Da Su Truyen Ngan Thuan Thien Y
Chương V: Thuận Thiên Ý (I)
Mười năm trôi qua, cuộc đời bãi bể nương dâu, người còn người mất, người ở lại, người rời đi. Cuộc sống của ta cũng đã thay đổi rất nhiều kể từ ngày lấy Trần Liễu.
Chúng ta cùng nhau đi qua bốn mùa, qua nắng hạ, gió xuân.
Ngày ta sinh Trần Doãn, mọi người đều mừng vui, chính ta cũng cho rằng, cuộc đời này, cuối cùng thì bình yên đã gõ cửa.
- Mẹ đang nghĩ gì vậy, mẹ lại nhớ cha con sao?
Trần Doãn từ ngoài chạy vào, ôm chầm lấy ta, dùng bàn tay nhỏ bé xoa xoa chiếc bụng hơi nhô lên rồi khẽ thì thầm.
- Em trai ngoan, cha không có ở nhà, anh sẽ thay người bảo vệ em và mẹ.
Ta cười, ôm đứa con trai bé bỏng của mình vào lòng và hỏi nó:
- Doãn, sao con biết là em trai? Con không thích có em gái sao?
- Con... Trần Doãn suy nghĩ một lúc, mông lung không biết nên trả lời như thế nào. Khuôn mặt trắng trẻo lại thêm hai má đỏ hồng vì nẻ cà chua khiến người ta nhìn mà chỉ muốn ôm ấp vào lòng, cưng nựng mãi.
- Em trai có thể cùng con tập võ, cùng con đi thả dế. Mọi người đều có em trai chỉ có con là một mình... Nhưng, nếu là em gái cũng không sao, con nhất định sẽ bảo vệ em, tìm cho em một người chồng tốt, giống như cha vậy.
Nói rồi, thằng bé cười hì hì lấy lòng. Vòng tay ôm mẹ càng chặt hơn, đôi môi mỏng, nhỏ xíu đang thơm lên đứa em trong bụng mới được ba tháng của mình.
Trời xuân, cơn mưa bụi như át đi hết thảy mọi cảm giác tươi vui vốn có, thay vào đó là một nỗi buồn man mác, làm tâm tình con người ta như lắng lại. Cảnh vật xám xịt, cùng những cơn gió lạnh khiến trái tim ta bất giác thấy cô đơn, trống trải.
Cơn mưa bên ngoài bắt đầu nặng hạt, từng đợt gió lớn tạt vào người khiến ta khẽ run lên.
- Trời lạnh rồi, mẹ đưa con vào nhà nhé.
- Vâng!
****
Khi ta và con trai bước vào đại sảnh, thấy có rất nhiều người đang ở đó, nhìn y phục mặc trên người thì có lẽ là người trong hoàng cung. Đã rất lâu rồi, từ ngày dời đến phủ Tinh Cương, ta gần như đã quên mất chốn lầu son gác tía ấy, nơi ta từng gọi là nhà.
- Tham kiến Thuận Thiên công chúa.
- Ngươi là...
- Nô tài phụng mệnh Thái Sư và Thiên Cực công chúa, mời người về hoàng cung một chuyến.
- Vào cung? Đã xảy ra chuyện gì sao?
- Nô tài cũng không rõ, Thiên Cực công chúa nói, chuyện này rất quan trọng, muốn người khởi hành gấp về kinh sư.
Khởi hành gấp về kinh sư!
Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? liệu có phải Chiêu Hoàng xảy ra chuyện rồi không? Lòng ta bồn chồn không yên. Kể từ ngày đứa con đầu lòng với Bệ Hạ mất, Chiêu Hoàng tâm tình muộn phiền, đau ốm liên miên, thường hay suy nghĩ đến những chuyện không vui làm ta vô cùng lo lắng. Nhưng chúng ta đều đã được gả đi. Hơn nữa, thứ bậc trong nhà đế vương cũng không giống với dân thường, không thể tùy tiện gặp mặt. Nên ít có cơ hội để tỷ muội san sẻ nỗi lòng với nhau.
Nhưng Trần Liễu lại không có nhà. Cách đây hai hôm, Thái Sư lệnh cho hắn đi tuần sát ở Ái Châu xa xôi, không biết lúc nào mới trở lại.
- Công chúa, người mau chuẩn bị đi, ngựa xe đã chờ sẵn bên ngoài.
Ta lúc này cũng không biết phải làm sao, mệnh lệnh của Thái Sư ta không dám trái ý. Nên quay qua nói với đám người hầu chuẩn bị tư trang cho cả ta và Trần Doãn. Để thằng bé một mình trong phủ, ta không yên tâm.
- Bẩm công chúa, Thái Sư nói chỉ mời một mình người vào cung thôi ạ.
- Một mình ta! Nhưng....
Trong lúc ta còn đang mải suy nghĩ không biết nên làm thế nào thì Trần Doãn đã nắm lấy ống tay áo của ta kéo kéo và nói:
- Mẹ, không sao đâu, con ở nhà một mình được mà. Chờ cha về, con và cha cùng vào kinh đón mẹ.
- Nhưng mà...
- Mẹ! con lớn rồi mà.
Nhìn con trai hai tay nắm chặt, vẻ mặt quyết tâm như để khẳng định cho những lời mình vừa nói ra, làm lòng ta nảy sinh cảm giác tự hào của người làm mẹ. Hơn nữa, trong nhà còn có Vú nuôi. Ta tin bà ấy sẽ chăm sóc cho thằng bé thật tốt, giống như đã từng với ta trước đây.
Thời khắc ta bước lên xe ngựa, trời nổi gió lớn, thổi bay tấm rèm hai bên cửa xe. Cơn mưa bụi lâm thâm lúc ban sáng đã dần chuyển thành mưa phùn nặng hặt. Mưa rơi ngày một dầy trên đường phố lác đác người qua lại làm cho khung cảnh tiễn biệt thêm phần thê lương.
Không hiểu sao, trong lòng bất giác dấy lên một nỗi lo vô hình, giống như chuyên đi này sẽ vĩnh viễn không trở về nữa vậy.
Ta nhìn qua cửa xe ngoái đầu lại nói với con trai.
- Con ở nhà ngoan, mẹ đi rồi sẽ trở về sớm thôi.
- Mẹ....
Tiếng hét gọi với theo của Trần Doãn lúc xe ngựa bắt đầu lăn bánh làm ta không kìm được nước mắt. Đây là lần đầu tiên mà chúng ta để thằng bé lại một mình trong phủ như thế này.
Và rồi, xe ngựa cứ thế phi thật nhanh như muốn xé toang màn mưa ở hương Tinh Cương này.
Chẳng mấy chốc mà, kinh thành hoa lệ đã hiện ra trước mắt.
Những con phố tấp nập người qua lại, ồn ào náo nhiệt cùng những sạp hàng hai bên đường với đủ mọi loại hàng hóa, màu sắc hấp dẫn.
Tiết trời ấm áp đúng với không khí của mùa xuân.
Phía xa xa, hoàng cung với những tầng lầu đang hiện ra trước mắt, sắc đỏ rực rỡ như ánh mặt trời cùng những cây cột trụ chạm khắc rồng phượng, thần tiên., thể hiện uy quyền của chốn vương giả.
Khi xe ngựa qua cổng ngọ môn, tiến vào bên trong, cũng chẳng có tên lính gác nào giám ngăn cản hay hỏi han điều gì. Có lẽ, vì họ nhận ra, đây là xe ngựa của phủ Thái Sư.
Từ ngày, vương triều Lý nhà ta chuyển sang cho họ Trần thì quyền lực và uy quyền của Thái Sư ngày một lớn. Trần Liễu từng nói với ta, lúc Thượng Hoàng còn sống cũng phải nể ông ấy đến vài phần, rất nhiều chuyện đều phải dò đoán ý tứ của Thái Sư mà quyết định.
Thực ra, ta cũng chỉ là một người phụ nữ yếu ớt, trói gà không chặt, cả đời chỉ mong sống những ngày tháng bình yên, nên đối với quyền lực vương triều đều không mấy quan tâm. Mà, dù cho có muốn quan tâm cũng không nổi.
Đám cung nhân đưa ta tới một hành cung ở phía tây, nói là Thái Sư đã sắp xếp sẵn nơi này để ta nghỉ ngơi. Nói là ngày mai Thái Sư và Thiên Cực công chúa sẽ qua thăm.
- Tại sao xung quanh đây lại nhiều lính gác như vậy?
Ta cảm thấy có chút kì lạ. Tuy rằng bản thân là công chúa tiền triều, giờ lại là vợ của Hoài Vương, thế nhưng cũng đầu cần phải phái nhiều người tới canh gác đến vậy.
- Dạ, đầu đều là do công chúa Thiên Cực dặn dò, nói là để bảo vệ người được an toàn.
"Bảo vệ ta?". Ta cảm thấy có chút buồn cười, người mẹ mười năm không gặp, đến mặt mũi cháu ngoại ra sao cũng không biết, vậy mà giờ lại lo lắng cho sự an toàn của ta hay sao. Sự quan tâm có phần thái quá này khiến ta cảm giác không chân thật.
Nhưng, vì cả ngày phải ngồi trên xe ngựa mệt mỏi, lại công thêm việc đang mang thai nên ta cũng không hỏi han gì nhiều, chỉ gật đầu cho bọn họ lui ra bên ngoài.
Đêm hôm ấy, ta ngủ cũng không được ngon giấc, cảm giác lạ nhà, lạ giường khiến cho giác ngủ cứ chập chờn mãi. Trong mơ, ta thấy hình ảnh Trần Doãn đứng ở cổng phủ Tinh Cương, dõi mắt theo chiếc xe ngựa đang ngày một xa dần cho đến khi mất dạng. Cơn mưa nặng hặt khiến toàn thân thằng bé ướt sũng, trên mặt không đoán được là mưa hay là nước mắt đang rơi. Chỉ có đôi mắt buồn vô hạn là không thể che dấu.
- Doãn...
Giấc mơ ấy như một cơn ác mộng khiến ta giật mình thức giấc lúc nửa đêm. Bên ngoài, trời hãy còn tối đen như mực. Nhờ ánh sáng của những chiếc đèn lồng mà ta có thể thấy được hình bóng của đám lính gác bên ngoài đang hắt lên những bức tường của hành cung.
Không khí trong phòng ngột ngạt làm ta muốn ra ngoài hít thở chút không khí trong lành. Người ta nói, phụ nữ mang thai thường nhạy cảm hơn người bình thường, tinh thần cũng mệt mỏi hơn. Có lẽ là như vậy!
Ta bước ra gần đến cửa, toan đưa tay đẩy cửa bước ra thì nghe thấy có tiếng người nói chuyện.
- Ngươi biết gì không? Bệ Hạ đã bỏ trốn khỏi cung rồi, Thái Sư phái người đi tìm kiếm mấy hôm nay mà không có tin tức gì.
- Ta còn nghe nói, vì Thái Sư muốn Bệ Hạ phế Chiêu Thánh Hoàng Hậu, lập Công chúa Thuận Thiên, chị gái của Hoàng Hậu lên thay đấy.
- Sao một chuyện trái luôn thường đạo lý như vậy mà ông ấy cũng nghĩ ra được nhỉ?
Một tên lính gác nói với giọng điệu có phần tức giận.
- Suỵt, ngươi nói nhỏ thôi, muốn mất đầu hay gì.
Ta nghe đến đây thì toàn thân như hóa đá, đôi tay đang giơ lên đẩy cửa như bị đóng băng giữa không trung. Những lời đám người kia nói với nhau, sao ta nghe mà không hiểu.
Phế Chiêu Hoàng, đem ta lên thay? Sao có thể như vậy được. Ta là vợ của Trần Liễu, lại đang mang thai đứa con thứ hai của hắn. Trần Liễu với Bệ Hạ còn là anh em ruột. Theo vai vế Bệ Hạ còn phải gọi ta một tiếng chị dâu. Một chuyện hoang đường như thế sao có thể xảy ra được.
Ta tự trấn an chính mình rằng bản thân đã nghe lầm rồi, có thể người mà bọn họ nói đến là một tù trưởng người Man nào đó, chứ đời nào, người có học lại có thể có suy nghĩ loạn luân như vậy được.
Vậy là, cả đêm, ta ngồi một mình trên giường, dùng tay trái nắm thật chặt lấy tay phải của chính mình để át đi nỗi sợ hãi và run rẩy trong lòng ngày một lớn dần. Lúc này, giá như có Trần Liễu ở bên cạnh, ta nhất định sẽ bảo hắn đưa ta rời khỏi chốn ma quỷ lạnh lẽo này.
Nhiều năm qua, ta cứ ngỡ, nỗi ám ảnh về chốn thâm cung lạnh giá này trong lòng đã vơi đi phần nào. Không ngờ rằng, hôm nay, nỗi sợ ấy còn nhân lên gấp bội khiến trái tim ta không ngừng run rẩy.
Lẽ ra, ta không nên theo bọn họ, một mình vào cung mà nên chờ Trần Liễu trở về.
(Còn tiếp)
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz