ZingTruyen.Xyz

[Daerin] Serendipity

Khởi đầu

ZeeYooA

"Phải chi em có thể gặp chị sớm hơn, phải chi em có thể bên cạnh chị lúc chị đau buồn nhất, cùng chị vượt qua khoảng thời gian đó thì tốt biết mấy. Em muốn chị có thể toả sáng, em muốn mình có thể làm mọi thứ để giúp chị."

"Hướng dương cũng có lúc úa tàn, chẳng có mặt trời thì chúng chẳng thể tươi đẹp mãi được, em bảo tôi giống một đoá hoa hướng dương, sẽ không ngừng, không ngừng vươn lên, vì vậy tôi cũng phải giống nó, cần có một mặt trời để hướng về, và mặt trời đó là em."


---


Trường trung học NJs – Lớp HB

_ Các cậu có nghe tin gì chưa? Lớp chúng ta sắp có bạn học sinh mới từ trường khác chuyển đến rồi đấy. – Một chàng trai chạy vọt từ ngoài cửa vào đứng ngay giữa lớp lớn tiếng thông báo.

_ Thật chứ? Sao mình chả biết gì nhỉ? – Giọng một bạn nữ vang lên.

_ Cậu cập nhật chậm thật đấy, tin này có từ hồi tuần trước cơ.

_ Chà chà, mọi người nắm chuyện hay thật.

_ Kaka, tui đây còn biết bạn mới là con lai nha, còn từng là vận động viên trượt băng nghệ thuật nổi tiếng nữa á.

_ Gì?!!!!!

_ Con lai?!

_ Vận động viên?!

_ Trượt băng nghệ thuật?!

Cả lớp bỗng ồ lên, âm thanh bàn luận vang vọng khắp lớp, sau đó im bật ngóng nhìn người vừa nhả tí thông tin đặc sắc kia.

_ Phải, trông mấy cậu ngơ ra với hốt hoảng dữ chưa – Chàng trai bật phá ra cười vì vẻ mặt của các bạn mình. – Này, tớ nói luôn các cậu cứ search Danielle Marsh, tên tiếng Hàn là Mo Jihye ấy, lên mấy trang thông tin tìm kiếm đi là ra bảng dài thành tích của người ta luôn đó. Nhưng mà tiếc thật, vì chấn thương nên không thể tiếp tục sự nghiệp thi đấu được nữa.

_ Danielle Marsh – Các bạn học nhanh chóng sử dụng điện thoại của mình để biết thêm về người mới sắp là thành viên của lớp.

_ Cậu ấy nổi tiếng thật đấy, được mệnh danh là "Nàng thơ sân băng" luôn này. Ui xinh quá!!! Nhìn nụ cười của cậu ấy là tớ thấy xung quanh như tẩm mình trong mùa xuân vậy. – Mấy tiếng hét liên tiếp vang lên.

_ Quan trọng là nhìn thành tích của người ta kìa, Huy chương Vàng giải Vô địch Trượt băng nghệ thuật Bốn châu lục khi chỉ mới 15 tuổi, là nữ VĐV người Hàn thứ 2 đạt được HCV sau Kim Yuna đó, năm 16 tuổi thì giành Huy chương đồng giải Vô địch Thế giới, còn được trông chờ sẽ là người kế nghiệp của nữ thần Yuna nữa. OMG!!!

_ Đúng vậy, tuyệt thật khi bạn ấy chọn quốc gia để cống hiến là Hàn Quốc dù mang 2 quốc tịch kia kìa.

_ Aaaa, nể thật, còn trẻ tuổi mà đã tài năng thế rồi.

_ Khoan khoan mọi người ơi, các cậu có đọc thông tin mới nhất chưa đó. Ở đây nói Danielle vì chấn thương dây chằng và gãy xương trong lúc khởi động trước khi chuẩn bị cho phần thi Free Program ở thế vận hội mùa đông Bắc Kinh năm ngoái nên đã giải nghệ rồi. Mà khi đó cậu ấy đang đứng vị trí thứ 3 sau Short Program luôn, cơ hội để có huy chương là khá cao. Chấn thương cái huy chương không có mà còn phải trở về Úc trị liệu, bỏ dở việc học nữa.

_Ôi khôngggg!

_ Tiếc thật sự ấy!!!!

Ngồi dưới dãy cuối cùng trong phòng học, Kang Haerin khẽ kéo tai nghe ra, nhìn mọi người trong lớp đang bàn tán xôn xao về học sinh mới, chẳng hiểu sao Haerin cũng mở điện thoại mình lên mà tìm kiếm thông tin của người tên Danielle Marsh này. Bản tính của con người, ai mà chẳng mang chút sự tò mò trong mình chứ.

"Lớn hơn mình một tuổi sao. Bắt đầu trượt băng năm lên bốn tuổi, được thăng hạng từ junior lên sân chơi senior để thi đấu chuyên nghiệp khi mới 14 tuổi, năm sau thì giành luôn chức vô địch giải 4CC, huy chuơng đồng Worlds, được đội tuyển quốc gia cử tham gia Olympic mùa đông, thành tích đáng nể ấy chứ. Tại thế vận hội gặp phải chấn thương nặng buộc rời khỏi giải đấu. Gãy xương đùi và đứt dây chằng, chà nghiêm trọng thật đấy, mà với người chơi thể thao thi đấu cạnh tranh thì chắc là coi như hết rồi. Nhân tài thế mà bị ông trời đối xử tài nhẫn thật."

Reng...reng....reng

Tiếng chuông vào giờ học vang lên khiến cho cả lớp đang ồn ào bỗng im phăng phắc và mau chóng ổn định chỗ ngồi. Còn phần Kang Haerin, em thoát khỏi màn hình tìm kiếm và đóng điện thoại lại, chuẩn bị cho ngày học vẫn sẽ trôi qua như mọi ngày. Nhưng chắc có lẽ hôm nay hơi khác biệt đấy.

---

Lớp HB đang rất nghiêm túc chuẩn bị bài vở cho tiết học sắp tới thì bên ngoài có rất nhiều âm thanh hỗn loạn, còn có mấy tiếng la hét thất thanh nữa, cô bạn ngồi cạnh cửa sổ nhìn ra hành lang cũng bất ngờ hoảng hốt luôn.

_ Gì vậy?

_ Có chuyện gì thế?

Mấy bạn ngồi gần đó cũng ngó thử, còn số còn lại chỉ ngẩng đầu chú ý thử thôi.

_ Cô chủ nhiệm, cô chủ nhiệm đang dẫn theo bạn mới..

_ Hả, đâu đâu? – Mấy thành phần hồi nãy vẫn còn ngồi im giờ đã bật dậy chạy ào khỏi vị trí đến bên cánh cửa ngắm thử, cảnh tượng bên trong và cả bên ngoài trở thành một mớ hỗn độn. Các lớp khác thì khỏi phải bàn luôn, mấy âm thanh kia rõ ràng là vì trông thấy bạn mới mà phát ra như thế đó. Lớp HB chắc chỉ còn mỗi Kang Haerin là bình tĩnh, em đang chăm chú đọc mấy hàng chữ chú thích trên sách giáo khoa.

_ Haerin à, cậu không tò mò chút nào hả? – Cậu bạn ngồi cạnh bên chuẩn bị chạy theo đám đông ra cửa thì thấy Haerin ổn định trước mấy âm thanh kia vả lại đang tập trung đọc nữa.

_ Không phải sẽ là thành viên mới của lớp sao, trước hay sao cũng vào lớp chúng ta, cần gì mà hấp tấp như vậy. Muốn doạ người ta sao. Với cô chủ nhiệm mà thấy cả đám đứng đó thể nào cũng mắng cho. – Haerin chả thèm ngẩng đầu trả lời.

_ Cậu nói cũng phải nhỉ, nhưng như cậu thì nhạt nhẽo thôi luôn. – Cậu bạn nghe tưởng như lọt tai, nào ngờ cũng quay phắt đi nhập hội đám kia. Kang Haerin chỉ khẽ mỉm cười vì lời nói của người bạn, em quen với mấy lời nói này rồi.

_ Cô sắp rồi, mọi người mau về chỗ ngồi đi. – Tiếng nhắc nhở của lớp trưởng lọt thỏm giữa tiếng la hét.

Cánh cửa phòng học mở ra, cô chủ nhiệm với gương mặt nghiêm nghị đi tới, chỉ cần dùng ánh mắt cũng khiến đám học sinh sợ hãi, chạy nhanh lại chỗ của mình. Cô hắng giọng một chút, sau đó chầm chậm nói.

_ Hôm nay là một ngày đẹp trời nên tôi cho qua hành động vừa rồi của các em, nhưng lần sau thì không nhé.

_ Vâng ạ, tụi em cảm ơn cô nhiều.

_ Được rồi, chắc các em mấy ngày qua cũng có nghe tin lớp chúng ta sẽ có thêm thành viên mới. – Cô chủ nhiệm quay ra ngoài rồi gọi ai đó – Em vào lớp đi nào, cô sẽ giới thiệu, đừng lo lắng, cô tin chắc mọi người sẽ thích em.

Tất cả bạn học đều đang đổ dồn ánh mắt ra phía cửa, và một cô gái với nét đẹp nên thơ cùng gương mặt lai Tây với đôi mắt cười siêu tạo thiện cảm bước vào. Cả lớp ai cũng ngẩng người vì sự xinh đẹp của người bạn mới này, dù trước đó đã nhìn thấy hình trên điện thoại, nhưng ở ngoài đời phải công nhận là độ xinh của bạn ấy phải gấp 100 lần nha.

_ Đây là Mo Jihye, em ấy từ giờ là một phần của lớp chúng ta, nhớ giúp đỡ cho em ấy nhiều hơn nhé.

_ Vâng!!!

_ Xin chào các bạn, mình là Mo Jihye, các bạn cũng có thể gọi mình là Danielle, mong sẽ được nhận được sự giúp đỡ từ mọi người. - Kèm theo nụ cười tươi cùng ánh mắt cong lên như hình lưỡi liềm đánh gục hàng chục bạn ngồi dưới. 

_ Wooooo, giọng ngọt quá

_ Đã xinh, giọng nói còn dễ nghe nữa.

_ Uiiii mình xin nguyện chết chỉ để có thể thấy cậu ấy và nghe giọng nói này mỗi ngày.

_ Đúng là cười cái thấy mùa xuân về liền.

_ Tớ đang cảm thấy mình lạc trong thiên đường vậy.

Kang Haerin từ lúc Danielle vào đã ngẩng đầu chăm chú nhìn lên bụcgiảng, em nghiêm túc đánh giá nàng, vừa thưởng thức vừa như nghiền ngẩm điều gì đó,trong ánh mắt còn chút gì ngẩn ngơ. Có lẽ ngay từ ánh nhìn đầu tiên, em bị nàngthu hút rồi. 

Hôm nay đối với Kang Haerin thật khác biệt.

TBC.


---

Đã rất lâu rồi mới viết truyện lại, cảm giác mọi thứ trở nên thật khó.

Cảm xúc và linh cảm cũng không còn như trước nữa.

Quay trở lại wattpad, mọi thứ có lẽ đã khác lắm, chỉ còn một mình.

Cũng đã qua tuổi để viết về học đường rồi, nhưng cảm thấy 2 đứa nhỏ vẫn rất hợp với không khí này, chỉ vì xem "Ditto" mang tới chút cảm hứng giờ phải ngồi hàng giờ để suy nghĩ. 

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz