Dai Ma Vuong
Marcel hét :
- Lionnnnn, ngươi đã làm gì ELIZABETH HẢA?Lion bước vào phòng với vẻ ngạch nhiên . Anh bị sốc với tiếng hét của Marcel . Rồi anh bình tĩnh lại và cười buồn bã , nói :- Tôi tưởng chúng tai thống nhất rằng giữ bí mật truyện nay rồi chứ , Ice ....-Tôi không có hứa mà , với lại tôi phải thành thật với chủ nhân của mình .- TA KHÔNG QUAN TÂM , VÀ ICE ĐÃ LÀM ĐÚNG KHI CHO TA BIẾT ĐIỀU NÀY . NÓI ĐI , ANH ĐÃ LÀM GÌ ELIZABETH ? - Marcel hét , mắt cậu như bùng lên một ngọn lửa lớn .- Ngài đang mất bình tĩnh đấy , thưa chủ nhân - Lion nhìn chằm chằm vào cậu .-TA KHÔNG QUAN TÂMMMMMMMM. Cùng với tiếng hét đó là căn nhà đang từ từ bị sập- Chủ nhân - 4 người lo lắng nói , và đồng thời dựng lại ngôi nhà. Nhân lúc Ash lỏng tay , Marcel chạy đến chỗ Lion đang đứng . Cậu đấm vào chân , cào , cấu , bất cứ thứ gì để bắt Lion khai ra. Cậu nhìn thẳng vào mắt Lion mặc dù mặt mình vẫn đang đầm đìa nước mắt .- Lion , cậu đã làm gì cô ấy ? - Giọng cậu chuyển từ giận giữ thành lạnh lẽo pha tức giận .Lion nở một nụ cười buồn bã ...
- Tôi tưởng Ice đã nói với cậu rồi chứ .- TA KHÔNG TIN.- cậu lại hét , mất hết bình tĩnh .- Vậy thì , để tôi chứng minh lại , nhưng tốt nhất là ngài nên tự mình thấy . Điều đó là sự thật - Lion đã hết cười , trở nên nghiêm túc .- Ta .... - Marcel đứng như người mất hồn, hai hàng nước mắt lại tiếp tục rơi .- Vậy ngài có chạy đi xem không ? - Lion vẫn nhìn chằm chằm vào cậu , nhưng ánh mắt Lion phủ lên một màn sương mỏng . Cậu chạy , chạy , chạy và chạy .... Cậu chạy thục mạng ra khỏi phòng , ra khỏi cửa và chạy đến nhà Elizabeth . Cậu hét lớn : " ELIZABETHHHHHHH......" . Chẳng có ai trả lời . Cậu chạy ra sân chơi mà Elizabeth, cậu và Josh hay chơi . Cậu thấy Elizabeth đang ngồi đó tìm cái gì đó . " Elizabeth ... hộc hộc ..." . Cô bé ấy quay lại , nhìn cậu , và cười ngọt ngào . " Cô ấy nhớ ra mình ! " - Marcel mừng rỡ nghĩ . " Ừm ..." Elizabeth nói " Cậu là ai vậy ? " Và cô bé vẫn cười . " Sao cậu khóc ? " Marcel đứng đơ ra , nhìn chằm chằm vào Elizabeth ."À , ừm,... mình có thể giúp gì không ? " Elizabeth nói , giọng hơi sợ ." Ê , Elizabeth ... tớ tìm thấy cái gương của cậu rồi này ..." - một cậu bé từ xa chạy tới , rất điển trai ."Ôi ! Thật không ? Cảm ơn nhiều lắm Josh ." - Cô mừng rỡ nói . Trong khi đó , Marcel vẫn đang nhìn hai người .Josh nói thầm : " Này ,Elizabeth, cậu bé này là ai hả ? "" Tớ chịu , nhưng mà cậu ấy khóc , chúng ta nên làm gì đây ? "Marcel nghe rõ mồn một mặc dù hai đứa đã nói thầm .Josh quay ra .- Ê nhóc , làm sao mà khóc đấy ?-Tôi .... tôi ....Rồi Marcel chạy đi , lấy một tay che mặt và khóc . Cậu chạy đến nơi ở bí mật của cậu - một hốc cây gần một ngọn đồi , nơi mà cậu đã từng dẫn Elizabeth đến . Marcel chui và trong hốc và khóc . Khóc được một lúc thì Lion đến đó , khi mà mặt trời đang lặn.- Ngươi ... hức ... đi ....đi ! - Không thể được ạ ! -NGƯƠI ĐI ĐI!!!!- Ngài mà còn hét nữa thì tôi sẽ không đi đâu ! Tôi sẽ ngồi đây đến khi nào ngài bình tĩnh thì thôi .Marcel cố im lặng để Lion rời đi . Nhưng những tiếng nấc vẫn còn bật ra .- Tại sao .. hức .. ngươi tìm ... hức .. được ... hức ... chỗ này ?- Vì tôi đã theo dấu ngài kể từ khi ngài chạy ra khỏi nhà .- Vậy .. à .- .... Ngài ... thích cô bé đó phải không ?
- Lionnnnn, ngươi đã làm gì ELIZABETH HẢA?Lion bước vào phòng với vẻ ngạch nhiên . Anh bị sốc với tiếng hét của Marcel . Rồi anh bình tĩnh lại và cười buồn bã , nói :- Tôi tưởng chúng tai thống nhất rằng giữ bí mật truyện nay rồi chứ , Ice ....-Tôi không có hứa mà , với lại tôi phải thành thật với chủ nhân của mình .- TA KHÔNG QUAN TÂM , VÀ ICE ĐÃ LÀM ĐÚNG KHI CHO TA BIẾT ĐIỀU NÀY . NÓI ĐI , ANH ĐÃ LÀM GÌ ELIZABETH ? - Marcel hét , mắt cậu như bùng lên một ngọn lửa lớn .- Ngài đang mất bình tĩnh đấy , thưa chủ nhân - Lion nhìn chằm chằm vào cậu .-TA KHÔNG QUAN TÂMMMMMMMM. Cùng với tiếng hét đó là căn nhà đang từ từ bị sập- Chủ nhân - 4 người lo lắng nói , và đồng thời dựng lại ngôi nhà. Nhân lúc Ash lỏng tay , Marcel chạy đến chỗ Lion đang đứng . Cậu đấm vào chân , cào , cấu , bất cứ thứ gì để bắt Lion khai ra. Cậu nhìn thẳng vào mắt Lion mặc dù mặt mình vẫn đang đầm đìa nước mắt .- Lion , cậu đã làm gì cô ấy ? - Giọng cậu chuyển từ giận giữ thành lạnh lẽo pha tức giận .Lion nở một nụ cười buồn bã ...
- Tôi tưởng Ice đã nói với cậu rồi chứ .- TA KHÔNG TIN.- cậu lại hét , mất hết bình tĩnh .- Vậy thì , để tôi chứng minh lại , nhưng tốt nhất là ngài nên tự mình thấy . Điều đó là sự thật - Lion đã hết cười , trở nên nghiêm túc .- Ta .... - Marcel đứng như người mất hồn, hai hàng nước mắt lại tiếp tục rơi .- Vậy ngài có chạy đi xem không ? - Lion vẫn nhìn chằm chằm vào cậu , nhưng ánh mắt Lion phủ lên một màn sương mỏng . Cậu chạy , chạy , chạy và chạy .... Cậu chạy thục mạng ra khỏi phòng , ra khỏi cửa và chạy đến nhà Elizabeth . Cậu hét lớn : " ELIZABETHHHHHHH......" . Chẳng có ai trả lời . Cậu chạy ra sân chơi mà Elizabeth, cậu và Josh hay chơi . Cậu thấy Elizabeth đang ngồi đó tìm cái gì đó . " Elizabeth ... hộc hộc ..." . Cô bé ấy quay lại , nhìn cậu , và cười ngọt ngào . " Cô ấy nhớ ra mình ! " - Marcel mừng rỡ nghĩ . " Ừm ..." Elizabeth nói " Cậu là ai vậy ? " Và cô bé vẫn cười . " Sao cậu khóc ? " Marcel đứng đơ ra , nhìn chằm chằm vào Elizabeth ."À , ừm,... mình có thể giúp gì không ? " Elizabeth nói , giọng hơi sợ ." Ê , Elizabeth ... tớ tìm thấy cái gương của cậu rồi này ..." - một cậu bé từ xa chạy tới , rất điển trai ."Ôi ! Thật không ? Cảm ơn nhiều lắm Josh ." - Cô mừng rỡ nói . Trong khi đó , Marcel vẫn đang nhìn hai người .Josh nói thầm : " Này ,Elizabeth, cậu bé này là ai hả ? "" Tớ chịu , nhưng mà cậu ấy khóc , chúng ta nên làm gì đây ? "Marcel nghe rõ mồn một mặc dù hai đứa đã nói thầm .Josh quay ra .- Ê nhóc , làm sao mà khóc đấy ?-Tôi .... tôi ....Rồi Marcel chạy đi , lấy một tay che mặt và khóc . Cậu chạy đến nơi ở bí mật của cậu - một hốc cây gần một ngọn đồi , nơi mà cậu đã từng dẫn Elizabeth đến . Marcel chui và trong hốc và khóc . Khóc được một lúc thì Lion đến đó , khi mà mặt trời đang lặn.- Ngươi ... hức ... đi ....đi ! - Không thể được ạ ! -NGƯƠI ĐI ĐI!!!!- Ngài mà còn hét nữa thì tôi sẽ không đi đâu ! Tôi sẽ ngồi đây đến khi nào ngài bình tĩnh thì thôi .Marcel cố im lặng để Lion rời đi . Nhưng những tiếng nấc vẫn còn bật ra .- Tại sao .. hức .. ngươi tìm ... hức .. được ... hức ... chỗ này ?- Vì tôi đã theo dấu ngài kể từ khi ngài chạy ra khỏi nhà .- Vậy .. à .- .... Ngài ... thích cô bé đó phải không ?
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz