ZingTruyen.Xyz

Daerin Like You A Little

Tuy nói Gimcheon-si là một thành phố nhỏ với dãy núi Sobaeksan nổi tiếng, nhưng ở khu trung tâm cũng vô cùng tấp nập. Dự báo thời tiết đã bảo hôm nay sẽ mưa đến giữa đêm, ấy vậy mà cũng nhiều lắm những người quên mang ô mà chạy tán loạn tóc trong cơn mưa tầm tã.

Thế mà trong tầng người dày đặc kia, phủ thêm màn mưa, Lee Daeun vẫn kịp tìm thấy được bóng của hai người đó tay trong tay đi dưới cơn mưa mùa hạ. Cảm giác giống như một chút ưu ái của Thượng Đế để hai người vì vậy mà gần nhau hơn.

Chính là kiểu trong cơn mưa lạnh, có hai trái tim ấm. Ngứa mắt.

Mà, nếu cô đoán không nhầm thì có vẻ Haerin lúc này đang tiễn Danielle rời đi. Để họ Lee ở bên mái hiên của một căn nhà phía đối diện trú mưa, nhìn họ ở bên cạnh xe taxi mà níu lấy những giây phút cuối cùng được ở bên nhau. Vô cùng thắm thiết.

Cuối cùng Danielle cũng lui người vào xe taxi, để lại một cái hộp cho Haerin đang đứng bên ngoài, rồi cứ như vậy đi mất hút trong màn mưa.

Sấm rền ở trên nền trời xám xịt làm cho hai vai Haerin khẽ giật mình. Thị trấn nơi hai người sống vốn là nơi nổi tiếng về trồng trọt trái cây, Haerin lúc này ngước đầu nhìn trời suy nghĩ một chút trong lúc rảo bước đi về, em đang lo cho mấy vụ trồng của mấy cô bác.

Hy vọng là thời tiết sẽ dễ chịu hơn, như đêm qua thì gió lớn quá. Em cũng đoán là các nông trại sẽ bị ảnh hưởng ít nhiều, mọi năm họ cũng hay đăng báo mấy chuyện này.

"Trùng hợp thật?"

Dù trời mưa lúc này cũng tương đối ầm ĩ, nhưng giọng của người kia cũng cố gắng nâng cao âm lượng hòng để gây chú ý. Mà bước chân của họ cũng chắn ngang tầm em.

Kang Haerin lúc này mới di tầm mắt của mình từ bầu trời đang âm u kia xuống trước mặt. Em có nhớ người này, là bạn cùng bàn của Danielle.

Nhưng mà không phải trùng hợp như vậy chứ? Haerin không nhớ trên đường về nhà em có hàng quán nào đủ để Daeun lưu tâm để đi trong mưa thế này.

Mà, dù có thật sự trùng hợp như vậy thật đi, thì chẳng phải có chút bất lịch sự khi chen chân vào lối của người khác dưới thời tiết này hay sao? Haerin nghĩ vậy, nhưng cũng không biết cô cần gì, vậy nên cũng không tiện chất vấn.

"Có chuyện gì không?"

Vẫn là cái nhìn đó.

Daeun thấy khó chịu vì được đáp lại với vẻ lạnh nhạt khó gần này. Nó làm cô nhớ lại chuyện lúc nãy em và nàng đã tình tứ với nhau như thế nào. Vô cùng tương phản. Chuyện này làm gan của Daeun sôi ùng ục lên.

"Cũng không có gì nhiều, mình muốn nói chuyện với cậu một chút thôi!"- Daeun nở một nụ cười tươi, đuôi mắt híp nhẹ lại, có cảm giác như cười lấy lòng.

Nhưng để làm gì? Haerin không trả lời, vì em không thích phải nói chuyện dưới thời tiết ẩm ướt thế này. Vậy nên em không nghĩ mình sẽ tiếp chuyện người bạn này của Danielle.

"Để sau có được không? Mình muốn về nhà."- Haerin sau một hồi im lặng cũng lên tiếng.

Mà Daeun thì không thể kiên nhẫn thêm một khắc nào. Cô ghét nhất là thấy em chần chừ không đáp lại. Tại sao phải nghĩ? Chỉ là muốn nói chuyện thôi mà cũng phải nghĩ?

Họ Lee kia còn đang bận rộn với mấy suy nghĩ vẩn vơ của mình thì Haerin đã bắt đầu cúi chào nhẹ để rời đi. Làm cô luýnh quýnh quay sang, cố gắng nói bất kỳ thứ gì để Haerin phải đi cùng.

"Cậu không quan tâm mình và Danielle đã nói gì sao?"

Lee Daeun thành công dừng bước Kang Haerin lại bằng cách lôi Danielle vào cuộc trò chuyện.

Mấy cái lá bị gió kéo nghe xào xạc xào xạc, Kang Haerin vì thẫn ra suy nghĩ mà nước mưa lùa vào tạt ướt cả giày cũng không thấy có động tĩnh.

Trời mưa chắc sẽ kéo dài đến đêm, giống như dự báo đã nói ngày hôm qua.

Mấy lúc trời âm u thế này làm tâm trạng của nhiều người thường khó chịu, cáu gắt và khó mà minh mẫn nổi. Nhưng bằng một cách nào đó, Haerin thấy đầu óc mình dưới bầu trời mây mù phủ tầng mưa mỏng này lại vô cùng thông suốt. Nghe một liền hiểu mười. Em liền biết Daeun muốn nói điều gì.

"Vậy ra là cậu? Người làm Danielle khóc?"

Lee Daeun nhíu mày nhẹ một cái, không rõ là biểu cảm gì. Sau lại nở nụ cười mà nhún vai, giống như ngầm xác nhận điều em đang nghĩ. Mà nụ cười đó càng thêm sức sống khi thấy em xoay hẳn người lại mà mắt đối mắt với cô.

"Vậy vào tiệm tạp hoá gần đây nhé? Từ từ nói chuyện?"

Kang Haerin chấp thuận. Em cũng muốn biết người này đã nói gì để rồi tổn thương Danielle. Em cũng muốn hiểu nàng cảm thấy như thế nào, và lý giải cho những hành động mấy ngày qua của nàng.

Đôi mắt em dõi theo bước chân mình, em thấy bóng mình phản quang dưới nền ướt. Cả hai cứ đi trong câm lặng như vậy, làm Haerin từng bước đưa em về ngày hôm qua, Danielle giống như không có chuyện gì mà hẹn hò, ăn uống với em. Cư xử như bình thường như không có chuyện gì đã tổn thương nàng.

Nàng đã chọn không kể với em, chuyện này khiến Haerin giận lắm.

Em toan định giận nàng, nhưng nhớ đến vẻ mặt của nàng vui mừng bao nhiêu khi em khỏi bệnh, em lại không thể dỗi nổi nữa.

Danielle chắc cũng vì lo lắng cho em thôi, Haerin thầm nghĩ. Huống hồ lúc đó em còn đang bệnh. Chắc nàng không nỡ để em lo, em đoán.

Nhưng dù sao em cũng đã hết bệnh, sao Danielle không tìm cơ hội để nói? Em vẫn đau lòng cho nàng, giống như nàng đã làm với em.

Em nhớ nàng đã reo hò to lắm khi em hết bệnh. Còn vừa nhảy bắn cả người lên, vừa reo:

"Cuối cùng thì em cũng khỏi bệnh! Aaaaaa!"

À, đây mới chỉ là chuyện của ngày hôm qua thôi.

Haerin nhìn nhiệt kế, 37 độ, đúng là đã khỏi bệnh. Bạn gái em ở cạnh như con nai nhỏ chạy loạn hết lên để ăn mừng. Còn thấy nàng nhảy cẫng lên vì vui vẻ. Sau vì quá đà mà va chân vào bàn một cái ngã khuỵu xuống.

Ngốc ơi là ngốc.

"Chân chị..."- Haerin xanh mặt, em nghĩ chắc là nó gãy rồi-"Em...Em gọi cấp cứu."

Đôi khi học sinh giỏi thật ra cũng không phải lúc nào cũng sáng suốt. Danielle hé mắt ra nhìn em định vùng lên chạy đi lấy điện thoại gọi cấp cứu thật thì túm em lại.

"Không Haerin, chị..."- Danielle nhắm tịt mắt vì quá đau-"Chị không cần cấp cứu. Chỉ cần một nụ hôn..."

"Lại trêu em..."- Haerin véo má nàng một cái, rồi kiểm tra lại chân của nàng-"Đau nhiều không?"

"Đau chứ...Hôn..."- Đến nói cũng nói không tròn câu, còn đòi hôn. Đúng là bị hôn che mờ con mắt.

"Nhưng mà phải rửa chân thì mới hôn được..."- Mặt Haerin ghét bỏ.

"Ai bảo em hôn chân!"- Danielle bị em chọc cười, cười haha lên mấy tiếng. Kang Haerin kì lạ thật sự, người yêu bảo hôn thì chính là hôn vào môi, sao lại hôn chân. Buồn cười chết mất.

Cười lớn như vậy chắc là không sao rồi, Haerin bỏ qua cả việc nàng đang trêu mình ngớ ngẩn, chỉ ngồi nhìn nàng. Rồi lại nhìn sang bàn chân ửng đỏ.

"Chị đừng chạy linh tinh nữa, chiều em đưa chị đi xuống trung tâm chơi. Bây giờ lên giường nằm đi, em đi lấy thuốc bôi cho chị, sưng chân rồi."

Danielle ngoan ngoãn lăn lên giường, không quên búng ra một ngón cái cho em. Mà Haerin bên kia vừa khép cửa lại thì nàng liền úp mặt xuống gối, vô cùng tận hưởng mà nằm trên giường của em. Nghỉ hè với bạn gái Kang vui vẻ quá chừng, haha, Danielle đá đá trong chăn. 

Chính nàng cũng không ngờ được sẽ có cơ hội đến chơi nhà em, còn được em hứa hẹn đưa đi chơi nữa. Như vậy không phải là một công đôi việc sao? Danielle hí hửng, vận may từ trên trời rơi xuống là như thế này sao? Mặc dù trải nghiệm của Haerin hẳn không mấy thoải mái, nhưng may mắn là em ấy đã khoẻ lại. 

Nàng còn đang suy nghĩ một lát nữa em sẽ đưa mình đi đâu, thì bỗng cảm thấy hình như mình quên quên chuyện gì.

Dường như có một việc rất quan trọng nàng cần phải làm...

Danielle ngồi bật dậy, tự hỏi: Là gì vậy ta?

Nàng tặc lưỡi, khoanh tay khoanh chân ngồi giữa giường nghiêng đầu suy nghĩ. 

Nàng để quên gì à?

Không sao, dù sao nàng cũng sẽ phải về với gia đình sớm, vì ba của Haerin cũng sẽ sớm quay về, nàng không thể ở đây suốt mùa hè được. Nàng có thể lấy nó khi về Úc, nếu như nàng có thật sự quên gì đó.

Hay là bài tập hè? Cũng không đúng, Haerin đã kiểm tra số lượng bài tập cần làm và chỉ nàng cách giải mấy bài khó rồi. Nàng đoán là không còn thiếu sót gì.

Vậy thì có thể là gì nhỉ?

Truyện ngắn? Ví tiền? Passport? Nàng đã để quên gì nhỉ?

Vừa định bỏ cuộc vì có khi chuyện đó cũng không quan trọng nên mới không nhớ ra, thì cuối cùng não cũng bắt đầu run lên một cái, làm việc cật lực sau một hồi chật vật khởi động mà không nghĩ ra được gì.

Nàng mới sựt nhớ ra một chuyện vô cùng quan trọng...

Kang Haerin đang cầm hộp thuốc bước lên cầu thang thì nghe Danielle hét lên một tiếng, làm em chạy vội lên vì tưởng nàng lại đá vào đâu đó nữa.

"Sao đấy?!"

"Chị..."- Danielle tá hoả nhìn em-"Quên báo với mọi người là em an toàn rồi!"

Điện thoại của Danielle đã chết từ đêm Danielle chăm sóc cho em, nàng còn không thèm chạm vào nó vì bận nói chuyện với Haerin. Vậy nên bây giờ mới cuống cuồng mở nguồn lên liên lạc với mọi người.

Hơn mấy trăm tin nhắn của hội Văn học và mấy chục cuộc gọi nhỡ của bọn họ cùng gia đình Marsh.

Danielle chuẩn bị tinh thần bị la.

Lee Hyein vẫn ở góc nhà đó, nhìn ra giếng trời đó, miên man suy nghĩ. Dù Danielle trước khi đi có nhắn tin trấn an mọi người rằng nàng đang trên đường đến nhà Haerin để xác nhận em ổn, nhưng nàng cũng cùng lúc mất kết nối với Kang Haerin làm mấy người bọn họ ăn không ngon ngủ không yên hai hôm nay. 

Mà muốn tìm cũng không biết tìm thế nào. Nhà trường thì từ chối đưa thông tin liên lạc cùng địa chỉ của họ Kang. Điện thoại lẫn SNS cũng không thấy phản hồi gì. 

Mấy người nhạy cảm như Hanni và Hyein thì lo phát khóc, còn người lý trí như Kim Minji cũng đứng ngồi không yên, dự định bay ngược vào tư thục NJS tấn công phòng giáo vụ lấy bằng được địa chỉ nhà họ Kang để tìm hai em, hoặc đơn giản là lên đồn cảnh sát trình báo mất tích.

Tức thì, Danielle gọi đến.

"Alo? Danielle?"- Hyein bắt máy gần như là ngay lập tức sau khi nghe thấy chuông điện thoại reo, và tên của chị xuất hiện trên màn hình. 

Em cuối cùng chỉ có thể buông bỏ mấy suy nghĩ tiêu cực khi nghe thấy giọng Danielle cười ngớ ngẩn bên phía bên kia đầu dây. Thật may vì không phải là một ai lạ lẫm khác thông báo về tình trạng của nàng, Hyein thở phào mà nước mắt muốn tuôn ra. Danielle bên kia cũng có giải thích cho em nghe đã có chuyện gì xảy ra, và cả xin lỗi vì không liên lạc với em sớm hơn nữa.

"Chị Haerin thì sao?"- Em dè dặt hỏi, và Danielle truyền máy cho Haerin.

Lâu rồi không nghe thấy giọng của hội Văn học, mà ai cũng cao hơn một tông mà hỏi thăm em. Kang Haerin cứ nghĩ mùa hè này của mình sẽ trôi qua trong buồn tẻ, vậy mà bây giờ em thấy được yêu vô cùng. 

Tất cả là nhờ có Danielle. Nàng đã không quản đường xa mà trở về vì em. Chăm sóc em, và chỉ cho em rằng em phải liên lạc với mọi người, vì ai cũng lo lắng cho em.

Tất nhiên em hạnh phúc cũng nhờ có mọi người nữa. Haerin hôm nay lần nữa cảm nhận sâu sắc được rằng mọi người yêu em, và xem em như một phần của họ. Đây là chuyện em không thường xuyên nhận thức được. Em cứ ngỡ rằng em không có chốn thuộc về, nhưng không, em có mà. 

Hôm nay em đã biết được điều này.

Và điều này thấy em cảm thấy lồng ngực mình ấm nóng lên từng nhịp.

Giọng Hyein có chút run, chắc em đã lo lắng cho mình lắm. Haerin nghĩ, rồi cũng trấn an con bé. Rằng em ổn, và em có bị sốt một chút, nhưng Danielle đã kịp đến chăm sóc cho em. Và cả cảm ơn con bé vì đã lo cho em nhiều như vậy nữa.

Hanni thì mắng Danielle đã không liên lạc sớm hơn, hại nàng không ngủ nổi hai hôm vừa qua. Bây giờ nàng sẽ đi ngủ, tất nhiên là sau khi hỏi thăm và dặn Haerin nên nghỉ ngơi thêm. Còn dặn đi dặn lại phải uống đủ nước nữa.

Kim Minji thì hỏi đã uống thuốc chưa, dặn Danielle nếu có ra ngoài thì đội mũ kẻo cảm nắng. Và cả chuyện viết truyện ngắn nữa. Haerin có nghe ra cái thở nhẹ nhõm của chị, và sự yên lặng mang chút giận dỗi trước khi dặn dò mấy chuyện đấy. Hẳn là họ Kim cũng trằn trọc mất ngủ.

"Em nhớ rồi, lần sau em sẽ giữ liên lạc..."- Haerin cam kết. Và vì là đứa nhỏ ít khi nói những lời này, nên chuyện này cũng làm mấy chị nguôi ngoai phần nào. 

Mèo nhỏ biết chuyện là tốt rồi, em an ổn là tốt rồi.

Cuối cùng, Danielle gọi cập nhật tình hình cho gia đình. Haerin ngồi trên giường thay chăn và vỏ gối. Nghe loáng thoáng Danielle nói chuyện với mẹ.

Nhìn tình cảnh này, có chút giống cả hai đã kết hôn. Danielle đang gọi về cho gia đình mẹ vợ, còn mình thì làm việc nhà. Haerin nghĩ như vậy rồi tự xấu hổ. Còn ngớ ngẩn nghĩ trong đầu "Danielle, nếu chị đọc được suy nghĩ của em, xin hãy ra tín hiệu". Nhưng vì Danielle chỉ lo chăm chú nói chuyện điện thoại nên em mới buông bỏ nỗi ngại ngùng kia xuống.

"Dạ, ổn rồi ạ. Con xin lỗi vì đi đột ngột quá, hehe, lần sau người ta sẽ đền bù cho nha! Con nhớ rồi mà. Okey dokey"- Nói xong, Danielle gật gật giống như đang nói chuyện trực tiếp với mẹ. Rồi nàng ngẩn ra, sau quay sang bảo em Haerin-"Haerin, mẹ chị hỏi em thấy sao rồi."

"Em, em khoẻ."- Đột nhiên bị phụ huynh gọi tên như vậy, Haerin bối rối quay sang trả lời. Chẳng lẽ lần đầu diện kiến mẹ của Danielle sẽ là lúc này ư?

"Nè."

"Nè" là sao, còn đưa điện thoại cho em nữa...

Không lẽ chị muốn em nói chuyện với mẹ chị? Haerin vươn mắt nhìn với vẻ dò xét, và nhận được cái gật đầu của nàng như xác nhận điều em đang nghĩ.

"Em...Em nên nói tiếng Hàn hay tiếng Anh?"- Haerin run rẩy nhận lấy điện thoại, đáy mắt còn có tia cầu cứu. Tính cách họ Kang vốn khép kín và giao tiếp cũng có phần chật vật, hôm nay còn bị dúi vào tay hòn than nóng như vầy. Đúng là làm khó em quá.

"Tiếng Hàn, mẹ chị người Hàn."

"Vâng, con chào cô..."

"Nói chào mẹ đi em."- Danielle xoa xoa đầu em, thì thầm nhắc nhở em.

"Ch-chào mẹ?"- Con bé ngước mắt lên nhìn nàng, không tiêu hoá được điều nàng vừa nói.

Đầu dây bên kia không có tiếng trả lời, Kang Haerin ngờ vực nhìn lại thì thấy màn hình là chế độ ghi hình. 

Ngay lập tức, Danielle giật lấy điện thoại giấu ngay vào túi, chui thẳng vào chăn như con chuột chũi. Lại còn cười lớn, có vẻ hả hê lắm.

"Lại trêu em!"- Kang Haerin thẹn quá hoá giận, ôm cả chăn lại túm chị nhấc lên, vờn tới vờn lui một hồi thì hai đứa nhỏ ngã nhoài ra giường mà cười phá.

Trêu nhau mệt mỏi rồi mới sửa soạn lên đường vào trung tâm.

Có một chuyện mà mãi mãi Danielle vẫn không giải thích được.

Cùng sử dụng một loại sữa tắm, mặc chiếc áo sử dụng cùng mùi xả vải, sử dụng cùng loại mỹ phẩm giống nhau. Nhưng như thế nào Kang Haerin lại thơm hơn?!

"Ngừng."- Họ Kang ngắt nhẹ chóp mũi nàng, rồi vén tóc nàng ra sau tai, chỉnh lại mũ lưỡi chai cho nàng, kéo khẩu trang lên quá mũi, rồi mới từ tốn giải thích-"Chị làm em nghĩ em có mùi kì lạ đó."

"Kì lạ thật nha!"- Danielle tiến tới khoát tay em, từ góc độ của Haerin, em thấy được mày mắt chị nhướng lên, cảm thán nói-"Hôm nay chị dùng sữa tắm của em, dùng dầu gội của em, dùng mỹ phẩm của em, mặc áo của em, nhưng không thơm bằng em. Quái lạ?"

Em cũng không trả lời, vì em cũng không biết. Danielle thấy tai em ửng đỏ, bấy nhiêu cũng đủ rồi, nàng không vội đi tìm câu trả lời lắm. Chắc vì nàng thích em nên mũi nàng ưu ái em hơn, có lẽ.

Chiều hôm đó, Haerin dắt nàng đi những nơi em thích đi. Em đoán có lẽ chị sẽ thấy chán, vì em chỉ loanh quanh những chỗ như: Nhà sách, thư viện, một vài quán đồ ngọt mà em gái đã giới thiệu, hoặc ngồi cạnh hồ ở công viên,...

"Đúng là kiểu của em ha?"

Chỉ thấy chị nói thế với đôi mắt sáng rực tự hào.

Dù chỉ là đi dạo, nhưng nàng vẫn rất vui vẻ. Haerin mới buông xuống nỗi canh cánh trong mình. Em sợ chị thấy mình tẻ nhạt, nhưng chị đã không.

Mà tất cả những gì Danielle nghĩ bây giờ, chỉ là đây là nơi Haerin đã lớn lên. Trước khi gặp nàng, em đã vui vẻ cười ở những nơi này.

Nàng cũng muốn trải qua một ngày của em. Nàng chỉ đơn giản là nghĩ vậy.

Trời hôm nay hơi nhiều mây, dù cả hai có mang theo ô, nhưng Haerin không mong là trời sẽ mưa.

Giống như em đã dùng hết tất cả may mắn để đổi lấy Danielle vậy, nên chuyện xấu gì em nghĩ tới cũng xảy ra ngay lập tức. Vừa nghĩ tới trời có thể sẽ mưa thì trời liền mưa xuống.

Em còn đang định đưa chị đến chỗ cây Ngân hạnh đọc sách, nhưng có vẻ là không được rồi. Haerin buồn bã nhìn trời, trong khi Danielle ở kế bên cười cong hết cả mắt, reo lên:

"A! Haerin, chỗ này có bán đồ ngọt nè! Tụi mình vào thử nha?"

Nàng chỉ một câu như vậy cứu cả tâm trạng dày mây đen của em. 

Dù chỉ là vô tình ghé qua, nhưng món bánh Toast kem bơ ở đấy rất ngon. Haerin nghe tiếng nàng reo bên tai, lúc ăn cũng thấy ngọt hơn một chút. 

Mưa, cũng không quá phiền như em nghĩ.

"Mà, đây chắc là lần đầu mình hẹn hò ha?"- Danielle dùng thìa cẩn thận múc một miếng dâu tươi đút cho em.

Kang Haerin vừa ngậm vào miệng mới nhận ra nàng vừa nói gì, vì quá căng thẳng mà cứng hàm cắn giữ luôn cái thìa lại, Danielle rút ra không được thì khó hiểu nhìn em.

"A? Trả...thìa cho chị nào..."

Haerin cũng lui người lại, liếm chút kem vươn lại trên môi rồi bẽn lẽn nhìn đi chỗ khác.

Thìa đã về với chủ, nhưng, nhưng, nhưng, nhưng,...

Em ấy đã ngậm nó.

Hôm nay là ngày hẹn hò đầu tiên.

Hai đứa nhỏ bối rối cắm đầu ăn. Danielle thì không hiểu sao bản thân cảm thấy xấu hổ. Hôn cũng đã hôn rồi, nhưng vẫn xấu hổ.

Chị nhân viên đứng xem đến quên cả lau bàn.

Cả buổi chiều hôm ấy là những khoảnh khắc ngại ngùng khó nói. Nhưng cũng rất thi vị, rất có cảm giác yêu đương.

Trời đã bớt mưa, nên Haerin gợi ý hai đứa sẽ đến thư viện cùng nhau đọc sách. Chuyện này gợi nhớ lại Danielle chuyện Le Daeun đã từng nói.

Rằng em ưu tú như vậy, chẳng lẽ nào lại cam tâm ở bên người tầm thường không có tài cán lẫn chí tiến thủ như nàng. Thứ nàng có cũng chỉ là tiền, là tiền của ba mẹ nàng.

Danielle thấy mình nông cạn.

Có thể bây giờ em không để tâm chuyện đó, nhưng không thể chắc chắn được sau này em cũng sẽ không để tâm. Nàng cũng không muốn người khác nói ra nói vào em ở bên một người kém cỏi như vậy.

Trong lúc Haerin đang cố nghiêng ô về phía nàng thì Danielle đang thầm hạ quyết tâm phải trở thành người tốt hơn.

Nàng muốn thay đổi vì em.

Thư viện cũng không cách đường lớn bao xa. Tính từ nhà Haerin đến đó chắc cũng tầm 1km hơn một chút. Và Haerin đã không nói với nàng thư viện ở chỗ em lớn như vậy. Suýt chút nữa nàng đã để lạc em khi em đi qua mấy dãy sách.

"Dani..."-Haerin đi chậm lại khi thấy nàng bị mất dấu lần thứ hai. 

Em còn chủ động nắm tay nàng, dắt nàng đi đến dãy sách văn học hiện đại, thứ mà khi nãy Danielle trên đường đi đến đây đã thuận miệng nói muốn đọc.

Danielle được em nắm tay vui vẻ muốn bay lên trời, khoé môi giống như quên cách để hạ xuống, cứ cười mãi không ngừng được.

Kang Haerin dùng cả lòng bàn tay ấm nóng của mình nắm lấy ngón trỏ của Danielle, từ góc này đến góc khác của thư viện tìm sách đọc.

Danielle yên lặng nghe giọng Haerin thì thầm giới thiệu sách cho mình. Đôi khi em sẽ vì nói hăng quá mà buông tay nàng ra, nhưng sau đó sẽ nhanh chóng tìm lấy một ngón tay của hon Marsh mà dắt đi.

Nghe em nói, tay còn lại của Danielle cũng nhận thêm sách cùng cái đầu liên tục gật gù. Vậy mà tới khi ngồi ra bàn rồi, thì Danielle lại đọc sách khoa học dành cho bé, hình như là về các chủng loại khủng long.

Làm Kang Haerin cũng chỉ biết nhìn chị cười khì, không mấy ngạc nhiên.

Không biết em có nhận ra không, nhưng Danielle đã lén lút nhìn em qua cuốn sách chi chít ảnh minh hoạ dành cho thiếu nhi kia được một lúc.

Có ai đó đã nói, dáng vẻ khi tập trung là dáng vẻ quyến rũ nhất. Và bỗng Danielle thấy điều này đúng quá.

Kang Haerin ấy mà, rất chăm chỉ.

Danielle quả thật là người vô ưu vô lo, đôi khi còn có dáng vẻ của kẻ vô tri hưởng thái bình cơ. Nhưng đối với những người nàng yêu thương, nàng thật sự rất để tâm.

Tuy nàng nói hai ngày vừa qua rất tuyệt, nhưng bên cạnh đó nàng cũng biết một khía cạnh khác của Haerin.

Lại nói tới, tính cách của con người không thể phát triển trong những hoàn cảnh thuận lợi được. Danielle đã đọc lời này ở nơi nào đấy, nàng không nhớ rõ.

Nhưng nó làm nàng đau lòng khi biết được, em ngoan ngoãn và nhút nhát đến tự ti như vậy là cấu từ một tuổi thơ có phần khắc nghiệt.

Dù em chắc sẽ nói là không sao cả đâu, nhưng vẫn quá mức đau lòng. Em ấy đã phải sống với suy nghĩ không thể dựa vào ai cùng nỗi bất an tột cùng phần lớn thời gian qua, đây là một dạng của bạo hành cảm xúc.

"Nhìn gì đấy?"- Kang Haerin cuối cùng cũng bắt được nàng.

Chỉ mấy Danielle duỗi tay ra, bám lấy tay em xoa xoa một chút. Giống như chạm vào trái tim mình, tự an ủi nó một chút. Nhìn em mỉm cười ngoan ngoãn như vậy bỗng làm nàng đau lòng nhiều...

Không sao, bây giờ em có chị rồi.

Danielle thường cư xử khá cảm tính, vậy nên Haerin cũng không nghĩ nhiều mà chỉ lặng lẽ cười.

"Mệt rồi hả? Mình đi mua gì rồi về ăn nha?"

Em ấy đã mượn hai cuốn sách, một trong số đó là tiểu thuyết mà Danielle giới thiệu cho em, cuốn còn lại là sách về chủ nghĩa triết học gì đấy. Haerin cẩn thận bọc sách lại rồi bỏ vào túi, ôm trước ngực, bởi vì ngoài trời vẫn còn mưa lất phất.

Em đã định làm bánh kimchi cho Danielle ăn, vì em đoán nó khá phù hợp với tiết trời này. Và Danielle đã hào hứng lắm. Nhưng ở tạp hoá trên đường về không còn loại bột em cần.

"Tiếc thật..."-Haerin thở hắt ra một hơi rồi lấy ít trứng cùng bánh mì bỏ vào giỏ. Chờ một lúc cũng không nghe thấy tiếng than thở tiếc nuối của Danielle nên em quay lại phía sau tìm nàng.

Danielle ấy vậy mà không còn hào hứng nữa, chỉ nhìn ra góc ghế ở gần cửa sổ, rồi một mình ngẫm nghĩ gì đấy.

"Chị, nhìn gì đấy?"

"À...à, không có gì..."- Danielle phủi phủi tay gạt chuyện này qua một bên. Cũng không biết mở lời với em như thế nào.

Mà Kang Haerin cũng không hỏi thêm. Là một người hay thẫn thờ, em đoán là Danielle hẳn là sẽ có lúc cũng sẽ thẫn thờ như vậy. Thế nên em cũng thôi, để Danielle tiếp tục ngoái đầu nhìn về phía cửa sổ dày mây đen kia.

Cái mùa nắng nóng đã sớm qua, Haerin kể với họ Marsh rằng nó đã mưa liên tục hơn một tuần nay rồi, và chắc cũng sẽ như thế đến cuối mùa hè. Danielle có dặn dò em giữ bản thân khoẻ mạnh, vì nàng rồi sẽ quay lại Úc, và nàng đoán sẽ khó mà gấp rút bay về kịp lúc như hôm trước. Như vậy sẽ không có ai chăm em nếu em lại cảm sốt.

Haerin hiểu chứ, em nên chăm sóc tốt cho mình, không để nàng vất vả đi đi lại lại như thế nữa. Em nên hiểu chuyện.

"Chị còn quên gì nữa không nhỉ?"

"Chị đoán là không đâu, vì chị cũng không bao nhiêu là đồ đạc."- Danielle kiểm tra lại túi mình một lần nữa.

Túi bé quá, nếu không chị sẽ bắt cóc em bỏ vào. Danielle tự đùa rồi tự cười trong tâm trí mình. Nhưng vì nhìn thấy cái nhìn lộ rõ buồn bã của em, nên nàng lại thôi. Mà cũng hiếm khi Haerin để lộ nhiều cảm xúc trên mặt như thế, vì vậy Danielle cũng bỗng sốt ruột.

"Vậy là chiều mai chị phải đi..."- Haerin vậy mà vô ý nói ra suy nghĩ của mình trước khi nàng kịp đánh tiền hỏi. Sau khi nhận ra thì vội vàng sửa lại -"Nhưng tụi mình sẽ gặp nhau sớm, không sao."

"Không cần hiểu chuyện với chị, em có thể nói nhớ chị mà, chị sẽ không khó xử."

Nàng tựa lưng ra phía sau, Haerin ngồi trên ghế sofa, Danielle ngồi dưới sàn. Đầu nàng tựa lên đùi em, rồi cứ vậy ngước mặt nhìn em cười. Không hiểu vì sao mà Haerin thấy có chút căng thẳng.

Danielle thấy tay em run run gảy nhẹ mặt mình một cái thì phì cười vì nhột.  Chỉ thấy cần cổ trắng ngần kia khúc khích lên vài tiếng rồi nàng ngồi ngay ngắn lại.

"Thế thì chị sẽ tự hiểu là em sẽ nhớ chị nhé?"

Nàng thôi trêu em, lại quay lại xếp gọn vật dụng vào sau khi bày ra kiểm tra lần nữa. Để Kang Haerin kia ngồi đó với khuôn mặt dần ửng đỏ.

Lần đầu tiên em thấu hiểu cảm giác của Danielle.

Họ Marsh vuốt nhẹ lại tóc sau khi tắt đèn, ánh trăng ngoài cửa sổ soi lối cho nàng đi đến đệm ngủ trên sàn, cạnh bên là giường của Haerin. Vì đó là giường đơn, lại còn khá nhỏ, vậy nên nàng muốn để em ngủ thoải mái một chút. Kang Haerin cũng ngây ngô gật gật gù gù, không có ý kiến gì thêm.

Đồ ngủ Haerin cho Danielle mượn có chút rộng so với nàng. Mỗi bước nàng đi đều làm cho tầng áo lụa thướt tha lướt, dưới màu trăng bạc này lại càng thêm phần xinh đẹp. Vì là con lai, nên da dẻ nàng cũng trắng trẻo không tì vết.

Kang Haerin vẫn như mọi khi yên lặng nhìn chằm chằm nàng, để nàng dùng mấy đầu ngón tay hồng hồng trỏ vào má một cái nhắc nhở:

"Ngủ đi em nhỏ, trễ rồi."

Vậy đây là đêm cuối Danielle ở đây, Haerin đã nghĩ như vậy. Rồi không biết thứ cảm xúc phức tạp gì đang dấy lên trong mình như một mồi lửa nhỏ.

Em không muốn những ngày như hôm nay kết thúc.

"Hôm nay đi chơi vui lắm, lần sau lại đưa chị đi thật nhiều nơi nha?"

Hôm nay cả hai đã đi hẹn hò. Chính là ngày đầu tiên hẹn hò.

"Chị thích món kem dâu ở chỗ đó, nhưng mứt cà chua nghe thú vị, chị cũng muốn thử!"

Đều sẽ đưa chị đi hết. Haerin nằm trong chăn, dù nhắm mắt cũng thấy quá đỗi ngọt ngào vì những lời chị thủ thỉ bên tai.

"Lần sau chị sẽ đến khi thời tiết tốt hơn, không phải em muốn đưa chị đi đọc sách dưới cây Ngân-....Haerin?"

Danielle dừng huyên thuyên khi thấy Haerin bật ngồi dậy.

Trong màn đêm, chỉ có trăng hiu hắt đánh vào xuyên qua những tầng mây dày kia, đến đèn ngủ cũng không mở. Danielle thấy ngoài trời loé lên vài ánh chớp, nhưng cũng không đủ thấy vành tai em đỏ rát một mảng.

"Hôm nay tụi mình đã đi hẹn hò..."- Em bỏ lửng câu nói, và giống như có chút run rẩy trong lời nói, em tiếp lời sau một khoảng lặng thật lâu-"Chị không nghĩ ta nên có một nghi thức kết thúc sao?"

"Nghi thức á?"- Danielle vẫn nằm nhìn lên em, khó hiểu hỏi-"Là gì?"

Chỉ thấy Kang Haerin chầm chậm quay người sang, cúi xuống phía Danielle mà móc một ngón tay vào cổ áo phông của nàng, nhẹ nhàng câu lên.

Danielle bị em kéo áo, cũng ngơ ngác theo lực của em mà ngồi dậy. Cho đến khi cảm nhận được em hôn lên khoé môi mình, nàng mới hoàn toàn thanh tỉnh.

Đó là một nụ hôn chớp nhoáng. Mà cả hai người trong cuộc cũng khó mà nhìn thấy hết biểu cảm của đối phương.

"Ngủ ngon, Danielle."

Sau đó cả hai cũng ai về chỗ người nấy. Trong khi Kang Haerin đang nóng đỏ hết cả người, thì Danielle đang xuất hồn bay ra ngoài vũ trụ.

Em ấy...

Em ấy hôn mình?

Em ấy hôn mình!!

Đầu Danielle giống như nổ một tiếng váng hết cả đầu. Nàng không nghĩ nổi được điều gì. Bàn tay có chút lạnh mà sờ lên môi mình, vừa thanh tỉnh, vừa có chút mụ mị.

Oh, có khi đây là mơ thật!

Thế là mơ hay là thật?

Danielle lại ôm đầu.

Haerin nghe thấy tiếng chị nhúc nhích loạt xoạt đá chăn phía dưới thì cũng căng thẳng. Một lát sau thì không còn tiếng động gì nữa.

Chắc là đã ngủ rồi, hôm nay nàng chơi vui đến vậy mà.

Thế nên em cũng buông lỏng cảnh giác, từ góc tường mà lật người quay sang phía nàng hòng nhìn xem nàng có phải đã ngủ chưa.

Vậy mà Danielle vẫn còn thức, hơn nữa là còn ngồi hẳn cả người dậy từ nãy. Thấy em quay sang thì nhanh tay túm lấy vai em, không cho em trốn đi.

Mơ hay thật, thử thì biết. Danielle nghĩ vậy xong nhìn em mà cười.

"Dạ...?"- Haerin đánh tiếng, và vì quá xấu hổ, em muốn chuồn đi ngủ.

Danielle không thấy xấu hổ chút nào hết, dõng dạc nói:

"Hôn sai chỗ rồi, để chị chỉ em."

Rồi dưới màn mưa mỏng đó, dưới ánh trăng đó, Haerin thấy ánh sáng phả lên mặt chị nhàn nhạt, còn môi chị thì ấm áp lên.

Đó cũng là một nụ hôn nhẹ nhàng.

"Biết chưa?"- Danielle giống như thật sự dùng cái cớ chỉ dạy này mà hỏi em, khoé môi còn không buồn hạ xuống.

Người nhỏ kia cũng gật nhẹ. Co rúm hết cả người lại, không dám cho ra cử động gì.

Danielle tất nhiên không dừng ở đây. Nàng cũng đã chờ khá lâu để được hôn em.

"Chị hôn em nha?"

Kang Haerin cứng người vì căng thẳng, nhưng Danielle vẫn chờ em cho phép mới tiến tới hôn.

Vì nàng vẫn còn nhớ Haerin rất dễ bất an, rất dễ sợ hãi. Dáng vẻ vừa rồi sau khi hôn của em có chút căng thẳng. Nàng không muốn ép buộc em quá sức.

Mà cuối cùng em cũng gật đầu.

Danielle thấy hai tay em níu nhẹ áo mình, có vẻ căng thẳng. Nàng cũng chú ý dịu dàng hôn xuống, tay vuốt nhẹ lưng, từ từ dỗ dành em.

Mà phía bên kia, Haerin giống như bị nàng rút đi từng hơi thở, có chút muốn thoát ra mà vô lực. Với người không biết hôn là gì như Kang Haerin, điều tiết hơi thở là vô cùng khó. Vì mỗi lần Danielle chạm tới là em liền căng thẳng quá mà nín thở. Hại em một thân mệt mỏi, buộc phải tách ra.

"Danielle..."

Họ Marsh thấy em nhu nhuyễn nằm xuống giường, liền bĩu môi tiếc nuối, dù hơi thở cũng tán loạn.

"Chị, chị hôn....giỏi quá vậy?"- Haerin nhíu mày nhìn nàng.

Mà Danielle cũng nghe ra ý tứ dò xét của em, vội vàng phủ nhận:

"Nụ hôn đầu của chị..."- Sau lại thấy chưa đúng lắm, cũng không phải nụ hôn đầu, liền sửa lại -"...Là em. Chị chưa hôn ai trước em cả."

Mà cũng không tính là giỏi, chỉ là nàng không thở loạn cả lên như họ Kang thôi.

Danielle cố chấp hôn xuống một lần nữa, cho đến khi người kia dùng cả hai tay chắn trước người nàng thì nàng mới thật sự dừng lại. Bởi nếu cưỡng cầu quá nhiều, sau này Haerin sẽ không để nàng hôn em nữa.

"Chị xin lỗi Haerin, do em dễ thương quá. Chị không dừng được."- Họ Marsh chúi tới ôm lấy em, khóc lóc van xin.

Thế mà Kang Haerin không những không trách nàng, mà còn vươn một tay xoa lấy đầu nàng, từng chút một dỗ Danielle an lòng. Nhưng em cũng không nói gì thêm, chắc có lẽ là vẫn còn xấu hổ.

Danielle được xoa thoải mái tới gật gù muốn ngủ, nhưng vẫn muốn được ôm em thêm một chút nữa, vì vậy cố căng mí mắt của mình ra.

"Danielle, ngủ đi thôi."- Haerin không nhìn được nữa, khẽ nói, mà trong thanh âm giống như có tiếng cười.

"Không, chị ôm em thêm...thêm 5 phút nữa..."

Danielle đang buồn ngủ thì thấy em nhích người vào sát tường, nàng còn đang tưởng em không cho nàng ôm nữa mà bắt nàng ngủ. Chưa kịp cả ăn vạ nữa thì nghe em nói:

"Đến đây nằm với em."

Người lớn kia yên ắng tới nổi Haerin còn tưởng chị đã ngủ gật rồi.

"Danielle?"

"A! Tới liền!"

Rồi em thấy nàng lấy gối, nhảy lên trên giường. Chui vào lớp chăn là một, chui vào lòng em là hai. Rồi cứ như vậy được hơi ấm của em bao bọc lấy.

Làm Danielle nhớ tới mấy ngày cả hai còn ngủ cùng ở ký túc xá. Khác là nàng chính là người gọi em lên giường nằm, và cũng nàng là người ôm em ngủ. Hôm nay lại là ngược lại, Haerin đã biết chủ động!

Nhưng cũng phải thôi, bây giờ Haerin ở đây là với thân phận bạn gái nàng cơ mà. Chuyện này làm Danielle tới trong mơ còn phá lên cười khoái trá.

Ngược lại với nàng, Kang Haerin ở bên kia lại đang trầm mặc.

Bởi vì em nhớ ra hết rồi.

Chuyện em và nàng đã từng hôn nhau trong lúc say.

Danielle đá đá chăn vì cảm thấy nóng, nàng ngủ say như vậy làm sao mà biết được mình đang được hòn than nóng ôm ngủ.

Xấu hổ quá...

Haerin vuốt mặt. Dù là bạn gái họ Marsh đã lâu, nhưng em vẫn chưa quen được với cường độ tiếp xúc gần gũi này.

Em đoán là em nên tập luyện. Giống như việc luyện đề thi vậy. Làm nhiều sẽ quen thôi, có lẽ.

Chỉ nghĩ như trên thôi mà Haerin cũng đã không chịu được mà ngại ngùng.

Trong khi em chật vật như vậy, thì người kia thu gọn người, ngoan ngoãn nằm trong lòng em mà cười trong cơn mơ.

"Cười em...?"

Haerin dè dặt trườn người xuống hôn trộm. Rồi vùi mặt vào tóc nàng mà tránh đi như thói quen.

"Vậy thì đừng trách em..."

Đừng trách em bắt nạt chị.

______________________________________

Từ tác giả:

Chạy KPI lẹ lẹ hoàn thành truyện trước tháng 7 nào, gét gô!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz