ZingTruyen.Xyz

Dai Dao Tai Tam

Nghe tới đây, A Tứ thật muốn lôi cái hệ thống này ra đập cho một trận tơi bời. Má nó, có thể thông qua năng lực thôn phệ của huyết mạch Vạn Cổ để sử dụng các loại huyết mạch đã hấp thu thì khác gì hắn có thể sử dụng được tất cả các loại huyết mạch trên thế gian chứ.

Bất quá hắn nghĩ đến việc phải thôn phệ các loại huyết mạch khác nhau thì hơi cau mày.

- Vậy mỗi lần ta thôn phệ huyết mạch của thứ nào đó, vậy sẽ phải ăn thịt uống máu của vật khác sao.

Cái này khó, nếu chỉ là quái thú thì gã có thể bịt mũi uống máu được một chút. Nhưng nếu là con người thì việc này gã không làm được. Nếu không gã trở thành một sát nhân thích uống máu người rồi còn gì.

- Không cần trực tiếp uống máu hay ăn thịt nguyên chủ. Chỉ cần hấp thụ năng lượng của Huyết mạch toả ra là được. Số lượng năng lượng hấp thụ đủ nhiều sẽ hình thành huyết mạch tương ứng.

Hệ thống giải thích, đồng thời trên bảng thông báo cũng hiện lên hình ảnh minh hoạ cho việc hấp thụ năng lượng Huyết mạch toả ra. Năng lực thôn phệ của Vạn Cổ huyết mạch có thể tạo ra lỗ đen trước mặt, hấp thụ đòn công kích, hấp thụ vật chết, vũ khí có chứa huyết mạch vào bên trong hạt giống Vạn Cổ. Từ đó phân tích thành phần huyết mạch, tôt hợp chúng lại, hoà vào trong khí huyết bản thân của hắn.

Nhìn thấy màn này tâm thần A Tứ nhue nở hoa. Không nghĩ năng lực thôn phêk của Huyết mạch Vạn Cổ lại lợi hại như vậy. Vừa có thể hấp thụ năng lượng công kích, lại có thể tái tạo huyết mạch tương ứng. Cái này có thể thay cho một công pháp phòng thủ. Chỉ cần năng lượng công kích không vượt quá mức độ chịu đựng của hạt giống Vạn Cổ liền không thể gây tổn thương lên gã.

Vì vậy gã liền gật đầu, đồng ý nhận loại huyết mạch này. Hệ thống cũng lười nhác nói thêm gì, trực tiếp hoá thành một luồng sáng rơi vào trong đan điền của gã.

A Tứ dùng thần thức của mình quan sât đan điền. Quả nhiên chính giữa đan điền của gã đang có một đốm sáng trắng nhỏ trôi nổi. Đốm sáng này toả ra hào quang sáng rực cả không gian đan điền của gã. Có loại cảm giác xuất hiện một lực hút kinh khủng đang hiện ra. Bất kể thứ gì trong phạm vi này đều sẽ bị hút vào bên trong đốm sáng kia. Gã vội thu lại thần thức, tránh bị nó hấp thu vào đốm sáng kia.

Tiện rảnh rỗi, gã nhìn xung quanh không có ai, liền đưa bàn tay mình ra phía trước. Không gian trước mặt gã như bị xé rách ra, thình lình xuất hiện điểm đen sì. Dù nhìn đằng trước đằng sau cũng chỉ thấy một màu đen tuyệt đối. Cảm tưởng như ánh sáng cũng bị nó hấp thụ vậy.

Lỗ đen chỉ lớn bằng đầu người, đứng yên bất động. Nhưng A Tứ nhìn rõ ràng từng đoàn linh khí đang ầm ầm bị thu vào trong lỗ đen này. Nhưng đến khi hắn nhìn lại đan điền của mình. Hạt giống Vạn Cổ chẳng có chút biến hoá nào.

- Hạt giống huyết mạch Vạn Cổ chỉ sử dụng năng lượng huyết mạch. Linh khí hay vật chất khác nó hấp thu cũng sẽ biến thành linh khí toả ra trong cơ thể ngươi thôi. Không có tăng tu vi của ngươi lên đâu. Muốn sử dụng linh khí do Hạt giống huyết mạch Vạn Cổ sinh ra. Ngươi phải sử dụng phân thân mà hấp thụ linh khí. Nếu không nó sẽ đi ra ngoài trở thành 1 phần của linh khí tự nhiên.

Hệ thống nhàn nhạt nói ra.

A Tứ cũng không quan tâm nhiều. Gã hủy đi lỗ đen, việc sử dụng hố đen này tiêu hao linh khí cũng không nhỏ. Dù lượng linh khí do Vạn Cổ tạo ra cũng không bù đắp lại được. Hắn sẽ phải cân nhắc mỗi khí sử dụng lỗ đen, nếu không muốn mình thật sự hao kiệt linh khí trong cơ thể.

Cuối cùng là 10 ngày tu vi của hắn. Lượng lớn Nguyên khí ồ ạt chảy vào trong cơ thể gã. Loại Nguyên khí này trước kia cơ thể của gã không thể sử dụng, vì nó là loại linh khí cao cấp hơn linh khí tự nhiên. Bình thường chỉ dùng trong lúc hắn luyện đan, hay luyện linh mà thôi. Nhưng bây giờ, hạt giống Vạn Cổ đang điên cuồng hấp thụ. Giống như quân chết đói. Chẳng mấy chốc số Nguyên khí này đã bị nó hấp thu hết, điều lạ là hạt giống này lại lớn thêm. Hiện tại đã to bằng nắm tay, ánh sáng càng thêm rực rỡ.

- Xem ra, hạt giống huyết mạch Vạn Cổ này dùng Nguyên khí để tăng trưởng kích thước.

Gã gật gù cho là phải. Quả nhiên sau khi hạt giống Vạn Cổ lớn thêm, thì sức hút của nó lại tăng thêm mấy lần. Hỗ đen cũng ra tăng kích thước, che phủ được nửa người A Tứ. Về mức độ tối đa hấp thụ hắn vẫn chưa biết. Nhất định phải tìm cơ hội xem giới hạn chịu đựng công kích của lỗ đen là bao nhiêu mới được.

Mọi việc đã xong, ngày hôm nay quả thật là một ngày may mắn của gã. Gã vừa có được hai môn thần thông bá đạo, lại có công pháp Thiên cấp. Huyết mạch độc nhất vô nhị. Linh mạch khai mở toang bộ. Chưa kể hắn còn mua được một món bảo khí, mà ngay cả Dạ Quang thánh nhân cũng hào hứng với giá không đồng . Cộng thêm khẩu súng lục bạc này, pháp khí Địa cấp đấy. Không phải dạng vừa đâu. Nó đã biến thành Khí Linh, năng lực chiến đấu lại càng mạnh mẽ, có khi đạt đến Thiên cấp cũng có thể.

Gã bật cưởi sảng khoái không thôi. Vừa xuống núi, mà hắn liên tiếp nhận về niềm vui. Chuyến đi này rất có ích lợi nha.

Vẫn chưa thấy Vương thúc quay về, gã nhàn chán lấy vài quả táo ra ăn cho đỡ buồn. Tiêu Dao tiên tử nói cho hắn biết cây táo này không phải vật phàm. Quả của nó có chứa một loại năng lượng thiên địa kì diệu. Ăn vào sẽ bổ sung tu vi, lại cường hoá vận mệnh may mắn lên một đoạn. Tùy vào tu vi của bản thân mà mức độ linh khí thu nhận được sau khi ăn sẽ khác nhau. Ví dụ như Luyện khí cảnh, ăn một quả sẽ bổ sung 10 điểm linh khí, nhưng cũng ăn một quả ở cảnh giới Trọng Thiên lại tăng đến mười vạn điểm linh khí. Đây là cách ước tính căn bản của hệ thống. Còn thực tế, A Tứ ăn hai quả cũng đủ để hắn đột phá tu vi lên luyện khí tầng 1 đỉnh phong rồi. Mỗi ngày chỉ có thể ăn hai quả thì mới có tác dụng tăng linh khí. Ăn nhiều hơn cũng chỉ để no bụng mà thôi.

Mà gã lại chẳng quan tâm, cây táo của hắn sai trĩu cành. Ăn chưa hết lứa quả này, lứa quả khác đã chín rồi. Đáng tiếc, người phàm một năm chỉ ăn được một quả. Nếu không sẽ tích khí mà nổ chết. Nếu không gã cũng không ngại chia sẻ cho người trong thôn.

Hiện tại cây táo cùng đám gà vịt trong nhà hắn đều được Tiêu Dao tiên tử mang đi một nơi nào đó trong thức hải của gã. Nghe đâu nàng muốn gia tăng giá trị sử dụng của chúng lên.

Chờ đợi hơn một giờ đồng hồ, A Tứ cũng có chút lo lắng. Sợ Vương thúc gặp phải chuyện gì ngoài ý muốn. Hiện tại hắn đã tu luyện Thượng cổ Thánh Long quyết đến cảnh giới tiểu cảnh. Lực phòng hộ bản thân cũng đủ để đao kiếm bình thường chém qua không chảy máu. Cũng có thể sử dụng mấy chiêu long kích tấn công. Đánh lại tu sĩ Khí Huyết cảnh đỉnh phong không khó.

Đúng lúc này Vương thúc quay trở lại. Mặt lão hớn hở như vớ được vàng. Gã vội nói với A Tứ.

- Ta đổi được tiền lẻ rồi. Nhanh đi mua thêm đồ mang về thôn thôi.

Nghe vậy A Tứ cũng vui mừng thay, vội cùng Vương thúc đánh xe bò đi mua thêm nhu yếu phẩm. Số tiền một ngàn lạng bạc này đủ cho cả thôn bọn họ mua đồ nhu yếu phẩm dùng mấy năm không hết. Có điều Vương thúc cũng không  một lần tiêu hết, chỉ bỏ ra hai mươi lạng bạc mà thôi. Số tiền này đủ để mua hàng hoá chất đầy xe bò rồi.

- Số tiền còn dư, khi nào về thôn ta sẽ trả cho ngươi. Tránh người khác nhìn thấy sinh ra lòng tham.

Vừa ra khỏi cửa hàng bán muối, Vương thúc nói nhỏ với A Tứ. Nhưng A Tứ lại mỉm cười xua tay nói.

- Vương thúc cứ cầm lấy đi. Ta không cần nhiều tiền như vậy. Hiện tại ta chỉ cần mua một ít than đá, để về luyện thanh hắc thiết này thành vũ khí mà thôi. Một hai lạng bạc là đủ rồi.

- Vậy sao thể, tiền này là do ngươi bán đan dược có được. Ngươi đã mua cho dân thôn nhiều đòi rồi. Chúng ta không thể tham lam như vậy được.

Vương thúc vẫn một mực không chịu nhận hết số tiền kia. Hai người đẩy qua đẩy lại, rốt cuộc A Tứ thở dài nói

- Số tiền còn lại, ta coi như để tạm chỗ của Vương Thúc. Sau này Vương thúc thay ta mua đồ dùng cần thiết cho thôn. Để xem như ta đền đáp công ơn cứu mạng của thôn với ta.

A Tứ đã nói vậy, Vương thúc cũng chỉ biết thở dài mà gật đầu.

- Vậy thôi được rồi, ta thay dân thôn cảm ơn ngươi. Haha. Mùa đông này thôn ta không còn sợ bị rét cứng da nữa rồi.

Hai người cười lớn, để cho những người qua đường nhìn họ bằng ánh mắt tò mò.

- Đúng là hai tên nhà quê, lần đầu ra phố có khác.

- Có gì đáng cười chứ.

- Nhìn con trâu còn già khụ thế kia. Biết là kẻ không có tiền rồi.

Bọn họ mỗi người một câu nói hai người A Tứ. Nhưng gã cũng chẳng bận tâm, mấy lời này tuyệt không làm hắn có cảm xúc gì nổi lên. Ở thế giới trước, gã bị lão sếp mắng chửi suốt ngày còn chịu được. Chứ nói gì vài ba lời mỉa mai nhạt nhẽo này. Hắn còn 11 ngàn lượng bạc trong túi đó. Số tiền đó đủ cho một kẻ ăn chơi một đời không hết. Còn chưa nói, hắn còn có thể luyện đan bán lấy tiền. Đảm bảo chẳng mấy chốc thành đại gia đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz