--
"Dự báo thời tiết hôm nay, phía Đông thành phố ít mây, có nắng nhẹ và mát mẻ.
Câu chuyện của chúng tôi bắt đầu vào một ngày của tuổi trẻ đẹp đẽ và thật không may, lại rơi vỡ ở nơi đại lộ hỗn loạn của đoạn đường trưởng thành.
Gửi anh,
hôm nay, đột nhiên thật nhớ anh,
hy vọng anh đừng khóc, em không thể giúp anh lau nước mắt được.."
-------------------
Âm thanh da thịt va đập chát chúa.
Khung cảnh trước mắt bị giật phắt xuống theo hướng nghiêng, cả cơ thể người đối diện ngã đập vào cạnh tủ sát tường, Hầu Minh Hạo chới với chỉ kịp ôm chặt lấy đầu mình, hai bàn tay trở thành tấm bảo hộ sơ xài, mài vào bờ tường thô ráp đến xước xát nhàu nát, khóe môi bị răng đè rách nát trào máu.
Diêm An giật mình đến chết lặng nhìn bàn tay mình rơi tuột xuống giữa không chung. Nhịp tim tựa như thú hoang đứt xích lao thẳng vào bức tường, đau thấu đến ngợp thở, đồng tử co rút trong cơn hoảng loạn, hình ảnh gò má hằn rõ vết đánh đỏ bừng của người trước mặt hiện tại đã lấm tấm máu tươi bóp chặt hô hấp của anh, đôi chân run rẩy giật lùi lại, vừa đủ để khung cảnh người anh yêu nằm rạp trên đống đồ đạc đổ ngã hỗn loạn hiện ra rõ ràng, hóa thành lưỡi dao sắc nhọn đâm thẳng vào trái tim anh, vết thương tựa một gốc cây bén rễ ăn sâu đổ xuống, từ những khe nứt trào ra thứ máu mặn chát, quét sạch mọi thứ từ tình cảm lẫn lí trí, dâng thành ttrận đại hồng thủy xô đổ mọi khung cảnh từ quá khứ đến thực tại.
Hầu Minh Hạo cắn răng nuốt xuống từng trận đau đớn khắp người, lồm cồm bò dậy từ dưới đất, cố lắc mạnh đầu xua đi những hình ảnh mờ căm trước mắt, mất vài phút mới lấy lại được tầm nhìn rõ ràng sau cơn trấn động bởi cú ngã bất ngờ.
"Anh... không cố ý."
Cậu nghe thấy thanh âm run run vỡ tan nức nở của người đối diện, trái tim căng cứng bởi nỗi đau xen lẫn một vài chiếc gai nhọn. Nhưng bản năng vẫn đẩy cậu về phía người trước mặt, đôi tay đầy vết xước tựa như từng chùm chân sứa trong suốt, bám lên cơn hoảng loạn của anh, phô bày trần trụi lộ ra những thương tổn thể xác sẫm màu đến tàn tệ, không thể giấu được.
Nước mắt nhòe khắp khuôn mặt anh, nhỏ thành dòng rơi cả trên tay cậu, vương vãi lên miệng vết thương chưa kịp khô máu, rát buốt thấm sâu vào tận tâm can đã vỡ vụn một góc.
Hai đầu gối anh khuỵu xuống trước mặt cậu, bàn tay run run muốn lau đi vết máu trên miệng cậu, đáng thương hại thay lại nhận được một cái co người theo phản xạ vô thức của đối phương, trực tiếp giáng thêm một nhát đâm vào chính vết thương anh vừa tự xé ra của chính mình..
Và gầu như ngay lập tức, bản năng lại lấn át đi chính bản năng yếu ớt của mình, Hầu Minh Hạo lập tức vươn tay muốn chạm vào anh, nhưng chính anh lại bỏ chạy.
"Diêm An."
Tiếng gọi lớn vang vọng phía sau, sóng bạc đánh tung bọt trắng nơi bờ cát, cuốn nỗi lòng hoảng loạn trở nên mịt mù đến đáng sợ, làm con người ta chỉ có thể vùng vẫy chìm nổi dưới làn nước mà trôi dần xa khỏi bờ.
Cậu giật mình lao người dậy, rồi lại ngã sấp xuống bởi đám đồ rơi vãi ngổng ngang bởi trận ẩu đả của cả hai, chật vật một lúc mới đứng dậy đuổi theo bước chân hốt hoảng đến mất tỉnh táo của người kia. Nhưng chỉ chạy đến đầu đường lớn đã không thấy bóng dáng anh ở đâu cả.
Diêm An cứ lao về phía trước, đầu óc căng trướng những suy nghĩ chồng chéo, đầy đến đến không thể nhìn rõ, chỉ có thể sợ hãi mà kéo nhanh bước chân, không biết đã chạy đến đâu, cũng không có một đích đến rõ ràng, anh chỉ biết cố gắng chạy khỏi khung cảnh đau đớn trước mắt. Cứ chạy đến khi khung cảnh quen thuộc bị lột dần xuống, kéo dần đến những tối tăm, xa lạ, không biết đã qua những đâu, va vào bao nhiêu người đi ngược hướng, mắc vào hàng tá những ánh mắt từ bực dọc, đến ái ngại, sợ hãi lẫn tò mò, va vấp vào biết bao thứ đến đau nhức cả hai chân, chạy đến khi máu từ đầu gối rỉ ướt cả vải quần, đến mức cơ thể rệu rã bị bóp nghẹt đau không thể thở được mới dừng lại.
Trước mắt là đêm tối bao phủ, bốn phía xa lạ.
Anh bần thần nhìn khắp nơi, vẫn có dòng người vô cảm xuôi ngược, đèn xe nhấp nháy ồn ào, cột đèn báo xanh đỏ đan xen xếp hàng xiêu vẹo, vô hồn đến lạnh lẽo đứng yên một chỗ, lại dường như đang hướng ánh nhìn chòng chọc đến anh. Diêm An không thể xác định được phương hướng, cơn hoảng sợ cực độ đánh thức anh khỏi cơn điên cuồng ban nãy, sự hao mòn của sức lực kéo lấy một chút bình tĩnh hắt vào tâm trí giúp anh dứt khỏi cơn ác mộng tồi tệ của hiện thực.
Lảo đảo bước thêm vài bước rồi dừng lại trước ngã ba, dòng người đan xen nhằng nhịt thêm vài lớp, tựa như miếng giấy giáp không ngừng chà xát một cách tàn nhẫn lên đôi mắt lộcay xè của anh.
Trời đêm đong đầy gió, êm đềm hun lên hương hoa dại vô danh không ai hay tên, hương thơm thấp thoáng nhắc lại những chuyện đã qua.
Hai mươi mấy ngày của mùa thu năm hai mươi tuổi, bỗng nhiên biến thành một thước phim ảm đạm tua chậm trước mắt anh, bước chân đầu tiên đến một thành phố tấp nập ồn ã, những cánh hoa với đủ màu sắc lạ lẫm rơi đầy đất, vẫn ướt đẫm sương sớm. Còn có li cà phê đen đầy ắp đá viên, chẳng hợp gì với cơn mưa rào bất chợt. Tất cả những xa lạ ấy dần đi vào tâm trí anh, rồi hóa thành tán cây ngân hạnh xum xuê, ươm vàng ánh nắng ấm áp gửi vào lòng anh. Cứ yên yên bình bình lăn qua hồi ức cho đến khi...
"Anh ơi."
Anh.
Trước mắt anh xuất hiện bóng dáng quen thuộc.
Hầu Minh Hạo ngồi xuống trước mặt anh, nhẹ nhàng gọi tên anh.
Thanh âm hiện thực vang lên như tiếng ngân vọng lại hồi ức, hai mươi mấy ngày ấy, sau này đã trở thành một cuộn băng cassette, chứa đựng cả quá khứ, hiện tại và tương lai, là êm đềm, ngọt ngào, là đau đớn, là hoảng sợ và cả cô đơn,... dài đến vô tận.
Đôi mắt đỏ hoe của anh ngước nhìn cậu, chàng thiếu niên năm nào cúi xuống nhặt cho anh cuốn sách vương đầy lá ngân hạnh vàng, khẽ khàng giấu vào trang sách một nụ cười niên thiếu làm anh rung động. Đang ngồi giữa một buổi đêm đầy gió ân cần lau nước mắt cho anh.
Nhưng càng lau nước mắt anh càng rơi nhiều.
Họ đã không còn là những đứa trẻ có thể tự nhiên khóc thật to một trận đến mệt rồi ngủ thiếp đi, khi tỉnh lại sẽ quên hết tất cả. Trái lại đã trở thành những người lớn, đau đớn đến đến mấy cũng chỉ có thể tranh thủ khóc khi đêm xuống, rồi lại vội vã ngừng khóc để bận rộn vào ban ngày. Nên cứ khóc mãi không xong.
"Mình, dừng lại nhé."
Anh khẽ nói, hai mắt tê dại đi vì nước mắt mặn nóng.
Người đối diện anh cũng khóc rồi.
Đôi mắt anh yêu, lúc nào cũng hướng về phía anh, vì anh mà long lanh hạnh phúc, cũng vì anh mà ướt đẫm, đỏ hoe cả rồi.
Nước mắt nghẹn ngào cuối cùng thoát ra thành tiếng khóc xé lòng, hai chàng trai trẻ ngồi bên đường lớn hóa thành những đứa trẻ giữa đêm, tranh thủ khóc một trận đã đời.
Khóc đến mệt thì chẳng muốn quan tâm nhiền mà nằm ngả người luôn xuống nền đất xa lạ.
Cậu để anh gối đầu lên lồng ngực mình, đến phút cuối cùng vẫn cho anh những dịu dàng nhỏ bé nhất.
"Anh hết yêu em rồi à?"
Tay cậu luồn vào mái tóc rũ trong lòng mình, tham lam hít lấy mùi hương sắp tuột khỏi tay mình một lần cuối.
"Không." Giọng anh khàn khàn đáp lại.
Hầu Minh Hạo không nói thêm gì, chỉ lặng lẽ rơi nước mắt.
"Yêu lắm, thương nữa, nên không muốn làm đau em nữa." Âm cuối vỡ tan trong tiếng khóc.
Cả hai lại vây lấy nhau trong cái vòng nước mắt chết tiệt không cách nào thoát ra được.
Từ bao giờ ấy nhỉ.
Chính bản thân cậu cũng không rõ nữa..
Cậu và anh gặp nhau lần đầu tiên tại thành phố xa lạ này, xa lạ với cả anh lẫn cậu, cả hai gặp nhau bên ngoài một hiệu sách cũ kĩ rồi lướt qua nhau như bao người xa lạ ngoài kia. Rồi lại hữu ý một lần nữa gặp lại nhau ở nơi ban công gần kề ngập tràn ánh nắng đầu sớm. Cứ như thế ngày qua ngày từng chút một chăm bẵm loài cây leo không biết tên, cho đến khi nó bén rễ ăn sâu vươn mình quấn chặt lấy cả hai trái tim, đơm hoa bung hương thơm ngát cả một vùng thanh xuân rực rỡ.
Thế rồi giống như pháo hoa đêm hè, đẹp vô cùng cũng ngắn ngủi vô cùng.
Nhặt được cuốn sách anh đánh rơi, lật dở một trang mở đầu câu chuyện, ánh mắt anh tựa biển cả mênh mông, sâu thẳm chất chứa những điều bí ẩn kéo thiếu niên non dại tò mò ngã xuống, say mê tìm hiểu.
Năm tháng trôi qua tựa như tháp rơi tự do, đưa chúng ta đến nơi cao nhất.
Từ nụ hôn đầu vụng về đáng yêu, khi em ôm chặt anh ngồi trên bậc thềm rợp bóng ngân hạnh vàng hoe. Đến cái nắm tay vội vã đầy ắp tiếng cười khi cả hai chạy khỏi cơn mưa dưới bóng chiều tà. Giấc ngủ trưa ngắn ngủi đánh rơi trên vai anh, hay khúc piano em dạy anh vào những buổi tối khó ngủ. Chúng ta cứ vô tư chạy hết một thung lũng hoa thơm cỏ ngọt như vậy, cho đến khi em cẩn thận nắm lấy bàn tay anh, kéo anh khỏi những giấc mộng xấu xí, được anh dạy cho cách dịu dàng ôm lấy anh, được anh ôn nhu lau đi những giọt nước mắt thất vọng, nói em đã làm rất tốt rồi. Rồi em lại nhìn thấy bóng lưng im lặng của anh, cùng với sự trầm mặc nơi em, thật giống nhau, cũng khiến em hiểu được thế nào là bình yên khi ở bên một người. Ấy là ánh mắt như chứa cả một bầu trời với vô vàn đốm lửa pháo rực rỡ, soi vào từng ngóc ngách nơi trái tim u ám của em, khiến em thấy thật ấm áp.
Chúng ta đã cùng nhau trưởng thành trong nơi mềm mại nhất của nhau, gò má đỏ ửng của anh đã không còn là ngại ngùng vì những cái hôn phớt nữa, thay vào đó là những đốm lửa tình cháy rực khắp chăn gối. Tóc mềm rũ trên vai em lúc mệt mỏi, úp vào ngực em sau những cái căng mình đê mê. Em đã thay những cái nắm tay đơn thuần, thành những chiếc ôm siết tham lam hơn mỗi lần ta gặp nhau, từ hy vọng anh có một giấc ngủ ngon dần thành dụ dỗ anh rong ruổi cả đêm trong khúc ngân ái tình nóng bỏng.
Anh hay bảo em cười lên thật đẹp, chúng mình từng rất hạnh phúc như thế - như cái cách dã yên thảo bung nở, thuần khiết, mềm mại, trần đầy sức sống và không ngừng tỏa hương suốt 365 ngày, trải khắp bốn mùa không dứt...
Tuyệt vời đến mức khiến chúng ta cảm thấy như không còn ở hiện thực.
Nhưng tháp rơi tự do thì sẽ đến lúc phải lao xuống, là quy luật chúng ta hiểu nhưng không biết hoặc phải nói thật hơn là không ngờ.
Từ bao giờ ấy?
Em không biết, anh cũng thế. Chúng ta lao xuống dưới như quy luật của tháp rơi tự do, đáng thương hơn là còn không có lấy một chút đồ bảo hộ nào.
Một chút vô tâm khi mệt mỏi, bởi những đứa trẻ hăng say theo đuổi ước mơ nào có ngờ một ngày nào đó sẽ vấp ngã nơi đại lộ của những giấc mơ tan vỡ. Chúng ta cứ vô thức vì sự quằn quại, u uất không thể tự giải thoát nơi bản thân, mà né tránh đi những nỗi buồn của đối phương, những quan điểm mới xuất hiện trong tâm khảm hòa loãng đi sự mặn nồng ban đầu, từ từ đục khoét những khăng khít vốn có, khéo léo len lỏi kéo khoảng cách giữa hai người rộng ra. Em mải miết với những dự án chồng chất, bức bối chuốc say bản thân va đổ những quan tâm, chăm sóc của anh, bóp méo chúng dưới tên gọi phiền phức, lôi thôi. Anh buồn nhưng vì thương mà bỏ qua, cứ bỏ qua rồi lại bỏ qua, nhưng chẳng bỏ được vì chúng trót hóa vết thương mất rồi, dù có lành cũng vẫn để lại sẹo. Cãi vã dần xuất hiện, từ nhỏ thành to, từ giận hờn vu vơ không biết từ bao giờ đã hóa thành uất ức, cuồng nộ. Chúng ta chỉ giật mình nhận ra khi cả hai trái tim đã đầm đìa máu, hoảng loạn đến đáng thương cứ vồ vập cứu vãn càng băng bó càng siết chặt vết thương đến nát bươm..
Cảm giác lao xuống dưới tệ thật.
Không thể kháng cự, không thể kiểm soát, sợ hãi và đau đớn nữa.
Em dần trở thành kiểu người vô tâm mà em ghét bỏ, anh chất chứa quá nhiều tủi thân hóa thành sóng dữ gào thét nơi đại dương đơn độc. Chúng ta tệ đến mức bắt đầu xô xát làm đau lẫn nhau, anh nói anh bắt đầu thấy sợ chính bản thân mình, anh thương em như thế nhưng anh lại làm em đau rồi, cũng sợ một ngày sẽ thật sự giết chết em, anh không hề muốn như thế, anh nói anh phải thay đổi, nhưng em đủ tàn nhẫn không vươn nổi cánh tay ra để cứu lấy người mình thương đang cố vùng vẫy. Tệ hại hơn bất kì thứ gì tệ hại trên đời này.
Em vì anh đánh một bản tình ca, anh vì em mà đỏ mặt đưa tay ra.
Vậy thì khi anh vì em mà rơi xuống xoáy sâu không đáy, có lẽ em cũng nên vì anh mà mở ra lối thoát.
Yêu hóa thành thương, là thứ cảm giác sâu đậm và day dứt nhất. Chúng ta vì nhau mà bỏ xuống một nửa trái tim, vùi sâu thật sâu xuống, cẩn thật khâu lại từng mũi, đến khi trở trời lại thấy âm ỉ đau.
"Anh đừng khóc nữa, sưng hết mắt rồi."
Em như trở lại thành chàng trai của những năm tháng xưa cũ nào đó, bàn tay cẩn thận sờ lên khuôn mặt anh, từ đuôi mắt sắc sảo đến sống mũi thẳng tắp, còn có cả môi mềm em thương nhớ vô cùng. Từng nơi từng nơi một, những ngón tay của chàng trai trẻ như đang nâng niu từng mảnh quý báu của trái tim mình, đôi mắt nhoè nhoẹt nước vẫn kiên trì mở thật lớn, em muốn ngắm nhìn lại những tháng năm êm đềm ngọt ngào nhất một lần nữa - lần cuối cùng rồi, trước khi chúng hoá thành mây, tan hết thành theo cơn mưa trút xuống lòng mình.
Lại khẽ ôm lấy anh một lần nữa, cho em ôm anh một cái, lần cuối cùng em được ôm lấy cả thế giới của em, trước khi tất cả chìm vào dĩ vãng.
Em sẽ nhớ thành phố này lắm, thành phố đã ôm em che chở trong suốt cơn mưa rào thanh xuân, đã dìu em những bước đầu vụng dại trong chặng đường trưởng thành, và gửi cho em điều ngọt ngào nhất - là anh.
"Cho anh ích kỉ một lần được không?"
Diêm An cảm thấy từng chữ mình thốt ra đều run rẩy đến bi thương.
"Em ở đây."
Cậu ôm lấy má anh, vẫn dịu dàng như trước, kiên nhẫn chờ đợi điều tiếp theo.
Anh không nói gì, lặng lẽ cúi đầu lau nước mắt, cẩn thận chuẩn bị một khuôn mặt khô ráo, lau sạch những bi thương, rồi vòng tay ôm lấy cậu kề tới một nụ hôn nhẹ nhàng.
Họ lại hôn nhau như những ngày đầu vụng về, chỉ đơn giản là hai cánh môi ghé vào thâ thân mật mật luồng hơi thở gần gũi. Chỉ tiếc là chúng ta không còn đỏ mặt như lúc mới bắt đầu, mà đỏ mắt khi đi đến đoạn kết thúc mất rồi..
Tán ngân hạnh vàng, cửa hiệu sách cũ,
đoạn đường về nhà,
bóng dáng cao gầy mỗi ngày đều kiên nhẫn đợi em tan làm,
nụ cười đẹp nhất em từng thấy,
cả những giọt nước mắt đau lòng nhất em từng lau...
Tất cả trôi dần về dĩ vãng, giống như một cơn mưa đột ngột tới, gột sạch mọi thứ rồi đi ngay.
--------------------------------
Điều hối tiếc nhất là,
chúng ta đã dũng cảm nắm tay nhau chạy qua đoạn đường hầm cao tốc dài đằng đẵng,
nhưng cuối cùng lại lạc mất nhau khi bước đến được đại lộ rộng lớn.
Liệu có thể gặp lại một lần nữa?
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
[Một chút chia sẻ]:
*Lưu ý có spoil fic khác nếu bạn không thích có thể lướt qua, mà đọc đến đây rồi bạn còn lướt được qua không đọc thì ra đời đúng nể mỗi bạn 👉👈
Thật ra đây đáng lẽ sẽ là một chương trong Chanh vàng ngâm mật ong, bởi ban đầu nó vốn được định hình là một chiếc fic không mấy vui vẻ. Kết quả thì, giờ nội dung nó phá kén thay vì hóa thành bướm thì nó hóa thành chuồn chuồn bay thấp thì cao, bay cao thì thấp bay vừa thì thôi rồi. Tóm lại nó đã từ bi thương hóa ngược thành bi hài mất rồi. Mà hôm trước định xóa bỏ thì một giờ sáng nghe được bản remake Tháp tự do của Obito, kết quả nổi hứng muốn giữ lại chương này nên quyết định quẩy nó thành một fic ngắn, dựa theo một chút tâm tình lúc nghe bài nhạc này.
Với spoil một tí thì cái chương này trong Chanh vàng ngâm mật ong vẫn còn, nên nếu sau này bạn đọc thấy quen quen thì yeb, chính là nó đó. Nhưng tất nhiên, tình thần của nó đã không còn hai đứa khóc nhè nữa rồi mà chuyển qua khóc thét. Thi xem ai khóc to hơn, đùa đấy. Nói chung quá trình viết chiếc fic này của mình có vẻ hơi nhiều biến thiên, nên thỉnh thoảng có thể sẽ sản sinh ra những mẩu vụn vụn kiểu này nếu có khúc nào mình không nỡ bỏ đi á.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz