Da Vu Tru Cua Aoi
Thật ra, tôi ghét Choi Sangho. Đừng hỏi tôi vì sao. Vì tôi chẳng muốn nói rằng hắn ta trẻ con kinh khủng! Việc gì không vừa ý hắn thì hắn sẽ cau có rồi ngó lơ cả nhà, đụng tí là dỗi, hở ra là phải dỗ. Tôi cũng muốn dỗi ngược lại hắn đây. Nhưng biết sao giờ, tôi thích hắn quá. Thích điên lên được!!- Em mà còn làm đổ cốc cafe lên máy tính một lần nữa là tôi thả em từ ban công xuống mặt đất đấy!Tôi hậm hực nằm im, chôn mặt vào cơ bụng rắn chắc. Choi gấu trắng cùng tôi ngồi ở sofa, nói đúng hơn là hắn đang gõ lạch cạch lap top lên đầu tôi, còn tôi thì đang dụi người uốn éo để rủ hắn chơi cùng. Ai mà ngờ được đầu tôi lại phải làm giá đỡ laptop, tôi uốn éo đụng vào cùi chỏ của tên khó tính kia và làm hắn lỡ tay làm đổ cafe ra ngoài. Thôi tôi biết lỗi rồi mà, tôi nằm im giả chết đây. Choi Sangho buông tha cho cái đầu tôi, hắn lau chùi rồi bỏ laptop sang một bên. Tôi vẫn tranh thủ từng giây từng phút được ôm ngang eo hắn, cố gắng giảm nhẹ tiếng hít thở, không muốn chọc vào quý ngài khó tính. Tôi nâng mặt lên, bắt gặp đôi mắt đang nhìn mình chằm chằm. Tôi đành xuống nước, bắt lấy bàn tay ấm áp đầy vết chai rồi viết lên: "Em xin lỗi".Choi tóc trắng hừ nhẹ, bàn tay to lớn vuốt nhẹ mái tóc đen đang xoã tứ tung che kín cả chân hắn. Dạo này cậu Hwangyeon lầm lì hơn, cảm giác như khoảng cách giữa Choi trắng và Choi đen ngày càng rộng ra vậy. Nhưng biết sao bây giờ, Hwangyeon càng ngày càng phiền phức, mỗi lần anh em họ nói chuyện đều là những cuộc cãi vã căng thẳng. Mọi chuyện phức tạp đến độ Aria chẳng thèm bận tâm đến chuyện nhà cửa mà luôn ra ngoài vào buổi tối. Còn tôi, hmmmmm...Choi Sangho vẫn nấu cơm cho tôi ăn. Thế là đủ. À, không đủ. Lịch trình sinh hoạt của tôi được sửa lại, có thể nói là theo ngày. Từ khi quen gã đẹp trai tóc trắng này, cuộc sống của tôi cứ lộn tùng phèo hết lên chẳng theo quy trình mà tôi viết ra gì cả. Bây giờ tôi phải dậy vào 7h sáng và sau đó ra khỏi nhà lúc 8h. Và tôi ra ngoài cùng tên đẹp trai kia, không ohair đi công viên mà Aria đã hứa, cũng không phải đi về nhà ông ngoại Yeun. Choi Sangho mang tôi tới một chỗ khác để tôi ngủ, cụ thể chính là văn phòng làm việc của hắn. Ban đầu tôi còn rụt rè, chỉ dám chui vào gầm bàn ôm lấy đôi chân dài rắn chắc của hắn. Nhưng xin lỗi gấu trắng của em, gầm bàn không đủ thoải mái cho giấc ngủ bù của tôi (dù là việc ôm chân hắn thì tôi thích thật). Vậy là tôi lại mon men tới chiếc ghế sofs ở giữa phòng, dần làm quen với sự im lặng trong khi làm việc của tên đẹp trai khó tính. Nhưng ác mộng là trong khi Choi Sangho làm việc, vẫn có những kẻ gõ cửa đi vào đi ra phòng của hắn. Mỗi khi có người lạ gõ cửa, tôi lại phải chạy về gầm bàn thân thương để trốn. Nghe buồn cười thật, vì chiếc bàn tội nghiệp ấy luôn phải chịu những tổn thương mà tôi lỡ đụng vào. Xin lỗi chứ đầu tôi hẳn cũng móp méo lắm rồi Tuy nhiên việc này cũng không kéo dài được bao lâu, vì chỉ qua ngày đầu tiên đi làm cùng chú Choi, tôi đã học thêm được một kỹ năng: giả vờ ngủ để khỏi phải chạy cho mất công. Việc này tiết kiệm kha khá sức lực cho tôi nhưng lại mang đến những hậu quả hết sức nguy hiểm. Tôi sẽ ngủ thật luôn ('°̥̥̥̥̥̥̥̥ω°̥̥̥̥̥̥̥̥`)
Thật đấy! Tôi ngủ đến độ cả người mềm oặt ra và tôi bắt đầu đi khám phá xung quanh phòng. Chán phèo, mãi đến mấy ngày hôm sau thì tôi mới tìm lại được cảm hứng cho cái thú vui tao nhã mà mẹ Asumi từng chỉ dạy. Tôi pha trà cho quý ngài khó tính, một bộ dụng cụ pha trà đơn giản cũng không thể ngăn được hương thơm từ những lá trà hảo hạng. Tôi tỉ mỉ để làm ra một tách trà hoàn hảo, cẩn thận từng chút đem tới bên ông chú Choi. Đương nhiên rồi, làm sao có ai mà bỏ qua được hương vị của sự tinh tế này. Choi Sangho giãn đôi luôn mày luôn nhíu lại, ánh mắt mềm mại nhìn tôi đầy yêu thương. Trừ việc hắn ta uống ừng ực một hơi hết ngay ly trà. Tôi: =_=Bộn rộn như hắn cũng chẳng có thời gian nhâm nhi thưởng thức, tôi lại quay về với cái việc ngủ như con gấu ngủ đông. Ít nhất tôi vẫn còn được ăn, vì bữa trưa luôn được phục vụ tại phòng hoặc Choi Sangho sẽ đưa tôi tới những quán ăn khá yên tĩnh. Chứng sợ người lạ của tôi đang được cải thiện, hoặc ít nhất là tôi nghĩ thế. Tôi không còn run bần bật hay dễ khóc khi nghe tiếng động mạnh, tôi cũng không còn cảm thấy khó thở khi ngắm nhìn đường phố đông đúc nữa (dù là tôi luôn ngồi ở ghế phụ trên xe). Có lẽ đây là thành quả của việc rèn luyện bản lĩnh khi phải sống cùng một người quá ư là khó tính như Choi gấu trắng. - Dậy đi, em chỉ đổi chỗ ngủ thôi đấy à? Dậy xem ai đang ở trên TV kìa. Tôi được Choi gấu trắng đỡ dậy, vẫn còn chưa tỉnh ngủ hẳn nhưng đôi mắt nhập nhèm của tôi đã nhìn thấy chương trình thể thao trên màn hình TV. Cũng chẳng có gì đặc biệt lắm, là tên đẹp trai này đang trả lời phỏng vấn thôi mà. Khoan!Choi Sangho đang ở trên TV!Đôi mắt màu trà mở lớn, tôi vỗ tay vui mừng rồi quay sang ôm chặt lấy cổ hắn. Cũng như Hwangyeon, việc tôi thấy Choi Sangho ở trên TV làm tôi kích động như thể vừa được ăn 2 cái kẹo bông cùng một lúc vậy. Tôi rối rít áp môi lên khắp mặt hắn, đổi lại là nụ cười trầm thấp thoát ra từ cổ họng làm người tôi rung rinh hết cả lên. Tôi nở một nụ cười thật tươi, ngắm nhìn kĩ càng từng nơi trên gương mặt điển trai ấy. Tự hào quá, con trai mẹ được lên TV!Choi Sangho áp môi lên môi tôi, tên yêu tinh này dần rút khi sức lực làm tôi mềm nhũn người, nằm gọn vào trong lòng hắn. Thời tiết cuối thu đã sớm lạnh buốt nhưng trong phòng lại mang nhiệt độ của mùa hè, làm người ta nóng bừng hết người lên. Tôi chẳng thể hô hấp được, đôi tay bé xinh nhẹ đẩy vòm ngực rắn chắc ra để có thể hít thở. Được rồi, tôi vẫn còn thích thú với cái lưỡi của hắn ta lắm nên tôi chưa thể chết ngạt mà chưa tận hưởng đã đời được. Chúng tôi ngồi im lặng, cả người tôi lọt thỏm trong cái thân hình ngon nghẻ của hắn. Thế mới biết hắn ta to con như nào. Đang vẩn vơ suy nghĩ, Choi Sangho đứng dậy, hắn ẵm tôi trên tay với cái điệu bế bồng công chúa mà tôi luôn thích. Tôi ngước đôi mắt nai lên như đang muốn hỏi hắn, Choi gấu trắng cười nhẹ, đặt lên trán tôi một nụ hôn. Và thằng cha này bắt tôi đi bộ trên máy tập của hắn 15 phút trời ạ!!!!!Máy dừng lại cũng là lúc tim tôi dừng lại. Dù chỉ với vận tốc 5km/h cũng làm tôi chết đi sống lại. Tôi tựa hẳn vào người Choi gấu trắng, hai chân mềm oặt như sợ bún nhưng vẫn không được phép ngồi vì Choi Sangho không cho phép. Choi Sangho dùng một cách tay rắn chắc cũng đủ để giữ lấy tôi, tay cong lại vẫn cầm chiếc điện thoại, đưa lên tai để trao đổi trò chuyện. Tôi há miệng thở dốc, mồ hôi tuôn ra như mưa, có lẽ còn có cả nguồn nước mắt mà tôi chưa dùng đến nữa.Đợi cho lỗ tai không còn nghe được tiếng tim đập nữa, khi hơi thở dần nhẹ nhàng trở lại rồi thì tôi mới được thả ra. Tôi lết cái chân không còn cảm giác của mình về sofa, cánh tay run bần bật không cầm nổi cốc nước. Tôi bực lắm, bực mình điên lên được. Đã lâu lắm rồi tôi mới cảm thấy bực mình, vì mọi chuyện luôn theo ý tôi chứ chẳng phải vì ai khác. Tôi thở từng hơi phì phò, mắt mở lớn chằng thèm chớp, dù là tôi từng giọt nước mắt chảy thành hàng đang thi nhau rơi xuống. Tôi biết tôi đang trở nên cáu giận, tôi muốn đập nát cái đồ mặc vest đẹp trai đang ngồi thấp xuống và dùng tay lau khô nước mắt cho tôi đây. Choi Sangho ngước lên nhìn tôi, tôi từ sofa cúi xuống nhìn hắn. Tôi hậm hực cắn môi, rõ ràng tên này muốn giết chết tôi cho rảnh nợ. Bữa sushi hồi trưa đã tiêu hoá hết, giờ bụng tôi đang biểu tình để có thể đòi hỏi được lấp đầy. Đấy, có đúng là giờ tôi phải sửa thêm vào lịch một buổi ăn nhẹ nữa không!- Không cho em cáu. Em phải vận động thôi nếu không thì không đủ sức khoẻ để đi cùng tôi trở về Nhật Bản nữa. Tôi ngạc nhiên khi nghe tin được trở về Nhật Bản, nhưng ngay sau đó lại trừng mắt lên như muốn doạ lại hắn. Đồ gia trưởng nhà chú, tôi vẫn muốn tiếp tục cáu đây, cũng may thay khi tôi vẫn còn sống để mà nghe hắn nói. Nhưng Choi Sangho không hề nói đùa. Tôi vẫn tiếp tục đến văn phòng cùng hắn rồi đi bộ trên máy 20 phút mỗi buổi chiều. Điều này kéo dài trong 1 tháng, không rõ có phải tôi nhận nhầm hay không nhưng da tôi trở nên hồng hào và cả người nhìn có vẻ xinh đẹp hơn trước. Đùi tôi nở ra và có thể nhìn rõ đường cong hông, cánh tay gầy guộc giờ bắt đầu trở nên cân đối. Bản thân tôi cũng ăn nhiều hơn, giấc ngủ cũng ngon hơn trước. Tôi cũng hết thắc mắc vì sao hai anh em Choi trắng và Choi đen ăn khoẻ thế (tôi nghĩ hai người họ có sức ăn gấp 10 làn tôi ngày trước). Và đương nhiên rồi, một tháng sau, tôi cùng Choi Sangho đã đặt chân về Nhật Bản, trở về nơi tôi sinh ra cũng là nơi ruồng bỏ tôi tới một thế giới khác.
Thật đấy! Tôi ngủ đến độ cả người mềm oặt ra và tôi bắt đầu đi khám phá xung quanh phòng. Chán phèo, mãi đến mấy ngày hôm sau thì tôi mới tìm lại được cảm hứng cho cái thú vui tao nhã mà mẹ Asumi từng chỉ dạy. Tôi pha trà cho quý ngài khó tính, một bộ dụng cụ pha trà đơn giản cũng không thể ngăn được hương thơm từ những lá trà hảo hạng. Tôi tỉ mỉ để làm ra một tách trà hoàn hảo, cẩn thận từng chút đem tới bên ông chú Choi. Đương nhiên rồi, làm sao có ai mà bỏ qua được hương vị của sự tinh tế này. Choi Sangho giãn đôi luôn mày luôn nhíu lại, ánh mắt mềm mại nhìn tôi đầy yêu thương. Trừ việc hắn ta uống ừng ực một hơi hết ngay ly trà. Tôi: =_=Bộn rộn như hắn cũng chẳng có thời gian nhâm nhi thưởng thức, tôi lại quay về với cái việc ngủ như con gấu ngủ đông. Ít nhất tôi vẫn còn được ăn, vì bữa trưa luôn được phục vụ tại phòng hoặc Choi Sangho sẽ đưa tôi tới những quán ăn khá yên tĩnh. Chứng sợ người lạ của tôi đang được cải thiện, hoặc ít nhất là tôi nghĩ thế. Tôi không còn run bần bật hay dễ khóc khi nghe tiếng động mạnh, tôi cũng không còn cảm thấy khó thở khi ngắm nhìn đường phố đông đúc nữa (dù là tôi luôn ngồi ở ghế phụ trên xe). Có lẽ đây là thành quả của việc rèn luyện bản lĩnh khi phải sống cùng một người quá ư là khó tính như Choi gấu trắng. - Dậy đi, em chỉ đổi chỗ ngủ thôi đấy à? Dậy xem ai đang ở trên TV kìa. Tôi được Choi gấu trắng đỡ dậy, vẫn còn chưa tỉnh ngủ hẳn nhưng đôi mắt nhập nhèm của tôi đã nhìn thấy chương trình thể thao trên màn hình TV. Cũng chẳng có gì đặc biệt lắm, là tên đẹp trai này đang trả lời phỏng vấn thôi mà. Khoan!Choi Sangho đang ở trên TV!Đôi mắt màu trà mở lớn, tôi vỗ tay vui mừng rồi quay sang ôm chặt lấy cổ hắn. Cũng như Hwangyeon, việc tôi thấy Choi Sangho ở trên TV làm tôi kích động như thể vừa được ăn 2 cái kẹo bông cùng một lúc vậy. Tôi rối rít áp môi lên khắp mặt hắn, đổi lại là nụ cười trầm thấp thoát ra từ cổ họng làm người tôi rung rinh hết cả lên. Tôi nở một nụ cười thật tươi, ngắm nhìn kĩ càng từng nơi trên gương mặt điển trai ấy. Tự hào quá, con trai mẹ được lên TV!Choi Sangho áp môi lên môi tôi, tên yêu tinh này dần rút khi sức lực làm tôi mềm nhũn người, nằm gọn vào trong lòng hắn. Thời tiết cuối thu đã sớm lạnh buốt nhưng trong phòng lại mang nhiệt độ của mùa hè, làm người ta nóng bừng hết người lên. Tôi chẳng thể hô hấp được, đôi tay bé xinh nhẹ đẩy vòm ngực rắn chắc ra để có thể hít thở. Được rồi, tôi vẫn còn thích thú với cái lưỡi của hắn ta lắm nên tôi chưa thể chết ngạt mà chưa tận hưởng đã đời được. Chúng tôi ngồi im lặng, cả người tôi lọt thỏm trong cái thân hình ngon nghẻ của hắn. Thế mới biết hắn ta to con như nào. Đang vẩn vơ suy nghĩ, Choi Sangho đứng dậy, hắn ẵm tôi trên tay với cái điệu bế bồng công chúa mà tôi luôn thích. Tôi ngước đôi mắt nai lên như đang muốn hỏi hắn, Choi gấu trắng cười nhẹ, đặt lên trán tôi một nụ hôn. Và thằng cha này bắt tôi đi bộ trên máy tập của hắn 15 phút trời ạ!!!!!Máy dừng lại cũng là lúc tim tôi dừng lại. Dù chỉ với vận tốc 5km/h cũng làm tôi chết đi sống lại. Tôi tựa hẳn vào người Choi gấu trắng, hai chân mềm oặt như sợ bún nhưng vẫn không được phép ngồi vì Choi Sangho không cho phép. Choi Sangho dùng một cách tay rắn chắc cũng đủ để giữ lấy tôi, tay cong lại vẫn cầm chiếc điện thoại, đưa lên tai để trao đổi trò chuyện. Tôi há miệng thở dốc, mồ hôi tuôn ra như mưa, có lẽ còn có cả nguồn nước mắt mà tôi chưa dùng đến nữa.Đợi cho lỗ tai không còn nghe được tiếng tim đập nữa, khi hơi thở dần nhẹ nhàng trở lại rồi thì tôi mới được thả ra. Tôi lết cái chân không còn cảm giác của mình về sofa, cánh tay run bần bật không cầm nổi cốc nước. Tôi bực lắm, bực mình điên lên được. Đã lâu lắm rồi tôi mới cảm thấy bực mình, vì mọi chuyện luôn theo ý tôi chứ chẳng phải vì ai khác. Tôi thở từng hơi phì phò, mắt mở lớn chằng thèm chớp, dù là tôi từng giọt nước mắt chảy thành hàng đang thi nhau rơi xuống. Tôi biết tôi đang trở nên cáu giận, tôi muốn đập nát cái đồ mặc vest đẹp trai đang ngồi thấp xuống và dùng tay lau khô nước mắt cho tôi đây. Choi Sangho ngước lên nhìn tôi, tôi từ sofa cúi xuống nhìn hắn. Tôi hậm hực cắn môi, rõ ràng tên này muốn giết chết tôi cho rảnh nợ. Bữa sushi hồi trưa đã tiêu hoá hết, giờ bụng tôi đang biểu tình để có thể đòi hỏi được lấp đầy. Đấy, có đúng là giờ tôi phải sửa thêm vào lịch một buổi ăn nhẹ nữa không!- Không cho em cáu. Em phải vận động thôi nếu không thì không đủ sức khoẻ để đi cùng tôi trở về Nhật Bản nữa. Tôi ngạc nhiên khi nghe tin được trở về Nhật Bản, nhưng ngay sau đó lại trừng mắt lên như muốn doạ lại hắn. Đồ gia trưởng nhà chú, tôi vẫn muốn tiếp tục cáu đây, cũng may thay khi tôi vẫn còn sống để mà nghe hắn nói. Nhưng Choi Sangho không hề nói đùa. Tôi vẫn tiếp tục đến văn phòng cùng hắn rồi đi bộ trên máy 20 phút mỗi buổi chiều. Điều này kéo dài trong 1 tháng, không rõ có phải tôi nhận nhầm hay không nhưng da tôi trở nên hồng hào và cả người nhìn có vẻ xinh đẹp hơn trước. Đùi tôi nở ra và có thể nhìn rõ đường cong hông, cánh tay gầy guộc giờ bắt đầu trở nên cân đối. Bản thân tôi cũng ăn nhiều hơn, giấc ngủ cũng ngon hơn trước. Tôi cũng hết thắc mắc vì sao hai anh em Choi trắng và Choi đen ăn khoẻ thế (tôi nghĩ hai người họ có sức ăn gấp 10 làn tôi ngày trước). Và đương nhiên rồi, một tháng sau, tôi cùng Choi Sangho đã đặt chân về Nhật Bản, trở về nơi tôi sinh ra cũng là nơi ruồng bỏ tôi tới một thế giới khác.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz