ZingTruyen.Xyz

Da Sac Thuong Thien Sac Mau Phao Hoa Nhan Gian

Chính phòng Giác cung được bao phủ bởi hương thơm của nguyệt quế, thiếu niên im lặng hầu hạ mài mực bên cạnh Cung Thượng Giác, thấy ông đã gác bút lại sau khi viết xong bài "Mao ốc vị thu phong sở phá ca (*)" của Đỗ Phủ, Ức Tình liền nhận lấy bài thơ kia, phủ thêm một lớp dầu lanh đặc chế để bảo quản, đợi sau khi tờ giấy xuyến chi này khô lại thì có thể hoạ thêm một vài nét vẽ ở những khoảng trống còn lại. Công việc hoạ tranh này thì không ai dám dành với nương của chàng cả, mỗi bức tranh chữ của Cung Thượng Giác đều sẽ lưu lại bút tích thư hoạ của Thượng Quan Thiển, hoạ xong thì có thể dùng con dấu khắc tên hai người họ đóng xuống. Hai chữ "Thượng Thiển" lưu giữ toàn bộ những gì đẹp đẽ nhất của tình yêu giữa họ.

Ức Tình làm xong những việc này rồi mới giúp Cung Thượng Giác xoa hai bả vai đã nhức mỏi căng cứng. Thấy vai ông đã hòm hòm thả lỏng rồi sau đó mới lần xuống tỉ mỉ xoa bóp cánh tay phải của ông, động tác dịu dàng cẩn thận, từng dòng nội lực nhẹ nhàng giúp ông làm ấm kinh mạch đang ẩn ẩn đau nhức cùng khó chịu. Từ lần giải cổ thành công đó đến nay đã qua gần nửa năm, thân thể Cung Thượng Giác dưới sự chăm sóc tỉ mỉ của Thượng Quan Thiển và Ức Tình thì đã bắt đầu khá lên một chút. Thế nhưng mỗi khi thời tiết trở lạnh, kinh mạch toàn thân của ông sẽ đau đớn, nhất là cánh tay phải từng trở thành con đường "đào tẩu" của Phệ Tâm cổ.

Thời tiết của sơn cốc Cựu Trần ẩm thấp, đặc biệt Giác cung lại nằm ở nơi cao hơn các cung khác, càng lên cao thì nhiệt độ càng giảm xuống, khiến cho cơn đau kinh mạch của ông không những không giảm, mà còn thường xuyên phát tác hơn. Ban đầu Cung Thượng Giác chỉ im lặng mà cắn răng chịu đựng tất cả, ngoài mặt ông không hề có chút biểu hiện chút đau đớn nào nên hai mẫu tử bọn họ không hề hay biết gì. Cho đến một hôm, tiểu Húc Húc mang một nhành mai còn vươn tuyết của Tuyết cung núi sau đến Giác cung, rồi vô ý đặt vào tay phải của Cung Thượng Giác. Băng tuyết lạnh lẽo thấu xương của Tuyết cung lập tức làm bại lộ những gì mà Giác cung chủ đang che giấu.

Thượng Quan Thiển cùng Ức Tình vĩnh viễn cũng không thể quên được cảnh tượng ngày hôm ấy. Khi nhành mai vừa chạm vào lòng bàn tay phải của ông, một tiếng kêu đau đớn không kìm nén được bật ra khỏi môi Cung Thượng Giác. Nhành mai trên tay lập tức bị buông lỏng mà rơi xuống đất, tay trái Cung Thượng Giác lập tức đỡ lấy tay phải đang run lên từng hồi, trán ông ướt đẫm mồ hôi lạnh vì đau. Khi ấy, cả Thượng Quan Thiển cùng Ức Tình mới biết được thì ra Cung Thượng Giác vẫn luôn âm thầm nhịn đau mỗi khi trời trở lạnh.

Từ đấy về sau trong Giác cung, chỉ cần nơi có Cung Thượng Giác xuất hiện, đều sẽ được đốt địa long ấm áp. Ngoài ra, sau khi nghe Ức Tình kể rõ bệnh chứng của ông, Trọng Trích Tinh đặc biệt gửi đến một đơn thuốc để chàng pha nước thuốc ngâm thân thể cho ông. Những dược liệu khó tìm trong đó đều được Quy Sâm dược đường đặc biệt giữ lại hết tất cả, sau đó vận chuyển đến Giác cung.

Tuy rằng chẳng có thuốc nào có thể trị khỏi hoàn toàn chứng đau kinh mạch, nhưng những biện pháp có thể làm để ngăn ngừa cơn đau tái phát cùng giảm bớt đau đớn cho ông thì tất cả bọn họ đều sẽ tận tâm tận lực mà đi làm, chỉ mong Cung Thượng Giác có thể thoải mái hơn một chút. Những lúc cơn đau tái phát, Thượng Quan Thiển sẽ dùng khăn ấm mà đắp lên tay cho Cung Thượng Giác, liên tục đổi mấy lượt khăn ấm, thẳng cho đến khi phu thê họ đi ngủ thì mới chịu thôi, bởi khi đó thì tay của ông đã được bà phủ chăn ấm cẩn thận rồi.

Không khí giữa hai phụ tử vô cùng hoà hợp, im lặng một lúc lâu, Ức Tình cân nhắc kỹ càng mọi thứ rồi mới lên tiếng, vừa nói vừa quan sát sắc mặt Cung Thượng Giác.

- Con có việc muốn hỏi ý kiến của cha.

- Sao thế con? Trên đời này lại còn có việc khiến cho thiếu cung chủ toàn năng của cha bị làm khó nữa à?

Cung Thượng Giác cười nhạt, đột nhiên có tâm trạng muốn trêu đùa bảo bối nhà ông. Sau đó ông khép hờ đôi mắt nghiêm túc hưởng thụ kỹ năng xoa bóp điêu luyện của bảo bối, cảm giác châm chít khó chịu cùng ẩn ẩn đau trên cánh tay phải của ông cũng từ từ giảm bớt.

- Cha, con nói chuyện nghiêm túc, người không nên học theo nương cái tính xấu này đâu. Đây đều là do cha chiều nương đến hỏng người mất rồi.

- Trước khi nói thì con đã nhìn trước ngó sau chưa, kẻo Thiển Thiển nghe thấy thì nàng ấy lại ầm ĩ lên với con. Còn nữa, nương tử của cha thì cha chiều, con có rảnh rỗi thì tự đi bận rộn việc người trẻ tuổi cùng Ngôi Sao Nhỏ của con đi, không cần tốn thời gian có ý kiến chuyện của hai lão nhân bọn ta.

- Cha à...

- Được rồi, không trêu con nữa. Nói đi, đã xảy ra chuyện gì khiến con bận lòng rồi.

Cung Thượng Giác vẫn nhắm mắt, khoé môi vẫn giữ nụ cười nhạt, nhưng ẩn dưới đôi mắt kia lại loé lên tia sắc bén. Con trai ông bình thường xuất sắc như thế, con hành sự cẩn thận lại cư xử khéo léo, luôn làm cho người làm cha như ông yên lòng. Nhưng hôm nay Chẻo Chẻo lại có thái độ dè dặt như vậy, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì, chỉ có thể là liên quan đến người trong nhà. Trong Cung môn có người gây khó dễ với Chẻo Chẻo của ông ư, hay có người nhân lúc ông không có mặt mà nói ra nói vào sau lưng Chẻo Chẻo à. Bọn họ thật sự xem ông là người chết rồi hay sao, nhiều năm qua ông không quản chuyện của Cung môn là vì sức khoẻ đều không cho phép.

Hơn nữa Tử Vũ đệ đệ đã dần dần trưởng thành, ông cũng phải giữ lại mặt mũi cho Chấp Nhẫn đại nhân, vậy nên từ hơn năm sáu năm trước lúc ông bắt đầu bệnh nặng cho tới bây giờ khi đã khoẻ hơn một chút liền không nhúng tay nhiều vào việc của Cung môn nữa. Mà nay lại có người đứng ngồi không yên dám đụng đến bảo bối của ông à. Cung Thượng Giác có thể không chấp nhặt nhiều chuyện, nhưng ông cũng có giới hạn của riêng mình. Rồng có vảy ngược, đụng vào tất sẽ gặp hoạ. Trước đây chiếc vảy ngược ấy là Cung Viễn Chuỷ, bây giờ và tương lai sau này đều là Thiển Thiển và Chẻo Chẻo của ông. Nếu như họ đã dám động thủ và động khẩu với con ông, thì nên chuẩn bị tinh thần chờ xem Cung Thượng Giác ông thu thập bọn họ thế nào. Hổ không phát uy thì lại nghĩ ông là con mèo bệnh hay sao.

- Cha, nếu như... con nói là nếu như... nếu như một ngày nào đó, cha phát hiện trong nhà ta có người vì tư lợi cho bản thân mà gây hại cho gia tộc, thậm chí là đạp lên máu tươi của người thân để đạt được mục đích, không từ chút thủ đoạn nào... Vậy thì cha ơi, người sẽ làm gì ạ?

- Con đã phát hiện ra điều gì rồi sao? – Thấy thái độ con trai ngập ngừng cùng nghe những lời mà con vừa nói, lòng Cung Thượng Giác đã trầm xuống, chỉ mong không phải như điều ông đang nghĩ.

- Con còn chưa chắc chắn ạ, con vẫn đang điều tra, nhưng mà cha... con sợ lỡ như sự thật bị phơi bày thì cha sẽ không chịu đựng nổi. Dù sao đây cũng đều là những người mà cha đã dành cả đời để bảo vệ.

Cung Thượng Giác đặt tay của mình lên tay Ức Tình, ngăn lại những động tác đang dang dở của thiếu niên, sau đó mới nhìn sâu vào đối mắt đầy ưu tư của người trước mặt. Ông vỗ vỗ đầu con trấn an, suy nghĩ một chút liền ôn tồn nói với thiếu niên của ông.

- Chẻo Chẻo, con có biết tại sao hôm nay cha lại chọn bài thơ "Mao ốc vị thu phong sở phá ca" mà không phải một bài thơ khác không?

- Con trai ngu dốt... không hiểu được ý của cha.

- Con hiểu, Chẻo Chẻo. Con hiểu rất rõ là đằng khác... Trước mặt cha, con không cần phải đại trí giả ngu. Con nghĩ cái gì liền nói cái đó, không cần câu nệ, con là con trai của cha, giữa chúng ta không có gì là không thể nói.

Ức Tình cẩn thận quan sát sắc mặt của Cung Thượng Giác, chỉ thấy ông vẫn chăm chú nhìn mình, ánh mắt từ ái lại dịu dàng. Tay của cha chưa từng rời khỏi tay của chàng mà ngược lại lặng lẽ nắm chặt hơn một chút, khẽ vỗ vỗ cổ vũ chàng tiếp tục nói.

- Cha vốn dỹ đã đoán được hôm nay con có tâm sự muốn nói cùng cha, liền dứt khoát chọn bài thơ này. Cha biết rõ trong lòng con chỉ vướng bận duy nhất là cha cùng nương. Cha đã rời giang hồ từ lâu, do vậy điều mà cha quan tâm hơn cả chính bản thân mình chỉ có nương cùng Cung môn. Nương cùng cha nhiều năm qua cầm sắt hài hoà, không có gì đáng để bận tâm, như vậy vấn đề chỉ còn có Cung môn mà thôi. Giang hồ loạn thế, yêu ma quỷ quái hoành hành, điều trăn trở trong lòng cha chỉ có một. Làm sao mới có thể làm cho Cung môn trở thành mái nhà an toàn, nơi có thể che chắn gió tanh mưa máu cho người thân. Sơn cốc Cựu Trần là một giang hồ thu nhỏ, tuy nhỏ nhưng lại vô cùng phức tạp.

Sơn cốc Cựu Trần bị yêu ma quấy nhiễu là bởi vì có Cung môn tồn tại. Nhưng cũng chính vì có Cung môn hiện diện mà bá tánh sơn cốc Cựu Trần mới có thể trải qua cuộc sống an yên cùng ấm no. Mối quan hệ hai chiều cộng sinh này cuối cùng chỉ gói gọn trong hai chữ Cung môn. Cung môn vững thì bá tánh trong sơn cốc sẽ không chịu khổ, Cung môn sụp đổ thì tất cả mọi thứ đều sẽ quay về với cát bụi.

Một gia tộc muốn vững bền thì không chỉ phải cần chống lại giặc ngoài mà còn phải xử lý nội loạn bên trong. Cây cổ thụ chết khô vài cành lá không phải là vấn đề gì lớn, chỉ cần cắt bỏ đi là được, cây vẫn sẽ tiếp tục phát triển bình thường, vẫn sẽ trở thành tán lá rậm rạp che chở cho những cánh chim kia. Nhưng nếu cây đã bị tổn thương từ gốc rễ, chắc chắn sẽ nhanh chóng trở thành một cái cây chết và hoàn toàn không thể cứu vãn được nữa. Cung môn là gốc rễ của sơn cốc Cựu Trần, mà Cung nhân lại là gốc rễ của Cung môn, rễ đã chết rồi thì cây chẳng có cách nào tiếp tục mà sống nữa. Đây cũng là điều mà cha muốn nói với con thông qua bài thơ này, đúng không ạ.

- Đúng, con nói đều đúng cả, Chẻo Chẻo thật hiểu lòng cha. Cung môn là đại gia tộc trăm năm, đã từng trải qua nhiều biến cố, lịch sử gia tộc tựa như một lòng sông rộng lớn. Nước càng sâu, sóng ngầm càng mãnh liệt, cũng che giấu rất nhiều bí mật. Tuy rằng, trên bề mặt con có thể thấy dòng sông kia vô cùng êm ả, nhưng bên dưới lại ẩn chứa xoáy nước khủng khiếp, sẵn sàng nuốt chửng bất kỳ ai. Mặt sông như một mặt gương, phản chiếu chân thực chân tâm của mỗi người, nhân quả thiện ác đều bắt nguồn từ lòng tham của con người.

Một gia tộc mình thường đều có không ít những chuyện dơ bẩn không muốn ai biết, huống chi là Cung môn. Nhiều năm trước đây, cũng từng có một người vì tư lợi của bản thân mà bán đứng Cung môn một lần, người đó... cũng là thân nhân của chúng ta, cuối cùng cũng không thể không mạnh tay với y. Tuy rằng sau này cũng tha cho y một mạng, nhưng nửa đời còn lại y nhất định phải sống trong cảnh dằn vặt, chịu cảnh bị tước đoạt quyền lực bởi chính huynh đệ của mình.

- Người đó có phải là... đại bá bá – Cung Hoán Vũ, phải không cha.

- Phải, chính là y. Cha cùng y không cách nhau bao nhiêu tuổi, có thể nói là lớn lên bên nhau, nhưng suy nghĩ cùng hành động của chúng ta khác nhau, hay nói đúng hơn là chúng ta lựa chọn khác nhau. Năm mà Vô Phong lần đầu tiên tấn công trực diện, Giác cung nguyên khí đại thương, gia đình y cũng chật vật không kém. Chỉ là y may mắn hơn, y được cố Chấp Nhẫn nhận nuôi dưỡng dưới gối, trở thành con thừa tự của Vũ cung. Y một bước trở thành thiếu chủ, thiếu một chút nữa đã trở thành Chấp Nhẫn đương nhiệm, chỉ tiếc y vì thù hận cá nhân mà đi sai đường không thể quay đầu.

- Cha ơi, thật ra thì con đồng tình với cách làm của đại bá, bởi nếu con là y thì con cũng sẽ lựa chọn như vậy. Con sẽ bất chấp tất cả để báo thù, dù cho con phải xuống địa ngục, dù cho phải huỷ hoại chính bản thân con. Cha đừng buồn con vì đã ích kỷ như thế, cha nhé.

- Mỗi người đều có lựa chọn của riêng mình, cha nghĩ cha có thể hiểu vì sao con làm vậy, nhưng cha không hy vọng một ngày nào đó con sẽ đi theo vết xe đổ của đại bá con. Trước đây, cha vốn nghĩ Hoán Vũ ca ca đã làm sai thật rồi. Nhưng khi cha trọng thương ở Kinh Châu, lại thấy hành động của con lúc đó, có lẽ cha đã hiểu được vì sao năm xưa đại ca lại lựa chọn như thế. Chính tại khoảnh khắc ấy, cha quả thật rất sợ hãi, cha sợ mình sẽ phải vĩnh viễn rời xa Thiển Thiển và con, lại càng sợ con sẽ vì cha mà đi sai đường. Cũng may Chẻo Chẻo của cha là người suy nghĩ thấu đáo, chuyện mà cha lo lắng nhất sẽ không xảy ra.

- Về chuyện mà con nói ban nãy, con sợ cha bị tổn thương...

- Cha đã từng tuổi này rồi, có sóng gió nào mà chưa từng trải qua. Con không cần phải quá cố kỵ cha, con nên làm gì thì làm đi, nếu cần thì trảm thảo trừ căn trước khi mọi thứ đi quá xa, vượt khỏi tầm kiểm soát của con. Một khi con cảm thấy sự việc nghiêm trọng thì chọn dịp thích hợp mà nói cùng tứ thúc thúc của con một tiếng. Nếu như con cảm thấy khó có thể mở lời, cha sẽ thay con đến Vũ cung một chuyến. So với việc bị che giấu cả đời, cha lựa chọn đối mặt với sự thật. Thà đau một lần rồi thôi, nếu như tiếp tục nhân nhượng, ai mà biết được lần tới người đổ máu nằm dưới lưỡi đao kia sẽ là cha hoặc nương của con hay tệ hơn nữa là Chẻo Chẻo của cha. Đến lúc đó, so với nỗi đau vì bị thân nhân lừa dối thì việc có khả năng mất đi Thiển Thiển và con còn khiến cha sống không bằng chết nhiều hơn...

- Cha, người đừng nói những lời không tốt lành về mình và nương như vậy, con không thích nghe. Con tự nhận bản thân mình là người máu lạnh, con không quan tâm đến sống chết của người khác, con chỉ quan tâm cha cùng nương. Mỗi người đều có một mệnh số riêng, lại càng không thể cưỡng cầu điều gì. Nhưng nếu như người đó là cha cùng nương, dù cho có bị ông trời trừng phạt thì con vẫn sẽ nghịch thiên cải mệnh một lần. Mong muốn của con là được thấy cha nương được sống bình an, những việc khác con không quan tâm.

- Không, Chẻo Chẻo của cha là người miệng cứng lòng mềm, ngoài lạnh trong nóng. Nếu như con máu lạnh thì biệt viện kia đã không thể tồn tại, nếu như con máu lạnh thì đã bỏ mặc Húc Húc cùng Hãn Hãn ở Kinh Châu, nếu như con máu lạnh thì sẽ không quyết định giải cổ cho cha trong lần đầu tiên chúng ta gặp nhau, nếu như con máu lạnh thì đã không quan tâm đến di hài của một thị vệ như thế... Chẻo Chẻo à, tuy rằng dựng nên một lớp vỏ bọc lạnh lùng là một cách tốt để tự bảo vệ bản thân, nhưng không có nghĩa là con có thể dùng nó để luôn tự huyễn hoặc về bản thân mình như thế. Con có thể như gần như xa với Cung môn, với những người khác trong gia tộc ta, chuyện này cha nương tuyệt đối sẽ không can thiệp.

- Cha biết sao... con tự nhận mình cư xử đã rất kín kẽ, ít nhất Chấp Nhẫn đại nhân, mấy vị Cung chủ cùng Trưởng lão đến bây giờ đều không phát giác ra...

- Con là giọt máu tách ra từ thân thể cha, hai chúng ta phụ tử liền tâm, chẳng lẽ con đang nghĩ gì mà cha lại không rõ hay sao. Con không phát hiện ra đúng không, trước mặt cha và Thiển Thiển, con luôn thả lỏng bản thân một cách vô thức. Cha nương thật sự rất vui vì điều đó, hãy cứ tiếp tục như vậy nhé con, trước mặt cha cùng Thiển Thiển, con cứ là chính bản thân con là tốt rồi. Cha và Thiển Thiển đều mong mỏi được nhìn thấy nụ cười vô tư lự của con mỗi ngày, càng muốn cả gia đình ta cùng nhau trải qua cuộc sống bình yên

Cung Thượng Giác dừng một chút, yêu thương nhìn con trai ông, lại vỗ vỗ bàn tay thiếu niên đang bất an níu lấy tay mình. Cung Thượng Giác và Thượng Quan Thiển quả thật rất thoả mãn mỗi khi Ức Tình cư xử tự nhiên như trẻ con trước mặt phu thê họ. Dù họ thừa biết con cố ý diễn trò chọc cho phụ mẫu vui vẻ nhưng phu thê ông đều rất yêu thích dáng vẻ đó của con.

Trong lòng ông, thiếu niên trước mặt dù bao nhiêu tuổi, dù địa vị giang hồ cùng thành tựu sự nghiệp có cao đến cách mấy thì với ông, Chẻo Chẻo vẫn là một đứa con bé bỏng khờ dại, cần được ông che chở. Và sự dại khờ, ngây thơ cùng ngốc nghếch này luôn luôn chỉ dùng ở trước mặt ông và Thượng Quan Thiển mà thôi.

Dù Chẻo Chẻo của ông che giấu rất kỹ, nhưng làm sao ông có thể không biết, hai tuần trước lúc ông lâm trọng bệnh nằm liệt giường, Chẻo Chẻo của ông đã đến thẳng Vũ cung thâm ý bày tỏ thái độ một lần. Tuy rằng Cung Thượng Giác không biết con ông đã nói những gì với Cung Tử Vũ, nhưng ông có thể chắc chắn một điều rằng luận về lễ nghi và giáo dưỡng, Chẻo Chẻo của ông dù bất mãn đến mấy cũng sẽ không bao giờ có thái độ hỗn xược với trưởng bối.

Ấy vậy cũng không biết có ai đã nói ra nói vào làm cho câu chuyện đi xa hơn, và vì chuyện đó mà lão Tuyết trưởng lão đã lấy cớ đến thăm ông để đặc biệt uyển chuyển cáo trạng trách móc, ông ta cùng Hội Trưởng Lão không vui vì thái độ của Chẻo Chẻo nhà ông, từng câu từng chữ đều ẩn ý muốn Cung Thượng Giác phải dạy dỗ lại con trai của mình.

Cung Thượng Giác còn nhớ lúc ấy trong phòng ngủ chỉ có một mình ông. Xuất phát từ sự tôn trọng trưởng bối, cả Thượng Quan Thiển lẫn Ức Tình đều không hề lường trước được việc ông ta sẽ không hề nể nang Cung Thượng Giác còn đang trong cơn bạo bệnh mà quá lời đến mức ấy. Vậy nên hai mẫu tử họ đều lấy lý do lịch sự tránh mặt, Thượng Quan Thiển đi nấu cháo, còn Ức Tình đi sắc thuốc, chỉ để lại A Tấn cùng A Tiềm đứng hầu ngoài đại sảnh phòng tình huống đột ngột phát sinh.

Ông cảm thấy may mắn vì mẫu tử bọn họ không nghe thấy từng lời ẩn ý trách móc sắc như dao của lão Tuyết Trưởng Lão, nếu không sẽ còn đau lòng hơn ông đến mức nào nữa đây. Với tính cách của mẫu tử bọn họ, nói không chừng sẽ thẳng thừng trào phúng ông ta một phen.

Việc sức khoẻ của Cung Thượng Giác bị bào mòn ngày qua ngày đã là cái gai đâm sâu trong lòng Thượng Quan Thiển và Ức Tình, bây giờ mỗi lần Cung môn đối xử tệ bạc với ông dù chỉ một chút xíu thì y như rằng mẫu tử bọn họ sẽ lập tức xù lông lên, không hề nể nang bất cứ ai. Cung Thượng Giác biết rõ việc này, dù bọn họ luôn lén lút giấu giếm ông, chỉ cần mẫu tử họ không làm gì quá đáng, ông vẫn nhắm mắt xem như mình chưa từng thấy gì. Trong lòng ông luôn thấy hạnh phúc mỗi khi Thiển Thiển và Chẻo Chẻo bênh vực cho ông. Sau nhiều năm, ngoại trừ Cung Viễn Chủy, cuối cùng cũng có thêm người thấu rõ được một mặt yếu đuối trong lòng Cung Thượng Giác

Ngày hôm ấy, cơn đau tim của Cung Thượng Giác vừa mới qua đi, suy nhược nằm trên giường, im lặng lắng nghe từng lời trách cứ có gai của lão Tuyết Trưởng Lão ngồi ở trường kỷ đối diện.

"...Thượng Giác à, ta biết không nên đến đây nói những lời này lúc này, nhưng lần này hành động của đứa bé Chẻo Chẻo kia đã vượt quá giới hạn và không thể chấp nhận được. Hậu bối thì phải có dáng vẻ của hậu bối, không thể trực tiếp chất vấn Chấp Nhẫn như thế kia được. Nó muốn bênh vực cho ngươi, nhưng cũng cần xem xét đến bối phận cùng tư cách của mình. Ta cùng Hội Trưởng Lão đều nhất trí muốn Thượng Giác nghiêm túc xem xét lại giáo dưỡng của đứa bé kia... Quốc có quốc pháp, gia có gia quy, niệm tình ngươi đang lâm trọng bệnh, lần này bọn ta sẽ để cho Thượng Giác tự mình "xử lí" việc nhà trước, nếu còn có lần sau, con trai của ngươi sẽ không tránh được bị xét xử công khai đâu..."

Tai Cung Thượng Giác ù đi, nghe được chữ được chữ mất, tim ông đau nhức dữ dội vì tức giận, cơn khó thở khó khăn lắm mới có thể ổn định quay trở lại, bàn tay đang để dưới chăn không dấu vết mà siết chặt lấy ngực trái. Ánh mắt ông ngước nhìn chằm chằm đỉnh giường mang theo buồn bã, đau đớn cùng thất vọng, khẽ cười tự giễu một tiếng, một giọt nước mắt lăn xuống gối đầu, lặng lẽ đến mức người ngồi bên kia cũng không hề phát hiện ra.

Cung Thượng Giác tức giận không phải vì hành động của Chẻo Chẻo nhà ông, mà tức giận vì những người mà ông luôn che chở cùng tôn kính lại hùa nhau trách móc cạnh khoé con trai ruột của ông, bọn họ từng người từng người một thi nhau lên án bảo bối của ông bằng những từ ngữ vô cùng nặng nề. Nếu người ngoài nghe được chẳng phải sẽ nhận định chắc chắc Chẻo Chẻo của ông là đứa đại nghịch bất đạo hay sao.

Bọn họ đối xử với ông như thế nào cũng được, đây là vận mệnh từ khi sinh ra của Cung Thượng Giác ông, ông đành nhận mệnh. Nhưng bọn họ tuyệt nhiên không thể nói Chẻo Chẻo của ông một lời không tốt. Chẻo Chẻo của ông đã phải chịu đựng thiệt thòi nhiều năm, con vô cùng hiểu chuyện lại hiếu thảo như thế, hà cớ gì chỉ vì con bất bình bênh vực cho ông mà phải chịu những lời chỉ trích nặng nề cùng tội danh không đáng có như vậy chứ. Lẽ ra ông nên sớm chấm dứt hy vọng vào sự thiên vị của Cung môn dành cho mình từ lâu mới phải.

Sau đó, Cung Thượng Giác nhanh chóng thu hồi tâm tình, ông cố chống tay gắng gượng ngồi dậy. Mặc dù gương mặt tái nhợt cùng bờ môi tím ngắt, hơi thở lúc ngắt quãng lúc dồn dập vì cơn đau tim nhưng đôi mắt lại cương trực sáng rực, nhìn thẳng vào mắt ông ta. Ánh nhìn kiên định của ông tựa như thiêu đốt, khiến cho lão Tuyết Trưởng lão hơi chột dạ, Cung Thượng Giác cất giọng suy yếu nhưng vô cùng kiên quyết.

"Tuyết Trưởng Lão, Thượng Giác luôn nghĩ rằng nhiều năm qua mình cúc cung tận tuỵ vì Cung môn, tuy không có công lao nhưng cũng có khổ lao, lại không nghĩ tới sẽ có một ngày con trai Thượng Giác lại không được gia tộc bao dung đến như thế. Thượng Giác vô cùng tin tưởng con trai mình, với tính cách của nó, Chẻo Chẻo tuyệt đối sẽ không có bất kỳ lời nói cùng làm ra hành động nào quá phận với trưởng bối cả... - Dừng một chút, ông cố gắng hít thở, cơn đau tức nơi lồng ngực càng lúc càng nặng

Nhưng... nhưng nếu Hội Trưởng Lão cùng Chấp Nhẫn đại nhân nghĩ rằng Chẻo Chẻo đã làm sai, vậy thì tất cả chúng ta cùng nhau đến Nghị sự đường đối chất đi. Lần này cũng không cần phải nể mặt Thượng Giác gì cả, cứ xét xử cùng đối chất công khai là được. Ba mặt một lời, để xem người nhân chứng kia sẽ dùng những lời lẽ gì để cáo buộc cùng thêu dệt tội danh không tồn tại cho Chẻo Chẻo của Thượng Giác.

Nếu như Chẻo Chẻo thật sự làm sai, Thượng Giác nhất định sẽ cho Hội Trưởng Lão cùng Chấp Nhẫn đại nhân một câu công đạo. Bất kính với trưởng bối, xem thường gia quy, phạt ba mươi trượng. Dưỡng bất giáo, phụ chi quá (**), Thượng Giác thân làm cha mà không dạy dỗ được con của mình, phạt hai mươi trượng. Thượng Giác tình nguyện nhận phạt thay con, tổng cộng hình phạt thành năm mươi trượng, đồng thời lập tức đến hầm băng Tuyết cung quỳ gối sám hối.

Ngược lại một khi điều tra ra có người rắp tâm hãm hại Chẻo Chẻo của Thượng Giác, Thượng Giác nhất định bắt kẻ đó phải đền tội thích đáng, thậm chí là gấp bội. Gia quy Cung môn quy định, đặt điều vu khống, hãm hại người khác, phạt hai mươi trượng. Nếu kẻ đó là huyết mạch Cung môn, hình phạt tăng thêm hai mươi trượng vì đã hãm hại người thân, quỳ từ đường ăn năn sám hối một tháng. Nếu kẻ đó là hạ nhân thì chính là đang hãm hại chủ tử, hình phạt tăng thêm ba mươi trượng, sau đó bị bán đi làm nô. Hơn nữa Thượng Giác còn muốn hắn phải hành lễ cầu xin Chẻo Chẻo của Thượng Giác tha thứ.

Chẳng hay cách giải quyết của Thượng Giác như thế thì Tuyết Trưởng lão có hài lòng không? Nếu ngài đồng ý thì chúng ta lập tức đi ngay bây giờ, mời ngài dời bước ra phòng khách đợi trong giây lát, Thượng Giác thay xong y phục sẽ đi cùng ngài"

Vừa dứt lời thì Cung Thượng Giác đã quyết đoán vén chăn, toan bước xuống giường. Dù ông biết Chẻo Chẻo của ông không làm nhưng nếu như có người phản cung cố ý vu tội, con trai ông nhất định sẽ khó mà được minh oan, nhất là cán cân của Hội Trưởng Lão chưa từng nghiêng về phía Giác cung. Con trai ông chỉ vừa mới trở về không lâu, căn cơ chưa vững, không thông thạo nội bộ Cung môn, hạ nhân hai lòng sẽ gây bất lợi cho bảo bối của ông. Cung Thượng Giác tuy tin tưởng năng lực của Ức Tình, nhất định con sẽ không để bản thân chịu thiệt thòi. Nhưng chính vì ông mà Chẻo Chẻo sẽ không phản kháng, con ông vì sợ ông bị người nhà làm tổn thương mà có khả năng sẽ nhận hết tội về mình, dù thằng bé chẳng làm sai chuyện gì... Vậy nên cuộc đối chất ngày hôm nay nhất định phải diễn ra, mà Cung Thượng Giác buộc phải hiện diện, ông phải trở thành ô dù che chở cho con mình.

Nghe thấy hình phạt mà ông đề nghị, lão Tuyết Trưởng Lão nhíu mày, chưa cần đến giá rét của hầm băng Tuyết cung, với sức khoẻ hiện tại của Cung Thượng Giác, năm mươi trượng kia đã đủ để lấy mạng ông. Nhưng nghĩ đến báo cáo về sự "ngông cuồng" của đứa cháu kia, lửa giận trong lòng ông ta bùng lên, liền lập tức đồng ý với đề nghị của Cung Thượng Giác. Cung Thâm Giác tuy xuất sắc nhưng đồng thời ông ta lại có thể cảm nhận được sự nguy hiểm của thiếu niên.

Đây là Cung môn, không phải giang hồ của nó, lão ta không thể để nó cuồng vọng muốn làm gì thì làm được, nó có còn để Chấp Nhẫn và Hội Trưởng Lão vào mắt nữa hay không. Ông ta cùng những người còn lại đều cho rằng, người có thể cầm cương đứa cháu kia chính là người đang đứng trước mặt ông ta cố lấy hơi thở dốc, là người ốm đau liệt giường suốt mấy ngày qua. Ông ta tuy cũng xót người trước mặt nhưng nếu như phải chọn giữa Giác cung và Vũ cung, tất nhiên lòng ông ta sẽ nghiêng về phía người sau nhiều hơn.

Nếu như thiếu niên nghe được mấy lời trách móc Cung Thượng Giác của ông ta ban nãy và biết được những suy nghĩ thiên vị của ông ta hiện tại, không chừng sẽ trực tiếp trở mặt, sợ là lục thân cũng không nhận ấy chứ. Dù sao thì con người thật của chàng cũng chẳng ngoan ngoãn như vẻ bề ngoài. Ức Tình sẽ ngoan với điều kiện Cung môn không làm gì tổn thương đến phụ mẫu của chàng, nếu không ai cũng đừng mong sống yên. Toả Vân Các càng lúc càng lớn mạnh không phải không có lý do. Chàng đã từng vì Cung Thượng Giác mà nhúng tay vào cuộc tranh đoạt long ỷ của mấy vị hoàng tử, lại ngầm bước chân vào chính trường - nơi mà chàng ghét bỏ nhất, cũng chỉ vì để trả thù cho ông. Vậy nên mới nói chẳng có gì mà thiếu niên không dám làm.

Bất quá hiện tại cả Cung môn chẳng thể nào biết được việc này...

Vì thân thể kiệt sức, lại đang phát bệnh nên Cung Thượng Giác loạng choạng, té ngã trên mặt đất, gây ra tiếng vang thật lớn, trái tim vốn đang đập không quy luật cũng vì cú ngã này mà chấn động, càng co thắt nhanh hơn, mồ hôi lạnh túa ra đầy trán ông vì đau đớn. Nhìn thấy thể trạng ông như vậy, lão Tuyết Trưởng Lão mở miệng muốn ngăn cản, nhưng nghĩ ngợi một lúc thì cũng im lặng, ngầm đồng tình với cách làm của Cung Thượng Giác.

A Tấn cùng A Tiềm đứng gác bên ngoài nghe thấy tiếng động trong phòng ngủ, bất chấp lễ nghi mà tất tả chạy vào, nhìn thấy tình trạng của Cung Thượng Giác cùng thái độ không có ý định giúp đỡ của lão Tuyết Trưởng Lão thì cặp huynh đệ sát thủ song sinh lập tức đỏ mắt tức giận. Bọn hắn căm tức liếc nhìn ông ta một cái rồi nhanh chóng đỡ Cung Thượng Giác đứng dậy.

Cặp song sinh vừa nhìn đã biết Cung Thượng Giác đang phát bệnh, nhưng trước mặt người ngoài, bọn họ không tiện lấy thuốc trợ tim cho ông được. Vì quá suy yếu mà ông không thể tự mình đứng vững được, hai người bọn hắn mỗi người một bên, chia nhau đỡ lấy ông, A Tiềm âm thầm vận nội lực áp tay vào lưng Cung Thượng Giác, chữa cháy bằng cách này trước. Được hai người đỡ, Cung Thượng Giác thẳng lưng đứng đó nhưng ông lại há miệng hít lấy từng hơi khó khăn, nhỏ giọng ra lệnh cho bọn họ giúp mình thay y phục, nhưng cả hai bọn hắn chần chờ không hề di chuyển. Cặp song sinh vừa đỡ Cung Thượng Giác vừa đề phòng người trước mặt.

Một khắc sau, đến khi Cung Thượng Giác chịu không nổi nữa mà ngã quỵ bất tỉnh thì lão Tuyết Trưởng Lão cũng hốt hoảng cáo từ. Ngoài Cung Thượng Giác và lão Tuyết Trưởng Lão, không một ai biết hôm đó bọn họ đã nói những gì, thậm chí sau này Thượng Quan Thiển cùng Ức Tình có gặng hỏi thì ông cũng cười nhạt qua loa mọi chuyện. Từ đó đến nay Hội Trưởng Lão cùng phía Vũ cung cũng không hề đề cập hay nhắc lại việc kia nữa. Nhưng những lời trách móc hôm ấy tựa như những chiếc gai cắm chặt vào tim Cung Thượng Giác, ông biết bọn họ không nhắc lại tức là đã ngầm nhận định Chẻo Chẻo của ông làm sai, và đang tỏ thái độ rộng lượng không chấp nhặt lỗi lầm với hậu bối.

Nhưng chính vì vậy càng làm ông đau lòng khó chịu, con ông vì bênh vực cho ông mà phải chịu tiếng oan cùng tội danh bất kính không có thực, ông nhất định sẽ vì con đòi lại công đạo một ngày không xa. Cung Thượng Giác không biết rằng, đối với Ức Tình mà nói thì những hư danh kia không đáng để vào mắt chàng. Thiếu niên chỉ quan tâm đến cái nhìn của phu thê ông với bản thân mình mà thôi.

Bởi vì người thông minh sẽ không nhận định một người thông qua lời nói của người khác...

-----------------------------

Thấy Cung Thượng Giác đột nhiên nhíu mày thất thần, Ức Tình lo lắng, sợ bệnh của ông lại tái phát, không dám lớn tiếng sợ làm cho cha mình thêm giật mình, chỉ dám đè thấp thanh âm gọi "cha" một tiếng và khẽ siết tay kéo ông về với thực tại. Cung Thượng Giác mỉm cười trấn an thiếu niên sau đó mới dịu dàng tiếp lời.

- Ở Giác cung này, thậm chí ở cả Cung môn này, dù cho trời có sập xuống thì cũng đã có cha ở đây rồi, cha sẽ làm chỗ dựa cho con, sẽ thay con chống đỡ tất cả mọi thứ. Giờ đây, con đã ở nhà của mình rồi, con còn có cha nương đây, con không cần một mình chống chọi nữa. Dù sóng to gió lớn đến mấy thì vẫn có cha đứng ở phía trước che chở cho con, thỉnh thoảng yếu đuối một chút cũng không sao đâu con à. Trước mặt phụ mẫu của mình lại càng không cần giả vờ kiên cường để làm gì cả. Chỉ cần cha còn sống một ngày, cha vẫn sẽ che chở cho con ngày ấy. Dù cho một ngày nào đó trong tương lai cha chỉ còn lại một hơi tàn, cha vẫn sẽ thay con trải đường thật tốt. Có cha ở đây, con muốn thế nào thì chính là thế ấy, thậm chí khi con muốn chống đối lại Chấp Nhẫn đại nhân hay Hội trưởng lão, chỉ cần con cảm thấy mình không sai, cha nhất định có cách che chắn mọi giông tố cuộc đời cho con. Không ai trong Cung môn này được phép bắt nạt con cả, dù là bất kỳ ai hoặc bất kỳ thân phận nào đi chăng nữa.

Cung Thượng Giác khẽ giang tay nhẹ ôm thiếu niên của ông vào lòng. Thiếu niên nhà ông xuất sắc vô cùng nhưng giỏi nhất chính là giả vờ. Giỏi đến mức suýt thì đánh lừa được cả ông, nếu như không nghe được từng lời của Minh Thiền đại sư, ông thật sự sẽ tin rằng con ông được trải qua mười ba năm vô ưu tự tại. Vờ như những năm qua thằng bé sống tốt lắm, vờ như bản thân mình rộng lượng, lại càng vờ như mọi đau thương trong lòng con chưa từng tồn tại. Thân làm phụ mẫu, có người nào không mong muốn con cái của mình bình an hạnh phúc.

Phu thê họ cũng không ngoại lệ, Cung Thượng Giác không biết những gia đình ngoài kia đối đãi với con cái họ ra sao, có lẽ sẽ có những lúc bất đồng quan điểm, cãi vã hoặc châm chọc nhau suốt ngày vì tranh đoạt tình cảm như các đệ đệ cùng các điệt nhi của ông. Có thể trong một phút giây nào đó, bọn họ thật sự chỉ xem đó như một cuộc đùa vui, nhưng cá nhân Cung Thượng Giác lại không cho là đúng. Dù có là đùa vui, nhưng những hành động cùng lời nói khi ấy nhất định sẽ găm sâu vào một nơi nào đó trong lòng đối phương, chỉ đợi đến thời điểm thích hợp mà bùng nổ, đến lúc đó cái mà bọn họ luôn tự hào là hạnh phúc gia đình ấy sẽ lập tức tan thành mây khói.

Cuộc đời nhiều thăng trầm của Cung Thượng Giác và Thượng Quan Thiển giúp cho phu thê họ nhìn thấu được nhiều thứ đáng trân trọng mà người khác có lẽ dùng cả đời cũng không thể hiểu rõ được. Thời gian của con người là hữu hạn, không nên vì những tranh chấp nhất thời mà đánh mất hạnh phúc gia đình khó khăn lắm mới có thể có được này. Mối quan hệ giữa phụ mẫu và con cái nên là một mối quan hệ bình đẳng hai chiều. Phụ mẫu nên là người lắng nghe, thấu hiểu và dẫn đường, còn con cái sẽ tiếp thu, suy ngẫm và lựa chọn con đường đúng đắn. Thật may, cả nhà ba người bọn họ đều làm được tất cả điều đó, hơn cả là Cung Thượng Giác tự hào về Chẻo Chẻo của ông, con ông quả thật đã vượt xa hơn những kỳ vọng của ông rất nhiều.

Lại vỗ về thiếu niên, thì thầm những lời yêu thương của người làm cha dành cho con của mình. Cung Thượng Giác không trực tiếp nói "Cha yêu con" với thiếu niên, nhưng tất cả hành động cùng từng lời nói của ông bây giờ đều là toàn bộ tình yêu thương vô bờ của một người làm phụ thân với chính núm ruột của mình.

- Vậy nên con à, mệt rồi thì hãy cứ dựa vào cha, con nhé.

Cung Thượng Giác ôm siết lấy con trai của ông, đứa nhỏ ngốc nghếch nhà ông trước khi muốn làm điều gì thì đều suy tính trước sau, đều đặt an nguy và suy nghĩ đến cảm nhận của ông cùng Thiển Thiển lên đầu tiên. Đứa con thế này thì thử hỏi ông làm sao có thể không yêu thương cho được. Chỉ là con ông suy nghĩ nhiều lắm, tính cách lại hoàn toàn giống ông trước đây, chuyện lớn chuyện nhỏ gì cũng muốn giấu ở trong lòng. Đây quả thật là một tật xấu cần phải bị chỉnh đốn.

Cung Thượng Giác của trước kia sẽ vùi tâm sự cùng vết thương lòng của bản thân ông xuống lòng mặc trì. Chỉ khi Thượng Quan Thiển xuất hiện, bà hiểu ông như thế, cũng nhìn thấu tất cả suy nghĩ của ông. Sau này khi hai người đã cởi bỏ khúc mắc và chính thức trở thành phu thê, Cung Thượng Giác mới biết được cảm giác khi có người cùng chia sẻ tâm sự là hạnh phúc như thế nào. Bây giờ, ông cũng muốn Chẻo Chẻo của ông như thế, con có tâm sự liền nói với ông, ông sẽ thay con gạt phăng tất cả mọi chướng ngại.

Còn thiếu niên nghe thấy rõ ràng từng lời nói ấm áp, chân thành của Cung Thượng Giác thì đôi mắt dần đỏ lên, một giọt nước mắt khẽ lăn dài trên má, vừa hay thấm vào tấm lưng hao gầy của Cung Thượng Giác. Rồi sau đó, những giọt nước mắt như những hạt châu óng ánh trong suốt im lặng nối tiếp nhau rơi xuống... Cung Thượng Giác biết rõ bảo bối của ông đang khóc, ông không nói gì, cũng không bảo chàng đừng khóc, chỉ khẽ chầm chậm mà xoa đầu con an ủi liên tục không ngừng. Bởi ông hiểu rõ một điều, con ông đã kiên cường quá lâu rồi, con có thể buông thả cảm xúc của mình trước mặt ông là một việc tốt. Tấm mặt nạ hiểu chuyện giả dối đáng ghét kia của con cuối cùng cũng rơi xuống, làm cho ông cảm thấy bảo bối nhà ông bây giờ mới là dáng vẻ gần gũi chân thật mà con nên có.

Nhiều năm lênh đênh phiêu bạc, ngoại trừ Trọng Trích Tinh, chưa từng có ai hỏi chàng rằng chàng có mệt hay không, cũng chưa từng có ai nói với chàng rằng nếu mệt mỏi rồi thì họ có thể cho chàng dựa dẫm một chút, dù chỉ là trong vài phút giây ngắn ngủi. Trong suy nghĩ của tất cả bọn họ, chàng hiểu nhiên chính là thần, là một cỗ máy giết người hoàn mỹ bất bại, chàng không biết đau, cũng không biết kiệt sức là gì. Chỉ có bọn họ nép sau lưng chàng tìm kiếm cảm giác an toàn mà thôi. Chàng biết những năm qua, trong vô số những người mình đã gặp, ngoại trừ Tinh Nhi và Thương Hàm Dật cùng một vài thuộc hạ thân thiết ra thì số còn lại kính chàng một, còn lại là chín phần sợ hãi... sợ chàng sẽ bất chấp thủ đoạn mà làm hại đến tính mạng cùng lợi ích của họ.

Trong đó bao gồm hai người mà chàng luôn kính trọng gọi hai tiếng sư phụ, sư nương. Bọn họ cứu chàng là thật, cưu mang chàng là thật, nhưng cũng vì lai lịch bất minh của chàng mà nghi kỵ, vì huyết mạch đặc biệt trời sinh của chàng mà lợi dụng. Ngay cả người mà chàng luôn kính trọng gọi một tiếng sư huynh, người đã từng hứa sẽ bảo vệ chàng cả đời, nhưng cuối cùng lại dùng ánh mắt căm ghét nhìn chàng cùng buông lời nguyền rủa độc ác nhất.

Thái độ như gần như xa của bọn họ luôn làm cho chàng cảm thấy tội lỗi và dằn vặt. Bọn họ không ngừng tổn thương chàng nhưng sau đó lại xem như chuyện gì cũng chưa từng xảy ra, lại dùng một chút dịu dàng ít ỏi bố thí cho chàng, để chàng tiếp tục vì họ mà bán mạng. Họ biết rõ chàng mê luyến thứ hạnh phúc gia đình xa xỉ kia, lại càng mê luyến cảm giác có "người thân yêu" tồn tại quanh mình. Nhưng chàng biết mình không thể cưỡng lại những ban ơn đó chỉ vì hai chữ "tình thân" mang đầy những toan tính giả dối đó.

Mà nay, tình thân thật sự đang ngồi ở trước mặt chàng, người ấy đang ôm chàng trong vòng tay gầy yếu của người, là một trong hai người sẽ không bao giờ tính toán thiệt hơn với chàng, lại là người sẵn sàng trao cho chàng tất cả mọi thứ của ông, kể cả tính mạng mà không cần hồi đáp.

Đôi lúc, Ức Tình tự khinh thường chính bản thân mình, rõ ràng tâm ma của mình bị người ta nắm thóp, nhưng chàng lại không thể không cúi đầu. Chàng cần phải vì sự an toàn của Tinh Nhi mà nhẫn nhịn, vì mối huyết hải thâm thù của bọn họ mà nhẫn nhịn. Chỉ là chàng thật sự rất mệt mỏi, mệt chết đi được. Giữa những đêm dài hành tẩu một mình, chàng thật sự khao khát một bờ vai vững chãi để mình có thể an tâm dựa vào chợp mắt một chút, dù chỉ là trong vài phút giây ngắn ngủi, chứ không phải vừa chợp mắt vừa phải cảnh giác sát thủ xung quanh.

Xem xem, bây giờ khát vọng đó của chàng đã được thực hiện rồi. Cha chàng bảo với chàng rằng chàng có thể dựa vào ông, ông mãi mãi là bến bờ che chở cho chàng. Đối với chàng, có là gia tài bạc bạn cũng không thể sánh bằng những lời này của cha. Khó khăn kìm lại cảm xúc, thiếu niên vùi sâu vào bờ vai gầy của cha mình, khàn giọng lắp bắp.

- Cha... con... con...

- Suỵt... cha hiểu, Chẻo Chẻo. Cha hiểu tất cả con à, bảo bối ngoan cứ dựa dẫm vào cha con nhé, có cha ở đây rồi – Kiên nhẫn lặp lại với thiếu niên

- Con thật sự mệt mỏi quá cha ơi! Trưởng thành thật sự rất mệt, cũng rất đau...

- Đúng rồi, cứ như thế này, bé ngoan, giao hết phiền não của con cho cha này. Ở Cung môn, con muốn sống thế nào thì chính là thế ấy, không cần quá mức hiểu chuyện nha con. Ban nãy có một điểm mà con đã nói sai, hiện tại thứ cha quan tâm không chỉ có nương con cùng Cung môn, mà còn có Chẻo Chẻo của cha nữa. Cha nương sẽ không ngăn cản con làm bất kỳ điều gì, chỉ cần con hứa với cha duy nhất một chuyện, đừng để bản thân con bị tổn hại gì là được. Con đã từng nói với Húc Húc và Hãn Hãn, con cái bị thương, đau lòng cha mẹ. Vậy nên con hãy vì hai người già bọn ta mà cẩn thận con nhé.

- Cha ơi, con không thể hứa chuyện mà con không thể làm được, nhưng con sẽ tận lực giảm sức sát thương đến mức thấp nhất có thể. Con hứa với cha trước khi con hành động, con sẽ nghĩ đến cha cùng nương đầu tiên, con tuyệt đối sẽ không để hai người tiếp tục cuộc sống cô độc đau khổ như trước đây nữa, được không cha.

- Vậy thì cha yên tâm rồi.

Cung Thượng Giác vỗ vỗ đầu Chẻo Chẻo của ông, mỉm cười hài lòng. Con trai của ông trưởng thành sớm, suy nghĩ cũng chín chắn hơn so với lứa tuổi của nó. Nhưng trong mắt ông, con vĩnh viễn là một đứa nhỏ cần được phụ mẫu bảo vệ, con có thể dùng sự mạnh mẽ của mình để bảo vệ người khác. Còn ông, ông sẽ dùng tất cả những gì ông có để bảo vệ con của ông khỏi sự thương tổn, dù là bên ngoài giang hồ hay nội bộ gia tộc đi chăng nữa...

Cung Thượng Giác không rút tay phải của mình ra khỏi tay con trai, vẫn để thiếu niên tiếp tục xoa bóp giúp ông giảm đau. Thời tiết ẩm thấp cùng trở lạnh, tay ông lại bắt đầu đau nhức khó chịu, từ khi hai mẫu tử bọn họ biết chuyện tay của ông, liền sợ bóng sợ gió, vô cùng lo lắng cùng cẩn thận. Cung Thượng Giác để mặc họ muốn làm gì với ông thì làm, đây cũng như một cách trấn an tinh thần thê tử cùng con trai của mình. Thiếu niên hít mũi, điều chỉnh cảm xúc, dịu giọng cười nói với Cung Thượng Giác

- Tinh Nhi vừa gửi đến một lô dược liệu mới, một lát nữa con pha thuốc ngâm tay cho cha nhé. Trời bắt đầu trở lạnh rồi, con đã bảo bọn họ mang đến thêm một lô áo lông dày, cha cùng nương nếu muốn ra ngoài thì cố gắng mặc ấm thêm một chút. Nhất là cha, người đừng cậy mạnh nữa được không, bệnh của cha nếu gặp lạnh sẽ khó chịu lắm, cha đau một nhưng con với nương lại đau mười. Chỉ trách con lần đó không chú ý kỹ, cứ lo chữa nội thương của cha mà quên mất đi chuyện kinh mạch, nếu không thì bây giờ làm sao sẽ để lại di chứng thế này.

- Được, được, bé ngoan, cha đều nghe con. Ông cụ non của cha đừng mãi lải nhải nữa, ai không biết còn tưởng hai người chúng ta hoán đổi thân phận cho nhau đấy. Chứng đau kinh mạch không phải lỗi của con, đừng tiếp tục tự trách nữa được không con? Như con đã nói vừa nãy, ai cũng có mệnh số của riêng mình, nếu như đây là cái giá mà cha phải trả để có thể tiếp tục sống cùng Thiển Thiển và Chẻo Chẻo của cha thì chút đau đớn này đối với cha không là gì cả, con hiểu không? Đừng tiếp tục xụ mặt bĩu môi nữa, bé ngoan mau cười một cái cho cha xem nào.

Thiếu niên miễn cưỡng nghe lời cha mà nở nụ cười, dù còn hơi gượng nhưng Cung Thượng Giác biết, để con trai ông thôi không tự trách nữa thì cần thêm một thời gian. Hơn nữa, ông cũng sẽ tận lực chú ý chăm sóc bản thân mình tốt hơn để hai mẫu tử bọn họ thôi không lo lắng nữa.

Phụ tử hai người lại tiếp tục thấp giọng trò chuyện về những cuốn công văn mà Cung Tử Vũ đưa tới, cũng đạt được nhất trí về những phản hồi cho phía Vũ cung, không khí luân chuyển giữa hai phụ tử vô cùng hoà hợp.

----------------------------------------------

Lúc hai phụ tử đang trò chuyện tâm sự thì Thượng Quan Thiển bê một chiếc khay đi vào. Nhìn thấy tình cảnh trước mắt, lòng bà dâng lên từng dòng nước ấm áp. Bà biết Chẻo Chẻo của bọn họ là một đứa con hiếu thảo, từ lúc con trở về nhà liền tận tâm tận lực hầu hạ bên cạnh bà cùng phu quân. Chỉ cần con trai ở nhà, con nhất định sẽ tỉ mỉ quan tâm đến sức khoẻ của bọn họ. Dù con trai bà có bận rộn đến cách mấy cũng sẽ cố gắng dành nhiều thời gian ở bên cạnh phu thê bà.

Đôi lúc con sẽ vì để bà vui vẻ mà hùa theo cùng bà diễn trò, hoặc Chẻo Chẻo của bà sẽ ngoan ngoãn hầu hạ bên cạnh phu quân mỗi khi ông luyện chữ, giúp ông xoa bóp mỗi khi cơn đau kinh mạch phát tác. Nếu như con có việc phải ra ngoài, cũng sẽ phân phó hạ nhân thật kỹ lưỡng, không để hạ nhân lơ là từng bữa cơm giấc ngủ của hai người họ. Phu thê bà đều biết con cố ý đưa A Tấn cùng A Tiềm đến bên họ, ngoài mặt là mấy gã sai vặt hầu hạ sinh hoạt hằng ngày, nhưng phu thê bà nhận ra thân thủ cặp song sinh đó không tệ, vậy nên mục đích thực sự là để bảo vệ bọn họ. Bé con của bà hiểu chuyện lại chu đáo như thế, Thượng Quan Thiển biết phu thê bà nên hạnh phúc mới phải, nhưng rồi lại không nhịn được mà đau lòng cho con. Bởi vì từng mất đi nên bây giờ con mới trân trọng từng phút giây bên cạnh bọn họ.

Thượng Quan Thiển khẽ hắng giọng, nhắc nhở đôi phụ tử kia về sự tồn tại của mình, dù bà thừa biết bọn họ đã biết bà đến thông qua tiếng bước chân của bà. Vòng qua mặc trì, Thượng Quan Thiển tiến đến ngồi sát bên trái Cung Thượng Giác và đặt chiếc khay lên bàn.

- Bên ngoài tuyết còn rơi không mà nàng đã về sớm thế, đại tỷ tỷ không giữ nàng lại ăn cơm trưa à?

- Thiếp không sao, trời vừa hửng chút nắng nên tuyết cũng không rơi dày nữa, thiếp lo lắng chàng ở nhà một mình. Hơn nữa đại tỷ tỷ vừa thấy tỷ phu quay về liền đuổi khéo thiếp – Thượng Quan Thiển bật cười khi nhớ lại biểu cảm của Cung Tử Thương lúc đó – Nhưng mà Giác, tỷ tỷ của chàng kiếp này quả thật không có duyên với phòng bếp chút nào, một đĩa bánh hoa đào liền bị tỷ ấy biến thành bánh than hoa mất rồi, hơn nữa phòng bếp Thương cung e là phải tu sửa lần nữa, tỷ ấy lại đốt phòng bếp rồi.

- Tỷ ấy từ nhỏ đến lớn đều không có năng khiếu về khoản nữ công lắm. - Nghe lời miêu tả của Thượng Quan Thiển, Cung Thượng Giác cũng cười theo, ông có thể tưởng tượng ra thảm trạng của đĩa bánh kia là thế nào rồi.

Thượng Quan Thiển đặt tay lên ngực trái Cung Thượng Giác để cảm nhận một chút nhịp tim của ông, cũng may tim không còn đập nhanh đến mức đáng sợ như sáng nay nữa. Chỉ có Thượng Quan Thiển biết lúc ông phát bệnh tim ban sáng, bà đã sợ hãi đến nhường nào. Nếu không phải vì không muốn chuyện thân thể ông bị lộ ra bên ngoài vào thời điểm này, bà cũng chẳng nghe lời ông mà đi Thương cung...

Nếu Thượng Quan Thiển mà biết Cung Thượng Giác lại vừa mới phát bệnh ban nãy, không biết bà sẽ giận dỗi ông đến bao giờ. Vậy nên Giác cung chủ có hơi hèn, nháy mắt năn nỉ Ức Tình giúp ông giấu nhẹm đi một lần này. Thiếu niên bĩu môi không vui, nhưng chàng cũng biết nương chàng mà giận lên thì bản thân chàng cũng sợ. Thôi vậy, để phụ mẫu không lục đục với nhau, chàng đành giúp cha che giấu một lần, chỉ là chàng mấp máy môi mấy chữ, đủ để Cung Thượng Giác hiểu được ý của mình "không được có lần sau đâu cha". Ông tạm gật đầu đồng ý, chỉ là ông có nghe lời thiếu niên hay không thì chỉ có bản thân Giác cung chủ mới biết được.

- Giác, tim còn đau không? Chàng còn thấy khó thở như ban sáng không? – Dù ban nãy đã tự mình kiểm chứng nhưng bà vẫn nhịn không được mà lo lắng.

- Đã không còn đau nữa, nàng và con đừng lo lắng.

- Vậy chàng nhân lúc thuốc còn ấm thì mau uống đi, để nguội rồi thì dược tính cũng sẽ mất hết. Thuốc trị phong hàn thì một lát nữa ăn cơm xong mới được uống, chàng uống bát thuốc bổ này trước đi.

Thượng Quan Thiển vừa nói vừa bưng bát thuốc đưa đến trước mặt ông. Mùi thuốc đắng lập tức lan toả nơi đầu mũi, Cung Thượng Giác lập tức nhíu mày. Bây giờ cứ mỗi ba ngày ông đều phải uống một bát thuốc bổ thế này, đã uống được gần nửa năm, Cung Thượng Giác uống đến mức sắp buồn nôn rồi.

Không biết vô tình hay cố ý, đơn thuốc điều dưỡng lần này của Cung Viễn Chuỷ vô cùng đắng, Cung Thượng Giác cười khổ, ông hoài nghi đệ đệ của ông có phải đang trừng phạt ông vì cái tội dám sinh bệnh trong suốt nhiều năm hay không. Tuy vậy đây lại là đơn thuốc vô cùng tốt cho thân thể, nhưng một số dược liệu có trong danh sách này vô cùng khó tìm, ngay cả số lượng hiện tại ở Cung môn cũng không có được bao nhiêu, Cung Viễn Chuỷ vốn đang rối rắm không biết nên đi đâu tìm thêm dược liệu hoặc là đổi một đơn thuốc khác, nhưng tất cả bọn họ đều biết đơn thuốc này đã là tốt nhất rồi. Đơn thuốc này y kê cho ca ca là để điều dưỡng lâu dài, không thể ngắt quãng, nếu không tất cả sẽ cố gắng đều sẽ đổ sông đổ biển hết cả.

Sau khi biết được cái khó này của Cung Viễn Chuỷ, Chẻo Chẻo nhà ông liền lập tức âm thầm mang đơn thuốc đi, ban đầu phu thê ông cũng không biết việc này, đến khi con trai mang từng hòm, từng hòm dược liệu nối tiếp nhau quay về Giác cung thì họ mới vỡ lẽ. Cung Thượng Giác còn nhớ hôm ấy một nhà ba người của Cung Viễn Chuỷ đến thăm ông cũng có mặt. Nhìn Viễn Chuỷ há hốc miệng cùng ánh mắt trợn to của Phục Ly khi từng hòm dược liệu được mang vào để trong đại sảnh Giác cung cũng đủ để phu thê ông bật cười.

Dược liệu nhiều đến mức thậm chí còn có thể chia bớt sang cho Chuỷ cung cùng y quán. Đến lúc này thì bốn người bọn họ mới biết được tiểu cô nương Trích Tinh kia còn kinh doanh dược đường, lại còn là Quy Sâm dược đường nổi danh thiên hạ, con trai ông giấu cũng đủ sâu. Cung Viễn Chuỷ cùng Phục Ly vừa nghe đến đây liền hưng phấn, luôn miệng nói muốn gặp mặt cùng cô cháu dâu chưa qua cửa này giao lưu một phen, làm cho Chẻo Chẻo của ông ngượng đến đỏ cả tai. Với y thuật của Trọng Trích Tinh, tại thêm mối quan hệ với Quy Sâm, không khó để đoán ra thân phận thật sự của tiểu cô nương. Nhưng phu thê ông vẫn giữ ở trong lòng, đây là bí mật của mấy đứa nhỏ, trừ khi chúng chủ động kể, nếu không thì bọn họ cũng xem như chưa từng biết gì.

Tiếng hắng giọng của Thượng Quan Thiển kéo Cung Thượng Giác quay về thực tại, thông qua ánh mắt của phu quân, bà cũng đoán được ông đang nghĩ gì rồi. Phu quân bà lại bắt đầu tìm cách trốn tránh không uống thuốc cho xem, Cung Nhị tiên sinh tiếng tăm lừng lẫy lại sợ một bát thuốc bổ, nếu như để mấy vị đệ đệ cùng đại tỷ tỷ kia biết được, không biết sẽ bị cười nhạo đến lúc nào. Thực ra Thượng Quan Thiển biết phu quân đã ngán mấy vị thuốc bổ kia lắm rồi, nếu như còn cưỡng ép thì ông nhất định sẽ nôn tại chỗ.

Tuy mẫu tử bọn họ cũng không đành lòng nhìn ông khó chịu đến mức ấy nhưng bà cùng Chẻo Chẻo hiểu rõ, thân thể phu quân đã hao hụt quá nhiều, bây giờ nhất định phải từ từ bồi dưỡng lại thì mới được, nếu không sẽ ảnh hưởng tương lai về sau. Bởi vậy nên mỗi lần đến giờ uống thuốc, Thượng Quan Thiển cùng Ức Tình đều hết đe doạ lại dụ dỗ, nhất định phải tận mắt thấy Cung Thượng Giác uống cạn bát thuốc kia thì mới yên lòng.

- Giác, mau uống thuốc đi, thiếp biết chàng đã ngán lắm rồi, nhưng nhất định phải uống hết. Chàng xem chàng đi, đã qua nửa năm rồi mà vẫn không mập thêm được chút nào hết.

- Cha, thuốc đắng dã tật, khi nào tam thúc thúc tuyên bố không cần uống nữa thì chúng ta không uống. Bây giờ thì người chịu khó một chút.

Mẫu tử hai người, mỗi người một câu, vây lấy Cung Thượng Giác ở giữa, hoàn toàn không cho ông chút cơ hội trốn tránh nào. Dạo gần đây, mỗi lần để dỗ dành Cung Thượng Giác uống hết một bát thuốc thì mẫu tử bọn họ liền cùng nhau hai mặt giáp công. Trái một câu, phải một câu, một người diễn mặt đen, một người diễn mặt trắng, một người đe doạ, một người dụ dỗ, ấy vậy mà lại thành công khiến cho Giác cung chủ phải cúi đầu nhận thua, vẻ mặt khó khăn cố gắng nuốt xuống hết mấy chén thuốc kia.

E là trên đời này cũng chỉ có duy nhất Thượng Quan Thiển và Ức Tình mới khiến Cung Thượng Giác cam tâm tình nguyện chịu thua mà thôi. Hết cách, nhà nào mà không có nóc, đặc biệt, nhà của Giác cung chủ có tận hai cái nóc to đùng, lại khéo léo hiểu lòng người, khiến cho Giác cung chủ đầu hàng chịu thua từ rất lâu rồi.

- Cha, con có cái này, người ăn nó trước khi uống thuốc là được rồi, con đảm bảo sẽ không đắng nữa.

Trên lòng bàn tay thiếu niên đột nhiên xuất hiện một loại quả thon dài màu đỏ, kích cỡ bằng một lóng tay người lớn. Tình cảnh uống thuốc này mấy tháng nay chàng đã quen, vốn không muốn khiến cha khó chịu nhưng thuốc điều dưỡng thì không thể không uống, vậy nên thiếu niên đã suy nghĩ mọi cách để cải thiện tình trạng này. Ức Tình sớm đã chuẩn bị từ trước, mấy hôm nay chính chờ nó được mang đến.

Cung Thượng Giác cùng Thượng Quan Thiển liền chú ý đến chậu cây nhỏ đặt trên góc án thư từ hôm qua. Tuy thân cây khá nhỏ, lại được chăm sóc theo kiểu cây cảnh bon sai, thế nhưng lại sai quả lúc lỉu, từng quả nhỏ màu đỏ, căng bóng nhỏ xinh, lập tức thu hút sự chú ý của người khác. Hôm qua họ chỉ đơn giản nghĩ Chẻo Chẻo lại tìm thêm được giống cây mới lạ về trang trí phòng cho bọn họ, nào ngờ mục đích chính lại là để dỗ dành Cung Thượng Giác uống thuốc chứ.

- Đây là quả gì thế Chẻo Chẻo, sẽ không phải trân quý như Bích Lạc kia chứ? – Cung Thượng Giác nhíu mày, con trai lại vì ông mà nhọc công nữa rồi.

- Nó được gọi là quả thần kỳ, tất nhiên không quý được như Bích Lạc, nó chỉ có tác dụng giúp cha uống thuốc dễ hơn một chút thôi ạ. Sau khi ăn nó rồi thì vị giác của cha sẽ thay đổi, đắng cùng chua đều sẽ thành ngọt ngào cả.

- Thần kỳ như vậy sao? – Thượng Quan Thiển ngạc nhiên, Chẻo Chẻo của bà tìm đâu ra được mấy loại kỳ lạ thế này vậy.

- Dạ, nhanh thử đi cha.

Cung Thượng Giác bán tín bán nghi nhưng cũng không muốn phụ lòng của bảo bối nhà ông, liền cầm lấy quả trên tay Ức Tình ăn vào, sau đó thử nuốt xuống ngụm thuốc đầu tiên. Quả nhiên vị thuốc đắng chát ban đầu đã lập tức trở nên ngọt ngào vô cùng.

Tuy vị thì đã thay đổi, nhưng thứ mùi khó ngửi đắng nồng đặc trưng của thuốc Đông y lại sộc lên mũi, làm cho Cung Thượng Giác sặc ho một hồi, ngụm thuốc vừa nuốt xuống lại nhợn dâng lên cổ họng như muốn nôn hết cả thuốc cùng bát tổ yến vừa ăn lúc nãy ra ngoài. Ông vội bụm chặt lấy miệng, không để mình nôn ra. Thượng Quan Thiển cùng Ức Tình ở một bên lo lắng, thay nhau vuốt lưng cùng xoa ngực cho ông. Ho được một lúc, đợi khi bình ổn được hơi thở, Cung Thượng Giác dứt khoát cầm lấy bát thuốc trên bàn một hơi uống cạn, nếu như chần chờ thêm nữa, có lẽ ông sẽ không nhịn được mà nôn hết mọi thứ ra ngoài mất.

- Giác, uống thêm một chút trà để át đi hết mùi đắng còn sót lại đi.

- Ta không sao, xem vẻ mặt hai người kìa, cứ như vừa đi đánh trận về, khẩn trương như vậy – Giác cung chủ rất không có lương tâm mà cười nhạo thê tử cùng nhi tử của mình.

- Bọn thiếp thì lo lắng chết đi được, còn chàng chỉ biết cười – Thượng Quan Thiển dịu dàng lau chút nước thuốc còn sót lại bên khoé môi Cung Thượng Giác - À đúng rồi, trước lúc thiếp vào đây phụ tử hai người đang nói gì thế. Lại có bí mật gì giấu thiếp sao?

- Chẻo Chẻo tra được một số thứ ở Cung môn, muốn cùng ta thương lượng một chút, cũng không phải là bí mật gì cần phải giấu nàng.

Cung Thượng Giác cũng không ngần ngại để Thượng Quan Thiển biết, dù sao căng phòng này cũng chỉ có ba người nhà họ, không lo tai vách mạch rừng. Thượng Quan Thiển nghe phu quân nói đến đây thì hơi nhướng đôi mày liễu, tỏ vẻ bà đã biết, xem ra sắp tới bầu trời Cung môn cũng không còn yên bình rồi.

- Mật thám Vô Phong? Hay là... ai khác trong gia tộc hả con?

- Tạm thời con vẫn đang tra, nhưng việc này có thể liên quan rộng, thậm chí là bắt nguồn từ các đời trưởng bối trước đây. Trước mắt họ vẫn chưa có hành động gì, nếu như động đến Giác cung...

- Giác cung sẽ phụng bồi đến cùng – Cung Thượng Giác cười nhạt, Giác cung đã đóng cửa không tiếp khách nhiều năm rồi, nếu bây giờ bất kỳ ai dám dẫn xác đến làm phiền phút giây hạnh phúc của gia đình ông, thì cũng đừng trách tại sao ông độc ác.

- Lần tới phụ tử hai người có đánh nhau với ai thì có thể tránh xa mấy bồn đỗ quyên của thiếp ra được không. Thiếp chỉ vừa mới trồng lại được, nếu còn bị phá nữa thì thiếp đau lòng lắm.

Thượng Quan Thiển nửa đùa nửa thật trả lời. Bà sau khi đã hiểu rõ ngọn nguồn mọi chuyện thì cũng không lo lắng mấy. Binh đến tướng chặn, nước đến đất ngăn. Huống hồ giờ đây, phu quân bà còn sống bình an, Chẻo Chẻo cũng quay về bên cạnh bọn họ, hai tảng đá lớn trong lòng bà đã được hạ xuống rồi. Tiếp theo đây nên tính đến thù hận rồi, nếu như có kẻ nào không có mắt, lại tiếp tục đến khiêu khích làm tổn thương phu quân cùng con trai bà, Thượng Quan Thiển không chắc mình có thể tiếp tục đeo lên cái vỏ bọc dịu dàng lương thiện của mười mấy năm qua nữa hay không.

- Hoa hỏng rồi thì vi phu trồng lại cho nàng, hơn nữa còn trồng nhiều hơn bây giờ, Thiển Thiển thích màu gì liền trồng màu đó.

- Phu quân tự tay xới đất trồng cho thiếp sao? – Thượng Quan Thiển lại bắt đầu không an phận mà gài bẫy Cung Thượng Giác

- Ừ, vi phu trồng cho nàng. Xới đất, trồng cây, bón phân, tưới nước đều cũng tự tay vi phu làm hết. Đảm bảo Thiển Thiển hài lòng.

- Giác cung chủ đã hứa rồi đó, thiếp tạm ghi nợ ở đây, chàng không được nuốt lời. Chẻo Chẻo, con làm chứng. À không, không được, nhất định phải viết lại khế ước, kẻo đến lúc đó phụ tử hai người lại hùa nhau lật lọng thì đỗ quyên của thiếp phải làm sao đây chứ.

- Thiển Thiển viết khế ước đi rồi vi phu ký tên đóng dấu là được.

Được rồi, đây không phải là lần đầu tiên Ức Tình thấy dáng vẻ chung sống này của cha nương chàng, một người làm nũng, một người chiều chuộng. Chỉ cảm thấy họ vô cùng đáng yêu, hoàn toàn khác với hình tượng Giác cung chủ lạnh nhạt cùng Giác phu nhân đoan chính thường ngày bày ra cho người khác thấy. Đợi khi khế ước đã được lập xong xuôi thì Thượng Quan Thiển mới hài lòng nhìn con dấu riêng của phu quân vừa đóng còn chưa khô mực, lập tức gấp gọn khế ước cất vào trong tay áo.

Tâm tình bà không tệ liền nhân từ "ban phát" một nụ hôn lên gò má của ông, cũng không kiêng kỵ Ức Tình đang ngồi kế bên. Thiếu niên nghe thấy mấy lời tán tỉnh giữa cha nương chàng cùng hành động thân mật kia của nương cũng chỉ biết xấu hổ cúi đầu cười cười, hai vành tai cũng đã đỏ hết lên rồi, khẽ hắng giọng, rất "không biết điều" mà cắt ngang.

- Cha ơi, con còn một chuyện nữa muốn thương lượng với hai người.

- Con nói đi.

- Hai năm sau con có thể không đi vượt thử thách Tam Vực được không cha? – Bởi vì chàng không muốn tranh giành nên không có hứng thú đi vượt Tam Vực, dù chàng có là người đầu tiên trong thế hệ này vượt qua thì kết quả cuối cùng vẫn chỉ có một... Vậy thì đi làm gì chứ, Ức Tình không muốn lãng phí thời gian của chính mình.

- Cho cha một lý do – Cung Thượng Giác không trả lời ngay mà hỏi ngược lại thiếu niên của ông. Chẻo Chẻo hỏi lại ông bằng chính câu hỏi mà năm đó Viễn Chuỷ từng hỏi, nhưng ông biết Chẻo Chẻo của ông và Viễn Chuỷ khác xa nhau. Vậy nên câu trả lời của ông cũng nhất định sẽ khác.

- Con không có suy nghĩ muốn cái vị trí kia, người ngồi ở trên cao không tránh khỏi có chút lạnh lẽo cùng cô độc, nhất định sẽ luôn bị nhiều chuyện bất đắc dỹ quấn thân không thể thoát ra được. Một đời vốn tưởng dài nhưng hoá ra lại vô cùng ngắn ngủi, gia đình ta đã lãng phí mất mười ba năm. Một đời người thì được bao nhiêu lần mười ba năm, con không muốn tiếp tục tiêu tốn thời gian của mình vào những chuyện vô bổ khác. Bản thân con muốn dành nhiều thời gian cho cha nương hơn, cả nhà ta cùng nhau sống cuộc sống mà con mong muốn.

- Được, cha đồng ý với con, con đã không muốn đi thì không đi. Nếu như Viện Trưởng Lão bên kia có hỏi, cha sẽ thay con chống đỡ, con đừng lo lắng gì cả.

- Ah, cha cứ như vậy mà đồng ý sao ạ? Có chút nhanh nha, không phải bình thường phụ mẫu đều sẽ muốn con cái nhanh chóng thành tài để nở mày nở mặt hay sao ạ? Hay là con cũng học theo nương, lập khế ước để cha ký tên đóng dấu đây - Ức Tình cười cười, trêu chọc ông.

Cung Thượng Giác và Thượng Quan Thiển liếc nhìn nhau, trong mắt cả hai đều lấp lánh ý cười. Ông vuốt ve mái tóc dài bạc trắng của Ức Tình, giấu đi ánh mắt đau lòng, hơi hơi thở dài rồi mới giải thích.

- Tất nhiên là phụ mẫu nào cũng đều ký thác kỳ vọng vào con cái của mình, chỉ là kỳ vọng đó của từng bậc phụ mẫu sẽ khác nhau như thế nào mà thôi. Đối với cha nương mà nói, nụ cười của Chẻo Chẻo còn quan trọng hơn những thứ hư danh kia rất nhiều. Kỳ vọng của chúng ta thật sự rất đơn giản, cha nương chỉ mong muốn con có thể bình bình an an, vui vẻ làm những điều con thích là được, không cần vì chút mặt mũi của chúng ta mà ép uổng bản thân con. Lại nói danh tiếng của Cung Nhị tiên sinh Cung Thượng Giác cùng đích trưởng nữ của Cô Sơn Phái Thượng Quan Thiển còn chưa đủ mặt mũi hay sao – Dừng một chút, ông lại trầm ngâm tiếp lời

- Chẻo Chẻo của cha vốn là một con hùng ưng đang được thoải mái sải cánh bay lượn trên bầu trời kia. Tự do biết mấy, cũng vui vẻ biết mấy. Nay đột nhiên lại bắt con phải tự bẻ gãy đôi cánh của chính mình, sau đó ưng kia bị nhốt vào lồng son, phải gánh vác quá nhiều thứ và mất đi tự do. Hùng ưng không phải chim hoàng yến, sau khi bị nhốt nó sẽ không vui vẻ, tuy nó sẽ đồng ý gánh vác trách nhiệm nhưng đôi mắt lại vương nỗi buồn, lúc nào cũng khát khao nhìn về phía bầu trời tươi đẹp kia. Sẽ có một ngày ưng kia vì u uất mà tự làm hại bản thân, thậm chí dùng phương thức cực đoan nhất mà rời khỏi thế gian này trước một bước. Đây không phải là viễn cảnh mà cha nương đều muốn phải nhìn thấy. Chúng ta yêu con, nhưng cũng sẽ tôn trọng con, sẽ không nhân danh tình yêu của chúng ta mà ích kỷ nhốt con lại, cuối cùng rồi sẽ huỷ hoại con.

- Cha nương, hai người thật tốt, con thật may mắn, cảm thấy mình đã chọn đầu thai đúng nhà rồi.

Ức Tình đỏ hoe mắt, đột ngột ngả đầu lên vai Cung Thượng Giác rồi ôm lấy ông, tay còn lại của chàng với qua nắm lấy tay Thượng Quan Thiển bên kia, kéo bà gần sát thêm nữa. Tình cảnh bây giờ chính là Cung Thượng Giác ngồi ở giữa án thư, thiếu niên ngả đầu lên vai phải của ông, tay trái chàng vòng qua sau lưng ôm lấy ông, tay phải thì cùng tay ông và tay trái Thượng Quan Thiển nắm chặt lấy nhau. Bên kia, Thượng Quan Thiển vì lực kéo lúc nãy của thiếu niên mà ngồi sát vào Cung Thượng Giác hơn, cằm của bà đặt lên vai trái của ông, bà cũng học theo con trai, vòng tay phải qua lưng Cung Thượng Giác và ôm phu quân. Một nhà ba người cứ như vậy mà ôm nhau cùng một chỗ, vô cùng ấm áp cũng vô cùng hạnh phúc.

- Nhưng không phải trong lòng cha Cung môn rất quan trọng sao? Nếu như con ở vị trí kia, với khả năng của con, con có thể gánh vác được rất nhiều chuyện, có thể thay cha chăm lo cho các thúc thúc, cô cô cùng các đệ đệ muội muội.

- Phải, đối với cha Cung môn rất quan trọng, nhiều năm về trước cha chưa từng có ý định sẽ thành thân và sinh con dưỡng cái. Cả đời này cứ một mình tiến lên phía trước mà thủ hộ thân nhân cùng gia tộc. Con đường này thật khó khăn cũng thật cô độc, nhưng đối với cha mà nói đều không quan trọng...

- Chàng không cô độc, bây giờ chàng có thiếp, có Chẻo Chẻo, có tương lai sau này của cả nhà chúng ta – Thượng Quan Thiển khẽ nói, bà vuốt ve gương mặt tuấn tú của phu quân, điều phu quân vừa nói khiến bà đau lòng, bà không muốn nghe.

- Đúng, thật may Thiển Thiển đã đến, sau đó Chẻo Chẻo cũng đến bên cha rồi, bây giờ so với Cung môn, hai người còn quan trọng hơn cả. Chẻo Chẻo đối với cha quý giá hơn tất cả mọi thứ trên đời này, thậm chí còn quan trọng hơn cả tính mạng của cha. Vậy thì làm sao cha có thể nhẫn tâm nhìn con dãy dụa trong cái lồng ngột ngạt cùng áp lực kia chứ.

- Nương cũng hi vọng con sống được như ý. Chẻo Chẻo à, cha nương đều vĩnh viễn cũng không quên được dáng vẻ giỏi giang cùng phấn khởi của con lúc chúng ta ở Kinh Châu, cha nương thật sự rất kiêu hãnh về con. Nương hiểu được cảm giác được làm điều mình thích là vui vẻ đến mức nào, lại càng hiểu rõ hơn những tháng ngày sống trong trói buộc lại như địa ngục ra sao. Nương cùng cha con đã sống qua gần nửa đời người, hơn nửa thời gian trong số đó của cả hai chúng ta đều không được như ý muốn của bản thân, vậy nên bọn ta hi vọng cuộc sống của con sẽ tươi đẹp hơn chúng ta rất nhiều. Con người sống trên đời, tự do cùng vui vẻ mới là quan trọng nhất.

Thiếu niên nghe những lời bộc bạch từ đáy lòng của phụ mẫu nhà mình thì cảm động không thôi. Chàng đã từng nhìn thấy tình cảnh Thương bá phụ cưỡng ép Thương Hàm Dật đọc sách đi thi đến mức nào, lại từng chứng kiến sư phụ nhẫn tâm buộc sư huynh phải luyện võ ra sao, thậm chí là còn đặt ra điều kiện nếu họ không hoàn thành thì sẽ thế nào. Trước đây chàng vốn từng nghĩ rằng phụ mẫu nào cũng như vậy, nên chàng sẽ cảm thấy bình thường và không oán giận mà đi thực hiện những kỳ vọng này của cha nương, nhưng nào ngờ, chàng lại may mắn hơn Thương Hàm Dật cùng sư huynh rất nhiều. Cha nương chỉ hi vọng chàng sống tốt, còn lại đều tuỳ thuộc vào lựa chọn của chính bản thân chàng. Có cha nương như vậy, chàng không dám cầu mong cùng tham lam thêm điều gì nữa cả.

- Có thể nói cho cha biết, cuộc sống mà Chẻo Chẻo mong muốn là như thế nào thế con?

- Con hi vọng cả nhà chúng ta luôn bình an vui vẻ, cùng nhau trải qua những tháng ngày êm đềm không sóng gió. Mùa xuân có thể đạp thanh thưởng mai, cùng nhau đón lễ Thượng Nguyên náo nhiệt. Mùa hạ có thể chèo thuyền trong hồ hái sen, tán gẫu, cùng trải qua thất tịch hạnh phúc. Thu đến có thể ngồi trong nhà cùng nhau chơi cờ, lắng nghe tiếng mưa thu rả rít bên hiên nhà, ăn trôi nước đoàn viên cùng đón trăng tròn. Đông đến có thể nấu tuyết thưởng trà, đón chờ thời khắc giao thoa của thần thời gian, và ngắm nhìn pháo hoa nhân gian đẹp đẽ nhất. Đó là cuộc sống con muốn ạ, đơn giản nhưng chỉ e là khó cầu...

- Không khó cầu nếu như cả nhà chúng ta cùng nhau cố gắng, có được không? Sẽ đến một ngày tất cả kẻ thù đều đã ngã xuống, mọi thù hận trói buộc trong lòng chúng ta cũng sẽ tan biến, đến lúc đó cả nhà ta có thể cùng nhau sống cuộc sống mà con mong muốn rồi.

Cung Thượng Giác khẽ siết lấy tay của hai người bên cạnh ông, ước mong của ông cùng Thiển Thiển cũng chỉ có như vậy. Ba người bọn họ không mưu mà hợp, ông nhất định sẽ cố hết sức có thể để biến viễn cảnh kia của Chẻo Chẻo trở thành sự thật một ngày không xa.

- Được, đều nghe chàng/ Con nghe lời cha.

Mặc trì phản chiếu hình ảnh ba người đang ôm nhau, ấm áp như thế, bình yên như thế. Dường như mùa đông năm nay Giác cung không còn lạnh lẽo nữa.

Bên ngoài hiên, từng bông tuyết giá lạnh vẫn tiếp tục rơi, giá rét của mùa đông càng lúc càng đến gần, như đang báo hiệu một cơn bão tuyết lớn sắp sửa ập đến. Chỉ là dù cho biến cố lớn đến mức nào thì cả nhà ba người Giác cung nhất định sẽ cùng tiến, cùng lùi và cùng nhau đối mặt, không ai phải cô độc chiến đấu nữa, bởi lẽ phu thê họ có nhau, phụ tử đồng lòng, mẫu tử đồng tâm.

Huyết mạch tương liên cùng mái ấm gia đình mới là gốc rễ kiên cố nhất, là chỗ dựa vững chắc nhất giúp con người vượt qua mọi bão giông của cuộc đời.

Hết ngoại truyện

P/S: Giác và Thiển của những năm tuổi đôi mươi sẽ có suy nghĩ và lời nói khác với những năm ở tuổi trung niên.

"...Sợ ngày mai lúc thức giấc nhưng cha không còn nữa, chẳng còn ai kể con nghe những câu chuyện ngày xưa, chẳng còn ai cứ mỗi tối hỏi con đã về chưa, chẳng còn ai che cho con nắng mưa trên đường. Chẳng còn ai yêu thương con, như khi con còn bé, chẳng còn ai sẽ quan tâm và đưa đón lúc tan trường. Cả tuổi thơ con bên cha, chỉ nhớ nhất là những kỷ niệm chỉ đong đầy tiếng cha cười.Nhớ những ngày tháng yên bình nhất trên đời..." - Tác giả vừa nghe vừa viết vừa suy =((

(*) Mao ốc vị thu phong sở phá ca : Bài thơ căn nhà tranh bị gió thu phá của Đỗ Phủ

(**) Dưỡng bất giáo, phụ chi quá: Nuôi con mà chẳng dạy dỗ, ấy là lỗi của người cha

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz