Da Nhan Cach
Mẹ đẩy cô ra ngoài để gặp vị hôn thê sắp cưới trong khi cô còn đang trong mơ hồ . Rồi bất chợt Y/n suy nghĩ đến một việc . Vâng , chính xác đó là việc khi Y/n cưới vị hôn thê này thì Y/n có thể gặp lại người ấy không , người Y/n luôn mong chờ , người luôn làm Y/n xao xuyến khi chỉ lần đầu gặp mặt , liệu.....có thể gặp lại nữa không " Suy nghĩ gì vậy " mẹ đánh thức làm cô trở về hiện thực " Chào hai bác đi con " mẹ bảo cô " Cháu chào hai bác " Y/n chào " Không cần phải gọi bằng bác đâu , từ bây giờ cứ gọi chúng ta là bố mẹ , dù gì cũng thành người nhà cả " bác gái nói " Vâng " Y/n cười nhẹ " Con à quay qua xem vợ con kìa " bác trai cất tiếng Chàng trai đấy quay đầu ra , Y/n nhìn vào hơi giật mình . Đó...đó không phải là người cô thầm thương trộm nhớ hay sao . Y/n đứng hình không tin vào hiện thực liền tát lên mặt mình để kiểm chứng . Không sai , đây không phải là mơ , đây....LÀ Ý TRỜI , cô mừng thầm trong lòng " Con gái à , giới thiệu với con đây là Park Jimin vị hôn thê của con " " Rất vui được gặp em " Jimin nói Nghe đến đây Y/n ngại ngùng cúi thấp mặt . Jimin thấy vậy liền cười thầm trong lòng " Dễ thương thật sự " Jimin lẩm bẩm " Con à , con và Jimin sẽ dọn ra nhà riêng ở với nhau , được không " ba cô nói " Dọn ra...ở chung hả bố " Y/n lắp bắp " Ừ " ba đáp trả " Thôi con chào bố mẹ con và vợ đi luôn đây " " Ừ " hai bên thông gia đáp " Đi..luôn...ạ " Y/n hỏi Jimin quay qua cô gật đầu cười nhẹ " Đi thôi bae " Jimin nói Hai vợ chồng khởi hành lên đường đến nhà riêng Nhà riêng Jimin và Y/n hộ nhau lấy đồ trên xe xuống cho vào nhà ( đồ chỉ là cái túi xách bé tí còn bên trong đầy đủ rồi ) Y/n đi tham quan một vòng quanh nhà , nhà rất rộng , cô thấy đây không khác gì toà lâu đài cả , Jimin nhẹ nhàng đi đến ôm Y/n từ phía sau làm cô giật mình nhưng cũng nhanh lấy lại bình tĩnh " Bỏ ra đi " cô nói nhẹ vào tai anh . Nhìn ngoài cô bình tĩnh thế thôi nhưng bên trong đã đỏ tới mức muốn bốc hơi lên rồi " Cho anh ôm em một chút có được không " Jimin vừa nói vừa hít thứ hương thơm làm người ta say đắm như liều thuốc phiện không thể bỏ " Anh nhớ em " Jimin nói giọng trầm ấm hơn bao giờ hết " Em cũng nhớ " " Ý..... là nhớ anh " Y/n nói xong quay lại , mặt đối mặt , cô thừa cơ hội hôn chụt lên đôi môi kia , anh chưa kịp phản ứng thì cô đã đẩy lưỡi vào , hai chiếc lưỡi hư hỏng quấn quýt lấy nhau đến khi Jimin hết dưỡng khí thì cô mới buông ra kèm theo sợi chỉ bạc " Xin lỗi anh , em mạnh tay quá nhỉ " Y/n nở nụ cười gian nhìn Jimin đang thở dốc " Không sao đâu " Jimin nhìn Y/n đang nhìn mình mà cười gian cũng có chút sợ sệt Đang trong tay với nhau thì quản gia lại gọi ra ăn cơm
" Cô , cậu chủ ra ăn cơm " vừa dứt lời ngẩng đầu lên đã thấy hai con người đang quấn quýt lấy nhau , quản gia lại cúi gằm mặt
" Được thôi , chúng tôi sẽ vào ngay " Y/n cất lời
" Cô , cậu chủ ra ăn cơm " vừa dứt lời ngẩng đầu lên đã thấy hai con người đang quấn quýt lấy nhau , quản gia lại cúi gằm mặt
" Được thôi , chúng tôi sẽ vào ngay " Y/n cất lời
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz