ZingTruyen.Xyz

Dai Ca Chong Anh Toi Day

Hôm nay là ngày đầu tiên của năm học mới. Vậy là hết năm nay nữa thôi thì Cố Hy Bình đã lên lớp 1 rồi. Cậu duỗi hai tay, lười biếng ngáp một cái rồi chào tạm biệt với mẹ mình, ôm chiếc cặp mới lạch bạch chạy vào trong lớp học thật nhanh để khoe với đám bạn. Trải qua một mùa hè vừa buồn vừa vui thì cậu đã nhớ lũ trẻ ở trường mẫu giáo lắm rồi. Bóng dáng cô giáo thân quen đang đứng ở cửa đón học sinh tới lớp đập vào mắt. Cậu nũng nịu chạy qua sà vào lòng cô:
- Hy Bình chào cô buổi sáng ạ - Cậu ngước mắt lên, cười híp mắt nhìn vào khuôn mặt cô giáo trẻ
- Ôi, Hy Bình của chúng ta vẫn ngoan như ngày nào nhỉ? - Cô véo nhẹ má cậu rồi dắt vào lớp - mau mau vào ngồi đi, tiểu Trương đã dọn chỗ cho em từ sớm rồi.
Cố Hy Bình nhìn qua, bên cạnh của Trương Ngạn Hữu thật là có một khoảng trống. Thằng bé còn đang vẫy tay rồi đập đập vào chỗ trống với cậu:
- Đây nè, Bình Bình, mày mau qua đây ngồi, tao cho mày xem tượng siêu nhân mẹ mới mua cho tao nè.
Cậu chạy qua ngồi vào đó, thế là thằng nhóc nhà bác Trương hớn hở lôi từ trong cặp ra một mô hình siêu nhân bằng nhựa cứng:
- Đấy, mày xem, đẹp không hả?- Mang theo khuôn mặt cực kì đắt ý mà đặt mô hình vào tay của Cố Hy Bình - mày cứ xem cho kĩ đi, vì mày là bạn thân của tao mới có đặt quyền này đấy. Ba tao nói đây là do siêu nhân ở trên cao rơi xuống mà thành ra như vậy, được mẹ tao chọn trúng. Hahahaha, thế nào? Có phải oai lắm không hả?
Cố Hy Bình cầm siêu nhân trên tay, lật qua lật lại mà ngắm nghía:
- Oa, đẹp thật đấy, chắc là đắt lắm đây?- Cậu mải nhìn mà há hốc miệng ra, đến nỗi nước miếng cũng muốn tràn theo
- Đương nhiên, cái này còn phải nói à? Mẹ tao là đặc biệt đi chợ mua trúng đấy. Không phải của bà Trần bán đồ chơi đâu, mà là một cao nhân trên núi lâu lâu mới xuống bán thôi đó.
- Mày sướng thật đấy - Cậu chép miệng, vốn dĩ định khoe chiếc cặp in hình siêu nhân mới mua ai ngờ vừa gặp đã bị đánh một đòn tâm lí mạnh mẽ đến thế này nên bạn nhỏ tội nghiệp đành phải im lặng vậy.
Thế là Trương Ngạn Hữu cùng Cố Hy Bình ngồi chơi trò siêu nhân và yêu quái suốt cả buổi. Mãi đến chiều, cậu mới luyến tiếc mà tạm biệt nhìn Ngạn Hữu cầm món đồ chơi ra về.

Cố Hy Bình sinh ra trong một gia đình tầm trung. Ba là một người quản lí sổ sách cho công ty nhỏ, còn mẹ cậu thì nhận may quần áo tại gia. Vừa làm thêm kiếm tiền, vừa nội trợ chăm lo cho 2 chị em cậu. Cuộc sống của gia đình tuy chẳng dư gì nhiều nhưng vẫn đủ để lo ăn lo mặc.

Nhìn bạn bè ở lớp lần lượt ra về trong vòng tay bố mẹ. Cậu lại thổn thức "Chắc mẹ lại bận việc đến trễ nữa rồi". Cậu ngồi xổm xuống, nhặt những viên đá xếp chồng lên nhau để giải trí. Bỗng có tiếng ồn ào trong con hẻm cạnh trường, Cố Hy Bình lén lút đi lại gần, trốn sau bức tường nhìn vào trong. Là một đám thanh niên, cỡ chừng học lớp 7 hoặc 8 gì đó đang vây quanh một đứa nhóc bằng tuổi cậu:
- Ái chà chà, trông có vẻ hôm nay mày nhặt được nhiều rác rưới nhở - một tên lên tiếng, nói xong đá vào cái bao khiến đống chai lọ đựng trong đó văng ra ngoài.
Cậu bé kia lùi lại, dựa vào bức tường mà chống đỡ. Vì chỗ đó bị bóng cây che khuất nên Cố Hy Bình không thể nhìn rõ được mặt cậu ta như thế nào
- Sao nào? Mày có muốn lấy cái chai này của tao không? - lại là một đứa khác nữa, nó cầm cái chai nhựa đập thẳng vào đầu cậu bé. Một cái đập đó khiến cậu ngồi xụp hẳn xuống
- hahahaha
- Nghe nói, mẹ nó làm gái đó. Chúng mày không biết đâu, là loại gái chuyên đi mồi chài đàn ông có vợ, suốt ngày bị người ta nắm đầu nắm cổ mà đánh
- Thật sao? Hèn chi thằng nhóc này phải đi lượm chai mà kiếm sống. Có một bà mẹ như vậy chắc nó cũng chẳng vừa đâu. Chúng mày cẩn thận nó tụt quần ra bú cho đó
- Hahahhaahaha
Từng tiếng cười, tiếng chửi rủa, lăng mạ của đám nhóc vang lên trong con hẻm tối. Cậu nhóc kia vẫn ngồi như vậy, đầu cúi gằm xuống. Xem chừng lũ kia thấy phản ứng của cậu chẳng có gì thú vị thì bỏ đi, trước khi đi có một tên nào đó còn nắm tóc cậu kéo lên mà quật một bạt tai thật mạnh vào mặt:
- Mẹ kiếp, hôm nay lão đây bị bồ bỏ chưa tìm được chỗ trút giận thì đánh mày một cái xem như nguôi ngoai vậy.

Khi cả đám rời đi rồi. Cố Hy Bình vẫn chưa hết sửng sốt, đây là lần đầu cậu thấy chuyện như vậy. Thật là sợ. Cậu lại len lén đưa mắt ra nhìn vào trong hẻm, cậu bé kia đang lom com bò dậy nhặt từng cái chai bị đá ra lúc nãy cho lại vào trong bao. Cố Hy Bình day dứt, có nên ra nhặt hộ không nhỉ? Lỡ như lũ kia quay lại thì sao? Nhưng mẹ có dặn mình là thấy ai bị rơi đồ ra thì phải nhặt giúp rồi trả lại cho họ cơ mà, nhưng mẹ cũng dặn mình là phải đứng ở cổng chờ mẹ. Rốt cuộc là nên đi hay không nên đi đây? Cuối cùng, sau 1' chiến đấu với bản thân, cậu cũng chạy vào trong hẻm. Lúc cậu bé kia thấy cậu đưa chiếc chai ra trước mặt, nó ngước mắt lên nhìn Hy Bình. Một khuôn mặt lấm lem, bên môi còn chảy cả máu, có lẽ là bị rách da do cái bạt tai hồi nãy của tên kia. Lúc đầu đó là sự kinh ngạc, nhưng chỉ vài giây sau đó nó lại hiện lên sự dè chừng cùng vẻ dữ tợn, lạnh lùng như thể Hy Bình là kẻ thù vậy
- Cậu, cậu đừng sợ mà - Hy Bình lúng túng, cậu có lòng muốn giúp mà lại bị nhìn như vậy nên đâm ra ngại ngùng - Tôi...tôi chỉ muốn, nhặt lại giúp cậu chứ không có ý gì cả.
Thằng bé vẫn đăm đăm nhìn cậu, mặt của Hy Bình thoáng chút đỏ lên không biết là mình đã làm sai điều gì. Rồi nó nhận cái chai từ tay cậu cất vào bao, không nói gì cả, lại lẳng lặng mà cúi xuống làm tiếp việc đang dở. Cố Hy Bình thở phào, bây giờ cậu muốn chạy cũng chạy không được. Ít nhất cũng phải giúp người ta nhặt xong rồi mới đi được chứ. Dù sao ba Cố cũng đã dạy cậu giúp người là phải giúp cho chót mà. Đợi 2 đứa trẻ nhặt xong xuôi cũng là chuyện của 5' sau đó. Cố Hy Bình đứng dậy, đi song song với cậu nhóc ra khỏi hẻm:
- Này, cậu tên gì vậy?
.....
Một mảng im lặng xuất hiện. Cậu hơi lúng túng, cúi đầu xuống, im lặng đi theo sau cậu nhóc mà không nói nữa. Cậu nhìn theo bóng dáng của người kia, chà, hình như cao hơn mình nhỉ với cũng ốm hơn nữa. Đập vào mắt Hy Bình là cổ tay bị trầy xước, hiện lên màu hồng nhạt nhạt. Lúc ra đến hết con hẻm rồi, khi cậu nhóc kia sắp đi mất, Cố Hy Bình bỗng chạy theo gọi người ta rồi dúi vào tay 2 cái băng dán cá nhân:
- Tôi chỉ còn 2 cái này thôi. Cổ tay, cổ tay cậu bị thương. Dán, dán vào đi là sẽ hết đau. Thần kì lắm- Cậu ấp a, ấp úng nói xong câu đó rồi lại chạy về. Ngại chết mất, rõ ràng là muốn giúp người khác nhưng lại sợ người ta thấy không cần thiết. Có lẽ là chạy quá nhanh nên Cố Hy Bình không thể thấy được ánh mắt bất ngờ rơi trên khuôn mặt người nào đó. Cậu ta ngỡ ngàng nhìn theo bóng dáng mập mạp cầm 2 cái băng dán đưa vào tay mình rồi chạy đi. Cậu nhìn lại, 2 cái băng dán hơi bị nhàu nát một chút, có lẽ do cầm quá lâu nhưng chí ít vẫn còn sử dụng được. Không nghĩ nhiều nữa, cậu lại thất tha thất thiểu lôi túi bao kia đi về hướng tiếp tục.

Còn về phần Cố Hy Bình sau khi chạy về trường thì đã bị mẹ mắng cho một trận vì tội dám la cà mà không nghe lời. Cậu cũng không dám kể chuyện lúc nãy ra cho mẹ mình biết nên chỉ đành ăn chửi một chập. Đáng thương hơn là tối đó cậu còn không được xem bộ film siêu nhân yêu thích chiếu trên truyền hình. Đúng là làm ơn mắc oán mà. Cố Hy Bình vừa vùi mặt vào gối vừa khóc.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz