ZingTruyen.Xyz

Dai De Ac Ma Chuyen Sung Toi Vegaspete

Giờ tâm linh lải lơ~
Hình như quên chưa chúc mừng cháu nó cán mốc 15k view....
Mà tự dưng thấy tội lỗi vch, mấy bà tìm đến fic của tôi để chữa lành vào lúc cháu nó đang đến hồi ngược thê thảm thiết =))))
Nhưng khôm sao, vì niềm đau của mí người là nỗi zui cụa tôi mà 😌😌😌
*Luật cũ vote cmt nhoa ☺️
.
.
.

Phải đến tối muộn Vegas mới từ đảo Blue trở về, vừa mới bước xuống xe ngựa hắn đã một đường tiến thẳng về phía Đông cung đến đầu cũng không thèm ngoảnh lại. Để mặc ai kia sượng trân đứng một chỗ, hai chân nặng như có đá đè lên, nghiến răng trèo trẹo.

Hắn thậm chí còn chẳng hề để ý đến thái độ của cô ta, chỉ chăm chăm bước từng bước dài về phía tẩm cung. Khoảnh khắc cánh cửa chạm trổ với những đường nét hoa văn tinh xảo mở ra, cảnh tượng bên trong liền khiến hắn ngẩn người...

Pete lúc này đang nửa ngồi nửa nằm ngủ say trên chiếc ghế bọc lông giữa phòng, dường như đối với cậu hôm nay là một ngày rất mệt mỏi. Dưới ánh đèn tông màu vàng ấm áp, đầu cậu hơi ngả xuống thành ghế, hàng lông mi dài che rợp quầng mắt thanh tú trông rất đáng yêu.

Vốn dĩ tâm trạng của hắn trên đường trờ về đã không được tốt lắm, những lời nói của Lynd lúc chiều cứ luôn văng vẳng trong tâm trí khiến trái tim cung vô thức trở nên quặn thắt. Người đầu tiên mà hắn thừa biết là mang trong mình một ngọn lửa đầy kiêu hãnh nhưng vẫn khiến hắn lao đầu vào hệt như một con thiêu thân chỉ có mình Pete Phongsakorn Saengtham..

Duy nhất một mình cậu...

Từng giây từng phút qua đi có thời khắc nào mà hắn chưa từng mong mỏi, khát cầu hơi ấm từ cậu?

Thậm chí hắn còn chấp nhận việc phải đắm mình trong cái thiêu đốt cháy bỏng của ngọn lửa kiêu hãnh đó chỉ để tham lam mong mỏi nhận được thêm thật nhiều hơi ấm của riêng mình.

Và một khi trái tim bị bỏng chắc chắn sẽ đau đớn vô cùng..

Nhưng cái độc của nó là..

Hắn tự nguyện...

- Pete, lên giường ngủ thôi...

Thân ảnh tóc đỏ lúc này mới khẽ mở mắt ra, đôi con ngươi nâu nhạt như được phủ một lớp sương mờ. Vì đã uống chút rượu nên gò má cậu đã sớm ửng hồng, càng trở nên xinh đẹp động lòng người. Cậu đột nhiên dang hai tay ôm lấy cổ hắn, khuôn mặt nhỏ nhắn lười biếng rúc vào cổ hắn..

- Nhà em về rồi đây, chúng ta đi ngủ thôi~ – Vegas khẽ ôm lấy eo cậu, giọng nói càng trở nên dịu dàng hơn.

- Em buồn ngủ quá... không muốn động đậy gì hết. Nhà em có thể bế em về giường được không? – Pete hiếm hoi nũng nịu dụi dụi mấy cái ở hõm cổ hắn, cảm giác ngứa ngứa ở cần cổ lay động đến cả tâm can.

Chỉ mấy câu đơn giản trong phút chốc hạ gục trái tim Vegas, khiến đáy lòng cũng đua nhau râm ran hết cả. Hắn thở dài bế bổng cậu lên, cặp chân trắng nõn của cậu tự động quấn lấy eo hắn, từng bước tiến về phía giường.

Hắn đột nhiên phát hiện ra...

Hình như bản thân càng ngày càng nuông chiều cậu rồi...

Vegas dịu dàng đặt cậu xuống giường, để cậu gối đầu trên ngực mình. Pete ngẩng đầu nhìn hắn chằm chằm, đôi mắt long lanh phiếm thủy khiến bất cứ ai nhìn vào cũng có thể tình nguyện chết chìm trong đó. Ánh sáng dịu nhẹ phảng phất trên gương mặt khả ái kia khiến dáng vẻ cậu lúc này trở nên dịu dàng vô cùng...

Vegas đột nhiên nghĩ, kiếp này gã đàn ông tên Mint kia để mất người con trai như Pete, thật đúng là một thằng ngu:

- Đừng nhìn tôi như vậy nữa, tôi sẽ không thể kìm chế được mà muốn hôn em mất!

- Ngài hết yêu em rồi à?

Câu hỏi thản nhiên kết hợp với thanh âm trong veo vang lên, trực tiếp khiến hắn sặc... không khí. Vegas tự nhận thấy bản thân hắn cho đến thời điểm này là một Alpha có trách nhiệm, hơn nữa còn vô cùng yêu Omega của mình..

Dù Omega đó có chính thức là của mình hay chưa...

- Tôi yêu em mà!

- Nhưng ngài không muốn hôn em... - Pete bĩu môi hờn dỗi, nhưng lời còn chưa nói hết cằm nhỏ đã bị nắm lấy, chớp mắt một cái môi đã truyền đến xúc cảm ẩm ướt.

Vegas cúi đầu hôn sâu xuống, như thể muốn hòa quyện linh hồn của cả hai vào với nhau vậy. Cậu cũng ngoan ngoãn thuận theo nụ hôn cuồng nhiệt đó, khóe mắt mờ sương che giấu nỗi niềm khó nói.

Không rõ là từ bao giờ, chỉ biết thời khắc này cậu đã có thể đọc được suy nghĩ của Vegas. Vậy nên chỉ còn cách châm ngòi cho nụ hôn cháy bỏng này, gạt bỏ hết đi những băn khoăn nghi kỵ tích tụ trong lòng hắn hiện tại. Tình cảnh này khiến cậu nhớ đến cái ngày cuối thu kia, sau khi cả hai ân ái với nhau lần đầu, hắn tiêu sái đứng trước khung cửa ngập nắng và gió thản nhiên buông một câu..

".... trừ phi em thật sự yêu ta, bằng không thì sẽ không bao giờ có thể nhìn thấu tâm tư của ta đâu."

Ngày đông của một năm về trước, cậu đem trái tim đầy cô độc mà rung động với một kẻ không xứng đáng, kết quả nhận lại chỉ toàn trái đắng. Hiện tại vẫn là mùa đông nhưng mùa đông của ngày hôm nay khác với mùa đông xưa, Pete của ngày hôm nay cũng khác với Pete của ngày xưa cũ.

Cậu yêu Vegas...

Có lẽ tình yêu đó bắt đầu từ những lần chạm mắt vụn vặt, những lần chạm tay rất khẽ, rồi dần dà lay động đến trái tim. Tình yêu đó nảy nở tựa như một mầm non mới nhú, vươn mình đón được ngày nắng nhưng lại không thể nào oằn mình tránh được những cơn mưa buồn.

Cậu nhận ra bản thân đã yêu Vegas vào đúng thời điểm bọn họ sắp đôi người đôi ngả, ông trời quả thật đúng là rất biết cách trêu chọc người ta. Và thời gian của cậu dù gì cũng không còn nhiều nữa, nếu có thể sa ngã liền cứ thế mà sa ngã thêm một lần vậy..

Pete nhỏ nhẹ dùng hai ngón tay kéo giãn đôi lông mày đang cau chặt lại, bĩu môi:

- Được rồi đừng chau mày nữa, y hệt con khỉ già! Ngài có chuyện gì không vui sao?

- Ừm... - Hắn gật nhẹ đầu, không nhanh không chậm nói tiếp: – Denis Teerasak hôm nay đã đến đây phải không? Hắn đến làm gì vậy?

- Cũng không có gì, đến nói chuyện phiếm một chút! – Cậu lười biếng nằm trên ngực hắn, biết ngay mà, lại ăn giấm rồi..

Vegas tỏ vẻ không vui:

- Em trở nên thân thiết với hắn từ khi nào vậy?

- Đâu có đâu, chỉ cảm thấy anh ta tuy là ác miệng, phong lưu đáng ghét nhưng thực ra tính tình cũng không đến nỗi! – Pete mông lung nhìn lên trần nhà nói.

- Lại nhân cơ hội say rượu rồi muốn chọc tức tôi nữa phải không? – Hắn nhăn mặt không hài lòng.

Cậu lè lưỡi:

- Em không say... Nhưng em cũng không chủ động gọi Denis Teerasak đến đây, anh ta cũng không hề xúi em rời khỏi ngài...

- Rồi sao? – Vẻ mặt hắn trầm xuống, hai tay bắt chéo cùng con ngươi hình viên đạn

- Vegas đáng yêu quá~ - Cậu chồm người lên cắn nhẹ vào cằm hắn, ngây ngốc cười

Vegas vẫn giữ nguyên vẻ mặt lạnh tanh, nghiêm túc giữ chặt con sâu rượu đang náo loạn trong lòng:

- Hai vấn đề này không liên quan gì đến nhau hết! Pete, tôi hỏi em! Không phải là em có cảm tình với hắn ta chứ?

- Nếu có thì ngài sẽ tin à? – Pete ngửa đầu khẽ cười, ánh nhìn lay động lòng người

Hắn trầm mặc nhìn cậu, sát khí tự động hình thành quanh người, tay nắm thành quyền.

- Thôi nào, ngài nghĩ em nói thật sao? Không có đâu, em mệt rồi, chúng ta đi ngủ được không? Nhà em đừng dỗi nữa được không? – Cậu lăn qua lăn lại trong lòng hắn, vươn tay kéo hắn xuống giường rồi nhắm mắt ngủ.

Nhưng chính vì nhắm mắt nên cậu đã không nhìn ra tia sát khí trong đôi mắt đen u uẩn của hắn.

Bởi vì chút hơi men nên cậu đã quá khích, quên mất bản chất của Vegas là người có tính chiếm hữu cực kì khủng khiếp...

Hắn thở dài một hơi, cúi đầu xuống hôn nhẹ lên trán cậu, cố gắng kìm chế những dục vọng trong lòng mình rồi ôm lấy cậu chìm vào giấc ngủ.

"Em là của một mình tôi!"

Tốt nhất nên là như vậy!

Mẹ kiếp...

Muốn giết người quá...

Một loạt suy nghĩ này vô tình khiến người đang yên vị trong lòng hắn không nhịn được mà lạnh sống lưng..

Ông chồng cậu ăn giấm quả thực là đáng sợ...

.....

Đêm...

Thân ảnh tóc đỏ theo quy tắc cũ sau khi dùng pháp lực khiến người bên cạnh rơi vào giấc ngủ sâu liền ngồi dậy. Hơi men đã tan từ lâu, ánh trăng bàng bạc ngoài cửa hắt nhẹ lên gương mặt thanh tú của người đó.

Pete không kìm được cúi đầu xuống khẽ hôn lên trán Vegas, xúc cảm dịu dàng ấm áp truyền đến khiến cậu xao xuyến, không nỡ xa rời. Cái cảm giác vì tình yêu mà bất chấp này, ngay cả bản thân cậu cũng cảm thấy kinh ngạc.

Nhưng nếu như...

Một ngày nào đó Vegas biết được lựa chọn của cậu, hắn sẽ như thế nào?

Đau lòng? Tuyệt vọng? Phẫn uất hay là căm hận?

Nghĩ đến điều đó, đôi mắt cậu trầm xuống, cuộn lên những cảm xúc phức tạp. Nhìn sang khuôn mặt ngủ say như tượng tạc của hắn là cậu lại không muốn nghĩ tiếp nữa.

Thở hắt ra một hơi, Pete vươn hai tay đặt lên người hắn, bắt đầu quá trình chuyển giao độc tố. Cảm nhận từng dòng chất kịch độc đang lan tỏa đến từng tế bào trong cơ thể mình, buốt giá đến tận tâm can..

Đau thật...
.
.
.

Ngày qua ngày vẫn trôi qua trong tĩnh lặng, trong khi sức khỏe Vegas mỗi lúc một tốt lên, thì ngược lại trạng thái của Pete càng ngày càng xuống cấp trầm trọng. Chỉ mới trôi qua ba ngày mà làn da đã tái nhợt đi, khóe mắt cũng dần xuất hiện quầng thâm nhạt nhòa. Nghiêm trọng hơn là do bị chất độc hành hạ, tinh thần cậu luôn luôn ở trong trạng thái mệt mỏi, cậu bắt đầu né tránh những lần hoan ái cùng với Vegas.

Mỗi lần cơn đau truyền đến như muốn chết đi sống lại, cậu chỉ có thể một mình bí mật đi gặp Denis Teerasak, dùng pháp lực của y mới miễn cưỡng khôi phục sự tỉnh táo. Cũng chính vì điều này mà giữa cậu và Vegas gần đây không khác gì chiến tranh lạnh, mấy ngày nay hắn hiếm khi về tẩm cung mà một mình qua đêm ở thư phòng.

Điển hình như hôm nay, tất cả bản báo cáo về tình hình kinh tế mà Pete đã đích thân soạn sau đó gửi lên cho hắn đều đã bị hắn trả về hết. Ngày thứ tư, cậu cuối cùng không ngồi yên được nữa, cầm theo bản báo cáo đến thẳng thư phòng..

Đứng trước cánh cửa hoa văn in chìm tinh xảo, tâm trạng Pete bỗng chốc như rơi xuống vực thẳm, trái tim đang không ngừng nhảy nhót.

Cuối cùng, cậu lấy hết dũng khí hít một hơi thật sâu, mở cửa bước vào trong. Thư phòng lớn như vậy, chỉ có hai người họ mắt đối mắt nhìn nhau, không khí lạnh lẽo có hơi nồng mùi rượu..

- Đại Đế, xin ngài hãy cho em biết bản báo cáo này có chỗ nào thiếu sót? Ngài bắt em sửa đi sửa lại thì ít nhất cũng phải đưa ra lí do nào đó thuyết phục!

- Hoàng Hậu thông minh như vậy, đối với những việc trong phạm vi quản lý của mình mà còn phải thỉnh giáo tôi, vậy tôi có nên nghi ngờ năng lực làm việc của em không nhỉ?

Vegas đứng nghiêm nghị bên cửa sổ, ánh mắt hắn sắc lẹm buông ra hai chữ "Hoàng Hậu" rất khó nghe...

- Tâm trạng của ngài không tốt phải không?

- Em nghĩ là vì tâm trạng của tôi không tốt nên mới cố tình gây chuyện à?

- Em có lí do để khẳng định như vậy! – Cậu nhíu mày

- Vậy em cho rằng tại sao tôi lại kiếm chuyện với một mình em? – Nói đến đây, ánh mắt hắn đã dịu xuống, trào lên vẻ u uất nhìn chằm chằm cậu

Pete vô thức lùi lại một bước, né tránh ánh mắt đó của hắn, ánh mắt như muốn nhấn chìm người khác xuống biển sâu vạn trượng. Hành động này của cậu lại vô tình khiến Vegas tức giận, hắn lao đến ghì chặt lấy cậu đẩy về đằng sau, khiến cho cả người cậu bị ép chặt vào tường:

- Sao phải tránh ánh mắt của tôi?

- Em xin lỗi...

- Mẹ kiếp, tôi cmn trông giống muốn nghe em xin lỗi lắm à?! – Hắn gằn giọng

- ...

- Được, nếu em muốn xin lỗi, thì hãy thực hiện đi!

Dứt câu, Vegas liền thô bạo xé rách y phục trên người cậu. Không hề dịu dàng, không ôn nhu, hắn tức giận hất hết đồ đạc trên bàn xuống đất. Pete trợn mắt không kịp phản kháng, thời điểm thân trên không một mảnh vải tiếp xúc với mặt bàn lạnh lẽo, cậu mới tỉnh táo vươn tay cố đẩy hắn ra:

- Vegas... Đừng...

Nhưng dường như hắn không để tâm đến lời nói của cậu, hai mắt mờ sương cố định hai tay cậu lên trên đỉnh đầu rồi liên tiếp để lại trên người cậu những dấu hôn thô bạo màu xanh tím. Khoảnh khắc Vegas lần mò đến tuyến thể phía sau gáy cậu, Pete đột nhiên giật thót.

Hắn định làm gì?

Hắn muốn đánh dấu cậu sao?

Cảm giác sợ hãi, bất lực, bí bách dâng trào khiến cậu khó thở vô cùng, liều mạng vùng vẫy. Phải đến thời điểm khóa mắt xinh đẹp tràn ra giọt lệ nóng hổi, hắn mới dừng mọi hành động lại.

- Pete... Có phải là em muốn rút lui rồi không? Suốt thời gian qua trong mắt em tình cảm của tôi là gì? – Vegas đau đớn ném một chiếc áo choàng lên người cậu, giọng nói mang một âm hưởng nặng nề, lồng ngực như muốn tắc nghẹn.

Chỉ cần nghĩ đến viễn cảnh cậu rời bỏ hắn mà không một chút lưu luyến nào, trái tim hắn như có gì đó đang thiêu đốt, không thể chịu đựng nổi.

Đối mặt với những câu chất vấn của hắn, Pete chỉ còn biết mím chặt môi, không nói được điều gì. Nhìn từng giọt lệ liên tiếp rơi xuống gò má cậu, Vegas cuối cùng cũng chịu thua, nước mắt của Pete chính là điểm yếu của hắn.

- Đừng khóc.. như vậy tôi rất đau lòng..

- ...

- Tôi hiểu rằng em thiếu cảm giác an toàn, cũng đã tạo đủ khoảng trống để em lùi lại và suy nghĩ, nhưng không phải là để em lùi đến mức quá xa như vậy... - Hắn nâng nhẹ cằm cậu, dùng ngón tay ôn nhu lau đi nước mắt đọng lại trên khóe mi

Pete hít một hơi sâu, giữ chặt lấy cánh tay hắn, giọng nói nhẹ nhàng chứa đựng bao nỗi niềm:

- Ngài đã tạo đủ khoảng trống cho em như vậy rồi, vậy có thể nào cũng cho em đủ thời gian không?

Nghe mấy lời này, khóe mắt hắn nóng bừng:

- Cho em đủ thời gian để làm gì? Để em có thể tìm đến vòng tay của ai khác sao?

- Ngài đang giận dỗi việc của em với Denis Teerasak sao?

- Tôi không được để ý việc đó sao?

Cậu cảm thấy tủi thân vô cùng, hít sâu một hơi:

- Trong mắt ngài em là người dễ dãi vậy sao? Ngài cho rằng tình cảm của em rẻ tiền như vậy sao?

Vegas hẫng đi mấy nhịp tim, nhìn khóe mắt cậu đỏ bừng lên liền cảm thấy chua xót..

- Pete, tôi vốn từng nghĩ mình sẽ mãi cô độc cả đời, không còn hy vọng gì với thế giới này cho đến ngày gặp được em. Vậy nên chúng ta có thể nào đừng vì bất cứ lý do gì mà rời xa nhau được không? Xin em...

---Được..

Ngay cả khi ở trong mơ, cậu cũng không dám trả lời như vậy...

Qua một lúc rất lâu, thứ mà hắn nhận lại chỉ là một khoảng không tĩnh lặng không có hồi đáp, sự tĩnh lặng quá nhiên là tận cùng của một đáp án tàn nhẫn..

Vegas bất lực cười khổ một tiếng quay đầu bước về phía cửa, ngay cả đi cũng không vững. Trước khi mở cửa, hắt đột ngột quay đầu nhìn cậu, giọng nói đã có chút run rẩy:

- Nếu em giữ tôi ở lại thì tôi sẽ không rời đi đâu...

- ...

- Pete, tôi thật sự rất yêu em...

Cậu cúi đầu cố gắng kìm nén sự hỗn loạn bên trong tâm trí, đau đớn nuốt nước mắt vào trong:

- Hãy cho em thêm thời gian..

Vegas nhìn cậu cười lạnh, lạnh đến mức muốn đâm vào trái tim cậu. Hắn không nói gì nhanh chóng mở cửa bước ra ngoài, tiếng sập cửa khô khan xoáy sâu vào cõi lòng u ám của cả hai. Khoảnh khắc cánh cửa kia đóng lại là lúc Pete ngồi thụp xuống đất, nước mắt thi nhau rơi xuống vỡ tan dưới nền đá lạnh lẽo...

Buông tay một người mà mình yêu thương nhất là điều thật khó...

Nhưng càng nắm chặt thì lại càng đau..

Thôi thì đành để mất nhau...

Nỗi đau nào...rồi cũng sẽ hết...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz