Daerin Mat Xanh Oai Huong
"mày mù hay sao mà không thấy xô rác vậy con""lớp trưởng marsh đi đổ đi, rác phải biết sự bốc mùi của rác chứ""thôi nào kyungsoo, lớp trưởng sẽ mách mẹ đấy nhé ~"chị ta là trẻ mồ côi.đám nhãi ranh ở trường luôn lấy điều ấy làm chủ đề miệt thị và làm cái cớ để đánh đập thay cho việc cay cú chị xếp hạng trên chúng nó. kyungsoo cầm chổi lau nhà còn ướt vẩy lên người danielle. thằng khốn nhổ bã kẽo cao su ngậm trong mồm và chét lên tóc của chị. danielle biết dù có báo lại với nhà trường thì cũng chẳng ai may mảy đến việc một con bé mồ côi bị con của bộ trưởng bắt nạt. chỉ có tiếng trống trường vang lên là cứu rỗi chị ta khỏi những phút giây khốn khổ; tránh xa khỏi lũ dơ bẩn này chính điều tốt nhất cần làm, và chị ta thì không làm được. chị mò mẫm trên con đường hẹp cách trường học gần 3 cây số dẫn về khu ổ chuột nằm bên thành phố. rác thải ở đây chất thành đống bốc mùi và bên tai còn nghe được tiếng vo ve của ruồi nhặng.danielle khịt mũi. khu ổ chuột là nơi nhưng kẻ lang thang không chốn ăn chốn ở, cũng là nơi chất chứa thành phần dưới đáy của xã hội. họ là những người vô gia cư, người nghèo khổ, là tội phạm bị truy nã, họ cũng có thể là người như chị ta. phải chăng học sinh trong trường ngoài chị thì không ai lui tới chốn đây, chị ta tin vào điều ấy. cho đến khi mùi hương nhưng nhức sộc vào hai bên cánh mũi chị làm thu hút ánh nhìn của người đứng ngoài hẻm.nó - người đứng trong hẻm tối đang ngồi bệt xuống đất thở hồng hộc. khóe miệnh nó rỉ máu, trên mặt có vết sẹo lớn rạch qua. nó nhìn chị ta, con ngươi lạc lõng giữa biển xanh của đôi mắt như chính bản thân nó đang lạc lối giữa đời. nó chau mày nhìn chị, tóc nó xõa xuống che đi quá nửa khuôn mặt và dường như nó không thấy khó chịu vì điều ấy. nó lê từng bước chân một cách vất vả. áo đồng phục của nó thấm một màu đỏ ứa và khi nó tiến đến gần, chị ta mới biết nó bị cứa một vệt dài sau lưng"giúp tôi"danielle dìu lấy nó và đưa về nhà. đầu chị ta ong ong vì mùi hương khó chịu tỏa từ cơ thể nó ra; chỉ riêng chị thấy khó chịu vì mùi hương ấy.nó nằm yên vị trong xó tường và lờ đờ đôi mắt màu xanh dương xếch lên nơi đuôi mắt.chị cẩn thận xem xét vết thuơng, lấy ra trong cặp hộp dụng cụ y tế nhỏ và bắt đầu sơ cứu qua. cũng may cho nó, vết cứa không quá sâu và việc băng bó này chị ta làm được.nó giương đôi mắt xanh kì lạ nhìn danielle, đồng tử giãn nở nhưng trông lại sâu hoắm mê người. nó quặn mình từng cơn mỗi khi thuốc sát trùng thấm đến nơi có máu có vẻ nó đau vì điều đó"chịu đựng chút nhé"nó đưa tay chỉ lên đầu chị"bã kẹo"chị ta cười trừ cho sự mất hình tượng của bản thân.mùi máu tanh, mùi rác thải, cùng với một mùi hương nồng khó tả từ cơ thể con bé quả thật chẳng dễ chịu chút nào. chị ta ngồi cạnh nó và để cái mệt thấm nhuần đưa chị ta vào giấc ngủ. trong phút mơ màng ấy, giọng chị vang lên"mắt xanh lần này nợ tôi nhé"người kia "ừ"
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz