Dai Dao Tai Tam
Nói ra thì nhiều nhưng ai cũng hiểu địa vị của một vị luyện đan sư lớn như thế nào rồi. Bây giờ có một vị luyện đan sư cấp cao đang luyện đan ở ngay đây. Khiến cho mọi người vô cùng kinh hãi cũng như kính trọng. Bọn họ không ai dám lên tiếng hay tiến lại phòng của Thiên Tứ. Vì biết đâu làm vị này không vui, dù cho ngươi có là cường giả võ đạo cao thâm, người ta tùy tiện ném ra vài viên đan dược cấp cao. Cũng sẽ có những kẻ mạnh mẽ khác tìm truy sát ngươi. Có thể đan dược đó không có tác dụng với họ, nhưng với hậu nhân hay đệ tử của bọn họ thì sao. Sống mà lúc nào cũng lo lắng bị giết như vậy, thật là khổ hơn cả cái chết.Thiên Tứ ở trong phòng không biết gì về chuyện bên ngoài. Hắn chỉ là chuyên chú luyện đan mà thôi. Bình thường hắn luyện đan trong nhà mình cũng chẳng có gây ra động tĩnh gì lên cũng không để ý lắm.Sau nửa ngày, hắn đã đem một phần ba số nguyên liệu luyện thành đan. Thấy số đan dược đa chất thành ngọn núi nhỏ trước mặt đủ chủng loại, đủ loại màu sắc. Gã khẽ thở ra một hơi thật sâu. - Lần này coi nhu cũng tạm chấp nhận được, vẫn còn hai lò chỉ là phàm cấp. Thật không dễ để tăng tất cả lên Tiên đan mà.Nửa ngày này, hắn luyện chế tổng cộng 17 lò đan dược cấp 1 các loại. Tiêu Dao tiên tử nói với hắn, chất lượng của những viên đan dược này đã vượt qua phẩm chất của nhân gian, đạt đến Tiên cấp. Nhưng vẫn có hai lò, bên trong mỗi lò có 1 viên đan dược vẫn là phàm phẩm. Hắn không quá ngạc nhiên khi chất lượng đan dược của mình lại tăng nhanh như vậy. Khả năng của Hỗn Độn khí là vô cùng tốt. Chỉ là một chút Hỗn Độn khí để tinh luyện thảo dược thôi đã biến những thảo dược thông thường trở thành linh dược rồi. Sau khi được gã luyện chế hình thành đan thì biến đổi thành Tiên đan cũng không lạ.Cầm một viên Xích Diện hoả đan trong tay, gã cảm thấy bàn tay mình trở lên nóng rực. Nhiệt độ so ra đã bằng với hoả khí do Tiểu Hoả của hắn rồi. Chỉ cần sử dụng viên đan dược này, kể cả người không có tu vi cũng sẽ có thể sử dụng được hoả kĩ mạnh mẽ không thua kém gì Dị hoả.Gã lắc lắc đầu, rồi để cho hệ thống đem cất hết số đan dược này đi. Chỉ để lại hai viên đan dược phàm phẩm ở lại. Đây cũng là hai loại đan dược thông thường nhất, Bồi Nguyên đan và Bạo khí đan. Có vẻ như trong lúc hắn luyện đan đã không chú ý lên khiến cho chất lượng của chúng chỉ đạt đến cấp Hảo hạng mà thôi. Tuy rằng chỉ cần cho chúng biến thành Linh Đan, chúng sẽ trở thành Tiên đan ngay. Nhưng điều đó đã cho thấy hắn còn chưa thật sự chuyên tâm vào công việc của mình.- Haiz, sau này chú ý thêm nhiều vậy.Nói rồi gã cho cả hai viên đan dược này vào miệng mà nhai. Đan dược Hảo hạng cũng chỉ cho hắn chút Hỗn Độn khí mà thôi. Thật không có chút ý nghĩa gì mấy.- Đinh! Chúc mừng chủ kí sinh lần đầu vang danh toàn thành. Ban thưởng một làn truyền thừa công pháp và 20 ngày tu vi. Xin mời chọn truyền thừa của mình.Hệ thống lại vang lên âm thanh thông báo, Thiên Tứ ngơ ngác không rõ vì sao hệ thống lại ra thông báo như vật nữa. Vang danh toàn thành, hắn có làm cái gì đâu mà vang danh chứ. Từ lúc ra khỏi thôn đến giở gã chỉ đi theo đoàn vận tiêu thôi mà. Ngay cả 1 chút thực lực cũng chẳng thể hiện.Sau cùng hắn cũng mặc kệ, muốn ra sao thì ra. Hệ thống đã cho phần thưởng lớn thế kia. Ngu gì không nhận. Vì thế gã liền mở ra giao diện hệ thống, chọn vào phần truyền thừa và bắt đầu ấn chỗ khởi động vòng quay may mắn. Từng tiếng tạch tạch tạch vang lên trong đầu gã, giống y hết vòng quay bên ngoài đời. Phải công nhận Dạ Quang Thánh nhân này cũng biết chơi thật đấy chứ. Trong không gian thần thức mà tạo ra được đồ vật như thật.Vòng quay dần dần chậm lại rồi dừng lại ở một ô màu đen. Từ trong ô phần thưởng đó một làn khói đen bay ra, xâm nhập vào trong đầu gã. Từng đợt thông tin như thủy triều ùa vào nhận thức của gã. Gã vừa nhìn lướt qua một lần thì ngạc nhiên thầm kêu- Độc công sao?Hoá ra truyền thừa lần này là một hệ thống tu luyện độc công cũng như những thứ liên quan đến độc. Mảng thông tin này hắn ta chưa có một chút khái niệm nào. Nhưng nhìn công dụng của độc dược, Thiên Tứ nhận ra độc cũng không phải là thứ xấu. Chỉ cần dùng tốt, đúng mục đích thì cũng không khác gì đan đạo. Có thể cứu người cũng có thể giết người. Trở thành một đạo riêng biệt.Vẫn là để đám tiểu Thiên Tứ tu luyện đi, còn hắn bây giờ sẽ đi quay tiếp phần thưởng khi tiêu hoá yêu đan kia. - Hệ thống ta muốn rút thưởng.Một vòng quay khác hiện ra trước mắt gã, chẳng cần biết quay được cái gì, đồ của Dạ Quang Thánh Nhân luôn tốt. - Đinh! Chúc mừng chủ kí sinh nhận được Cổ trùng và sách hướng dẫn sử dụng. Đã đưa phần thưởng vào trong không gian lưu trữ. Mời kí chủ xác nhận.Trên tay Thiên Tứ xuất hiện một hộp gõ nhỏ màu đen, tay còn lại là một cuốn sách. - Cổ Đạo?Hắn đọc xong hai chữ ở bìa sách thì không khỏi ngạc nhiên. Cổ trùng hay còn gọi là độc trùng là một hệ thống tu luyện liên quan tới côn trùng và cách sử dụng chúng ra sao. Về vấn đề cổ trùng này, hắn cũng có chút hiểu biết. Vấn đề hiện tại là hắn không có Cổ mẫu, lên có học cũng không làm gì được cả. Bất giác hắn nhìn vào hộp gỗ đen kia- Chẳng lẽ là....Hắn mở hộp gỗ ra, bên trong có một con vật giống như tằm, trên thân có những đường vân vàng kim, đặc biệt là phần đầu của nó nhìn kiểu gì cũng không thấy giống với loài nào. Vô cùng quỷ dị. Hắn lật cuốn sách ra, lập tức để đám tiểu Thiên Tứ tu luyện. Còn bản thân thì đem một giọt máu của mình ra kí kết giao ước với nó. Có con cổ mẫu này, hắn có thể tạo ra vô số cổ trùng mà không cần bắt. Nhìn chung Cổ Mẫu đúng như tên gọi. Chính là mẹ của tất cả các loại cổ trùng. Với con người, nó bây giờ chẳng có chút uy hiếp nào. Căn bản nó cũng vừa mới sinh ra, ngay cả một chút linh lực cũng không có. Nhưng chỉ cần nó phát triển đến một mức độ nhất định, việc diệt sát đối thủ ở khoảng cách vạn dặm cũng chẳng có gì khó khăn cả.Đó là đối với sinh vật khác, còn riêng các loại trùng, trừ những Cỗ mẫu khác ra. Thì nó có thể điều khiển bất cứ loại trùng nào, dù tu vo có cao đến đâu đi chăng nữa. Đây là áp chế huyết mạch, huyết mạch càng thuần khiết thì lực khống chế càng lớn. Gã đem một ít linh lực của bản thân cho Cổ trùng ăn. Nó hấp thụ một cách nhanh chóng rồi cuộn tròn người trong hộp mà ngủ. Có vẻ nó đang trong quá trình tiến hoá, lên lớp vỏ bên ngoài đang hoá tơ. Thiên Tứ cũng không làm phiền đến nó nữa, mặc cho nó hoá kén. Đợi đến lúc nó phá kém chắc hẳn thực lực cũng sẽ tăng mạnh mà thôi.Thu dọn phòng ốc lại một chút, bụng gã cũng đã cảm thấy đói lên đi ra ngoài, dự định kiếm chút gì đó bỏ bụng. Vừa đẩy cửa ra, bên ngoài đã có rất đông người đứng chờ sẵn. Tất cả mọi người không hẹn nhau mà đều cúi đầu hướng về phía hắn mà chào to- Tham kiến đan sư- Tham kiến đan sưThiên Tứ giật mình, thật không hiểu nổi sao đám người này lại hành động như vậy nữa. Thật ra khi bọn họ phát hiện ra mùi thuốc là từ phòng của hắn, thì đã đi hỏi tiểu nhị xem thân thế của người trong phòng này. Đâu cũng là những người có tiếng nói trong thành, lên tiểu nhị đã nói ra tất cả. Phòng của Thiên Tứ chỉ có một người lên bọn họ nghiễm nhiên coi đó là Thiên Tứ.Có điều khi bọn họ nhìn thấy hắn bước ra, trên mặt có vẻ hơi do dự. Vì đối phương quá trẻ, nhìn như thế nào cũng chỉ giống với dược đồng mà thôi. Nhưng tiểu nhị đã nói rõ, phòng đó chỉ có mình Thiên Tứ. Dù sao cũng là đến móc nối quan hệ lên tất cả đều cúi đầu mà chào hắn.Ngơ ngác một lúc, Thiên Tứ cũng đành bó tay mà đi vào lại trong phòng. Tự nhiên lại được đông người gọi là đan sư. Hắn thật không hiểu nổi. Ừ thì coi như hắn biết luyện đan đi, nhưng trong thành này hẳn là không thiếu đan sư đến mức tất cả đều cung kính với hắn như thế. Hắn hỏi hệ thống- Sao bọn họ lại cung kính với ta như vậy?Giọng của Tiêu Dao tiên tử nhẹ nhàng vang lên- Ban nãy khi ngươi luyện chế Tiên đan đã làm cho một ít Đan khí tràn ra bên ngoài. Bọn họ hấp thu Đan khí đã thu được lợi ích lớn. Lên coi ngươi như đan sư cao cấp, hành lễ như vậy cũng là bình thường.Lúc này hắn mới hiểu ra mọi chuyện, thật không nghĩ tới gã chỉ tiện tay luyện đan thôi mà lại đem lại dị biến lớn như thế. Bất quá hắn lại có chút không hiểu thầm nghĩ.- Theo như mấy bộ truyện xuyên không thì lúc Tiên Đan hay vật gì đó mạnh mẽ sinh ra thì sẽ bị thiên đạo giáng sét xuống chứ. Sao mà đan dược cấp 1 hoá Tiên đan lại không gây ra động tĩnh gì.Gã khó hiểu hỏi hệ thống, nhưng câu trả lời của Tiêu Dao lại làm hắn ngẩn ngơ thêm- Quả đúng là có chuyện như ngươi nói. Có điều Thiên Đạo của thế giới này không dám đánh sét xuống ngươi đâu.- Tại saoThiên Tứ hỏi lại, Tiêu Dao chậm rãi đáp- thứ nhất ngươi không phải người của thế giới này, không thuộc về quản lý của Thiên Đạo lên trừ khi ngươi gây ra ảnh hưởng lớn liên quan đến tồn vong của thế giới này. Thiên Đạo mới xử phạt được. Thứ hai, nó cảm nhận được đạo khí của ta lên không dám ra tay. - Thiên Đạo mà cũng biết sợ sao?Thiên Tứ nhíu mày hỏi- Tất nhiên, trong vị diện này không thiếu thế giới không có Thiên Đạo. Những thế giới đó, sinh vât không thể tu luyện. Rất dễ bị các thế lực bên ngoài xâm chiếm. Thế giới cũ của ngươi là ví dụ.Nghe hệ thống nói, rốt cuộc Thiên Tứ cũng đã hiểu ra vấn đề. Không phải đồ vật của hắn không mạnh, mà là nó chưa đủ manh lại uy hiếp lớn cho Thiên Đạo. Hoặc cũng có thể là do Tiêu Dao tiên tử đã khiến Thiên Đạo phải sợ. Dù cho là gì, thì nó cũng giúp gã bớt đi những phiền phức không đáng có.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz