ZingTruyen.Xyz

| DabiHawks | Golden.

Golden.

raytortoise


"Cái mẹ gì vậy?"

Keigo giật mình tỉnh giấc, nhìn đồng hồ đặt trên tủ. Hai rưỡi sáng, tên kia không thể nào về phòng một cách im lặng được à? Nhưng rồi anh nhớ lại, hắn không bao giờ tạo ra tiếng ồn gì khi về nhà cả. Cùng lắm chỉ là tiếng xoong nồi lộp cộp mỗi khi đói sau hàng tiếng trời nhịn ăn nhịn uống. Anh vội gọi mấy cái lông vũ của mình đi lấy hộp đồ sơ cứu, bản thân thì chạy vọt ra cửa trước.

"Em về rồi đây."

Nếu như Keigo là một gã yếu tim, hẳn là anh đã ngã ngửa ra vì khiếp sợ. Dabi bị rách toạc một mảng da tay, miệng ứa máu, hắn bê bết cả người trong mùi cháy xém và hương sắt gỉ. Tên này lại đi đánh nhau bật khuyên cố định à? Dưới ánh đèn bếp hắt lên khuôn mặt lấm lem máu của Dabi, Keigo cảm thấy quen thuộc đến lạ.

"Mấy cái khuyên đâu rồi, Dabi?"

"Không biết nữa, chắc ở trong tủ lạnh. Anh không dùng tạm mấy cái tăm được à?"

"Tao dùng tăm xiên miệng mày nhé."

Dabi bật cười, lâu lắm rồi mới thấy anh cáu đến mức quên cả cách xưng hô. Keigo làu bàu đi lấy mấy cái khuyên Dabi đựng trong lọ góc tủ lạnh, thuần thục lấy từng cái cố định lại lớp da cho hắn. Tiếng da cháy xém kéo căng ra khiến cho anh có chút gờn gợn sống lưng. Lén ngước lên nhìn hắn, anh tự hỏi liệu hắn thật sự không thấy đau hay sao.

"Anh gắn da em đến lần thứ năm rồi mà vẫn băn khoăn điều đó cơ à?"

Keigo bị bắt thóp, quyết định không chú tâm vào đôi mắt xanh ngọc của hắn nữa. Anh dù gì cũng từng là một học sinh gương mẫu, băn khoăn tò mò xíu cũng đâu chết ai được. Gắn xong chiếc khuyên cuối cùng lên tay, Dabi thở ra một tiếng nhẹ nhõm, tựa đầu vào vai anh.

"Có đau đấy, siêu anh hùng Hawks ạ."

"Gắn da đến lần thứ năm rồi mà vẫn đau cơ à? Lạ nhỉ, bạn nhỏ?"

Trong đầu Dabi đột nhiên vụt qua những mảnh ghép vụn vỡ về những lần đầu tiên tự gắn da cho bản thân mình. Mùi thịt cháy và mùi máu tươi, hai cái mùi ghê cả người ấy. Từng mảng da cứ cháy xém rồi rách toác ra dưới ngọn lửa màu xanh hừng hực. Lúc hắn tự gắn da cho mình, hắn chỉ là một đứa nhóc cấp hai vụng về chết đi được. Gắn xấu thôi rồi, nhìn giống thảm hoạ hơn là một tác phẩm nghệ thuật của đau đớn.

"Anh Touya!"

"Dabi, này này, em nghe thấy anh nói gì không thế hả?"

Dabi ngước lên, bắt gặp bản thân trong tròng mắt vàng ượm của Keigo. Những tiếng gọi xé lòng dần tắt, tựa như đốm lửa nhỏ bập bùng trong đêm lộng gió. Hắn nhích lại gần một chút, nghiêng đầu, hôn nhẹ lên cánh môi đang he hé của Keigo.

"Touya."

Anh tròn mắt nhìn Dabi, tên này đang nói gì thế? Touya? Tên người yêu cũ hắn à? Keigo mím môi, ngượng đỏ mặt quay đi. Với những tiếp xúc dịu dàng như thế này từ hắn, anh vẫn thấy ngại. Hắn mạnh bạo quen rồi, tự nhiên ngọt ngào, anh thấy không quen. Dabi đứng dậy, loạng choạng cất khuyên đi, nói vọng lại.

"Gọi em là Touya."

"Đấy là họ hay tên của em thế?"

Dabi khựng lại một chút rồi đóng cửa tủ lạnh. Họ của hắn là gì đây ta? Lấy họ gì khác mới mẻ hơn một chút được không nhỉ? Hắn cũng chẳng ghét cái họ của mình lắm đâu, hắn chỉ ghét ông già mang cái họ đó thôi. Dabi cởi áo phông, chuẩn bị đi tắm để rửa trôi sạch cái mùi tanh tưởi trên người. Hắn tiến lại gần Keigo, bàn tay ram ráp đưa ra vuốt ngược hết tóc mái anh. Hắn cúi xuống hôn lên trán anh.

"Là tên. Họ là Takami."

Keigo cảm giác mặt mũi nóng bừng, anh đẩy hắn ra rồi đi vào dọn đống bông băng lúc nãy. Anh nghe thấy tiếng hắn cười, nghe như tiếng nấc vậy. Keigo sờ lên trán, cảm giác như môi Dabi cũng có lửa khiến chỗ đó đang nóng rực lên. Anh vứt gọn đống bông băng vào thùng rác rồi lên giường nằm. Takami Touya, Dabi quả là một tên dẻo miệng giỏi tán tỉnh. Cứ đà này kiểu gì Keigo cũng sẽ mê hắn quên lối về.

"Keigo."

Anh he hé mắt, giờ hẳn là bốn giờ sáng. Dabi ngồi ở cạnh giường, tóc vẫn còn ướt. Thật may là sáng nay anh không có ca tuần, có thể ngủ nướng thêm một chút với hắn. Keigo vươn tay lấy khăn lau tóc cho hắn, màu tóc hắn gần như lẫn vào trong chiếc khăn bông trắng. Dabi kéo khăn xuống, rúc vào hõm cổ anh, thì thầm.

"Ngủ đến chín giờ được không?"

"Tám rưỡi."

Dabi nhắm nghiền mắt, thoả thuận đã xong, một ngày của ác nhân mệt mỏi thật sự. Hắn ôm Keigo từ sau, hắn đã điều chỉnh lại mặt một chút để những chiếc khuyên không làm đau anh. Anh xoay người lại, nằm lên cánh tay hắn, chôn mặt vào lồng ngực người đối diện. Nếu như khi dậy hắn cáu lên vì tê tay, anh sẽ nhận hết toàn bộ trách nhiệm.

"Touya, dậy thôi."

Dabi dụi mặt vào gối, ghì chặt tay như đang phản đối. Vài ba cái khuyên của hắn ép vào má anh như đang đe doạ anh đừng nhúc nhích thêm. Anh quay đầu lại nhìn, hắn vẫn cố chấp nhắm mắt, có chết cũng không chịu dậy. Anh cúi xuống nhìn bàn tay hai mảng màu đang đan vào tay mình, tự nhiên thấy bình yên đến lạ. Sống chung nhà với một tên tội phạm thậm chí còn yêu đương với người ta nữa, một cuộc đời đậm chất Hawks. Không ai biết chuyện này, kể cả cấp trên của anh hay Shigaraki. Căn hộ này lụp xụp này đến cả dân thành thị còn ít khi bén mảng tới.

Dabi tự nhiên nới lỏng vòng tay, hơi thở cũng dần ổn định. Cơ hội đây rồi, Keigo cố lách ra rồi vào bếp pha cho mình một tách cà phê bằng chiếc máy từ gần nửa thế kỉ trước. Hình như cái này là Dabi ăn cắp về để làm quà kỉ niệm họ yêu nhau được hai tháng thì phải. Anh chậm rãi nhâm nhi cà phê trong chiếc cốc sứ méo mó, hắn luôn thích tha lôi những thứ kì dị về nhà mà nhỉ.

"Nhà sao?"

Keigo tự bật cười. Đây có lẽ thật sự đã trở thành nhà của anh. Kẻ không nơi nương tựa như anh còn có thể đòi hỏi gì nhiều từ một mái ấm chứ? Mùi vị gia đình có lẽ là thứ quá xa xỉ đối với Takami Keigo. Dưới mái nhà này, anh cảm thấy như được là chính mình, được tự do và hơn hết là được yêu thương.

"Keigo."

Dabi uể oải gục đầu lên vai anh. Có lẽ là do lúc nãy suy nghĩ chăm chú quá mà không để ý thấy âm thanh quạo cọ mà người kia tạo ra trong phòng ngủ khi thức dậy không thấy anh. Keigo đưa tay lên xoa mái tóc rối bù của Dabi, nhấp thêm một ngụm cà phê khi sàn nhà rung lên nhè nhẹ, là tàu khách đi lên Osaka.

"Tay tê."

"Chắc em nằm lên thôi, chút nữa hết ấy mà."

"Em biết cả đêm qua anh nằm lên tay em rồi, đồ con gà."

Dabi cáu kỉnh, nhe răng ra cắn vào cổ Keigo cho bõ tức. Anh thở dài, hôm nay chắc lại phải mặc áo cao cổ đi làm rồi. Đặt cốc cà phê xuống, anh đưa tay lên sờ mặt hắn. Phần cháy xém dưới mắt hắn cảm giác như bề mặt bánh quy, Keigo là một kẻ thích ngọt. Anh nâng mặt hắn lên, hôn nhẹ vào phần bọng mắt, môi sướt qua vài cái khuyên nhỏ.

"Em trông xấu thật ấy."

Hắn đâm thêm cáu, lật người, ghì anh xuống bàn bếp. Đi hôn người ta xong chê xấu là sao vậy? Nhưng hắn cũng chẳng bực dọc được lâu khi nghe thấy tiếng cười khúc khích của anh. Keigo đang cười, tiếng cười tan trong ánh nắng hắt qua ô cửa sổ ọp ẹp.

Màu vàng của nắng, của mái tóc rũ dài trên bàn bếp và nơi đáy mắt anh, tất cả đều nằm gọn trong tay Dabi. Một cảm giác khó nói thành lời. Cảm giác như hắn đang ngày một chìm sâu vào luồng sáng mộng mị ấy. Hắn nắm lấy tay Keigo, cúi thấp người, môi cách môi anh một khoảng.

"Em là kẻ xấu xí của anh đây. Anh không muốn sao?"

Keigo ngừng cười, càng thêm đắm chìm trong màu biển êm đềm. Anh vòng tay qua cổ Dabi, câu trả lời rõ ràng hơn bao giờ hết.

end.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz