu mà còn chứa hết tất cả khoảnh khắc trên thế gian này, và trong đó không có tôi.
Em phải đi rồi, em nói em sẽ đi , đi đến nơi có người yêu em, yêu hết tất cả những gì em có, yêu người sẽ là dải ngân hà lấp lánh trong đôi mắt em. Em tạm biệt tôi, em bước đi và em  đã không còn nhìn tôi nữa.
Tôi biết ,tôi nên tạm biệt em thôi, còn dải ngân hà lấp lánh kia mà tôi yêu, đã không còn. Lời cuối chào em nhé, em của tôi .

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz