Da Sac Thuong Thien Do Quyen No Roi Nguoi Da Ve Chang
Đã sắp canh Tư nhưng đèn trong Giác cung vẫn chưa tắt. Cung Viễn Chủy từ bên ngoài thu xếp xong công việc trở về, vừa lúc bên ngoài trời nổi cơn mưa rào mang theo khí lạnh thấm ruột gan. Hắn đi thẳng tới chính phòng thấy gian ngoài chỉ có thị nữ đứng gác bèn dừng lại lau khô bọt nước còn vương trên tóc, hong người xua đi hơi lạnh rồi mới bước vào.Trong nội điện, Cung Thượng Giác ngồi lặng đã lâu, ánh mắt không rời khỏi người nằm trên đó, bàn tay to lớn dịu dàng phủ lên tay nàng ủ ấm. Cung Viễn Chủy đột nhiên không muốn làm phiền bọn họ, hắn nhẹ nhàng bước đến bên cạnh, thấp giọng nói.- Hai thi thể đó đệ xử lý xong rồi. Cả hai đều được đặt trong quan tài thuốc tại mật thất. Ca... huynh cũng nên nghỉ ngơi đi.Hắn nhìn sắc mặt ca ca, lại nhìn mu bàn tay vẫn hơi có chút sưng đỏ trong lòng âm thầm thở dài, nhớ đến những gì vừa xảy ra ở Điện Nghị Chính khi nãy. Vốn dĩ, Cung Viễn Chủy theo lời ca ca cùng tới địa lao kiểm tra thi thể. Chuyện sẽ chẳng có gì đáng nói nếu như hai thi thể mà hắn kiểm tra lại là Bạch Vũ và Ô Nha, cấp Quái Vô Phong. Thế nhưng, chuyện khiếp sợ hơn nữa là hai Quái Vô Phong ấy vậy mà lại là đại đệ tử của Cô Sơn phái năm xưa. Nói cách khác, Bạch Vũ và Ô Nha chính là Triều Vũ - Vọng Nguyệt, cặp long phượng thai nổi danh năm đó của phái Cô Sơn theo như lời Tuyết trưởng lão kể lại.Năm đó, Cô Sơn phái toàn môn bị diệt, Thượng Quan Thiển là huyết mạch trực hệ duy nhất được che chở chạy thoát, Điểm Trúc không tìm được người nên sửa chủ ý. Bà ta mang đi cặp song sinh, dùng thuốc thay hình đổi dạng lên họ, biến bọn họ thành con rối thao túng trong lòng bàn tay. Chẳng qua, từ xưa đến nay giấy vốn không gói được lửa, Triều Vũ - Vọng Nguyệt không biết đã khôi phục trí nhớ từ bao giờ, án binh bất động cho đến tận trận chiến đêm hôm ấy.Cung Viễn Chủy còn nhớ như in biểu cảm của Tuyết trưởng lão sau khi ca ca lệnh cho Kim Phục trình lên thứ mà Nguyệt trưởng lão đã phát hiện ra khi giúp huynh ấy xử lý vết thương. Khi đó, tất cả mọi người đều nhìn thấy Tuyết trưởng lão đã kinh ngạc đến nỗi cả hai bàn tay đều phát run. Thoáng chốc sau, hắn cảm thấy dường như ông đã già thêm thật nhiều tuổi cũng nghe thấy ông hướng về ca ca nghẹn ngào nói.“Là Cung Môn ta hổ thẹn…”“Thượng Giác… là chúng ta làm khổ con…”Cung Viễn Chuỷ nghe lời này không quá hiểu, cho đến khi Tuyết trưởng lão nói"Đây... là bí thuật của Cô Sơn phái, từ khi Cô Sơn phái diệt môn nó cũng thất truyền. Không ngờ sau ngần ấy năm ta vẫn còn có cơ hội nhìn thấy nó... Thứ này cũng giống như Thực Tâm Chi Nguyệt và Ruồi Bán Nguyệt, chẳng qua hiệu quả cao hơn nhiều và hoàn toàn không có tác dụng phụ."Tuyết trưởng lão vừa dứt lời, bên cạnh liền có người lên tiếng."Tại sao nó lại ở trên người con?"Hắn nhận ra người này, Hoa trưởng lão tân nhiệm, nhìn dáng vẻ thì tuổi không kém tiền Hoa trưởng lão là bao. Hơn nữa lại là một người trầm lặng, kiệm lời nhưng rất có ánh mắt, Cung Viễn Chủy thấy được ông đã quan sát ca ca và Cung Tử Vũ rất lâu. Theo tầm mắt của Hoa trưởng lão, hắn thấy được biểu cảm kì lạ trên gương mặt Cung Tử Vũ và hiển nhiên ca ca cũng thấy được."Khi đó áp sát, trong một giây thoáng qua con liền có cảm giác nhói đau nơi lồng ngực."Đến đây, đại điện chợt bị tĩnh lặng bao phủ, không khí căng thẳng áp lực đến mức ngay cả hắn cũng phải thu liễm mũi nhọn. Nguyệt trưởng lão nhắm mắt, khe khẽ thở dài, Hoa trưởng lão cũng chỉ lắc đầu mà không nói gì thêm, chỉ có Tuyết trưởng lão đột nhiên thịnh nộ. Lần đầu tiên trong đời, Cung Viễn Chủy thấy ông giận đến mức chỉ thẳng vào Cung Tử Vũ mắng không chút lưu tình.“Tử Vũ, con thân là Chấp Nhẫn nhưng lại không màng đại cục, đặt nặng tình cảm cá nhân, làm việc không suy xét. Ruồi Bán Nguyệt vốn không phải độc, vì sao con không nói?Thượng Quan Thiển là hậu nhân Cô Sơn phái, nàng ta đúng là đã làm nhiều việc khó mà tha thứ, nhưng nguồn cơn lại là từ chính chúng ta ép nàng đến đường cùng, không cho nàng quyền lựa chọn. Hai lần cầu cứu nhưng không có người lắng nghe, lại còn bị giăng bẫy lợi dụng, cho làm phế tử.Năm xưa, Cung Môn có lỗi với Cô Sơn, hiện tại huyết mạch của bọn họ lại vì cách hành xử ấu trĩ của con mà rơi vào tình cảnh này, ngay cả hài tử cũng không giữ được. Giờ thì sao? Nếu không phải Vọng Nguyệt, đứa nhỏ đó… nếu không có thứ này, mấy người các con nghĩ chúng ta có thể thắng được hay không?”Choang!Bộ chén trà trên bàn theo âm cuối của Tuyết trưởng lão vỡ tan tành. Cung Viễn Chủy nhìn không rõ biểu cảm trên mặt của Cung Tử Vũ trong lúc ấy, chỉ thấy hắn im lặng cúi đầu. Sau đó, hắn lại thấy ca ca hai mắt xung huyết, cả thân mình cương tại chỗ có trong một chốc rồi đột nhiên lao tới túm lấy cổ áo Cung Tử Vũ, buộc hắn phải xoay người lại nhìn chính mình."Cung Tử Vũ… Ngươi không nói với ta như thế..?"Từng chữ thốt ra mang theo vô tận ẩn nhẫn cùng nén giận.Chưa bao giờ Cung Viễn Chủy nhìn thấy dáng vẻ này của ca ca. Hắn có thể chắc chắn rằng lúc này Cung Tử Vũ chỉ cần thừa nhận một chữ thôi, ca ca rất có thể sẽ lập tức ngay trước đại điện giết người. "Không phải Vân Vi Sam cũng biết Ruồi Bán Nguyệt không phải độc còn gì? Đừng nói là... ngươi không để Vân Vi Sam nói cho Thượng Quan Thiển biết?" Thề với trời rằng khi đó hắn chỉ là nhanh mồm nhanh miệng, nói bừa mà không suy nghĩ. Nhưng ai ngờ... "..."Không phải đâu...Hắn thật sự không nói? "Cung Tử Vũ! Ngươi có thể vô liêm sỉ hơn nữa được không?"Cung Viễn Chủy còn cảm thấy không thể tin được, không thể chấp nhận được huống chi là ca ca. Một âm thanh trầm đục vang lên, quả nhiên ca ca đã không thể nhịn được mà cho Cung Tử Vũ một quyền. Các trưởng lão cũng không ai dám cản, hắn đoán bọn họ cũng biết đây đã là sự nhẫn nại cuối cùng của huynh ấy. - Đệ vất vả rồi, nghỉ ngơi sớm đi. Âm thanh khàn khàn của Cung Thượng Giác vang lên kéo Cung Viễn Chủy ra khỏi dòng suy nghĩ. Hắn nhìn bóng lưng cô độc của ca ca, muốn khuyên nhủ, muốn an ủi nhưng lại chẳng mở miệng được. - Được, vậy đệ về trước..."Két!" Tiếng cửa đóng lại thật nhẹ nhàng phía sau lưng Cung Thượng Giác nói cho hắn biết đệ đệ đã rời đi. Lúc này không có ai, Cung Thượng Giác mới cho phép bản thân mình gục xuống. Hắn cẩn thận nắm lấy bàn tay lạnh băng của Thượng Quan Thiển, dè dặt đặt lên đó một nụ hôn hối lỗi. Đều tại hắn. Đều do hắn.Nếu như hắn suy nghĩ cẩn thận hơn...Nếu như hắn không hèn nhát, do dự mà dũng cảm dành cho nàng sự tín nhiệm bằng một nửa những gì Cung Tử Vũ cho Vân Vi Sam...Nếu hắn quan tâm đến nàng hơn...Cung Thượng Giác hối hận, cũng đã suy nghĩ cẩn thận. Hắn nhất định phải làm gì đó. Thượng Quan Thiển đã mất những gì, hắn dành cả cuộc đời này tìm về cho nàng thứ đó......
Thượng Quan Thiển đã ngủ thật lâu, cũng mộng thật lâu.Nàng mơ thấy tổ phụ nhìn mình vừa nghiêm khắc nhưng cũng rất hiền từ, mơ thấy được tổ mẫu mỉm cười xoa đầu, trong mắt long lanh ánh nước.Nàng nghe thấy họ nói."Bé của chúng ta phải sống, vui vẻ mà sống.""Chúng ta muốn nhìn thấy con mỗi ngày đều vui vẻ bình an. Những chuyện đã qua cứ để nó qua đi."Rõ ràng đây là mơ, nhưng Thượng Quan Thiển lại thấy hơi ấm của họ vô cùng chân thực. Nàng lưu luyến không muốn rời, thực sự muốn theo họ cùng đi- Tổ phụ, tổ mẫu... Hai người cho con đi theo với được không? Được không ạ?Thượng Quan Thiển ngước nhìn nước mắt chảy dài nhưng tổ phụ không trả lời nàng, tổ mẫu cũng chỉ bất đắc dĩ ôm lấy mình trấn an."Thiển Thiển.""Bé ngoan."Chợt có người gọi nàng từ phía sau, Thượng Quan Thiển nhận ra ngay là giọng của phụ thân, mẫu thân. Nàng ngây ra một lúc rồi chạy ào tới, mang theo vô hạn nhớ nhung và ấm ức mà òa khóc trong vòng tay họ.- Cha! Mẹ! Con nhớ mọi người, thật sự rất nhớ mọi người... Hai người dẫn con cùng đi với, được không ạ?"Nói nhăng nói cuội!"Thượng Quan Thiển bị phụ thân mắng.Nàng mới không sợ đâu."Ở đây không có chỗ cho con, mau trở về thôi."Phụ thân dường như không thay đổi, Thượng Quan Thiển vừa cười lại vừa khóc. Ngày còn nhỏ, những lúc như thế này chính mình đều vờ ấm ức khóc đến mặt mũi lấm lem chạy tới hậu điện cáo trạng. Sau đó phụ thân sẽ bị tổ phụ gọi tới mắng liền hai canh giờ.Nàng lặng lẽ mỉm cười, nước mắt lại cứ tràn viền mi, không cách nào ngừng được.Quả nhiên chỉ giây sau liền nghe thấy tổ phụ mười phần khí thế quát lớn."Thượng Quan Vinh! Nói chuyện với hài tử có tử tế được hay không?""..."Dường như thời gian đang quay ngược trở về thời thơ ấu, Thượng Quan Thiển có tổ phụ chống lưng không sợ trời không sợ đất. Phụ thân bị phụ thân của chính mình mắng, nàng vùi mặt trong lòng mẫu thân khúc khích cười.Không ai hiểu con bằng mẹ, mẫu thân biết nàng lại bướng bỉnh bèn chầm chậm vuốt nhẹ sống lưng nữ nhi, bất đắc dĩ thở dài."Bé ngoan của chúng ta đã lớn lên rất dũng cảm. Nương thấy được, tất cả chúng ta đều thấy, đều thấy cả."- Con... con không sạch sẽ. Nương... hai tay con dính máu tanh, đã không còn sạch sẽ. Con chẳng làm được gì hết...Thượng Quan Thiển nấc nghẹn.Hơi ấm dịu dàng từ mẫu thân làm nàng như kẻ buồn ngủ gặp tấm chiếu manh, phơi bày ra hết tất thảy tủi hờn, uất ức bấy lâu nay. Lúc này, Thượng Quan Thiển không thể không thừa nhận, những thứ mà bản thân cho rằng so với việc báo thù thì chẳng hề quan trọng lại là những thứ khiến nàng canh cánh trong lòng...- Người đó... hắn thà rằng chấp nhận người khác cũng không nghe con nói... hắn cũng cho rằng con không còn sạch sẽ.Hắn nói: "Nữ tử quan trọng nhất là sạch sẽ. Dung mạo sạch sẽ, gia thế sạch sẽ, tay chân sạch sẽ..."Thế nhưng, Thượng Quan Thiển cũng biết rõ, nàng thật sự không sạch sẽ, không xứng với hắn.Quấy đục nước Cung Môn là nàng làm.Truyền tin ra ngoài là nàng truyền.Đâm trọng thương Kim Phồn cũng là nàng.Vô Lượng Lưu Hỏa là nàng lấy... dù cho sau cùng vẫn lại về tay hắn.Người như nàng thì có tư cách gì đòi hỏi chân tình của hắn. Thượng Quan Thiển cảm thấy nàng muốn từ bỏ, xóa sạch cái tên Thượng Quan Thiển trên thế gian này có khi lại là cách hay."Hài tử, Cô Sơn vận số đã tận. Chúng ta đều chung một hy vọng là mong con có thể sống tiếp.""Điểm Trúc làm nhiều việc ác, trời đất không dung, bà ta đã trả giá, đã gặp báo ứng. Nếu con còn không sống vì bản thân, chúng ta thật sự không thể yên lòng."Lời phụ mẫu khuyên nhủ dịu dàng mà ấm áp, Thượng Quan Thiển cảm thấy linh hồn đầy lỗ thủng của mình đang từng chút, từng chút được lấp đầy. Hơi ấm từ người thân bao bọc che chở, đánh tan hết thảy những vỏ bọc mà nàng dựng lên.- Con... con đã làm nhiều việc thật xấu...Nàng do dự, cũng sợ hãi, sợ mình đã không còn đường lui."Bé ngoan, biết sai mà sửa, dũng cảm nhận sai đều là để chính mình có thể ngẩng cao đầu mà sống, không thẹn với lòng. Được tha thứ hay không được tha thứ đều không quan trọng, hiểu hay không?"Tổ phụ đến bên cạnh, dùng lời lẽ ôn hòa mà nghiêm khắc đánh thức tâm hồn bị sương mù che lấp của nàng. Thượng Quan Thiển dần nín khóc, dè dặt ngẩng đầu rồi bỗng thấy được chính mình trong đôi mắt của cha mẹ, của tổ phụ tổ mẫu.Trong mắt họ, Thượng Quan Thiển vĩnh viễn là bé ngoan, là điều bọn họ trân quý đến mức chấp nhận hy sinh hết thảy. Dẫu hiện tại nàng mang dáng vẻ nào đi nữa thì điều đó cũng không thay đổi. Bọn họ mong nàng có thể trưởng thành, sống cuộc sống của riêng mình, làm điều mình muốn làm, đến nơi mình muốn đến.- Tổ phụ dạy phải, Thiển Thiển hiểu rõ rồi.Thượng Quan Thiển đã lâu chưa thấy nhẹ lòng như thế. Đoạn, mẫu thân chợt nắm tay nàng, dịu dàng nói."Đứa trẻ đó... chúng ta đều thấy được. Cách hành xử không đúng nhưng trong lòng nó thật sự có con, là người đáng tin cậy. Nha đầu ngốc, ai cũng có bất đắc dĩ của riêng mình, con cẩn thận ngẫm lại. Nếu nó không phải người như vậy, con còn giữ nó trong lòng hay không?"- ...Thượng Quan Thiển im lặng, không trả lời được, nàng biết mẫu thân nói đúng.Chẳng qua, có Vân Vi Sam đằng trước so sánh, nàng không thể không cảm thấy hơi ghen tị, còn có... tủi thân."Hừ! Tiểu tử thối! Bắt nạt nữ nhi của ta, nếu không phải nể mặt phụ thân nó, ta đã dạy bảo nó lâu rồi!"Nghe phụ thân mắng hắn, Thượng Quan Thiển trong lòng cảm thấy vui vui. Nàng cũng có người thân làm chỗ dựa."Nhưng mà... Bé ngoan, mẫu thân con nói đúng. Tiểu tử đó là người có thể tin cậy, chúng ta đều rất yên tâm.""Bé ngoan, con đừng cảm thấy cô đơn, chúng ta vẫn sẽ luôn dõi theo con.""Làm bất cứ điều gì con muốn, gì cũng được.""Sau này phải sống một cuộc sống của riêng mình, vì chính mình. Nghe rõ không?"Ánh sáng dần tan đi, hình bóng những người thân yêu của nàng cũng dần biến mất. Nhưng bên tai Thượng Quan Thiển vẫn còn nghe được những lời căn dặn mang theo vô vàn yêu thương, lo lắng. Nàng lặng lẽ đứng lại giữa hư ảo, ánh mắt mang ý cười. Có rất nhiều chuyện đã nhìn thấu, cũng quyết định sẽ từ bỏ rất nhiều.
Thượng Quan Thiển đã ngủ thật lâu, cũng mộng thật lâu.Nàng mơ thấy tổ phụ nhìn mình vừa nghiêm khắc nhưng cũng rất hiền từ, mơ thấy được tổ mẫu mỉm cười xoa đầu, trong mắt long lanh ánh nước.Nàng nghe thấy họ nói."Bé của chúng ta phải sống, vui vẻ mà sống.""Chúng ta muốn nhìn thấy con mỗi ngày đều vui vẻ bình an. Những chuyện đã qua cứ để nó qua đi."Rõ ràng đây là mơ, nhưng Thượng Quan Thiển lại thấy hơi ấm của họ vô cùng chân thực. Nàng lưu luyến không muốn rời, thực sự muốn theo họ cùng đi- Tổ phụ, tổ mẫu... Hai người cho con đi theo với được không? Được không ạ?Thượng Quan Thiển ngước nhìn nước mắt chảy dài nhưng tổ phụ không trả lời nàng, tổ mẫu cũng chỉ bất đắc dĩ ôm lấy mình trấn an."Thiển Thiển.""Bé ngoan."Chợt có người gọi nàng từ phía sau, Thượng Quan Thiển nhận ra ngay là giọng của phụ thân, mẫu thân. Nàng ngây ra một lúc rồi chạy ào tới, mang theo vô hạn nhớ nhung và ấm ức mà òa khóc trong vòng tay họ.- Cha! Mẹ! Con nhớ mọi người, thật sự rất nhớ mọi người... Hai người dẫn con cùng đi với, được không ạ?"Nói nhăng nói cuội!"Thượng Quan Thiển bị phụ thân mắng.Nàng mới không sợ đâu."Ở đây không có chỗ cho con, mau trở về thôi."Phụ thân dường như không thay đổi, Thượng Quan Thiển vừa cười lại vừa khóc. Ngày còn nhỏ, những lúc như thế này chính mình đều vờ ấm ức khóc đến mặt mũi lấm lem chạy tới hậu điện cáo trạng. Sau đó phụ thân sẽ bị tổ phụ gọi tới mắng liền hai canh giờ.Nàng lặng lẽ mỉm cười, nước mắt lại cứ tràn viền mi, không cách nào ngừng được.Quả nhiên chỉ giây sau liền nghe thấy tổ phụ mười phần khí thế quát lớn."Thượng Quan Vinh! Nói chuyện với hài tử có tử tế được hay không?""..."Dường như thời gian đang quay ngược trở về thời thơ ấu, Thượng Quan Thiển có tổ phụ chống lưng không sợ trời không sợ đất. Phụ thân bị phụ thân của chính mình mắng, nàng vùi mặt trong lòng mẫu thân khúc khích cười.Không ai hiểu con bằng mẹ, mẫu thân biết nàng lại bướng bỉnh bèn chầm chậm vuốt nhẹ sống lưng nữ nhi, bất đắc dĩ thở dài."Bé ngoan của chúng ta đã lớn lên rất dũng cảm. Nương thấy được, tất cả chúng ta đều thấy, đều thấy cả."- Con... con không sạch sẽ. Nương... hai tay con dính máu tanh, đã không còn sạch sẽ. Con chẳng làm được gì hết...Thượng Quan Thiển nấc nghẹn.Hơi ấm dịu dàng từ mẫu thân làm nàng như kẻ buồn ngủ gặp tấm chiếu manh, phơi bày ra hết tất thảy tủi hờn, uất ức bấy lâu nay. Lúc này, Thượng Quan Thiển không thể không thừa nhận, những thứ mà bản thân cho rằng so với việc báo thù thì chẳng hề quan trọng lại là những thứ khiến nàng canh cánh trong lòng...- Người đó... hắn thà rằng chấp nhận người khác cũng không nghe con nói... hắn cũng cho rằng con không còn sạch sẽ.Hắn nói: "Nữ tử quan trọng nhất là sạch sẽ. Dung mạo sạch sẽ, gia thế sạch sẽ, tay chân sạch sẽ..."Thế nhưng, Thượng Quan Thiển cũng biết rõ, nàng thật sự không sạch sẽ, không xứng với hắn.Quấy đục nước Cung Môn là nàng làm.Truyền tin ra ngoài là nàng truyền.Đâm trọng thương Kim Phồn cũng là nàng.Vô Lượng Lưu Hỏa là nàng lấy... dù cho sau cùng vẫn lại về tay hắn.Người như nàng thì có tư cách gì đòi hỏi chân tình của hắn. Thượng Quan Thiển cảm thấy nàng muốn từ bỏ, xóa sạch cái tên Thượng Quan Thiển trên thế gian này có khi lại là cách hay."Hài tử, Cô Sơn vận số đã tận. Chúng ta đều chung một hy vọng là mong con có thể sống tiếp.""Điểm Trúc làm nhiều việc ác, trời đất không dung, bà ta đã trả giá, đã gặp báo ứng. Nếu con còn không sống vì bản thân, chúng ta thật sự không thể yên lòng."Lời phụ mẫu khuyên nhủ dịu dàng mà ấm áp, Thượng Quan Thiển cảm thấy linh hồn đầy lỗ thủng của mình đang từng chút, từng chút được lấp đầy. Hơi ấm từ người thân bao bọc che chở, đánh tan hết thảy những vỏ bọc mà nàng dựng lên.- Con... con đã làm nhiều việc thật xấu...Nàng do dự, cũng sợ hãi, sợ mình đã không còn đường lui."Bé ngoan, biết sai mà sửa, dũng cảm nhận sai đều là để chính mình có thể ngẩng cao đầu mà sống, không thẹn với lòng. Được tha thứ hay không được tha thứ đều không quan trọng, hiểu hay không?"Tổ phụ đến bên cạnh, dùng lời lẽ ôn hòa mà nghiêm khắc đánh thức tâm hồn bị sương mù che lấp của nàng. Thượng Quan Thiển dần nín khóc, dè dặt ngẩng đầu rồi bỗng thấy được chính mình trong đôi mắt của cha mẹ, của tổ phụ tổ mẫu.Trong mắt họ, Thượng Quan Thiển vĩnh viễn là bé ngoan, là điều bọn họ trân quý đến mức chấp nhận hy sinh hết thảy. Dẫu hiện tại nàng mang dáng vẻ nào đi nữa thì điều đó cũng không thay đổi. Bọn họ mong nàng có thể trưởng thành, sống cuộc sống của riêng mình, làm điều mình muốn làm, đến nơi mình muốn đến.- Tổ phụ dạy phải, Thiển Thiển hiểu rõ rồi.Thượng Quan Thiển đã lâu chưa thấy nhẹ lòng như thế. Đoạn, mẫu thân chợt nắm tay nàng, dịu dàng nói."Đứa trẻ đó... chúng ta đều thấy được. Cách hành xử không đúng nhưng trong lòng nó thật sự có con, là người đáng tin cậy. Nha đầu ngốc, ai cũng có bất đắc dĩ của riêng mình, con cẩn thận ngẫm lại. Nếu nó không phải người như vậy, con còn giữ nó trong lòng hay không?"- ...Thượng Quan Thiển im lặng, không trả lời được, nàng biết mẫu thân nói đúng.Chẳng qua, có Vân Vi Sam đằng trước so sánh, nàng không thể không cảm thấy hơi ghen tị, còn có... tủi thân."Hừ! Tiểu tử thối! Bắt nạt nữ nhi của ta, nếu không phải nể mặt phụ thân nó, ta đã dạy bảo nó lâu rồi!"Nghe phụ thân mắng hắn, Thượng Quan Thiển trong lòng cảm thấy vui vui. Nàng cũng có người thân làm chỗ dựa."Nhưng mà... Bé ngoan, mẫu thân con nói đúng. Tiểu tử đó là người có thể tin cậy, chúng ta đều rất yên tâm.""Bé ngoan, con đừng cảm thấy cô đơn, chúng ta vẫn sẽ luôn dõi theo con.""Làm bất cứ điều gì con muốn, gì cũng được.""Sau này phải sống một cuộc sống của riêng mình, vì chính mình. Nghe rõ không?"Ánh sáng dần tan đi, hình bóng những người thân yêu của nàng cũng dần biến mất. Nhưng bên tai Thượng Quan Thiển vẫn còn nghe được những lời căn dặn mang theo vô vàn yêu thương, lo lắng. Nàng lặng lẽ đứng lại giữa hư ảo, ánh mắt mang ý cười. Có rất nhiều chuyện đã nhìn thấu, cũng quyết định sẽ từ bỏ rất nhiều.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz