ZingTruyen.Xyz

Da Sac Thuong Thien Sac Mau Phao Hoa Nhan Gian

Núi Thanh Loan

Nhân gian loan truyền rằng núi Thanh Loan là nơi trú ngụ của loài chim chỉ sống trong những câu chuyện truyền thuyết từ thời viễn cổ, tuy không cao quý như Phượng Hoàng nhưng Thanh Loan gắn liền với nhiều truyền thuyết và điển cổ nhân gian, đây là loài chim với một lông xanh biếc óng ả, vạn phần xinh đẹp, bản thân Thanh Loan mang đến sự tốt lành, là biểu trưng của đức hạnh con người, là thuỷ chung trong tình yêu lứa đôi và còn biểu thị cho sự hòa hợp âm dương. Trong một số cổ thư từ thuở hồng hoang, Thanh Loan còn là một loại chim sống vì tình yêu. Nó dành cả cuộc đời để đi tìm bạn đời, và tiếng hát trong trẻo ấy chỉ dành riêng cho bạn đời của nó. Nếu như ngồi thuyền xuôi dòng từ Trung Châu đến thành Đại Phú, người trên thuyền sẽ thấy được toàn cảnh của ngọn núi hùng vĩ này, từ xa xa ngọn núi này tựa như hình dáng của một đôi chim Loan đang quấn quýt không rời, hoặc cũng có lẽ, từ rất lâu rất lâu về trước, ngọn núi này thật sự là nơi trú ngụ của loài chim xinh đẹp này, do đó mới được gọi là đỉnh Thanh Loan.

"...Bồng Lai tử khứ vô đa lộ,

Thanh điểu ân cần vị thám khan" (*)

Lữ khách từ phương xa đến đây thông thường sẽ nhầm lẫn hoặc không thể phân biệt giữa núi Thanh Loan và dãy Tần Lĩnh, thậm chí người ta còn tưởng rằng hai dãy núi này là một, bởi nguyên nhân hầu hết đến từ màn sương dày đặc luôn lượn lờ trên đỉnh, thật khó để phân biệt đâu là Tần Lĩnh và đâu là Thanh Loan. Tuy vậy, chỉ khi đến gần mới có thể biết được thật ra chúng hoàn toàn tách biệt với nhau, nếu như nói Tần Lĩnh âm u như lối vào dẫn đến U Minh thì Thanh Loan chính là chốn Bồng Lai tiên cảnh tồn tại giữa chốn nhân gian khắc nghiệt và tầm thường này.

Nếu muốn từ Tần Lĩnh đến Thanh Loan, duy chỉ có hai con đường, một đường chính là chiếc cầu treo phía trên cao kia, một đường còn lại phải ngồi thuyền từ bến đò thành Đại Phú, ngược dòng Tần Lộ trong lộ trình hơn năm ngày đường mới có thể đến được Thanh Loan. Tuy là nói nghe có vẻ đơn giản, nhưng vốn dỹ con đường đắc đạo thành tiên nào có dễ dàng bao giờ. Cầu treo kia vốn dỹ đã có từ rất lâu, lâu đến mức ngay cả lão nhân tuổi nhất thành Đại Phú cũng không biết được rốt cuộc là ai đã tạo nên chiếc cầu này. Con đường dẫn đến cầu treo phải băng qua rừng rậm nguyên sinh bạt ngàn, là vô số loài thú dữ đang chực chờ để xé xác con mồi. Hoặc giả trong lúc qua cầu, chỉ cần bất cẩn xảy chân cũng có thể vong mạng dưới làn nước Tần Lộ đương mùa chảy xiết.

Còn lại con đường bằng thuyền ngược dòng kia, trông có vẻ rất dễ dàng, nhưng thực chất lại khó khăn hơn cả. Vô số đá ngầm tồn tại bên dưới đáy sông Tần Lộ, bao quanh đỉnh Thanh Loan, tựa như những kỵ sĩ thầm lặng nhất, lặng lẽ bảo vệ chốn Bồng Lai tiên cảnh này. Hơn mấy chục năm trước đây, đã từng có một đoàn thương lái Nam Cảnh đi ngang qua đây, chỉ vì tò mò về truyền thuyết đỉnh Thanh Loan mà bất chấp hiểm nguy, ngồi thuyền ngược dòng để tiến vào. Thế là toàn bộ thương đoàn biến mất sau một đêm mua bão khi tiến gần vào bờ... càng thêu dệt thêm sự đáng sợ của núi Thanh Loan.

Hay hơn một ngàn năm trước, khi Đại Tiêu còn chưa lập quốc, đã từng có vị hoàng đế cuối cùng của tiền triều vì tham muốn về thuật trường sinh mà liều lĩnh đưa tuỳ tùng của bản thân, bao gồm hậu duệ xuất sắc nhất của bảy đệ nhất gia tộc tiến vào Thanh Loan, cuối cùng toàn bộ đều táng thân tại Thanh Loan. Cũng từ đó về sau, tiền triều diệt vong, Cố thị ở Mạc Hoang, sau này là Quý Châu nổi lên, cuối cùng trở thành người thắng cuộc trong trận chiến giành thiên hạ, lập nên Đại Tiêu bây giờ.

Những truyền thuyết và những câu chuyện nhân gian thường truyền miệng, không một ai có đủ khả năng để xác thực, nên chúng càng tô điểm thêm màu sắc kỳ bí của ngọn núi này, lại trở thành hàng rào bảo vệ nó kiên cố nhất trước ngoại xâm. Bởi vậy, bá tánh thành Đại Phú thường truyền tai nhau một câu thế này: Dù cho phải táng thân nơi Tần Lĩnh, cũng không dám làm phiền đến sự nghỉ ngơi của Tiên Nhân, nếu dám mạo phạm bọn họ sẽ bị thần linh trừng phạt hoặc dám bén mảng lại gần ngọn núi thiêng liêng này. Một truyền mười, mười truyền trăm, trăm đồn vạn, cuối cùng, đỉnh Thanh Loan trở thành địa phận cấm kỵ của lê dân bá tánh Đại Tiêu.

Bên ngoài núi Thanh Loan được bày trận pháp, nếu không phá được trận sẽ nhất định bị vây trong trận pháp đó đến chết, trước đây vốn dỹ không có trận pháp này, đến khi tiểu chủ tử của Thanh Loan học thành cách bày trận pháp liền bày thêm vòng bảo vệ này. Tận sâu trong lòng núi Thanh Loan có một sơn cốc bí ẩn, tận cùng của sơn cốc là một dãy lầu các được dựng lên hoàn toàn bằng tre và trúc, mộc mạc, đơn sơ, vô cùng bề thế và rộng lớn, nhưng lại không kém phần cổ kính, bốn bề sơn cốc được bao quanh bởi núi non trùng điệp, chỉ có duy nhất một con đường để tiến vào, nhưng con đường ấy lại được canh giữ bởi những loại độc vật có độc tính mạnh mẽ nhất thế gian.

Từ bến đò bí ẩn sau đầm sen hướng Tây Nam, một con đường được hình thành bởi những bậc đá ngoằn ngoèo dẫn theo đường uốn lượn, dẫn thẳng lên đỉnh Thanh Loan, cũng là điểm tận cùng dãy núi này. Khắp núi rừng, đâu đâu cũng là hoa hoa thảo thảo bốn mùa đua nhau khoe sắc, phần lớn trong số đó đều mang kịch độc. Càng tiến gần đến dãy lầu các ấy, độc thảo giảm dần và nhường chỗ cho trăm dặm hoa đào. Đến mùa xuân, cả sơn cốc đều chìm vào trong sắc trắng hồng của hoa đào, trong không khí ngập tràn hương thơm của hoa, vì thế sơn cốc được gọi là Đào Hoa Ổ.

Từ đầu hè năm nay, Đào Hoa Ổ chìm vào trong cảm giác tang thương vì tiền cốc chủ của nơi này đã tẫn thế. Vị chủ nhân mới của nơi này đã quay về từ chuyến bôn ba bên ngoài không lâu, vừa kịp lúc nghe được những lời trăn trối cùng giao phó cuối cùng của sư phụ. Theo di nguyện của lão cốc chủ, tang lễ vừa qua, toàn bộ thủ hạ, hạ nhân, thậm chí là hai vị chủ tử cũng buộc phải từ bỏ tang hiếu, ông không muốn vì sự ra đi của mình mà khiến cho toàn bộ sơn cốc này chìm vào trong đau thương mà mất đi vẻ đẹp vốn có của nó. Sơn cốc này là nơi phu nhân của ông lúc còn sống vô cùng yêu thích, mọi nhành cây, ngọn cỏ trong viện của họ đều là bà tự tay chăm sóc, nâng niu như con đẻ. Do vậy, ông không muốn sự rời đi của mình mà khiến cho cảnh vật nhuốm màu biệt ly.

Hậu viện Đào Hoa Ổ, bên hồ Ngọc Tuyền, trong lầu các giữa hồ, có một thiếu niên đang đứng lẻ loi giữa đất trời.

Bóng lưng của chàng thiếu niên vô cùng thẳng tắp và vững chãi như tùng như bách, ngay cả bộ bạch y giản đơn, chỉ thêu mỗi tường vân xanh nhạt trên người cũng không sao áp chế được khí chất vương giả trên người chàng. Mái tóc đen mượt và dài đến qua thắt lưng của chàng như thác đổ, chỉ được cố định tạm bằng một cây trâm bạch ngọc, phục sức trên người tuy đơn giản nhưng lại tôn lên khí chất vô cùng cao quý cùng nho nhã của thiếu niên.

Chàng đứng như vậy đã lâu, có lẽ đã đứng suốt hai ba canh giờ rồi, chàng hoà mình vào làn sương sớm của Đào Hoa Ổ. Toàn bộ thủ vệ thiếp thân được cho lui ra từ lâu, nếu chưa được lệnh sẽ không thể tiến vào, trong không gian mênh mông của Đào Hoa Ổ, bóng lưng chàng thiếu niên lại vô cùng cô đơn và nhỏ bé. Trên sườn mặt đẹp tựa điêu khắc là ánh nhìn xa xăm vô định, trong đáy mắt hoàn toàn là một mặt hồ tĩnh lặng, biểu cảm trầm tĩnh như nước, không hề lộ ra một chút vui buồn nào, không ai biết được chàng đang nghĩ gì. Một mình chàng đắm chìm trong đau thương và mất mát, sau nhiều năm, chàng... lại một mình gặm nhấm nỗi đau mất đi người thân và hoàn toàn nhấn chìm bản thân trong thù hận...

Một khúc Quảng Lăng Tán (**) mang theo một lời than khóc thê lương, một nỗi đau rỉ máu, một nỗi hận chẳng thể lấp đầy đột ngột vang lên, phá vỡ sự yên tĩnh nơi đây. Đôi lúc âm thanh sắc bén như lưỡi kiếm rung lên cùng con sóng trào của thù hận, khiến người nghe như run sợ, nhưng khi lại mạnh mẽ khí thế như bão lớn sóng cuộn, như vùi chôn tất cả mọi thứ vang lên trong không gian núi rừng tĩnh lặng. Danh khúc này trước đây chàng đã từng đàn qua rất nhiều lần, nay là lần đầu tiên chàng dùng tiêu để thổi, nhạc phổ sớm đã nằm lòng từ lâu, chàng quen dùng cổ cầm, nhưng ít người biết được chàng còn thông thạo cả tiêu, cả sáo, thậm chí là tỳ bà...Cây ngọc tiêu này là quà tặng của lão cốc chủ sau khi chàng thành công luyện thành thức thứ năm Kinh Long Cửu Thức Kiếm vào năm chàng lên tám, trước đây ngọc tiêu luôn được chàng mang theo bên mình, trở thành vật bất ly thân của chàng, cùng chàng xông pha giang hồ, lăn lộn chốn quan trường. Những năm qua, trừ những lúc quay về cốc thăm sư phụ và nàng, chàng hầu như rong ruổi khắp đất trời Đại Tiêu, vì sinh kế của sơn cốc, vì ngoại giao bằng hữu, vì sắp xếp kế hoạch báo thù... nhưng trong thiên hạ này chưa từng có ai được nghe tiếng tiêu của chàng, trừ sư phụ và nàng ấy. Chàng thiếu niên mải mê đắm chìm trong khúc nhạc mà không nhận ra có người đang tiến đến gần mình...

Thiếu nữ dung mạo trong trẻo, nổi bật trên gương mặt nàng là đôi đồng tử lạnh nhạt cùng sâu thẳm, có chăng chỉ khi nhìn đến chàng thiếu niên kia mới vương chút ý cười ấm áp nơi đuôi mắt, gương mặt nàng tinh xảo và thập phần xinh đẹp, nàng mặc bộ váy tơ voan màu tím nhạt thêu hoa tử vi trắng, từ bên ngoài tiến vào căn đình nhỏ. Nàng lẳng lặng đặt bộ trà cụ cầu kỳ lên bàn đá, bắt đầu đun nước pha trà, không hề lên tiếng quấy rầy nhã hứng của thiếu niên. Nàng biết, hiện tại tâm trạng của chàng vô cùng đau khổ, vô cùng thống hận, chàng đã đè nén mọi thứ quá lâu rồi. Đây là thời điểm thích hợp cần phải phát tiết hết tất cả ra bên ngoài.

Nếu như nói dùng một loại binh khí để miêu tả về chàng thiếu niên của nàng, thì có lẽ thanh nhuyễn kiếm là thích hợp nhất, nhuyễn kiếm mềm dẻo như tơ, lưỡi kiếm vô cùng dẹp và mỏng manh nhưng lại là lưỡi kiếm sắc bén nhất trong thiên hạ, thứ vũ khí này tưởng chừng như rất yếu ớt, nó không được khí phách như trường đao hay sát phạt như trường kiếm, nhưng nó lại có thể đoạt mạng người nhanh như chớp. Nhuyễn kiếm chỉ có chuôi, không vỏ, nhờ vào sự mềm dẻo mà có thể dễ dàng che giấu trong đai lưng hay trong tay áo. Nhờ vào khả năng co duỗi linh hoạt của nó mà có thể ẩn nhẫn nhiều năm, không cần đến một vỏ kiếm cồng kềnh cũng có để che giấu được sát khí đang cuộn trào bên dưới lớp vẻ ngoài tưởng chừng như lại mỏng manh vô dụng kia. Kiếm cũng như người, người cũng như kiếm... Chàng thiếu niên của nàng chính là thanh nhuyễn kiếm ấy, hiện tại đã đến lúc hướng mũi kiếm về phía kẻ thù rồi...

Đợi tiếng tiêu dừng hẳn, thiếu niên trầm ngâm thêm một lúc lâu nữa, dường như bản thân chàng vẫn còn đang đắm chìm vào nhạc khúc kia. Nhiếp Chính cuối cùng cũng báo được thù nhưng hắn cũng phải huỷ hoại bản thân, lâm vào vạn kiếp bất phụ, còn chàng nhất định sẽ không như vậy... Thù nhất định phải báo, nhưng điều kiện tiên quyết là chàng cần phải đảm bảo an toàn cho chính bản thân chàng trước đã, không phải là chàng tham sống sợ chết, chỉ là thân thể này được cha mẹ ban tặng, là sư phụ nuôi nấng nên người, là vô số mạng người vì bảo vệ chàng mà ngã xuống, chàng không có quyền tổn thương nó, huống hồ chàng còn có nàng, chàng cần phải thực hiện lời hứa với nàng, với cha mẹ nàng...

Mưu tính sắp đặt nhiều năm, hiện tại nên là lúc bắt đầu thu lưới rồi...

Tiếng nước trong ấm khẽ sôi làm chàng sực tỉnh khỏi những suy nghĩ miên man và quay lại bàn đá ngồi xuống, thiếu nữ cũng vừa pha xong lượt trà đầu tiên, nàng thuần thục rót trà vào một cái chung lớn, sau đó lần lượt rót ra hai tách trà nhỏ hơn để chia cho cả hai người, chàng si mê dõi theo từng động tác tao nhã của thiếu nữ, chóp mũi thoang thoảng mùi trà Bách Sinh, chẳng hiểu sao khiến lòng chàng cảm thấy bình yên đến lạ.

- Ta đã chuẩn bị xong hết mọi thứ rồi, đợi đến canh giờ là có thể bắt đầu. Chàng... có gì cần nói với lão nhân gia nữa không.

Chỉ thấy thiếu niên khẽ lắc đầu, những gì nên nói đều đã nói hôm ấy cả rồi, hôm nay là ngày tiễn đưa sư phụ một đoạn đường cuối cùng, chàng không muốn để cho sư phụ bận lòng thêm vì mình. Giờ này hẳn là người đã vượt qua Vong Xuyên, tìm đến bên Cầu Nại Hà và hội ngộ cùng tiểu thanh mai của người rồi... Hai người đều im lặng một lúc lâu, mỗi người đều đắm chìm vào trong suy nghĩ riêng của mình.

- Chàng/ Nàng...

- Chàng nói trước đi

- Thời gian qua đã vất vả cho nàng rồi, hiện tại sư phụ đã đi rồi, chúng ta cũng nên làm chuyện mà chúng ta phải làm rồi.

- Đến lúc rồi sao?

- Ừ, đến lúc rồi. Những món nợ mà chúng nợ chúng ta, giờ là lúc nên đi đòi cả vốn lẫn lãi về rồi. Ừm, lúc nãy nàng định nói gì?

- Ta muốn nói, lần này chàng đừng gạt ta ra nữa, lần này chúng ta cùng kề vai chiến đấu đi. Ta không yếu đuối đến mức cần núp dưới đôi cánh của chàng, chàng đừng khiến ta lo lắng như lần trước nữa, có được không?

- Được, đều nghe nàng, lần này hai chúng ta cùng tiếng cùng lùi, bất kể chuyện gì xảy ra.

Có được lời khẳng định từ thiếu niên, đôi mắt thiếu nữa ánh lên niềm hân hoan vui vẻ, đuôi mắt cong cong, vô cùng đáng yêu, nào còn vẻ lạnh nhạt khó gần ban đầu nữa. Chàng thiếu niên ngồi đối diện, lặng lẽ thu tất cả biểu cảm của nàng vào trong đáy lòng, sau những tháng năm tưởng chừng như vụn vỡ kia, còn may là nàng vẫn luôn ở đây, kề bên chàng, bầu bạn cùng chàng, cùng chàng vượt qua những năm tháng khó khăn nhất. Trước đây là vậy, hiện tại vẫn thế, và tương lai cũng sẽ tiếp diễn như thế này. Như vậy là đã đủ cho kiếp này rồi...

Mắt thấy canh giờ đã đến, hai người thu dọn đơn giản một chút rồi quay về căn viện nhỏ phía đông, cạnh hồ Ngọc Tuyền, chuẩn bị cho các nghi lễ tiếp theo.

Đỉnh cao nhất của Thanh Loan

Giữa trời gió lộng, bóng dáng cô tịch của thiếu niên và thiếu nữ càng khiến quang cảnh trở nên ảm đạm, dường như trong mắt họ giờ đây chẳng phải là non nước hữu tình của chốn tiên cảnh Bồng Lai, mà chỉ còn lại một mảng trắng xoá mất mát. Trong tay thiếu niên ôm một bình sứ trắng, gương mặt nhuốm màu bi thương. Đợi thêm một lúc lâu sau, đến khi hướng gió thay đổi, cơn gió thổi dần về hướng Đông Nam, là hướng của Kế Châu và đổ ra biển lớn. Thiếu niên mới chậm rãi mở nắp bình sứ, cẩn thận vốc từng nắm tro từ trong bình và rải dần theo hướng gió, đến khi chiếc bình sứ trở nên trống rỗng, thiếu niên mới đập mạnh chiếc bình xuống phiến đá dưới chân, bình sứ vỡ tan, cũng kết thúc hành trình của một kiếp người. Đứng bên cạnh, thiếu nữ rút từng đoá bách hợp trắng muốt trong tay, khẽ vận nội lực, vung hoa theo hướng mà tro cốt bay đi, lần cuối cùng tiễn đưa phu thê ân nhân đã cưu mang bọn họ nhiều năm qua. Trong suốt quá trình, cả hai đều im lặng, không hẹn mà cùng nghĩ đến buổi tối của bảy ngày trước, thời điểm lão cốc chủ qua đời...

" Đêm hè tại Đào Hoa Ổ, hoa quỳnh lặng lẽ khoe sắc đượm chờ người đến ngắm, ấy vậy mà năm nay mọi thứ lại vô cùng ảm đạm, ngay cả sắc hoa cũng không thể cứu vãn được không khí nơi đây. Thị vệ, hạ nhân, đều mang một vẻ mặt buồn bã, bọn họ biết ngày lão cốc chủ rời đi đã gần lắm rồi, cõ lẽ cốc chủ chỉ đang chờ tiểu chủ tử quay về mà thôi. Có tiến bước chân vội vã từ những bậc thang bên dưới, bóng dáng thiếu niên vội vã, đạp lên bóng trăng mà tiến về căn phòng phía đông. Chàng thiếu niên tiến đến, ngồi bên mép giường, gọi khẽ. Chỉ thấy nam nhân có lẽ chỉ vừa qua tuổi ngũ tuần nhưng mái tóc đã bạc phơ, làn da trên cơ thể nhăn nheo tựa như những lão nhân thất tuần. Vết thương lòng cùng năm tháng đã bào mòn đi khí thế của vị cốc chủ này.

- Sư phụ...

- Hài tử, con đã về rồi...khụ...khụ..

- Sư phụ, con đã về rồi, người cứ nằm đi, người cảm thấy thế nào rồi?

Thiếu niên khẽ nắm lấy đôi tay nhăn nheo khô gầy kia, vừa nói thiếu niên vừa đưa mắt dò hỏi cô nương áo lam đang ngồi trên ghế nhỏ cạnh đầu giường. Chỉ thấy đôi mày lá liễu của nàng khẽ nhíu, đôi mắt hạnh long lanh ánh lệ, nàng khẽ lắc đầu với chàng. Thiếu niên nhận được lời khẳng định, sắc mặt hơi trầm xuống, lòng khẽ nhói đau. Một giọt nước mắt trong suốt lặng lẽ từ trên khoé mắt thiếu niên rơi xuống, thấm lên mua bàn tay hao gầy của sư phụ. Chàng vỗ vỗ đôi tay của người trấn an, sau đó an ủi lão nhân gia trước mắt.

- Sư phụ, người xem, lần này đồ nhi ra ngoài tìm được vài loại dược tiệu mới, để nàng ấy quay đầu phối dược cho người, nhất định người sẽ khoẻ lên nhanh thôi.

- Hài tử à, ta tự biết mình đã đi đến cuối con đường...khụ khụ... nếu cứ tiếp tục cưỡng cầu vận mệnh, sẽ không ai có thể vui vẻ cả.

- Sao lại thế được. Chẳng phải người nói muốn nhìn thấy chúng con bái đường sao, còn muốn dùng hoa cỏ người trồng được trang trí lễ đường nữa. Người xem, không phải người bảo hoa cỏ trong viện người đã ngắm đến chán rồi sao, con mang về thêm cho người vài loại hạt giống kỳ trân dị thảo nữa. Đảm bảo người sẽ thấy hứng thú.

- Hài tử, điều ta mong muốn nhưng vận mệnh lại không cho ta có cơ hội được thực hiện... Khụ Khụ...Hài tử ngoan, buông tay đi thôi.

- Sư phụ, không phải người nói người lo lắng cho cả hai chúng con, sao người nỡ rời đi trước chứ. Người đi rồi, chúng con phải làm sao đây – Lúc này, thiếu niên đã bắt đầu nghẹn ngào.

- Bé ngoan, các con đã trưởng thành, vi sư cũng an tâm, thấy cả hai con trở nên ưu tú như vậy, vi sư cũng thấy an ủi trong lòng. Con hãy đến ngăn tủ bên kia lấy một cái hộp đàn hương lớn qua đây – Lão nhân gia ngẩng đầu nói với tiểu cô nương – Còn con đỡ ta ngồi dậy đi.

Chàng thiếu niên nghe lời sư phụ, cẩn thận đỡ lão nhân gia dựa vào người chàng, để đầu của ông ngã trên vai chàng. Vừa xong, cũng là lúc cô nương kia mang đồ quay lại, đặt lên đầu gối nàng, nương theo lời hướng dẫn của lão nhân gia mà mở ra. Chỉ thấy bên trong là một số đồ vật vừa nhin đã biết nhuốm màu năm tháng, hai người họ nhận ra, đây là đồ mà họ tưởng chừng như đã đánh mất từ lâu. Lão nhân gia tay run rẩy, đầu tiên lấy ra một cuộn vải, rồi đưa cho cô nương. Nàng biết, đây là bộ Hàn Ngọc Châm của nàng, à không là bộ châm này đã từng thuộc về phụ thân của nàng mới đúng. Năm đó khi vội vã rời đi, thứ đáng giá duy nhất mà nàng mang theo chỉ có vật này, nàng tưởng chính mình bất cẩn đã đánh mất nó từ lâu. Không ngờ lão nhân gia đã thay nàng cất giữ. Sau đó, ông lại từ từ lấy ra một chiếc tay nải, đưa cho thiếu niên.

- Đây là những thứ thuộc về hai con... khụ khụ...năm đó là do lão phu đã ích kỷ, vì lòng tham riêng mà tìm mọi thủ đoạn để giữ các con lại bên mình. Khụ... khụ... nhưng thật lòng, sư phụ đã kiểm tra qua tay nải này, ngoài bộ Thượng Vãn Lãm Nguyệt đã đưa cho các con nhiều năm về trước, bên trong chỉ có một bộ y phục nữ nhân và một lá thư đã bị thấm nước không thể đọc được nữa ra, chỉ có mảnh ngọc bội trên cổ con là biểu trưng cho thân phận thật sự của con...Thượng Vãn Lãm Nguyệt là tuyệt học đích truyền thuộc về một môn phái đã bị diệt vong dưới tay Vô Phong hơn ba mươi năm trước – Cô Sơn phái, ta từng suy đoán có lẽ con là hậu nhân của nơi ấy, bất quá khoảng cách tuổi tác lại không đúng, liền tự huyễn hoặc bản thân có thể ích kỷ thêm lần này, mà giữ con lại vì mục đích của ta...khụ....khụ....khụ....

Lão nhân gia dừng một chút, ho một tràng dài, tưởng chừng có thể ho ra cả phủ tạng, chàng thiếu niên vội đưa tay khẽ vỗ lưng cho ông. Sau khi hơi bình ổn hơi thở, ông mới ôn tồn nói tiếp, trong giọng nói run rẩy, khó nén chút cảm giác hối lỗi, tự trách.

- Mảnh ngọc bội kia của con chỉ là ngọc bình thường, cũng đã bị vỡ một nửa, dù bên trên có khắc chữ, nhưng quả thật sư phụ cũng không thể đoán ra được là chữ gì, rốt cuộc là đã khắc tên hay là họ của con. Khụ... khụ...Bí mật về thân thế của con, con phải tự đi tìm hiểu rồi. Hãy tha thứ cho sư phụ nhiều năm qua vì sự ích kỷ mà giam giữ các con ở đây, thậm chí làm tổn thương đến bản thân con.

- Sư phụ, con không trách người, nếu không có người và sư mẫu, cả hai chúng con nhất định đã chết từ lâu, làm sao có thể sống sót đến ngày hôm nay...

Ngập ngừng một chút, thiếu niên quyết định nói ra tất cả sự thật với lão nhân gia, chàng không muốn sư phụ của mình mang theo tự trách cùng hối hận rời đi.

- Thật ra nhiều năm về trước, chúng con đã phát hiện ra mục đích thật của người rồi...

- Là... khụ... khụ... là khi nào?

- Lão tiền bối, người còn nhớ, năm đó chàng ấy sau khi ở băng trì trở về liền lâm bệnh nặng không? Thật ra khi đó, chàng không hề trượt chân rơi xuống hồ băng, mà chàng đã đi lạc vào băng thất phía sau cốc, cũng phát hiện ra bí mật của người. Người đã lưu giữ thi thể của lão phu nhân trong hầm băng đó, với mục đích một ngày nào đó sẽ dùng tính mạng chàng ấy để giải Phệ Tâm cổ, cứu sống lão phu nhân đúng chứ?

- Sư phụ, người để con luyện Tuyệt Dẫn Tâm Kinh cùng một thân bách độc chính là để đổi máu giải cổ cho sư mẫu. Chỉ là khi con còn chưa luyện thành thì sư mẫu đã rời đi trước một bước... người liền lưu giữ sư mẫu tại hầm băng này, mong đợi một ngày nào đó, có thể tiến hành giải cổ, cứu sống sư mẫu.

- Phải... có phải vi sư rất ích kỷ không. Con à, rõ ràng ta biết được, nếu như tiến hành giải cổ, tất sẽ phải có một người phải thế mạng, giải Phệ Tâm cổ mạng đổi mạng... khụ khụ...ấy vậy mà ta vì lòng riêng của bản thân, vi sư đã định hy sinh con, còn khiến con sống vô cùng khổ sở cùng đau đớn...khụ...khụ...khụ....

- Sư phụ, người đừng nói nữa, giữ sức một chút – Chỉ thấy thiếu niên khẽ lắc đầu, siết chặt vòng tay hơn.

- Khi ấy con còn nhỏ như vậy, chỉ mới bảy tám tuổi đã suốt ngày ngâm mình trong thuốc độc. Ngâm thuốc xong còn khổ luyện võ công từ ngày này qua ngày khác. Cuối cùng, nàng ấy vẫn là không đợi được buông tay rời đi, còn ta vẫn mãi lẩn quẩn trong tâm ma của bản thân, còn hy vọng viển vong...Sau khi nàng ấy rời đi, ta liền vì thù hận cá nhân mà ép uổng con khổ luyện nhiều loại võ công như vậy, muốn mượn tay con để thay vi sư báo thù, dù biết nếu ta để con luyện như vậy, khả năng cao con sẽ tẩu hoả nhập ma mà mất mạng, rất bỉ ổi có đúng không.

- Sư phụ, con chưa từng trách qua người. Luyện nhiều như vậy, cuối cùng không phải vẫn là luyện thành, sau đó vượt qua sự kỳ vọng của con sao...

- Lão tiền bối, thực ra Phệ Tâm cổ chỉ có thể giải được khi người trúng cổ còn hơi thở và tim còn đang đập mà thôi. Nếu là hoạt tử nhân dù tiến hành giải cổ cũng không có tác dụng gì cả. Huống chi, để giải Phệ Tâm cổ, không nhất thiết phải mạng đổi mạng... người không cần canh cánh trong lòng đâu ạ.

- Thì ra là vậy... haha...khụ khụ... thì ra là vậy, chấp niệm một đời này của ta thật quá hoang đường, chút nữa đã làm liên luỵ đến hai con. Thật lòng xin lỗi con. Con à, vi sư... vi sư còn có ba tâm nguyện, con sẽ thay vi sư hoàn thành chứ... xem như... xem như là vi sư cầu xin con.

- Được, sư phụ, đừng nói ba, một trăm, một nghìn việc con cũng sẽ thay người thực hiện.

- Tốt.. tốt.. Đầu tiên, sau khi ta rời đi, con hãy hoả táng phu thê chúng ta, sau đó rải tro cốt từ đỉnh Thanh Loan không, đời này chúng ta nhốt mình nơi sơn cốc, từ đây về sau có thể tự do cùng nhau phiêu bạc giang hồ. Thứ hai, vi sư biết các con luôn lập mưu bài trừ Vô Phong, dù các con không nói nhưng vi sư đoán được kẻ truy đuổi các con năm đó là bọn chúng, con thay vi sư báo thù, diệt Vô Phong cũng là cách giúp bản thân các con... khụ...khụ....

- Được, con hứa với người, còn điều thứ ba là gì ạ?

- Điều cuối cùng, đời này vi sư từng phong quang vô hạn, cũng từng vùi sâu nơi bùn lầy, tự mình đứng dậy mà không cần dựa dẫm vào ai. Duy chỉ có một lần hơn mười lăm năm trước, trong lúc phu thê ta bị Vô Phong truy đuổi, cùng đường mạt lộ, đã có duy nhất một người chịu đưa tay ra cứu giúp. Đến nay, vi sư vẫn canh cánh việc chưa thể báo ơn cho người ấy, trong lòng lấy làm hổ thẹn. Khụ...khụ... Con hãy thay vi sư trả ơn cho người đó, bất cứ giá nào cũng phải trả được ơn nghĩa này. Vi sư mới yên lòng nhắm mắt. Người này tôn quý, lại có uy danh hiển hách, con phải cầm vật này đến tìm hắn, hắn sẽ đồng ý gặp con.

- Người ấy là ai, sư phụ có biết hắn ở đâu?

- Cung môn - Cung chủ Giác cung – Cung Thượng Giác

Thịch... trái tim thiếu niên bỗng hẫng một nhịp, chàng nhíu mày kiếm, rốt cuộc người này là ai, có quan hệ gì với chàng. Vì sao vừa nghe đến tên của người ấy, trong lòng bỗng có một loại cảm xúc khó có thể gọi tên. Trực giác mách bảo có khi nào chàng có thể tìm được đáp án của mình ở chỗ của người đó không?

- Trong hộp gỗ này là một đôi ngọc bội, là ngọc gia truyền của gia tộc ta, hai mảnh này ghép lại hoàn chỉnh sẽ là một con dơi được chạm khắc tinh xảo...khụ...khụ...Trong quan niệm gia tộc vi sư, dơi chính là biểu trưng cho phu thê, hạnh phúc lứa đôi. Nay vi sư tặng lại cho hai đứa... đoạn đường sau này nhất định phải cùng nhau bước đi, có nhớ chưa... - Càng về sau, giọng nói của lão nhân gia càng yếu ớt.

- Vâng, đồ nhi/ vãn bối đã nhớ.

- Tuyết Nhi đến đón ta rồi, hai đứa có thấy không... - Bàn tay y với lên không trung rồi buông lỏng, rơi ra từ tay của chàng thiếu niên, lão nhân gia rời đi cùng với nụ cười mãn nguyện trên khoé môi.

Tiếng khóc nức nở dần vang lên giữa đêm khuya thanh vắng, một ngôi sao nữa lại loé sáng trên bầu trời đêm, chào đón thêm một linh hồn nữa quay về..."

Sau khi hoàn thành tất cả nghi thức tang lễ cho sư phụ, cả hai người bọn họ chuẩn bị rời cốc để hoàn thành hai di nguyện còn lại của ông. Bọn họ đều thống nhất sẽ hoành thành điều thứ ba trước, dù sao, cuộc chiến với Vô Phong là cuộc chiến lâu dài, bọn họ cần phải suy tính từng bước kỹ càng. Hai người sẽ cùng xuất phát từ Đào Hoa Ổ, sau đó chia thành hai ngả với những mục đích và việc làm khác nhau. Sau đó, thiếu nữ sẽ đến hội họp với thiếu niên tại sơn cốc Cựu Trần.

Thời điểm mà cả hai người bọn họ rời núi Thanh Loan, bánh xe vận mệnh lại một lần nữa tiếp tục chuyển động...

Phượng Hoàng mang theo cừu oán dấn thân liệt hoả, thiêu đốt sinh mệnh hiện tại để đổi lấy luân hồi tương lai.

Phượng Hoàng đánh mất đi tính mạng của mình trong ngọn lửa nghiệt ngã ấy để rồi lại mạnh mẽ tái sinh. Từ đống tro tàn của quá khứ, một con Phượng Hoàng rực rỡ trỗi dậy, bắt đầu một chu kỳ sống mới mạnh mẽ hơn bao giờ hết, dùng tất tả hào quang của mình để thiêu đốt chính kẻ thù...

Thành Vạn Kiếp, Ung Châu

Lưu Ly Uyển là tửu lâu nổi tiếng nhất Ung Châu, thậm chí là cả Đại Tiêu không chỉ vì thập đại mỹ thực cùng với rượu Xuân Thu Bạch Lộ của nó mà còn bởi vì Lưu Ly Uyển là một toà kiến trúc độc đáo, bốn toà lầu các nhỏ và toàn lầu các chính được nối với nhau bằng những hành lang cong cong, toàn bộ tửu lâu được dựng nổi giữa mặt hồ. Nếu nhìn từ trên cao, cả toà kiến trúc tựa như một đoá sen thanh khiết vươn mình giữa lòng hồ Giang Nam mùa hạ. Ban ngày, các tia nắng chiếu thẳng xuống mặt hồ, ban đêm ánh trăng và từng dãy đèn dọc theo các hành lang sẽ thay thế cho ánh mặt trời ban ngày. Dù ngày hay đêm thì khi ấy toàn bộ mặt hồ đều tựa như một tấm gương lớn, nược trong hồ nhờ hắc sáng lên các bức tường gác của tửu lâu, óng ánh, đẹp đẽ như ngọc lưu ly được mài dũa tỉ mỉ, do đó nó mới có tên là Lưu Ly Uyển. Lối kiến trúc độc đáo này đã góp phần không nhỏ đến danh tiếng của nó.

Sau khi rời khỏi Đào Hoa Ổ, điểm đến đầu tiên của thiếu niên chính là nơi này. Một thiếu niên vận y phục xanh nhạt thêu bạch hạc, tay phải đùa nghịch chiếc quạt tinh xảo trên tay, tiêu sái tiến vào bên trong Lưu Ly Uyển. Vừa tiến vào đại sảnh, thiếu niên vừa liếc nhìn đã thấy ngay mục tiêu của chàng đang ngồi trong góc khuất gần cầu thang, hắn đang mâm mê một ly rượu trên tay, ánh mắt mơ màng, nhưng tuyệt nhiên không thể che lấp đi sát khí trên người hắn. Hông hắn đeo một vài bình rượu nhỏ, trên bàn còn hơn ba bốn bình gồm các loại khác nhau, đều là loại hạng nhất hạng hai của Lưu Ly Uyển, đây rõ ràng là một kẻ si mê rượu. Nếu quan sát kỹ hơn một chút sẽ thấy ngay một chiếc lưỡi hái được giấu cẩn thận trong lớp áo ngoài đen dày của hắn. Chàng tự nhiên mà dời đi ánh mắt nhìn về phía góc cầu thang, hơi mỉm cười với chưởng quầy.

- Chưởng quầy, phòng bao tốt nhất, lại thêm một bình Xuân Thu Bạch Lộ, một đĩa Đào Hoa Tô (Bánh Hoa Đào) cùng một đĩa Phù Dung Cao (Bánh Phù Dung).

- Được, khách quan, mời bên này, tiểu Tứ, bên dưới đã bận luôn tay luôn chân rồi, ngươi chỉ bê hai bình rượu, mau đi dẫn đường cho khách quý đến phòng bao chữ Thiên.

Chỉ thấy người được gọi là tiểu Tứ kia nhanh chóng tiến đến và cung kính dẫn đường cho chàng, khi họ vừa bước được vài bậc thang, một việc bất ngờ đã xảy ra, một tiểu nhị khác đang từ trên lầu bê một chồng chén bát xuống, cao quá mặt của hắn, khiến cho hắn chẳng nhìn thấy được đường phía trước, chân vừa trượt. Vì thế đã va chạm với tiểu Tứ, hắn loạng choạng, theo quán tính đã ngã về phía chàng đang bước phía sau, chàng đưa tay đỡ tiểu Tứ nhưng cũng hất văng hai bình rượu trong tay hắn rơi thẳng vào chiếc bàn bên cạnh cầu thang, sự va chạm này đã khiến cho tất cả bình rượu vỡ nát, rượu lên láng trên bàn, chảy thẳng xuống sàn nhà, hương thơm nồng say của rượu quý lan toả khắp đại sảnh. Đợi đến lúc tiểu Tứ bình tĩnh lại, cuống quýt dập đầu xin lỗi với hắc y nhân thì chàng mới từ tốn lên tiếng.

- Vị tiên sinh này, ngươi không cần trách tiểu nhị, hai bình rượu kia là do ta bất cẩn hất đổ, rượu của ngươi đã vỡ hoàn toàn hết rồi, thế này đi, ta bồi thường bạc cho ngươi, ngươi muốn bao nhiêu xin ra một cái giá.

- Ta không thiếu tiền.

- Vậy ngươi cần gì, ngươi hãy bỏ qua cho tiểu nhị, ta sẽ thay hắn bồi thường cho ngươi. Hay là thế này đi, nơi này người ra vào tấp nập, hẳn sẽ ảnh hưởng đến việc kinh doanh của tửu lâu này, ngươi cùng ta vào phòng bao, ngươi muốn bồi thường thế nào, tại hạ đều có thể đáp ứng.

Hắc y nhân có chút im lặng, như đang cân nhắc, nhưng thực ra là đang đánh giá thiếu niên trước mắt. Sau khi xác định được vẻ mặt chàng ân cần, không một chút dụ lợi cùng dối trá, quan trọng nhất là thiếu niên không có một chút nội lực nào, hoàn toàn không biết võ công, mới đồng ý theo chàng đi về phía phòng bao. Vừa vào phòng, dao găm của hắn đã đặt lên cổ của chàng, gằn giọng nói.

- Tiểu tử, ngươi có biết những bình rượu kia ta đã cất công như thế nào mới sưu tập được không, ngươi muốn tìm chết.

- Tiên... tiên sinh, xin hãy bình tĩnh, có gì chúng ta từ từ nói... Ta... Ta sẽ đền cho ngài một loại rượu đặt biệt khác, đảm bảo ngài hài lòng, xin đừng... xin đừng giết ta – Chàng thiếu niên mang vẻ mặt hoảng sợ, run rẩy cầu xin.

- Là rượu gì? Nếu ngươi dám dối gạt, dao này sẽ tiễn ngươi thẳng xuống địa ngục.

- Ta... Ta... ta có ký gửi tại Lưu Ly Uyển hai bình rượu đặc biệt, ta vốn muốn nhờ Lưu Ly Uyển tìm người mua nó, đây là... là "gia phụ" trước khi mất đã ủ suốt hơn ba mươi năm bằng các loại dược liệu quý giá trong thiên hạ... ngài... ngài tha mạng cho ta... ta sẽ tặng ngài cả hai bình này.

Nhận thấy con dao trên cổ đã hơi buông lỏng, thiếu niên một hơi thở phào nhẹ nhõm, dùng ống tay áo, quệt lớp mồ hôi lạnh trên trán. Lớn tiếng gọi tiểu nhị mang cả hai bình rượu của chàng lên, đặt xuống bên bàn. Chỉ thấy rượu vừa được đặt xuống, đồng tử của hắc y nhân hơi co lại, vẻ mặt sửng sốt cùng căng thẳng, nhưng rất nhanh hắn đã bình tĩnh trở lại. Thiếu niên đứng một bên vờ như không thấy biến hoá trong mắt hắn, vừa mỉm cười vừa giới thiệu.

- Tiên sinh, hai bình này được gọi Xuyến Tiêu và Xuyến Hương, tuy ta không biết vì sao "gia phụ" lại đặt tên như thế, nhưng ta có thể bảo đảm với ngài hương vị của nó là độc nhất thiên hạ.

- Độc nhất thiên hạ sao? Hai bức hình vẽ trên thân bình cũng thật độc đáo, là phụ thân ngươi đã vẽ sao? – Hắc y nhân dò hỏi.

- Không, tiên sinh thấy đẹp sao, là tại hạ vẽ nên, trước đây trong nhà có hai mảnh da dê chi chít hình vẽ mà ta đọc không hiểu, tại hạ đã hỏi "gia phụ" nhưng không những không có được đáp án mà còn phải ăn thêm một trận đòn nhớ đời, về sau ta thấy hình đẹp nên đã hoạ lại và dán lên đây, xem như tưởng niệm "gia phụ" vậy.

- Nếu ta nói ta biết chúng thì sao, ngoài hai bình rượu này, ta còn muốn hai mảnh da dê kia, ngươi phải đưa chúng cho ta.

- Ngài hiểu thứ này ư? Bất quá đây là kỷ vật của "gia phụ" nên ta không muốn đưa cho ai cả, ta vì tránh thất lạc rượu tại hầm của Lưu Ly Uyển nên mãi không tháo ra, bây giờ rượu đã tặng cho ngài chỉ xin giữ lại hai bức hoạ này. Ngoài hai bình rượu ra, ta sẽ bồi thường thêm bạc cho ngài xem như tạ lỗi.

- Nếu ngươi không đưa, ta sẽ giết ngươi, một thư sinh như ngươi không phải là đối thủ của ta.

- Tiên sinh... tiên sinh cậy thế hiếp người – Thiếu niên thấy ánh mắt sát khí của hắc y nhân liền tái mặt bất ngờ ngồi thụp xuống sàn, ôm đầu sợ hãi, thực ra là để chàng tránh khỏi động tác bóp cổ của hắn - Ta.. ta... được... ta... ta sẽ đưa cho ngài, từ lúc "gia phụ" quy tiên, ta liền tuỳ tiện cất giữ lại hai mảnh da kia trong đống đồ cũ nơi quê nhà, ta cũng không nhớ có phải ta đã chôn chúng ở đâu không, ta... ta sẽ quay về tìm và đưa cho ngài. Ngài yên tâm đi, ta là khách quen của Lưu Ly Uyển, ta không trốn được đâu.

- Cho mười lá gan ngươi cũng không thể trốn thoát khỏi tay ta, đối với ta việc tìm ra ngươi là chuyện dễ như trở bàn tay. Nếu ngươi giở trò quỷ, ta sẽ lập tức giết ngươi.

- Định kỳ mười ngày ta... ta sẽ truyền tin ở Lưu Ly Uyển cho ngài... ngài... xin ngài đừng giết ta.... – Thiếu niên sợ đến mức run rẩy cả người ngã ngồi trên mặt đất.

Hắc y nhân thấy chàng như thế liền khinh miệt cười khẩy một tiếng, sau đó hắn ôm hai bình rượu và mau chóng biến mất từ hướng cửa sổ. Đợi tầm một khắc sau, khi xác định được trong vòng ba mươi bước chân không còn khí tức của hắc y nhân nữa, thiếu niên mới từ từ đứng dậy từ mặt đất. Chàng chậm rãi phủi một thân đầy bụi đất, thật ra mặt sàn có lót thảm Ba Tư vô cùng dày, lại được vệ sinh thường xuyên, làm sao sẽ có bụi chứ, bất quá thiếu niên là một người ưa sạch sẽ, chàng sẽ không để y phục mình dính bẩn dù là vì kế hoạch đi nữa. Chàng hoàn toàn thong long vuốt phẳng y phục, rồi mới tiến tới bên bàn và bắt đầu tao nhã pha trà. Ba tiếng gõ cửa vang lên cũng không làm cho động tác trên tay chàng dừng lại, như thể chàng đã đoán trước được người tới sẽ là ai. Sau khi được chàng đồng ý, Cao chưởng quầy mới từ bên ngoài bước vào, tiến đến trước mặt chàng và quỳ một gối xuống hành lễ.

- Thuộc hạ tham kiến chủ thượng.

- Đứng lên đi, vừa nãy ngươi làm rất tốt.

- Đa ta chủ thượng khen ngợi, bước tiếp theo thuộc hạ phải làm thế nào ạ?

- Ta đã viết sẵn vài bức thư, xếp trong tráp này theo thứ tự, ngươi không cần đảo lộn chúng, cách mười ngày hắn sẽ đến đây một lần, mỗi lần ngươi chỉ cần đưa cho hắn một bức thư cùng với vài bình Xuân Thu Bạch Lộ là được. Cá đã bước đầu cắn câu, nhưng nó vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng mồi câu lắm, khi thời điểm chín muồi tới, cá sẽ tự động sa vào rổ của ta mà thôi.

- Vâng, thuộc hạ đã hiểu, thứ cho thuộc hạ lắm lời, hắn là ai mà chủ thượng phải đích thân đến đây, lại còn phải nhọc công diễn một vở kịch như thế.

- Hắn ta ấy à....?

Thiếu niên kéo dài giọng, hơi nghiền ngẫm câu hỏi của Cao chưởng quầy. Chàng dùng ánh mắt thâm sâu nhìn hắn, không một chút cố kỵ cùng nghi ngờ mà ngược lại hơi nở nụ cười, chàng bình thản nói ra cái tên khiến Cao chưởng quầy chấn kinh.

- Vô Phong – một trong tứ quỷ - Tây phương chi vương – Vạn Kỳ Ai.

Sơn cốc Cựu Trần, Túc Châu

Sau hơn ba ngày đi đường, thiếu niên đã kịp đến sơn cốc Cựu Trần và sơ tuần tháng bảy. Vừa vào thu, thị trấn bên dưới sơn cốc Cựu Trần đã rộn ràng chuẩn bị cho dịp tết Thượng Nguyên sắp đến, đâu đâu cũng giăng đèn kết hoa, tất bật chuẩn bị cho ngày lễ. Thiếu niên không cần hỏi đường bất kỳ ai, một đường cưỡi ngựa thẳng đến Cung môn, dường như tất cả con đường dẫn đến Cung môn đều đã được khắc sâu vào trong tâm trí của chàng từ rất lâu, rất lâu về trước.

Ngẩng đầu nhìn tấm biển đề tên Cung Môn đầy khí thế trước mặt, chàng có chút cảm thán, thì ra thiên hạ đệ nhất môn phái là như thế này, quả đúng danh xứng với thực. Thiếu niên đưa mắt nhìn hai vị thị vệ trước cổng, chàng bày ra một nụ cười xã giao đúng tiêu chuẩn, tiến lên trao đổi với họ về mục đích của mình. Thế nhưng, dù cho chàng thuyết phục bằng cách nào đi nữa cũng chỉ nhận lại được sự từ chối. Quả nhiên như lời sư phụ nói, người ân nhân này đúng là khó có thể gặp. Bất quá, chàng làm sao sẽ dễ dàng bỏ cuộc, như vậy sẽ không còn mặt mũi lăn lộn trên giang hồ nữa mất.

Tiếp tục giằng co không phải là ý kiến hay, chàng không đến đây để kiếm chuyện thị phi, trước khi kinh động thêm những thị vệ khác, chàng cần thuyết phục hai thị vệ này một cách nhanh chóng, tốc chiến tốc thắng. Khi chàng đang định lấy ra đồ vật mà sư phụ giao cho chàng ra, thì chàng phát hiện từ phía xa có một vị thị vệ trung niên phi ngựa đến gần. Y phục trên người hắn đồng dạng với hai người còn lại, tuy nhiên màu sắc mảnh ngọc trên cổ tay lại bất đồng, xem ra người này chính là thị vệ Hồng Ngọc trong truyền thuyết. Đợi hắn tiến đến gần, nghe được câu hành lễ của hai người kia, chàng liền đoán ra thân phận của người trước mắt này là ai. Hắn là thị vệ thiếp thân của Cung Nhị tiên sinh, nhiều năm nay hắn ra mặt xử lí công việc thay Cung chủ Giác cung không ít, nói chính xác thì người này chính là hồng nhân bên cạnh Giác cung chủ, chàng nếu bắt đầu từ hắn có lẽ sẽ giành phần thắng nhiều hơn hai thị vệ Lục Ngọc kia.

Trước khi đến đây, thuộc hạ của chàng từng thăm dò qua tình hình của Cung môn lẫn Giác cung, tuy nhiên chỉ nhận về được một số manh mối vụn vặt. Thiên hạ đang đồn đoán, nhiều năm qua Cung chủ Giác cung vì say mê phu nhân của ông mà ở lì tại Cung môn không màng đến chính sự, có người lại đoán vì Cung Nhị tiên sinh quá mức cường đại nên đã bị Chấp Nhẫn đương nhiệm đoạt quyền, giam lỏng tại Cung môn...đủ loại tam sao thất bản nhưng chàng vừa nghe qua đã thấy hoang đường, khó tin là sự thật.

Dựa theo những tình báo mà Toả Vân Các thu thập được trong nhiều năm qua, tuy chưa từng gặp mặt nhưng chàng có thể phác hoạ ra được một Cung chủ Giác cung tình thâm nghĩa trọng, ông nổi danh càng nhờ vào khả năng làm việc cùng tính cách quyết đoán mạnh mẽ của mình, chàng có thể hoàn toàn khẳng định ông không phải là người nam nhân trầm mê nữ sắc trong câu chuyện trà dưa tửu lậu kia.

Việc của Chấp Nhẫn đại nhân tuy cũng có khả năng xảy ra, nhưng xác suất không lớn, vị Chấp Nhẫn đương nhiệm này nổi tiếng với việc che chở thậm chí là cưới một phản đồ của Vô Phong về làm Chấp Nhẫn phu nhân, thì làm sao có thể tâm ngoan thủ lạc với chính người thân trong nhà, huống hồ nếu thực sự xảy ra chuyện này, vị Cung chủ Chuỷ Cung kia có lẽ đã tạo phản từ lâu, làm gì thỉnh thoảng lại ra ngoài thay Chấp Nhẫn làm việc, nhất là trong thiên hạ đều biết Cung Tam tiên sinh hoàn toàn là một người ca ca khống, y vô cùng sùng bái Cung Nhị tiên sinh. Xem ra nội bộ Cung môn nhất định đã xảy ra việc gì đó khiến cho vị trí nhiệm vụ của các Cung thay đổi...

Có lẽ, nếu chàng có thể giúp Cung Nhị tiên sinh phân ưu, chàng có thể tranh thủ hoàn thành di nguyện của sư phụ trong thời gian sớm nhất, sau đó chàng có thể toàn tâm toàn ý đối phó Vô Phong. Còn về vì sao không hợp tác với Cung môn, đây là điều chàng chưa từng nghĩ tới. Vì sao ư? Đối với một đại gia tộc như Cung môn, việc bảo toàn gia tộc luôn luôn là mối ưu tiên hàng đầu, nếu như Cung môn thực sự muốn quyết liệt với Vô Phong thì đã đứng lên kêu gọi nhân sĩ giang hồ từ lâu, nào có thu mình vào một góc sống lay lắt qua ngày, mặc kệ Vô Phong bành trướng thế lực nhiều năm qua, nếu không phải có Toả Vân Các chen một chân vào, tạo thành thế chân vạc cân bằng tình hình, có lẽ Cung môn sớm đã bị Vô Phong tận diệt. Mà chàng, trước giờ luôn làm việc độc lập, lại muốn đi nước cờ hiểm, đặt cược mọi thứ ngoại trừ tính mạng của chính chàng vào ván cờ với Vô Phong, với hướng đi và suy nghĩ khác nhau như thế khó có thể hợp tác lâu dài. Huống chi, Cung môn có thể tin tưởng người ngoài như chàng sao...

- Vị công tử này, nghe nói ngươi muốn cầu kiến Cung Nhị Tiên Sinh?

- Phải, chính là tại hạ, xin hỏi, thúc thúc có thể truyền lời giúp tại hạ hay không?

- Công tử, hiện tại Tiên sinh không muốn tiếp khách, mong công tử quay về cho, xin đừng làm khó chúng ta.

- Đại thúc, phiền ngài mang vật này đến trình cho Cung Nhị Tiên Sinh xem, cùng truyền lời giúp tại hạ một câu – Tại hạ phụng mệnh cố nhân từ quá khứ, xin đến trả ơn cho Cung Nhị Tiên Sinh. Nếu sau khi tiên sinh nhìn thấy tín vật mà vẫn nhất quyết không gặp tại hạ, tại hạ nhất định sẽ đứng chờ ở bên ngoài đến khi nào tiên sinh chịu gặp tại hạ mới thôi.

Kim Phục nhìn thấy ánh mắt kiên định của thiếu niên trước mắt, sau khi suy nghĩ một lát, liền bảo thiếu niên chờ ở bên ngoài, còn hắn mang theo đồ vật mà quay về Giác cung, hắn vẫn là tận lực một phen đi, dù sao chủ tử của hắn không còn bao nhiêu thời gian, nếu đã là cố nhân, có lẽ chủ tử sẽ đồng ý gặp. Nhưng vì sao hắn luôn cảm thấy thiếu niên lúc nãy rất quen mắt, xem ra hắn đã từng gặp ở đâu rồi. Có lẽ là từng gặp ở trên giang hồ đi...

Thiếu niên nhìn theo bóng lưng rời đi của vị Hồng Ngọc thị vệ, trong lòng đã nắm chắc đến tám chín phần, bất quá vì sao chàng có thể tự tin chắc chắn đến mức như vậy lại khiến chàng có chút hoang mang, từ bao giờ mà chàng lại trở thành người chủ quan như vậy rồi...

Hết chương 18

(*) "...Đường từ đây tới Bồng Lai dù không xa.

Chim xanh hãy vì ta mà ân cần thăm dò tin tức"

(Vô đề - Lý Thương Ẩn)

(**) Quảng Lăng Tán là khúc nhạc này phổ biến ở vùng Quảng Lăng, nay là thành phố Dương Châu, tỉnh Giang Tô, vào cuối thời Đông Hán (25-220 SCN). Nhắc đến Quảng Lăng Tán thì phải nhắc đến câu chuyện của thích khách Nhiếp Chính thời Chiến Quốc. Cha của Nhiếp Chính đúc kiếm cho Hàn Vương, do trễ ngày giao kiếm đã bị thảm sát. Nhiếp Chính vì trả thù cho cha mà khổ luyện đàn mười năm trong núi sâu, sau nổi tiếng khắp nơi, được Hàn Vương triệu vào đàn. Nhiếp Chính nhân cơ hội này giết chết Hàn Vương rồi hủy dung mạo và tự tử để khỏi liên lụy thân nhân. Hậu nhân vì cảm khái câu chuyện này soạn nên khúc Quảng Lăng Tán.


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz