ZingTruyen.Xyz

/Daerin/ Brooklyn

Chapter 6: Coney Island

ivynotdaisy

Dạo gần đây, ám ảnh về những cơn ác mộng đã luôn bủa vây lấy tâm trí tôi, như một bóng ma luôn rình rập, cố khiến tôi khiếp sợ với những hình ảnh chia lìa ngập tràn đau khổ giữa tôi và Kang Haerin.

Tôi không hiểu vì sao chúng lại xuất hiện và giăng mắc dày đặc qua từng ngày như những tấm mạng nhện. Thậm chí, tôi đã quen với việc lưng áo mình đẫm ướt, cổ họng mình khát khô mỗi khi phải thảng thốt bật dậy vào lúc nửa đêm.

Trong những giấc mơ kinh hoàng đó, thỉnh thoảng tôi thấy mình rơi xuống một cái hồ không đáy, sâu hoắm và tối tăm. Tuy rằng có thể nhìn lên và trông thấy em ở miệng hồ nhưng chạm vào em lại là một loại bất lực. Thỉnh thoảng, tôi lại cảm nhận được những thế lực hiểm ác nào đó, tóm lấy tôi và em rồi cố tình tách hai đứa khỏi nhau.

Nhưng cũng có khi tôi lại mơ thấy những cơn ác mộng lạ lùng. Trong thế giới đó, tôi thấy chính mình trở thành kẻ xấu xa. Cố tình phớt lờ Haerin, để em phải khóc một mình trong nỗi cô đơn quạnh quẽ. Đến nỗi khi em quyết định rời xa khỏi vòng tay tôi, tôi vẫn mặc nhiên không chút nào níu giữ. Vẫn thật bình thản để em bước khỏi cuộc đời mình.

Những giấc mơ kiểu này xuất hiện nhiều hơn cả, và nó đã khiến tôi phải thắc mắc: liệu một ngày nào đó bản thân sẽ giống trong giấc mơ đó hay không?

Điều gì có thể ngăn cản tôi đến bên em chứ?

Tôi luôn tự hỏi điều đó với một suy nghĩ có phần quá ngây thơ của một người trẻ tuổi. Bởi tôi luôn tự tin về tình yêu vô biên của mình dành cho Haerin. Tự tin về việc miễn là em chấp nhận thương tôi, tôi có thể làm mọi thứ kể cả hái những vì sao trên trời để dành tặng em. Tôi tự tin như thế bởi vì tôi biết bản thân là ai, biết mình có một gia đình hoàn hảo chống đỡ cho tôi phía sau. Và chỉ cần tôi muốn, mọi thứ sẽ được lo liệu đủ đầy.

Nhưng điều này đã không còn đúng nữa.

Gia đình - ngôi nhà mà tôi được chăm bẵm với biết bao yêu thương tốt đẹp, nuôi dưỡng nên tâm hồn tôi suốt hơn hai mươi năm trời, giờ đây lại đứng trước ngưỡng cửa của sự kết thúc. Tôi đã tưởng rằng mọi mối tình trên đời này nếu đi đến kết hôn đều có thể bền lâu, ít nhất là đối với gia đình tôi, vì theo những gì tôi trải qua, ba mẹ tôi hoàn toàn hạnh phúc.

Nhưng đến phút giây này, tôi mới nhận ra rằng mình chỉ là một đứa trẻ ngây ngô thiếu thốn kinh nghiệm.

Nhìn nụ cười thân thương của mẹ, nhìn cái vỗ vai ấm áp của ba, làm sao tôi dám nghĩ đến ngày hai người rẽ sang hai hướng. Tôi cứ chắc như đinh đóng cột rằng họ sẽ yêu thương nhau thắm thiết đến cuối đời nhưng rốt cuộc đó lại chỉ là những điều tôi ảo tưởng. Thậm chí, có lẽ tôi sẽ không bao giờ nhận ra được sự thật nếu tôi không quen với Kang Haerin. Thật trớ trêu thay, người giúp tôi khai sáng được bản chất tàn nhẫn của cuộc sống này lại là người mà tôi yêu nhất.

Sau buổi diễn ở Do or Dive ngày hôm ấy, tôi chở em về mà lòng đầy khắc khoải bởi những giấc mơ dạo này chỉ luôn là cơn ác mộng chia tay với em. Vậy nên tôi đã đinh ninh rằng sau cuộc trò chuyện này, tôi sẽ lấy hết mọi dũng cảm của mình để thú thật với ba mẹ về mối quan hệ của chúng tôi. Rằng tôi muốn tiến đến hôn nhân với em ấy càng nhanh càng tốt. Nhưng chưa kịp thực hiện mong ước đó, cuộc sống của tôi đã bất ngờ rẽ lối sang trang.

Sau cái vẫy tay chào em ra về, khi xe đã lăn bánh được một quãng, tôi mới phát hiện chiếc bóp tiền của em bị đánh rơi nơi ghế ngồi đằng trước. Tôi liền nhặt nó lên và nhận ra bên trong chứa biết bao thẻ tín dụng và giấy tờ cá nhân quan trọng. Đã vậy sáng ngày mai tôi lại có cuộc hẹn với Kim Minji thế nên sẽ rất khó khăn cho em nếu để em phải chờ đợi đến chiều. Vì vậy tôi quyết định không về thẳng nhà mà quành xe quay lại.

Tôi đã hào hứng tưởng tượng ra gương mặt bất ngờ của em khi tôi đột nhiên trở lại nhưng thật chất giây phút đó lại chẳng bao giờ xảy ra.

Xe tôi dừng trước cổng nhà Haerin ở một khoảng cách khá xa vì không muốn bị em phát hiện. Sau khi tóm cái bóp tiền và bỏ vào túi, tôi dự định đi bộ đến trước nhà em và bấm chuông rồi xuất hiện như một vị thần. Thế nhưng chưa kịp nhấc đến bước chân thứ hai, tôi đã chững lại giữa chừng vì nhận ra một bóng dáng quen thuộc vừa thấm thoắt rời khỏi cổng nhà em.

Giây phút nhìn thấy người đó, tôi đã nghĩ mắt mình có vấn đề. Tôi hoài nghi về đầu óc mình nhưng rốt cuộc tôi lại không thể ngăn mình đuổi theo sau.

Tôi đã phải thập thò chạy theo người đó một quãng xa chỉ cho đến khi thấy tận mắt gương mặt của họ trong giây phút đang bước lên một chiếc xe hơi công nghệ, tôi mới xác nhận được rằng mắt mình vẫn ổn.

Người đàn ông đó là ba tôi.

Ông ấy vừa bước ra khỏi nhà của Kang Haerin, trong một buổi tối mà đáng lẽ ra ông phải đi công tác ở tận bờ Tây nước Mỹ. Chiều nay ông đã gọi cho tôi để kể về đống lịch trình công tác bận rộn của ông và tôi thậm chí đã tin đến sái cổ.

Tôi thật sự không thể hiểu nổi chuyện quái quỷ gì đang xảy ra nữa.

Liệu có bất kỳ hiểu lầm nào hay không? Hay ông ấy là bạn của mẹ Haerin mà em không hề hay biết? Ông ấy chỉ là đến ăn tối với bạn bè rồi ra về thôi? Haerin, em ấy biết mặt của ba tôi và thậm chí biết rất rõ vì tôi đã luôn kể về ba mẹ tôi với tất cả niềm tự hào. Vì thế chắc hẳn rằng em không biết về sự xuất hiện của ba tôi ở nhà em, chắc chắn ba tôi với mẹ em chỉ ngẫu nhiên là.... bạn bè?

Tôi thở hắt ra, cố gắng bình tĩnh, tự trấn an mình trong khi người tôi dần trở nên lạnh lẽo hơn. Tôi bước về phía trước cổng nhà em ở khoảng cách không quá lộ liễu, vào danh bạ và bấm số em mà gọi. Tôi chắc chắn rằng em không có ở nhà và đang dạo bước hóng gió ở đâu đó. Vì nếu ở nhà, em đã gặp ba tôi rồi. Nhưng tệ thật, khi em vừa bắt máy cũng là lúc tôi nhìn thấy dáng hình em qua khung cửa sổ phía bên kia căn hộ.

Tôi thấy em đang đứng giữa phòng khách, trò chuyện điện thoại với chính tôi cùng một phong thái lo lắng, chộn rộn. Dù chỉ là từ xa mà quan sát, tôi vẫn có thể cảm nhận được cử chỉ rối bời của em qua những cái vuốt tóc sượng sùng, những cái vò đầu rối loạn dù rằng chất giọng của em vẫn bình thản đến lạ thường.

Và vào giây phút em khẳng định rằng bản thân đang ăn tối cùng mẹ trong khi chẳng có người khách nào ghé thăm. Cũng là lúc mà tôi nhận ra rằng những suy luận bào chữa nãy giờ tôi cố gắng dựng xây nên đều hoàn toàn vô nghĩa.

Kang Haerin đã nói dối tôi.

Được vài câu ngắn ngủi cùng lời đề nghị trì hoãn kết hôn, Kang Haerin gấp gáp cúp máy. Tiếng cúp máy nghe như tiếng đổ sụp của niềm hy vọng cuối cùng còn nhen nhóm trong lòng tôi vậy.

Phải chăng tình yêu không thể nào tránh khỏi những dối lừa?

Từ xưa đến nay, tôi chưa từng yêu ai. Cũng chưa từng đơn phương để ai vào tâm trí, chỉ cho đến khi tôi gặp Haerin. Thật kỳ lạ là tôi nhận ra mình yêu em từ rất sớm, từ những giây phút đầu tiên vào mùa Giáng Sinh năm ngoái. Một tình yêu nảy sinh từ cái nhìn đầu tiên chỉ hiện diện trong những quyển tiểu thuyết mà tôi đã ngỡ nó sẽ không bao giờ xảy ra với mình.

Tôi đã hạnh phúc biết bao khi được em đáp trả lại tình cảm, như thể tôi chẳng còn mong chờ gì khác hơn trong cuộc đời này. Nhưng rồi giờ đây tôi mới biết tất cả chỉ là những mộng tưởng huyễn hoặc.

Kang Haerin, người con gái mà tôi đã nghĩ rằng sẽ không bao giờ phản bội tôi. Người mà tôi tin tưởng sẽ chẳng bao giờ che giấu bất kỳ điều gì và sẽ không làm tổn thương tôi bằng mọi giá. Giờ đây lại là người đâm một nhát vào trái tim tôi. Sao đến giờ tôi mới nhận ra rằng tất cả chỉ là những ảo tưởng của tôi về một người yêu lý tưởng chỉ tồn tại trong những bộ phim tình cảm ngôn tình. Tình yêu trong phim thì luôn vĩnh cữu còn tình yêu ở đời lại chỉ là những đoạn thời gian ngắn ngủi làm tổn thương lẫn nhau.

"Haerin ah, tại sao...?"

Tôi cúi gầm mặt và dùng tay mình để chặn đi những tiếng nấc nghẹn đang chực chờ ào ra. Tôi nghĩ nỗi đau trong tâm hồn tôi đã trực tiếp gây nên những nỗi đau trên cơ thể của mình nên giờ đây lòng ruột tôi như thiêu cháy, nó nóng rát và cuộn lên từng cơn như thể có một cơn đau dạ dày kinh khủng đang hoành hành. Tim tôi thì rướm đầy máu và lồng ngực khó thở như bị kéo trì bởi một chiếc tạ sắt nặng nề.

Không thể kiểm soát nổi những khổ sở này thêm, tôi đành vội vàng chạy về xe hơi. Tôi sợ tôi đứng đây lâu hơn một chút thôi, tâm hồn tôi sẽ vỡ vụn hoàn toàn.

Vừa vào trong xe, tôi đã phóng đi như bay khỏi con đường trước nhà em. Càng ngày càng tăng tốc, nhanh đến mức tôi không biết mình đã vọt đi qua biết bao nhiêu cung đường của Brooklyn, qua biết bao nhiêu ngã tư và cây cầu. Dù không biết mình đang chạy đi đâu, đích đến là gì, tôi vẫn cứ ngậm ngùi mà chạy. Vừa chạy xe tôi vừa khóc.

Nước mắt tôi rơi lã chã thành từng hàng.

Kang Haerin đã lừa dối tôi sao? Em ấy đang quen ba tôi? Hay là... hay là người quen ba tôi là mẹ của em? Có lẽ phần nhiều là mẹ của em thôi vì tôi không nghĩ rằng em có thể phản bội tôi một cách lộ liễu như vậy trong khi tôi là người luôn chở em về nhà. Tôi không biết là lẽ nào, nhưng dù là ai đi chăng nữa, tôi cũng chẳng thể chấp nhận được chuyện này.

Tôi luôn yêu thương mẹ, bởi mẹ là người dịu hiền nhất, hy sinh nhất cho tôi. Bằng tất cả những gì mình có, tôi luôn muốn mẹ được hạnh phúc nhưng giờ đây hạnh phúc của mẹ lại bị xé nát bởi một người thứ ba. Làm sao tôi có thể chấp nhận yêu thương em tiếp tục khi em là con gái của người đàn bà đã chen ngang vào hạnh phúc của gia đình tôi?

Và người có lỗi nhiều nhất ở đây nữa là ba của tôi. Một người đàn ông với vẻ đẹp mã hào nhoáng và lời nói ngọt ngào ấm áp với mẹ rốt cuộc cũng chỉ là loại đàn ông tầm thường như những người đàn ông khác. Vậy mà tôi lại chẳng sớm nhận ra.

Tại sao em lại làm điều này với tôi? Trong khi tôi đã luôn yêu thương em, đùm bọc em lúc khó khăn nhất, hỗ trợ nhiều thứ giúp em ở lại Brooklyn. Dành trọn mọi điều tốt đẹp nhất cho em và thậm chí nghĩ đến việc kết hôn cùng em, Kang Haerin lại trả lại cho tôi bằng một sự dối lừa.

Tôi phải làm sao đây vì niềm tin của tôi đã vỡ tan tành. Những dự định đẹp đẽ, những kế hoạch hoàn hảo của tương lai cùng em giờ trở thành đống rác vụn chỉ đáng vứt vào thùng rác.

Tôi đau khổ tôi dằn vặt, rồi tôi nghĩ đến mẹ. Tôi không biết mẹ đã hay biết gì hay chưa nhưng tôi rất sợ, tôi sợ mẹ đau lòng vì mẹ luôn yêu thương ba. Tôi sợ mẹ không chịu đựng được cú sốc này và kể cả tôi cũng vậy, tôi chưa thể nào hình dung nỗi việc ba mẹ tôi ly hôn. Tôi đã nghĩ đến chuyện ly hôn của ba mẹ trước bởi tôi luôn hiểu rõ về những quy tắc trong gia đình mình.

Tôi hiểu tính tình của mẹ tôi. Vì tôi là bản sao của bà, là kiểu người yêu hết sức hết mình nhưng chỉ cần đối phương phản bội một lần, sẽ chịu đau khổ một lần rồi nhất quyết buông tay. Đó giờ trong những người đàn ông mẹ từng yêu, ba tôi là người duy nhất luôn thể hiện sự chung thuỷ tuyệt đối cho đến bây giờ.

Và cũng vì tính cách đó của mẹ, tôi dường như càng cảm nhận rõ ràng hơn về một tương lai nhà tan cửa nát. Chỉ mới là những tưởng tượng thoáng qua thôi, tôi đã chẳng thể chịu đựng nổi.

Tôi đang không biết phải làm sao nữa thì đúng lúc này, đột nhiên mẹ tôi lại gọi đến. Tim tôi thắt lại vì có cảm giác như tôi sắp sửa phải đối mặt với những suy đoán từ nãy đến giờ.

Bấm nút nhận cuộc gọi, tôi cố tình giả giọng vui vẻ với mẹ như chẳng có gì xảy ra.

"Mẹ!! Con nè, sao đó mẹ?"

"..."

"Mẹ sao vậy? Sao không nói gì hết?"

"Danielle à, mẹ có chuyện muốn nói với con."

Mẹ tôi cất giọng với một sự nghiêm túc hiếm có, chất giọng nhỏ nhẹ nhưng đầy mệt mỏi.

"Sao vậy mẹ? Mẹ nói đi!"

"Con vừa mới nhìn thấy ba con xong đúng không?"

Vừa nghe câu hỏi của mẹ, tôi như người hoảng loạn. tôi dần nhận ra mọi chuyện đang sắp xảy ra như những gì tôi đang lo sợ.

"Làm sao.. sao mẹ biết?"

"Chuyện ba con ngoại tình, mẹ đã bắt đầu biết được khoảng một tháng nay rồi. Mẹ đã cho người theo dõi ba con và đến hôm nay, người ta đã gửi cho mẹ vài tấm ảnh ba con đến nhà riêng của một người phụ nữ khác. Và họ cũng báo với mẹ rằng đã nhìn thấy con ở đó."

"Sao?"

Tôi như hoá đá khi nghe những gì mẹ vừa thổ lộ, vậy là mẹ đã biết từ lâu chuyện sai trái của ba tôi. Tôi đột nhiên nhận ra một sự thật rằng, những người phụ nữ luôn có giác quan thứ sáu nhất là khi bản thân họ đang trong một mối quan hệ không an toàn. Bây giờ mẹ tôi đã tiến sang giai đoạn thu thập chứng cứ, điều này cũng đồng nghĩa rằng, việc ly hôn của ba mẹ tôi chỉ còn là chuyện sớm muộn. Tự nhiên, tôi thấy mình đau lòng quá, đau lòng đến tái tê. Nhưng tôi cố gắng không khóc, tôi hỏi lại mẹ với chất giọng run run.

"Mẹ có ổn không? Hiện tại bây giờ mẹ có ổn không? Con lo cho mẹ..."

"Mẹ không sao, Danielle. Mẹ đã chuẩn bị tinh thần suốt một tháng qua rồi. Nhưng sao con lại ở đó hả Dani? Con cũng biết về việc ông ấy làm sao?"

Mẹ tôi hỏi, vô tình khơi gợi lên nỗi thống khổ cho tôi. Tôi nghĩ về Haerin, nghĩ về mối tình mà tôi đã ấp ủ nâng niu bấy lâu nay, giờ đây sắp tan thành mây khói. Tôi đau xót một, nhưng tôi nghĩ mẹ hẳn sẽ còn đau xót gấp đôi nếu như biết được rằng tôi cũng yêu con gái của người đàn bà đó. Tôi không biết phải trả lời như thế nào với mẹ, nhưng tôi nghĩ đã đến mức này rồi, tôi cũng chẳng thể che giấu gì thêm.

"Không, con không biết. Chỉ là .. mẹ à, ngôi nhà đó... là nhà của người con yêu."

"Con nói cái gì cơ?"

Tông giọng mẹ tôi nâng cao khi vừa nghe thấy những tiết lộ của tôi, tôi nghĩ bà bàng hoàng lắm. Chính tôi còn không thể tin được chuyện này nữa huống gì là mẹ.

"Em ấy...em ấy là con gái của người phụ nữ đó!"

"Danielle con nói thật sao?"

"Con xin lỗi mẹ, con đã không biết rằng mình yêu con của bà ta... con xin lỗi mẹ."

Mẹ tôi bật một tiếng cười mỉa mai, giọng cười chua chát, khó nghe.

"Tài tình thật... gia đình bà ta không ngờ có thể câu được tận hai con cá mà mẹ đã cố công nuôi dưỡng. Tài tình thật đó, người phụ nữ đó thật là ghê gớm hahaha."

"Mẹ... Không phải vậy đâu, Haerin em ấy dẫu sao cũng không phải loại người như vậy..."

"Cá mè một lứa cả thôi Danielle. Làm sao ở chung một nhà lại không biết gì? Con nghĩ con có thể tin cô gái đó được sao? Trong khi ba con, người ở bên mẹ hơn hai mươi năm còn có thể phản bội lại mẹ cơ mà? Nhà chúng ta đều có tài sản, ba con là người nắm giữ nhiều cổ phần và còn là giám đốc nữa. Con nghĩ mẹ con cô ta không ngó nghía đến sao? Còn con là con ruột duy nhất, sẽ là người thừa kế công ty. Con nghĩ con bé đó không biết ư?"

Mẹ tôi càng giải thích, tôi lại càng cảm giác rệu rã trong từng thớ thịt. Từng sự thật phơi bày ra như lớp hành cay xè, chà xát vào trái tim tôi đau rát. Không còn chút hy vọng nào nữa, tôi biết mình không thể bảo vệ em tiếp tục nữa rồi.

Rồi mẹ tôi bắt đầu cười cợt và đây là lần đầu tiên tôi chứng kiến mẹ cười trong đau khổ. Tôi nghĩ hẳn nỗi đau đó nó đã lớn đến mức mẹ chẳng thể oà khóc, lớn đến mức tim đã chết tâm và giờ đây điều mẹ có thể làm chỉ có thể là cười.

Tôi không biết phải làm gì khác hơn, tôi không thể bênh vực Haerin, vì mọi thứ đã quá rõ ràng, tôi chỉ biết khóc. Chỉ biết oán giận em ngàn vạn lần. Chỉ biết trách mình quá tin người, để người ta dẫm đạp lên trái tim mình mà chẳng hề hay biết.

"Danielle, một tháng sau, sau khi thu thập đủ mọi bằng chứng, mẹ sẽ tiến hành ly hôn với ba con. Con hãy cứ cư xử bình thường với ông ấy đừng để lộ vì mẹ chưa có những chứng cứ chi tiết hơn. Mẹ xin lỗi con vì phải làm điều này, cho dù mẹ biết rằng nó sẽ làm con khổ sở. Cho dù cả dòng họ mình phải mang tiếng, mẹ cũng không thể tiếp tục nữa. Ba con từ lâu đã chẳng còn quan tâm gì đến mẹ cho nên giờ đây chỉ là giọt nước cuối cùng tràn ly mà thôi."

"Mẹ!..."

"Và con cũng nên hiểu, mẹ sẽ không bao giờ chấp nhận cô gái đó. Dù có thể nào đi chăng nữa, con cũng hãy từ bỏ mối quan hệ đó đi. Chắc con cũng hiểu được cho lòng mẹ đúng không?"

"Vậy nhé, Danielle. Mẹ cúp máy đây."

End Flashback

"Hôm nay, là ngày mẹ tôi sẽ đệ đơn li hôn với ba tôi. Chắc đây cũng là điều mà cô và mẹ cô mong chờ đúng chứ?"

Tôi giở giọng cười cợt trước mặt Haerin trong khi em đang ngồi sụp dưới sàn trên đống hình đã lộn xộn mà tôi vừa quẳng xuống đất. Gương mặt em vô hồn, biểu cảm tàn tạ như người vừa trải qua bạo bệnh.

Tưởng chừng em sẽ phân trần, đính chính ỉ ôi với tôi. Nhưng Haerin lại không nói gì nhiều sau câu chuyện tôi vừa kể lại, em chỉ lẳng lặng cúi khom người gom góp lại những tấm ảnh từng chút một và bỏ vào bao thư. Tôi thấy em im lặng, ngón tay em run rẩy nhưng em càng không phản ứng lại, cơn giận dữ trong tôi lại càng trào dâng.

"Cô đâu còn gì để nói đúng chứ?"

Tôi tức giận ngồi thụp xuống, một tay nắm lấy cằm em bóp chặt. Lần này, thay vì em đẩy và đối chọi lại với tôi như với nụ hôn ban nãy, em lại không làm gì cả, chỉ giương đôi mắt đẫm sương thẫn thờ nhìn tôi. Tôi thấy máu vẫn rĩ ra từ miệng em, một giọt rồi hai giọt rơi xuống thấm vào đầu ngón tay tôi đỏ thẫm. Vai em khẽ run lên khe khẽ và tôi nhận ra nước mắt của em đang rơi xuống gò má, chảy dọc xuống bàn tay đang ra sức bóp mạnh hàm em.

'Haerin...'

Tim tôi đau quá, tôi cố tình làm đau em nên tôi cũng bị hành hạ. Thế nhưng cơn giận của tôi lại không có cách nào nguôi ngoai, khi nhìn thấy em tôi lại nghĩ đến người phụ nữ đó. Người mẹ mà em yêu thương đã đập vỡ mọi hạnh phúc quý giá tôi từng có. Giờ đây tôi phải đối mặt với em như thế nào đây?

"Em...Em không cố tình che giấu chị."

Haerin lắp bắp trả lời.

"Hahaha..."

Tôi bật cười như kẻ điên, là em đang tỏ sự đáng thương ra sao? Em nghĩ tôi sẽ tin những gì em nói trong khi tôi đã tận mắt chứng kiến tất cả.

"Em đã giữ bí mật kinh tởm này đến bây giờ, vậy em còn có thể nói với tôi là em không cố tình che giấu? Mà cũng phải thôi, đó là mẹ của em mà. Còn tôi với ba chẳng qua là cái mỏ vàng cho nhà em thôi chứ gì?"

"Danielle, chị...!?"

Những câu từ độc địa tôi thốt ra khiến Kang Haerin sững sờ, ánh mắt em đã hiện lên những tia máu đỏ. Em có vẻ thảng thốt trước những lời nói như thuốc độc của tôi, chắc hẳn em thấy lạ lùng lắm vì tôi chưa bao giờ thể hiện con người mình tựa một mụ phù thủy như thế này. Nhưng em lầm rồi, chính em là người đã khiến tôi thay đổi. Chính mẹ của em là người đã gây ra chuyện này, chính cả người ba mà tôi luôn tôn sùng kính trọng nữa. Tất cả những người tôi từng trân trọng điều đâm sau lưng tôi. Em nghĩ tôi có thể tiếp tục là người dịu dàng như ngày xưa được nữa sao?

"Em biết mẹ sai, em biết chứ. Chỉ là Danielle, em không đủ dũng cảm để cho chị biết việc này. Em sợ chị đau khổ, sợ mẹ chị tổn thương. Em biết em là kẻ ích kỷ hèn nhát vì em cũng mủi lòng tội nghiệp cho mẹ em. Là em sai với chị, nhưng Danielle em thật sự không cố ý hay mong muốn điều này...

Em đã cố gắng khuyên nhủ mẹ, em thật sự đã cố gắng rất nhiều Danielle à... Đó là lí do một tháng nay em đã chuyển ra ngoài vì em không thể chịu đựng được mẹ. Em đang cố gắng chống đối mẹ để mẹ có thể thoát khỏi mối quan hệ đó. Đó là cách duy nhất em có thể suy nghĩ ra. Chỉ vì em không đủ dũng cảm để nói với chị sự thật mà thôi.

Nhưng Danielle, em không phải loại người như chị nghĩ đâu. Tất cả những gì chị giúp em, em đều biết ơn... Em thậm chí đang để dành tiền để trả lại cho chị.. Em không phải đến với chị vì bất kỳ đồng tiền hay tấm séc nào cả."

"..."

"Danielle, em yêu chị... em yêu chị mà! Danielle."

"Cô đừng nói nữa."

Từ yêu của em giờ đây sao nặng nề quá, tôi nghe mà như tiếng búa tạ bổ từng cú chí mạng vào tâm hồn tôi. Em nói với một cái giọng rưng rứt, lại càng khiến tâm can tôi thêm vỡ vụn.

Em nói tiếng yêu giờ đây nữa để làm gì, bởi ngay cả khi em là một người tốt và không phải hạng người như mẹ em, thì nó cũng chẳng còn nghĩa lý gì nữa khi gia đình tôi đã sụp đổ. Mẹ tôi sẽ không bao giờ chấp nhận tôi yêu em, sẽ không bao giờ chấp nhận một người con dâu là con gái của kẻ đã cướp đi chồng bà. Và tôi cũng không thể nào vượt qua mọi sự hận thù dành cho mẹ em để có thể ở lại bên em. Tôi không thể, tôi không phải một vị thiên sứ, càng không phải kẻ có một tấm lòng bao dung thiết tha.

Tôi hất mạnh đôi tay em ra khỏi tay tôi, trực tiếp đứng dậy, vào giây phút đó vòng quay cũng đã đi hết một vòng tròn. Đó là dấu hiệu cho thấy buổi gặp gỡ cuối cùng này giữa tôi với em đã đến hồi kết thúc.

"Yêu hay không yêu... thì cũng chẳng có gì khác nhau nữa cả. Haerin, chúng ta không thể đi cùng nhau nữa."

Tôi xoay lưng lại, đi về phía cửa ra vào, tránh để em nhìn thấy hàng nước mắt đang chực trào rơi. Lòng tôi bị đốt rụi như một đống tro tàn, theo cơn gió mùa hè của đảo Coney bay biến đi khắp bốn phương. Tôi không thể ở lại bên em được nữa, có lẽ đây chính là số phận mà ông trời đã nghiệt ngã sắp đặt cho chúng tôi. Tôi không còn sức lực nào để chống đỡ thêm nữa. Dẫu rằng... tình yêu vẫn còn trong trái tim tôi.

Cánh cửa mở ra, tôi vội vã bước nhanh ra bên ngoài, không dám ngoảnh mặt lại nhìn em mặc cho bên tai tôi đã lấp đầy bởi những tiếng khóc thầm tỉ tê của em sau lưng. Nhưng khi bước chân tôi định chạy đi, tôi lại cảm nhận được một cái ôm ghì từ phía sau của em.

Em ôm chặt lấy lưng tôi, đôi tay em siết lấy bờ eo tôi như níu kéo, rồi em tựa chiếc mũi đã ẩm ướt của mình vào bờ má tôi. Cơ thể em ấm áp quá, mang hơi ấm của những ngày tháng chúng tôi âu yếm nhau, nhưng những ấm áp này giờ đây chỉ còn đem đến cho tôi nỗi dằn vặt nuối tiếc. Em chưa bao giờ thể hiện sự quyến luyến với tôi như thế này và đây là lần đầu tiên em khóc trên vai tôi với những giọt nước mắt rơi xuống như những cơn mưa rả rích suốt đêm hè. Rồi em thì thầm vào tai tôi với cái giọng đứt quãng.

" Em không dám mong cầu chị ở lại bên em... Chỉ là em muốn nói lời xin lỗi chị, xin lỗi mẹ chị... Danielle!"

Lời em thủ thỉ bên tai như que diêm cuối cùng đốt trụi trái tim tôi với những câu từ đầy day dứt, giờ đây tôi không biết phải trả lời em ra sao. Tôi không thể tha thứ cho mẹ em ngay. Còn em, em cũng nào có lỗi gì khi em đâu thể chọn người sinh thành nên mình. Nhưng tôi cũng không có sự lựa chọn nào nữa, mối nhân duyên của tôi với em đã có quá nhiều trắc trở và tôi thừa nhận mình đã thua cuộc rồi. Tôi không thể bên cạnh em như tôi đã từng hứa, thế nên đây cũng là lỗi lầm của tôi.

Tôi nuốt nghẹn, lần gỡ tay Haerin ra, từ từ trả bàn tay em về phía sau. Tôi có thể cảm nhận được sau cái tách tay của mình, cánh tay em liền buông thõng vô lực. Tôi vẫn nghe thấy tiếng khóc nấc của em nhưng tôi lại không dám quay lại nhìn em dù chỉ một lần, tôi sợ tôi mủi lòng ôm lấy em. Sợ mình không vượt qua được giây phút chia ly đau đớn này.

Rốt cuộc thì tôi cũng đã hiểu về những cơn ác mộng gần đây, một điềm báo về những gì sẽ xảy ra mà tôi không có cách nào thay đổi. Trên đời này, có rất nhiều chuyện có thể nhắm mắt bỏ qua, xem như gió thoảng mây bay nhưng cũng có những chuyện trở thành biến cố kinh hoàng, không có cách nào sửa chữa hay vãng hồi được nữa.

Tôi ra sức bước đi thật nhanh trên đôi chân rệu rã, bỏ lại sau lưng mình mối tình đầu trái ngang. Tôi cứ ngỡ tình yêu của chúng tôi sẽ bền lâu nếu như chẳng ai lừa dối phản bội ai, nhưng lại không ngờ rằng nó vẫn phải héo tàn vì những mối quan hệ ràng buộc xung quanh khác. Mọi ước vọng hoài bão về một cuộc sống cùng em giờ cháy rụi và căn nhà mà tôi luôn tưởng tượng sẽ ngập tràn giọng nói cười của tôi với em chỉ còn là một bãi đất hoang tàn cô độc.

Chẳng thể níu giữ thêm mối tình này, tôi buộc mình dứt áo ra đi mà không hề hay biết rằng, trái tim tôi vốn chỉ là một lọ thuỷ tinh mỏng manh dễ vỡ. Những tưởng bản thân rất hận em, những tưởng sẽ bước tiếp đoạn đường sau này mà không còn vướng bận gì sau khi kết thúc. Cùng lắm là đau vài tháng, một hai năm mà thôi bởi hai đứa đã đi bên nhau được bao lâu đâu, nhưng rốt cuộc tôi lại phải dành gần cả thanh xuân của mình để gặm nhấm khắc khoải về mối tình này.

*****************************

/Đây là ending của part 1, part 2 khi nào mình viết xong hết sẽ update một lượt. Vì một số vấn đề cá nhân, thời gian chờ sẽ lâu một chút/

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz