ZingTruyen.Xyz

Đã làm em buồn nhiều rồi...

Đau

juliahihi

Cô thực sự cảm thấy hạnh phúc vì những gì bản thân làm, cảm thấy anh cười nghĩa là anh cũng vui. Nhưng hoá ra cô nhầm rồi, anh bắt đầu tạo khoảng cách với cô nhiều hơn.

Anh không còn trả lời tin nhắn cô như ban đầu nữa, hoặc nếu có, sẽ là "Đừng quan tâm anh nhiều thế"

Anh không cười như hồi đầu cô mang cà phê đến nữa, anh sẽ nói: "Anh không thích cà phê, em đừng mang lên nữa"

Trước đây, có công việc gì anh cũng trực tiếp nói với cô, nhưng giờ đều là thông qua người khác.

Khi cô sang nhà anh, việc đầu tiên anh làm là đi ra khỏi nhà.

Anh thậm chí còn buông lời cay đắng hơn với cô nữa. Hôm ấy là ngày tiễn Mai Anh đi du học, là một ngày buồn. Không còn được ở gần bạn thân mình nữa, làm sao có thể cười hay vui nổi trong ngày này cơ chứ. Vậy mà anh vẫn biến ngày hôm ấy của cô trở nên tồi tệ hơn bao giờ hết. Anh theo yêu cầu của bác Mai, đưa cô về nhà. Khi ngồi trên xe, cô đã hỏi anh:

- Anh vì sao lại xa lánh em thế?

Anh Hoàng không trả lời.

- Anh biết em thích anh, nên mới xa lánh em vậy đúng không?

- Linh. Em đừng thích anh được không?

- Tại sao em không được thích anh?

- Vì anh sẽ không thích em.

Một câu nói đủ ngắn, và cũng đủ sắc nhọn để đâm thẳng vào một trái tim.

- Anh cho em xuống xe ở đây đi. Em tự đi về.

Và anh ấy đã thật sự để cô giữa đường như vậy. Để cho cô dầm mưa mà tự đi bộ về nhà.

Đêm đấy, cô sốt. Trong cơn mê man, cô chẳng thể làm gì ngoài khóc. Cô chậm deadline, hôm sau đi làm trong tình trạng mệt mỏi, anh cũng vẫn mắng cô như thường lệ, mắng một cách thậm tệ.

- Nếu em cảm thấy không thể làm tốt công việc thì nghỉ làm đi!

- Không, em sẽ ở đây, để theo đuổi anh.

- Em đừng cố chấp nữa đi, anh sẽ không có tình cảm với em đâu!


Những lời này anh chẳng phải nói với cô lần một lần hai. Suốt gần hai năm vừa qua, cứ khi nào cô nhẹ nhàng quan tâm anh, đáp lại cô sẽ là sự phũ phàng, là lời nói vô tâm, là thái độ vô tình ấy. Cô đã rất nhiều lần toan từ bỏ, nhưng sau đó lại thôi, lại cho qua và tiếp tục kiên trì thích anh. Cô không làm sao để thoát ra khỏi được thứ tình yêu đau khổ ấy. Cô cũng đã mở rộng lòng để thử những người, nhưng chẳng phải một ai khiến cô vừa lòng để có thể tiến thêm một bước, tất cả chỉ dừng ở chữ bạn.

Cô bắt đầu thích anh từ khi còn là một đứa trẻ năm nhất non nớt, giờ cô đã qua hai năm đại học, sau kì nghỉ hè này cô sẽ là một sinh viên năm ba rồi. Làm việc cho anh rất nhiều, bất kể những lời mời từ những công ty khác với mức lương cao thế nào, cô cũng đều từ chối để được ở bên anh thế này. Nhưng cái anh cho cô đều khiến cô phải đau lòng, phải khóc thật nhiều.

Công việc của mùa hè này rất nhiều, cô phải ngày đêm cặm cụi cho dự án mới, thiết kế cứ lên cái lại bị trưởng nhóm bắt đổi, chẳng có gì vừa mắt nổi người trưởng nhóm khó tính ấy, cô làm hai năm nay rồi nhưng mỗi một sản phẩm của cô đến tận bây giờ vẫn bị chì chiết rất nhiều. Nhưng cô không hề cảm thấy khó chịu, vì những lời nói ấy sẽ giúp cô phát triển bản thân hơn, và cô có thể chứng minh với anh Hoàng nhiều hơn là cô đủ năng lực để có thể ở bên anh ấy.

Cho đến lúc Linh xong xuôi bản thiết kế logo cho dự án mới của công ty cũng đã hơn 10 giờ tối rồi. Công việc của cô thất thường như vậy, lúc thì rảnh rỗi đến chán nản, lúc thì bận rộn đến tận đêm như này. Cũng may là xong việc rồi, coi như cô tạm thời có được một đêm yên giấc.

Trước lúc ra về, Linh phát hiện ra phòng làm việc của anh Hoàng vẫn sáng đèn, cả cửa phòng cũng không đóng luôn. Cô phân vân không biết là do anh ấy vẫn còn đang làm việc hay chỉ là quên tắt đèn trước khi về, liền gõ cửa. Không thấy có sự hồi đáp nào, có lẽ là không có ai. Nhưng khi cô bước vào, điều làm cô giật mình nhất chính là anh Hoàng đang nằm ở trên ghế sofa. Anh ấy vốn dĩ không phải người sẽ ngủ ở chỗ làm việc như vậy. Cảm nhận được điều gì đấy không ổn, Linh mới tiến lại gần chỗ anh hơn, phát hiện ra trán anh toát mồ hôi đầm đìa. Cô tính giúp anh lau mồ hôi, nhưng khi chạm vào trán anh thì lại thấy nóng bừng. Anh sốt rồi. Có lẽ do gần đây làm việc quá sức.

- Anh Hoàng, anh Hoàng

Cô gọi mãi mà anh chẳng nói gì làm cô lo lắng đến tột độ. Cô liền lấy điện thoại ra gọi đến số cấp cứu:

- Alo, ở đây có một người...

Cô chưa kịp nói xong thì điện thoại đã bị người khác giật lấy:

- Xin lỗi, chúng tôi gọi nhầm.

Anh Hoàng đã tỉnh lại.

- Anh, anh, anh có sao không? Anh ráng ngồi dậy được không, xong em đưa anh đến bệnh viện kiểm tra

- Anh không sao, hơi mệt thôi. Em về đi.

- Làm sao mà em để lại một mình ở đây được, nhỡ có chuyện gì thì sao.

- Không có chuyện gì được đâu, em về đi.

- Nhưng mà...

- Anh bảo em về đi cơ mà, em điếc à?

Anh ấy đang mệt, nhưng vẫn cố gồng sức lên để quát cô như vậy, điều đấy làm cho cô thực sự bị tổn thương. Anh hết lần này đến lần khác đều như vậy với cô, cô im lặng suốt đều là vì cô thích anh quá nhiều rồi, nhưng đến hôm nay giống như "tức nước vỡ bờ" vậy, cô chẳng thể chịu đựng thêm sự vô tình của anh nữa. Cô quay người bước đi, mặc kệ anh nằm đấy với cơn sốt cao. Lòng cô đau, và nước mắt cô lại chảy.

Nhưng tình cảm của cô lớn đến mức cô chẳng thể bỏ mặc anh... Ra đến cửa công ty, thay vì hướng về nhà quen thuộc, cô lại đi về phía hiệu thuốc. Cho dù sau ngày hôm nay, anh có ghét cô thêm, thì cô cũng phải giúp anh hạ sốt đã. Tình cảm của cô, lòng nhân ái của cô, không cho phép cô vô tâm bước đi như vậy.

Mua thuốc xong xuôi, không may, trong lúc cô sang đường trở về công ty, một chiếc xe máy đã đâm vào cô. Đó chỉ là một vụ tai nạn nhỏ, cũng chỉ khiến chân cô bị trẹo, và một vài vết xước xát. Người lái xe muốn đưa cô đến bệnh viện, nhưng cô từ chối. Cô cần phải lên văn phòng giúp anh Hoàng hạ sốt đã, một vài vết thương nhỏ kia có thể xử lí sau.

Cô tập tễnh từng bước chân, quên đi cái đau của bản thân chỉ vì lo cho người đàn ông lúc nào cũng chỉ làm cô tổn thương. Cô dùng khăn lau đi những giọt mồ hôi trên gương mặt anh, làm anh tỉnh giấc.

- Anh đã nói với em là về đi, anh không sao rồi, sao em cứ cố chấp thế?

Linh không nói gì.

Cô vẫn tiếp tục lau mặt nhẹ nhàng cho anh. Ngay cả khi bị anh dùng tay gạt đi chiếc khăn, cô vẫn im lặng không nói gì.

- Em có thể nghe lời hơn được không? Anh cầu xin em đấy

- Anh uống thuốc đi. Nước đây.

- Anh uống xong rồi em về đi nhé.

- Khi nào anh ngủ thì em về.

- Em...

Hoàng định mắng cô, nhưng nhìn thấy đôi mắt kiên định của cô, anh biết anh càng nói sẽ càng không có tác dụng gì.

Thực ra không phải Linh muốn không nghe lời anh, chỉ là giờ cô đang ngồi bệt dưới đất cạnh sofa anh nằm, cô không thể đứng lên được, vì chân cô đau quá. Có vẻ như không đơn giản chỉ là trẹo chân, cũng có thể bị bong gân rồi. Nên cô muốn đợi đến khi anh ngủ rồi, mới đi về, để anh không phát hiện ra.

Uống thuốc xong, Hoàng cũng thấy trong người đỡ nặng nề hơn, nhưng hai mắt cứ dính lại, có lẽ là do tác dụng của thuốc. Với cả Linh cứ nhìn anh chằm chằm, nên anh nghĩ rằng anh nên ngủ luôn thì hơn thay vì cố cằn nhằn cô thêm mấy câu.

Linh lặng lẽ nhìn anh ngủ. Khi anh ấy ngủ, trông thật sự ấm áp, chứ không lạnh lùng như bình thường. Anh ấy rất đẹp trai – điều này đến lúc cô thích anh rồi mới nhận ra, nhưng anh thì lại luôn cho rằng cô vì điều ấy mới có tình cảm với anh. Anh ấy nếu như có thể biết được trong lòng cô thương anh nhiều đến như nào, liệu anh có thể đối xử với cô tốt hơn không? Chắc là không đâu. Vì dù có như thế nào, cô cũng không có chỗ đứng trong cuộc đời anh.

Sau cơn sốt, Hoàng tỉnh giấc vào lúc trời đã bắt đầu sáng. Nhờ có thuốc hạ sốt nên giờ cơ thể anh cũng phục hồi nhiều rồi, chỉ còn hơi đau đầu một chút thôi. Anh giật mình nhận ra, Linh chưa về. Cô ấy vẫn ngồi cạnh ghế sofa, đầu dựa nhẹ vào thân ghế. Giờ đến lượt Hoàng ngắm nhìn cô gái nhỏ này. Một cô gái thực sự rất tốt. Một cô gái lúc nào cũng sống vì người khác. Một cô gái cực kì mạnh mẽ. Một cô gái mà anh thương. Người khác có thể không nhìn ra, nhưng trong lòng Hoàng, anh biết anh đã đặt cô ở trong tim từ lâu lắm rồi. Anh vẫn lặng lẽ quan sát cô làm việc. Trước đây, khi em gái anh còn ở Việt Nam, anh lúc nào cũng chăm chú lắng nghe những câu chuyện về Linh. Vô tình với cô, anh cũng rất đau lòng. Nhưng anh không thể làm khác được. Linh đang ở tuổi 19, đang ở khoảng thời gian đẹp nhất của đời người. Trong tình yêu, một cô gái đang sống trong năm tháng thanh xuân cần nhất là sự quan tâm của người mình yêu. Đó là điều anh không thể đem lại cho cô. Anh có rất nhiều dự định tương lai, cuộc sống bây giờ chưa phải là tất cả những gì anh mơ ước, anh sợ anh quá bận rộn, anh không thể chăm sóc cho cô. Như vậy thì thà rằng anh lạnh lùng với cô một chút, để cô từ bỏ anh. Rồi sau này, khi mọi thứ đã ổn định, nếu có duyên, anh nhất định sẽ không bỏ lỡ cô một lần nữa. Nhưng điều anh không ngờ nhất, chính là cô ấy kiên cường quá.

Bất chợt, Linh cũng tỉnh giấc trong khi anh đang ngắm nhìn cô. Anh giật mình quay đi chỗ khác.

- Em xin lỗi, em ngủ quên mất. Anh đỡ chưa?

- Không sao rồi. Về nhà đi, hôm nay chủ nhật, không cần ở công ty đâu.

- Không sao là ổn rồi. Em về đây.

Cô chống tay vào ghế định đứng lên, chợt nhớ ra hôm qua mình bị đâm xe, giờ cái chân đấy đau đến không thể cử động được. Cô vẫn cố gắng, tự nhủ lòng: "Chịu đau thêm một chút nữa thôi". Nhưng cái chân từ chối sự cố gắng ấy, khiến cô vừa đứng lên được một chút thì ngã xuống.

- Em làm sao thế?

- Chắc ngồi lâu quá bị tê chân thôi ạ. Em không sao.

Cô lại cố gắng lần một nữa. Lần này cô đứng lên được, nhưng vừa bước được hai bước thì không trụ thêm được nữa, liền ngã sõng soài ra sàn.

Hoàng liền ngồi dậy chạy về phía cô. Đến giờ anh mới để ý, tay chân cô, chỗ nào cũng xước xát, còn mắt cá chân bên phải thì sưng một cục to đùng.

- Sao khắp người là vết thương thế này?

Linh không nói gì, vì toàn thân cô đau quá. Có lẽ vì hôm qua lo cho anh nhiều hơn nên cô không cảm nhận được. Thực ra chiếc xe hôm qua đâm cô cũng khiến cô ngã khá mạnh. Giờ cô mới thấy cả người đâu đâu cũng đau nhức, nhất là chân cô.

Hoàng nhìn cô cắn răng chịu đau vậy mà trong lòng đau đớn gấp ngàn lần. Anh bế cô lên chiếc ghế sofa, ra lệnh cho cô:

- Nằm yên đây, anh đi mua thuốc. Bong gân rồi.

Hoàng chạy vội ra hiệu thuốc gần công ty, cũng chính là nơi hôm qua cô đã mua thuốc cho anh.

- Cậu có phải người làm việc ở cái công ty đối diện bên kia không?

- Vâng ạ. Có chuyện gì thế chị?

- Hôm qua có một cô gái cũng ra đây mua thuốc, xong lúc sang đường thì bị tai nạn. Bị xe máy đâm khá mạnh, lăn ra một đoạn cơ mà. Tôi bảo cô ấy vào đây tôi sơ cứu cho thì cô ấy cứ khăng khăng chạy về công ty, còn bảo là vào một lúc rồi quay lại liền mà không thấy đâu cả. Cả đêm qua tôi có dám đóng cửa hiệu thuốc đâu, sợ cô ấy quay lại. Không biết giờ cô ấy thế nào rồi? Mà cô ấy cũng tốt thật, lỗi là của cái ông xe máy bị say nhưng mà cô ấy không trách câu nào, lúc tôi ra đỡ cô ấy dậy cô ấy còn hỏi tôi ông lái xe máy có sao không chứ có nghĩ cho bản thân đâu. Thời buổi này tìm được một cô gái như vậy thật khó.

- Có phải một cô gái mặc sơ mi xanh dương không chị?

- Ừ đúng rồi ấy, cậu gặp cô ấy rồi à? Cậu nên đưa cô ấy đến bệnh viện đi, tôi sợ cô ấy xương xiếc làm sao lắm. Đâm mạnh vậy cơ mà.

Hoàng thanh toán rồi chạy vội về công ty. Rốt cuộc thì Linh nghĩ gì vậy? Rốt cuộc em ấy định sống cả đời vì người khác mãi như vậy sao?

Lúc anh trở về đến văn phòng, không thấy cô đâu nữa. Túi xách vẫn ở đây, rốt cuộc cô chạy đi đâu rồi không biết. Anh chạy đi tìm cô khắp nơi, cuối cùng lại thấy cô đang ngồi ở bàn làm việc. Chân đau như thế, cô ấy còn cố đi ra đấy làm gì? Anh lại gần mới thấy cô đang chăm chú thiết kế lại mẫu logo. Nhìn cô như vậy, không có chút gì là thương bản thân cả, anh càng tức giận hơn:

- Đến cái lúc như thế này rồi mà em vẫn làm việc được cơ à?

Linh giật mình khi nghe thấy tiếng quát của anh. Cô bình tĩnh lại rồi trả lời:

- Em phải sửa lại logo một chút ạ.

- Chắc em phải để bị người ta đâm thêm lần nữa mới lớn được nhỉ?

Cô quay ra nhìn anh, đầy ngạc nhiên:

- Sao anh biết vậy?

- Em còn định giấu anh luôn cơ à?

- Tại vì em nói thì anh cũng có quan tâm đâu.

Câu nói phảng phất nỗi buồn của Linh, càng khiến cho Hoàng cảm thấy có lỗi hơn.

- Đứng lên đi, anh đưa đi bệnh viện.

- Dạ thôi, em làm nốt việc đã. Tí em tự đi được. Anh về nghỉ ngơi thêm đi ạ.

Hoàng chẳng buồn nói gì thêm với cô nữa, trực tiếp bế cô lên, khỏi cho cô cứ dùng dằng.

- Bỏ em xuống đi.

- Em yên đi được không?

Cô không nói gì nữa.

Đến bệnh viện, sau khi cô được kiểm tra toàn thân, cô được bác sĩ băng bó chân cho. Ngoài ra, cô còn phải nằm viện thêm một ngày nữa để theo dõi, vì hôm qua đầu cô cũng bị va chạm với mặt đường. Suốt cả quá trình kiểm tra, anh Hoàng lúc nào cũng ở bên cạnh cô, đỡ cô đi từng bước từ phòng này sang phòng kia, cứ đôi ba phút lại hỏi chân có đau không. Anh ân cần với cô như vậy, trước đây hình như chưa bao giờ. Lần đầu tiên cô cảm thấy bản thân giống một con mèo nhỏ đang được anh chăm sóc nâng niu. Cô có nên vui vì bị người ta đâm không nhỉ?

Anh Hoàng dành nguyên cả ngày hôm đấy để ở bên cô. Anh thậm chí còn thuê một phòng riêng trong bệnh viện để cô có thể yên tĩnh nghỉ ngơi. Điều lạ hơn là anh chủ động nói chuyện với cô khi chỉ có hai người. Anh còn bón cháo cho cô ăn. Anh làm rất nhiều điều, nhiều đến mức làm cô như đang sống trong một cuộc đời đầy sắc hồng rồi. Nếu như những sự việc đang xảy ra là một giấc mơ, thì Linh sẵn sàng chìm đắm trong giấc mơ mà không muốn tỉnh giấc.

Cả những ngày sau đấy, anh cũng đối xử với cô rất lạ. Cô bị anh trưởng nhóm mắng vì chậm deadline, anh Hoàng liền bênh cô. Ngày nào anh cũng đến tận cửa nhà đón cô đi học, rồi đến trưa đón cô qua công ty. Bữa trưa anh còn mang cơm lên tận nơi cho cô, trong khi chính anh là người trước đây từng cấm nhân viên ăn trong phòng. Anh làm rất nhiều điều cho cô, đến mức các anh chị đồng nghiệp còn nghi ngờ hai người đang yêu nhau. Chỉ có anh và cô rõ nhất, đấy không phải là tình yêu. 

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz