Hạ Long ngày giông bão
Thoáng chốc đã 1 tháng kể từ khi cậu và Dương nhắn tin với nhau . Cậu có cảm giác mình không thể ngừng nhắn tin cho Dương . Ninh không biết từ khi nào cậu lại có cảm xúc đặc biệt đến vậy , cậu với Dương nhắn tin cho nhau đến đêm khuya và cậu cũng nhắn chia tay với người yêu của mình
Hôm nay là ngày hẹn đầu tiên sau 1 tháng nói chuyện . Vì cả hai sắp thi nên ít có thời gian đi chơi với nhau nhiều
* Tối hôm trước *
.Dương ơi
.Có chuyện gì vậy anh ?
. À , mai em có rảnh không ?
. Em có , sao thế ạ ?
. Đi chơi với anh không
. Ừm...cũng được
. OK , vậy chốt như vậy nhà
. Mà mấy giờ đi ạ
. Chắc tầm 8h đi ha , còn giờ thì ngủ đi người đẹp ơi
. Em biết rồi , xíu ngủ , em đang ôn thi , 10 ngày nữa là thi rồi
. Cố lên nha , hẹn mai gặp lại
. Dạ , pai pai anh
. Pai pai em , ngủ ngon
* Sáng hôm sau*
Ninh thức dậy trong tiếng gọi nhẹ nhàng của mẹ , bà nhẹ nhàng lay Ninh dậy rồi sắp xếp lại đồ đạc trong phòng Ninh
- Dậy đi con , dậy đánh răng rửa mặt rồi ăn sáng đi con
- Giờ con dậy đây mẹ
- Mấy nay thức khuya quá , nhìn hốc hác đi rồi ! Coi cái mắt của con xem , thâm hết vào rồi ! Biết là ôn thi nhưng vẫn phải giữ sức khoẻ chứ con
- Con trai mẹ vẫn ăn uống đầy đủ mà , sắp thi rồi nên con ôn nhiều hơ một chút thôi mẹ
- Nhìn con như này ....mẹ xót lắm
Nhìn con gầy mòn đi vì ôn tập tới gần sáng , học thêm suốt ngày tới nỗi không có tới thời gian để nghỉ ngơi , khoé mắt bà chợt đỏ lên vì xót đứa con mình mang nặng đẻ đau suốt 9 tháng 10 ngày hốc hác vì học hành quá nhiều . Đôi mắt trong sáng ngày nào giờ đã xuất hiện thêm quầng thâm mắt và nét mệt mỏi hiện rõ trên khuôn mặt
Thấy mẹ sắp khóc , cậu liền đổi chủ đề
- À mẹ , giờ mẹ con mình xuống ăn cơm nha , con đói quá
- Ừ , xuống ăn đi , nay mẹ cho con nghỉ một ngày , làm gì thì làm
- Dạ , yêu mẹ nhất trên đời
Cậu vui vẻ nhìn mẹ với ánh mắt long lanh , đôi mắt ánh lên sự vui vẻ và trong sáng . Cậu ôm chặt lấy mẹ rồi cùng bà xuống dưới nhà ăn sáng
- Uây , cơm chiên hải sản nè
- Ừ , mẹ làm cho con đó , ăn cho có sức mà thi
- À mẹ , hôm nay mẹ cho con đi chơi nha
- Ừa , nhớ đi cẩn thận đó , ăn uống thay đồ đi xong rồi đi
- Dạ , con cảm ơn mẹ yêu
- Thôi ăn đi không nguội hết bây giờ , nết sến y chang bố con luôn à
- Hì
Anh tranh thủ nhắn tin cho Dương
. Em ui ^_^
. Sao thế anh
. Ừm....em chuẩn bị xong chưa
. Gần xong rồi , đợi em xíu ! Ơ mà giờ mới 7 rưỡi mà ?
. Thì...anh nhắn để coi em chuẩn bị tới đâu thôi , lát anh tới đón
. Dạ , em biết rồi , lát gặp
. Ukiii ^^
Đang nhắn bỗng tiếng gọi của mẹ làm cậu giật mình
- Ninh ! Ninh ! Sao mẹ gọi con không nghe ?
- C...con...
- Nhắn với ai mà cười tủm tỉm thế ?
- Bạn con thôi mẹ
- Thật không ? Hay là người yêu ? Sắp thi rồi , học hành đi rồi yêu sau
- Bạn thật mà mẹ
- Sao cái điệu cười như nhắn với người yêu thế ? Hay con thích người ta à ?
- Thích làm sao được mà thích hả mẹ , người ta là con trai mà , con cười vì nó hài hước thôi
- Thế hả , mẹ xin lỗi trai cưng của mẹ nhá , thôi ăn đi con , vừa ăn vừa bấm điện thoại là đau dạ dày đấy !
- Dạ , con nhớ rồi mẹ
Cậu không thể kiềm được sự háo hức vì sắp được gặp Dương mà ăn vội ăn vàng đến mức suýt nghẹn
- Ăn từ từ thôi con , nghẹn đó
- Dạ dạ , con ăn xong rồi mẹ
- Haiz , làm gì vội mà ăn như bị bỏ đói lâu ngày thế con
- Hì , con hứa sẽ ăn chậm hơn , giờ con lên phòng đây
Cậu phóng nhanh lên trên phòng thay đồ đi chơi với " người thương " , ngồi lựa đi lựa lại cả chục bộ rồi xịt nước hoa, vuốt tóc . Cậu với lấy chiếc chìa khoá xe mà lao thẳng xuống nhà lấy xe đi
- Đi từ từ thôi , như ma đuổi thế ? Khéo ngã đấy con
- Dạ pai pai mẹ , con đi đây
- Mang theo áo mưa đi , trời như sắp mưa đấy
- Dạ dạ , con đi đây , yêu mẹ
Nhìn Ninh vậy bà chỉ biết cười trong bất lực . Bà ngồi nhìn cậu phóng xe ra khỏi nhà rồi nhìn ra cửa sổ . Bầu trời cuồn cuộn những đám mây xám xịt , những cơn gió thi nhau gào rú giữa bầu trời u tối , cây lá do sức mạnh của gió mà rụng tơi tả khắp đường
Cậu đến quán đón Dương , cậu lao vào quán tìm kiếm hình bóng mà cậu đã đợi được gặp suốt cả tháng nay . Nhìn quanh vẫn không thấy Dương đâu , cậu lo lắng đến mức người đổ mồ hôi lạnh . Bỗng có một đôi bàn tay nhỏ nhắn vỗ nhẹ vào vai của cậu . Khoảnh khắc cậu quay đầu lại , ánh mắt ngân ngấn nước vì không tìm thấy Dương bỗng reo vui và ánh lên sự hạnh phúc . Phía trước cậu là Dương , anh ăn mặc giản dị nhưng toát ra sự đáng yêu khiến ai cũng rung động trước vẻ đẹp trong sáng ấy , và cả Ninh cũng không phải là ngoại lệ . Cậu nhìn Dương say đắm , tham lam nhìn " tuyệt tác nghệ thuật " này thật lâu đến mức tai đỏ lúc nào không biết . Cậu không biết vì sao trái tim lại đập loạn nhịp như vậy khi nhìn thấy Dương
Thấy Ninh nhìn chằm chằm mình không rời , anh ngại ngại rồi khua tay trước mặt Ninh để cậu không còn nhìn anh nữa nhưng Ninh vẫn nhìn anh chằm chằm , anh cũng nhìn ngắm vẻ điển trai của Ninh rồi lay lay vai Ninh
- A...anh ơi ! Anh sao vậy ạ ?
Sau tiếng gọi của Dương , cậu cuối cùng cũng tỉnh trở lại , cậu ngại ngùng xin lỗi vì đã nhìn chằm chằm vào Dương
- Nãy em còn tưởng anh là robot á , đơ ra nhìn em mà không nhúc nhích gì luôn , tưởng hết năng lượng á
- Ừm....à giờ đi coi phim nha
- Okeee
Vừa bước ra khỏi quán , trời chợt đổ mưa nặng hạt , cơn mưa làm trắng xoá cả thành phố , những cánh hoa phượng và bằng lăng bay trong gió khiến khung cảnh trở nên lãng mạn nhưng có phần lạnh lẽo và kỳ bí
- Anh có mang áo mưa không Ninh ? Cho em mượn với
- Có , đợi anh một chút để anh lấy cho
- Ok
Thấy Ninh lóc cóc lấy ra một chiếc áo mưa , Dương liền hỏi
- Ủa anh không mặc áo mưa hả ? Không mặc vào lỡ cảm thì sao ? Để em vào mượn ông chủ vậy chứ anh đưa cho em xong anh không mặc mà lỡ bị cảm thì em thấy có lỗi lắm
Thấy Dương lo lắng cho mình như vậy , anh bật cười rồi nói với Dương
- Nha đầu ngốc này , áo mưa hai đầu mà em
- À....hì , em tưởng có 1 cái thôi
- Lên xe thôi em
- Okee
Cả hai đi lên xe , bỗng Dương ôm lấy eo của Ninh , cậu như đứng hình trước hành động đó của Dương . Cậu không biết sao nhưng có lẽ cậu đã thích Dương từ lúc nào không hay . Tâm trí và trái tim cậu tranh đấu với nhau . Cậu tự dằn vặt bản thân rằng có nên rung động với Dương , nghe theo con tim mách bảo hay chọn cách giữ im lặng , cứ để làm bạn bè bình thường nhưng thật sự cậu rất khó chịu khi thấy Dương nói chuyện thân thiết với ai đó . Cậu đã xác định được rõ tình cảm mà mình dành cho Dương là gì nhưng bản thân cậu cũng biết rõ rằng nếu mối quan hệ ngang trái này bắt đầu sẽ có rất nhiều những khó khăn , thử thách và cậu cũng biết đó là một mối quan hệ đặc biệt , cậu cũng rất sợ 4 từ đã chia cách bao cặp đôi " đặc biệt " khác ngoài kia , thậm chí âm dương cách biệt là " ĐỊNH KIẾN XÃ HỘI " . 4 từ ấy như hàng rào ngăn cản làm cậu lưỡng lự không biết nên bắt đầu tình yêu với Dương hay không
Đi một hồi cũng đến được rạp phim , cậu lấy vé rồi gọi nước với bỏng ngô
- Của mình hết 200 ạ
- Để em trả cho
- Thôi , để anh trả cho , anh mời em mà
- Chia đôi đi , anh 100 , em 1...
Chưa kịp để Dương nói hết , cậu đã đưa 200 cho nhân viên rồi kéo Ninh vào rạp
- Lần sau không được trả hết như thế nha , để em trả lại 100 cho anh
- Thôi , lần sau em mời anh lại cũng được mà
- Lần sau anh không được trả nhớ chưa
- Tuân lệnh
Đây là lần đầu Dương được đến rạp phim , anh nhìn ngắm một vòng rồi tập trung coi phim . Ninh không thể nào tập trung nổi vào bộ phim , thỉnh thoảng lại quay sang nhìn Dương đang chăm chú coi phim rồi bất giác quay đi chỗ khác khi Dương quay lại nhìn cậu . Cậu nghĩ :" Có nên nắm tay Dương hay không ? Nắm tay Dương xong có bị Dương nghĩ là bị dở hơi không ta ? Nắm ! Không nắm ! Nắm ! Không nắm ! ...... Loanh quanh một hồi , cậu vẫn không đủ dũng khí mà nắm lấy tay Dương
Bộ phim vừa chiếu xong , mưa cũng đã tạnh , cậu và Dương đi lượn phố , đi một vòng quanh Hạ Long rồi ngắm cây cảnh . Hạ Long sau mưa trở nên lung linh và mát mẻ hơn , cái nóng oi ả của mùa hè được xoa dịu và tưới mát bằng những cơn mưa , giọt nước đọng trên lá và hoa như những hạt ngọc quý giá .
Cậu đưa Dương đi chơi mọi nơi rồi chở Dương về đến tận nhà . Đây là lần đầu tiên cậu nhìn thấy nhà Dương , căn nhà cấp bốn nho nhỏ nằm sâu trong con hẻm , căn nhà khá cũ kỹ và đơn sơ , xung quanh nhà là vườn rau nhà trồng , dù mọi thứ không lung linh tráng lệ mà vô cùng đơn sơ nhưng nó lại mang cảm giác ấm cúng và yên bình
Đột nhiên trong nhà vọng ra tiếng một người đàn ông , đó là bố của Dương . Ông bước ra với bộ quần áo giản dị , làn da rám nắng với nụ cười phúc hậu và hiền hoà
- Ai đấy hả con
- Con chào bố ạ , đây là anh Ninh , bạn của con ạ
- Dạ cháu chào bác , cháu là Ninh ạ , cháu là bạn của Dương
- Vào nhà uống nước đã cháu , nghe thằng Dương nhà bác kể về cháu suốt , giờ mới có dịp gặp cháu
- Dạ vâng ạ
Cậu bước vào căn nhà , dù có hơi cũ kỹ nhưng mọi thứ rất đầy đủ và tiện nghi , cảm giác gần gũi và ấm cúng
- Nghe Dương nó kể về cháu nhiều , giờ mới được gặp cháu
- Dạ , cháu cũng rất vui khi được gặp bác ạ
- Cảm ơn cháu đã giúp đỡ con bác , thằng bé nó kể là cháu rất tốt bụng , dạy cho thằng bé mấy bài mà nó không hiểu lắm
- Dạ không có gì đâu bác , bạn bè giúp nhau là bình ý mà
- À quên chưa giới thiệu , bác là Điện , mẹ thằng Dương là Quyết , trước nó là thằng Hiếu
- Dạ , còn cháu là con của bố Thất , mẹ Phượng , trên cháu còn có chị Bình nữa ạ
- Cháu năm nay thi đại học rồi nhỉ , thế định thì trường nào
- Cháu định thi Học viện Âm nhạc ạ
- À , thế cháu học cấp ba trường nào ?
- Dạ cháu học ở THPT Hòn Gai
Nói chuyện một hồi Ninh cũng xin phép ra về . Trên đường về , những giọt nước mắt đã rơi xuống lúc nào không hay . Cậu khóc vì thương Dương , cảm phục người con trai mình thương , một phần nữa cũng vì khóc cho tình cảm ngang trái và đầy thử thách này của bản thân
Cậu về nhà mà lên phòng , gục mặt xuống khóc như chưa từng được khóc , cậu khóc trong bất lực vì bản thân mình không thể làm được gì và không biết nên bắt đầu hay không bắt đầu mối quan hệ này , cậu cứ thế khóc mà ngủ đến bỏ cả bữa tối , đến tận sáng hôm sau cậu mới tỉnh dậy
-----------------------hết chap 3-----------------------
Hi , tại bận ôn thi cuối kỳ nên không có ra chap , h nghỉ hè rồi nên sẽ cố viết đều ha , hẹn mọi người vào những chap tiếp theooo
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz