Dai De Ac Ma Chuyen Sung Toi Vegaspete
Giờ tâm linh lải la~ Cú đêm là bất tử =)))Xin lỗi mn vì sự chậm trễ này, có khá nhiều lý do nhưng hoàn toàn không phải vì toi thủy tinh tâm dễ lung lay đâu nha =)) Lý do khách quan là toi bị dl dí tận họng, còn nói toẹt ra là tại toi lười, vì dl dí nên mới mệt muốn tắt thở k muốn viết gì luôn ấy :))))) * Luật cũ vote + cmtChúc bà con đọc truyện vui 😌💙🖤
.
.
.Trong trái tim của mỗi người chỉ có một người duy nhất được coi là trân quý..Nhưng rất lâu sau đó, người ấy sẽ biến thành những giọt nước mắt...Từng giọt nước mắt cứ thế rơi xuống đôi tay lạnh lẽo, lắng đọng lại thành nỗi cô đơn......." Ngươi đau lòng vì cậu ta như vậy, cảm động thật! Nhưng cậu ta cũng sẽ vì ngươi mà đau xót sao? "" Cậu ta không hề yêu ngươi, Pete Phongsakorn Saengtham chưa bao giờ yêu ngươi!"" Cậu ta kiêu ngạo như vậy, mạnh mẽ như vậy, lý nào lại vì thứ tình cảm vớ vẩn của ngươi mà động lòng?""Đời này ngươi sẽ không còn bất cứ cơ hội nào nữa đâu! Trong lòng Pete Phongsakorn trước khi chết ngươi không chỉ là vật thế thân, mà còn là một kẻ từng làm tổn thương cậu ta nặng nề!""Cậu ta sẽ không bao giờ trở về nữa..."- Câm miệng...." Không bao giờ trở về..."- CÂM ĐI! CÂM MIỆNG!!!! CÂM HẾT ĐI!!!!Người đàn ông tóc xám đau khổ ôm đầu, từng lời phát ra từ thứ ma lực bên trong viên Azura cứ hàng ngày tra tấn tinh thần của hắn, bức hắn gần như phát điên. Vegas liên tục điên cuồng ra đòn vào viên ngọc đang phát ra thứ sát khí màu đen u ám, nhưng bởi vì viên ngọc đã dung nhập gần một nửa với thân thể hắn cho nên mỗi một đòn thực chất đều trực tiếp giáng thẳng xuống người hắn." Biết phía trước là ngọn lửa dữ dội nhưng lại vì thứ tình cảm chết tiệt mà như thiêu thân lao vào, đấy là ngu ngốc! Ngươi tốt nhất nên tỉnh táo lại đi!"Khoảnh khắc viên Azura thu lại áp lực kinh người, Vegas cũng đã bị tra tấn đến thân tàn ma dại, toàn thân chằng chịt vết thương nằm gục dưới sàn nhà đẫm máu..Đau đớn, thống khổ, từng câu từng chữ quỷ quái kia phát ra như xoáy sâu vào vết thương lòng của hắn..Đã một tháng trôi qua, trong đầu hắn luôn tưởng tượng ra cảnh Pete bất lực vùng vẫy dưới đáy biển lạnh lẽo, đau khổ muốn gọi tên hắn, hệt như nỗi đau giày vò từng dây thần kinh...- Pete, giờ này em đang ở đâu...Vegas vẫn nhớ rõ, từ khi đến đây cậu rất sợ đêm tối phải ở một mình, mỗi khi đi ngủ đều phải gối đầu lên tay hắn mới có thể yên giấc...Cậu nói đêm tối ở Eternal đáng sợ hơn nơi mà cậu sống rất nhiều..Đêm nay cũng là một đêm lạnh giá tăm tối...Nhưng cậu đang ở đâu?Có giây phút nào nhớ đến hắn hay không?Hắn bất giác cuộn người lại, giọt nước mắt chảy dài trên gò má lạnh lẽo, mang theo nỗi đau khổ vô tận..----Đế chế Eternal hiện đã và đang phải trải qua một mùa đông kinh khủng nhất từ trước đến nay, cái cảm giác lạnh lẽo thấu xương tủy khiến ngay cả vị Beta đang đứng trên ngọn tháp cao nhất Hoàng cung cũng phải rùng mình. Kim phóng tầm mắt nhìn đế chế từ trên cao, không nén được tiếng thở dài.Đã một tháng trôi qua kể từ cái ngày đương kim Hoàng Hậu không còn, cả đế chế cũng theo đó mà chìm vào mùa đông vĩnh cửu không có lối thoát. Ngày Pete không có ở đây, mọi gam màu xinh đẹp trên thế gian đều biến mất, thay vào đó là sắc đen u ám. Cũng lâu rồi ánh nắng đã không còn chiếu rọi nơi hoàng cung lạnh lẽo này nữa, chỉ còn ánh trăng u tịch đang dần tắt lụi, cảnh vật im lìm nhuốm màu thê lương như thể đang xót thương cho sự ra đi của vị Hoàng Hậu mà người người quý mến.Korawit Đại Đế nhập ma vào đúng cái ngày đau thương đó, hiện tại tình trạng trở nên cực xấu, tự giam mình trong cung điện phía Tây. Viên Azura được giải phóng ngay lập tức quay ngược lại khống chế hắn, hàng tá các dây leo đen dài ngày càng phát triển bao phủ lấy Tây cung, tạo thành một bức tường kết giới không ai có thể xâm nhập. Mặc dù Kim đã kịp phong tỏa tin tức Đại Đế nhập ma, một mình anh cùng Thân vương Macau thay nhau quản lý việc trong cung nhưng cứ kéo dài mãi thế này cũng không phải là cách...Cội nguồn sức mạnh của gia tộc Theerapanyakul chính là pháp lực hệ Thủy, Vegas lại là thế hệ được thừa hưởng tất cả nguồn sức mạnh đó. Bởi vậy một khi hắn đánh mất chính mình, chỉ không lâu nữa thôi cả đế chế này sẽ bị nhấn chìm trong hàng ngàn lớp băng dày đặc.Và hắn cũng sẽ phải chết...Vegas đang đứng bên bờ vực của cái chết, mà Pete lại chính là nguồn sống duy nhất của hắn...Lửa từ nơi cậu có thể xoa dịu trái tim lạnh như băng của hắn, hơn nữa cậu cũng là thế hệ sở hữu hỏa lực duy nhất còn sót lại của đế chế này...Vậy nên...Pete Phongsakorn Saengtham..Đế chế này cần ngài...Đại Đế cũng cần ngài.......Bangkok ..Năm 2025... ( 1 tháng ở Eternal = 1 năm ở thế giới thực ) Thấm thoắt đã qua 1 năm kể từ cái ngày Pete tỉnh lại ở ven hồ, cậu cũng đã quay trở lại trường võ để hỏi thăm nhưng nơi đó giờ đã được cải tạo thành một nhà hàng nhỏ ấm cúng. Chủ quán và nhân viên ở đó đều là đàn em cũ của Pete, bọn họ khi gặp lại cậu liền kích động muốn bay lên trời. Họ nói ngày đó cậu đột nhiên mất tích 2 năm trời, mọi người đều cho rằng cậu đã gặp chuyện không may nên đồng loạt giải nghệ, sau đó quay ra mở quán ăn theo đúng ước mơ của Pete ngày còn trẻ.Hiện giờ cậu và gia đình nhỏ Sumett Puttha rất thân thiết, đến nỗi cậu muốn dọn ra ngoài sống bọn họ cũng đều nhất quyết không đồng ý. Thằng cu báo con Blue năm nay vào lớp 1 nên nhất thời rơi vào giai đoạn khủng hoảng tuổi đi học, làm căn nhà đã bất ổn nay càng thêm rối rắm hơn.Tỷ dụ như...- Biu xinh, em không muốn luyện viết nữa đâu... - Blue thở dài thườn thượt chống cằm chán nản cầm bút chì vẽ nghuệch ngoạc trên quyển vở- Mới có mấy chữ cái mà đã kêu rồi! Đây mới chỉ là tập tô chữ cái thôi đấy, sau này học ghép các mặt chữ em định thế nào? – Build chuyên tâm gọt táo, Mino lười biếng nằm vắt vẻo trên bụng Grey ngay cạnh. Một người hai mèo ngồi canh mầm non tương lai của đất nước bắt đầu sự nghiệp học hành..- Sao người ta không cho học veo cái lên ghép chữ viết luận luôn nhỉ? Bắt tô tô từng chữ thế này em vừa chán vừa mệt luôn ấy...- Gớm, học mà dễ như nhai táo thế thì tội tình gì tôi với bố ông phải tốn mười mấy năm tuổi trẻ hả? Người ta bảo có công mài sắt có ngày...- Có ngày chai tay... - Nó lè lưỡi làm mặt quỷ, sau đó ôm cả vở cả Grey chạy biến lên tầng- THẰNG RANH CON KIAAA!!!! Đứng lại!!!!!! - Build xắn tay xắn chân chống nạnh đứng giữa nhà hét như động đất tứ phương. Mino bị mất chỗ nằm theo quán tính ngã chỏng vó xuống sàn cũng bất mãn kêu gừ gừ. Chỉ mỗi thanh niên Grey chưa hiểu chuyện gì đã bị kéo đi xềnh xệch, sắp sửa phải đối mặt với việc bị Mino đá bay ra chuồng gà ngủ...Mỗi một lần hai nhi đồng nhà này đấu khẩu là lại loạn lên y như chiến tranh thế giới thứ ba, ồn ào không chịu nổi. May là khu này cách âm tốt, bằng không một ngày chắc chắn sẽ bị tống cổ lên đồn ba lần vì tội gây mất trật tự công cộng! Vị nhi đồng 24 tuổi bề ngoài nhìn nghiêm khắc vậy thôi, chứ đã quậy là quậy hết nước, loi nha loi nhoi như chim sổ lồng làm Bible đau hết cả đầu. Để mà nói về công việc thì Build hiện đang là chủ của tiệm café mèo Serein ở cách nhà cũng không xa lắm, Bible cũng đang làm ở một công ty có tiếng tăm với chức vụ Trưởng phòng cho nên cuộc sống một nhà ba người hai mèo của họ cũng không gọi là thiếu tiền. Dù sao bây giờ trường võ cũng giải thể rồi, Pete nói giảm nói tránh thì là nhàn rỗi mà nói toẹt ra thì là người vừa vô gia cư vừa thất nghiệp. Vậy nên từ khoảng nửa năm trước cậu đã quyết định làm nhân viên ở Serein để kiếm thêm thu nhập, bắt đầu lại cuộc sống yên bình mà cậu hằng ao ước.....- Chúc quý khách một ngày tốt lành!Pete nghiêng đầu híp mắt cười sau quầy thu ngân, vẫn như bao ngày khác, cậu kết thúc ca làm việc vào lúc xế chiều. Tuy là lúc mới vào làm vẫn còn vụng về vì trước giờ chỉ toàn đánh đấm nhưng lâu dần học hỏi cũng đã quen với công việc. Cộng thêm cả gương mặt điển trai dịu dàng cùng khả năng ăn nói khéo léo nên quán cực kỳ hút khách, tiếng tăm nổi lên rất nhanh, người đến đây ngắm mèo thì ít mà ngắm anh nhân viên thì nhiều...Bangkok những ngày cuối thu, lá ngoài đường rụng nhiều, ánh nắng yếu ớt xuyên qua từng gợn mây giăng kín cả con đường phủ đầy lá rơi. Nhưng đối với Pete mùa thu dù có đẹp đến đâu thì bao giờ cũng là một nét vẽ buồn khó phai, bởi cũng vào một ngày thu cậu đã từ một Omega tưởng chừng như hạnh phúc nhất thế gian trở thành một kẻ thất bại trong tình yêu, chỉ là không hiểu sao trong lòng cậu đã sớm không còn quá đau đớn và trống rỗng khi nghĩ về nó nữa.Sự thật là trái đất này vốn không thể vì sự đau khổ của một người mà thay đổi quy luật tự nhiên của nó, cho dù cậu đã từng tuyệt vọng đến mức không tin rằng sẽ còn ánh mặt trời ló rạng vào mỗi sớm mai. Thế nhưng những ngày sau mặt trời vẫn lên như bình thường, cuộc sống dù thế nào thì vẫn phải tiếp tục mà thôi...Cậu thở hắt một hơi, dọn dẹp nốt mấy thứ lặt vặt để chuẩn bị ra về, bỗng từ ngoài cửa tiếng chuông leng keng vang lên báo hiệu có khách tới. Cậu ngẩng đầu nhìn đồng hồ, đã qua 6 giờ tối rồi...- Xin lỗi quý khách, quán chúng tôi đến giờ đóng cửa r...- Pete...Một giọng nói trầm quen thuộc vang lên, nhất thời khiến Pete giật mình quay đầu...- Mint?- ....
.
.Trong góc phố vắng lặng, quán café Serein đã đóng cửa từ lâu, chỉ còn ánh đèn le lói phản chiếu hai người con trai đang ngồi đối diện nhau bên khung cửa sổ.- Tìm tôi có việc gì? Chuyện công hay là chuyện tư? – Pete nhìn anh ta một cái, đến cả hừ cũng lười- Hai năm qua em sống ra sao? – Mint khẽ hỏi- Anh hy vọng tôi sẽ sống như thế nào sau những gì đã làm với tôi? Chìm trong nước mắt, cười cay đắng hay là muốn tôi chết đi sống lại anh mới vừa lòng? – Cậu lạnh nhạt đápAnh ta có chút đau lòng, ngực trái nhói lên vì thái độ lạnh lùng của cậu đối với mình. Vì sao đến tận bây giờ anh mới có thể nhận ra người con trai này khi nào thì dịu dàng khả ái, khi nào lại chính là vô tình như vậy?Trước khi đến đây trong lòng anh ta vẫn luôn tự hy vọng rằng Pete sẽ tha thứ cho mình...- Không có.... Anh chỉ muốn đến thăm em, em mất tích thời gian dài như vậy, trong lòng anh cũng rất lo lắng...- Như anh thấy đấy, tôi vẫn đang sống, và thở! Thay vì tìm đến đây để nói những chuyện vô nghĩa như vậy thì chi bằng trở về chăm sóc cho bạn gái của anh thật tốt đi! Nếu để cô ta biết anh đến đây, coi chừng cô ta tức đến phát điên, lúc đó tôi gánh không nổi trách nhiệm đâu!Pete vẫn không hề thay đổi sắc mặt, từng câu từng chữ cậu nói ra sắc bén tới mức khiến Mint cảm thấy như trái tim đã nhanh chóng bị cứa nát từ bao giờ. Anh ta bối rối gãi gãi tai:- Cái đó... Bọn anh đã chia tay rồi..- ...- ... Mãi sau này anh mới biết, cô ấy chỉ vì chưa quên được mối tình đầu nên mới muốn đem anh ra làm người thay thế mà thôi. Bọn anh sau đó đã chia tay trong yên bình, chuyện cũng được hơn một năm rồi..Dù không muốn để tâm nhưng cậu cũng không thể phủ nhận, tin tức này khiến cậu khá bất ngờ, nhưng dù vậy thì tất cả cũng đã là chuyện đã qua rồi..- Em vẫn còn giận anh, đúng không? – Mint lẳng lặng nhìn vào mắt cậuPete chầm chậm lắc đầu:- Giận? Anh nhầm rồi, tôi không hề giận! Tôi chỉ là thất vọng... đối với lòng người cực kỳ thất vọng... Anh ta hít một hơi thật sâu, nhìn cậu nói:- Thật xin lỗi... Anh biết bản thân đã làm sai rất nhiều chuyện, em có thể tha thứ cho anh được không? Mint chờ đợi nhìn cậu, anh thật sự không hy vọng đoạn tình cảm này cứ như vậy đi qua, khoảnh khắc đánh mất cậu anh ta rốt cuộc mới nhận ra bản thân yêu Pete nhiều đến chừng nào...- Có những chuyện một khi đã bỏ lỡ thì vĩnh viễn cũng không thể quay trở lại! Nếu lúc trước anh ta không phản bội cậu thì có lẽ bọn họ cả đời sẽ ở bên nhau, có điều bây giờ... bỏ lỡ chính là bỏ lỡ. Nhưng hiện tại, những thứ đó cũng chẳng còn quan trọng nữa..Cuộc trò chuyện cũng chẳng kéo dài được bao lâu, Pete để mặc anh ta ngồi ở đó, còn mình tiếp tục công việc dọn dẹp. Mint hiểu rõ bản thân không đủ tư cách để níu kéo hay cầu xin sự tha thứ từ cậu, nhưng đoạn tình cảm giữa bọn họ là điều anh không muốn đánh mất nhất..Đứng dậy kéo cửa chuẩn bị bước ra khỏi tiệm trong ánh mắt Mint lúc này toàn là sự hối hận và đau đớn nặng nề nhìn bóng lưng gầy của người con trai đang đứng quay lưng lại với mình: - Anh rất hối hận...- Anh cất công tìm tôi chỉ vì muốn nói với tôi những điều vô nghĩa này thôi sao?- Xin lỗi em...- .. Muộn rồi! Anh cúi đầu bước từng bước nặng nhọc ra khỏi cửa, giữa hai bọn họ vốn chỉ ngăn cách nhau một cánh cửa nhưng lại có cảm giác xa nhau cả ngàn dặm, xa tới mức không thể nào với tới được nữa..Sau cánh cửa, người con trai tóc đỏ đang lặng lẽ rơi lệ, Pete khóc không phải vì cậu còn nặng tình với Mint, cậu chỉ muốn khóc nốt cho những gì đã qua, để không còn gì phải vướng bận thêm nữa..." Mint. Đây là lần cuối cùng, thật sự là lần cuối cùng tôi phải rơi nước mắt vì anh... Sau tất cả, chúng ta không ai nợ ai nữa!"
.
.
.Đêm....
.
." Pete! Tôi từng là một kẻ cô độc... Nhưng tôi yêu em..."
.
."Và tôi nghĩ rằng, bản thân đã yêu em đến ích kỷ mất rồi, bởi vì ích kỷ... cho nên mới không muốn đánh mất em.."
.
." ... chỉ cần em muốn, tôi sẽ làm thế giới của em chịu không?.."
.
.- A!!Pete choàng tỉnh dậy từ trong cơn mơ, ôm lấy ngực thở dốc. Đôi mắt màu nâu nhạt của cậu có chút đờ đẫn, chống một tay ngồi dậy, tay kia đặt lên trán xoa bóp, đầu đau như búa bổ...Đã mấy ngày trôi qua, mỗi khi chìm vào giấc ngủ, trong đầu cậu lúc nào cũng văng vẳng giọng nói của một người đàn ông xa lạ. Vấn đề là không hiểu tại sao cái cảm giác thổn thức trong tim lại rất chân thực, chân thực đến mức khó tin...
Hơn nữa cậu cũng không thể nhìn được rõ gương mặt của người đó, chỉ biết là thanh âm thì rất đỗi dịu dàng quen thuộc...- Chuyện gì thế này? Chắc không phải là duyên âm đó chứ...Pete vỗ vỗ nhẹ lên mặt, gần đây có lẽ hơi nhiều việc nên mệt mỏi nằm mơ linh tinh mà thôi. Cậu thở dài bước xuống giường tiến đến bên cửa sổ khẽ mở hé ra, một cơn gió nhẹ thổi qua khiến cậu bất giác nhìn ra ngoài....
Sắc đen u uẩn của màn trời cùng vẻ đẹp dịu dàng của ánh trăng lọt qua khung cửa tràn ngập trong căn phòng. Pete ngửa mặt hít một hơi thật sâu, đón lấy cơn gió mát mẻ, lòng chợt thấy thanh thản kì lạ.Cuộc sống dường như lại trở về với quỹ đạo vốn có của nó, có bản thân, có đàn em thân tín, có thêm bạn bè, và có.....
Ai nữa nhỉ?
Cậu cần phải nhớ về ai nữa sao?
Pete chợt thần người ra. Rốt cuộc cái tên đằng sau dấu ba chấm ấy là ai?
Có cảm giác như người đó rất quan trọng nhưng lại giống như chưa từng tồn tại...Trái tim cậu bỗng quặn lại mà không hiểu tại sao, chỉ biết trong lòng chợt nhói lên một nỗi đau vô hình....
.
.
.Trong trái tim của mỗi người chỉ có một người duy nhất được coi là trân quý..Nhưng rất lâu sau đó, người ấy sẽ biến thành những giọt nước mắt...Từng giọt nước mắt cứ thế rơi xuống đôi tay lạnh lẽo, lắng đọng lại thành nỗi cô đơn......." Ngươi đau lòng vì cậu ta như vậy, cảm động thật! Nhưng cậu ta cũng sẽ vì ngươi mà đau xót sao? "" Cậu ta không hề yêu ngươi, Pete Phongsakorn Saengtham chưa bao giờ yêu ngươi!"" Cậu ta kiêu ngạo như vậy, mạnh mẽ như vậy, lý nào lại vì thứ tình cảm vớ vẩn của ngươi mà động lòng?""Đời này ngươi sẽ không còn bất cứ cơ hội nào nữa đâu! Trong lòng Pete Phongsakorn trước khi chết ngươi không chỉ là vật thế thân, mà còn là một kẻ từng làm tổn thương cậu ta nặng nề!""Cậu ta sẽ không bao giờ trở về nữa..."- Câm miệng...." Không bao giờ trở về..."- CÂM ĐI! CÂM MIỆNG!!!! CÂM HẾT ĐI!!!!Người đàn ông tóc xám đau khổ ôm đầu, từng lời phát ra từ thứ ma lực bên trong viên Azura cứ hàng ngày tra tấn tinh thần của hắn, bức hắn gần như phát điên. Vegas liên tục điên cuồng ra đòn vào viên ngọc đang phát ra thứ sát khí màu đen u ám, nhưng bởi vì viên ngọc đã dung nhập gần một nửa với thân thể hắn cho nên mỗi một đòn thực chất đều trực tiếp giáng thẳng xuống người hắn." Biết phía trước là ngọn lửa dữ dội nhưng lại vì thứ tình cảm chết tiệt mà như thiêu thân lao vào, đấy là ngu ngốc! Ngươi tốt nhất nên tỉnh táo lại đi!"Khoảnh khắc viên Azura thu lại áp lực kinh người, Vegas cũng đã bị tra tấn đến thân tàn ma dại, toàn thân chằng chịt vết thương nằm gục dưới sàn nhà đẫm máu..Đau đớn, thống khổ, từng câu từng chữ quỷ quái kia phát ra như xoáy sâu vào vết thương lòng của hắn..Đã một tháng trôi qua, trong đầu hắn luôn tưởng tượng ra cảnh Pete bất lực vùng vẫy dưới đáy biển lạnh lẽo, đau khổ muốn gọi tên hắn, hệt như nỗi đau giày vò từng dây thần kinh...- Pete, giờ này em đang ở đâu...Vegas vẫn nhớ rõ, từ khi đến đây cậu rất sợ đêm tối phải ở một mình, mỗi khi đi ngủ đều phải gối đầu lên tay hắn mới có thể yên giấc...Cậu nói đêm tối ở Eternal đáng sợ hơn nơi mà cậu sống rất nhiều..Đêm nay cũng là một đêm lạnh giá tăm tối...Nhưng cậu đang ở đâu?Có giây phút nào nhớ đến hắn hay không?Hắn bất giác cuộn người lại, giọt nước mắt chảy dài trên gò má lạnh lẽo, mang theo nỗi đau khổ vô tận..----Đế chế Eternal hiện đã và đang phải trải qua một mùa đông kinh khủng nhất từ trước đến nay, cái cảm giác lạnh lẽo thấu xương tủy khiến ngay cả vị Beta đang đứng trên ngọn tháp cao nhất Hoàng cung cũng phải rùng mình. Kim phóng tầm mắt nhìn đế chế từ trên cao, không nén được tiếng thở dài.Đã một tháng trôi qua kể từ cái ngày đương kim Hoàng Hậu không còn, cả đế chế cũng theo đó mà chìm vào mùa đông vĩnh cửu không có lối thoát. Ngày Pete không có ở đây, mọi gam màu xinh đẹp trên thế gian đều biến mất, thay vào đó là sắc đen u ám. Cũng lâu rồi ánh nắng đã không còn chiếu rọi nơi hoàng cung lạnh lẽo này nữa, chỉ còn ánh trăng u tịch đang dần tắt lụi, cảnh vật im lìm nhuốm màu thê lương như thể đang xót thương cho sự ra đi của vị Hoàng Hậu mà người người quý mến.Korawit Đại Đế nhập ma vào đúng cái ngày đau thương đó, hiện tại tình trạng trở nên cực xấu, tự giam mình trong cung điện phía Tây. Viên Azura được giải phóng ngay lập tức quay ngược lại khống chế hắn, hàng tá các dây leo đen dài ngày càng phát triển bao phủ lấy Tây cung, tạo thành một bức tường kết giới không ai có thể xâm nhập. Mặc dù Kim đã kịp phong tỏa tin tức Đại Đế nhập ma, một mình anh cùng Thân vương Macau thay nhau quản lý việc trong cung nhưng cứ kéo dài mãi thế này cũng không phải là cách...Cội nguồn sức mạnh của gia tộc Theerapanyakul chính là pháp lực hệ Thủy, Vegas lại là thế hệ được thừa hưởng tất cả nguồn sức mạnh đó. Bởi vậy một khi hắn đánh mất chính mình, chỉ không lâu nữa thôi cả đế chế này sẽ bị nhấn chìm trong hàng ngàn lớp băng dày đặc.Và hắn cũng sẽ phải chết...Vegas đang đứng bên bờ vực của cái chết, mà Pete lại chính là nguồn sống duy nhất của hắn...Lửa từ nơi cậu có thể xoa dịu trái tim lạnh như băng của hắn, hơn nữa cậu cũng là thế hệ sở hữu hỏa lực duy nhất còn sót lại của đế chế này...Vậy nên...Pete Phongsakorn Saengtham..Đế chế này cần ngài...Đại Đế cũng cần ngài.......Bangkok ..Năm 2025... ( 1 tháng ở Eternal = 1 năm ở thế giới thực ) Thấm thoắt đã qua 1 năm kể từ cái ngày Pete tỉnh lại ở ven hồ, cậu cũng đã quay trở lại trường võ để hỏi thăm nhưng nơi đó giờ đã được cải tạo thành một nhà hàng nhỏ ấm cúng. Chủ quán và nhân viên ở đó đều là đàn em cũ của Pete, bọn họ khi gặp lại cậu liền kích động muốn bay lên trời. Họ nói ngày đó cậu đột nhiên mất tích 2 năm trời, mọi người đều cho rằng cậu đã gặp chuyện không may nên đồng loạt giải nghệ, sau đó quay ra mở quán ăn theo đúng ước mơ của Pete ngày còn trẻ.Hiện giờ cậu và gia đình nhỏ Sumett Puttha rất thân thiết, đến nỗi cậu muốn dọn ra ngoài sống bọn họ cũng đều nhất quyết không đồng ý. Thằng cu báo con Blue năm nay vào lớp 1 nên nhất thời rơi vào giai đoạn khủng hoảng tuổi đi học, làm căn nhà đã bất ổn nay càng thêm rối rắm hơn.Tỷ dụ như...- Biu xinh, em không muốn luyện viết nữa đâu... - Blue thở dài thườn thượt chống cằm chán nản cầm bút chì vẽ nghuệch ngoạc trên quyển vở- Mới có mấy chữ cái mà đã kêu rồi! Đây mới chỉ là tập tô chữ cái thôi đấy, sau này học ghép các mặt chữ em định thế nào? – Build chuyên tâm gọt táo, Mino lười biếng nằm vắt vẻo trên bụng Grey ngay cạnh. Một người hai mèo ngồi canh mầm non tương lai của đất nước bắt đầu sự nghiệp học hành..- Sao người ta không cho học veo cái lên ghép chữ viết luận luôn nhỉ? Bắt tô tô từng chữ thế này em vừa chán vừa mệt luôn ấy...- Gớm, học mà dễ như nhai táo thế thì tội tình gì tôi với bố ông phải tốn mười mấy năm tuổi trẻ hả? Người ta bảo có công mài sắt có ngày...- Có ngày chai tay... - Nó lè lưỡi làm mặt quỷ, sau đó ôm cả vở cả Grey chạy biến lên tầng- THẰNG RANH CON KIAAA!!!! Đứng lại!!!!!! - Build xắn tay xắn chân chống nạnh đứng giữa nhà hét như động đất tứ phương. Mino bị mất chỗ nằm theo quán tính ngã chỏng vó xuống sàn cũng bất mãn kêu gừ gừ. Chỉ mỗi thanh niên Grey chưa hiểu chuyện gì đã bị kéo đi xềnh xệch, sắp sửa phải đối mặt với việc bị Mino đá bay ra chuồng gà ngủ...Mỗi một lần hai nhi đồng nhà này đấu khẩu là lại loạn lên y như chiến tranh thế giới thứ ba, ồn ào không chịu nổi. May là khu này cách âm tốt, bằng không một ngày chắc chắn sẽ bị tống cổ lên đồn ba lần vì tội gây mất trật tự công cộng! Vị nhi đồng 24 tuổi bề ngoài nhìn nghiêm khắc vậy thôi, chứ đã quậy là quậy hết nước, loi nha loi nhoi như chim sổ lồng làm Bible đau hết cả đầu. Để mà nói về công việc thì Build hiện đang là chủ của tiệm café mèo Serein ở cách nhà cũng không xa lắm, Bible cũng đang làm ở một công ty có tiếng tăm với chức vụ Trưởng phòng cho nên cuộc sống một nhà ba người hai mèo của họ cũng không gọi là thiếu tiền. Dù sao bây giờ trường võ cũng giải thể rồi, Pete nói giảm nói tránh thì là nhàn rỗi mà nói toẹt ra thì là người vừa vô gia cư vừa thất nghiệp. Vậy nên từ khoảng nửa năm trước cậu đã quyết định làm nhân viên ở Serein để kiếm thêm thu nhập, bắt đầu lại cuộc sống yên bình mà cậu hằng ao ước.....- Chúc quý khách một ngày tốt lành!Pete nghiêng đầu híp mắt cười sau quầy thu ngân, vẫn như bao ngày khác, cậu kết thúc ca làm việc vào lúc xế chiều. Tuy là lúc mới vào làm vẫn còn vụng về vì trước giờ chỉ toàn đánh đấm nhưng lâu dần học hỏi cũng đã quen với công việc. Cộng thêm cả gương mặt điển trai dịu dàng cùng khả năng ăn nói khéo léo nên quán cực kỳ hút khách, tiếng tăm nổi lên rất nhanh, người đến đây ngắm mèo thì ít mà ngắm anh nhân viên thì nhiều...Bangkok những ngày cuối thu, lá ngoài đường rụng nhiều, ánh nắng yếu ớt xuyên qua từng gợn mây giăng kín cả con đường phủ đầy lá rơi. Nhưng đối với Pete mùa thu dù có đẹp đến đâu thì bao giờ cũng là một nét vẽ buồn khó phai, bởi cũng vào một ngày thu cậu đã từ một Omega tưởng chừng như hạnh phúc nhất thế gian trở thành một kẻ thất bại trong tình yêu, chỉ là không hiểu sao trong lòng cậu đã sớm không còn quá đau đớn và trống rỗng khi nghĩ về nó nữa.Sự thật là trái đất này vốn không thể vì sự đau khổ của một người mà thay đổi quy luật tự nhiên của nó, cho dù cậu đã từng tuyệt vọng đến mức không tin rằng sẽ còn ánh mặt trời ló rạng vào mỗi sớm mai. Thế nhưng những ngày sau mặt trời vẫn lên như bình thường, cuộc sống dù thế nào thì vẫn phải tiếp tục mà thôi...Cậu thở hắt một hơi, dọn dẹp nốt mấy thứ lặt vặt để chuẩn bị ra về, bỗng từ ngoài cửa tiếng chuông leng keng vang lên báo hiệu có khách tới. Cậu ngẩng đầu nhìn đồng hồ, đã qua 6 giờ tối rồi...- Xin lỗi quý khách, quán chúng tôi đến giờ đóng cửa r...- Pete...Một giọng nói trầm quen thuộc vang lên, nhất thời khiến Pete giật mình quay đầu...- Mint?- ....
.
.Trong góc phố vắng lặng, quán café Serein đã đóng cửa từ lâu, chỉ còn ánh đèn le lói phản chiếu hai người con trai đang ngồi đối diện nhau bên khung cửa sổ.- Tìm tôi có việc gì? Chuyện công hay là chuyện tư? – Pete nhìn anh ta một cái, đến cả hừ cũng lười- Hai năm qua em sống ra sao? – Mint khẽ hỏi- Anh hy vọng tôi sẽ sống như thế nào sau những gì đã làm với tôi? Chìm trong nước mắt, cười cay đắng hay là muốn tôi chết đi sống lại anh mới vừa lòng? – Cậu lạnh nhạt đápAnh ta có chút đau lòng, ngực trái nhói lên vì thái độ lạnh lùng của cậu đối với mình. Vì sao đến tận bây giờ anh mới có thể nhận ra người con trai này khi nào thì dịu dàng khả ái, khi nào lại chính là vô tình như vậy?Trước khi đến đây trong lòng anh ta vẫn luôn tự hy vọng rằng Pete sẽ tha thứ cho mình...- Không có.... Anh chỉ muốn đến thăm em, em mất tích thời gian dài như vậy, trong lòng anh cũng rất lo lắng...- Như anh thấy đấy, tôi vẫn đang sống, và thở! Thay vì tìm đến đây để nói những chuyện vô nghĩa như vậy thì chi bằng trở về chăm sóc cho bạn gái của anh thật tốt đi! Nếu để cô ta biết anh đến đây, coi chừng cô ta tức đến phát điên, lúc đó tôi gánh không nổi trách nhiệm đâu!Pete vẫn không hề thay đổi sắc mặt, từng câu từng chữ cậu nói ra sắc bén tới mức khiến Mint cảm thấy như trái tim đã nhanh chóng bị cứa nát từ bao giờ. Anh ta bối rối gãi gãi tai:- Cái đó... Bọn anh đã chia tay rồi..- ...- ... Mãi sau này anh mới biết, cô ấy chỉ vì chưa quên được mối tình đầu nên mới muốn đem anh ra làm người thay thế mà thôi. Bọn anh sau đó đã chia tay trong yên bình, chuyện cũng được hơn một năm rồi..Dù không muốn để tâm nhưng cậu cũng không thể phủ nhận, tin tức này khiến cậu khá bất ngờ, nhưng dù vậy thì tất cả cũng đã là chuyện đã qua rồi..- Em vẫn còn giận anh, đúng không? – Mint lẳng lặng nhìn vào mắt cậuPete chầm chậm lắc đầu:- Giận? Anh nhầm rồi, tôi không hề giận! Tôi chỉ là thất vọng... đối với lòng người cực kỳ thất vọng... Anh ta hít một hơi thật sâu, nhìn cậu nói:- Thật xin lỗi... Anh biết bản thân đã làm sai rất nhiều chuyện, em có thể tha thứ cho anh được không? Mint chờ đợi nhìn cậu, anh thật sự không hy vọng đoạn tình cảm này cứ như vậy đi qua, khoảnh khắc đánh mất cậu anh ta rốt cuộc mới nhận ra bản thân yêu Pete nhiều đến chừng nào...- Có những chuyện một khi đã bỏ lỡ thì vĩnh viễn cũng không thể quay trở lại! Nếu lúc trước anh ta không phản bội cậu thì có lẽ bọn họ cả đời sẽ ở bên nhau, có điều bây giờ... bỏ lỡ chính là bỏ lỡ. Nhưng hiện tại, những thứ đó cũng chẳng còn quan trọng nữa..Cuộc trò chuyện cũng chẳng kéo dài được bao lâu, Pete để mặc anh ta ngồi ở đó, còn mình tiếp tục công việc dọn dẹp. Mint hiểu rõ bản thân không đủ tư cách để níu kéo hay cầu xin sự tha thứ từ cậu, nhưng đoạn tình cảm giữa bọn họ là điều anh không muốn đánh mất nhất..Đứng dậy kéo cửa chuẩn bị bước ra khỏi tiệm trong ánh mắt Mint lúc này toàn là sự hối hận và đau đớn nặng nề nhìn bóng lưng gầy của người con trai đang đứng quay lưng lại với mình: - Anh rất hối hận...- Anh cất công tìm tôi chỉ vì muốn nói với tôi những điều vô nghĩa này thôi sao?- Xin lỗi em...- .. Muộn rồi! Anh cúi đầu bước từng bước nặng nhọc ra khỏi cửa, giữa hai bọn họ vốn chỉ ngăn cách nhau một cánh cửa nhưng lại có cảm giác xa nhau cả ngàn dặm, xa tới mức không thể nào với tới được nữa..Sau cánh cửa, người con trai tóc đỏ đang lặng lẽ rơi lệ, Pete khóc không phải vì cậu còn nặng tình với Mint, cậu chỉ muốn khóc nốt cho những gì đã qua, để không còn gì phải vướng bận thêm nữa..." Mint. Đây là lần cuối cùng, thật sự là lần cuối cùng tôi phải rơi nước mắt vì anh... Sau tất cả, chúng ta không ai nợ ai nữa!"
.
.
.Đêm....
.
." Pete! Tôi từng là một kẻ cô độc... Nhưng tôi yêu em..."
.
."Và tôi nghĩ rằng, bản thân đã yêu em đến ích kỷ mất rồi, bởi vì ích kỷ... cho nên mới không muốn đánh mất em.."
.
." ... chỉ cần em muốn, tôi sẽ làm thế giới của em chịu không?.."
.
.- A!!Pete choàng tỉnh dậy từ trong cơn mơ, ôm lấy ngực thở dốc. Đôi mắt màu nâu nhạt của cậu có chút đờ đẫn, chống một tay ngồi dậy, tay kia đặt lên trán xoa bóp, đầu đau như búa bổ...Đã mấy ngày trôi qua, mỗi khi chìm vào giấc ngủ, trong đầu cậu lúc nào cũng văng vẳng giọng nói của một người đàn ông xa lạ. Vấn đề là không hiểu tại sao cái cảm giác thổn thức trong tim lại rất chân thực, chân thực đến mức khó tin...
Hơn nữa cậu cũng không thể nhìn được rõ gương mặt của người đó, chỉ biết là thanh âm thì rất đỗi dịu dàng quen thuộc...- Chuyện gì thế này? Chắc không phải là duyên âm đó chứ...Pete vỗ vỗ nhẹ lên mặt, gần đây có lẽ hơi nhiều việc nên mệt mỏi nằm mơ linh tinh mà thôi. Cậu thở dài bước xuống giường tiến đến bên cửa sổ khẽ mở hé ra, một cơn gió nhẹ thổi qua khiến cậu bất giác nhìn ra ngoài....
Sắc đen u uẩn của màn trời cùng vẻ đẹp dịu dàng của ánh trăng lọt qua khung cửa tràn ngập trong căn phòng. Pete ngửa mặt hít một hơi thật sâu, đón lấy cơn gió mát mẻ, lòng chợt thấy thanh thản kì lạ.Cuộc sống dường như lại trở về với quỹ đạo vốn có của nó, có bản thân, có đàn em thân tín, có thêm bạn bè, và có.....
Ai nữa nhỉ?
Cậu cần phải nhớ về ai nữa sao?
Pete chợt thần người ra. Rốt cuộc cái tên đằng sau dấu ba chấm ấy là ai?
Có cảm giác như người đó rất quan trọng nhưng lại giống như chưa từng tồn tại...Trái tim cậu bỗng quặn lại mà không hiểu tại sao, chỉ biết trong lòng chợt nhói lên một nỗi đau vô hình....
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz