Da Ngoc Tinh Chang Duyen Thiep
Lúc này cả hai đã được bận y phục thật sự rất đẹp và trang điểm lộng lẫy. Lan Ngọc khoác lên mình một bộ y phục đỏ thẫm trông thật sự rất yêu kiều như tiên nữ giáng trần vậy.
"Chúng ta sắp được sống một cuộc sống hằng mong ước rồi. Chúng ta cùng nhau bước tiếp nhé!" Vỹ Dạ gượng cười nói những điều tích cực để bầu không khí đỡ sầu lắng hơn.
"Em lúc nào cũng ở đằng sau bảo vệ chị!" Lan Ngọc mỉm cười nhìn Vỹ Dạ
"Em nghĩ linh tinh gì thế, chúng ta sẽ cùng nhau bước tiếp và vượt qua mọi khó khăn mà!" Vỹ Dạ nắm lấy tay Lan Ngọc ôn nhu đáp lại
Cả hai đã cùng nâng chén rượu lên và uống cạn, họ biết rằng chỉ sau ít phút nữa thôi họ sẽ phải lìa xa trần đời này mãi mãi! Nhưng cả hai người đều rất bình thản đến lạ thường, họ không sợ cái chết! Thứ mà khiến họ sợ hãi hơn cái chết đó là phải chia tay nhau, không còn được thấy người mình yêu nữa. Vỹ Dạ và Lan Ngọc đã nắm chặt tay nhau và nằm sát cánh bên cạnh nhau, hai thân xác ấy sẽ không bao giờ chia xa một phút nào dù cho sắp phải đến lúc lìa đời.
Đã gần nửa canh giờ trôi qua, cả hai đều nằm im bặt nhưng hai đôi bàn tay ấy vẫn đan chặt vào nhau mà không tách rời. Lúc này đây, Vỹ Dạ bỗng mở mắt dậy, nàng rất rối bời vì đã gần nửa canh giờ trôi qua mà rượu độc của nàng vẫn chưa phát tác. Nàng ngồi bật dậy quay sang kêu Lan Ngọc đang nằm bất động ở kế bên
"Lan Ngọc, Lan Ngọc, em mau tỉnh dậy đi, hình như rượu này có vấn đề!"
Kêu mãi, kêu mãi mà Lan Ngọc không đáp lại hồi âm của cô, dường như Vỹ Dạ cũng nhận ra một điều bất thường của người cô yêu. Thân xác nàng lạnh tanh không còn một chút hơi thở nào cả, vẫn là thân xác ấy, vẫn là hình bóng ấy, vẫn là gương mặt quen thuộc ấy nhưng giờ đây lại không còn thứ gọi là sự sống. Nàng vẫn đẹp như thuở ngày nào, chỉ tiếc là giờ đây chỉ còn lại một thân xác không có linh hồn!
Vỹ Dạ lúc này rất hoảng loạn, người nàng run bần bật nhưng vẫn tỏ ra là mình rất ổn, những giọt lệ của nàng vẫn cứ rơi lách tách xuống khuôn mặt diễm lệ của Lan Ngọc, ấy thế nhưng nàng vẫn cứ nở một nụ cười mà nhỏ nhẹ nói:
"Chị không giỡn với em nữa đâu, em mau tỉnh dậy đi rồi chúng ta kết thúc trò chơi này nhé...?"
Dường như Vỹ Dạ đã không đủ kiên nhẫn nữa, cô bắt đầu lay thân xác lạnh toác của Lan Ngọc, cô dùng lực rất mạnh nhưng kết quả nhận lại là một sự vẳng lặng đến đáng sợ. Vỹ Dạ lúc này hoàn toàn tuyệt vọng đến tận cùng, nàng đau lắm, đau từ tinh thần đến thể xác, cô cứ thế mà đập tay liên tục vào tim mình. Trái tim nàng cứ thế mà thắt lại như muốn bóp nghẹt thân xác cô giờ đây!
"Em mau tỉnh dậy đi, Lan Ngọc....Đừng giả bộ như vậy với chị...Tỉnh lại mau lên, làm ơn... Chị xin em đấy!"
Thật sự có phải chăng giờ đây cô thật sự đánh mất đi người cô yêu và là người thật sự yêu cô không? Vỹ Dạ ôm thân xác của Lan Ngọc trong lòng mà không ngừng khóc, nàng khóc đến độ đôi mắt của nàng có thể tuông ra máu bất cứ lúc nào.
"....Em nhẫn tâm bỏ chị lại sao...?...Có thể đừng đi như vậy không? Chị thật sự chỉ còn có một mình em thôi...."
Bỗng từ trên người Lan Ngọc rớt ra một bức thư, trên đó lại là gửi đến cho Vỹ Dạ. Có phải chăng Lan Ngọc thật sự đã biết trước được kết quả như ngày hôm nay sao? Suy nghĩ ấy khiến Vỹ Dạ vô cùng rối bời, nàng không biết phải làm sao cả...Nếu thật sự là như vậy, Lan Ngọc đã chấp nhận hi sinh để bảo vệ cô sao...Nàng nguyện hi sinh để đổi lấy sự hạnh phúc của cô thôi sao...!
Trong một mớ cảm xúc không ổn định, Vỹ Dạ vừa mếu máo vừa đọc bức thư chứa đầy tâm tình của Lan Ngọc. Giọt lệ cứ thế mà tuông, nàng đã không thể ngăn được những giọt nước mắt này, bức thư giờ đây đã ướt đẫm những nỗi sầu bi của Vỹ Dạ cũng như nỗi đau xót cho người mà cô yêu sâu đậm.
Nội dung của bức thư như sau:
Gửi tình yêu của em, Vỹ Dạ!
Giờ đây khi chị đọc được bức thư này thì có lẽ em đã không còn ở bên cạnh chị nữa. Em biết chị sẽ rất đau khổ khi biết được sự thật nhưng chị đừng buồn, em sẽ luôn ở bên cạnh chị, sẽ luôn ở phía sau lưng chị bảo vệ cho chị, nên là chị không được khóc đâu đấy. Chị ở lại phải gắng giữ gìn sức khoẻ và phải sống thật hạnh phúc! Chỉ có thế em mới có thể yên lòng... Cuộc tình của chúng ta là một tình yêu đúng đắn nhưng nó lại sai trái ở thời đại hoang đường này, em mong chị hãy quên em đi và tìm cho mình một hạnh phúc mới!
Vì nàng em ôm chọn kiếp đau thương
Tung nhiên bi lương dã thị tình
Chỉ mong ngày lành tháng thanh tịnh
Nhất sinh, nhất thế, tương tư, tương vọng!
Bất tương thân...!
Em sẽ vì nàng ôm hết mọi đau thương
Dù cho đau thương cũng là tình
Một đời, một kiếp, cùng nhớ, cùng hướng về!
Nhưng cũng chẳng thể ở bên nhau...!
Chị lại khóc sướt mướt thế rồi, chị mít ướt thật đấy! Mong chị đừng khóc, bởi vì em sẽ không thể ôm chị được...
Em sẽ yêu chị, yêu đến vĩnh hằng cho đến khi chị không cần em nữa.
Đọc đến đây, Vỹ Dạ nghẹn ngào đến khó thở, nàng không thể nào không chua xót cho cuộc tình này và cho người cô yêu. Không thể chấp nhận được sự thật , thần thể nàng lúc này không được ổn định, sắc mặt tái nhợt rồi nàng ngất đi trên thân xác của Lan Ngọc. Đến khi ngất đi Vỹ Dạ vẫn ôm chặt Lan Ngọc mãi không buông, từ đó có thể thấy được tình yêu của hai người rất sâu đậm, nó lớn tới nỗi ông trời cũng phải cảm thán!
"Lan Ngọc, đừng bỏ rơi chị mà... Lan Ngọc" Trong cơn mê man Vỹ Dạ bỗng bừng tỉnh ngồi bật dậy
"Nương Nương, Nương Nương người tỉnh rồi, thái y, mau truyền thái y!"
"Ta là ai? Sao ta lại ở đây? Lan Ngọc, Lan Ngọc của ta đâu?" Vỹ Dạ bỗng nép vào một góc rồi run bần bật
"Nương Nương, người bị làm sao vậy, Tâm Nhi đây em là Tâm Nhi đây"
"Không, các người đã hại Lan Ngọc, chính các người, tránh xa ta ra... tránh xa ta ra!" Cô hét lớn đến ai ngoài cung cũng có thể nghe thấy được
"Thái y, Nương Nương sao lại thành ra thế này? ông mau nói nhanh lên!"
"Có vẻ Hoàng Hậu Nương Nương vừa trải qua một cú sốc nào đó quá lớn làm ảnh hưởng đến tinh thần, điều này dẫn đến Nương Nương sẽ không còn được minh mẫn nữa..."
"Vậy có thể chữa trị được không? Ông hãy mau giúp cho Nương Nương bình phục"
"Ta e là sẽ mất rất nhiều thời gian, tạm thời cứ cho Nương Nương ở một mình sẽ tốt hơn, tinh thần sẽ không bị căng thẳng nữa!"
"Đa tạ thái y, đa tạ ông"
Tâm Nhi đã tâu chuyện này với Hoàng Thượng và được chấp thuận, cứ thế trong cung của Vỹ Dạ chỉ có một mình nàng và Tâm Nhi, ấy thế mà nàng cũng không tin tưởng cô nô tì thân cận này. Nàng chỉ muốn ở một mình cô độc như thế, không giao tiếp, không tình yêu mà cô độc đến chết. Hằng ngày Hoàng Thượng dù bận việc triều chính nhưng vẫn đích thân mang thức ăn đến cho Vỹ Dạ, chàng đi không thiếu một buổi nào cả từ lúc Vỹ Dạ lâm vào tình trạng như thế này. Chàng biết nguyên nhân chính là vì chàng, chàng vô tâm và ích kỉ, chỉ nghĩ cho bản thân mình khiến người mình yêu lâm vào cảnh cùng tận như vậy. Chàng hối lỗi vô cùng, không còn ham mê sắc dục nữa, hằng ngày ngoài việc triều chính thì chàng chỉ đến cung của Vỹ Dạ mà ngồi ngắm nàng. Chính chàng là người đã sai thuộc hạ đánh tráo chén rượu độc của Vỹ Dạ, vì chàng không muốn mất đi người mình yêu, quả là không nhẫn tâm như vậy với nàng được... Dù đã khiến nàng chịu bao ấm ước đau khổ nhưng hắn thật sự có một tình cảm đặc biệt với nàng. Và điều này, Lan Ngọc đã sẵn đoán được, Hoàng Thượng sẽ không nỡ để Vỹ Dạ chết như vậy, chàng thật sự yêu nàng nên giả vờ đồng ý chấp thuận điều kiện như vậy. Lan Ngọc thì đã nắm được tình hình nên thuận ý đẩy thuyền theo, cô không muốn Vỹ Dạ phải vì mình mà hi sinh bản thân như vậy, trải qua một kiếp rồi cô không muốn chứng kiến cảnh Vỹ Dạ chết thêm một lần nào nữa! Cảm giác đó nó đau lắm... đau đến nỗi không biết phải làm thế nào.
Tâm tình của Vỹ Dạ cũng không khá hơn là bao, có vẻ như ngàng càng trở nặng e là rất khó để bình phục, nàng cứ ủ rũ ngồi một góc phòng ôm một bộ y phục màu đỏ thẫm. Hằng ngày nàng cứ ngồi thẩn thờ ngắm nghía rồi lại tự nói chuyện một mình. Trông Vỹ Dạ bây giờ thật sự rất thảm hại khiến ai nhìn vào cũng chua xót cho số phận cay nghiệt của một cô gái. Ai nói được vào cung là sướng, ai nói được làm một bậc Mẫu Nghi Thiên Hạ là sướng? Chỉ vì những điều này đã khiến một thiếu nữ ngây thơ hoạt bát như nàng trở nên trầm lặng và bây giờ không còn minh mẫn bình thường được nữa.
Hạ đã đi xa mang theo những vệt nắng, mang theo những lời tình ca thấm đẫm đượm buồn. Có người tiếc thương cho mối tình còn dang dở, có người lại bảo đó là hậu quả phải chịu của một tình yêu ngang trái. Một thời đại, một xã hội khắc nghiệt đã nhẫn tâm chia rẽ tình yêu của đôi ta.
"Ta chỉ muốn được yêu người mình thương thôi mà, đó là điều sai trái sao..." Giọng nói của Vỹ Dạ vang lên một lên nữa, từ đó về sau không ai biết được nàng sống như thế nào nữa, liệu nàng đã trở lại bình thường và sống một cuộc đời khác hay chưa? Hay liệu rằng nàng đã chết dần chết mòn trong chính hậu cung của mình mà không một ai hay biết.
Liệu rằng cả hai người họ đã có thể đoàn tụ với nhau ở một thế giới khác chấp nhận thứ tình yêu sai trái này không! Đây chỉ có hai người họ mới là người hiểu rõ nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz