ZingTruyen.Xyz

Da Lang Hoan


- Anh ... anh có chuyện này muốn nói với em.

Đây là lần thứ hai cậu thấy anh có thái độ như vậy. Dường như là chuyện gì đó rất quan trọng, Tiêu Chiến dùng hết can đảm để nói.

Vừa rời khỏi sở cảnh sát, cả hai vẫn còn đang ngồi trên xe ô tô. Đang dừng đèn đỏ thì Tiêu Chiến đột nhiên khẩn trương, thái độ có chút gấp gáp, không giống anh lúc bình thường lắm.

- Em nghe, anh nói đi.

Nhìn Tiêu Chiến lúng túng như thế có chút đáng yêu, giống như muốn tỏ tình với cậu vậy.

- Em phải hứa không được tức giận với anh nha.

Tiêu thỏ trề trề môi, hướng mắt nhìn sếp Vương. Trong một thoáng sếp Vương lại nghĩ Tiêu thỏ nhà cậu lại làm chuyện gì xấu rồi.

- Uh, em sẽ không tức giận.

Nhận được cậu trả lời như ý, Tiêu thỏ vui vẻ, cười rộ lên, lộ hai chiếc răng thỏ nhỏ xin.

- Thật ra anh......

TINGGGGGGGG~~~

TINGGGGGGGGG ~~~

TINGGGGGGGGGGG ~~~~

Tiếng còi xe hàng quá lớn khiến sếp Vương không nghe được đoạn sau anh nói gì. Đang đoạn gay cấn thì bị xe hàng phía sau phá đám, sếp Vương chau mày khó chịu, cho xe lăn bánh.

- Lúc nãy anh vừa nói gì? Em chưa nghe được.

Tiêu thỏ bậm môi chực khóc, đã cố gắng lấy hết can đảm để nói mà...

- Không nói, anh không nói nữa đâu.

- Em xin lỗi.

- Không phải lỗi của em. Tại cái xe hư đó.

Bậm môi không thèm nói nữa, đầu tựa vào cửa kính xe nhìn xa xăm...  Khó khăn lắm mới lấy hết dũng khí nói ra... cuối cùng lúc nào cũng bị phá...

Trong xe là một khoảng im lặng... Tiêu Chiến hờn dỗi không nói chuyện, sếp Vương cũng không biết làm sao. Đành chờ về nhà dỗ anh vậy.

.

.

.

Tiêu Chiến đi thẳng vào phòng, leo lên giường chui vào chăn...nhất quyết không chịu ló đầu ra. Cậu có kéo thế nào cũng không được. Rốt cuộc là chuyện gì nghiêm trọng như vậy? Tối nay cậu phải về nhà, để anh một mình không tâm...

- Anh hai... ngoan, ra đây, em sắp có việc phải đi!

Vừa nghe em trai nói có công việc, Tiêu thỏ lập tức ngồi dậy. Tối nay anh phải ở nhà một mình sao?

Xoa đầu Tiêu Chiến, nhéo nhẹ một bên má.

- Tối nay em về nhà có việc, sẽ về sớm với anh. Lúc đó nói cho em biết chuyện anh muốn nói với em được không?

Tiêu Chiến gật đầu chắc nịch, anh nhất định phải nói, sẽ không giấu cậu điều gì.

Vương Nhất Bác càng lúc càng nuông chiều anh, Tiêu Chiến gần như muốn gì đều được.

Sếp Vương dịu dàng với ai nhất?

Tiêu Chiến.

Sếp Vương cười với ai nhiều nhất?

Tiêu Chiến.

Sếp Vương kiên nhẫn với ai nhất?

Tiêu Chiến.

Với cậu, anh đã trở thành quy tắc bất di bất dịch, không gì thay thế được. Trong vòng vài tháng, Vương Nhất Bác không còn là Vương Nhất Bác ngày xưa... Sếp Vương ngày xưa chỉ biết có công việc, mặt lạnh như băng, không có cảm xúc, thái độ dửng dưng với mọi thứ, không quan tâm bất cứ thứ gì... Nhưng sếp Vương hiện tại đã cười nhiều hơn, nói nhiều hơn và cũng mở lòng ra hơn ... Mọi người đối với sếp Vương cũng bớt e dè xa cách.

Tiêu Chiến không nhìn thấy ánh sáng, nhưng bản thân anh lại chính là ánh sáng của cậu, dịu dàng, ấm áp. Bên cạnh anh chính là bình yên mà cậu có được nên dù phải đương đầu với rất nhiều nguy hiểm, sếp Vương vẫn chấp nhận.

...... Tự nguyện....

Dùng đôi cánh của mình bảo vệ Tiêu thỏ của cậu. Vương Nhất Bác đủ sức làm điều đó...

- Ở nhà tuyệt đối không mở cửa cho người lạ. Có gì bất thường thì trốn vào phòng sách. Nhớ không?

Gật gật, anh không phải con nít nha. Những lời này mỗi khi cậu ra ngoài đều dặn dò kỹ lưỡng, Tiêu Chiến nghe thuộc làu, bảo ảnh thuật lại không thiếu một chữ còn được.

Nhéo nhẹ chóp mũi ai kia, càng lúc càng ma lanh, đôi khi cậu không nắm bắt được anh muốn gì.

- Nhất Bác.

- Hửm?

- Em có thấy càng lúc em càng giống ông cụ non hông?

- ....

Tiêu Chiến phụng phịu, khoanh tay hất mặt về sếp Vương. Hay lắm, học ai thế hả? Dám bảo sếp Vương là ông cụ non?? Tới số Tiêu thỏ rồi...

Muốn trêu chọc anh lắm nhưng lại sợ không khéo thì người bị trêu chọc ngược lại là cậu. Vương Nhất Bác cũng là người, không phải thánh nhân. Kiềm chế thú tính cũng khổ sở lắm.

Còn nhớ có lần bị La Vân Hi dùng ánh mắt khinh thường soi qua, sau đó còn bị La pháp y tạt cho một xô nước lạnh...

- Nhịn nữa coi chừng liệt luôn đó !!!

Sếp Vương như hóa đá... Biết sao được chứ... Tiêu thỏ nhà cậu mới có 10 tuổi thôi... hơn nữa với Tiêu Chiến cậu chính là em trai...

...Anh ... em...

Đôi khi cậu cũng từng nghĩ qua... nếu biết toàn bộ sự thật, Tiêu Chiến có ổn không? Hay như lần đó... không khóc, không cười, không nháo... chỉ là một cái xác không hồn...Đó là điều Vương Nhất Bác sợ nhất...

Đứng dậy, cởi áo, thay trang phục, để lộ nửa thân trên. Tiêu Chiến không nhìn thấy nhưng cảm nhận được. Từng cử động của em trai. Anh quá quen thuộc... Hướng mắt Tiêu Chiến nhìn chằm chằm sếp Vương. Vương Nhất Bác cảm nhận được ánh mắt của anh liền xoay người lại, nhếch môi cười trêu chọc.

- Anh hai, nhìn lén người khác thay áo là hành vi không đúng đắn.

- Nha, anh có thấy gì đâu. Không tính.

Đương nhiên rồi, đừng thấy anh nhỏ mà bắt nạt nha. Anh rõ ràng có thấy gì đâu...

Sếp Vương đi đến bên giường, cúi người cầm tay Tiêu thỏ để lên ngực mình. Xúc cảm... lòng bàn tay của anh áp lên khuông ngực rắn chắc của cậu... tim bất giác đập liên hồi...

- Giờ thì anh đã cảm nhận được rồi đó.

Giọng nói trầm ấm nhè nhẹ thổi bên tai, cắn nhẹ vào thùy tai Tiêu thỏ, thành công làm thỏ giật mình rút tay ra. Gương mặt thỏ nhỏ từ trắng chuyển sang đỏ, từ thỏ trắng thành thỏ hồng...

Tiêu thỏ cúi gằm mặt, không dám ngẩn đầu... anh biết, em trai đang nhìn mình. Chính vì vậy, lại muốn trốn tránh. Dạo gần đây càng ngày càng không hiểu tại sao khi gần em trai thì tim cứ đập loạn cả lên. Nghe người khác có ý với em trai lại khó chịu, tức giận...

- Không chọc anh nữa, ngoan. Ngủ đi.

Nói rồi, sếp Vương hôn trán anh, quay lại tiếp tục thay đồ...

- Nhất Bác.

- Hửm?

- Lần sau anh hỏi Bân ca mua quần lót nha.

- ...... - Linh cảm không tốt của sếp Vương trỗi dậy.

- Nha, mua cho em một cái có gắng thú nhồi bông, chọn hình sư tử nha.

- Không cần. Không được học theo Trương Bân Bân!

Vị sếp Vương nào đó nghiêm giọng không cho phép. Tiêu Chiến xụ mặt... anh hồi sáng có lén ghi nhớ rồi đó, hôm nào gặp Bân ca sẽ hỏi... Còn Vương Nhất Bác thì đen mặt... về sau tốt nhất không để Trương Bân Bân đến gần Tiêu Chiến...

Cứ nghĩ đến tính tò mò, "ham học hỏi" của anh là cậu lại đau đầu... Trí nhớ Tiêu Chiến vốn rất tốt, chính vì vậy cũng gây không ít phiền toái. Cái tốt học thì ít mà cái xấu do đám bằng hữu của cậu dạy thì nhiều...

.

.

.

Vương Nhất Bác trang phục chỉn chu cho xe chạy đến biệt thự Vương thị...

.

.

.

Hôm nay, cha của cậu có mở một buổi đấu giá từ thiện, dùng toàn bộ số tiền đấu giá ủng hộ trẻ em mồ côi...

Kết quả điều tra của La Vân Hi cậu đã xem qua. Thật sự không hề tồn tại cái gọi là "Phòng nghiên cứu của chính phủ  Nhật Bản", nhưng đối chiếu những gì Chu Tính đã kể cùng với ngần ấy năm  Tiêu Chiến bị giam cầm là hoàn toàn trùng khớp. Chính vì vậy mà suốt bấy lâu nay điều tra không có kết quả, cho đến khi xuất hiện một vài vụ án mất tích gần đây... Nạn nhân mất tích đều là những đứa trẻ mồ côi, bị sang chấn tâm lý và có khả năng khác người...

La Vân Hi điều tra được "Phòng nghiên cứu của chính phủ Nhật Bản" thật chất chỉ là một công ty nghiên cứu sinh học,mà đứng đằng sau là một tập đoàn lớn, và không phải ai khác chính là Vương thị...Trong vài năm trở lại đây Vương thị luôn rất hào phóng hỗ trợ cho những đứa trẻ mồ côi được đi du học tại Nhật...

Khả năng rất cao là Chu Tính đã nói dối, để đưa Tiêu Chiến cho Vương Nhất Bác.

- Vì sao lại là tôi?

- Vì mẹ của cậu là Tôn Lệ!

Đến bây giờ khi nghĩ lại, có vẻ như không phải vì Tôn Lệ... Mà là vì cậu là con trai của Vương Thiên Hạo...Chủ tịch Vương...

.

.

.

Tiêu Chiến ở trong phòng lăn qua lăn lại, chán chết anh.

"Không biết Nhất Bác mấy giờ mới về?"

Chu chu môi, ôm gấu Po lăn lóc trên giường... nghĩ đến lát nữa khi sếp Vương quay về phải nói cho cậu biết nên Tiêu thỏ có chút khẩn trương...

"Nói - Không nói - Nói - Không nói - Nói."

"Nha, phải Nói thật sao?"

"Nhất Bác sẽ không ghét mình đúng không?"

Đang đấu tranh tư tưởng thì anh nghe tiếng điện thoại reo. Thường gọi cho anh ngoài sếp Vương thì chỉ có đám Phồn Tinh, hoặc La Vân Hi...

- Alo. Nhất Bác?

Đầu dây bên kia không có tiếng trả lời.

- Alo? Cho hỏi ai vậy ạ?

- Cậu là người nhà của Vương Nhất Bác?

Giọng một người lạ mặt nào đó vang lên  trong điện thoại.

- Dạ. Nhất Bác là em trai cháu.

Tiêu Chiến đột nhiên cảm thấy sợ hãi, tim đập nhanh liên hồi.

- Em trai cậu gặp tai nạn, đang cấp cứu, chúng tôi đang cần liên hệ với nguời nhà.

Nghe đến đó, trái tim anh giống như bị người ta cào nát...

Tai nạn....

Nhất Bác.....

- Đang ở đâu? Nhất Bác đang ở đâu?

Phía bên kia đầu dây đọc địa chỉ cho anh, yêu cầu anh đến càng sớm càng tốt, Vương Nhất Bác đang nguy kịch.

Tiêu Chiến không còn suy nghĩ được gì cả, hai mắt đầy nước, cả tâm đều là nghĩ đến cậu...

Nhất Bác...

Nhất Bác...

Nhất Bác....

Cầm theo gậy dò đường, mở cửa chạy ra ngoài. Đúng lúc này có một xe taxi chạy đến. Tiêu Chiến không cần suy nghĩ liền lập tức lên xe, nói địa chỉ anh muốn đến mà không hề nghi ngờ.

Đối diện phía bên kia đường là một chiếc ô tô màu đen...

- Này... Tiêu Chiến kìa. Anh ta đi đâu vậy?

- ..... Đuổi theo.

Chu Tán Cẩm và Vương Hạo Hiên đang ngồi trong xe. Nhiệm vụ của cả hai hiện giờ là âm thầm quan sát và bảo vệ Tiêu Chiến từ xa theo lệnh của Tiêu Nhất Hàng. Tuyệt đối không được để bị phát hiện, có ai ngờ còn chưa được nửa buổi đã bị tên Vương Nhất Bác lôi ra...

Cốt ý của hai người họ chỉ làm theo lệnh bảo vệ Tiêu Chiến, hoàn toàn không có ý xấu nên sếp Vương cũng không nói gì. Việc Tiêu gia cảm thấy có lỗi, áy náy với Tiêu Chiến cậu có thể hiểu.

- Có chuyện gì vậy? Trùng hợp thật, vừa ra cửa liền có xe taxi đón ngay.

Vương Hạo Hiên nhìn theo chiếc xe taxi chạy ở phía trước. Nếu không phải hai người bọn họ ở bên ngoài có phải Tiêu Chiến bị dụ đi cũng không ai hay biết hay không?

- Hạo Hiên, cậu viết tin nhắn cho tên họ Vương đó đi, bảo cậu ta Tiêu Chiến xảy ra chuyện rồi.

Chu Tán Cẩm như cũ điềm tĩnh quan sát, chiếc xe phía trước vẫn chạy với tốc độ bình thường. Lúc này khi qua ngã sáu ở xa lộ, xe taxi đột ngột tăng tốc. Xe của Chu Tán Cẩm bị bỏ lại phiá sau. Lại thêm một chiếc xe container lớn chạy ngang qua chắn hết tầm nhìn. Đến khi chiếc xe chạy qua thì cũng mất dấu chiếc taxi. Vương Hạo Hiên mở của xuống xe nhìn xung quanh, bốn bề vắng lặng....Đường phía trước mặt, hai bên lại có hai đường khác, hoàn toàn không biết chiếc xe đã đi vào con đường nào...

- MẸ KIẾP !!!

Hắn đá vào cửa xe tức giận, mất dấu rồi...  Chu Tán Cẩm nhíu mày, đưa mắt nhìn về cột đen giao thông....

Camera...

.

.

.

Vương Nhất Bác hôm nay bị Vương Thiên Hạo xoay vòng vòng, nào là giới thiệu con trai giữa buổi tiệc, nào là đưa cậu đi giới thiệu với các cô chú trong giới làm ăn. Trước giờ không hề có tiền lệ... hôm nay thì hơi lạ...

TING.

Tiếng tin nhắn điện thoại, sếp Vương lui ra góc khuất.

"Tiêu Chiến gặp chuyện, đang trên xe Taxi!"

Vỏn vẹn vài chữ lại khiến Vương Nhất Bác thót tim, lập tức gọi điện cho anh. Sao lại dám ra ngoài? Cậu đã dặn anh rất kỹ...

.

.

.

Tiêu Chiến nghe tin em trai gặp tai nạn liền không thể nghĩ được gì. Anh khóc suốt từ lúc lên xe.

RENG RENG....

Lấy tay lau nước bấm điện thoại. Tên tài xế lái Taxi nhìn anh qua gương chiếu hậu.

- Alo?

- Anh hai? Anh đang ở đâu?

Vừa nghe giọng em trai, Tiêu Chiến kinh hỷ. Khóc muốn ngất rồi.

- Nhất Bác... Nhất Bác....

Nghe giọng anh vẫn ổn cậu mới thở phào nhẹ nhõm.

- Ngoan nào, không được khóc, em sẽ bật thiết bị định vị tìm anh. Bình tĩnh, đừng để những kẻ đó nghi ngờ.

Nghe cậu nói, anh đã hiểu rồi. Tiêu thỏ nhanh trí chỉnh giọng.

- Nhất Bác... Nhất Bác... gặp tai nạn đưa vào bệnh viện rồi, Vân Hi ca ca.

Vừa nói anh vừa khóc bù lu bù loa...nghe qua thì đã hiểu vì sao anh bị người ta dụ ra ngoài rồi.

...Ngốc....

- Ngoan, đừng sợ, em sẽ tới ngay. Giờ em sẽ cúp điện thoại.

- Dạ. Em biết rồi, em sẽ không khóc....Nhất Bác nhất định không sao.

Cúp điện thoại, Tiêu Chiến vẫn thúc thít, lấy tay dụi dụi mắt. Tên tài xế quan sát anh thấy không có gì khả nghi, liền chú tâm chạy tiếp. Xe chạy mỗi lúc một xa, mỗi lúc một nhanh....

.

.

.

Vương Nhất Bác không chậm trễ liền mở định vị đuổi theo....

.

.

.

- Lão gia, thiếu gia đi rồi.

Vương Thiên Hạo lắc lư ly rượu trong tay nở một nụ cười...



Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz