ZingTruyen.Xyz

Dai Ly Tu Quy Su Luc

Lâm Dạ có vẻ như hiểu ra điều gì đó, hắn dường như đã biết chuyện gì đã và đang diễn ra tại cái thôn quỷ quái này. Đưa cho Bùi Tư Hằng mấy cây hoa Quỷ Mẫu giả mà Tiêu Hạ cùng Tư An kì công làm, Lâm Dạ dặn dò: "Ngươi hãy mang thứ này đặt mỗi nhà của người dân trong thôn một cây trong đêm nay." Bùi Tư Hằng cũng tuân lệnh, cầm lấy số hoa mà rời đi cùng Liễu Thanh Nhi.

- Tiêu Hạ, ngươi cũng mau chuẩn bị thôi, vụ án lần này chỉ còn một chút nữa. - Lâm Dạ nhìn đầy ẩn ý.

- Bẩm đại nhân, ta có một chút thắc mắc. Theo như lời tên kia nói thì có lẽ vụ án lần này có liên quan đến hai đứa trẻ năm xưa, vậy có khi nào chúng còn sống và đứa con của Quỷ Mẫu đang trả thù cho người mẹ năm xưa hay không?

- Khả năng cao là như vậy nhưng hiện tại là ai thì cần phải xác định. Có điều Bùi Tư Hằng có thể chính là một trong hai đứa bé năm xưa. - Lâm Dạ đăm chiêu nhìn ra ngoài cửa sổ - Đi thôi, đến ngôi miếu bỏ hoang đó để điều tra.

Hai người mang theo hai ngọn đuốc đến phía tây thôn, trên đường đi ngọn đuốc như thể xua tan đi làm sương mờ ảo. Đến ngôi miếu hoang đó, hai người chia nhau ra điều tra, Tiêu Hạ tìm kiếm trong, còn Lâm Dạ thì điều tra xung quanh ngôi miếu hoang. Sau một lúc, Tiêu Hạ tìm thấy một tấm vải lụa thêu những hoa văn kỳ lạ và một cuốn sách cũ trong ngăn tủ bám đầy bụi, tơ nhện giăng kín. Bên ngoài miếu, Lâm Dạ phát hiện một gò đất nhô lên, xung quanh được bao phủ bởi những bông hoa Quỷ Mẫu đỏ rực. Hai người tụ hợp lại muốn đưa ra những gì mình tìm kiếm được, thì bỗng nhiên có một ánh lửa chập chờn phía xa đang tiến tới.

Hai người vội lẩn trốn vào một bụi cỏ gần đó để quan sát. Kẻ đến mặc một chiếc áo choàng đen chùm kín người không để lộ khuôn mặt, mang theo một ngọn đuốc đỏ rực tiến tới phía gò đất mà Lâm Dạ mới phát hiện. Hắn dùng ngọn đuốc thiêu rụi những cây hoa quỷ mẫu xung quanh gò đất đó, Lâm Dạ và Tiêu Hạ ngay lập tức lao ra muốn bắt lấy kẻ trước mắt, nhưng thân thủ tên này vô cùng nhanh nhẹn nhanh chóng né được đòn công kích. Tiêu hạ rút kiếm lao tới muốn lột xuống tấm áo choàng để xem kẻ nào dám tác oai tác quái, nhưng thân ảnh tên đó tránh né dễ dàng. Hai người vây quanh tấn công, đánh đến mấy chục hiệp vẫn chẳng chiếm chút thượng phong nào, ngược lại còn bị đánh lui ra xa. Kẻ đó thừa cơ phi thân chạy mất khiến hai người không kịp truy đuổi theo.

Trở lại phủ điện nhà họ Dương, Tiêu Hạ lấy ra những món đồ vừa nãy tìm được ở trong ngôi miếu, Lâm Dạ phát hiện những hoa văn có trên tấm vải giống hệt với những phù văn khắc ở trên phiến đá giữa sân của Dương gia. Mở cuốn sách cũ nhìn qua những nét chữ và nội dung trong đó, Lâm Dạ dường như đã hiểu ra toàn bộ vấn đề, hắn quay sang Tiêu Hạ nhắc nhở: "Ngày mai nhớ chuẩn bị cả lửa đấy."

Sáng sớm Lâm Dạ và Bùi Tư Hằng đi tuần tra xung quanh thôn, nhìn những ngôi nhà yên tĩnh trong làn sương mờ ảo, Lâm Dạ không khỏi thở dài. Nhìn những cây hoa Quỷ Mẫu được đặt trước cửa từng nhà đã biến mất không một dấu vết hắn cũng chẳng tỏ ra bất ngờ, hắn để Bùi Tư Hằng tiếp tục tuần tra những ngôi nhà còn lại, bản thân thì tiến tới ngôi miếu hoang để tiếp tục điều tra. Tới gò đất hôm qua khi tên bí ẩn đốt những bông hoa thì hắn phát hiện ra một chút cho tàn còn sót lại vẫn còn vương mùi cháy khét của bông hoa. Lâm Dạ cũng kiểm tra thật kỹ từng ngôi nhà mất hoa, quả nhiên đều có dấu tích của việc vải bị cháy thành tro ở một số nhà, tuy nhiên vẫn có những cây hoa Quỷ Mẫu vẫn còn ở những ngôi nhà khác.

Cảm thấy có chút kỳ lạ, Lâm Dạ lại tiếp tục lướt sơ qua những ngôi nhà còn hoa, Bùi Tư Hằng phát hiện ra những cây hoa đó hoàn toàn là thật. Lâm Dạ nhận ra kế hoạch đã bị tên kia phát hiện và lập một cái bẫy để hắn chui đầu vào, hắn chỉ bật cười mà tương kế tựu kế chẳng hành động gì nữa mọi chuyện đã trong tầm kiểm soát. Trưởng thôn, mời hai người đến nhà chơi, Lâm Dạ để ý thấy tay trái lão ta đang cuốn một lớp vải, có lẽ lão đang bị thương. Lão trưởng thôn bày một bàn tiệc thịnh soạn, rượu thịt đầy đủ mời hai vị quan phủ một bữa. Lâm Dạ lấy cớ không uống rượu nên nhẹ nhàng từ chối, lão cũng hỏi về tiến trình điều tra vụ án từ hai người.

Lâm Dạ cầm tách trà lên nhấp một ngụm rồi bắt đầu dò xét:

- Trưởng thôn, ông có biết đứa con mà người mẹ khi xưa thất lạc ở đâu không?

- Bẩm đại nhân, lão đây không hề biết? - Lão ta khoan thai đáp.

Lâm Dạ bước ra ngoài mang cây hoa đỏ bên ngoài cổng, đặt lên bàn:

- Ông biết nó chứ?

Thấy lão vẫn một mực phủ nhận, Lâm Dạ chỉ đành ngồi xuống bình tĩnh mà nhấp một ngụm trà. Ánh mắt sắc lạnh mà lên tiếng:

- Nạn nhân ban đầu là chết do ngạt nước trong một chum nước. Không có dấu hiệu bị dùng hung khí gây nên nhưng vẫn có vết bầm tím do máu tụ. Những nạn nhân sau chết do vỡ mạch máu mà chết nhưng lại được phát hiện trong tình trạng treo cổ. Điểm kì lạ là nạn nhân đầu tiên bị lột sạch quần áo còn những nạn nhân sau thì không, tưởng chừng thủ pháp gây án là khác nhau nhưng thực chắt đều là do nạn nhân bị mất ý thức và hoàn toàn trong tình trạng xuất hiện ảo giác mạnh. Loài hoa này được gọi là hoa Quỷ Mẫu, có thể tạo ảo giác mạnh vào ban đêm nhưng khi hoa tiếp xúc với rượu thì sẽ tạo ra phản ứng ảo giác mạnh hơn khiến, tim đập nhanh và mạch máu bị co thắt lại gây ra tình trạng tắc nghẽn mạch máu mà chết. Tuy nhiên hung thủ lại gây ra một án đầu bằng phương thức đơn giản: gây hôn mê rồi dìm nạn nhân đến chết. Việc này mục đích chỉ để đánh lạc hướng điều tra, mục đích thật sự là cả nhà họ Dương không sót một ai.

- Việc này đâu liên quan đến lão đâu chứ? - Lão trưởng thôn vẫn ngoan cố.

- Có chứ - Lâm Dạ cười nhạt - Ta hỏi lão, hôm xảy ra án mạng đầu tiên, có phải tên chủ trọ đến gặp lão đúng không?

- Đúng, chỉ là hắn thông báo cho ta về việc có hai vị khách đến đây thôi. - Lão tỏ ra nghi hoặc đáp.

- Ta đoán khi hắn đến chỗ ngươi thông bao có khách đến thôn, lo sợ kế hoạch của mình bị trì hoãn nên ngươi quyết định ra tay luôn. Ngươi đã ra lệnh cho chủ trọ mời Dương Từ đến và sau đó ra tay sát hại nạn nhân.

- Tại sao hung thủ lại cởi bỏ quần áo của Dương Từ? Và tại sao hắn phải làm thế? Tại sao tên chủ trọ cũng đã bị sát hại ? - Bùi Tư Hằng lên tiếng thắc mắc.

- Việc hung thủ cởi bỏ quần áo của nạn nhân là để tránh tác dụng của nhiệt. Khi nhiệt độ cao sự co thắt mạch máu sẽ xảy ra nhanh và mạnh hơn. Vì đánh lạc hướng điều tra nên hung thủ bắt buộc phải để nạn nhân tử vong do ngạt nước. Vì vậy ta khẳng định cách thức gây án chính của cả hai vụ án đều cùng là một, người gây ra không ai khác chính là trưởng thôn đây. Còn về việc chủ trọ bị sát hại, có thể là để diệt khẩu vì hắn biết quá nhiều.

- Tại sao lại là ta? Hơn nữa ta cũng chẳng có tư thù gì với nhà họ Dương lý do gì ta phải làm như vậy? Ngài không có bằng chứng xin chớ có nói bừa. - Lão ta vẫn ngoan cố.

- Nếu ta nói ta có bằng chứng ông có tin không? - Lâm Dạ đặt tách trà đang cầm trên tay xuống. - Một vài hành động vô ý của người sẽ làm bằng chứng chống lại người.

Hắn liền ném chiếc bình sứ ở trên mặt bàn về phía lão trưởng thôn, lão ta nhanh chóng né người sang một bên dùng một tay đánh vỡ chiếc bình sứ đó.

- Người không phải là một lão già. - Lâm Dạ nhếch miệng cười - Thực chất ngươi đang cải trang trong bộ dạng già nua đó, chính ngươi cũng là kẻ giao đấu với ta đêm hôm qua. Sở dĩ ta biết điều đó là vì khi đêm hôm qua giao đấu ngươi cầm đuốc đốt hoa bằng tay trái nhưng khi chiến đấu lại dùng tay phải. Ông thuận tay trái nhưng lại gắp đũa bằng tay phải một cách gượng gạo; đó là vì khi trực tiếp đốt hoa tro tàn sẽ mang sức nóng khủng khiếp khiến tay ông bỏng nặng. Vì vậy ông mới dùng đến tay phải, vết bỏng rất đặc trưng vì tro của hoa này bám rất chắc và có mùi khét không đâu có. Sao nào, dám gỡ miếng vải băng bó đó ra không?

Hắn nhìn ra bên ngoài rồi nhanh chóng phi thân chạy ra, Lâm Dạ và Bùi Tư Hằng nhanh chóng đuổi theo, trời lúc này đã dân đổ về tối, sương mù xuất hiện bao phủ xung quanh. Giữa chừng ngắn dừng lại và cười lên điên dại, gỡ bỏ lớp mặt nạ già nua hiện lên bên trong là một tên trai trẻ khoảng 28 tuổi, giọng hắn lạnh lại gằn lên từng chữ:

- Lũ súc sinh đó đáng phải chết vạn lần, chính bọn chúng đã hại ta ra nông nỗi thế này, chính những con ác quỷ đó hại mẹ ta phải gieo mình xuống vực thẳm. Hại mẹ con ta phải chia lìa. Ta muốn báo thù cho mẹ ta muốn báo thù cho cả cuộc đời ta đó là sai sao? Ta hỏi các ngươi liệu các người sẽ làm gì nếu rơi vào tình cảnh như ta, các ngươi có băm bọn chúng ra thành từng mảnh hay không, trả lời đi? Đã đến lúc này thì cũng chết đi.

Nói rồi hắn cười điên dại, sương mù như cuồn cuộn theo từng nhịp cười của hắn, nhưng rồi đột nhiên sương mù tan nhanh chóng và chẳng có chuyện gì sảy ra.

- Sẽ chẳng có điều gì xảy ra đâu, bởi vì mỗi ngôi nhà ở đây đều được ta cắm một ngọn đuốc trước cổng rồi - Tiêu Hạ từ trên mái nhà đáp xuống.

- Khi hương của hoa quỷ mẫu tiếp xúc với nhiệt độ cao từ không khí của lửa, nó sẽ bị đốt cháy và không thể tỏa hương lan ra đâu. - Lâm Dạ mỉa mai - Ngươi chắc cũng biết điều đó chứ.

Hắn nghe vậy liền nghiến răng lao tới muốn giết tên quan phủ trước mắt. Đột nhiên từ không trung vang vọng giọng nói ma mị: "Hy Ca". Từ không trung hư ảnh mây mù cuồn cuộn tích tụ lại, là Liễu Thanh Nhi xuất hiện.

- Thanh Nhi là muội sao? Là muội thật sao? - Hy Ca sững người lại lắp bắp hỏi.

- Huynh dừng lại đi - Liễu Thanh Nhi lên tiếng khuyên can - Thật ra huynh chính là đứa con đầu lòng tưởng chừng như chết yểu từ lúc mới sinh của nhà họ Dương. Không phải con của người mẹ xấu số năm xưa đâu.

- Ta không tin, muội lừa ta. Ta không tin. - Hy Ca hắn vẫn cố chấp không tin.

Bất đắc dĩ Lâm Dạ bèn lôi cuốn sách cũ được Tiêu Hạ tìm thấy lúc trước ra đưa cho Hy Ca xem. Đây là cuốn tự lục của Liễu gia, trong đó có ghi rõ: "Đứa trẻ bị nhà họ Dương vứt bỏ khi vẫn thoi thóp được ta cứu giúp, ta đặt tên nó là Hy Ca với mong muốn đứa trẻ tội nghiệp lớn lên sẽ được khỏe mạnh." Sau khi đọc hắn chỉ biết chôn chân tại chỗ, quỳ rạp xuống đất mà cười tự giễu.

- Bao nhiêu năm nay Rốt cuộc ta làm những thứ này vì điều gì cơ chứ. Nói ta biết đi, tại sao?

Lâm Dạ nhìn sang Bùi Tư Hằng, hỏi:

- Trả thù xong ngươi thất thế nào?

- Ta không hiểu ngài nói như thế là có ý gì - Bùi Tư Hằng khẽ cười dầy ẩn ý - Nhưng có lẽ ngài đã biết ít nhiều về chuyện quá khứ Dương Tự thôn này rồi. Ta không dám phủ nhận.

Bộ Khoái do Bùi Tư Hằng dẫn đến liền tiến tới áp giải phạm nhân về nha môn chờ sử tội.

Trước khi rời đi Hy Ca, nhìn Lâm Dạ rồi thắc mắc:

- Tại sao ngươi lại nghi ngờ cả một lão già?

- Vì không một lão già nào lại bình tĩnh đọc dòng chữ máu trên tường  như thể muốn tất cả mọi người cùng biết như ngươi đâu.

- Chỉ vì như vậy thôi sao!

Lâm Dạ nhìn bóng lưng Bùi Tư Hằng khuất xa hắn biết chuyện này thực sự đã chấm dứt rồi.

- Rõ ràng lên án lại đó có thể ngăn cản nhưng hắn chọn cách mặc kệ có lẽ thực sự ban đầu Bùi tư Hằng cũng đã muốn trả thù. - Tiêu Hạ than thở một tiếng.

- Quanh đi quẩn lại vẫn là một vòng lặp luân hồi, có những chuyện tưởng chừng như đã biết nhưng thực sự không một ai khám phá ra sự thật. Quỷ mẫu đã không còn săn người nữa, nó đã tìm được con của mình rồi.

Lâm Dạ mỉm cười khoác vai Tiêu Hạ mà ung dung rời đi. Có một điều Lâm Dạ hắn chắc chắn là đứa con đã trả thù cho mẹ thành công, chỉ là một sự trả thù vô hình không ai biết, không ai hay.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz