Dachuu Outside The Window Plumbago Auriculata Is Crying
Keyword: Kỷ niệm
---Yokohama đang mưa.Một cơn mưa hung hãn bất chợt đổ ập xuống lòng thành phố. Những ngọn mưa dội xuống mặt đường nhựa làm vang lên vài thanh âm lách tách như tiếng động cơ bị kẹt. Bầu trời ủ rũ và xám xịt nặng nề, ánh nắng vội vàng lẩn khuất sau những dãy nhà tọa lạc ở phía chân trời xa tít tắp. Mưa rơi, phủ lên vạn vật một tầng nước trắng xóa như mây mù. Ủ dột, nhạt nhẽo và văng vẳng âm thanh của những linh hồn vụn vỡ.Giữa nơi thành phố ảm đạm đông đúc người qua lại, việc xuất hiện thêm một kẻ quái gở có vẻ cũng chẳng phải là chuyện gì lạ lùng. Con người mà, vội vã lướt qua nhau để tiếp tục những công việc hãy còn đang dang dở dù cho các mối quan hệ có thét gào vì sự rạn nứt hay trái tim có dần trở nên chai sạn và cô đơn. Chuuya bước đi dưới cơn mưa tầm tã, anh có thể cảm nhận được cái lạnh buốt của những ngọn gió hun hút đang thổi mình trong bầu khí quyển tựa như có thể xé tan màn không bất kỳ lúc nào, từ từ ngấm vào từng thớ thịt trên cơ thể. Anh không mang ô cũng chẳng đội mũ, chỉ đơn giản là đón nhận vào lòng những hạt mưa nặng trĩu vẫn đang rơi tí tách trên đầu mũi. Anh là một kẻ quái gở? Có lẽ thế. Vì chẳng một ai muốn về nhà với tình trạng ướt sũng rồi phải gồng mình đối mặt với những cơn sốt dai dẳng của căn bệnh mang tên "cảm lạnh" cả. Thế nhưng bằng một cách nào, Chuuya lại trở nên khác biệt. Một kẻ quái gở sao? Cứ cho là vậy đi. Còn về lý do ấy à? A, lý do ấy đơn giản lắm, đơn giản đến không thể tưởng tượng được. Lý do anh để mặc cho cơn mưa ấy xối xả vào người mình là vì, là vì...đã chẳng còn ai nhắc nhở anh nhớ mang ô mỗi khi ra ngoài nữa rồi."Chuuya, trời đang mưa đó, đừng quên mang ô nhé.""Nè, cầm lấy ô đi, không lại cảm lạnh bây giờ. Cậu có biết chăm cậu khổ lắm không hả?""Trời ơi, sao cậu lại có thể để quên ô của mình được cơ chứ? Thôi cầm lấy ô của tôi đi.""Ra khỏi nhà thì đừng quên mang ô, trời sắp mưa rồi kìa. Tôi khá là lo cho cái thói quen đãng trí này của cậu đấy. Chuuya phải biết tự lo cho bản thân mình một xíu đi chứ."Hàng loạt cuộc hội thoại bất chợt ùa về trong tâm trí của Chuuya. Anh đang nhớ về những ngày tháng niên thiếu, khi cuộc sống mà anh đang tồn tại chẳng hề có đau thương hay mất mát, chẳng hề nghĩ về một ngày nào đó ta và những người ta yêu thương phải bất chợt chia xa. Chuuya nhớ vào những ngày mưa tầm tã khi anh bắt buộc phải ra ngoài vì một công việc đột xuất nào đấy sẽ có tiếng gọi với lại của ai đó đằng sau trước khi anh kịp bước chân ra khỏi nhà và xuất hiện trước mắt anh sẽ luôn là một chiếc ô cùng với câu nói quen thuộc "Đừng quên mang theo ô nhé". Vào những lúc đấy Chuuya sẽ chỉ vội vã cầm lấy chiếc ô rồi nhanh chóng rời đi mà chẳng có lấy một lần quay đầu nhìn lại. Giờ đây khi nhớ về những kỉ niệm ấy anh sẽ lại chợt trông thấy nụ cười gượng gạo của một người mà có lẽ anh còn chẳng bao giờ cố gắng để nhìn rõ. Nụ cười ấy nửa như mếu máo, nửa lại dịu dàng, cứ như người ấy đang dùng chút sức lực ít ỏi còn sót lại của mình để mỉm cười với anh dù cho linh hồn đã nát tan thành từng mảnh. Chuuya đã bỏ quên. Anh đã bỏ quên một người ở lại trong quá khứ. Bỏ quên đi chàng trai dù đôi lúc hơi đáng ghét và làm anh điên tiết nhưng lại luôn đến bên anh kịp lúc để ủi an mỗi lần đôi chân anh gục ngã hay những khi gặp mỏi mệt. Chuuya đã bỏ quên đi tất thảy, anh cứ thế đánh rơi tuổi trẻ của mình để chìm vào biết bao bộn bề công việc, hòa vào nhịp sống vội vã nơi biển người tấp nập và đánh mất đi người quan trọng nhất. Đến khi anh bàng hoàng nhận ra và quay đầu lại thì người ấy đã rời đi tự lúc nào mất rồi.Chuuya nghĩ rồi mình sẽ chẳng gặp lại người ấy nữa đâu nhưng rồi bất chợt vào một ngày nọ, anh đột ngột nhận được một thông báo từ văn phòng Thám Tử Vũ Trang.Dazai Osamu đã chết.Gã tự tử do căn bệnh trầm cảm của mình.Thực ra lúc Chuuya nhận được thông báo ấy, anh cũng chẳng lấy làm ngạc nhiên lắm. Anh biết nguyên do của căn bệnh mà gã mắc phải và anh cũng biết đó chẳng phải là lần đầu tiên gã tìm cách để tự kết liễu cuộc đời mình. Có đôi lần khi Chuuya chợt tỉnh giấc giữa đêm khuya, anh sẽ lại trông thấy Dazai đang ngồi nơi khung cửa, đón lấy ánh trăng vụn bạc từ phía ngoài đổ vào. Gương mặt ấy thẫn thờ và trống rỗng, tựa như gã đang lơ đãng thả hồn mình thơ thẩn về nơi phương trời nào đó. Và khi phát hiện ra ánh nhìn của Chuuya, gã sẽ vô thức quay đầu lại. Rồi gã mở lời, đánh tan đi không gian tĩnh lặng của màn đêm. Một câu nói mà dù cho là bất cứ ai nghe được cũng phải gào thét."Tôi đánh thức cậu à? Xin lỗi nhé, cứ tiếp tục ngủ đi, Chuuya. Tôi chỉ đang nghĩ xem ngày mai mình nên dùng thuốc hay trầm mình xuống dòng sông phía bên kia thôi."Đương nhiên Chuuya đã nhận ra sự bất thường ở gã từ lâu rồi. Đó là những khi anh vô tình tìm được mớ đồ chuyên dụng dùng để tự sát của gã hay tình cờ đọc được một dòng chữ mà gã viết vào mỗi đêm trước khi đi ngủ."Tôi đã sống một cuộc đời đầy hổ thẹn." (*)Dazai đang cảm thấy lạc lõng giữa cõi người này, anh biết. Gã vẫn luôn rong đuổi kiếm tìm một thứ gì đó hay một người nào đó cần được gã cứu giúp để có được một lý do tiếp tục tồn tại. Rồi sau cùng gã bám víu vào Chuuya như một tia hy vọng duy nhất còn sót lại để kết nối gã với nhân gian nhưng éo le thay, anh lại làm ngơ điều đó, dù rằng anh biết rõ gã cần mình như thế nào. Anh, đã vứt bỏ gã. Đơn giản vì anh không muốn tin, anh chẳng muốn tin rằng cái người tên Dazai mà mình biết đã thực sự hết hi vọng để tiếp tục sống như "một con người". Rồi Chuuya nhận được tin gã đã chết vào một ngày chẳng mấy đẹp trời và một mẩu giấy nhàu nát mà theo những gì anh được biết, Dazai đã nắm chặt lấy nó trong lòng bàn tay mình cho đến tận lúc tắt thở vì mất máu quá nhiều. Chuuya cứ nghĩ là tờ giấy ấy chứa đựng thứ gì quan trọng lắm, có lẽ là đôi lời bộc bạch sau cùng của gã trước khi gã giã từ cuộc đời này chăng? Ấy vậy mà, trái với suy nghĩ của anh, khi anh mở tờ giấy ra, trong đó chỉ có duy nhất vỏn vẹn một dòng chữ.Trời mưa rồi, đừng quên mang ô nhé.Chuuya chợt dừng chân, mặc cho dòng người tấp nập vẫn đang đưa đẩy. Anh ngẩng đầu nhìn lên trời, mưa vẫn đang rơi. Những hạt mưa trong suốt gieo mình xuống nhân gian như một cách để gột rửa đi mọi thứ. Thế nhưng mọi thứ ở đây lại không có nghĩa là chúng sẽ xóa nhòa đi được những vết thương lòng. Chuuya ngửa mặt hứng trọn cơn mưa ấy một lúc lâu rồi anh mới cúi đầu xuống. Chuuya nhìn vào trong vũng nước loang loáng ở phía bên dưới chân mình. Nhưng kỳ lạ là mặt nước ấy không hề phản chiếu lại hình ảnh của anh mà thay vào đó là hình ảnh của một người đàn ông tóc nâu với đôi mắt màu hổ phách, trên tay đang cầm một chiếc ô đứng lặng im nhìn anh giữa nơi thành phố ảm đạm. Người ấy đang mỉm cười, một nụ cười gượng gạo như trong hồi ức."Chuuya, sao cậu lại quên mang ô nữa rồi?"Đó là những lời cuối cùng Chuuya nghe được trước khi mặt nước dưới chân anh thoáng dao động vì những giọt mưa vẫn đang dội xuống từ nền trời thăm thẳm và hình bóng của người đàn ông ấy cứ mờ dần rồi nhòa đi theo dòng nước.Tựa như người ấy đã hòa mình tan biến vào hư không.end.12.08.2021-(*) Trích Thất lạc cõi người - Dazai Osamu, bản dịch do Hoàng Long thực hiện.
---Yokohama đang mưa.Một cơn mưa hung hãn bất chợt đổ ập xuống lòng thành phố. Những ngọn mưa dội xuống mặt đường nhựa làm vang lên vài thanh âm lách tách như tiếng động cơ bị kẹt. Bầu trời ủ rũ và xám xịt nặng nề, ánh nắng vội vàng lẩn khuất sau những dãy nhà tọa lạc ở phía chân trời xa tít tắp. Mưa rơi, phủ lên vạn vật một tầng nước trắng xóa như mây mù. Ủ dột, nhạt nhẽo và văng vẳng âm thanh của những linh hồn vụn vỡ.Giữa nơi thành phố ảm đạm đông đúc người qua lại, việc xuất hiện thêm một kẻ quái gở có vẻ cũng chẳng phải là chuyện gì lạ lùng. Con người mà, vội vã lướt qua nhau để tiếp tục những công việc hãy còn đang dang dở dù cho các mối quan hệ có thét gào vì sự rạn nứt hay trái tim có dần trở nên chai sạn và cô đơn. Chuuya bước đi dưới cơn mưa tầm tã, anh có thể cảm nhận được cái lạnh buốt của những ngọn gió hun hút đang thổi mình trong bầu khí quyển tựa như có thể xé tan màn không bất kỳ lúc nào, từ từ ngấm vào từng thớ thịt trên cơ thể. Anh không mang ô cũng chẳng đội mũ, chỉ đơn giản là đón nhận vào lòng những hạt mưa nặng trĩu vẫn đang rơi tí tách trên đầu mũi. Anh là một kẻ quái gở? Có lẽ thế. Vì chẳng một ai muốn về nhà với tình trạng ướt sũng rồi phải gồng mình đối mặt với những cơn sốt dai dẳng của căn bệnh mang tên "cảm lạnh" cả. Thế nhưng bằng một cách nào, Chuuya lại trở nên khác biệt. Một kẻ quái gở sao? Cứ cho là vậy đi. Còn về lý do ấy à? A, lý do ấy đơn giản lắm, đơn giản đến không thể tưởng tượng được. Lý do anh để mặc cho cơn mưa ấy xối xả vào người mình là vì, là vì...đã chẳng còn ai nhắc nhở anh nhớ mang ô mỗi khi ra ngoài nữa rồi."Chuuya, trời đang mưa đó, đừng quên mang ô nhé.""Nè, cầm lấy ô đi, không lại cảm lạnh bây giờ. Cậu có biết chăm cậu khổ lắm không hả?""Trời ơi, sao cậu lại có thể để quên ô của mình được cơ chứ? Thôi cầm lấy ô của tôi đi.""Ra khỏi nhà thì đừng quên mang ô, trời sắp mưa rồi kìa. Tôi khá là lo cho cái thói quen đãng trí này của cậu đấy. Chuuya phải biết tự lo cho bản thân mình một xíu đi chứ."Hàng loạt cuộc hội thoại bất chợt ùa về trong tâm trí của Chuuya. Anh đang nhớ về những ngày tháng niên thiếu, khi cuộc sống mà anh đang tồn tại chẳng hề có đau thương hay mất mát, chẳng hề nghĩ về một ngày nào đó ta và những người ta yêu thương phải bất chợt chia xa. Chuuya nhớ vào những ngày mưa tầm tã khi anh bắt buộc phải ra ngoài vì một công việc đột xuất nào đấy sẽ có tiếng gọi với lại của ai đó đằng sau trước khi anh kịp bước chân ra khỏi nhà và xuất hiện trước mắt anh sẽ luôn là một chiếc ô cùng với câu nói quen thuộc "Đừng quên mang theo ô nhé". Vào những lúc đấy Chuuya sẽ chỉ vội vã cầm lấy chiếc ô rồi nhanh chóng rời đi mà chẳng có lấy một lần quay đầu nhìn lại. Giờ đây khi nhớ về những kỉ niệm ấy anh sẽ lại chợt trông thấy nụ cười gượng gạo của một người mà có lẽ anh còn chẳng bao giờ cố gắng để nhìn rõ. Nụ cười ấy nửa như mếu máo, nửa lại dịu dàng, cứ như người ấy đang dùng chút sức lực ít ỏi còn sót lại của mình để mỉm cười với anh dù cho linh hồn đã nát tan thành từng mảnh. Chuuya đã bỏ quên. Anh đã bỏ quên một người ở lại trong quá khứ. Bỏ quên đi chàng trai dù đôi lúc hơi đáng ghét và làm anh điên tiết nhưng lại luôn đến bên anh kịp lúc để ủi an mỗi lần đôi chân anh gục ngã hay những khi gặp mỏi mệt. Chuuya đã bỏ quên đi tất thảy, anh cứ thế đánh rơi tuổi trẻ của mình để chìm vào biết bao bộn bề công việc, hòa vào nhịp sống vội vã nơi biển người tấp nập và đánh mất đi người quan trọng nhất. Đến khi anh bàng hoàng nhận ra và quay đầu lại thì người ấy đã rời đi tự lúc nào mất rồi.Chuuya nghĩ rồi mình sẽ chẳng gặp lại người ấy nữa đâu nhưng rồi bất chợt vào một ngày nọ, anh đột ngột nhận được một thông báo từ văn phòng Thám Tử Vũ Trang.Dazai Osamu đã chết.Gã tự tử do căn bệnh trầm cảm của mình.Thực ra lúc Chuuya nhận được thông báo ấy, anh cũng chẳng lấy làm ngạc nhiên lắm. Anh biết nguyên do của căn bệnh mà gã mắc phải và anh cũng biết đó chẳng phải là lần đầu tiên gã tìm cách để tự kết liễu cuộc đời mình. Có đôi lần khi Chuuya chợt tỉnh giấc giữa đêm khuya, anh sẽ lại trông thấy Dazai đang ngồi nơi khung cửa, đón lấy ánh trăng vụn bạc từ phía ngoài đổ vào. Gương mặt ấy thẫn thờ và trống rỗng, tựa như gã đang lơ đãng thả hồn mình thơ thẩn về nơi phương trời nào đó. Và khi phát hiện ra ánh nhìn của Chuuya, gã sẽ vô thức quay đầu lại. Rồi gã mở lời, đánh tan đi không gian tĩnh lặng của màn đêm. Một câu nói mà dù cho là bất cứ ai nghe được cũng phải gào thét."Tôi đánh thức cậu à? Xin lỗi nhé, cứ tiếp tục ngủ đi, Chuuya. Tôi chỉ đang nghĩ xem ngày mai mình nên dùng thuốc hay trầm mình xuống dòng sông phía bên kia thôi."Đương nhiên Chuuya đã nhận ra sự bất thường ở gã từ lâu rồi. Đó là những khi anh vô tình tìm được mớ đồ chuyên dụng dùng để tự sát của gã hay tình cờ đọc được một dòng chữ mà gã viết vào mỗi đêm trước khi đi ngủ."Tôi đã sống một cuộc đời đầy hổ thẹn." (*)Dazai đang cảm thấy lạc lõng giữa cõi người này, anh biết. Gã vẫn luôn rong đuổi kiếm tìm một thứ gì đó hay một người nào đó cần được gã cứu giúp để có được một lý do tiếp tục tồn tại. Rồi sau cùng gã bám víu vào Chuuya như một tia hy vọng duy nhất còn sót lại để kết nối gã với nhân gian nhưng éo le thay, anh lại làm ngơ điều đó, dù rằng anh biết rõ gã cần mình như thế nào. Anh, đã vứt bỏ gã. Đơn giản vì anh không muốn tin, anh chẳng muốn tin rằng cái người tên Dazai mà mình biết đã thực sự hết hi vọng để tiếp tục sống như "một con người". Rồi Chuuya nhận được tin gã đã chết vào một ngày chẳng mấy đẹp trời và một mẩu giấy nhàu nát mà theo những gì anh được biết, Dazai đã nắm chặt lấy nó trong lòng bàn tay mình cho đến tận lúc tắt thở vì mất máu quá nhiều. Chuuya cứ nghĩ là tờ giấy ấy chứa đựng thứ gì quan trọng lắm, có lẽ là đôi lời bộc bạch sau cùng của gã trước khi gã giã từ cuộc đời này chăng? Ấy vậy mà, trái với suy nghĩ của anh, khi anh mở tờ giấy ra, trong đó chỉ có duy nhất vỏn vẹn một dòng chữ.Trời mưa rồi, đừng quên mang ô nhé.Chuuya chợt dừng chân, mặc cho dòng người tấp nập vẫn đang đưa đẩy. Anh ngẩng đầu nhìn lên trời, mưa vẫn đang rơi. Những hạt mưa trong suốt gieo mình xuống nhân gian như một cách để gột rửa đi mọi thứ. Thế nhưng mọi thứ ở đây lại không có nghĩa là chúng sẽ xóa nhòa đi được những vết thương lòng. Chuuya ngửa mặt hứng trọn cơn mưa ấy một lúc lâu rồi anh mới cúi đầu xuống. Chuuya nhìn vào trong vũng nước loang loáng ở phía bên dưới chân mình. Nhưng kỳ lạ là mặt nước ấy không hề phản chiếu lại hình ảnh của anh mà thay vào đó là hình ảnh của một người đàn ông tóc nâu với đôi mắt màu hổ phách, trên tay đang cầm một chiếc ô đứng lặng im nhìn anh giữa nơi thành phố ảm đạm. Người ấy đang mỉm cười, một nụ cười gượng gạo như trong hồi ức."Chuuya, sao cậu lại quên mang ô nữa rồi?"Đó là những lời cuối cùng Chuuya nghe được trước khi mặt nước dưới chân anh thoáng dao động vì những giọt mưa vẫn đang dội xuống từ nền trời thăm thẳm và hình bóng của người đàn ông ấy cứ mờ dần rồi nhòa đi theo dòng nước.Tựa như người ấy đã hòa mình tan biến vào hư không.end.12.08.2021-(*) Trích Thất lạc cõi người - Dazai Osamu, bản dịch do Hoàng Long thực hiện.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz