ZingTruyen.Xyz

Da Sac Thuong Thien Sac Mau Phao Hoa Nhan Gian

Ngoại ô thành Đại Phú...

Thấp thoáng sau rừng trúc xanh mát, có một bóng dáng nữ tử thanh thoát rảo bước xanh giữa những rặng trúc. Dù một thân áo vải thô cũng không thể che lấp đi được khí chất thanh khiết vốn dỹ đã ăn sâu vào xương máu của nàng. Suối tóc đen tuyền được búi nửa đầu, cố định bằng hai cây trâm bạc, phần tóc còn lại buông dài đến thắt lưng đong đưa theo từng bước chân nàng. Vài sợi tóc lơ thơ rủ xuống hai bên gò má trắng nõn, như đang vỗ về hai má phấn. Lưng của nàng đeo một chiếc giỏ được đan bằng trúc, trong ấy là biết bao thảo dược quý cùng một số nhu yếu phẩm hằng ngày, mỗi tay của nàng đều xách hai gói giấy thật dày và nặng được gói vô cùng kỹ lưỡng. Nàng nhanh chóng băng qua cánh rừng trúc bạt ngàn, tiếp theo lại băng qua một chiếc cầu trúc con con, tiến về phía căn nhà gỗ đơn sơ nhưng lại được bao quanh bởi một vườn hoa đỗ quyên. Đầu hè, cũng là lúc đỗ quyên khoe sắc, đỗ quyên hồng, đỏ, cam san hô thi nhau nở rộ, nhưng đại đa số hơn cả là những đoá đỗ quyên trắng thuần khiết. Dường như những sắc màu còn lại chỉ làm nền và để tôn lên màu trắng tinh khiết kia.

Dù chỉ vỏn vẹn năm năm thời gian, nàng đã biến nơi đây từ một khu rừng hoang vắng thành một nơi ẩn cư khá lý tưởng và khá an toàn cho cả hai mẫu tử nàng. Khi nàng vừa bước vào cổng ngoài, còn chưa kịp buông giỏ tre xuống, đã thấy một bóng dáng nho nhỏ với ngũ quan xinh đẹp từ trong nhà chạy vụt ra, nhanh chân xà vào lòng của nàng. Bé con dùng âm điệu còn hơi sữa dang hai tay nhỏ bé ôm lấy nàng, nũng nịu gọi nàng là mẹ.

- Nương, người cuối cùng cũng về rồi, Chẻo Chẻo nhớ người đến chết mất.

- Chẻo Chẻo là nhớ nương hay nhớ mong sách của con đây – Bàn tay ngọc khẽ nựng gò má xinh xắn của bé trai trong lòng.

- Tất nhiên là Chẻo Chẻo nhớ người rồi, nhớ người nhiều... nhiều...nhiều bằng này – Thượng Quan Thiển đưa mắt nhìn vào động tác đáng yêu của con trai, cố kìm chế để không bật cười, chỉ thấy bé cố gắng dang rộng hai cánh tay nhỏ xíu, ước lượng nỗi nhớ dành cho nàng, trái tim nàng vì bé con mà dần tan thành nước.

- Nương, người có mệt không, Chẻo Chẻo lấy nước cho người, người nhanh ngồi xuống nghỉ ngơi đi.

Nói rồi bé trai nhanh nhẹn chạy ù vào nhà, đôi chân ngắn cố nhón lên chiếc bàn gỗ ở giữa phòng khách , nhìn qua động tác vô cùng quen tay mà rót cho nàng một ly trà, bé con dùng cả hai tay nâng niu chén trà, đưa đến tay nàng như hiến vật quý. Con trai nàng thật sự rất ngoan và hiểu chuyện.

- Nương cảm ơn Chẻo Chẻo, Chẻo Chẻo ở nhà có ngoan không, có bị thương gì không con.

- Nương, Chẻo Chẻo tốt lắm, người nhìn xem, có Bạch Bạch ở đây, làm sao con có thể bị thương được chứ – Bé trai vừa nói vừa xoay một vòng cho nàng kiểm tra.

- Ngao...ô – Góc phòng một con bạch hổ với thân hình to gấp ba lần con trai nàng đang nằm ườn trên sàn nhà miễn cưỡng lên tiếng như phụ hoạ lời của tiểu chủ nhân.

Thượng Quan Thiển liếc nhìn nó, con bạch hổ này là nàng nhặt được trong rừng sau khi nàng sinh Chẻo Chẻo không lâu. Khi ấy, nàng đang địu theo Chẻo Chẻo mới hai tháng tuổi đi hái dược thảo trong rừng thì nghe thấy tiếng hổ gầm đến, đứt quãng và tràn đầy thê lương. Khi nàng lần theo âm thanh tìm đến, chỉ thấy một con hổ mẹ trọng thương đang nằm trên đất, lưng nó bị một mũi tên xuyên qua, từ sống lưng xuyên thẳng vào phía trước ngực, đầu tên nhiễm máu tươi còn lấp lánh ánh bạc, nàng biết một tên này đã xuyên thủng phủ tạng con hổ, thời gian của nó không còn nhiều nữa. Nàng nương theo ánh mắt tuyệt vọng của nó nhìn vào bụi cây trước mặt, tìm thấy một tiểu bạch hổ vừa mới mở mắt không lâu, nàng tiến tới ôm lấy tiểu bạch hổ, mang đến trước mặt con hổ mẹ kia. Lúc ấy, nàng đọc được trong ánh mắt của hổ mẹ là sự cầu xin, cầu nàng mau cứu lấy con nó, có lẽ là do nó đã ngửi được mùi sữa thơm ngát từ cơ thể Chẻo Chẻo đang được nàng địu sau lưng. Nàng biết không lâu nữa hổ mẹ sẽ chết, hổ con mới sinh này cũng sẽ không thể tồn tại lâu nơi chốn rừng thiên nước độc này một mình. Có lẽ vì đã làm mẹ nên nàng dễ dàng mềm lòng hơn trước đây, nhìn hổ con, nàng nghĩ đến Chẻo Chẻo bé nhỏ của nàng. Nếu như không có nàng, con trai của nàng phải tiếp tục tồn tại như thế nào đây. Vì vậy, nàng nhìn thẳng vào mắt hổ mẹ, trịnh trọng hứa: "Ngươi yên tâm đi, ta sẽ mang con của ngươi đi, giúp nó sống sót trên chặng đường tiếp theo". Dường như bạch hổ nghe hiểu lời nàng, gửi cho nàng một ánh mắt cảm kích, lưu luyến nhìn về phía hổ con giây lát rồi nghẹo đầu ngừng thở. Thượng Quan Thiển đứng lên, nhìn thi thể hổ mẹ một lát rồi ôm lấy tiểu bạch hổ, cùng mang về nhà. Từ bây giờ, Chẻo Chẻo của nàng đã có bạn cùng trưởng thành, bé con lại có thêm một thị vệ khác loài...

- Nương... nương...người đang nghĩ gì vậy, người mệt sao - Tiếng gọi của con như đánh thức nàng từ trong ký ức.

- Không có gì đâu con, cục cưng, con xem nương mang về cho con sách gì đây – Vừa nói, nàng vừa mở hai gói giấy nặng kia ra, trong đó cơ man nào là sách, nếu đếm kỹ có thể thấy số lượng trên mười quyển.

- Oa, nhiều sách quá,...oa, là Thập Lục Ký, Đại Tiêu Truyền Ký Sử, Vô Ưu nhạc phổ, Cảnh Thiên kỳ phổ,... oa còn có tuyển tập thơ của Lưu Biện nữa.... tất cả là cho con sao nương.

Thấy nàng mỉm cười gật đầu, bé con bắt đầu ôm từng quyển sách mà nhảy nhót khắp phòng. Con trai của nàng quả thật rất giống với chàng ấy, từ vẻ bề ngoài, khí chất cho đến tài năng. Tuy bé con còn nhỏ, nhưng ngũ quan của Chẻo Chẻo đã rất rõ ràng, mày kiếm sắc bén, nghiêm nghị, nhưng lại không mang sát khí như của cha bé – Cung Thượng Giác, đôi môi nhỏ nhắn chúm chím, mỗi khi bé con cười thì má lúm đồng tiền như ẩn như hiện, mái tóc dày và đen mun như chàng. Chẻo Chẻo của nàng là một phiên bản thu nhỏ của Cung Thượng Giác, chỉ là cục cưng đáng yêu và biết làm nũng hơn cha nó nhiều. Đặc biệt, bé con vô cùng thích đọc sách, điểm này chắc chắn là di truyền từ Cung Thượng Giác rồi.

Bé con từ khi hiểu chuyện đã bộc lộ trí nhớ siêu tốt của mình, chỉ cần nhìn qua thì sẽ ghi nhớ và rất khó để quên. Thậm chí nhiều lúc nàng còn hoài nghi chính bản thân nàng có phải đã sinh ra một tiểu thiên tài rồi hay không, nhưng trên hết là nàng tự hào về Chẻo Chẻo bé bỏng của nàng, nàng chỉ cần dạy qua mọi thứ một lần, cục cưng có thể lĩnh ngộ được năm phần trong đó, năm phần còn lại, bé sẽ từ từ suy ngẫm, sau đó tự kết luận một cách thấu đáo hơn cả nàng. Có lẽ đây chính là tài năng huyết mạch di truyền của chàng ấy đi. Trên người bé con, điểm duy nhất giống nàng chính là đôi mắt to tròn, nhưng đôi mắt ấy lại trong sáng long lanh hơn nàng, như chứa đựng hàng ngàn vì tinh tú xinh đẹp nhất trên thế gian này. Mỗi khi bé con tập trung suy nghĩ, đôi mắt kia lại trầm tĩnh như nước hồ thu, thậm chí có phần khá lạnh nhạt, lúc này Chẻo Chẻo của nàng càng giống chàng nhiều hơn.

Khoảng thời gian đầu khi vừa rời khỏi Cung môn, nàng luôn phủ nhận chính tình cảm của bản thân dành cho Cung Thượng Giác, luôn tự nhủ rằng mình cần phải hận chàng, hận những lời tuyệt tình và sự đánh lừa của chàng dành cho nàng. Thế nhưng, từ khi bé con bắt đầu lớn dần lên từng ngày trong bụng nàng, nàng đành phải thừa nhận tình yêu của nàng dành cho Cung Thượng Giác, khi có yêu thì mới có hận, yêu càng nhiều thì hận càng sâu. Dẫu sao thì, chuyện nàng đã làm tổn thương người thân của chàng là sự thật, giữa hai người ngay từ đầu chẳng có một chút cơ hội nào. Nếu nói cuộc đời Thượng Quan Thiển được chia thành hai mặt bóng tối và ánh sáng, thì khoảng thời gian ba tháng ở Giác cung chính là những tia nắng ấm áp đầu tiên, nơi đó, lần đầu tiên nàng được người khác quan tâm, lần đầu tiên nàng cãi nhau và tranh sủng với người khác như những đứa trẻ vô ưu. Nếu nói cuộc đời mỗi con người có nhân thì ắt sẽ có quả, như vậy ba tháng đó chính là nhân và Chẻo Chẻo bé nhỏ của nàng chính là quả ngọt, bé con là ánh mặt trời của riêng nàng, chiếu rọi cả cuộc đời tăm tối của Thượng Quan Thiển.

Nữ nhân chỉ nguyện ý sinh con cho người đàn ông mà nàng yêu thương nhất. Thượng Quan Thiển cũng như vậy.

Thế là sau khi Chẻo Chẻo ra đời và nhìn con lớn lên từng ngày, nhìn con trai càng lúc càng giống chàng. Tình yêu trong nàng vẫn luôn còn đó, càng ngày càng sâu đậm, nhưng nỗi hận thù lại hoá thành nỗi nhớ chàng vô bờ bến, giờ đây, nàng chẳng còn hận nữa, chỉ còn nhớ mong, đôi khi tưởng nhớ cũng là một loại yêu.

Nàng đặt tên cho con một chữ Thâm, họ Cung, gửi gắm tình yêu của đời nàng vào sợi dây liên kết duy nhất giữa hai người. Nhũ danh của con gọi là Chẻo Chẻo – Chẻo đồng âm với Giác – cái tên mà nàng chỉ dám gọi thầm trong lòng và trong những cơn mơ.

Thế nhưng nàng chẳng dám mang con về Cung môn nhận mặt với chàng, một mặt nàng sợ Điểm Trúc và Vô Phong sẽ phát hiện ra tung tích mẹ con nàng, sau đó sẽ làm hại Chẻo Chẻo. Mặt khác, nàng sợ Cung môn cướp đi báu vật duy nhất của nàng, làm cho mẹ con nàng vĩnh viễn chia cắt, chỉ mới nghĩ đến thế thôi mà từng thớ thịt trên người nàng như bị lăng trì thành từng mảnh nhỏ. Cung Thượng Giác còn có thể lấy thêm thê tử và sinh thêm nhiều đứa con khác, còn cục cưng lại là duy nhất đối với nàng.

Chẻo Chẻo là đứa con mà nàng mang nặng đẻ đau suốt tám tháng, điều kiện sống thiếu thốn cùng tinh thần kiệt quệ trong thời gian mang thai khiến nàng tự mình vật lộn hơn hai ngày, suýt nữa thì một xác hai mạng, sau đó nàng sức cùng lực kiệt mới có thể đem con sinh ra. Nơi chốn rừng thiêng nước độc này, chẳng có lấy một đại phu hay bà đỡ nào để nàng có thể nhờ cậy, hơn thế nữa, nàng chẳng thể nào tin được một ai. Chẻo Chẻo của nàng vì tác dụng phụ của ruồi bán nguyệt mà phải sinh non, sức khoẻ của con lúc mới sinh vô cùng yếu ớt, lắm lúc nàng tưởng như mình đã mất con mãi mãi, khi ấy nàng tuyệt vọng đến mức bật khóc. Những lúc như vậy, nàng chỉ có thể thấp giọng cầu xin con ở lại, không màng đến thân thể mình đang đau đớn mà cố gắng xuống giường sắc thuốc cho con. Cố gắng dùng thân thể không được gọi là ấm áp của mình, cùng mùi hương sữa mẹ mà ấp ủ cho cục cưng. Đứa nhỏ mới sinh ra còn đỏ hỏn và nhỏ xíu, nằm lọt thỏm trong vòng tay của nàng, tiếng khóc rấm rứt và nỉ non như mèo, không được vang dội như những đứa trẻ khác, khiến cho ruột gan Thượng Quan Thiển như đứt lìa từng khúc.

Sau khi Chẻo Chẻo cất tiếng khóc yếu ớt đầu tiên, nàng dường như đã kiệt sức mà ngất đi, sau đó nàng lại rong huyết, tính mạng khó giữ, nhờ một tia hy vọng là con trai thì nàng mới có thể gắng gượng vượt qua cửa tử. Nhưng cũng vì lần sinh nguy hiểm đó mà thân thể nàng bị tổn thương nặng, sau này chẳng thể sinh con được nữa. Vây nên nếu mất đi Chẻo Chẻo, thì cuộc đời của Thượng Quan Thiển sẽ một lần nữa rơi vào địa ngục tối tăm chẳng thấy mặt trời.

Trải qua mấy năm được nàng cẩn thận điều dưỡng, cuối cùng thì con trai nàng đã có thể khoẻ mạnh chạy nhảy như bao đứa trẻ khác. Nàng thương con, chiều con nhưng không chiều đến mức vô pháp vô thiên hay biến con thành một cái túi thêu hoa chỉ biết quần là áo lượt vô dụng. Những gì con trai cần học thì phải học, cần làm thì phải làm, phải biết tự lập từ bé, nếu không,... lỡ như...lỡ như... sau này nàng chẳng thể ở cạnh con nữa, con sẽ biết tự chăm sóc cho chính mình, từ đó có thể tồn tại trong cuộc sống tàn nhẫn và nghiệt ngã này.

Không ít lần con trai hỏi nàng về phụ thân của nó, nàng không giấu con điều gì và cũng không định giấu giếm con điều chi. Sự thật nếu như bị che đậy quá kỹ sẽ càng khơi dậy sự tò mò của người khác, đặc biệt là đối với trẻ nhỏ. Bởi nàng biết con trai nàng là một người vô cùng thông minh, lại có chút cố chấp giống Chuỷ thúc thúc của nó, nếu như từ miệng nàng không đạt được đáp án mong muốn, nó sẽ tự đi tìm hiểu nếu có cơ hội. Nàng không muốn sẽ có một người khác lợi dụng điểm này, mà bịa chuyện gạt con trai nàng, gieo vào lòng nó những hận thù không nên có, sau này những hạt mầm thù hận kia lớn dần lên, sẽ khiến đó đánh mất chính bản thân mình, lại còn làm tổn thương người thân bên cạnh, từ đó đi sai đường mà không thể quay đầu. Nàng muốn Chẻo Chẻo của nàng sống một cuộc đời hiên ngang và ngay thẳng như Cung Thượng Giác mà không phải vùi sâu bản thân vào bùn lầy như nàng vì sai lầm của người lớn.

Do đó, nàng đã chủ động kể với con về tất cả mọi chuyện, về Cung Thượng Giác, về Cung môn, về những chuyện sai mà nàng đã làm, về vì sao nàng và cha nó chẳng thể ở bên nhau. Sau này khi cục cưng trưởng thành, nó có thể tỉnh táo mà lựa chọn lối về cho riêng mình, đối với mỗi hài tử, quá trình trưởng thành đều không thể thiếu bóng dáng của người cha và người mẹ, nàng sẽ cố gắng hết sức để làm điều đó, dù chàng chẳng hề hiện diện ở đây, nàng muốn Chẻo Chẻo của nàng bình an trưởng thành mà không hề có bất kỳ bóng ma tâm lý nào.

Từ đó, trong từng câu chuyện hằng ngày của mẫu tử nàng sẽ thỉnh thoảng xuất hiện bóng dáng của Cung Thượng Giác. Trong ánh mắt và lời nói của con mỗi khi nhắc đến chàng, nàng sẽ nhìn thấy sự thương yêu và sùng bái của con trai dành cho người cha mà nó chưa từng gặp mặt. Lúc ấy, Thượng Quan Thiển biết nàng đã làm đúng rồi.

Để con trai ngồi xuống chiếc xích đu mắc trên cây bạch quả mà đọc sách, Bạch Bạch theo sát bên cạch tiểu chủ nhân, nhàn nhã tựa người vào thân cây, hai mắt nâu xám giấu đi sát khí, lim dim nhưng vẫn không quên nhiệm vụ, một chân trước tự giác mà nhè nhẹ đẩy đu cho Chẻo Chẻo. Những cơn gió cuối xuân nô đùa trên mái tóc mềm mại của con trai, nhìn con trai chăm chú vào từng con chữ, vẻ mặt nghiêm túc, chân mày nhỏ hơi nhíu, đôi lông mi dài như lá rẻ quạt hơi chớp mang vẻ ngây thơ. Thật giống chàng, nàng không nhịn được mà than thở. Nàng ngắm nhìn hai đứa nhỏ mà mỉm cười một lúc, sau đó quay đầu vào trong nhà chuẩn bị bữa trưa.

Một ngày mới ấm áp của mẫu tử nàng và tiểu thị vệ lại bắt đầu.

Hết chương 1

P/S: Không biết mn có xem phim sắc màu pháo hoa nhân gian chưa, đây là một bộ phim chữa lành thật sự, và au rất thích. Nên mạn phép lấy tên phim để đặt tên cho fic lần này, mn cùng tiếp tục theo dõi để thấy sắc màu đẹp đẽ từ truyện nhé. Mình thấy ost chủ đề của phim cũng khá hợp với Dạ Sắc Thượng Thiển.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz