ZingTruyen.Xyz

Da Su Viet Hai Bua Trang Trong Bong Nuoc Full


Đan Nguyên phóng như bay trên đường. Đi được một lúc, nàng dừng chân. Nàng ngồi xổm trên đất suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn là quay về chỗ nhà kho cũ mình vừa bị bắt đó.

Thế nhưng Trung Diệu và Cảnh Nghị nọ đã không còn thấy bóng dáng, ngược lại chỉ toàn người lạ mặt đi trong sân.

Đan Nguyên đi hai vòng trên nóc nhà, cảm thấy không tìm được nữa, cuối cùng lại nhún chân quay trở về phủ Thành Tây.

Lệ Đức đang ở trên giường nửa nằm nửa ngồi đọc sách.

Lúc Đan Nguyên bước vào, hắn nhướn mày, sau đó cười – "Nhanh như vậy?"

Hắn vỗ lên giường nói với nàng – "Lại đây ta xem nào."

Đan Nguyên ngoan ngoãn bước lại ngồi lên giường, trước mặt hắn.

Hắn đưa tay ra trước mặt nàng. Đan Nguyên nhìn nhìn tay hắn một chút rồi đặt tay mình vào tay hắn.

Tay hắn ấm hơn tay nàng. Nhưng hắn không cầm, cũng không siết, chỉ khẽ lật tay nàng quan sát một hồi.

Thấy nàng hoàn toàn không bị thương lấy một chút, chỉ cười hỏi nàng – "Không xuống Chiêm Thành sao? Ta còn tưởng ngươi sẽ đi ngay lập tức."

Đan Nguyên cúi đầu đáp - "Ta có lẽ đã tìm được chồng rồi."

Lệ Đức nghe nàng nói thì ngẩn người, sau đó hỏi nàng – "Cho nên?"

"Không đi Chiêm Thành nữa."

"Hắn không phải là người bắt ngươi chứ?"

"Đúng. Nhưng anh ấy cũng là người thả ta."

Chuyện này có hơi nằm ngoài với dự đoán của Lệ Đức. Hắn hỏi - "Sao ngươi biết hắn là chồng của ngươi?"

"Vì anh ấy trắng và tròn." – Đan Nguyên trả lời dứt khoát.

"..." – Lệ Đức im lặng nhìn Đan Nguyên.

"Lúc nhỏ ta cũng trắng và tròn." – Hắn lẳng lặng nói.

Đan Nguyên quay đầu nhìn hắn – "Anh á?"

Đan Nguyên nhìn hắn mà lông mày giật giật, hai từ "trắng" và "tròn" hoàn toàn không cân xứng với nữ vương trước mặt nàng.

"Do cực khổ quá mới ra như vậy." – Hắn nói tiếp.

"Anh á?" – Đan Nguyên hỏi lại lần nữa, nhìn bộ dạng chống tay nửa nằm nửa ngồi dáng vẻ nhàn nhã mà câu dẫn người khác của hắn.

"Cho nên ngươi đừng tự tin quá. Mắt nhìn người của ngươi, do có kinh nghiệm nên khá tốt. Nhưng trực giác căn bản thì hơi có vấn đề." – Hắn lật sách.

"Ý anh là, ta nhận sai chồng?"

"Khả năng này rất cao."

"Nhưng ngộ nhỡ đúng?"

Lệ Đức ngước lên, nheo mắt nhìn nàng - "Đúng thì sao? Ngươi muốn lấy hắn?"

Đan Nguyên nhìn Lệ Đức một lát, sau đó cúi đầu – "Ta có chuyện cần hỏi anh ấy."

"Chuyện gì?" – Lệ Đức hỏi.

"Không liên quan tới anh." – Đan Nguyên đáp.

Lệ Đức nghe nàng nói, lạnh nhạt đáp – "Ngươi muốn làm gì thì làm."

Đan Nguyên nhìn hắn – "Ta cần anh giúp đỡ."

Lệ Đức một giây phút suy nghĩ cũng không có – "Không."

Đan Nguyên sửng sốt – "Ta còn chưa nhờ mà."

"Cho dù là chuyện gì thì câu trả lời của ta cũng chỉ có một."

"Không phải lúc trước anh bảo có chuyện gì chỉ cần đến nhờ anh một tiếng sao?"

Lệ Đức trừng mắt nhìn nàng - "Không bao gồm chuyện ngươi muốn kiếm trai."

"Vương Gia..." – Nàng giương mắt long lanh nhìn hắn.

Lệ Đức nghe đến khó chịu, liền gọi Trần Lăng vào.

Trân Lăng nhìn thấy Đan Nguyên đang ở cùng trong phòng của Lệ Đức thì sửng sốt, còn chưa kịp mở miệng hỏi chuyện thì Lệ Đức đã ra lệnh – "Ném người ra ngoài."

"Hả?" – Trần Lăng đích thị là không rõ đầu cua tai nheo. Sao nàng vừa bị bắt trở về thì lại bị đuổi đi? Lúc nãy không phải là còn muốn tìm về sao, còn sai người truyền tin đến cửa khẩu Hải Vân hỏi thăm, chặn đường chạy của nàng?

"Không nghe sao? Ném ra ngoài. Từ nay về sau cấm không cho đến gần ta." – Lệ Đức đanh giọng.

Lại còn không cho đến gần? Mấy ngày nay không phải tối nào cũng ngủ chung, đi đâu cũng nắm tay như vợ chồng mới cưới sao?

"Vương Gia, chỉ một lần thôi được không?" – Đan Nguyên vẫn còn ráng năn nỉ.

Trần Lăng nghe câu nói của Đan Nguyên, trong đầu bắt đầu suy diễn nhiều tình huống. Một lần? Làm gì? Đại não của Trần Lăng vô cùng đen tối.

"Trần Lăng." – Lệ Đức quát.

Trần Lăng rốt cuộc cũng nhận ra được độ nghiêm trọng của vấn đề.

Trần Lăng đành bước lên – "Tiểu thư, thất lễ."

Nhưng hắn còn chưa bước tới được nửa bước thì Đan Nguyên đã quay đầu nhảy ra khỏi cửa sổ, không quên tặc lưỡi ném lại hai chữ - "Nhỏ nhen." – vào mặt Lệ Đức.

Lệ Đức nhìn theo bóng nàng, nheo mắt, vứt lại quyển sách, phóng theo.

Trần Lăng một mình bị bỏ lại căn phòng trống, cảm giác vô cùng kỳ quặc.

Chẳng phải vừa rồi bảo không cho nàng đến gần? Bây giờ nàng đi rồi thì đuổi theo?

Đan Nguyên lúc ra khỏi phủ Thành Tây đi được một đoạn thì hạ mình xuống một cành cây. Lúc đáp xuống, cổ chân nàng nhói lên một cái. Đan Nguyên không phản ứng kịp, loạng choạng mất đà. Lúc té xuống nàng cũng chịu khó xoay người để khỏi dập mặt, không ngờ lại có đôi tay giang ra đỡ lấy. Vì thế Đan Nguyên vừa vặn ngã vào lòng người nọ.

Lệ Đức ôm nàng trong tay. Tay còn lại giữ một cành cây. Cả hai đong đưa một lát, hắn mới thả tay, nhẹ nhàng đáp xuống đất.

Đan Nguyên ngẩng lên, nhìn thấy hắn thì mừng rỡ hỏi – "Anh đồng ý rồi?"

"Ngươi bị thương rồi." – Lệ Đức không nhanh không chậm nói.

Đan Nguyên hai chân giơ lên, cổ chân xoay xoay – "Ừ, cả hai mắt cá đều trặc rồi." – Đều là do dây xích sắt gây ra.

Lệ Đức cau mày – "Còn muốn chạy loạn?"

"Phải tìm chồng chứ." – Đan Nguyên đáp.

"Về nhà dưỡng thương." – Hắn ra lệnh.

"Vậy là anh đồng ý sẽ giúp ta?"

Lệ Đức thở dài, ôm nàng, quay trở về phủ Thành Tây.

Đan Nguyên thấy hắn không trả lời lại hỏi – "Anh giúp ta nha?"

"Không giúp."

"Giúp đi mà."

"Không giúp."

"Vương Gia~"

"Còn nói nữa sẽ ném ngươi xuống đất."

"Gia Gia~"

Lệ Đức thả tay, Đan Nguyên từ giữa không trung rơi tự do xuống.

Nàng gần chạm đất thì lại có tay người ôm lấy.

"Còn nói nữa không?" – Hắn hỏi.

Đương nhiên Đan Nguyên đâu biết sợ là gì - "Vương Gia, giúp ta đi~"

"..."

Lệ Đức bó tay, nghiến răng lẳng lặng ôm nàng về phủ Thành Tây.

[...]

Lúc Lệ Đức trở về phủ Thành Tây, Trần Lăng từ bên ngoài lập tức chạy tới báo tin – "Bẩm Vương Gia, có Đô Đốc Lê Khuyển, tới diện kiến."

Lệ Đức nhoẻn miệng cười – "Nói ta có bận tiếp khách đặc biệt. Nếu hắn ta có lòng muốn diện kiến nam kỷ bậc nhất kinh thành thì mời vào. Còn không bảo hắn ta chờ ta một canh giờ đi."

Trần Lăng nghe hắn nói, lại hỏi – "Sau một canh giờ thì sao ạ?"

Lệ Đức - "Thì lại chờ thêm một canh giờ."

"Sau đó ạ?"

"Một canh giờ."

Trần Lăng không hề dao động, liền nghe lời quay đi.

Đan Nguyên rùng mình, đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Hiện tại không phải nửa đêm sao, tên ma giáo quỷ quyệt này, không muốn gặp người, nhưng lại thích hành hạ người ta. Nếu hắn nói ba canh giờ ngay từ đầu, người muốn gặp hắn có lẽ sẽ cáo từ ngày mai quay trở lại. Nhưng một canh giờ thì không quá dài cũng không quá ngắn, vừa đủ để người ta dao động. Nếu là chuyện cấp bách thì người nọ cũng không có cách nào khác là phải chờ hắn.

Lệ Đức đưa nàng tới giường, đặt nàng xuống. Hắn tháo hài cho nàng. Hai cổ chân Đan Nguyên đều bị bầm tím một màu rất đậm. Hắn nhướn mày, sau đó ném cho nàng một ít thuốc và vải sạch, nói - "Tự băng bó đi. Mai ta mời đại phu khám cho ngươi."

Đan Nguyên vô cùng ngoan ngoãn làm theo. Nàng căn bản là cần phải lấy lòng hắn để nhờ vả. Tên kia ngồi một bên nhìn nàng thành thạo bôi thuốc quấn băng.

Đan Nguyên băng xong còn thắt một cái nơ trên mỗi cổ chân.

Lệ Đức – "Xem ra ngươi rất rành rỏi chuyện sơ cứu."

"À, trước đây ta từng sống trong rừng, cũng hay bị thương." – Nàng ngẩng lên nhìn hắn, hai mắt lấp lánh chớp cười lấy lòng – "Phải rồi, Nếu sau này anh bị thương, ta có thể giúp băng bó, đảm bảo mát tay hơn đại phu."

Lệ Đức cười – "Cho dù ngươi có giỏi băng bó, cũng chỉ là trò mèo cào bên ngoài. Đại phu xem bệnh vẫn cần thiết."

Đan Nguyên vội lắc đầu – "Anh không cần mời đại phu cho ta đâu, ta chỉ cần nhờ anh một chuyện thôi."

"Không." – Người kia phun ra.

"Chỉ một thôi mà."

"Không."

Chung quy tóm gọn thì Đan Nguyên vẫn bị cấm không được ngủ chung với Lệ Đức.

Hắn nghĩ nếu phải nghe nàng mè nheo cả đêm, chỉ sợ ngay cả hắn cũng sẽ bị tẩu hoả nhập ma. Mà hắn rất tin tưởng, sức bền bỉ kiên trì của nha đầu kia thuộc dạng phi thường.

Vả lại cả hai mắt cá nàng bị thương, cho dù không phải là hắn, những người khác vẫn có thể bắt được nàng. Cho nên hắn rất không thương tiếc ném nàng ở một phòng khác.

Ngày hôm sau một vị đại phu được mời đến. Đại phu sờ sờ nắn nắn cổ chân của Đan Nguyên một hồi rồi nói – "Một bên chân đúng là trật mắt cá. Nhưng bên này xương mắt cá có lẽ đã gãy rồi. Bên xương gãy phải bó nẹp, tuyệt đối tránh cử động mạnh."

Đan Nguyên hỏi đại phu – "Gãy xương thì bao lâu mới lành?"

"Nhanh nhất là vài tuần, chậm nhất là vài tháng." – Đại phu vừa bó nẹp cho chân Đan Nguyên vừa trả lời.

Đại phu nắn xương mà Đan Nguyên một tiếng kêu đau cũng không có, trong lòng có chút kinh ngạc.

"Vài tháng? Không nhanh hơn được sao?" – Đan Nguyên hỏi.

"Dục tốc bất đạt. Tiểu thư, phải nghỉ ngơi cho thật tốt."

"Nhưng ta còn phải tìm chồng."

Đại phu cười cười – "Chồng tiểu thư ở ngay đây, chỉ cần gọi là người ta vào. Cô cần gì phải đi tìm?"

Chồng nào?

Đan Nguyên nghe một lúc sau mới biết ông đang nói Lệ Đức. Hắn đang ngồi ở đầu kia căn phòng, uống trà, đọc sách. Hôm nay hắn mặc một bộ áo váy nữ nhân đơn thuần ít hoa hoè hoạ tiết. Mặt ít trang điểm hơn, tay phe phẩy quạt.

Nàng rất muốn phản bác nhưng lại sợ người bên kia nghe thấy, nên đành ngậm bồ hòn làm thin.

Lúc đại phu đi ra rồi, Lệ Đức mới đứng lên, đi qua nhìn hai chân quấn đầy vải bó, một bên còn kẹp hai nẹp tre trông như chân gỗ.

Hắn giễu – "Ngươi gãy chân rất đúng lúc, chỉ còn vài ngày nữa là đến Ngự Yến."

"Vậy ta không dự là được rồi."

"Cho dù cụt hai chân cũng phải đến dự." – Hắn cười nói.

Đan Nguyên rùng mình, nhưng nàng trấn tĩnh nói – "Ta đi dự cũng được, nhưng anh phải giúp ta tìm người."

Lệ Đức nhắm mắt dưỡng thần. Nàng nói không thấy mệt, nhưng hắn nghe đã thấy mệt.

Muốn tránh phiền phức, chỉ có một cách. Hắn mở mắt ra, nhìn nàng dứt khoát – "Nói đi, người ngươi muốn tìm là ai?"

"Một người tên Cảnh Nghị." – Đan Nguyên đáp.

"Được, ngươi hứa thì phải giữ lời." – Lệ Đức quay lưng bỏ ra ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz