Châu Anh của tôi (P10)
Tôi cảm nhận được sự rít rát, chút tanh tao, như có thứ gì cản trở khi tôi cố tiến vào, và thứ đấy cũng đã rách ra
*Máu*
Tôi hốt hoảng, nhưng rồi chợt ngộ ra, là lần đầu của em ư?
Tôi cứ ngỡ em đã trải cùng người khác rồi cơ? Hóa ra bấy lâu nay em vẫn giữ tấm thân mình như thế. Tôi có cảm giác lo lắng, ý chí của bản tính chịu trách nhiệm mà hơn thế nữa, tôi cảm nhận rõ bức tường vô hình ấy trong giây lát đã biến mất, mở đường cho hai trái tim và thể xác giao hòa.
"Ư.. hức"- tiếng em kêu khe khẽ
Tôi cảm nhận em đang cố chịu đựng, cố thích nghi với sự tiến vào mãnh liệt ấy, tôi vuốt tóc em, nhẹ nhàng hôn lên trán em, như lời thề nguyện, như sự đảm bảo với em.
Khi em đã giảm bớt căng thẳng, tôi bắt đầu di chuyển, từng chuyển động ra vào của tôi như cậu chàng bé nhỏ, lần đầu được khám phá vùng đất mới, khao khát, hào hứng cùng mong đợi. Cậu bé ấy cứ thích dạo quanh, khuấy đảo và lục lọi mọi thứ, muốn nhanh chóng tìm hiểu và chiếm hữu nơi căn cứ bí mật ấy. Cậu bé thấy vui sướng, hạnh phúc vì thứ cảm nhận mới mẻ và hứng tình này. Càng ngày cậu càng chìm đắm và u mê trước sự mê hoặc đầy cảm xúc , bởi nơi đó như làn sóng nhẹ nhàng ôm lấy rồi vỗ về cậu.
"Hức... hư.. hức"
"Đau quá.. hức... trướng quá"
"Anh...dừng lại chút đã"- một âm thanh run rẩy mà đê mê vang lên nhè nhẹ
"Không sao đâu, anh vẫn đang từ từ mà"
"Không rách đâu, nhé"_ tôi đáp lại với giọng từ tốn
"Đã rách rồi mà...huhuu.... anh nói xạo"
"Dừng lại đi mà.... a...anh"
"Đau quá.... ư... hức... đau em"- giọng điệu em vang lên nài nỉ làm lòng tôi cũng nhũn theo nàng mà dừng lại động tác
Em dễ thương thật, em biết tôi làm rách mành ngọc ấy rồi, em đang hờn dỗi đấy ư? Dẫu mang thân hình kiều diễm ấy, vừa tiếp nhận chuyện như vậy, em vẫn cư xử trẻ con và đáng yêu vô cùng.
"Ngoan nào, làm sao anh tiến vào được mà không làm rách chứ"- biết nàng đang hờn dỗi nên tôi càng cố nhẹ nhàng thuyết phục
"Nếu không rách thì phải chăng cái của anh quá nhỏ rồi"
"Ý anh là anh sẽ không làm rách 'bé mỡ' này đâu"- tôi lấy tay bẹo má, giọng trêu em
"Bé mỡ nào? Em có mỡ đâu?"
Em hỏi xong, hay chúng tôi đều im lặng. 2 giây 3 giây... rồi 7 giây 8 giây trôi qua, tôi không nhịn nổi nữa mà cười bật lên, đưa mắt nhìn xuống phía đóa hoa căng mọng đang ôm chặt dương cụ của tôi. Hành động đó làm em hiểu ra liền, khuôn mặt ửng đỏ của em bây giờ bừng bừng lên, lúc đầu tôi nghĩ em ngại, cho đến khi em đánh bôm bốp vào người tôi thì tôi hiểu rồi, là em quạu.
"Anh bảo chỗ nào là bé mỡ cơ? Chỗ đấy đẹp như vậy mà anh dám ví như mỡ á hả?"- em quát tôi, dáng vẻ ngượng ngùng biến mất hoàn toàn mà nhường chỗ cho khí phách "lóng lảy" của em.
"Ra đi, buông em ra, đồ tồi, đồ không biết cảm nhận, đồ thẩm mĩ quan kém cỏi"
Em quát tôi lần nữa, với vẻ cọc cằn hệ cute. Còn tôi thì cứ thế mà không nhịn được cười. Và nụ cười ấy chỉ tắt bớt đi khi em giãy giụa đòi đuổi tôi thoát ra khỏi em. Tôi giữ chặt eo em, di chuyển ra rồi thúc vào. Chính hành động cương quyết ấy của tôi khiến em giảm bớt đi sự ngang tàng đang có.
"Á"
"Em đang nói chuyện mà, ai cho anh di chuyển, đồ chơi bẩn, đồ kẻ xấu"
"Ư.. hức....đồ... đáng ghét"
Âm thanh em cứ thế bị những cú thúc vào của tôi làm gián đoạn. Thân hình nhỏ nhắn ấy của em, dù có cựa quậy như thế nào cũng chẳng thể thoát khỏi tay tôi, huống gì là hành động càu nhàu không dứt khoát này.
Chúng tôi cứ thế mê man suốt vài canh giờ, đổi đủ loại tư thế với những cảm nhận và tiếp xúc thân thể khác nhau. Trong khoảnh khắc ấy, cả tôi và em thực sự hòa làm một, cùng cảm nhận nơi sâu thẳm nhất của tâm hồn nhau, một cách kín kẽ và trần trụi.
*Hoặc có thể, sự trần trụi đó chỉ có mỗi mình tôi. Và càng chắc chắn ràng tôi đã quá tự cao khi cho rằng mình đã cái gì đó quan trọng của em*
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz