Da Sac Thuong Thien Sac Mau Phao Hoa Nhan Gian
Giác cung, phòng ngủ chính viện
Vừa qua giờ Mão thì Cung Thượng Giác đã thức giấc, bình thường ông không có thói quen ngủ nhiều, cuộc sống sinh hoạt phải nói là vô cùng nghiêm ngặt. Dù cho trước đây lúc chất lượng giấc ngủ luôn luôn chập chờn vì những cơn đau lúc phát độc thì cứ đúng canh giờ này là ông đều sẽ tự động tỉnh giấc. Bên cạnh ông, Thượng Quan Thiển vẫn đang say giấc nồng, bà gối đầu lên cánh tay ông mà ngủ, chân mày giãn ra thoải mái, vẻ mặt an nhiên. Cung Thượng Giác biết thê tử của ông thời gian qua đã vô cùng vất vả vì chăm sóc ông, trong lòng cảm thấy vô hạn đau lòng cùng áy náy với bà, không biết phải yêu thương cùng bù đắp bao nhiêu cho đủ, khẽ khàng đặt một nụ hôn lên trán Thượng Quan Thiển, tránh làm thê tử thức giấc. Cung Thượng Giác thoáng đưa mắt về hướng đối diện. Phía bên trường kỷ, Ức Tình vẫn còn đang say giấc, tư thế của thiếu niên vẫn đoan chính như trước lúc đi ngủ, chỉ là hô hấp có chút dồn dập, nếu không nhìn kỹ sẽ không thể phát hiện ra...Thế nhưng Cung Thượng Giác ở bên này quan sát một lúc lâu, ông tổng cảm thấy có chút không đúng lắm, ông khẽ nhíu mày. Không đợi Cung Thượng Giác có thời gian suy đoán thêm, thanh âm nức nở đột ngột của Ức Tình cũng chứng thực được suy nghĩ của ông, cũng đồng thời đánh thức Thượng Quan Thiển từ trong giấc mộng. Cung Thượng Giác và Thượng Quan Thiển liếc mắt nhìn nhau, nhanh tay khoác áo ngoài rồi vội vã đến bên trường kỷ.- Chẻo Chẻo, con tỉnh đi – Cung Thượng Giác khẽ lay bàn tay đang nắm chặt chăn đến mức nổi gân xanh của con trai ông. Thiếu niên nằm ở trên giường hai mắt nhắm nghiền, mồ hôi lạnh túa ra ướt đẫm cả vầng trán thanh tú và cả mái tóc bạc, đôi mày chàng nhíu lại mang dáng vẻ sợ hãi. Ức Tình không ngừng lắc đầu, môi thì không ngừng lẩm bẩm những lời nào không rõ. Cung Thượng Giác và Thượng Quan Thiển đồng loạt nhìn nhau vô cùng lo lắng, hình như con trai họ đang gặp phải một cơn ác mộng vô cùng đáng sợ. Hai hàng nước mắt liên tục tuôn rơi xuống gối đầu trong vô thức, tiếng thút thít lớn dần từ sâu trong cổ họng thiếu niên.- Không... đừng mà... KHÔNG!!!!Ức Tình đột ngột mở choàng mắt, hơi há miệng thở gấp gáp, ánh mắt vô cùng hoang mang lo sợ, tận sâu trong đáy mắt là những vụn vỡ không thể gọi thành tên. Thiếu niên bật dậy, hít thở dồn dập, biểu cảm có chút đờ đẫn, sau đó dáo dác tìm kiếm xung quanh phòng. Đôi mắt trong giây lát đã hoàn toàn lấy lại được tiêu cự, chàng liền lập tức được nhìn thấy hai người vừa mới hiện diện trong giấc mơ của chàng. Họ đang dùng ánh mắt lo lắng nhìn chàng, cứ như thế nước mắt của Ức Tình không khống chế được mà tiếp tục lăn xuống nơi gò má. Thiếu niên đột nhiên đưa tay kéo mạnh Cung Thượng Giác và Thượng Quan Thiển đang đứng trước mặt mình, buộc bọn họ ngồi xuống một bên trường kỷ, rồi vội vã ôm chặt lấy cả hai người. Vòng tay chàng siết chặt đến mức phu thê bọn họ đều cảm thấy đau, như thể chỉ có vậy thì chàng mới xác định được đâu là thực, đâu là mộng cảnh. Phu thê hai người đồng loạt hơi nhíu mày vì bị siết đau, nhưng phu thê họ cảm nhận được rõ ràng thân thể của con trai đang run rẩy dữ dội nên không hề giãy khỏi vòng ôm của chàng. Chưa bao giờ phu thê họ lại thấy dáng vẻ con sợ hãi đến thế, ít nhất là từ thời điểm vừa gặp lại kia. Đứa trẻ nhà bọn họ lúc nào cũng giữ một vẻ bình thản thong dong, dường như tất cả mọi chuyện xảy ra đều nằm trong tầm kiểm soát của con. Dáng vẻ thất thố như hôm nay thì lại là lần đầu tiên bọn họ được thấy. Nhưng con càng như vậy, bọn họ mới cảm nhận được con trai đang hiện hữu bên cạnh họ một cách chân thật nhất mà không phải một ảo ảnh họ luôn tưởng tượng ra, dù rằng cảm giác này khiến cho phu thê họ vô cùng đau đớn trong lòng. Từ lúc Ức Tình quay về, họ vẫn luôn luôn biết con đang cố gồng gánh trên vai rất nhiều việc và trách nhiệm, con trai họ luôn tỏ ra bản thân mình rất ổn, con cũng đồng thời mang lên một lớp vỏ bọc hoàn mỹ để mà sống. Hoàn mỹ đến mức nếu như không phải họ tận mắt nhìn thấy những vết sẹo lớn nhỏ trên thân thể con vào cái đêm con bị thương kia thì có lẽ phu thê họ sẽ thật sự tin rằng những năm qua con sống vô cùng hạnh phúc và an yên. Cuộc sống như thế quả thật không tốt chút nào cả, ít nhất khi ở trước mặt của phu thê họ thì con trai không cần phải sống quá căng thẳng như vậy. Thực ra Cung Thượng Giác và Thượng Quan Thiển vẫn luôn biết Ức Tình còn giấu nhẹm đi và không kể sự thật với họ về rất nhiều chuyện, về các vết sẹo trên người con, về câu chuyện đằng sau một thân bách độc bất xâm kia, về vì sao con luôn có thái độ không mặn không nhạt ngầm bài xích người khác.... Tuy Ức Tình không kể nhưng không có nghĩa là phu thê họ không đoán ra được. Phu thê họ đã đi qua gần nửa đời người, một người lăn lộn giang hồ từ khi còn thuở niên thiếu, gồng gánh trên vai sinh kế của một gia tộc từ lúc tuổi đời còn rất nhỏ. Còn một người lại trải qua biến cố diệt tộc từ sáu năm tuổi, lại từng bước rơi vào địa ngục huấn luyện sát thủ trong suốt nhiều năm ròng rã thì làm sao có thể không nhìn thấu những vết thương cùng ánh mắt xa cách đề phòng kia của con mình chứ. Nhưng nếu con không chủ động kể, họ tuyệt nhiên sẽ giả vờ như không biết và không đi hỏi Chẻo Chẻo, vì họ luôn biết, con trai giấu nhẹm đi vì sợ họ buồn khổ cùng tự trách.Thiếu niên mang vẻ mặt mệt mỏi, im lặng nhắm mắt gác đầu lên bả vai Cung Thượng Giác và Thượng Quan Thiển, những ngón tay thon dài vẫn còn đang run rẩy không khống chế được, níu chặt lấy y phục của phụ mẫu, để lại những vết nhàu trên vạt áo họ. Ức Tình vừa cảm nhận từng luồng hơi ấm chân thật đang truyền đến lồng ngực mình, vừa điều chỉnh cho nhịp thở của mình bình thường trở lại. Cha nương chàng vẫn đang ở đây, bọn họ không sao cả, và vẫn đang bình bình an an. Chàng tham luyến hơi ấm từ cơ thể phụ mẫu, chứ không phải sự giá lạnh thấu xương của hai cỗ thi thể đã mất đi hơi thở tự bao giờ... Thượng Quan Thiển dịu dàng vuốt ve mái đầu của chàng, còn Cung Thượng Giác lại chầm chậm xoa lưng chàng trấn an, xoa được một lúc thì ông mới trầm giọng hỏi.- Sao thế, gặp ác mộng à con?- .... – Gật gật đầu nhỏ, không lên tiếng, sợ mình vừa cất tiếng thì cha nương cũng phát hiện ra chàng đang lặng lẽ khóc.- Trong mộng đã nhìn thấy gì mà lại sợ hãi như vậy thế con? Hôm qua con kể gần đây hay mất ngủ, có phải là do giấc mộng này không? Nói cho cha nương biết đi, con đừng sợ, có cha nương ở bên cạnh con rồi - Thượng Quan Thiển dịu giọng khuyên nhủ- .... – Vẫn im lặng, không lên tiếng, ngược lại thiếu niên càng vùi đầu sâu hơn vào hai bờ vai gầy trước mặt mình, như thể chỉ có làm như vậy mới khiến cho trái tim đang đập nhanh mất kiểm soát trong lồng ngực dần dần an ổn trở lại. - Chẻo Chẻo, nói chuyện!!! – Cung Thượng Giác hết cách, đành phải đanh giọng ra lệnh, con trai cứ tiếp tục thế này khiến cho bọn họ càng thêm sốt ruột.Một lúc lâu sau, thiếu niên mới hít một hơi thật sâu rồi khàn khàn lên tiếng, từng lời mà chàng nói ra không khác gì đang trực tiếp mang trái tim cha mẹ chàng ra lăn trì một lần lại một lần, xót xa đau lòng đến không thở được.- Kể từ sau cái hôm định mệnh ấy, không đêm nào con có thể an giấc... Mỗi lần nhắm mắt lại đều nhìn thấy cùng một cảnh tượng vô cùng đáng sợ, một "Ức Tình" khác đang ở Giác cung, trên tay hắn là thanh đao còn nhỏ máu tươi tí tách... - Ngừng một chút, giọng thiếu niên như nghẹn lại trong ngực - ...Có đến...năm sáu thi thể đang nằm trên sàn, ban đầu con không phân biệt rõ ai với ai, nương theo mùi máu tươi càng lúc càng nồng, dáng vẻ của mấy... mấy... thi thể kia càng rõ ràng... con liền nhận định rõ thân phận của bọn họ. Chỉ trong nháy mắt, thi thể của Tần Tu cùng mấy kẻ Vô Phong kia biến mất, chỉ còn lại... còn lại cha nương hai mắt nhắm nghiền đang nằm trên vũng máu lên láng. Con đã cố gắng gào thét bảo người kia dừng tay lại, trong không gian chết chóc ấy chỉ có tiếng đao xé gió cắt vào da thịt, hoàn toàn không hề nghe thấy tiếng la hét của con. Hắn ta chỉ quay đầu và nhìn con cười khiêu khích, sau đó tiếp tục xuống tay đồ sát... Hai chân con nặng như đeo chì và không thể di chuyển, chỉ có thể bất lực nhìn "bản thân mình" đắm chìm trong khoái cảm giết chóc... giết... chính phụ mẫu của mình...Một... đoá hoa máu nở rộ trước ngực của cha, đoá hoa bung nở càng lúc càng lớn, sau đó vũng máu dưới thân cha càng lúc càng lan rộng...Một vết cắt dài ngang cổ của nương, máu theo đó mà tuôn ra như suối, đỗ quyên trắng xung quanh bị nhuộm thành một màu máu đỏ đến cay mắt... Còn "bản thân con" thì đứng ở kia cười thích thú đến điên dại, trên chóp mũi còn phảng phất được mùi máu tươi vô cùng chân thật... Sau đó, con phát hiện... hai tay con ướt đẫm máu tươi từ khi nào... Thanh đao của cha trên tay kẻ kia không biết từ khi nào đã ở trên tay con... máu cũng từ lưỡi đao mà nhỏ tí tách không ngừng xuống sàn, thấm vào từng lớp gỗ... Mỗi đêm khi con bắt đầu đi vào giấc ngủ thì nó lại đến, cảnh tượng này đã lặp đi lặp lại không biết bao nhiêu lần, cũng không ngừng đè nặng trái tim con, như có một bàn tay vô hình bóp nó thật chặt, chặt đến mức muốn bóp nát trái tim thành từng mảnh vụn, đau đến không thể hít thở. Đó cũng là một trong hai lý do con chẳng dám quay lại Cung môn để tạ lỗi. Con sợ... thật sự rất sợ...sợ rằng mình chân trước vừa bước vào cổng Giác cung, chân sau đã dẫm phải vũng máu của hai người, mà con lại chính là tội đồ gây nên cuộc thảm sát đó. Tay của con tuy dính máu tươi của rất nhiều người, nhưng hầu hết chúng đều là những kẻ mang tội ác khó dung, vì vậy mà con chẳng hề cảm thấy tội lỗi, chỉ có giấc mơ này...Thiếu niên thấp giọng nghẹn ngào, lần đầu tiên trong suốt mười mấy năm qua, vị Các chủ tài năng bậc nhất này thốt ra lời nói mình sợ hãi, chàng trực tiếp thừa nhận rằng mình đang run sợ trước mặt người khác, đây là lần duy nhất chàng lộ ra mặt yếu đuối của mình kể từ sau biến cố định mệnh năm đó. Phu thê Cung Thượng Giác nghe con trai nói vậy liền im lặng không nói gì, chỉ lặng lẽ siết chặt vòng tay đang ôm Ức Tình thêm chút nữa. Thiếu niên ngừng một chút, điều chỉnh lại giọng nói của mình cho bớt run rẩy, sau đó lại tiếp tục giải bày những điều sâu thẳm trong tim chàng. - Không phải là con sợ chết, trên đời này có cái chết nhẹ tựa lông hồng, cũng có cái chết nặng tựa Thái Sơn, chẳng qua cũng chỉ phụ thuộc vào lý do chết của mỗi người mà thôi. Vốn dỹ con nghĩ mình đối với cái chết đã vô cùng thờ ơ, nào biết được vừa nhìn thấy viễn cảnh đáng sợ kia liền không chịu nổi. Có lẽ đây chính là huyết mạch tương liên mà người ta thường hay nói. Lúc ấy, con quả thật đã nghĩ rằng nếu như mọi thứ trong cơn mơ kia thật sự xảy ra thì con lập tức đền mạng cho hai người là được. Chỉ có điều, có một số việc trên đời này không phải cứ dùng mạng sống ra đánh đổi là có thể giải quyết được, lại càng không thể làm người đã chết sống lại... Đêm qua con đã quá tự mãn khi nghĩ rằng có cha nương ở đây thì giấc mơ đáng sợ này sẽ không đến nữa, ấy vậy mà cơn ác mộng lại càng nghiêm trọng hơn, có lẽ là do đã có được nên càng sợ mất đi. Có phải ban nãy con đã làm cha nương sợ rồi không? Có phải.. con... đáng sợ lắm phải không?...- Suỵt...Chẻo Chẻo, cục cưng ngoan, con nghe cha này, nó chỉ là một cơn ác mộng mà thôi con à. Cha nương ở đây, vẫn đang bên cạnh con, không phải bọn ta đang ôm con sao? Phải, ban nãy quả thật cha nương thật sự rất sợ, nhưng càng là sợ con xảy ra chuyện gì hơn. Đối với cha nương mà nói, cái chết với chúng ta không quá đáng sợ, nhưng nếu nó gắn liền với con, cha nương thật sự không biết chúng ta có còn chịu đựng được thêm một lần kẻ đầu bạc tiễn người đầu xanh nữa hay không. Sau này con đừng tuỳ tiện nhắc đến từ chết này nữa, con nhất định phải kiện kiện khang khang ở bên cạnh chúng ta dài lâu. Được không bảo bối?- Cha con nói phải, con nên quên cảnh tượng ngày hôm đó đi, tất cả đều không phải là lỗi của con. Chẻo Chẻo, chỉ cần con nghĩ mọi thứ theo một hướng tích cực khác thì sẽ lập tức cảm thấy nhẹ lòng hơn. Hôm ấy nếu như không phải có con ở đó, nói không chừng cha nương đã bị Tần Tu giết rồi, làm gì có chuyện gia đình chúng ta được đoàn tụ, đúng không nào? Vậy nên con hãy quên tất cả đi, hãy để cho cơn ác mộng đó chìm xuống địa ngục cùng với Tần Tu đi con.Thiếu niên khẽ gật đầu, ngầm đồng ý với lời khuyên nhủ của cha nương mình. Tảng đá nặng nề trong thời gian qua cũng từ từ tan biến không dấu vết, có lẽ đêm nay sẽ chàng sẽ có một giấc ngủ hoàn toàn bình yên chăng? Ức Tình có chút hy vọng nghĩ- Bé ngoan, không được khóc nữa. Con xem con đi, cả gương mặt đều lấm lem nước mắt, y như con mèo hoang ướt mưa mà Húc Húc nhặt được. Con mau trả nhi tử trầm tĩnh, ôn nhuận như ngọc kia lại đây cho cha – Cung Thượng Giác thay con trai lau nước mắt, miệng không quên trêu chọc một câu.- Xấu lắm sao? Cha nương ghét bỏ con thật à? – Bĩu môi, vẻ mặt vô cùng tổn thươngDù biết Cung Thượng Giác đang trêu chọc mình, nhưng thiếu niên vẫn không nhịn được mà làm nũng. Trước đây chàng đâu có thế này, chỉ có người khác làm nũng với chàng, chứ nào có chuyện ngược lại, nghĩ lại lúc đó mình còn khinh bỉ người ta không biết xấu hổ. À nói đúng hơn thì chỉ có Thương Hàm Dật cùng với Tinh Nhi mới dám làm nũng với chàng, nhưng Tinh Nhi là ngoại lệ, đối tượng bị chàng ghét bỏ cũng chỉ có một mình Thương Hàm Dật. Vậy mà xem đi, bây giờ chàng lại biến mình thành dáng vẻ mà trước đây mình khinh thường nhất, có lẽ là bởi vì chàng biết chỉ có hai người trước mắt vĩnh viễn sẽ không bao giờ quay lưng với chàng, dù cho có chuyện gì xảy ra sẽ luôn bao dung chàng nên mới buông thả bản thân đến như vậy chăng?- Ghét con? – Thượng Quan Thiển cười gằn, nhéo đôi gò má trắng nõn của Ức Tình – Phải, bọn ta ghét con đến mức chỉ muốn xích chân con ở nhà, như thế thì sẽ không phải chịu cảnh chia ly như mười mấy năm qua nữa. Con nói đi, con muốn xích sắt hay dây thừng, nương liền đi Thương cung xin, chắn chắn cô cô con không keo kiệt mấy món đồ nhỏ này đâu.- Nương giận rồi sao?- Nếu như con cứ tiếp tục dằn vặt bản thân thế này thì cha nương sẽ giận thật đó. Con muốn cha nương giận con lắm sao?- Không, không, con sẽ ngoan mà, con nghe lời hai người, không nghĩ đến chuyện kia nữa.- Vậy mới đúng, mau rời giường đi, nương đi nấu đồ ăn sáng.- Cha ~ nương ~ ba người chúng ta ôm thêm một lát nữa đi mà ~ - Vị các chủ nào đó vứt hết mặt mũi của mình mà tiếp tục làm nũng- Nhóc con, sao đến bây giờ cha mới phát hiện con dính người đến như vậy hả - Cung Thượng Giác cười, ngón tay điểm nhẹ lên trán Ức Tình- Hai người biết không, khi còn ở Tần Lĩnh, mỗi lần thấy Diệp thúc thúc tung Tinh Nhi lên cao chơi đùa vui vẻ, hoặc một nhà ba người bọn họ ôm nhau cùng một chỗ, con đều vô cùng ước ao cùng khát vọng, còn nghĩ nếu như người được ôm là mình thì sẽ hạnh phúc đến mức nào chứ. Chỉ là không lâu sau đó, dáng vẻ hạnh phúc kia cũng bởi vì con mà trở nên ngập tràn bất hạnh, vĩnh viễn tan biến như bọt biển... con từng bước chứng kiến một tiểu cô nương vốn rất thích cười, có đôi mắt lấp lánh ngập tràn ánh sáng như những vị tinh tú dần trở nên ảm đạm, cuối cùng là tắt hẳn. Một thời gian dài về sau, nàng ấy hoàn toàn chìm trong thế giới riêng của mình, suốt một năm rưỡi sau đó, nhờ nàng ấy mà con mới biết thế nào là đau đến chết lặng, đau đến mức không thể khóc thêm được nữa....Càng về cuối câu, giọng thiếu niên nhỏ dần, lời nói rầm rì trong cổ họng, nhưng phu thê hai người vẫn nghe thấy rõ ràng, cũng đọc được xót xa trong mắt đối phương. Thấy không khí vì lời nói của mình mà trầm lắng hẳn, thiếu niên sốc lại tinh thần, vui vẻ tiếp lời- Cuối cùng bây giờ cũng được ôm rồi, quả nhiên ấm áp như trong tưởng tượng của con.- Con đã thích thì chúng ta tiếp tục ôm, đến khi nào con chán thì thôi, được không con? – Thượng Quan Thiển dịu dàng đáp.- Vậy mỗi ngày đều ôm năm phút được không ạ ~ cả ba chúng ta thôi ~- Được, cha hứa với con, mỗi ngày đều ôm chào buổi sáng thế này hoặc ôm chúc ngủ ngon được không?- Dạ được ~, cha nương nghéo tay nào, đã hứa rồi thì một trăm năm không được thay đổiNhìn thấy dáng vẻ đáng yêu kia, Cung Thượng Giác và Thượng Quan Thiển làm sao có thể từ chối được lời đề nghị của thiếu niên. Thế là Giác cung chủ cùng Giác phu nhân liền răm rắp làm theo, hoàn toàn bị dáng vẻ vô hại đó của con trai tẩy não, thật sự nghéo tay hứa với chàng. Ức Tình sau khi thoả mãn nguyện vọng của bản thân mới lưu luyến buông hai người ra, gấp gọn chăn đệm trên giường rồi ôm về phòng mình, chàng tu hú chiếm tổ của cha nương cả đêm qua là đã đủ rồi, cha nương chắc hẳn cũng đã yên tâm hơn nhiều. Lúc rời đi thiếu niên cũng không quên nhắc lại lời hứa tối qua của Thượng Quan Thiển. - Con về phòng thay y phục đây ạ. Nương ~ người đừng quên canh hoành thánh của con đó nha ~ ~ --------------------------------------------------------Từ lúc Ức Tình trở về nhà, Giác cung trở nên có sức sống hơn. Tuy vậy, người ngoài nhìn vào lại không thể thấy được sự thay đổi rõ rệt này. Đám người Cung Tử Vũ ngoài việc ngày đầu tiên Ức Tình quay về là được thấy vẻ thất thố không kìm nén được cảm xúc của ca ca cùng tẩu tẩu nhà bọn họ ra thì sau đó có thể nói là mọi thứ đều quay trở lại như trước kia. Trước mặt bọn họ, Cung Thượng Giác vẫn là Giác cung chủ uy nghiêm và kiệm lời, là chỗ dựa vững chắc cho các đệ đệ cùng tỷ tỷ của ông, mang đến cho họ cảm giác an toàn tựa như nhiều năm trước đây. Thượng Quan Thiển vẫn là một Giác phu nhân đoan trang giữ chừng mực, khéo léo hiểu lòng người, bà lúc nào cũng giỏi giang thay Cung Thượng Giác quán xuyến trong ngoài Giác cung. Còn vị thiếu cung chủ mới vừa quay về không lâu kia đích thị là một quý công tử trầm tĩnh, ưu nhã, chưa khi nào hạ nhân thấy chàng tức giận tột độ hoặc đùa giỡn quá mức, tất cả tư thái đều có chừng có mực. Duy chỉ khi một nhà ba người bọn họ ở cùng với nhau, họ mới thật sự sống đúng với tính cách vốn có của mình, dễ dàng bộc lộ cảm xúc của bản thân trước mặt hai người còn lại. Giữa ba người họ cũng hoàn toàn không hề che giấu bất kỳ bí mật nào, thoải mái tỏ lòng cùng nhau. Đây mới chính là gia đình mà Cung Thượng Giác và Thượng Quan Thiển hằng nguyện ước.Hình như giữa ba người bọn họ chẳng phải là khoảng cách của mười ba năm dài đằng đẵng kia, mà chàng chỉ như một đứa trẻ vừa trở về nhà sau một ngày rong chơi nghịch ngợm mà thôi. Khi trở về lại thấy căn nhà nhỏ đã thắp sáng đèn, vẫn có cơm canh nóng hổi của nương đang đợi, còn có thân ảnh vững chãi cùng vòng tay ấm áp của cha đang chờ.Thấm thoát mà Ức Tình đã ở Cung môn gần một tuần, vì vậy có rất nhiều công việc vì chàng mà trì hoãn, chàng không thể tiếp tục chôn chân ở Cung môn được. Dù rằng rất luyết tiếc cha nương, nhưng thiếu niên biết rõ trên vai mình còn mang nặng huyết hải thâm thù của rất nhiều người. Chàng còn nhiều kế hoạch cần phải làm, không thể vì chuyện cá nhân của chàng mà khiến cho sự cố gắng nhiều năm qua của Tinh Nhi và những thuộc hạ trung thành của Toả Vân Các đổ sông đổ biển được. Sáng sớm hôm nay lại thêm một mật thư mới từ Kinh Châu được lặng lẽ truyền đến tay chàng, Bi Húc có dị động, càng tiến gần đến kế hoạch mà chàng vạch ra cho hắn. Vậy nên chàng cần phải quay lại Kinh Châu tìm cơ hội nắm bắt đúng thời cơ.Nhưng Ức Tình biết bản thân mình không nỡ tiếp tục bỏ mặc Cung Thượng Giác và Thượng Quan Thiển ở lại Giác cung này. Hôm đầu tiên chàng đến Giác cung đã lập tức nhận thấy rõ ràng, với tính cách của cha nương, một khi chàng rời đi thì Giác cung sẽ quay về dáng vẻ quạnh quẽ như lúc trước. Cảnh tượng đôi phu thê chỉ có thể lủi thủi một mình với nhau khiến cho trái tim chàng không sao chịu nổi. Bảy ngày qua cha nương đã quen với việc có chàng sớm tối kề bên hầu hạ, chàng biết mỗi ngày cha nương đều đợi đến khi ánh đèn trong phòng chàng tắt hẳn rồi mới chịu đi nghỉ ngơi. Lại càng biết trong lòng họ vẫn chưa tiêu tan hết cảm giác an toàn, luôn sợ rằng chàng sẽ âm thầm rời đi như lúc trước. Thỉnh thoảng chàng lại bắt gặp ánh mắt trĩu nặng âu lo của nương cùng ánh mắt thấp thỏm bất an của cha khi nhìn thấy bồ câu truyền tin liên tục bay ra bay vào tư phòng của chàng. Tuy vậy họ vẫn không dám mở lời hỏi thẳng mình, chàng hiểu được lý do, vì họ không dám nghe câu trả lời mà họ không mong muốn. Ức Tình cũng biết cha nương chú ý hết thảy mọi thói quen của chàng, chỉ cần buổi sáng chàng cùng hạ nhân trò chuyện bâng quơ vài câu, buổi chiều liền thấy món đồ mà mình cần đang đặt ngay ngắn trên án thư, còn là thứ có chất lượng tốt nhất có thể.Thiếu niên đứng bên kệ gỗ phòng khách chính viện, bàn tay vuốt ve thanh đao của Cung Thượng Giác, đôi mắt hướng về chậu bon sai đặt gần cửa sổ. Thoạt nhìn chủ nhân của chúng đang ngắm cây đến mê mẩn, chỉ có thiếu niên biết suy nghĩ của mình đã trôi về tận Kinh Châu xa xôi, hơn nữa còn biết trong lòng mình hiện đang rối rắm đến nhường nào. Nhắm mắt, hít thở sâu, lập tức đưa ra quyết định vẹn cả đôi đường, chỉ là chàng không biết hai đương sự có nguyện ý phối hợp với mình hay không. Nếu họ không nguyện ý thì chàng có nên đánh ngất họ rồi mang đi không nhỉ? Nhưng chắc chắn một điều rằng chàng nhất định phải rời đi chậm nhất là trong sáng mai...Lúc Cung Thượng Giác cùng Thượng Quan Thiển trở về từ Chuỷ cung liền thấy một màn như vậy. Thiếu niên nhà họ một thân y phục màu thiên thanh, điểm xuyết những chiếc lá phong nho nhỏ cùng tông màu nhưng đậm hơn một chút, được thêu cách điệu cầu kỳ hai bên vai áo, mái tóc trắng như thác đổ xuống sau lưng, một cây trâm ngọc đơn giản cùng màu y phục cố định một ít tóc bạc sau đầu, nhi tử ngẩn người nhìn chằm chằm thanh đao kia... Nếu như Cung Tử Thương ở đây nhất định sẽ thốt lên một câu "mỹ nhân như hoạ", để rồi sau đó nhận được cái lườm cháy cả má từ Kim Phồn cùng nụ cười bất đắc dỹ của một nhà ba người Giác cung. Tận lúc hai người đến bên bàn trà ngồi xuống, rót xong hai tách trà rồi mà bảo bối của bọn họ vẫn đắm chìm trong suy nghĩ riêng, vậy nên họ đành phá vỡ cảnh đẹp trước mắt vậy.- Chẻo Chẻo, con thích thanh đao này? – Cung Thượng Giác dò hỏi- Thích ạ, thanh đao tốt thật. Lần trước nếu con tỉnh táo một chút thì ắt hẳn Tần Tu đã lưu lại cái đầu hắn ở nhà ta rồi, một cánh tay thì có tác dụng gì chứ, thật đáng tiếc!!! - Thiếu niên sực tỉnh, chậc lưỡi, lắc đầu ra vẻ tiếc nuối, dùng vẻ mặt bình thản nhưng lại nói ra những lời khiến người ta sởn cả gai ốc.- Thích thì con cầm đi – Ánh mắt Cung Thượng Giác loé lên ý cười- Quân tử không đoạt thứ yêu thích của người khác – Thiếu niên khe khẽ lắc đầu – Đồ vật tuỳ thân của cha sao con có thể lấy đi, thưởng thức nhưng không có nghĩa nhất định phải có được.Phu thê bọn họ có chút ngoài ý muốn, dẫu đã biết con trai họ chín chắn, nhưng không nghĩ sẽ là loại tính cách khiêm nhường này. Những đứa trẻ khác ở Cung môn được sinh ra trong bối cảnh được xem là khá êm đềm và yên bình, thế nên tất cả chúng đều được ngậm thìa vàng mà lớn lên, được toàn bộ Cung môn yêu chiều. Có thể nói là muốn gì được nấy, chỉ cần thứ mà chúng muốn không phạm phải đại nghịch thì nhất định sẽ được mấy vị trưởng bối sẽ đưa đến tận tay, nhất là mấy vị ở núi sau. Cung môn vốn ít trẻ con nên bậc làm trưởng bối như bọn họ cũng không tính toán gì nhiều với mấy đứa trẻ. Vậy nên phu thê họ cũng từng nghĩ rằng bọn họ sẽ đối xử với Chẻo Chẻo của bọn họ như vậy, thậm chí còn hơn thế nữa. So với những đứa bé kia, con trai bọn họ vốn dỹ thua thiệt rất nhiều. Nếu như năm đó không xảy ra chuyện ngoài ý muốn kia, Chẻo Chẻo bình an ở cạnh phu thê họ lớn lên, chắc chắn Cung Thượng Giác và Thượng Quan Thiển còn cưng chiều chàng hơn thế nữa kìa, với quyền thế và địa vị của Cung Thượng Giác, Chẻo Chẻo nhất định sẽ là đứa bé muốn gió được gió muốn mưa được mưa nữa kìa, chỉ là thời gian đã không thể quay trở lại được nữa. Vì vậy, sau khi nhận lại được con, mà phàm là vật con trai yêu thích, phu thê họ nhất định sẽ tận tâm tận lực bù đắp, nhưng ngàn tính vạn tính cũng không nghĩ đến việc Chẻo Chẻo lại có suy nghĩ này. Qua một tuần trà, thiếu niên âm thầm quyết định, sau đó đi vòng ra sau rồi ôm lấy bả vai hai người họ, vốn còn tưởng con trai muốn làm nũng, không ngờ thiếu niên nhà họ lại đột nhiên hưng phấn thốt ra lời khiến họ chấn động.- Cha nương, cả nhà ta cùng nhau bỏ trốn đi!!!- Sao cơ?!? – Cung Thượng Giác và Thượng Quan Thiển sửng sốt- Không phải cha nương nói muốn biết thêm về cuộc sống của con suốt mười ba năm qua sao? Nghe con kể thì còn gì thú vị chứ, chúng ta cùng nhau đi xem tận mắt được không ạ?--------------------------------------Tờ mờ sáng, lúc sương đêm hẵn còn giăng kín sơn cốc Cựu Trần, bên ngoài cổng của Cung môn đã có một chiếc xe ngựa khá lớn, đậu một góc khuất không khiến người khác chú ý. Tuy nó không đơn sơ nhưng cũng không quá xa hoa, ngay cả thị vệ lục ngọc đã đổi hai ba lượt gác rồi mà vẫn không phát hiện có điều gì dị thường. Từ vị trí mật đạo mới của Cung môn, ba thân ảnh lặng yên không tiếng động xuất hiện. Thiếu niên dẫn đầu một thân hắc y thêu chỉ bạc, mái tóc màu mây vốn nổi bật, giờ đây lại hoà lẫn với màn sương sớm mờ ảo nơi sơn cốc Cựu Trần, phần nào giúp chàng che giấu thân phận của mình. Chàng đưa tay ra hiệu ngăn bước chân hai người phía sau lưng mình, đến tận lúc từng tốp thị vệ lục ngọc phía bên cổng chính lục tục đổi phiên gác, bọn họ mới từng bước nhanh chóng rời khỏi mật đạo, tiến thẳng về hướng xe ngựa.Nam tử trung niên bước chân chậm rãi đi phía sau thiếu niên, đôi mắt uy nghiêm và sắc bén như chim ưng. Ông vận một bộ trường bào xanh lam sẫm thêu chỉ đen, từng hoa văn trên ngực áo, ống tay và vạt áo bên dưới được thêu nổi một cách cầu kỳ. Ông một thân quý khí xa hoa, khí thế uy nghiêm không thể nào át đi được. Trên vai ông khoác một tấm áo choàng lông cáo cùng màu với hoa văn trên y phục bên trong, càng khiến cho khí chất của một cường giả được tôi luyện qua nhiều năm tháng trên người ông càng rõ ràng hơn. Ông tựa như một ly rượu được ủ lâu năm, ngập tràn men say khiến người ta mê mẩn đến điên đảo. Chỉ là người nam nhân này suốt đời chỉ thuộc về một người duy nhất, người đã đột nhiên xông vào thế giới tràn ngập thương tổn của ông vào nhiều năm trước, khuấy động nó để rồi sau đó cùng ông nắm tay cùng đi suốt cả cuộc đời này. Người đó cũng chính là người hiện tại đang đứng bên cạnh tay đan tay với ông. Một vị phu nhân vận y phục màu thạch anh tím, từng đoá hoa đỗ quyên trắng thêu trên áo sống động như thật, chân thật đến nỗi từng cánh hoa dường như cũng lay động theo từng bước chân bà. Tương tự với nam tử bên cạnh, trên vai bà khoác một chiếc áo choàng cùng một kiểu dáng y hệt, chỉ có khác là áo của bà mang một màu trắng thuần khiết. Trang sức trên tóc của vị phu nhân này cũng chỉ có một bộ diêu bằng ngọc đơn giản, nhưng lại được chạm khắc một cách tinh tế. Hai chiếc trâm ngọc của bộ diêu cố định toàn bộ búi tóc, vấn lỏng thả xuống bả vai bà. Nếu như là người am hiểu ngọc nhìn vào, nhất định sẽ nhìn ra bộ trang sức này được chạm khắc bằng ngọc thạch anh tím vô cùng trân quý. Đi cùng với bộ diêu là một đôi khuyên tai giọt nước cùng chất liệu. Đơn giản nhưng lại tôn lên khí chất phu nhân cao quý ưu nhã của bà.Nam từ trung niên và phu nhân mặc y phục cùng tông màu lạnh, một đậm một nhạt, một tối một sáng, đứng cạnh nhau vô cùng hài hòa. Hòa hợp đến từng đường nét khuôn mặt, phong thái cùng cử chỉ. Trên đời này có những người đã được định trước sinh ra là giành cho nhau. Dẫu cho hai người đã từng ở hai phía đối lập, dẫu cho họ đã từng chĩa mũi kiếm vào nhau, dẫu cho đã từng trải qua ly biệt rồi lại trùng phùng, rồi lại kinh qua thêm bao nhiêu biến cố cùng khó khăn trắc trở nhưng cuối cùng thì người có tình rồi vẫn sẽ thuộc về nhau mà thôi. Giữa bọn họ ngoài sợi tơ hồng mà Nguyệt lão đã se, còn có một sự liên kết khác còn bền chặt hơn rất nhiều, đó chính là con cái - sự tiếp nối sinh mệnh thiêng liêng nhất.Nếu như mấy vị thị vệ lục ngọc bên kia phát hiện ra hành động của bọn họ, nhất định sẽ lập tức tiến lên hành lễ, bởi vì hai người trước mắt không phải ai khác mà chính là Cung Thượng Giác và Thượng Quan Thiển, còn thiếu niên một thân hắc y đang dẫn đầu kia chính là bảo bối của hai người họ - bạn học Cung Thâm Giác.Đợi đến khi mấy người bọn họ an toàn đến chỗ xe ngựa đậu trong góc khuất, xa phu mới bước đến khẽ hành lễ. Cung Thượng Giác cùng Thượng Quan Thiển tinh ý nhận ra, người xa phu này có thân thủ không đơn giản. Tuổi hắn có lẽ còn chưa đến ba mươi mà bước chân đã nhẹ nhàng như bay, bên dưới lớp áo vải thô kia còn cất giấu vũ khí, xem ra là một cao thủ.- Thuộc hạ tham kiến Chủ tử! – Sau đó mới quay sang phu thê họ, thái độ vô cùng cung kính, không kiêu ngạo, không sểm nịnh chắp tay cúi người hành lễ - Tiên sinh, phu nhân vạn an!- Tất Quân miễn lễ, nơi này không tiện ở lâu, chúng ta vừa đi vừa nói – Ức Tình vừa nói vừa đỡ lấy Cung Thượng Giác và Thượng Quan Thiển lên xe ngựa, sau đó bản thân chàng cũng tiến vào bên trong. Thấy cha nương đã an vị xong liền ra hiệu cho xa phu kia lập tức khởi hành.Trong màn sương sớm mờ ảo của sơn cốc Cựu Trần, một chiếc xe ngựa rất đỗi bình thường yên lặng rời đi, bắt đầu cuộc hành trình ngắn ngày nhưng đầy khích thích và thú vị của một nhà ba người. Cứ như thế, vị Các Chủ nào đó đã "uy hiếp cùng dụ dỗ bắt cóc" thành công Cung Nhị tiên sinh và Cung Nhị phu nhân rời khỏi Cung môn dưới sự cam tâm tình nguyện và có phần mong chờ của hai vị "con tin". Đến tận sáng hôm sau, lúc Cung Viễn Chuỷ từ tốn đến tìm ca ca hắn thì mới phát hiện cả Giác cung vắng lặng hơi người, ba vị chủ tử cùng nhau biến mất. Nếu không phải hắn tìm được phong thư trên án thư, lại xác nhận đây chính là bút tích của Cung Thượng Giác thì cả Cung môn đã loạn cào cào lên vì sự mất tích của một nhà ba người bọn họ rồi. Thế nhưng việc này thì làm sao giấu được mấy vị có máu mặt ở Cung môn được, đến khi các vị chủ tử của mấy cung còn lại nghe được tiếng gió lục tục kéo đến Giác cung thì hai vị chủ nhân của nơi này đã cùng với bảo bối của bọn họ "cao chạy xa bay" thành công từ lâu rồi.Phong thư mà Cung Thượng Giác để lại chỉ vẻn vẹn có mấy chữ, lúc này đang nằm chỏng chơ trên bàn đá ngoài sảnh Giác cung, bị cả chục ánh mắt nhìn chằm chằm như muốn đục thủng một lỗ trên bức thư tội nghiệp. Phá vỡ bầu không khí im lặng "chết chóc" đang bao trùm là tiếng nghiến răng trèo trẹo của hai vị Cung chủ và Chấp Nhẫn đại nhân, còn có mấy vị chỉ sợ thiên hạ không loạn đến từ núi sau.- Cung Nhị chết tiệt, trốn đi chơi mà không rủ lão nương!!!! – Đây là Thương Cung chủ- Ca ca thật quá đáng, đống công vụ kia của ta thì làm sao đây, A Vân, ta cũng muốn đi chơi ~ - Đây là Chấp Nhẫn đại nhân- Không được, ca ca ta chắc chắn là bị Thượng Quan Thiển kia rót mật vào tai nữa rồi, ta phải đi giải cứu ca ca ta – Đây là Chuỷ cung chủ- Chúng ta tra được tung tích của Cung Thượng Giác không, nếu được thì cùng đu theo đi chơi... à không phải, hắn còn chưa khoẻ, chúng ta đi theo bảo vệ hắn – Tuyết Công Tử nghiêm túc đề nghị, nhận được đồng tình từ Hoa công tử, Tuyết Trùng Tử và Nguyệt trưởng lão- Vô ích thôi, sáng nay thị vệ Hồng ngọc đã âm thầm tra soát trong ngoài một lượt, toàn bộ dấu vết đã bị người ta cố ý xoá đi, ngay cả Kim Phục cũng không biết bọn họ rời đi từ lúc nào – Lúc này Kim Phồn mới trầm giọng lên tiếng.Mấy người bọn họ liếc mắt nhìn nhau một cách đầy cay cú, ngầm nhận định chính cháu trai nhà bọn họ là người đã biên đạo tất cả mọi chuyện cùng xoá đi toàn bộ dấu vết. Đứa cháu nhỏ này của bọn họ năng lực bất phàm, lại luôn thích đánh úp khiến người ta trở tay không kịp. Mấy vị ai nấy đều ôm một bụng tức anh ách quay về cung của mình sắp xếp công việc, lại phong toả tin tức nội bộ thêm lần nữa, đảm bảo không ai biết Giác cung thiếu vắng chủ nhân, dù họ biết rõ Cung Thượng Giác đã an bài xong tất cả mọi thứ trước lúc rời đi rồi.Sau lưng họ, mảnh giấy nhỏ chỉ vẻn vẹn mấy chữ bị để lại trơ trọi trên bàn đá rồi bị một cơn gió cuốn bay xuống hồ nước bên cạnh, ngấm nước mà chìm dần xuống đáy hồ, chỉ thấp thoáng thấy mấy chữ "Du ngoạn tịnh dưỡng vài ngày, chớ lo lắng", Cung Thượng Giác còn không thèm ký tên bên dưới, bởi ông biết rõ mấy người kia đều nhận ra bút tích quen thuộc của ông.Tiểu kịch trường:"Cái giá phải trả cho sự trưởng thành chưa bao giờ là rẻ cả. Nhưng trong mắt cha, con vẫn luôn là đứa con bé bỏng cần được bảo vệ, cha càng mong rằng mình có thể ở bên che chở cho con và bước cùng con trong từng tháng năm của cuộc đời. Nếu thời gian có thể quay ngược trở lại, cha nhất định sẽ đến bên mẫu tử hai người, cùng con vượt qua giai đoạn tuổi thơ quý giá nhất. Chỉ đáng tiếc mọi thứ không như mộng cảnh của cha. Tuy vậy, cảm ơn con vì đã một lần nữa xuất hiện trong cuộc đời u tối của cha, con chính là tình yêu, là lẽ sống, là món quà đặc biệt nhất mà ông trời ban tặng cho cha sau những tháng ngày đau thương – Trích lời Cung Thượng Giác""Chờ đợi không đáng sợ, thời gian chờ đợi quá dài cũng không phải là điều đáng sợ, đoàn tụ chính là lời hồi đáp tốt đẹp nhất và cũng là đặc ân mà ông trời đã ban cho cha nương. Gia đình ta đã từng bỏ lỡ nhau, bỏ lỡ những khoảnh khắc tươi đẹp nhất cùng với nhau. Đây là tiếc nuối, nhưng không phải đau thương. Giờ đây khi con đã quay về, tuổi thơ mà cha nương nợ con, gia đình ta từ từ cùng nhau bù đắp, con nhé – Trích lời Thượng Quan Thiển""Chia ly quả thật là điều đau thương nhất mà con từng nếm trải. Thứ duy nhất có thể thắng được sự hữu hạn của thời gian là sự yêu thương vô hạn đến từ mái ấm gia đình. Nếu như trời cao hỏi ước nguyện của con là gì, con nhất định sẽ trả lời rằng điều duy nhất con mong cầu là con có thể ở bên cạnh cha nương trong những tháng ngày đau khổ kia. Nếu như cái giá phải trả cho điều ước đó là toàn bộ những gì con đang có ở hiện tại: tài năng, tiền tài, địa vị và danh vọng thì con vô cùng nguyện ý vui vẻ trao đổi với ngài. – Trích lời Cung Thâm Giác"P/S: Tháng Vu Lan đã đến rồi, mong rằng những nguyện cầu của mọi người cho cha mẹ sẽ được trời cao chứng giám. Cuộc sống ngắn ngủi, đời người vô thường, chỉ có yêu thương là vĩnh hằng. Chúc mọi người có một mùa Vu Lan, một mùa báo hiếu an yên và hạnh phúc.Hết chương 32
Vừa qua giờ Mão thì Cung Thượng Giác đã thức giấc, bình thường ông không có thói quen ngủ nhiều, cuộc sống sinh hoạt phải nói là vô cùng nghiêm ngặt. Dù cho trước đây lúc chất lượng giấc ngủ luôn luôn chập chờn vì những cơn đau lúc phát độc thì cứ đúng canh giờ này là ông đều sẽ tự động tỉnh giấc. Bên cạnh ông, Thượng Quan Thiển vẫn đang say giấc nồng, bà gối đầu lên cánh tay ông mà ngủ, chân mày giãn ra thoải mái, vẻ mặt an nhiên. Cung Thượng Giác biết thê tử của ông thời gian qua đã vô cùng vất vả vì chăm sóc ông, trong lòng cảm thấy vô hạn đau lòng cùng áy náy với bà, không biết phải yêu thương cùng bù đắp bao nhiêu cho đủ, khẽ khàng đặt một nụ hôn lên trán Thượng Quan Thiển, tránh làm thê tử thức giấc. Cung Thượng Giác thoáng đưa mắt về hướng đối diện. Phía bên trường kỷ, Ức Tình vẫn còn đang say giấc, tư thế của thiếu niên vẫn đoan chính như trước lúc đi ngủ, chỉ là hô hấp có chút dồn dập, nếu không nhìn kỹ sẽ không thể phát hiện ra...Thế nhưng Cung Thượng Giác ở bên này quan sát một lúc lâu, ông tổng cảm thấy có chút không đúng lắm, ông khẽ nhíu mày. Không đợi Cung Thượng Giác có thời gian suy đoán thêm, thanh âm nức nở đột ngột của Ức Tình cũng chứng thực được suy nghĩ của ông, cũng đồng thời đánh thức Thượng Quan Thiển từ trong giấc mộng. Cung Thượng Giác và Thượng Quan Thiển liếc mắt nhìn nhau, nhanh tay khoác áo ngoài rồi vội vã đến bên trường kỷ.- Chẻo Chẻo, con tỉnh đi – Cung Thượng Giác khẽ lay bàn tay đang nắm chặt chăn đến mức nổi gân xanh của con trai ông. Thiếu niên nằm ở trên giường hai mắt nhắm nghiền, mồ hôi lạnh túa ra ướt đẫm cả vầng trán thanh tú và cả mái tóc bạc, đôi mày chàng nhíu lại mang dáng vẻ sợ hãi. Ức Tình không ngừng lắc đầu, môi thì không ngừng lẩm bẩm những lời nào không rõ. Cung Thượng Giác và Thượng Quan Thiển đồng loạt nhìn nhau vô cùng lo lắng, hình như con trai họ đang gặp phải một cơn ác mộng vô cùng đáng sợ. Hai hàng nước mắt liên tục tuôn rơi xuống gối đầu trong vô thức, tiếng thút thít lớn dần từ sâu trong cổ họng thiếu niên.- Không... đừng mà... KHÔNG!!!!Ức Tình đột ngột mở choàng mắt, hơi há miệng thở gấp gáp, ánh mắt vô cùng hoang mang lo sợ, tận sâu trong đáy mắt là những vụn vỡ không thể gọi thành tên. Thiếu niên bật dậy, hít thở dồn dập, biểu cảm có chút đờ đẫn, sau đó dáo dác tìm kiếm xung quanh phòng. Đôi mắt trong giây lát đã hoàn toàn lấy lại được tiêu cự, chàng liền lập tức được nhìn thấy hai người vừa mới hiện diện trong giấc mơ của chàng. Họ đang dùng ánh mắt lo lắng nhìn chàng, cứ như thế nước mắt của Ức Tình không khống chế được mà tiếp tục lăn xuống nơi gò má. Thiếu niên đột nhiên đưa tay kéo mạnh Cung Thượng Giác và Thượng Quan Thiển đang đứng trước mặt mình, buộc bọn họ ngồi xuống một bên trường kỷ, rồi vội vã ôm chặt lấy cả hai người. Vòng tay chàng siết chặt đến mức phu thê bọn họ đều cảm thấy đau, như thể chỉ có vậy thì chàng mới xác định được đâu là thực, đâu là mộng cảnh. Phu thê hai người đồng loạt hơi nhíu mày vì bị siết đau, nhưng phu thê họ cảm nhận được rõ ràng thân thể của con trai đang run rẩy dữ dội nên không hề giãy khỏi vòng ôm của chàng. Chưa bao giờ phu thê họ lại thấy dáng vẻ con sợ hãi đến thế, ít nhất là từ thời điểm vừa gặp lại kia. Đứa trẻ nhà bọn họ lúc nào cũng giữ một vẻ bình thản thong dong, dường như tất cả mọi chuyện xảy ra đều nằm trong tầm kiểm soát của con. Dáng vẻ thất thố như hôm nay thì lại là lần đầu tiên bọn họ được thấy. Nhưng con càng như vậy, bọn họ mới cảm nhận được con trai đang hiện hữu bên cạnh họ một cách chân thật nhất mà không phải một ảo ảnh họ luôn tưởng tượng ra, dù rằng cảm giác này khiến cho phu thê họ vô cùng đau đớn trong lòng. Từ lúc Ức Tình quay về, họ vẫn luôn luôn biết con đang cố gồng gánh trên vai rất nhiều việc và trách nhiệm, con trai họ luôn tỏ ra bản thân mình rất ổn, con cũng đồng thời mang lên một lớp vỏ bọc hoàn mỹ để mà sống. Hoàn mỹ đến mức nếu như không phải họ tận mắt nhìn thấy những vết sẹo lớn nhỏ trên thân thể con vào cái đêm con bị thương kia thì có lẽ phu thê họ sẽ thật sự tin rằng những năm qua con sống vô cùng hạnh phúc và an yên. Cuộc sống như thế quả thật không tốt chút nào cả, ít nhất khi ở trước mặt của phu thê họ thì con trai không cần phải sống quá căng thẳng như vậy. Thực ra Cung Thượng Giác và Thượng Quan Thiển vẫn luôn biết Ức Tình còn giấu nhẹm đi và không kể sự thật với họ về rất nhiều chuyện, về các vết sẹo trên người con, về câu chuyện đằng sau một thân bách độc bất xâm kia, về vì sao con luôn có thái độ không mặn không nhạt ngầm bài xích người khác.... Tuy Ức Tình không kể nhưng không có nghĩa là phu thê họ không đoán ra được. Phu thê họ đã đi qua gần nửa đời người, một người lăn lộn giang hồ từ khi còn thuở niên thiếu, gồng gánh trên vai sinh kế của một gia tộc từ lúc tuổi đời còn rất nhỏ. Còn một người lại trải qua biến cố diệt tộc từ sáu năm tuổi, lại từng bước rơi vào địa ngục huấn luyện sát thủ trong suốt nhiều năm ròng rã thì làm sao có thể không nhìn thấu những vết thương cùng ánh mắt xa cách đề phòng kia của con mình chứ. Nhưng nếu con không chủ động kể, họ tuyệt nhiên sẽ giả vờ như không biết và không đi hỏi Chẻo Chẻo, vì họ luôn biết, con trai giấu nhẹm đi vì sợ họ buồn khổ cùng tự trách.Thiếu niên mang vẻ mặt mệt mỏi, im lặng nhắm mắt gác đầu lên bả vai Cung Thượng Giác và Thượng Quan Thiển, những ngón tay thon dài vẫn còn đang run rẩy không khống chế được, níu chặt lấy y phục của phụ mẫu, để lại những vết nhàu trên vạt áo họ. Ức Tình vừa cảm nhận từng luồng hơi ấm chân thật đang truyền đến lồng ngực mình, vừa điều chỉnh cho nhịp thở của mình bình thường trở lại. Cha nương chàng vẫn đang ở đây, bọn họ không sao cả, và vẫn đang bình bình an an. Chàng tham luyến hơi ấm từ cơ thể phụ mẫu, chứ không phải sự giá lạnh thấu xương của hai cỗ thi thể đã mất đi hơi thở tự bao giờ... Thượng Quan Thiển dịu dàng vuốt ve mái đầu của chàng, còn Cung Thượng Giác lại chầm chậm xoa lưng chàng trấn an, xoa được một lúc thì ông mới trầm giọng hỏi.- Sao thế, gặp ác mộng à con?- .... – Gật gật đầu nhỏ, không lên tiếng, sợ mình vừa cất tiếng thì cha nương cũng phát hiện ra chàng đang lặng lẽ khóc.- Trong mộng đã nhìn thấy gì mà lại sợ hãi như vậy thế con? Hôm qua con kể gần đây hay mất ngủ, có phải là do giấc mộng này không? Nói cho cha nương biết đi, con đừng sợ, có cha nương ở bên cạnh con rồi - Thượng Quan Thiển dịu giọng khuyên nhủ- .... – Vẫn im lặng, không lên tiếng, ngược lại thiếu niên càng vùi đầu sâu hơn vào hai bờ vai gầy trước mặt mình, như thể chỉ có làm như vậy mới khiến cho trái tim đang đập nhanh mất kiểm soát trong lồng ngực dần dần an ổn trở lại. - Chẻo Chẻo, nói chuyện!!! – Cung Thượng Giác hết cách, đành phải đanh giọng ra lệnh, con trai cứ tiếp tục thế này khiến cho bọn họ càng thêm sốt ruột.Một lúc lâu sau, thiếu niên mới hít một hơi thật sâu rồi khàn khàn lên tiếng, từng lời mà chàng nói ra không khác gì đang trực tiếp mang trái tim cha mẹ chàng ra lăn trì một lần lại một lần, xót xa đau lòng đến không thở được.- Kể từ sau cái hôm định mệnh ấy, không đêm nào con có thể an giấc... Mỗi lần nhắm mắt lại đều nhìn thấy cùng một cảnh tượng vô cùng đáng sợ, một "Ức Tình" khác đang ở Giác cung, trên tay hắn là thanh đao còn nhỏ máu tươi tí tách... - Ngừng một chút, giọng thiếu niên như nghẹn lại trong ngực - ...Có đến...năm sáu thi thể đang nằm trên sàn, ban đầu con không phân biệt rõ ai với ai, nương theo mùi máu tươi càng lúc càng nồng, dáng vẻ của mấy... mấy... thi thể kia càng rõ ràng... con liền nhận định rõ thân phận của bọn họ. Chỉ trong nháy mắt, thi thể của Tần Tu cùng mấy kẻ Vô Phong kia biến mất, chỉ còn lại... còn lại cha nương hai mắt nhắm nghiền đang nằm trên vũng máu lên láng. Con đã cố gắng gào thét bảo người kia dừng tay lại, trong không gian chết chóc ấy chỉ có tiếng đao xé gió cắt vào da thịt, hoàn toàn không hề nghe thấy tiếng la hét của con. Hắn ta chỉ quay đầu và nhìn con cười khiêu khích, sau đó tiếp tục xuống tay đồ sát... Hai chân con nặng như đeo chì và không thể di chuyển, chỉ có thể bất lực nhìn "bản thân mình" đắm chìm trong khoái cảm giết chóc... giết... chính phụ mẫu của mình...Một... đoá hoa máu nở rộ trước ngực của cha, đoá hoa bung nở càng lúc càng lớn, sau đó vũng máu dưới thân cha càng lúc càng lan rộng...Một vết cắt dài ngang cổ của nương, máu theo đó mà tuôn ra như suối, đỗ quyên trắng xung quanh bị nhuộm thành một màu máu đỏ đến cay mắt... Còn "bản thân con" thì đứng ở kia cười thích thú đến điên dại, trên chóp mũi còn phảng phất được mùi máu tươi vô cùng chân thật... Sau đó, con phát hiện... hai tay con ướt đẫm máu tươi từ khi nào... Thanh đao của cha trên tay kẻ kia không biết từ khi nào đã ở trên tay con... máu cũng từ lưỡi đao mà nhỏ tí tách không ngừng xuống sàn, thấm vào từng lớp gỗ... Mỗi đêm khi con bắt đầu đi vào giấc ngủ thì nó lại đến, cảnh tượng này đã lặp đi lặp lại không biết bao nhiêu lần, cũng không ngừng đè nặng trái tim con, như có một bàn tay vô hình bóp nó thật chặt, chặt đến mức muốn bóp nát trái tim thành từng mảnh vụn, đau đến không thể hít thở. Đó cũng là một trong hai lý do con chẳng dám quay lại Cung môn để tạ lỗi. Con sợ... thật sự rất sợ...sợ rằng mình chân trước vừa bước vào cổng Giác cung, chân sau đã dẫm phải vũng máu của hai người, mà con lại chính là tội đồ gây nên cuộc thảm sát đó. Tay của con tuy dính máu tươi của rất nhiều người, nhưng hầu hết chúng đều là những kẻ mang tội ác khó dung, vì vậy mà con chẳng hề cảm thấy tội lỗi, chỉ có giấc mơ này...Thiếu niên thấp giọng nghẹn ngào, lần đầu tiên trong suốt mười mấy năm qua, vị Các chủ tài năng bậc nhất này thốt ra lời nói mình sợ hãi, chàng trực tiếp thừa nhận rằng mình đang run sợ trước mặt người khác, đây là lần duy nhất chàng lộ ra mặt yếu đuối của mình kể từ sau biến cố định mệnh năm đó. Phu thê Cung Thượng Giác nghe con trai nói vậy liền im lặng không nói gì, chỉ lặng lẽ siết chặt vòng tay đang ôm Ức Tình thêm chút nữa. Thiếu niên ngừng một chút, điều chỉnh lại giọng nói của mình cho bớt run rẩy, sau đó lại tiếp tục giải bày những điều sâu thẳm trong tim chàng. - Không phải là con sợ chết, trên đời này có cái chết nhẹ tựa lông hồng, cũng có cái chết nặng tựa Thái Sơn, chẳng qua cũng chỉ phụ thuộc vào lý do chết của mỗi người mà thôi. Vốn dỹ con nghĩ mình đối với cái chết đã vô cùng thờ ơ, nào biết được vừa nhìn thấy viễn cảnh đáng sợ kia liền không chịu nổi. Có lẽ đây chính là huyết mạch tương liên mà người ta thường hay nói. Lúc ấy, con quả thật đã nghĩ rằng nếu như mọi thứ trong cơn mơ kia thật sự xảy ra thì con lập tức đền mạng cho hai người là được. Chỉ có điều, có một số việc trên đời này không phải cứ dùng mạng sống ra đánh đổi là có thể giải quyết được, lại càng không thể làm người đã chết sống lại... Đêm qua con đã quá tự mãn khi nghĩ rằng có cha nương ở đây thì giấc mơ đáng sợ này sẽ không đến nữa, ấy vậy mà cơn ác mộng lại càng nghiêm trọng hơn, có lẽ là do đã có được nên càng sợ mất đi. Có phải ban nãy con đã làm cha nương sợ rồi không? Có phải.. con... đáng sợ lắm phải không?...- Suỵt...Chẻo Chẻo, cục cưng ngoan, con nghe cha này, nó chỉ là một cơn ác mộng mà thôi con à. Cha nương ở đây, vẫn đang bên cạnh con, không phải bọn ta đang ôm con sao? Phải, ban nãy quả thật cha nương thật sự rất sợ, nhưng càng là sợ con xảy ra chuyện gì hơn. Đối với cha nương mà nói, cái chết với chúng ta không quá đáng sợ, nhưng nếu nó gắn liền với con, cha nương thật sự không biết chúng ta có còn chịu đựng được thêm một lần kẻ đầu bạc tiễn người đầu xanh nữa hay không. Sau này con đừng tuỳ tiện nhắc đến từ chết này nữa, con nhất định phải kiện kiện khang khang ở bên cạnh chúng ta dài lâu. Được không bảo bối?- Cha con nói phải, con nên quên cảnh tượng ngày hôm đó đi, tất cả đều không phải là lỗi của con. Chẻo Chẻo, chỉ cần con nghĩ mọi thứ theo một hướng tích cực khác thì sẽ lập tức cảm thấy nhẹ lòng hơn. Hôm ấy nếu như không phải có con ở đó, nói không chừng cha nương đã bị Tần Tu giết rồi, làm gì có chuyện gia đình chúng ta được đoàn tụ, đúng không nào? Vậy nên con hãy quên tất cả đi, hãy để cho cơn ác mộng đó chìm xuống địa ngục cùng với Tần Tu đi con.Thiếu niên khẽ gật đầu, ngầm đồng ý với lời khuyên nhủ của cha nương mình. Tảng đá nặng nề trong thời gian qua cũng từ từ tan biến không dấu vết, có lẽ đêm nay sẽ chàng sẽ có một giấc ngủ hoàn toàn bình yên chăng? Ức Tình có chút hy vọng nghĩ- Bé ngoan, không được khóc nữa. Con xem con đi, cả gương mặt đều lấm lem nước mắt, y như con mèo hoang ướt mưa mà Húc Húc nhặt được. Con mau trả nhi tử trầm tĩnh, ôn nhuận như ngọc kia lại đây cho cha – Cung Thượng Giác thay con trai lau nước mắt, miệng không quên trêu chọc một câu.- Xấu lắm sao? Cha nương ghét bỏ con thật à? – Bĩu môi, vẻ mặt vô cùng tổn thươngDù biết Cung Thượng Giác đang trêu chọc mình, nhưng thiếu niên vẫn không nhịn được mà làm nũng. Trước đây chàng đâu có thế này, chỉ có người khác làm nũng với chàng, chứ nào có chuyện ngược lại, nghĩ lại lúc đó mình còn khinh bỉ người ta không biết xấu hổ. À nói đúng hơn thì chỉ có Thương Hàm Dật cùng với Tinh Nhi mới dám làm nũng với chàng, nhưng Tinh Nhi là ngoại lệ, đối tượng bị chàng ghét bỏ cũng chỉ có một mình Thương Hàm Dật. Vậy mà xem đi, bây giờ chàng lại biến mình thành dáng vẻ mà trước đây mình khinh thường nhất, có lẽ là bởi vì chàng biết chỉ có hai người trước mắt vĩnh viễn sẽ không bao giờ quay lưng với chàng, dù cho có chuyện gì xảy ra sẽ luôn bao dung chàng nên mới buông thả bản thân đến như vậy chăng?- Ghét con? – Thượng Quan Thiển cười gằn, nhéo đôi gò má trắng nõn của Ức Tình – Phải, bọn ta ghét con đến mức chỉ muốn xích chân con ở nhà, như thế thì sẽ không phải chịu cảnh chia ly như mười mấy năm qua nữa. Con nói đi, con muốn xích sắt hay dây thừng, nương liền đi Thương cung xin, chắn chắn cô cô con không keo kiệt mấy món đồ nhỏ này đâu.- Nương giận rồi sao?- Nếu như con cứ tiếp tục dằn vặt bản thân thế này thì cha nương sẽ giận thật đó. Con muốn cha nương giận con lắm sao?- Không, không, con sẽ ngoan mà, con nghe lời hai người, không nghĩ đến chuyện kia nữa.- Vậy mới đúng, mau rời giường đi, nương đi nấu đồ ăn sáng.- Cha ~ nương ~ ba người chúng ta ôm thêm một lát nữa đi mà ~ - Vị các chủ nào đó vứt hết mặt mũi của mình mà tiếp tục làm nũng- Nhóc con, sao đến bây giờ cha mới phát hiện con dính người đến như vậy hả - Cung Thượng Giác cười, ngón tay điểm nhẹ lên trán Ức Tình- Hai người biết không, khi còn ở Tần Lĩnh, mỗi lần thấy Diệp thúc thúc tung Tinh Nhi lên cao chơi đùa vui vẻ, hoặc một nhà ba người bọn họ ôm nhau cùng một chỗ, con đều vô cùng ước ao cùng khát vọng, còn nghĩ nếu như người được ôm là mình thì sẽ hạnh phúc đến mức nào chứ. Chỉ là không lâu sau đó, dáng vẻ hạnh phúc kia cũng bởi vì con mà trở nên ngập tràn bất hạnh, vĩnh viễn tan biến như bọt biển... con từng bước chứng kiến một tiểu cô nương vốn rất thích cười, có đôi mắt lấp lánh ngập tràn ánh sáng như những vị tinh tú dần trở nên ảm đạm, cuối cùng là tắt hẳn. Một thời gian dài về sau, nàng ấy hoàn toàn chìm trong thế giới riêng của mình, suốt một năm rưỡi sau đó, nhờ nàng ấy mà con mới biết thế nào là đau đến chết lặng, đau đến mức không thể khóc thêm được nữa....Càng về cuối câu, giọng thiếu niên nhỏ dần, lời nói rầm rì trong cổ họng, nhưng phu thê hai người vẫn nghe thấy rõ ràng, cũng đọc được xót xa trong mắt đối phương. Thấy không khí vì lời nói của mình mà trầm lắng hẳn, thiếu niên sốc lại tinh thần, vui vẻ tiếp lời- Cuối cùng bây giờ cũng được ôm rồi, quả nhiên ấm áp như trong tưởng tượng của con.- Con đã thích thì chúng ta tiếp tục ôm, đến khi nào con chán thì thôi, được không con? – Thượng Quan Thiển dịu dàng đáp.- Vậy mỗi ngày đều ôm năm phút được không ạ ~ cả ba chúng ta thôi ~- Được, cha hứa với con, mỗi ngày đều ôm chào buổi sáng thế này hoặc ôm chúc ngủ ngon được không?- Dạ được ~, cha nương nghéo tay nào, đã hứa rồi thì một trăm năm không được thay đổiNhìn thấy dáng vẻ đáng yêu kia, Cung Thượng Giác và Thượng Quan Thiển làm sao có thể từ chối được lời đề nghị của thiếu niên. Thế là Giác cung chủ cùng Giác phu nhân liền răm rắp làm theo, hoàn toàn bị dáng vẻ vô hại đó của con trai tẩy não, thật sự nghéo tay hứa với chàng. Ức Tình sau khi thoả mãn nguyện vọng của bản thân mới lưu luyến buông hai người ra, gấp gọn chăn đệm trên giường rồi ôm về phòng mình, chàng tu hú chiếm tổ của cha nương cả đêm qua là đã đủ rồi, cha nương chắc hẳn cũng đã yên tâm hơn nhiều. Lúc rời đi thiếu niên cũng không quên nhắc lại lời hứa tối qua của Thượng Quan Thiển. - Con về phòng thay y phục đây ạ. Nương ~ người đừng quên canh hoành thánh của con đó nha ~ ~ --------------------------------------------------------Từ lúc Ức Tình trở về nhà, Giác cung trở nên có sức sống hơn. Tuy vậy, người ngoài nhìn vào lại không thể thấy được sự thay đổi rõ rệt này. Đám người Cung Tử Vũ ngoài việc ngày đầu tiên Ức Tình quay về là được thấy vẻ thất thố không kìm nén được cảm xúc của ca ca cùng tẩu tẩu nhà bọn họ ra thì sau đó có thể nói là mọi thứ đều quay trở lại như trước kia. Trước mặt bọn họ, Cung Thượng Giác vẫn là Giác cung chủ uy nghiêm và kiệm lời, là chỗ dựa vững chắc cho các đệ đệ cùng tỷ tỷ của ông, mang đến cho họ cảm giác an toàn tựa như nhiều năm trước đây. Thượng Quan Thiển vẫn là một Giác phu nhân đoan trang giữ chừng mực, khéo léo hiểu lòng người, bà lúc nào cũng giỏi giang thay Cung Thượng Giác quán xuyến trong ngoài Giác cung. Còn vị thiếu cung chủ mới vừa quay về không lâu kia đích thị là một quý công tử trầm tĩnh, ưu nhã, chưa khi nào hạ nhân thấy chàng tức giận tột độ hoặc đùa giỡn quá mức, tất cả tư thái đều có chừng có mực. Duy chỉ khi một nhà ba người bọn họ ở cùng với nhau, họ mới thật sự sống đúng với tính cách vốn có của mình, dễ dàng bộc lộ cảm xúc của bản thân trước mặt hai người còn lại. Giữa ba người họ cũng hoàn toàn không hề che giấu bất kỳ bí mật nào, thoải mái tỏ lòng cùng nhau. Đây mới chính là gia đình mà Cung Thượng Giác và Thượng Quan Thiển hằng nguyện ước.Hình như giữa ba người bọn họ chẳng phải là khoảng cách của mười ba năm dài đằng đẵng kia, mà chàng chỉ như một đứa trẻ vừa trở về nhà sau một ngày rong chơi nghịch ngợm mà thôi. Khi trở về lại thấy căn nhà nhỏ đã thắp sáng đèn, vẫn có cơm canh nóng hổi của nương đang đợi, còn có thân ảnh vững chãi cùng vòng tay ấm áp của cha đang chờ.Thấm thoát mà Ức Tình đã ở Cung môn gần một tuần, vì vậy có rất nhiều công việc vì chàng mà trì hoãn, chàng không thể tiếp tục chôn chân ở Cung môn được. Dù rằng rất luyết tiếc cha nương, nhưng thiếu niên biết rõ trên vai mình còn mang nặng huyết hải thâm thù của rất nhiều người. Chàng còn nhiều kế hoạch cần phải làm, không thể vì chuyện cá nhân của chàng mà khiến cho sự cố gắng nhiều năm qua của Tinh Nhi và những thuộc hạ trung thành của Toả Vân Các đổ sông đổ biển được. Sáng sớm hôm nay lại thêm một mật thư mới từ Kinh Châu được lặng lẽ truyền đến tay chàng, Bi Húc có dị động, càng tiến gần đến kế hoạch mà chàng vạch ra cho hắn. Vậy nên chàng cần phải quay lại Kinh Châu tìm cơ hội nắm bắt đúng thời cơ.Nhưng Ức Tình biết bản thân mình không nỡ tiếp tục bỏ mặc Cung Thượng Giác và Thượng Quan Thiển ở lại Giác cung này. Hôm đầu tiên chàng đến Giác cung đã lập tức nhận thấy rõ ràng, với tính cách của cha nương, một khi chàng rời đi thì Giác cung sẽ quay về dáng vẻ quạnh quẽ như lúc trước. Cảnh tượng đôi phu thê chỉ có thể lủi thủi một mình với nhau khiến cho trái tim chàng không sao chịu nổi. Bảy ngày qua cha nương đã quen với việc có chàng sớm tối kề bên hầu hạ, chàng biết mỗi ngày cha nương đều đợi đến khi ánh đèn trong phòng chàng tắt hẳn rồi mới chịu đi nghỉ ngơi. Lại càng biết trong lòng họ vẫn chưa tiêu tan hết cảm giác an toàn, luôn sợ rằng chàng sẽ âm thầm rời đi như lúc trước. Thỉnh thoảng chàng lại bắt gặp ánh mắt trĩu nặng âu lo của nương cùng ánh mắt thấp thỏm bất an của cha khi nhìn thấy bồ câu truyền tin liên tục bay ra bay vào tư phòng của chàng. Tuy vậy họ vẫn không dám mở lời hỏi thẳng mình, chàng hiểu được lý do, vì họ không dám nghe câu trả lời mà họ không mong muốn. Ức Tình cũng biết cha nương chú ý hết thảy mọi thói quen của chàng, chỉ cần buổi sáng chàng cùng hạ nhân trò chuyện bâng quơ vài câu, buổi chiều liền thấy món đồ mà mình cần đang đặt ngay ngắn trên án thư, còn là thứ có chất lượng tốt nhất có thể.Thiếu niên đứng bên kệ gỗ phòng khách chính viện, bàn tay vuốt ve thanh đao của Cung Thượng Giác, đôi mắt hướng về chậu bon sai đặt gần cửa sổ. Thoạt nhìn chủ nhân của chúng đang ngắm cây đến mê mẩn, chỉ có thiếu niên biết suy nghĩ của mình đã trôi về tận Kinh Châu xa xôi, hơn nữa còn biết trong lòng mình hiện đang rối rắm đến nhường nào. Nhắm mắt, hít thở sâu, lập tức đưa ra quyết định vẹn cả đôi đường, chỉ là chàng không biết hai đương sự có nguyện ý phối hợp với mình hay không. Nếu họ không nguyện ý thì chàng có nên đánh ngất họ rồi mang đi không nhỉ? Nhưng chắc chắn một điều rằng chàng nhất định phải rời đi chậm nhất là trong sáng mai...Lúc Cung Thượng Giác cùng Thượng Quan Thiển trở về từ Chuỷ cung liền thấy một màn như vậy. Thiếu niên nhà họ một thân y phục màu thiên thanh, điểm xuyết những chiếc lá phong nho nhỏ cùng tông màu nhưng đậm hơn một chút, được thêu cách điệu cầu kỳ hai bên vai áo, mái tóc trắng như thác đổ xuống sau lưng, một cây trâm ngọc đơn giản cùng màu y phục cố định một ít tóc bạc sau đầu, nhi tử ngẩn người nhìn chằm chằm thanh đao kia... Nếu như Cung Tử Thương ở đây nhất định sẽ thốt lên một câu "mỹ nhân như hoạ", để rồi sau đó nhận được cái lườm cháy cả má từ Kim Phồn cùng nụ cười bất đắc dỹ của một nhà ba người Giác cung. Tận lúc hai người đến bên bàn trà ngồi xuống, rót xong hai tách trà rồi mà bảo bối của bọn họ vẫn đắm chìm trong suy nghĩ riêng, vậy nên họ đành phá vỡ cảnh đẹp trước mắt vậy.- Chẻo Chẻo, con thích thanh đao này? – Cung Thượng Giác dò hỏi- Thích ạ, thanh đao tốt thật. Lần trước nếu con tỉnh táo một chút thì ắt hẳn Tần Tu đã lưu lại cái đầu hắn ở nhà ta rồi, một cánh tay thì có tác dụng gì chứ, thật đáng tiếc!!! - Thiếu niên sực tỉnh, chậc lưỡi, lắc đầu ra vẻ tiếc nuối, dùng vẻ mặt bình thản nhưng lại nói ra những lời khiến người ta sởn cả gai ốc.- Thích thì con cầm đi – Ánh mắt Cung Thượng Giác loé lên ý cười- Quân tử không đoạt thứ yêu thích của người khác – Thiếu niên khe khẽ lắc đầu – Đồ vật tuỳ thân của cha sao con có thể lấy đi, thưởng thức nhưng không có nghĩa nhất định phải có được.Phu thê bọn họ có chút ngoài ý muốn, dẫu đã biết con trai họ chín chắn, nhưng không nghĩ sẽ là loại tính cách khiêm nhường này. Những đứa trẻ khác ở Cung môn được sinh ra trong bối cảnh được xem là khá êm đềm và yên bình, thế nên tất cả chúng đều được ngậm thìa vàng mà lớn lên, được toàn bộ Cung môn yêu chiều. Có thể nói là muốn gì được nấy, chỉ cần thứ mà chúng muốn không phạm phải đại nghịch thì nhất định sẽ được mấy vị trưởng bối sẽ đưa đến tận tay, nhất là mấy vị ở núi sau. Cung môn vốn ít trẻ con nên bậc làm trưởng bối như bọn họ cũng không tính toán gì nhiều với mấy đứa trẻ. Vậy nên phu thê họ cũng từng nghĩ rằng bọn họ sẽ đối xử với Chẻo Chẻo của bọn họ như vậy, thậm chí còn hơn thế nữa. So với những đứa bé kia, con trai bọn họ vốn dỹ thua thiệt rất nhiều. Nếu như năm đó không xảy ra chuyện ngoài ý muốn kia, Chẻo Chẻo bình an ở cạnh phu thê họ lớn lên, chắc chắn Cung Thượng Giác và Thượng Quan Thiển còn cưng chiều chàng hơn thế nữa kìa, với quyền thế và địa vị của Cung Thượng Giác, Chẻo Chẻo nhất định sẽ là đứa bé muốn gió được gió muốn mưa được mưa nữa kìa, chỉ là thời gian đã không thể quay trở lại được nữa. Vì vậy, sau khi nhận lại được con, mà phàm là vật con trai yêu thích, phu thê họ nhất định sẽ tận tâm tận lực bù đắp, nhưng ngàn tính vạn tính cũng không nghĩ đến việc Chẻo Chẻo lại có suy nghĩ này. Qua một tuần trà, thiếu niên âm thầm quyết định, sau đó đi vòng ra sau rồi ôm lấy bả vai hai người họ, vốn còn tưởng con trai muốn làm nũng, không ngờ thiếu niên nhà họ lại đột nhiên hưng phấn thốt ra lời khiến họ chấn động.- Cha nương, cả nhà ta cùng nhau bỏ trốn đi!!!- Sao cơ?!? – Cung Thượng Giác và Thượng Quan Thiển sửng sốt- Không phải cha nương nói muốn biết thêm về cuộc sống của con suốt mười ba năm qua sao? Nghe con kể thì còn gì thú vị chứ, chúng ta cùng nhau đi xem tận mắt được không ạ?--------------------------------------Tờ mờ sáng, lúc sương đêm hẵn còn giăng kín sơn cốc Cựu Trần, bên ngoài cổng của Cung môn đã có một chiếc xe ngựa khá lớn, đậu một góc khuất không khiến người khác chú ý. Tuy nó không đơn sơ nhưng cũng không quá xa hoa, ngay cả thị vệ lục ngọc đã đổi hai ba lượt gác rồi mà vẫn không phát hiện có điều gì dị thường. Từ vị trí mật đạo mới của Cung môn, ba thân ảnh lặng yên không tiếng động xuất hiện. Thiếu niên dẫn đầu một thân hắc y thêu chỉ bạc, mái tóc màu mây vốn nổi bật, giờ đây lại hoà lẫn với màn sương sớm mờ ảo nơi sơn cốc Cựu Trần, phần nào giúp chàng che giấu thân phận của mình. Chàng đưa tay ra hiệu ngăn bước chân hai người phía sau lưng mình, đến tận lúc từng tốp thị vệ lục ngọc phía bên cổng chính lục tục đổi phiên gác, bọn họ mới từng bước nhanh chóng rời khỏi mật đạo, tiến thẳng về hướng xe ngựa.Nam tử trung niên bước chân chậm rãi đi phía sau thiếu niên, đôi mắt uy nghiêm và sắc bén như chim ưng. Ông vận một bộ trường bào xanh lam sẫm thêu chỉ đen, từng hoa văn trên ngực áo, ống tay và vạt áo bên dưới được thêu nổi một cách cầu kỳ. Ông một thân quý khí xa hoa, khí thế uy nghiêm không thể nào át đi được. Trên vai ông khoác một tấm áo choàng lông cáo cùng màu với hoa văn trên y phục bên trong, càng khiến cho khí chất của một cường giả được tôi luyện qua nhiều năm tháng trên người ông càng rõ ràng hơn. Ông tựa như một ly rượu được ủ lâu năm, ngập tràn men say khiến người ta mê mẩn đến điên đảo. Chỉ là người nam nhân này suốt đời chỉ thuộc về một người duy nhất, người đã đột nhiên xông vào thế giới tràn ngập thương tổn của ông vào nhiều năm trước, khuấy động nó để rồi sau đó cùng ông nắm tay cùng đi suốt cả cuộc đời này. Người đó cũng chính là người hiện tại đang đứng bên cạnh tay đan tay với ông. Một vị phu nhân vận y phục màu thạch anh tím, từng đoá hoa đỗ quyên trắng thêu trên áo sống động như thật, chân thật đến nỗi từng cánh hoa dường như cũng lay động theo từng bước chân bà. Tương tự với nam tử bên cạnh, trên vai bà khoác một chiếc áo choàng cùng một kiểu dáng y hệt, chỉ có khác là áo của bà mang một màu trắng thuần khiết. Trang sức trên tóc của vị phu nhân này cũng chỉ có một bộ diêu bằng ngọc đơn giản, nhưng lại được chạm khắc một cách tinh tế. Hai chiếc trâm ngọc của bộ diêu cố định toàn bộ búi tóc, vấn lỏng thả xuống bả vai bà. Nếu như là người am hiểu ngọc nhìn vào, nhất định sẽ nhìn ra bộ trang sức này được chạm khắc bằng ngọc thạch anh tím vô cùng trân quý. Đi cùng với bộ diêu là một đôi khuyên tai giọt nước cùng chất liệu. Đơn giản nhưng lại tôn lên khí chất phu nhân cao quý ưu nhã của bà.Nam từ trung niên và phu nhân mặc y phục cùng tông màu lạnh, một đậm một nhạt, một tối một sáng, đứng cạnh nhau vô cùng hài hòa. Hòa hợp đến từng đường nét khuôn mặt, phong thái cùng cử chỉ. Trên đời này có những người đã được định trước sinh ra là giành cho nhau. Dẫu cho hai người đã từng ở hai phía đối lập, dẫu cho họ đã từng chĩa mũi kiếm vào nhau, dẫu cho đã từng trải qua ly biệt rồi lại trùng phùng, rồi lại kinh qua thêm bao nhiêu biến cố cùng khó khăn trắc trở nhưng cuối cùng thì người có tình rồi vẫn sẽ thuộc về nhau mà thôi. Giữa bọn họ ngoài sợi tơ hồng mà Nguyệt lão đã se, còn có một sự liên kết khác còn bền chặt hơn rất nhiều, đó chính là con cái - sự tiếp nối sinh mệnh thiêng liêng nhất.Nếu như mấy vị thị vệ lục ngọc bên kia phát hiện ra hành động của bọn họ, nhất định sẽ lập tức tiến lên hành lễ, bởi vì hai người trước mắt không phải ai khác mà chính là Cung Thượng Giác và Thượng Quan Thiển, còn thiếu niên một thân hắc y đang dẫn đầu kia chính là bảo bối của hai người họ - bạn học Cung Thâm Giác.Đợi đến khi mấy người bọn họ an toàn đến chỗ xe ngựa đậu trong góc khuất, xa phu mới bước đến khẽ hành lễ. Cung Thượng Giác cùng Thượng Quan Thiển tinh ý nhận ra, người xa phu này có thân thủ không đơn giản. Tuổi hắn có lẽ còn chưa đến ba mươi mà bước chân đã nhẹ nhàng như bay, bên dưới lớp áo vải thô kia còn cất giấu vũ khí, xem ra là một cao thủ.- Thuộc hạ tham kiến Chủ tử! – Sau đó mới quay sang phu thê họ, thái độ vô cùng cung kính, không kiêu ngạo, không sểm nịnh chắp tay cúi người hành lễ - Tiên sinh, phu nhân vạn an!- Tất Quân miễn lễ, nơi này không tiện ở lâu, chúng ta vừa đi vừa nói – Ức Tình vừa nói vừa đỡ lấy Cung Thượng Giác và Thượng Quan Thiển lên xe ngựa, sau đó bản thân chàng cũng tiến vào bên trong. Thấy cha nương đã an vị xong liền ra hiệu cho xa phu kia lập tức khởi hành.Trong màn sương sớm mờ ảo của sơn cốc Cựu Trần, một chiếc xe ngựa rất đỗi bình thường yên lặng rời đi, bắt đầu cuộc hành trình ngắn ngày nhưng đầy khích thích và thú vị của một nhà ba người. Cứ như thế, vị Các Chủ nào đó đã "uy hiếp cùng dụ dỗ bắt cóc" thành công Cung Nhị tiên sinh và Cung Nhị phu nhân rời khỏi Cung môn dưới sự cam tâm tình nguyện và có phần mong chờ của hai vị "con tin". Đến tận sáng hôm sau, lúc Cung Viễn Chuỷ từ tốn đến tìm ca ca hắn thì mới phát hiện cả Giác cung vắng lặng hơi người, ba vị chủ tử cùng nhau biến mất. Nếu không phải hắn tìm được phong thư trên án thư, lại xác nhận đây chính là bút tích của Cung Thượng Giác thì cả Cung môn đã loạn cào cào lên vì sự mất tích của một nhà ba người bọn họ rồi. Thế nhưng việc này thì làm sao giấu được mấy vị có máu mặt ở Cung môn được, đến khi các vị chủ tử của mấy cung còn lại nghe được tiếng gió lục tục kéo đến Giác cung thì hai vị chủ nhân của nơi này đã cùng với bảo bối của bọn họ "cao chạy xa bay" thành công từ lâu rồi.Phong thư mà Cung Thượng Giác để lại chỉ vẻn vẹn có mấy chữ, lúc này đang nằm chỏng chơ trên bàn đá ngoài sảnh Giác cung, bị cả chục ánh mắt nhìn chằm chằm như muốn đục thủng một lỗ trên bức thư tội nghiệp. Phá vỡ bầu không khí im lặng "chết chóc" đang bao trùm là tiếng nghiến răng trèo trẹo của hai vị Cung chủ và Chấp Nhẫn đại nhân, còn có mấy vị chỉ sợ thiên hạ không loạn đến từ núi sau.- Cung Nhị chết tiệt, trốn đi chơi mà không rủ lão nương!!!! – Đây là Thương Cung chủ- Ca ca thật quá đáng, đống công vụ kia của ta thì làm sao đây, A Vân, ta cũng muốn đi chơi ~ - Đây là Chấp Nhẫn đại nhân- Không được, ca ca ta chắc chắn là bị Thượng Quan Thiển kia rót mật vào tai nữa rồi, ta phải đi giải cứu ca ca ta – Đây là Chuỷ cung chủ- Chúng ta tra được tung tích của Cung Thượng Giác không, nếu được thì cùng đu theo đi chơi... à không phải, hắn còn chưa khoẻ, chúng ta đi theo bảo vệ hắn – Tuyết Công Tử nghiêm túc đề nghị, nhận được đồng tình từ Hoa công tử, Tuyết Trùng Tử và Nguyệt trưởng lão- Vô ích thôi, sáng nay thị vệ Hồng ngọc đã âm thầm tra soát trong ngoài một lượt, toàn bộ dấu vết đã bị người ta cố ý xoá đi, ngay cả Kim Phục cũng không biết bọn họ rời đi từ lúc nào – Lúc này Kim Phồn mới trầm giọng lên tiếng.Mấy người bọn họ liếc mắt nhìn nhau một cách đầy cay cú, ngầm nhận định chính cháu trai nhà bọn họ là người đã biên đạo tất cả mọi chuyện cùng xoá đi toàn bộ dấu vết. Đứa cháu nhỏ này của bọn họ năng lực bất phàm, lại luôn thích đánh úp khiến người ta trở tay không kịp. Mấy vị ai nấy đều ôm một bụng tức anh ách quay về cung của mình sắp xếp công việc, lại phong toả tin tức nội bộ thêm lần nữa, đảm bảo không ai biết Giác cung thiếu vắng chủ nhân, dù họ biết rõ Cung Thượng Giác đã an bài xong tất cả mọi thứ trước lúc rời đi rồi.Sau lưng họ, mảnh giấy nhỏ chỉ vẻn vẹn mấy chữ bị để lại trơ trọi trên bàn đá rồi bị một cơn gió cuốn bay xuống hồ nước bên cạnh, ngấm nước mà chìm dần xuống đáy hồ, chỉ thấp thoáng thấy mấy chữ "Du ngoạn tịnh dưỡng vài ngày, chớ lo lắng", Cung Thượng Giác còn không thèm ký tên bên dưới, bởi ông biết rõ mấy người kia đều nhận ra bút tích quen thuộc của ông.Tiểu kịch trường:"Cái giá phải trả cho sự trưởng thành chưa bao giờ là rẻ cả. Nhưng trong mắt cha, con vẫn luôn là đứa con bé bỏng cần được bảo vệ, cha càng mong rằng mình có thể ở bên che chở cho con và bước cùng con trong từng tháng năm của cuộc đời. Nếu thời gian có thể quay ngược trở lại, cha nhất định sẽ đến bên mẫu tử hai người, cùng con vượt qua giai đoạn tuổi thơ quý giá nhất. Chỉ đáng tiếc mọi thứ không như mộng cảnh của cha. Tuy vậy, cảm ơn con vì đã một lần nữa xuất hiện trong cuộc đời u tối của cha, con chính là tình yêu, là lẽ sống, là món quà đặc biệt nhất mà ông trời ban tặng cho cha sau những tháng ngày đau thương – Trích lời Cung Thượng Giác""Chờ đợi không đáng sợ, thời gian chờ đợi quá dài cũng không phải là điều đáng sợ, đoàn tụ chính là lời hồi đáp tốt đẹp nhất và cũng là đặc ân mà ông trời đã ban cho cha nương. Gia đình ta đã từng bỏ lỡ nhau, bỏ lỡ những khoảnh khắc tươi đẹp nhất cùng với nhau. Đây là tiếc nuối, nhưng không phải đau thương. Giờ đây khi con đã quay về, tuổi thơ mà cha nương nợ con, gia đình ta từ từ cùng nhau bù đắp, con nhé – Trích lời Thượng Quan Thiển""Chia ly quả thật là điều đau thương nhất mà con từng nếm trải. Thứ duy nhất có thể thắng được sự hữu hạn của thời gian là sự yêu thương vô hạn đến từ mái ấm gia đình. Nếu như trời cao hỏi ước nguyện của con là gì, con nhất định sẽ trả lời rằng điều duy nhất con mong cầu là con có thể ở bên cạnh cha nương trong những tháng ngày đau khổ kia. Nếu như cái giá phải trả cho điều ước đó là toàn bộ những gì con đang có ở hiện tại: tài năng, tiền tài, địa vị và danh vọng thì con vô cùng nguyện ý vui vẻ trao đổi với ngài. – Trích lời Cung Thâm Giác"P/S: Tháng Vu Lan đã đến rồi, mong rằng những nguyện cầu của mọi người cho cha mẹ sẽ được trời cao chứng giám. Cuộc sống ngắn ngủi, đời người vô thường, chỉ có yêu thương là vĩnh hằng. Chúc mọi người có một mùa Vu Lan, một mùa báo hiếu an yên và hạnh phúc.Hết chương 32
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz