ZingTruyen.Xyz

[Đại Mộng Quy Ly][Ly Luân × Chu Yếm] Thời thiếu niên của chúng ta

Thời Thiếu Niên Của Chúng Ta (4)

NhuY2026

Đại Hoang

“Aaaaaaaaa, cứu mạng” Chu Yếm vừa chạy vừa la thất thanh

Phía sau lưng y có một người đang cầm một cây roi dài đuổi theo sát nút, Anh Chiêu gia gia vừa quất roi vừa đuổi theo mắng: “Tiểu tử ngươi mau đứng lại, gia gia cam đoan sẽ không đánh gãy chân ngươi đâu”

“Quỷ mới tin ah” Chu Yếm quay đầu bảo

Cây Hòe ‘quỷ ’nào đó cũng bị rượt đuổi cùng chạy bên cạnh y nói: “Ta mới không thèm tin”

Chạy một lúc thì phía sao đột nhiên yên ắng lạ thường, Chu Yếm quay người lại thì không thấy người đâu "Gia gia đâu rồi ta?” Nhưng khi quay đầu lại thì Anh Chiêu đã đứng ngay trước mặt, dùng dung nhan hiền hòa nở nụ cười ‘vô cùng dịu dàng’: “Tiểu Chu Yếm, đang tìm gia gia hả?”

“Áaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa”

__________________

Sáng hôm sau

Ly Luân đi một lúc cuối cùng cũng tới nơi Chu Yếm ở, hắn dừng bước chân đứng trước cửa nói vọng vào: “Chu Yếm, dậy chưa? Tới giờ nghe giảng rồi” Không nghe tiếng y trả lời Ly Luân tự nhiên như nhà mình mà mở cửa bước thẳng tới cái ổ Chu Yếm hay ngủ, quả nhiên vẫn còn ngủ nướng

Chu Yếm nâng tay dụi dụi mắt, tay còn lại kéo chăn trùm kín đầu: “Ngủ thêm tí nữa thôi”

Ly Luân thở dài nói: “Sẽ trễ đấy, Anh Chiêu gia gia đã bảo hôm nay tuyệt đối không được đến trễ, nếu dám vi phạm ông ấy sẽ vặt trụi lá của ta mất, ngươi có thể không cần lông của ngươi nhưng ta vẫn cần lá của ta”

“Ưmmmmm” Chu Yếm đến miệng cũng lười mở ra chỉ um vài tiếng lấy lệ

Ly Luân: “….Ngủ một chút nữa thôi đấy”

___________________

“Chu Yếm, Ly Luân lũ nhóc các ngươi lại đến trễ” Anh Chiêu thật sự không biết nên xử lý hai đứa tiểu quỷ này như thế nào nữa rồi, giận đến đỏ mặt mà lại không nỡ phạt nặng chúng

Ly Luân cúi đầu quay sang bên cạnh, vẻ mặt như oán phụ chết chồng nhìn Chu Yếm: “Một chút của ngươi đấy”

Chu Yếm dùng tay chọt chọt người Ly Luân: “Lần sau sẽ không”

Hành động của hai người bọn họ tất nhiên lọt hết vào mắt Anh Chiêu: “…”

“Ngồi vào chổ đi“ mặt Anh Chiêu chuyển màu liên tục hết xanh đỏ lại trắng cuối cùng chỉ có thể nặn ra một câu như vậy

“Hôm nay ta sẽ giảng giải về Nhân Giới, mấy đứa tập trung lắng ngh… ” Anh Chiêu vừa nói chưa dứt câu thì ngó xuống bên dưới đã thấy ánh mắt thập phần chờ mong của Chu Yếm, ngồi bên cạnh y là thằng nhãi Ly Luân vừa đặt mông xuống đã ngủ quắc cần câu

Thái dương Anh Chiêu giật giật: “…”

“Ly Luânnnnnnnnnn”

Ly Luân vừa ngủ đã rơi vào cơn mơ, nghe Anh Chiêu gọi tên hắn thì theo bản năng giật mình đứng lên đáp: “Dạ”

“Xem ra hôm qua gia gia còn nhẹ tay quá nhỉ? Biết hết rồi nên không cần học nữa đúng không?”

Ly Luân nhớ lại ký ức không mấy đẹp đẽ hôm qua: “…” thật đúng là mất mặt mà

Anh Chiêu vuốt râu nhìn hắn nói: “Bây giờ gia gia hỏi ngươi một câu nếu ngươi trả lời được thì cho phép ngươi ngủ tiếp, nếu không trả lời được thì…”

Ly Luân thờ ơ đáp: “Thì…” nể mặt gia gia nên hắn mới tiếp lời thôi, hình phạt gì hắn cũng chẳng sợ đâu

Anh Chiêu híp mắt tỏ vẻ nguy hiểm nói: “Cấm túc ngươi và Chu Yếm không được gặp nhau một tháng”

“…” Vẻ thờ ơ của Ly Luân trong nháy mắt như trâu bò đứt dây chạy sạch sành sanh chẳng thấy đâu nữa, hắn nghiêm túc mà nhìn Anh Chiêu, đúng là gừng càng già càng cay, Anh Chiêu rõ ràng biết ngày nào hắn cũng đi chơi với Chu Yếm nên mới lấy đó uy hiếp hắn

Chu Yếm nghe lời này liền chống hụt tay đập mặt xuống bàn kêu đau oai oái: “Ta có làm gì sai đâu mà phạt ta không cho gặp Ly Luân”

Anh Chiêu gia gia tất nhiên biết tiểu tử Ly Luân này thiếu Chu Yếm một ngày thì sẽ khó chịu ra mặt. Chu Yếm nhà mình cũng chẳng khá hơn là bao, mỗi sáng việc đầu tiên làm là chạy đi tìm Ly Luân cũng không phải việc bí mật gì. Lần nào Anh Chiêu hỏi y đi đâu Chu Yếm cũng đáp: “Đến chổ Ly Luân” nên hình phạt này đúng là một mũi tên trúng hai đích, ông phải thức cả đêm mới suy nghĩ ra được đấy.

Sắc mặt Ly Luân nghiêm túc hơn ban đầu rất nhiều, cấm hắn gặp Chu Yếm một tháng, trần đời còn có người ác như thế này sao? Nhưng Ly Luân luôn rất tự tin với kiến thức về Đại Hoang của mình nói: “Được”

Chu Yếm âm thầm ôm mặt khóc không ra nước mắt, dùng tay còn lại kéo kéo vạt áo Ly Luân, nhỏ giọng nhắc nhở: ”Ngươi biết chủ đề hôm nay là gì không?”

Ly - vừa vào đã ngủ - Luân: “…Như mọi khi thì học về các loại yêu ở Đại Hoang”

Chủ Yếm thầm nghĩ không xong rồi, trong giọng y còn nghe ra chút ai oán như kiểu nhân sinh không còn gì luyến tiếc nữa: “Nhân Gian”

Ly Luân: “?”

Chu Yếm thấy mặt Ly Luân đơ ra thì tốt bụng lập lại: “Chủ đề hôm nay là Nhân Giới và con ngươi”

Ly Luân nhất thời sập nguồn: “…” Cái quỷ gì vậy?

Anh Chiêu hắng giọng một cái nói: “Tập trung nghe câu hỏi, ở nhân gian khi trời đổ mưa, phàm nhân thường dùng gì để tránh mưa”

Ly Luân: “…?” Mưa không phải chỉ là nước thường thôi sao? Cũng cần phải tránh à??? Sắc mặt Ly Luân giờ phút này căng như dây đàn sắp đứt, ai nhìn không biết còn tưởng hắn đang gặp phải thứ gì đó đe dọa đến tính mạng, Ly Luân khẽ cúi đầu thò bàn tay dưới vạt áo rộng dài kéo kéo Chu Yếm, hắn nhìn Chu Yếm chằm chằm, trên gương mặt thiếu điều hiện lên 2 chữ “Cứu mạng”. Nhìn thấy ánh mắt kêu cứu của Ly Luân, Chu Yếm thầm than kỳ này xong rồi, y cũng không biết, lúc y đến nhân gian trời luôn nắng á.

Chu Yếm nhìn Ly Luân khẽ lắc đầu như muốn nói “Ta cũng không biết”

Ly Luân cảm thấy không xong thật rồi, hắn nhíu mày vận hết tế bào não suy nghĩ một hồi vẫn không nghĩ ra, đành bất lực nói với Anh Chiêu: “…Có thể đổi câu khác không?”

Nhìn thấy vẻ khó xử trên mặt Ly Luân và Chu Yếm, Anh Chiêu hiếm khi có cảm giác thành tựu khó tả, ông vuốt râu cười hà hà nói: “Không”

Ly Luân thật rất không cam lòng: “Nhưng…”

Lời chưa kịp nói hết đã bị Anh Chiêu đánh gãy: “Có chơi có chịu, sau buổi giảng hôm nay các ngươi ai về nhà nấy, cấm qua lại"

Ly Luân: “…” Không, ta không cam tâm

Chu Yếm: “…” Ta muốn chơi với Ly Luân cơ!!!!!!!!

_________________

Tối đêm đó

Ly Luân sắc mặt đen xì, cả người nằm dài trên cây, gối đầu lên tay ngửa mặt ngắm nhìn bầu trời rộng lớn trên đầu, một chốc lại thở dài vài lần, 1 tháng sao? Chắc hắn chết mất thôi.

Đang mãi đắm chìm trong ý nghĩ phiền muộn của chính mình thì nghe bên tai có tiếng thì thầm

“Ly Luân, Ly Luân”

Ly Luân thần sắc có chút ngạc nhiên nhìn thân ảnh bạch y vừa xuất hiện trước mắt: “Chu Yếm? Sao ngươi lại ở đây”

Chu Yếm cười hì hì: “Ta trốn ra đấy”

Ly Luân cũng không còn lạ lẫm gì với tính tình y nữa, nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, trong lòng chợt dâng lên chút vui vẻ không thể lý giải được, nhưng ngoài mặt vẫn là tông giọng trầm trầm không cao không thấp: “Ngươi lại muốn làm gì? Quên mất là chúng ta đang bị cấm túc à?”

Chu Yếm cất bước đi đến cạnh thì thầm vào tai Ly Luân, nhiệt độ của Chu Yếm cao hơn Ly Luân rất nhiều, thân hình cũng thấp hơn hắn nửa cái đầu, hơi thở nóng ấm phả vào tai khiến Ly Luân có chút không kịp đề phòng mà lùi lại 2 bước liền. Chu Yếm lại như không phát hiện ra điểm bất thường của Ly Luân mà cứ sáp tới gần nói: “Đi cùng ta không”

Ly Luân đẩy Chu Yếm ra mới hoàn hồn lại đáp: “Đi đâu?”

Chu Yếm lại sáp tới gần hơn, cả người như dán lên thân thể Ly Luân: “…Đến một nơi rất vui”

Ly Luân lại lùi thêm một bước, trầm ngâm nghĩ nghĩ đến hậu quả nếu Anh Chiêu biết được thì lại khổ thân, nhưng ma xui quỷ khiến lời lúc nói ra lại là:

“Được, ta đi cùng ngươi”

Dưới vầng trăng sáng tỏ, hai thân ảnh một trắng, một đen sóng vai sải bước cùng nhau rời khỏi Đại Hoang
____________________

Anh Chiêu hiện tại đang ngồi trầm ngâm dưới gốc cây mà suy tư: “Mình có nghiêm khắc quá rồi không, cấm một tháng đúng là có chút quá đáng, hay giảm lại một tuần, um, một tuần chắc có lẽ đủ chấn chỉnh bọn nhỏ rồi”


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz