ZingTruyen.Xyz

ĐẠI ĐỘI TRƯỞNG CỦA TÔI - PHẦN 2

CHƯƠNG 9

tminwan

Chào mọi người.
Ờ… anh không quen mấy chuyện viết lách hay tâm sự kiểu này đâu, nên nếu câu chữ nó có cụt, có khô quá thì mọi người bỏ qua cho anh.
Anh là Trần Minh Quang  người đàn ông mà Quân hay kể, hay chọc, hay cà khịa. Và cũng là người… thương em ấy tới mức nhiều khi tự thấy mình hơi… ngu nữa.

Anh xin phép chương này, anh nói bằng giọng của anh, nói thiệt hết mức có thể. Không kể chuyện công tác, không kể chuyện từng dạy Quân môn quân sự nữa. Chỉ nói về em ấy, cái kiểu em ấy bước vô cuộc đời anh rồi quậy banh suy nghĩ của anh lên sao.

---

Quân là một cục sáng – mà anh không hiểu sao lại sáng tới mức làm anh lú luôn

Ngày đầu gặp Quân, anh chỉ nghĩ em ấy là đứa nhỏ lanh, lém lỉnh, nhìn vô là biết kiểu nói chuyện hoạt bát rất sáng sủa pha 1 chút vụng về cứ mãi mê thứ gì mà bỏ quên chiếc vali. Nhưng càng tiếp xúc, anh càng thấy em ấy có cái gì đó… dễ thương một cách khó chịu.
Em ấy cười là mắt híp lại, răng lộ ra một khúc – mà đúng cái kiểu cười làm người ta đỡ không được.

Anh là người bình thường lắm, ít nói, sống hơi khuôn khổ, có gì cũng để trong bụng. Còn Quân thì… mở miệng là nói, nói nhiều tới mức anh phải nhìn em ấy hoài để coi em ấy thở lúc nào.

Vậy mà chính cái “ồn ào” đó lại làm cái nhà của anh ấm hơn. Nhiều khi đi làm về mệt, bước vô thấy Quân nằm đó đầu bù tóc rối rối phải dạy học cả ngày còn phải cơm nước cho anh thấy thương không tả nổi, cái áo thun rộng thùng thình, vừa thấy anh là tiu nghỉu chạy ra ôm – anh thề, tự nhiên mọi căng thẳng rớt cái “bụp”.

---

Anh thương em ấy nhiều hơn chính anh – mà em ấy không biết

Quân hay suy nghĩ lung tung và xa xăm lắm. Tối tối nằm kế anh, tưởng ngủ rồi ai dè quay qua hỏi mấy câu làm anh đơ người:

> “Anh… sau này lỡ anh muốn có con, còn em thì cho anh được gì?”
“Anh có bao giờ nghĩ là sau này anh bỏ em hong?”

Anh nghe mà anh tức. Không phải tức Quân, mà tức vì em ấy không thấy được giá trị của chính mình.
Anh thương em ấy không phải vì hình thức, không phải vì em ấy biết quan tâm anh, mà vì em ấy là em ấy.

Cái đứa vừa mạnh mẽ vừa yếu lòng.
Cái đứa tự lập nhưng lại muốn được ôm khi mệt.
Cái đứa luôn nghĩ mình không đủ – trong khi với anh, em ấy là quá đủ.

Anh nhiều lần muốn nói nhưng mỗi lần mở miệng là anh hơi ngại. Anh không giỏi mấy câu đường mật, nên anh chỉ biết ôm Quân vô lòng, xoa đầu và nói vài chữ:

> “Đừng nghĩ bậy nữa. Anh ở đây.”

Nhìn em ấy dụi mặt vô ngực anh, anh vừa thương vừa đau lòng. Ước gì em ấy thấy em ấy trong mắt anh.

---

Cái dáng tròn tròn của anh mà em ấy chọc hoài… nhưng nhờ em ấy anh biết mình cũng dễ thương thiệt hehe

Anh thì đô, vai rộng, người to. Quân lại hay chọc:

> “Anh giống Quân A.P ghê á, cái vibe hoàng tử mà bản góc nhìn hơi bánh bèo nha.”

Anh giả bộ la chứ trong bụng vui muốn chết, sao cũng được miễn là người thương của mình khen.

Em ấy nhìn anh cái kiểu… giống như thấy anh đẹp nhất trong mắt em ấy. Dù anh biết anh chả phải kiểu trai soái ca gì. Nhưng nhờ Quân, lần đầu anh thấy bản thân mình cũng đáng yêu, cũng có giá trị.

---

Em ấy mang lại hạnh phúc cho anh theo cái cách rất lạ

Hạnh phúc của anh không phải cái gì lớn lao.
Là Quân chọc anh cười.
Là mấy lần cuối tuần anh rửa xe, em ấy lại đứng kế bên chống cằm nhìn như coi phim.
Là mấy lần anh mệt, em ấy nấu cho anh mấy chén súp mà hì hụt mấy tiếng trời trong bếp, dúi vô tay rồi nói: “Ăn đi cho có sức ôm em.”

Anh chưa từng hình dung mình sẽ có một người ở cạnh lâu như vậy. Anh càng không nghĩ sẽ có đứa làm anh muốn… giữ em ấy cả đời.

---

Anh biết em ấy lo sợ  và anh muốn em ấy biết sự thật

Quân hay nhìn anh chơi với con cháu anh hai rồi im lặng. Em ấy ghen có, buồn có, tủi có.
Anh biết hết.

Có lần thấy em ấy nhìn anh bế nhóc Ken, mặt buồn buồn, anh hiểu liền suy nghĩ em ấy đang chạy đâu.

Nên tối đó, khi Quân né anh, anh kéo em ấy vô lòng, nói rõ từng chữ:

> “Quân. Con cái không phải thước đo hạnh phúc của anh. Người anh muốn đi hết đời, là em. Anh chọn em. Không phải vì em hoàn hảo, mà vì anh thương em.”

Em ấy ngước mặt lên – mắt đỏ đỏ. Đau tim dữ lắm. Đau vì em ấy cứ nghĩ mình không xứng. Thiệt là anh tức cái suy nghĩa này của em ấy ghê.

---

Anh nói tới đây rồi mà lòng vẫn còn nhiều thứ muốn giãi bày. Nên… mọi người cho anh nói thêm chút nữa. Cũng tại nhóc Quân hay suy nghĩ lung tung quá, không nói ra thì anh sợ em ấy lại ôm hết vô người.

---

Cái ngày em ấy hỏi anh một câu làm tim anh thắt lại

Nhớ có bữa tối hai đứa nằm coi phim. Quân nằm gác chân qua người anh, đầu tựa vô vai, tưởng đâu đang vui. Ai ngờ tự nhiên em ấy hỏi:

> “Anh Quang… lỡ sau này anh thấy em không hợp với cuộc sống của anh nữa… thì sao?”

Anh nghe xong là im luôn 5 giây. Không phải vì không biết trả lời, mà vì… đau.

Anh mới quay qua ôm em ấy sát lại, siết nhẹ một cái:

> “Em nghĩ anh là kiểu người nói thương rồi mai bỏ hả?”

Quân chun mũi, im re. Nhìn cái mặt em ấy lúc đó… nhỏ xíu, tội dễ sợ.

Anh kể thiệt nè: anh thương ai là thương lâu, thương dày, chứ không phải thương kiểu hứng lên rồi quên. Và với Quân… càng ngày anh càng thương theo cái cách không rút ra được.

---

Có bữa em ấy giận anh… mà anh lại thấy em ấy dễ thương lạ

Quân giận vì anh rửa xe lâu quá tại đi mưa mấy hôm xe nó dơ anh phải rữa kỉ ko thì nó bị sét hư xe, không chịu vô nhà ăn cơm với em ấy.
Anh bảo em ăn trước đi nhe bé rữa xong anh ăn sau cũng được, anh đâu có biết em ấy đợi anh cả buổi.

Hôm đó em ấy xụ mặt, bỏ vô phòng đóng cửa cái rầm.
Anh vô theo, ngồi xuống cạnh giường, gãi đầu nói:

> “Anh rửa xong rồi nè… em giận hả?”
“Không có!” – em ấy đáp mà mặt đỏ như trái gấc.

Lúc đó anh thề, nếu người khác làm vậy chắc anh khó chịu rồi.
Nhưng Quân… em ấy giận nhìn cưng như con mèo xù lông.
Anh ôm em ấy từ phía sau, em ấy còn “đẩy đẩy” mơ hồ, mà mềm như bún.

> “Thôi… đừng giận nữa. Anh vô trễ chút chứ có đi đâu đâu.”

Quân quay lại dụi vô ngực anh.
Anh chỉ biết thở nhẹ một cái, trong lòng thấy ấm kinh khủng.

---

Càng ở lâu, anh càng thấy mình… thua thằng nhỏ này luôn

Em ấy đem tới cái tổ ấm của anh cái cảm giác mà trước giờ anh chưa từng có.
Đi làm mệt cỡ nào, mở cửa thấy Quân trong nhà là… mọi thứ dịu lại hết.

Quân nấu ăn rất ngon và cũng rất chịu khó tìm hiểu học những món ngon nấu cho anh ăn. Chài ơi, thương em ấy sao hết được đây.
Em ấy tắm xong là tóc ướt sũng, chạy ra nói:

> “Anh sấy tóc cho em đi.”

Anh ban đầu chê Quân phiền, mà tay vẫn cầm máy sấy cho em ấy.
Quân ngước mặt nhìn anh qua gương, cười cười…
Anh biết tiêu rồi. Kiểu này là thương tới nghiện luôn.

---

Anh biết em ấy hay so sánh mình với “những người anh từng quen”

Có lần Quân hỏi:

> “Anh… hồi đó anh có quen con gái, giờ quen em… anh có thấy thiếu thiếu gì không?”

Anh nhìn em ấy một hồi thiệt lâu.
Quân cúi mặt xuống, sợ câu trả lời của anh.

Anh mới nói, chậm rãi:

> “Quân. Người ta với em khác nhau. Nhưng em có cái mà anh không tìm thấy ở ai hết.”
“Cái gì…?”
“Cái cách em làm anh thấy mình được cần.”

Quân nghe xong là nước mắt chảy ra. Anh luýnh quýnh chùi cho em ấy:

> “Ê ê đừng khóc. Anh nói thiệt. Không có em… anh không biết mỗi ngày mình sống vì cái gì.”

Em ấy ngước lên, nhìn anh như thể… lần đầu hiểu được em ấy quan trọng.

---

Cũng có lúc anh sợ mất em ấy chứ — chỉ là anh giấu giỏi

Anh lớn hơn, điềm tĩnh hơn, nhìn vậy thôi chứ anh sợ mất Quân dữ lắm.
Nhất là cái đêm em ấy bị tai nạn trước cửa nhà vì dẫn anh về ra mắt và come out với mẹ

Hôm đó… anh sống mà như người khác điều khiển.
Lúc thấy Quân nằm bất động, anh chỉ biết ôm mặt em ấy, gọi “Quân ơi em mở mắt ra cho anh”.
Anh chưa từng khóc trước mặt ai — hôm đó anh khóc như con nít.

Từ lúc em ấy tỉnh lại, anh cẩn thận từng chút.
Anh sợ Quân lại nghĩ theo kiểu tiêu cực, lại thấy mình không xứng.

Trong lòng anh chỉ có một điều muốn nói mà lúc nào cũng mắc kẹt ở cổ:

“Em ở lại với anh đi. Để anh lo cho em, thương em, cãi nhau với em, lớn tiếng với em, rồi ôm em. Chừng nào em mệt, cứ dựa vô anh.”

---

Vậy đó… nãy giờ anh nói nhiều rồi. Cũng ngại.

Anh không phải người văn vẻ.
Nhưng nếu Quân đọc tới đoạn này…
Anh muốn nói một câu cuối:

Quân à,
Em lúc nào cũng lo em không đủ thứ này thứ kia.
Nhưng em chính là lý do mỗi ngày anh muốn về nhà.
Em là bình yên của anh.
Nếu thiếu em… nhà của anh chỉ là cái nhà trống.

Anh không phải kiểu đàn ông giỏi nói yêu thương. Nhưng chương này, anh nói thiệt lòng:

Anh thương em hơn chính anh.
Và anh không đi đâu hết.

“Quân… em làm đời anh sáng hơn. Và anh chọn em từng ngày, từng năm, từng đoạn đời.”

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz