ZingTruyen.Xyz

Da Khuc Daerin

Ánh nắng vàng ươm của buổi chiều thứ sáu tràn vào phòng học của lớp Nghiên cứu tiếp thị qua những ô cửa sổ rộng lớn, tạo thành hiệu ứng đổ bóng dài trên sàn nhà lát gỗ bóng loáng. Căn phòng rộng rãi và thoáng mát, với những dãy bàn ghế được sắp xếp ngay ngắn. Mỗi bàn đều có một máy tính xách tay đang mở, màn hình sáng trưng. Trên tường treo những tấm bảng trắng lớn, ghi đầy những công thức và lý thuyết tiếp thị. 

Khi đồng hồ điểm 1 giờ 36 phút chiều, những tiếng thì thầm và tiếng lật giấy vang lên như một bản giao hưởng nhẹ nhàng trong không gian tràn ngập ánh nắng. Những sinh viên ngồi trong lớp chăm chú lắng nghe, ghi chép lại những điểm chính vào sổ tay. Một số người gõ vào máy tính xách tay, cố gắng ghi lại những thông tin chính quan trọng của bài học. Mỗi khuôn mặt đều toát lên sự tập trung và quyết tâm. Căn phòng trở thành một không gian học tập bận rộn, nơi những ý tưởng được trao đổi, kiến thức được tiếp thu và những ý tưởng lớn về tương lai dần được hình thành.

Mặc kệ không khí học tập đang dâng trào trong lớp, Minji vẫn ngáp một cái thật dài. Cô chán nản nghịch ngợm với chiếc bút máy trong tay, xoay nó một cách điệu nghệ. Minji lười biếng nhìn về phía Giáo sư Kim, một người phụ nữ trẻ đang đứng trước bục giảng. Cô mặc một chiếc váy đen đơn giản và một đôi giày cao gót màu nude. Tóc cô được buộc gọn gàng phía sau đầu, để lộ khuôn mặt thanh tú với đôi mắt sáng và nụ cười thân thiện. Ánh nắng chiều hắt qua cửa sổ, chiếu những tia sáng ấm áp lên mái tóc đen dài của cô giáo sư, người đang say sưa giảng giải về nghiên cứu thương hiệu ở phía trước lớp học.

Minji cảm thấy mí mắt mình ngày càng nặng trĩu, nhưng cô cố gắng hết sức để tập trung vào bài giảng. Cô biết rằng nghiên cứu thương hiệu là một chủ đề quan trọng, và cô không muốn bỏ lỡ bất kỳ thông tin nào. Nhưng cơn buồn ngủ đang dần dần kéo Minji chìm vào giấc ngủ. Cô nàng cố gắng chống lại cơn buồn ngủ bằng cách ghi chép lại những điểm chính của bài giảng. Cô gạch chân những từ khóa quan trọng và vẽ những mũi tên để kết nối các ý tưởng khác nhau. Nhưng những con chữ trên trang giấy bắt đầu trở nên mờ nhạt, và Minji thấy mình ngày càng khó tập trung. Cuối cùng, Minji không thể chống lại cơn buồn ngủ được nữa. Cô gục đầu xuống bàn và chìm vào cơn mơ màng, mái tóc đen dài xõa xuống mặt bàn.

Thấy Minji đang mơ màng ngủ, "Này... cậu" Taehyun thì thầm, giọng nói của cậu nhẹ nhàng như một làn gió thoảng qua, hy vọng có thể lay động được cơn mơ của bạn. Minji mơ màng giật mình quay sang nhìn cậu bạn bàn trên, đôi mắt đen láy của cô mở to vì tò mò. Ánh nắng chiều hắt vào khuôn mặt cô, tạo thành những vệt sáng và bóng trên làn da trắng mịn, khiến cô trông như một bức tranh sống động.

"Cậu sẽ đến dự tiệc của Minhee tối nay chứ? Mình nghe nói sẽ có rất nhiều người đến, còn có một bạn học mới đến nữa, bạn ấy dễ thương lắm." Cậu ta nói, giọng nói hào hứng và phấn khích như một đứa trẻ được tặng quà. "Thật sao? Có bạn mới dễ thương đến à?", Minji hỏi lại, giọng nói cũng không kém phần ngạc nhiên và thích thú. Taehyun gật đầu, "Mình thấy lạ là cậu lại chưa biết chuyện này." Cậu cười toe toét, để lộ hàm răng trắng đều và đôi mắt sáng lấp lánh, ngạc nhiên khi người nổi tiếng trong trường như Minji lại không biết gì về buổi tiệc lớn này.

Minji khẽ mỉm cười nhẹ nhàng, nụ cười như mặt hồ yên ả, thi thoảng lại gợn lên vài cơn dao động rồi lại trở về trạng thái bình thường. Kể từ khi nhận được tin Haerin sẽ chuyển đi, cô đã dành nhiều thời gian hơn cho cô bạn mọt sách của mình. Mỗi ngày, cô đều cùng Haerin đi học rồi trở về kí túc xá, rồi chỉ quanh quẩn trong phòng của Haerin mỗi tối. Trong lúc Haerin tập trung học bài, Minji thường lười biếng ngồi bên cạnh, thỉnh thoảng lại giúp bạn giải đáp một số thắc mắc về những vấn đề trong cuộc sống. Có những hôm có mấy cô bạn xinh đẹp đến rủ rê Minji đi chơi, nhưng cô đều từ chối. Minji muốn dành trọn vẹn những ngày cuối cùng này bên cô nàng mắt mèo Haerin, để cùng nhau ôn lại những kỉ niệm đẹp của tình bạn.

Hôm nay hình như là ngày Haerin sẽ chuyển đi, Minji chỉ cảm thấy vô cùng buồn bã, cảm thấy như có ai đó đang bóp nghẹt trái tim mình. Cả ngày hôm nay, cô cứ như người mất hồn, mọi thứ xung quanh đều trở nên vô nghĩa. Cô quyết định tối nay sẽ tham dự tiệc của Minhee để thay đổi không khí, uống vài ly để quên đi nỗi buồn, và có thể sẽ rủ Chisa về phòng để "giải bày" tâm sự. Minji bật cười khúc khích tự nhạo báng bản thân trở nên quá yếu đuối vì đã để cô bạn mọt sách đó khiến mình u sầu đến vậy.

Sau khi đắn đo suy nghĩ một hồi lâu, cuối cùng Minji cũng đưa ra quyết định, "Đón mình lúc 9 giờ tối ở cổng ký túc xá nhé, trước đó mình có vài việc cần phải xử lý." Minji nói, cố gắng giữ cho giọng mình vẫn thoải mái, tươi tắn. Dù lòng đang day dứt, cô vẫn cố gắng nặn ra một nụ cười tự nhiên và thân thiện trên khuôn mặt. Taehyung nhanh chóng gật đầu đồng ý và giơ ngón tay cái lên cao, tỏ ý đã hiểu rõ yêu cầu của Minji rồi lại chuyên tâm trở lại nghe giảng.

Buổi tối, khi đồng hồ vừa điểm 8 giờ 40 phút, báo hiệu sự kết thúc của ngày dài, tại ký túc xá Minji và Haerin. Bóng tối đang dần buông xuống, len lỏi qua những khung cửa sổ nhỏ của ký túc xá, phủ lên toà nhà một màu đen ảm đạm. Nhưng trong căn phòng nhỏ của Minji và Haerin, ánh đèn bàn vẫn sáng trưng, hắt lên thùng sách vở chất cao như núi đặt ở giữa phòng, xen lẫn những bộ quần áo đang chờ được đóng gói. 

Giữa không gian yên tĩnh, chỉ có tiếng lật giở sách vở và tiếng xê dịch của đồ đạc vang lên đều đều, hòa quyện cùng tiếng thở mệt mỏi của hai cô gái đang miệt mài thu gom và đóng gói đồ đạc khẩn trương trước khi Danielle đến để đón Haerin sang ký túc xá mới, tiện cho việc chăm sóc và chuẩn bị cho cuộc thi quốc gia mà giáo sư Woo đã ra chỉ thị cho nàng chủ tịch Uỷ ban Kỷ luật Sinh viên phải thực hiện.

Minji ngồi trên sàn nhà, bên cạnh một chiếc ba lô to tướng đã được mở toang. Cô đang gấp gọn gàng những bộ quần áo, xếp chúng cẩn thận vào từng ngăn. Mái tóc đen dài của cô xõa xuống vai, che khuất một phần khuôn mặt thanh tú. Trên trán cô lấm tấm những giọt mồ hôi, chứng tỏ cô đã làm việc không ngừng nghỉ trong suốt cả chiều tối. Khi chiếc áo cuối cùng được xếp gọn vào balo cũng là lúc Danielle vừa đến nơi. Cô nàng nhẹ nhàng gõ cửa, chờ đợi sự xuất hiện của Haerin. 

Danielle vô thức nhớ về nụ cười mỉm của Haerin mà tim đã loạn nhịp, đến khi Haerin xuất hiện mở cửa và mời cô vào phòng, Danielle bối rối tiếp bước theo Haerin vào phòng như một con robot được lập trình sẵn mà không mảy may chú ý đến Minji đang đứng cạnh. Cô nàng dáo dác quan sát khẽ đánh giá xung quanh, đôi mắt màu hổ phách chú ý đến chiếc thùng đặt ở giữa phòng.

"Đồ đạc của cậu chỉ có chừng này thôi hả?" Danielle ngạc nhiên nhướng mày nhìn chiếc thùng đựng đồ của Haerin. Chiếc thùng chỉ chứa vài chồng sách vở được sắp xếp gọn gàng, còn quần áo của Haerin thì đều nằm gọn trong chiếc balo quen thuộc mà cô nàng vẫn thường mang đi học. Hành lý của Haerin đơn giản đến bất ngờ, khác hẳn với những cô gái mà cô quen biết, những người thường mang theo rất nhiều mỹ phẩm và quần áo đắt tiền. Danielle không khỏi ngạc nhiên trước sự đơn giản trong hành lý của Haerin. Cô mỉm cười đầy ẩn ý, trong lòng thầm nghĩ Haerin quả là một cô gái đặc biệt.

Haerin gật đầu ngượng ngùng thay cho lời khẳng định, đôi mắt mèo ánh lên tia lưu luyến. Cô bước đến gần Minji, giọng nói nhẹ nhàng pha chút lo lắng: "Mình phải đi đây, cậu phải học hành cho tử tế, bớt chơi bời đi nhé." Minji bật cười sảng khoái, đôi mắt cong cong như vầng trăng khuyết: "Cậu nói nghe cứ như mẹ mình vậy." Cô vươn cánh tay rắn chắc ôm lấy Haerin, cái ôm ấm áp như muốn truyền hơi ấm và sự động viên cho người bạn thân. Rồi cô buông Haerin ra, đấm nhẹ vào cánh tay cô: "Mau quay lại nhé, và..." cô liếc nhìn Danielle, ánh mắt đầy ẩn ý, "thuần phục cô nàng dữ dằn đó đi." cô thì thầm với một nụ cười tinh nghịch. Haerin bật cười trước câu đùa của Minji trong giây phút chia xa, lắc đầu đầy bất lực: "Cậu thôi đi, mình không có thời gian đâu." Cô đẩy nhẹ Minji ra, trong lòng dâng lên cảm xúc vừa vui vừa buồn. Vui vì có người bạn thân luôn quan tâm, lo lắng cho mình, buồn vì phải rời xa người bạn ấy.

Trầm ngâm hồi lâu, Haerin nhớ ra vẫn còn Danielle đang chờ trong phòng, cô vội vàng nhấc chiếc thùng sách lên, cơ bắp rắn chắc nổi lên dưới lớp áo thun mỏng cố gắng giữ chặt nó trong tay. Danielle nhìn thấy cơ thể mảnh khảnh của Haerin chật vật giữ thùng sách trên tay mà lo lắng, đôi mắt hổ phách của cô nàng con lai ánh lên sự quan tâm: "Cậu có cần mình giúp một tay không? Chiếc thùng này trông nặng đấy, mình có thể gọi người giúp." Vốn tính hướng nội, nhút nhát và không muốn làm phiền nhiều người nên Haerin chỉ ngại ngùng lắc đầu, đôi má ửng hồng từ chối lòng tốt của Danielle. Bất lực trước sự cứng đầu của cô nàng mèo, Danielle chỉ còn cách mỉm cười, ánh mắt chứa đựng sự thông cảm và động viên nhìn Haerin.

"Nhớ chăm sóc con quỷ nhỏ của mình cho tốt nhé!" - Minji thốt lên đầy châm chọc, giọng điệu pha chút trêu đùa khi nhìn hai người bước về phía cửa chuẩn bị rời đi. Danielle quay lại nhìn cô nàng với ánh mắt sắc lẹm, đôi môi mím chặt, như muốn bắn xuyên qua Minji. Haerin chỉ cười khúc khích, tiếng cười trong trẻo vang lên như tiếng chuông bạc, cô nhìn lại và mỉm cười với Minji, đôi mắt mèo cong vút như vầng trăng khuyết, tự nhủ với Minji sẽ cố gắng sống thật tốt rồi nhanh chóng rời đi.

Vào lúc 8 giờ 50 phút tối, trên con đường lát đá thẳng tắp dẫn đến ký túc xá Danielle, nơi Haerin và Danielle đang cùng nhau trở về, ánh sáng vàng vọt của đèn đường hắt bóng dài trên mặt đất. Bầu trời đêm lấp lánh những vì sao, như những viên kim cương lấp lánh trên tấm thảm nhung đen huyền bí. Không khí trong lành, se se lạnh, mang theo hơi thở của mùa thu, khiến cho mọi người cảm thấy vô cùng dễ chịu. 

Tiếng bước chân của Haerin và Danielle hòa nhịp cùng tiếng lá khô xào xạc dưới chân vang đều trên đường. Haerin hít một hơi thật sâu, cảm nhận sự yên bình của màn đêm đang bao trùm lấy thành phố. Ánh sáng từ các cửa sổ nhà dân hắt ra, tạo thành những vệt ấm áp, xua tan bóng tối lạnh lẽo. Haerin ngại ngùng nhìn sang Danielle, người vẫn đang chăm chú nhìn mình, và cất tiếng hỏi han để xua đi bầu không khí im lặng đầy ngượng ngùng.

Haerin nhẹ nhàng hỏi, đôi mắt mèo to tròn long lanh ánh lên sự tò mò như chú mèo con khám phá thế giới xung quanh: "Ký túc xá của cậu nằm ở đâu vậy?"

"Là tòa nhà bên cạnh tòa nhà A, mất khoảng 7 phút để đi bộ đến đó, cậu có chắc là không cần mình giúp đỡ không?" Danielle nhẹ nhàng đáp, giọng nói nhẹ nhàng như tiếng gió thoảng qua xoa dịu tinh thần người xung quanh, mang đến cảm giác bình yên và thư thái. Cô liếc nhìn bàn tay đang cầm chiếc thùng sách của Haerin, có vài đường gân nổi lên chạy dọc cánh tay, không quá nhiều nhưng đủ để thu hút ánh nhìn của Danielle. Cô khẽ mỉm cười, nghĩ thầm: "Cô nàng mọt sách này cũng có cơ bắp cơ đấy." Vậy mà vẫn bị bắt nạt, đúng là cuộc sống thích trêu ngươi con người, không ai là hoàn hảo cả.

"Mình vẫn ổn mà, cảm ơn cậu." Haerin đáp lại, nụ cười rạng rỡ như nắng mai tỏa sáng trên khuôn mặt xinh đẹp của cô. Giọng nói của cô trong trẻo, ngân nga như tiếng chuông gió, xua tan đi những lo âu trong lòng Danielle. Ánh mắt Danielle lướt nhanh, dừng lại ở biển báo nhà vệ sinh cách đó không xa. Cô khẽ mỉm cười, đôi môi hé mở như cánh hoa hồng e ấp, để lộ hàm răng trắng muốt, đều tăm tắp. "Mình phải đi vệ sinh, cậu chịu khó đợi ở đây một lát nhé." Cô nói, giọng nhẹ nhàng pha chút quan tâm, như một lời an ủi vỗ về. 

Haerin gật đầu, mỉm cười đáp: "Ừ, mình không sao đâu. Cậu cứ đi đi." Nụ cười của cô nàng như một lời khẳng định, làm cho Danielle yên tâm rời đi. Danielle vội bước vào nhà vệ sinh, Haerin tựa lưng vào bức tường gần đó, ánh mắt chăm chú dõi theo bóng dáng cô bạn. Một thoáng lo lắng thoáng qua trong lòng, tự hỏi Danielle liệu có ổn không. Cô khẽ cắn môi, đôi bàn tay nắm chặt cái thùng kiên nhẫn chờ đợi Danielle giống như một bé mèo đang ngồi chờ chủ nhân xuất hiện.

Đứng chờ một lúc lâu, Haerin chán nản nhẹ nhàng hạ chiếc thùng xuống sàn để nghỉ tay sau khi đã mang nó trong một thời gian dài. Bất ngờ, chiếc thùng bị giật phăng sang một bên với một lực tác động mạnh, rơi xuống sàn với một tiếng động lớn. Sách vở bên trong thùng tung tóe rơi ra. Haerin giật mình đứng thẳng dậy, hai tay chống vào bức tường phía sau làm điểm tựa, hoảng sợ quay đầu lại. Trước mặt cô là Choi Eun và Jang Sul đang nhìn lên với ánh mắt đầy thách thức, nhếch mép cười. Cả hai tên đều là thành viên của đội bóng bầu dục trường, hai kẻ côn đồ có tiếng của trường đại học, chuyên gia bắt nạt và gây rối mà ai nghe đến cũng phải khiếp sợ.

Thoáng thấy sự hốt hoảng hiện lên trên khuôn mặt của Haerin, Jang Sul nhếch mép cười, đôi mắt híp lại như mắt cáo. "Con ranh mọt sách này." Cậu ta nói với giọng điệu đầy mỉa mai, "Sao mày lại cầm cái thùng đứng ở đây vào giờ này? Có phải mày bị đuổi khỏi trường vì sự lập dị của mày không hả?" cậu ta khoái chí nói, Choi Eun khúc khích cười, che miệng để giấu đi sự giả tạo. Haerin hoảng sợ nhìn họ, cảm giác như hai con thú dữ đang nhắm vào con mồi. Jang Sul với thân hình vạm vỡ như một con gấu, xăm trổ đầy mình, những hình thù kỳ dị như đầu lâu, mãng xà, rồng phượng,... khiến hắn ta trông càng thêm hung dữ, còn Choi Eun thì cao lêu nghêu như một con sếu, mái tóc nhuộm màu vàng hoe, đôi mắt híp lại như mắt cáo, trông hắn ta như một con cáo già xảo quyệt. 

Jang Sul bước từng bước về phía Haerin, mỗi bước chân như tiếng sấm rền vang khiến cô run rẩy, còn Choi Eun thì đứng khoanh tay, ánh mắt đầy đắc thắng. Haerin cố gắng giữ bình tĩnh, cô biết rằng nếu cô tỏ ra sợ hãi, hai tên này sẽ càng lấn tới. Haerin liếc mắt nhìn xung quanh, tìm kiếm một lối thoát, nhưng hai tên côn đồ này đã chặn hết đường đi của cô. Chợt Haerin mở miệng cười thích thú, tiếng cười vang vọng khắp hành lang, át đi tiếng cười của Choi Eun, khiến hai tên côn đồ ngạc nhiên nhìn cô.

Haerin cố diễn nét nhịn cười, nói với tông giọng mỉa mai cực độ "Tao đang chuẩn bị để dọn vào nhà mày đấy, mẹ mày vừa gọi cho tao lúc nãy, bà ấy hỏi tao rằng muốn học cách để không sinh ra đứa con ngu ngốc như mày nữa đấy." Haerin nhếch mép cười khinh bỉ, khoanh tay trước ngực, ánh mắt đầy thách thức nhìn tên đầu gấu Jang Sul. Mặt Jang Sul lập tức đỏ bừng, nhăn nhúm như quả ớt ma chín, ánh mắt lạnh lẽo như muốn đâm xuyên qua người Haerin, hai tay cậu ta nắm chặt thành nắm đấm, gân xanh nổi lên cuồn cuộn. Tên đồng bọn Choi Eun cố nhịn cười, nhưng khóe miệng hắn ta vẫn giật giật không ngừng.

Có nằm mơ cũng không ngờ Jang Sul lại có ngày bị nói cho không còn mặt mũi như vậy, mà lại còn là đứa mọt sách mà cậu ta không để vào mắt trêu chọc nữa chứ. Jang Sul tự nhủ phải trả lại hết toàn bộ nỗi nhục này. Cậu ta hung hăng túm lấy cổ áo hoodie của Haerin, khiến cô nàng hoảng hốt giơ chân ra cố quẫy đạp để thoát thân. Hai tay cô hoảng loạn nắm chặt thành nắm đấm, cố phản công trong vô vọng. Cậu ta gằn giọng, hơi thở nóng hổi phả vào mặt Haerin, từng chữ như rít ra từ kẽ răng: "Mày sắp chết đến nơi rồi đấy, con ranh mọt sách." 

Jang Sul bị cơn giận che mờ con mắt, cậu ta đuối lý cố gầm gừ những lý do mà cậu ta cho là hay nhất để sỉ nhục cô: "Mày không những ngu ngốc mà còn không đánh răng nữa. Mày đã ăn cái quái gì thế? Mùi như cá ươn ấy." Haerin chật vật đáp trả lại Jang Sul bằng ánh mắt đầy thách thức, khuôn mặt lạnh lùng như muốn trêu ngươi cậu ta.

Thấy con mồi của mình vẫn còn cố chống đối, Jang Sul nhấc bổng Haerin lên cao hơn nữa, chuẩn bị đập cô thật mạnh vào tường. Haerin giãy giụa trong vô vọng, hai chân đạp loạn xạ vào không khí. Cổ áo hoodie của cô bị siết chặt, khiến cô cực kì khó thở và choáng váng. Mắt cô hoa dần đi vì thiếu dưỡng khí. Haerin cảm nhận được hơi thở nóng hổi của Jang Sul phả vào mặt, cùng với mùi mồ hôi chua lòm của hắn. Mắt cô mở to, ánh lên sự hoảng sợ và căm hận. 

Jang Sul cười khẩy, khuôn mặt méo mó vì tức giận. Cậu ta lấy đà chuẩn bị giáng một cú thật mạnh vào đầu Haerin, nhưng đột nhiên, từ phía sau một luồng không khí áp lực quen thuộc xuất hiện. Luồng không khí mà bất cứ sinh viên nào trong trường cũng phải sợ làm tên bắt nạt khựng hẳn lại.

Jang Sul đứng hình, tim đập thình thịch trong lồng ngực. "Thả cậu ấy ra. Ngay lập tức!" Giọng nói lạnh lùng, đe dọa vang lên, một cây gậy có phần thân hơi cùn nhưng phần đầu sắc nhọn trực tiếp đè lên má Jang Sul, chỉ cần cậu ta chống đối cây gậy sẽ trực tiếp đâm xuyên qua đầu cậu. Cậu ta run rẩy liếc nhìn ra sau bằng khóe mắt, ánh mắt màu hổ phách sắc bén quen thuộc, đầy sát khí của người cầm cây gậy khiến Jang Sul không khỏi rùng mình.

Danielle mạnh bạo dí mũi cây gậy tự vệ vào má Jang Sul, phần đầu nhọn đâm vào lớp da dầu đầy mụn khiến hắn nhăn mặt đau đớn. Tên đồng loã Choi Eun bị kẹp giữa áp lực, bất lực đứng nhìn họ căng thẳng mà không dám cử động. "Tôi đã nói rồi, tôi sẽ không lặp lại lần nữa đâu." Danielle nhấn mạnh từng chữ, giọng nói lạnh lùng và đầy đe dọa. 

Phần đầu cây gậy tự vệ của cô nàng ấn sâu hơn vào da mặt Jang Sul, khiến hắn cảm thấy như có một luồng điện tê dại chạy qua người. Jang Sul run rẩy, cố gắng kìm nén tiếng rên rỉ đau đớn. Cậu ta biết Danielle không phải là người thích đùa giỡn, và hơn hết cậu ta không muốn chọc giận con quỷ bên trong của chủ tịch Uỷ ban Kỷ luật Sinh viên.

Trước lời đe dọa, Jang Sul run rẩy định buông tay khỏi cổ áo Haerin, nhưng bàn tay cậu ta như bị đóng băng, không thể cử động. Giọng nói lạnh lùng của Danielle vang lên như một lời tuyên án tử hình, khiến cậu ta rùng mình ớn lạnh. "Buông cậu ấy ra, một cách từ từ." Danielle nói, từng chữ như nhát dao đâm vào đầu Jang Sul. Hắn miễn cưỡng tuân theo, từ từ hạ Haerin xuống, mặt đỏ bừng vì tức giận và xấu hổ.

Haerin được thả xuống, cô run rẩy cố gắng hít lấy hít để cho không khí tràn vào lấp đầy buồng phổi. Sau khi thấy Haerin đã ổn định, Danielle rút cây gậy tự vệ ra khỏi mặt Jang Sul, ánh sáng đèn đường lập loè để lộ khuôn mặt tái nhợt của cậu. Hơi thở của Jang Sul dồn dập, đôi mắt mở to đầy hoảng sợ. Danielle, với ánh mắt lạnh lùng, không hề nao núng trước vẻ ngoài to lớn côn đồ của cậu ta. Cô nàng lấy ra chiếc máy tính bảng của mình, màn hình sáng lên, hiển thị bảng biểu ghi chép vi phạm. Bảng biểu hiện lên những con số đỏ chót, minh chứng cho hàng loạt hành vi vi phạm của Jang Sul.

"Này, hai cậu kia, sửa cái thùng đó lại và xếp sách vào đi." Danielle lạnh lùng nói trong khi gõ gõ gì đó trên máy tính bảng, ánh mắt sắc lẹm như dao của cô quét qua hai người. Choi Eun hoảng hốt vội vàng chạy đến để sửa lại chồng sách của Haerin, tay chân luống cuống như chú thỏ con bị dồn vào chân tường. Jang Sul vẫn cứng đầu đứng đó với vẻ mặt tức giận, cậu ta không muốn bị một người con gái như Danielle sai khiến, thật là nhục nhã khi là đàn ông mà lại hèn nhát như thế này. Cậu nghiến răng nghiến lợi, nắm chặt tay thành nắm đấm, ánh mắt đầy căm phẫn nhìn Danielle, như muốn thiêu đốt cô thành tro bụi.

Khác với Jang Sul, Choi Eun hèn nhát nhẹ nhàng đặt chiếc hộp gọn gàng trước mặt Haerin, cúi đầu tránh ánh mắt của cô. Cậu ta không muốn dây dưa với Danielle, cậu hiểu rõ cô nàng đó có thể làm gì để khiến cậu sống không bằng chết. Choi Eun nhớ lại ánh mắt sắc lẹm như dao của Danielle khi cô ra lệnh. Nó khiến cậu rùng mình, như bản năng của loài thỏ khi gặp thú ăn thịt. Cậu tự nhủ rằng mình không muốn kiếm chuyện với Danielle, nên tốt nhất là tránh càng xa càng tốt.

"Tao thề sẽ có ngày tao sẽ xé nát cái khuôn mặt xinh đẹp của mày, cả cái Uỷ ban bé nhỏ của mày nữa con ranh." Jang Sul nhếch mép cười khẩy, ánh mắt lóe lên tia độc địa. Giọng nói của hắn đầy sự đe dọa và căm hận, khiến Haerin không khỏi rùng mình. Cô cắn chặt môi, cố gắng giữ bình tĩnh trước lời đe dọa trắng trợn của Jang Sul đối với Danielle - chủ tịch Uỷ ban Kỷ luật Sinh viên. Haerin hiểu rằng Jang Sul không phải là người nói suông. Hắn là kẻ côn đồ khét tiếng, sẵn sàng làm bất cứ điều gì để đạt được mục đích. Cô thấy lo lắng cho Danielle, người con gái mạnh mẽ và chính trực, luôn đấu tranh chống lại sự bất công trong trường đại học.

Danielle vốn đang tập trung ghi báo cáo vừa định quay sang kiểm tra thương tích cho Haerin, chợt khựng lại khi nghe lời đe doạ gầm gừ từ miệng Jang Sul. Cô ngay lập tức gõ thêm vào chiếc máy tính bảng, "Tôi sẽ ghi nhận lời nói của cậu, đây là một lời đe dọa cấp độ hai." Giọng nói của cô lạnh lùng và kiên quyết, ánh mắt sắc bén nhìn thẳng vào Jang Sul không hề tỏ ra bất kì sự sợ hãi nào, con ngươi màu hổ phách trong veo như soi vào tâm trí của người đối diện.

Sau khi ghi báo cáo xong, mặc kệ hai tên bắt nạt cao to, xăm trổ đầy mình đang đứng ở phía đối diện, Danielle nháy mắt tinh nghịch với Haerin, ra hiệu cho cô bạn đi theo mình. Haerin mau chóng nhặt chiếc thùng sách đã được dọn của mình lên, cô nở một nụ cười rạng rỡ với Choi Eun, "Cảm ơn cậu rất nhiều," cô nói với giọng điệu ngọt ngào khi đi ngang qua cậu bạn gầy gò. Thâm tâm của Haerin hiểu cậu chỉ vì chơi cùng Jang Sul mới bị lây tính xấu của bạn, chứ bản chất của Choi Eun vẫn là người tốt. Bất ngờ trước lời cảm ơn từ Haerin thay vì chỉ trích mình, cậu trai trẻ chỉ im lặng, đôi mắt chăm chú dõi theo Haerin cho đến khi cô khuất dạng, một tia sáng le lói lên trong đôi mắt cậu.

Đêm muộn, 9 giờ 24 phút tại khu ký túc xá của Minhee. Ánh trăng bạc phủ lên tòa nhà ký túc xá đồ sộ, soi rõ những tấm kính cường lực phản chiếu ánh đèn vàng ấm áp như mật ong từ bên trong. Kiến trúc hiện đại với những đường nét vuông vắn, mạnh mẽ kết hợp hài hòa cùng mảng xanh rộng lớn tạo nên một không gian sống tiện nghi và hiện đại dành cho sinh viên. Bước vào sảnh chính, không khó để choáng ngợp bởi thiết kế nội thất sang trọng với sàn đá hoa cương bóng loáng như gương, hệ thống đèn chùm pha lê lấp lánh và những bức tranh nghệ thuật treo khắp tường. Khu vực lễ tân được trang bị hệ thống máy tính hiện đại và đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp luôn túc trực để hỗ trợ. 

Tiếng cười nói của sinh viên vọng ra từ phòng sinh hoạt chung tạo cảm giác gần gũi và thân thiện. Dọc theo hành lang trải thảm êm ái, luôn bắt gặp hệ thống camera an ninh hiện đại đảm bảo an ninh tuyệt đối 24/7. Mùi thơm của thức ăn từ căn tin lan tỏa khắp không gian, đánh thức vị giác của những ai đang đói bụng. Mỗi căn phòng đều được trang bị đầy đủ tiện nghi như giường ngủ cao cấp, bàn ghế học tập, tủ quần áo, nhà vệ sinh riêng biệt với thiết bị vệ sinh cao cấp và hệ thống điều hòa hai chiều tạo không gian sống thoải mái nhất. Tiếng nhạc du dương phát ra từ phòng tập gym tạo cảm hứng cho những ai muốn rèn luyện sức khỏe.

Mặc kệ đám đông trong buổi tiệc, Minji uể oải ngã bệt mông xuống ghế sofa phòng khách. Cô nàng không khỏi trầm trồ trước sự rộng lớn và hoành tráng của ký túc xá này, không hổ danh là một trong những ký túc xá lớn nhất và sang trọng nhất! Bốn bức tường xung quanh được sơn màu xanh nhạt, tạo cảm giác mát mẻ và thư giãn. Trên tường treo một bức tranh trừu tượng với những mảng màu rực rỡ, thu hút ánh nhìn của bất kỳ ai bước vào phòng. 

Bộ sofa màu xám lông chuột êm ái như ôm lấy cơ thể Minji, khiến cô muốn nằm dài ra đó cả ngày. Bàn trà bằng gỗ đặt giữa phòng, trên mặt bàn bày la liệt tạp chí thời trang, và rượu bia - dấu tích của một buổi tiệc tùng sôi động đang diễn ra. Từ cửa sổ lớn, Minji có thể thu vào tầm mắt toàn bộ khuôn viên trường đại học rộng lớn. Những hàng cây xanh mướt rì rào trong gió, tạo nên một bản nhạc du dương cho buổi chiều tà. Xa xa, những tòa nhà cao tầng san sát nhau, vươn lên bầu trời xanh thẳm, như những ngọn đuốc thắp sáng cả thành phố.

Ký túc xá này thường được ví như "thiên đường" dành riêng cho những "cậu ấm cô chiêu" có bố mẹ là "đại gia" của trường đại học. Những căn phòng ở đây được thiết kế sang trọng, hiện đại với đầy đủ tiện nghi, từ phòng tắm riêng biệt với bồn tắm Jacuzzi đến phòng bếp mini với đầy đủ dụng cụ nấu nướng. Thậm chí, mỗi phòng còn có một ban công nhỏ xinh xắn để ngắm cảnh và thư giãn. Minji đã được mời ở đây, nhưng cô đã lịch sự từ chối. Cô không cảm thấy thoải mái khi được hưởng thụ những đặc quyền chỉ vì gia đình cô giàu có. Với Minji, đó là tiền của bố mẹ cô, không phải của cô. Cô muốn tự mình tạo dựng cuộc sống và sự nghiệp, không muốn dựa dẫm vào gia đình. 

Minji tin rằng sự giàu có không phải là tất cả, điều quan trọng nhất là con người phải có nhân cách tốt và biết phấn đấu. Minji kiên quyết từ chối lời đề nghị hấp dẫn để lựa chọn một ký túc xá bình thường, nơi cô có thể hòa nhập với bạn bè và học hỏi từ những người xung quanh. Cô muốn trải nghiệm cuộc sống sinh viên thực thụ, với những niềm vui, nỗi buồn, thử thách và cả những bài học quý giá cho bản thân.

Giữa dòng hồi tưởng về những kỷ niệm đẹp thời mới nhập học, Minji bỗng giật mình bởi âm thanh rên rỉ "chẳng thể nào lờ đi được" phát ra từ cặp đôi ngồi bên cạnh, khiến cô không thể nào tập trung được. Cô nàng nhăn mặt, đôi mắt mở to, cảm giác ngượng ngùng lan tỏa khắp cơ thể. Minji ước gì cặp đôi kia chịu mượn phòng của Minhee để cô không phải nghe những âm thanh khó chịu này. Ánh mắt cô nhìn quanh quẩn, phía xa có vài bạn sinh viên đang cười đùa rôm rả quanh một bàn đầy bia, soju và đồ nhắm, tiếng nhạc "chát chúa" phát ra từ loa ở góc phòng khách. Chợt một cảm giác lạc lõng vô cùng ập đến, khiến Minji cảm thấy chạnh lòng.

Minji buồn bã chậm rãi nhâm nhi ly soju của mình, dòng suy tư miên man về những kỷ niệm đẹp thời mới nhập học chợt bị gián đoạn bởi một cô gái xinh đẹp bất ngờ bước đến và ngồi lên đùi cô, mùi thơm toả ra làm não bộ Minji đình chỉ hoạt động, luồng nhiệt lượng ấm áp như muốn hun nóng đỉnh đầu cô. "Chị đang ngồi một mình à?" Chisa mỉm cười đầy mê hoặc với cô, ánh mắt cô như muốn hút hồn Minji. 

"Giờ thì không còn nữa rồi." Minji tinh quái đáp lại với một nụ cười mê đắm, ánh mắt cô cũng không kém phần quyến rũ. Chisa không ngần ngại liền trao cho cô một nụ hôn ngọt ngào với những âm thanh sinh động, khiến không khí xung quanh như lắng đọng lại. Nụ hôn của Chisa khiến Minji cảm thấy bối rối nhưng cũng rất hạnh phúc, cô cảm nhận được sự ấm áp và dịu dàng từ em gái xinh đẹp này.

"Tối nay em phải "vui vẻ" với chị nhaaa, Haerin đã dọn sang phòng khác rồi. Sẽ không có ai làm phiền hai chúng ta nữa đâu" - Minji mè nheo nói, khoé môi nở nụ cười khoái trá, ánh mắt lấp lánh sự mong chờ.

"Chị gái dễ thương giống mèo con kia á ? Sao vậy ạ?". Chisa nhớ lại lần "vui vẻ" gần đây nhất của hai người bị Haerin làm phiền, khuôn mặt cô thoáng hiện lên một tia khó chịu.

"Cậu ta phải tập trung cho cuộc thi quốc gia sắp tới."

"Ừ, được rồi, nhưng chị đừng hòng bắt em ngủ lại qua đêm đâu nhé." Chisa mỉm cười tinh nghịch, ánh mắt cô lóe lên một tia ranh mãnh, như thể đang che giấu một điều gì đó thú vị.

Minji khẽ gật đầu, cô cũng không quen việc có con gái ngủ lại phòng mình. Dù họ có ở bên cạnh, trò chuyện, cười đùa, khoảng trống trong lòng Minji vẫn không thể lấp đầy. Nỗi nhớ gia đình, nhớ người bạn thân thiết cứ âm ỉ cháy trong tim, khiến cô cảm thấy cô đơn và lạc lõng. Ánh trăng vàng chiếu vào ban công, soi sáng căn phòng nơi Minji đang ngồi. Cô nhớ về những ngày tháng êm đềm bên gia đình, khi tiếng cười của mẹ và em gái nhỏ luôn vang vọng khắp căn nhà. Giờ đây, chỉ còn lại mình cô đơn độc trong căn phòng rộng lớn này. Cô nhớ về người bạn thân nhất của mình, người luôn ở bên cạnh cô trong mọi hoàn cảnh, chia sẻ những niềm vui nỗi buồn. Giờ đây, người bạn ấy đã rời xa cô, để lại trong lòng cô một nỗi nhớ da diết.

Thấy Minji lại thả hồn theo suy nghĩ, Chisa khẽ nghiêng người, mái tóc Hime óng ả của cô xõa xuống vai Minji, phảng phất hương thơm dịu ngọt. Chisa khẽ đặt một nụ hôn lên môi Minji, nụ hôn say đắm khiến Minji như chìm vào một thế giới khác, quên đi mọi thứ xung quanh. "Minji." Giọng nói của Taehyun vang lên, khẽ chạm vào vai cô nàng. Minji giật mình, vội buông môi Chisa ra và ngước nhìn cậu bạn một cách khó chịu. 

Taehyun cúi xuống ngang tầm cô, đôi mắt nâu ấm áp nhìn vào Minji, "Em gái cậu và cô bạn mới đến rồi." cậu chàng thì thầm. Minji gật đầu tỏ ý đã hiểu, cô vỗ nhẹ lên đùi Chisa, cô nàng cau mày, mái tóc óng ả xõa tung trên vai, đôi môi mím chặt, ánh mắt thất vọng nhìn Minji. Minji vội trấn an, "Chị sẽ quay lại ngay." cô nói, Chisa gật đầu gượng cười để cho chị an tâm. Minji vội đứng dậy, chỉnh sửa lại quần áo xộc xệch, cô nở một nụ cười rạng rỡ theo thói quen khi nhìn thấy em gái và người bạn mới của mình đang bước vào.

Minji tiến đến với vẻ mặt hớn hở bên cạnh một cô bạn cao ráo đang cầm ly nước ngọt và nhìn chằm chằm vào mình. Nhìn mặt em giống Minji y hệt như hai chị em sinh đôi vậy. Chiếc ống hút màu hồng nhạt đung đưa ngượng ngùng trong miệng em, tạo nên một khoảnh khắc đáng yêu. Minji lên tiếng hỏi với vẻ mặt vừa ngạc nhiên vừa trêu chọc: "Tại sao em lại ở đây? Ai mời em đến đây chơi vậy?".

Nhìn thấy người chị ruột thân yêu sau bao ngày xa cách, Hyein nở nụ cười tinh nghịch, giọng điệu lười biếng giải thích cho chị gái, "Anh Taehyun rủ em qua chơi tối nay. Em cũng đi với bạn mới quen nữa". Hyein có vẻ không muốn nói nhiều về việc dự tiệc đêm nên vội chuyển chủ đề. "Bạn mới quen á?" Minji nhướn mày tò mò, cô thầm nghĩ Hyein có bạn mới rồi ư, con bé hòa nhập nhanh quá, cũng tốt như vậy mình đỡ lo hơn. Nhưng sao con bé lại đi chơi đêm một mình ở tiệc của Minhee? Chẳng lẽ con bé trốn học? Hay là con bé quen ai ở đây? Với trách nhiệm của người chị ruột của Hyein, mình phải hỏi cho rõ mới được. 

"Ừ, bạn này mới chuyển đến từ trường Đại học K danh tiếng đấy." Hyein vừa nói vừa liếc mắt sang một bên để tìm bạn, Minji cũng vội nhìn theo hướng nhìn của em gái. "Đây là bạn mới quen của em, Hanni Pham." Hyein kéo tay âu yếm giới thiệu cô bạn nhỏ nhắn đang ngại ngùng, đôi mắt to tròn chăm chú quan sát Minji từ nãy đến giờ. Hanni mỉm cười e thẹn, chào Minji một cách lễ phép.

Nhận ra khuôn mặt quen thuộc đã để lại vết thương trong lòng của mình, Minji cảm thấy như bị sét đánh ngang tai, cả người tê dại, tim đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Cảm giác lạnh lẽo như nước đá ùa vào người khiến cô run rẩy, đầu óc quay cuồng, không thể suy nghĩ được gì. Máu dồn lên mặt, tai ù đi, cô không thể nghe thấy gì ngoài tiếng tim mình đập cuống quýt. Ký ức ùa về như một cơn lũ dữ, cuốn Minji trở lại những ngày tháng đau khổ trong quá khứ. Khuôn mặt ấy, nụ cười ấy, ánh mắt ấy, tất cả đều in sâu vào tâm trí cô, không thể nào quên được.

Nước mắt cô chực trào ra, nhưng cô cố kìm nén, không để cho nó rơi xuống. Cô không muốn để cho người ấy thấy được sự yếu đuối của mình. Minji hít một hơi thật sâu, cố gắng lấy lại bình tĩnh. Cô biết rằng cô không thể để cho quá khứ chi phối hiện tại. Cô đã mạnh mẽ hơn, đã trưởng thành hơn, và cô sẽ không để cho quá khứ ấy làm tổn thương mình thêm một lần nào nữa. Mắt Minji đanh lại, không ngần ngại mà nhìn thẳng vào Hanni.

Ánh mắt của Pham Hanni như muốn xuyên thủng cô, cô đã chứng kiến tất cả những cử chỉ âu yếm của Minji với người bạn gái mới. Hanni khẽ liếc nhìn Chisa đang cười nói rôm rả với bạn của mình, rồi lại quay lại nhìn Minji, một nụ cười mỉa mai nở trên môi "Ồ wow, Minji, cậu vẫn không thay đổi chút nào," Hanni nói, giọng điệu đầy châm chọc. "Vẫn là Don Juan nổi tiếng như ngày nào." Minji cảm thấy như có một luồng điện chạy dọc sống lưng. 

Cô biết rằng Hanni đang cố gắng để chọc tức cô, nhưng cô sẽ không để cho Hanni đạt được mục đích. Minji hít một hơi thật sâu, cố gắng giữ bình tĩnh nhưng não cô đã đình chỉ hoạt động khi vừa nhìn thấy Hanni Pham, một vài đoạn ký ức chập chờn mà cô đã cố quên bây giờ dường như đang sống động trở lại, đưa Minji vào dòng hồi tưởng xa xôi.

===================================================================

DÒNG HỒI TƯỞNG CỦA MINJI

Trong căn phòng tĩnh mịch đến nghẹt thở, hai cô gái đang đối mặt với nhau. Một người đứng bên giường, người còn lại ngồi trên mép giường, hai tay cố che đi khuôn mặt đầy vẻ thất vọng. Vết hằn đỏ ửng trên má cô chứng tỏ sự tuyệt vọng và đau đớn mà cô phải chịu đựng. Họ nhìn nhau, khuôn mặt người đang đứng đã khô đi vì nước mắt, cô không thể đếm được bao nhiêu lần nước mắt cô rơi rồi lại khô đi. 

Cô gái ngồi trên mép giường đứng dậy, tiến về phía người kia, muốn ôm lấy cô vào lòng mình mà vỗ về an ủi. Bầu không khí nặng nề đè nặng lên cả hai. Cô gái đang đứng tựa đầu vào vai người kia, nước mắt lại tuôn rơi. Cô nàng kia đưa tay lên vuốt ve mái tóc cô, đôi mắt dịu dàng như muốn an ủi. Ánh đèn mờ ảo hắt lên khuôn mặt tái nhợt của hai cô gái, bóng tối bao trùm căn phòng như muốn nuốt chửng lấy nỗi buồn của họ. Tiếng đồng hồ tích tắc vang lên đều đều, mỗi nhịp đập như một lời nhắc nhở về thời gian đang trôi qua.

Nhớ lại những cảnh tượng cô bắt gặp sáng nay, cơn ghen tuông của Hanni lại bùng lên khi cảm nhận được những cái ôm chiều chuộng từ Minji. "Mình đã nói là không rồi mà!" Hanni đặt tay thành hình chữ X lên ngực Minji, cố gắng đẩy cô ra mặc cho sự chênh lệch về thể hình giữa hai người đến mặt đỏ tía tai. "Mình thề là mình đã nói sự thật với cậu rồi, Hanni." Minji nức nở, giọng run run, đôi mắt đỏ hoe. Nỗi buồn hiện rõ trên khuôn mặt cô khi Hanni, người thường ngày thích ôm ấp, lại từ chối cái ôm ấm áp của cô.

Nhận ra sự trốn tránh trong ánh mắt của Minji, Hanni cũng không thèm giấu giếm thêm nữa "Mình đã thấy cậu hôn Ha Kyung ở công viên sau trường, cậu có thể giải thích chuyện này cho mình được không? Đó là ngày tốt nghiệp của chúng ta, Minji à, mình đã đi tìm cậu khắp nơi chỉ để thấy cậu đang "đá lưỡi" với một cô gái khác." Hanni nhìn Minji với ánh mắt rưng rưng, trái tim như vỡ vụn thành từng mảnh. Nỗi đau đớn như ngàn mũi kim đâm vào tim Hanni, từng lời nói của cô đều run rẩy, nghẹn ngào. 

Nhớ lại khoảnh khắc chứng kiến Minji trao nụ hôn ngọt ngào cho Ha Kyung, Hanni cảm thấy như cả thế giới sụp đổ dưới chân mình. Từng lời hứa hẹn, từng cử chỉ âu yếm, từng ánh mắt trao nhau, tất cả đều tan biến như bong bóng xà phòng. Hanni không thể tin rằng Minji, người mà cô yêu thương hết lòng, lại có thể phản bội cô một cách tàn nhẫn như vậy. "Minji, cậu có biết mình đã mong chờ ngày này đến nhường nào không? Mình đã tưởng tượng chúng ta sẽ cùng nhau chụp ảnh kỷ yếu, cùng nhau nhận bằng tốt nghiệp, cùng nhau bước vào một cuộc sống mới đầy hứa hẹn. Nhưng cậu đã phá hủy tất cả, cậu đã dập tắt ngọn lửa hy vọng trong tim mình mất rồi." Hanni nói, giọng nghẹn ngào, nước mắt lã chã rơi.

Minji bối rối quay mặt đi, "Mình mệt mỏi vì phải đoán xem cậu đang làm gì khi không ở bên cạnh mình, liệu cậu có đang ở bên một cô gái khác, liệu cậu có về thẳng nhà sau khi đưa mình về đến nhà, cậu...cậu có yêu mình không?" Giọng Hanni run run. Nước mắt cô lăn dài trên má, từng giọt nước mắt như mang theo cả nỗi đau và sự tuyệt vọng. Cô đã yêu Minji say đắm, dành trọn trái tim cho cậu ấy, nhưng đáp lại cô chỉ là sự im lặng và những câu hỏi không lời giải đáp. Minji vẫn im lặng, ánh mắt cô như lạc vào một nơi xa xăm. Hanni cảm thấy trái tim mình như bị bóp nghẹt, cô không thể chịu đựng được sự im lặng này thêm nữa.

Minji nhìn thẳng vào đôi mắt ướt lệ của Hanni, "Cậu biết là mình yêu cậu nhiều đến mức nào mà." Giọng Minji dịu dàng, từng chữ như rót mật vào tai người yêu, khiến trái tim Hanni đập loạn nhịp. Ánh mắt cô ấm áp, chứa đựng cả bầu trời yêu thương dành cho cô gái trước mặt. Cô khẽ vuốt ve mái tóc mềm mại của người yêu, bàn tay ấm áp truyền hơi ấm lan tỏa khắp cơ thể đang run rẩy của Hanni. Mùi hương ngọt ngào của dầu gội trên tóc người yêu khiến Minji cảm thấy say mê.

"Cậu sẽ không đi lăng nhăng với người khác nếu cậu yêu mình, Minji. Cậu sẽ chỉ tập trung vào mỗi mình thôi, giống như mình đã làm với cậu vậy." Nước mắt Hanni rơi lã chã, từng giọt nước mắt như xé nát trái tim Minji. "Cậu không hiểu sao, Minji? Mình đã dành cả trái tim mình cho cậu, mình yêu cậu nhiều hơn bất cứ điều gì trên thế giới này. Mình đã hy sinh tất cả vì cậu, mình đã từ bỏ bạn bè, gia đình, thậm chí cả ước mơ của mình để được ở bên cạnh cậu. Vậy mà cậu lại đối xử với mình như thế này sao?" Hanni nghẹn ngào, giọng nói run run vì uất ức.

Minji im lặng, đôi môi cô mím chặt, ánh mắt né tránh ánh nhìn của Hanni. Cô không thể phủ nhận rằng rất nhiều cô gái vây quanh mình, những cô gái xinh đẹp, quyến rũ, luôn tìm cách thu hút sự chú ý của cô. Và đôi khi, có những người vượt quá giới hạn, cố tình chạm vào cô, thì thầm những lời lẽ đầy "ám muội" vào tai cô. Minji luôn cố gắng giữ khoảng cách, nhưng đôi khi, cô cũng cảm thấy bối rối, không biết phải làm gì. 

Nụ hôn của cô với Ha Kyung đã xảy ra trong một khoảnh khắc bồng bột, khi cả hai đều say sưa trong men rượu. Minji biết rằng đó là sai lầm, nhưng cô không kịp phản ứng khi Ha Kyung bất ngờ hôn cô. Cô đẩy Ha Kyung ra, nhưng Hanni đã nhìn thấy tất cả. Nước mắt Hanni tuôn rơi như mưa, từng giọt nước mắt như xé nát trái tim Minji. Cô muốn giải thích, muốn nói rằng đó chỉ là một sai lầm, nhưng lời nói dường như nghẹn lại trong cổ họng. Cô chỉ biết ôm Hanni vào lòng, vỗ về cô, hy vọng xoa dịu nỗi đau mà mình đã gây ra.

Nhưng chỉ có Chúa mới biết rằng Minji yêu Hanni đến nhường nào, chỉ duy nhất Hanni. Tình yêu của cô ấy dành cho Hanni mãnh liệt như ngọn lửa thiêu đốt cả trái tim, dịu dàng như ánh trăng soi sáng những đêm tối tăm nhất, và bất diệt như dòng thời gian không ngừng trôi. Minji cúi đầu, nước mắt cũng tuôn rơi lã chã, thấm ướt cả bờ vai gầy guộc của Hanni. Cô biết rằng mình đã sai, đã làm tổn thương người con gái mà cô yêu hơn chính bản thân mình. Lời xin lỗi nghẹn ngào nơi cuống họng, lời hứa không bao giờ lặp lại sai lầm này nữa cũng trở nên vô nghĩa. 

Cô chỉ biết ôm Hanni thật chặt, vòng tay run rẩy như muốn níu giữ lấy tình yêu đang dần vụt khỏi tầm tay. Hơi thở ấm áp của Hanni phả vào tai Minji, hòa cùng tiếng nức nở của cô gái nhỏ. Minji cảm nhận được sự tổn thương, sự thất vọng trong từng hơi thở ấy. Cô muốn xoa dịu nỗi đau ấy, muốn bù đắp những tổn thương mà mình đã gây ra. Nhưng cô biết rằng, vết thương lòng không thể dễ dàng lành lại chỉ bằng những lời nói suông.

"Minji à, mình nghĩ chúng ta nên dừng lại." Hanni cúi đầu, giọng nói nhỏ dần như tiếng thì thầm, hòa cùng tiếng thở dài nặng nề. Mái tóc đen dài che khuất đi gương mặt đang nhăn nhó vì cố kìm nén những giọt nước mắt chực trào. "Mình mệt mỏi quá rồi Minji, mình yêu cậu nhưng mình không thể tiếp tục hy sinh cảm xúc của mình được nữa." Mỗi lời nói như xé toạc trái tim Minji, từng chữ như những mũi kim đâm vào tim cô, khiến cô đau đớn tột cùng. Minji biết, Hanni đã chịu đựng quá nhiều trong mối quan hệ này. Cô đã hy sinh rất nhiều cho Minji, từ bỏ những sở thích, những ước mơ của bản thân để vun vén cho tình yêu của hai người. 

Nhưng Minji, trong sự ích kỷ của mình, đã không nhận ra điều đó. Cô đã vô tình khiến Hanni tổn thương, khiến cô gái nhỏ ấy mệt mỏi và kiệt sức. Minji muốn níu kéo, muốn hứa hẹn thay đổi, muốn bù đắp những tổn thương mà cô đã gây ra. Nhưng cô biết, lời hứa lúc này chỉ như muối bỏ bể, không thể xoa dịu nỗi đau mà Hanni đang phải chịu đựng. Cô im lặng, nước mắt lăn dài trên má, thấm ướt cả vạt áo.

Trái tim Minji như vỡ vụn ra thành trăm mảnh, đôi mắt cô đờ đẫn vì sốc, cô biết Hanni nói thật. Cô từ từ tiến lại gần Hanni, cô gái không nhúc nhích hay đẩy ra, "Mình muốn hôn cậu một lần cuối." cô thì thầm khi hôn lên trán Hanni. Giọng nói của Minji run run, mỗi từ đều mang theo nỗi đau tột cùng. Cô cúi xuống, đôi môi khẽ chạm lên trán Hanni, lưu luyến từng khoảnh khắc cuối cùng. Nụ hôn nhẹ nhàng như một lời tạm biệt, mang theo cả sự tiếc nuối và đau đớn. Minji cảm nhận được hơi ấm từ cơ thể Hanni, nhưng nó không thể xoa dịu nỗi đau trong lòng cô. Cô biết rằng đây là lần cuối cùng cô được gần gũi với Hanni, và cô sẽ không bao giờ quên khoảnh khắc này. 

Hanni nhắm mắt lại, cảm nhận hơi ấm của Minji trên trán mình. Nước mắt cô tuôn rơi, thấm ướt cả gò má. Cô không muốn rời xa Minji, nhưng cô biết rằng mình không còn lựa chọn nào khác. Hanni vẫn giữ nguyên tư thế, đôi mắt nhắm nghiền, cô cảm nhận được nụ hôn của Minji trên trán mình. Nụ hôn ấy như một lời hứa hẹn, một lời hứa rằng họ sẽ luôn nhớ về nhau, dù có chuyện gì xảy ra. Giây phút ấy, thời gian như ngừng trôi, cả hai đều đắm chìm trong cảm xúc của chính mình. Minji không muốn rời xa Hanni, nhưng cô biết rằng cô phải buông tay...

🔞🔞

Nụ hôn ban đầu chỉ là một cử chỉ nhẹ nhàng, như chuồn chuồn đáp nước, nhưng nó nhanh chóng trở nên mãnh liệt hơn, cuồng nhiệt như bão tố. Minji cúi xuống, hôn lên khuôn mặt của Hanni, mưa hôn như những bông tuyết rơi, tan ra trên làn da mịn màng của người yêu. Đôi môi cô lướt nhẹ từ vầng trán cao, xuống đôi gò má ửng hồng, rồi dừng lại ở đôi môi đang hé mở mời gọi của Hanni. Cả hai đều khỏa thân, từng đường cong nóng bỏng trên cơ thể trần trụi quấn lấy nhau trong sự khao khát cuồng dại.

Đôi môi của Minji, như thể có một ý chí riêng, theo thói quen tìm kiếm đôi môi mềm mại của Hanni. "Ưm... đừng mà..." Hanni thì thầm, giọng nói run rẩy pha lẫn chút bối rối. Cô cố gắng quay mặt đi, nhưng cơ thể phản bội lại ý chí, như thể thèm khát hơi ấm từ Minji. Bàn tay vô thức nắm ôm lấy Minji, như một con thú nhỏ run rẩy trước cơn bão sắp ập đến. Minji không vội vàng, cô kiên nhẫn dùng đầu lưỡi mơn trớn làn môi Hanni, khiến cô gái nhỏ phải hé mở đôi môi cho cô xâm nhập. Và khi khoảng cách được xóa bỏ, nụ hôn của Minji như một ngọn lửa bùng cháy, nồng nàn và mãnh liệt. 

Lưỡi của họ quấn lấy nhau, như những con rắn đang say sưa trong điệu vũ quyến rũ, trao đổi những hương vị ngọt ngào và đam mê như muốn thiêu đốt mọi giác quan của Hanni. Cơ thể Hanni nóng rực lên, cô run rẩy trong vòng tay ấm áp của Minji, như một con thuyền nhỏ lênh đênh giữa biển cả bao la.

Minji nhẹ nhàng di chuyển bàn tay, như con bướm dừng trên cánh hoa, vuốt ve bờ vai mảnh mai của Hanni. Dưới đầu ngón tay, làn da Hanni mềm mại và mịn màng như nhung lụa. Minji từ từ di chuyển tay xuống hai bên hông thon gọn, cảm nhận đường cong quyến rũ ẩn dưới lớp da mỏng manh. Cô tiếp tục khám phá, đôi tay như luồng điện chạy dọc cơ thể Hanni, rồi dừng lại ở đôi gò bồng đảo căng tròn. Minji xoa bóp núm vú của Hanni một cách chậm rãi, đầu ngón tay như gieo lên đó những tia lửa nhỏ, khiến Hanni tê tái theo từng cú chạm. 

Nhưng chỉ chốc lát, ngón tay đã nhường chỗ cho đôi môi Minji. Hanni rên rỉ trong niềm vui sướng khi Minji bắt đầu hôn hít và liếm láp núm vú của cô. Đôi môi Minji nóng bỏng và nồng nàn, lưỡi cô quấn lấy núm vú của Hanni, như đứa trẻ thèm khát nguồn sữa ngọt ngào. Âm thanh chùn chụt phát ra từ cổ họng Minji vang lên như một bản nhạc khiêu khích, kích thích hai đầu nhũ hoa dựng đứng. Hanni rên rỉ trước những kích thích ập tới như những cơn sóng thần, cơ thể cô run rẩy kịch liệt dưới sự vuốt ve của Minji.

Dường như chưa thỏa mãn với những đốt cháy âm ỉ trên đôi gò bồng đào, Minji khẽ cúi người xuống, đôi môi nóng hổi lướt xuống vùng bụng phẳng lì của Hanni. Cô nàng liếm nhẹ, rải lên đó những nụ hôn nhỏ xíu, như những chú bướm tinh nghịch đang đậu trên cánh đồng hoa, mỗi lần chạm vào đều khiến những bông hoa ấy run rẩy e ấp. Hanni khẽ rùng mình, cảm nhận từng đợt sóng khoái cảm lan tỏa từ vùng bụng dưới, vô thức vươn tay xoa nhẹ mái tóc đen mượt mà của Minji như một lời động viên ngầm. 

Bàn tay ấy, mảnh mai và trắng trẻo như bạch ngọc, bất ngờ bị cô gái cao lớn kia chộp lấy. Minji nhẹ nhàng đưa lên, đặt một nụ hôn lên mu bàn tay, rồi hôn lên từng ngón tay thon thả của Hanni. Nụ hôn của cô nhẹ nhàng như những cánh hoa đang khẽ khàng nở rộ, khiến Hanni phải bật ra những âm thanh khoan khoái.

Minji nhẹ nhàng buông tay Hanni, để mặc đôi bàn tay nhỏ bé ấy vô định níu lấy ga giường. Đôi môi nóng bỏng của cô tiếp tục hành trình xuống phía nam, mơn trớn vùng nhạy cảm ẩn khuất của Hanni. Cảm giác ẩm ướt và nóng ran khiến Hanni run rẩy, toàn thân như bị nhấn chìm trong sự đụng chạm đầy say mê của Minji. Ánh sáng lấp lánh phản chiếu từ chất lỏng càng khiến Minji nhắm mắt, chìm đắm trong khoảnh khắc tuyệt vời này. Nụ hôn nhẹ nhàng như lời mở đầu chẳng bao lâu biến thành những nhát liếm đầy tinh tế, Minji như đang say sưa khám phá bí mật ẩn giấu trong Hanni. 

Đôi môi cô di chuyển nhẹ nhàng, khẽ khàng vuốt ve quanh đóa hoa xinh đẹp của Hanni. Lưỡi cô lướt qua những cánh hoa mỏng manh, khiến nó như hé mở đón nhận, khơi gợi sự nhạy cảm tới tột cùng. Hanni rên rỉ khe khẽ, cơ thể run rẩy theo từng nhịp điệu của Minji. Mỗi lần chạm nhẹ nhàng, mỗi chuyển động tinh tế đều khiến Hanni chìm đắm trong khoái cảm, đưa cô đến đỉnh cao của sự thăng hoa. Minji cảm nhận được sự thay đổi trong Hanni, sự co thắt nhẹ nhàng của cơ bắp, nhịp thở dồn dập và tiếng rên rỉ khe khẽ ngày một dồn dập. Cô mỉm cười tinh nghịch, khẽ khàng thì thầm vào tai Hanni những lời ngọt ngào đầy kích thích. Hanni ửng đỏ mặt, ngượng ngùng nhưng không thể cưỡng lại sự quyến rũ của Minji.

Trong vòng tay ấm áp của Hanni, Minji như chìm đắm trong một thế giới ngọt ngào, nơi mật ngọt rót đầy tâm hồn, nơi mọi lo âu tan biến như những hạt sương mai dưới ánh ban mai, và chỉ còn lại tình yêu thương nồng nàn như dòng mật ong chảy tràn. Mỗi cử chỉ, mỗi lời nói của Hanni đều như những nốt nhạc du dương, khẽ khàng chạm vào trái tim Minji, len lỏi vào từng ngóc ngách, khiến nó rung động theo từng nhịp đập cuồng nhiệt, rộn ràng. Minji si mê ngắm nhìn gương mặt xinh xắn của Hanni, đắm mình trong đôi mắt to tròn lấp lánh như những vì sao đêm, nơi ấy như chứa đựng cả một thiên hà lung linh và bí ẩn. 

Nụ cười của Hanni rạng rỡ như ánh mặt trời ban mai, xua tan bóng tối và sưởi ấm trái tim Minji. Mái tóc mềm mại của Hanni thoang thoảng mùi hương hoa cỏ dịu dàng, mùi hương của thanh xuân, của sự ngây thơ trong trẻo, khiến Minji muốn ôm trọn vào lòng, hít hà mãi không thôi. Hơn cả ngoại hình xinh đẹp, Minji còn bị thu hút bởi tâm hồn ấm áp và chu đáo của Hanni. Hanni luôn quan tâm đến từng cử chỉ, từng cảm xúc của Minji, luôn sẵn sàng lắng nghe và chia sẻ mọi buồn vui trong cuộc sống của cô. Minji nhớ như in những khoảnh khắc Hanni tinh nghịch trêu chọc mình, khiến Minji bật cười nụ cười rạng rỡ nhất. 

Hay những lúc Minji buồn bã, Hanni sẽ nhẹ nhàng ôm Minji vào lòng, vuốt ve mái tóc và thì thầm những lời yêu thương vào tai cô, vỗ về và an ủi. Càng ở bên Hanni, Minji càng cảm thấy mình được yêu thương và trân trọng. Tình yêu của Hanni như ngọn lửa sưởi ấm trái tim Minji, xua tan đi mọi giá lạnh và sương mù. Minji biết rằng, Hanni chính là người con gái mà mình muốn dành cả đời bên cạnh, để yêu thương và bảo vệ.

Và có lẽ chính tình yêu ấy đã thôi thúc, đã biến Minji thành một con người khác, hoang dại và cuồng nhiệt hơn. Minji khẽ gầm gừ, âm thanh trầm khàn như tiếng gầm của một con thú hoang, vang vọng trong căn phòng tĩnh lặng, như một lời mời gọi đầy hoang dã, bản năng. Lưỡi của cô lướt nhẹ trên làn da mịn màng của Hanni, vẽ nên những đường cong mềm mại và gợi cảm, như một nghệ sĩ đang tạo ra kiệt tác của mình. Mỗi nhát lưỡi như một tia lửa điện, khơi dậy ngọn lửa đam mê trong Minji, khiến cô khao khát được khám phá mọi ngóc ngách của cơ thể Hanni. Hanni rùng mình, làn da mềm mại của cô nhạy cảm với những đụng chạm của Minji. 

Mỗi đường lưỡi lướt qua đều để lại một vệt ửng đỏ, như dấu ấn của sự đam mê cháy bỏng, như một bông hoa mỏng manh bị nắng hôn lên. Hanni thở hổn hển, cơ thể rạo rực trước những đụng chạm nồng nàn của Minji, như một con thuyền nhỏ bị lắc lư trên sóng nước. Âm thanh ướt át của những nhát lưỡi hòa quyện vào nhau, tạo nên một bản giao hưởng tình yêu đầy say đắm, khiến cả hai chìm đắm trong khoảnh khắc tuyệt vời này.

Hanni rùng mình, một cảm giác rạo rực lan tỏa từ bên trong đùi, như một chú rắn nhỏ đang bò lên, len lỏi qua từng vùng cấm địa, khiến cơ thể cô nóng ran lên. "Minji..." cô thốt ra, giọng nói nhỏ như tiếng mèo kêu, pha lẫn ngạc nhiên và nũng nịu, như một lời thú nhận ngọt ngào dưới ánh đèn mờ.

Minji nhạy bén nhận ra sự thay đổi của người yêu, nở nụ cười dịu dàng như ánh trăng rằm. Bàn tay phải của cô đan chặt lấy ngón tay thon dài của Hanni, ngón cái nhẹ nhàng vuốt ve mu bàn tay mềm mại kia. Tay trái Minji di chuyển xuống dưới, lướt qua vòng eo thon gọn của Hanni, như một lời khẳng định về sự sở hữu, rồi nhẹ nhàng ve vuốt vùng bụng phẳng phiu. Nhiệt độ cơ thể ấm áp của Hanni truyền sang lòng bàn tay Minji, khiến cô cảm thấy rạo rực. Minji khẽ nhéo nhẹ đầu nhũ hoa căng mọng của Hanni, động tác tinh tế ấy khiến Hanni rùng mình rên rỉ một lần nữa, một âm thanh ngọt ngào khiến Minji muốn tan chảy.

Cơn khoái cảm dồn dập khiến Hanni choáng ngợp, như bị cuốn vào một cơn lốc xoáy đầy mê hoặc. Tiếng rên rỉ bật ra khỏi đôi môi hé mở, như những nốt nhạc lạc lõng nhưng đầy khêu gợi trong bản tình ca đầy đam mê. Đôi chân cô run lên, hông lắc lư dữ dội như thể muốn tìm kiếm thêm những khoái cảm mới mẻ, muốn được lấp đầy bởi một nguồn năng lượng mãnh liệt. Minji vòng tay ôm lấy bắp đùi phải của Hanni, như một người nghệ sĩ nâng niu bảo vật của mình. Cô cẩn thận đặt một nụ hôn sâu vào đóa hoa ở nơi nhạy cảm, lưỡi cô nàng tinh nghịch mút mát, thưởng thức hương vị ngọt ngào, tan chảy từ nơi sâu thẳm nhất của Hanni. 

Cảm nhận kích thích từ sự ve vuốt đầy đam mê ấy, cơ thể Hanni như tan chảy, từng dòng điện mãnh liệt chạy dọc sống lưng, khiến cô rùng mình. Cô chủ động chậm nhịp chuyển động của hông, ngực phập phồng lên xuống, mỗi nhịp thở gấp gáp như muốn nuốt trọn lấy bầu không khí nóng bỏng trong cơn mê ái tình.

Môi Minji rời khỏi vùng tam giác mật ngọt của Hanni, để lại dấu ấn ướt át và nóng bỏng, như một lời hứa hẹn ngọt ngào. Đôi mắt cô lim dim hé mở, chiêm ngưỡng cơ thể tuyệt mỹ đang phô bày trước mắt, từng đường cong, từng tấc da thịt đều hoàn mỹ đến nao lòng. Bàn tay khéo léo luồn xuống dưới cặp đùi thon thả, kéo chúng lại gần hơn, siết chặt vào eo mình, như muốn khảm Hanni vào cơ thể mình. 

Một ham muốn mãnh liệt dâng trào trong Minji, cuốn cô vào vòng xoáy của đam mê. Cô nhấc hông lên một chút, cọ xát nhẹ nhàng vào nơi nhạy cảm nhất của Hanni, như thử lửa, như khiêu khích. Tiếng thở dốc của cả hai hòa quyện vào nhau, như một bản tình ca nồng nàn, da diết. Hanni rên lên khe khẽ khi điểm giao thoa giữa dục vọng chạm vào nhau, một cảm giác bâng khuâng, chóng mặt nhưng đầy hưng phấn. Một dòng điện chạy dọc sống lưng, khiến cả hai run lên vì khoái cảm.

Cơn hoan lạc như ngọn lửa bùng cháy, thiêu đốt mọi giác quan. Minji không thể kiềm chế được nữa. Cô bắt đầu lắc hông, từ tốn chậm rãi rồi càng lúc càng dồn dập, mạnh mẽ hơn, tìm kiếm một nhịp điệu hòa quyện với Hanni. Mỗi cú thúc đẩy là một cơn sóng khoái cảm dâng trào, khiến môi cô hé mở thỏ thẻ những tiếng rên rỉ khe khẽ đầy mời gọi. Minji ngửa đầu lên, để lộ cần cổ thon dài trắng muốt, đôi mắt khép hờ, hàng mi dài run lên khe khẽ như đang chìm đắm trong cơn mê đắm, tận hưởng trọn vẹn từng xúc cảm ngọt ngào. Từng đợt sóng khoái cảm cuộn trào từ sâu thẳm cơ thể, khiến cô siết chặt vòng tay hơn, như muốn kéo Hanni hòa làm một cùng mình, cùng nhau tan chảy trong biển tình nồng cháy.

Như thể cảm nhận được sự mời gọi từ ánh mắt của Hanni, Minji mở mắt, nhìn sâu vào đôi mắt Hanni. Cô gái nhỏ đang nhìn cô bằng ánh mắt khao khát, cháy bỏng như muốn thiêu đốt cả không gian. Đôi môi Hanni hơi hé mở, khẽ thở dốc, như chờ đợi một nụ hôn nồng cháy. "Cậu cũng thấy thích chứ?" Minji hỏi khe khẽ, giọng nói khàn đặc vì ham muốn, len lỏi vào tai Hanni như một lời mời gọi đầy mê hoặc. 

Hanni khẽ gật đầu, đôi gò má ửng hồng, e ấp như một đóa hoa mới hé nở. Cô nàng bắt đầu lắc hông trở lại, những động tác ban đầu còn ngượng ngùng, rụt rè, sau đó dứt khoát và đầy khiêu khích hơn, như muốn thách thức, dẫn dắt Minji bước vào một vũ điệu đầy mê say. Minji mỉm cười, nụ cười đầy ẩn ý, để mặc cho Hanni tự tìm kiếm nhịp điệu của riêng mình. Cô sẽ hòa theo cậu ấy, từng nhịp, từng nhịp một, cùng nhau tạo nên một bản hòa ca đầy khoái lạc.

Hơi thở của cả hai ngày càng dồn dập, gấp gáp, hòa quyện vào nhau trong không gian ngập tràn ham muốn. Minji thở hổn hển, ngực phập phồng, cảm nhận từng đợt sóng khoái cảm cuộn trào, đưa cô đến gần đỉnh điểm. "Minji..." Giọng Hanni ngọt ngào như rót mật vào tai cô, xen lẫn tiếng thở dốc đầy mời gọi. Minji cúi xuống, hôn lên đôi môi đang hé mở của Hanni, cảm nhận vị ngọt ngào tan ra nơi đầu lưỡi. Nụ hôn cuồng nhiệt, lưỡi cô tinh nghịch luồn vào trong, quấn lấy lưỡi Hanni. "Cùng nhau nhé, mình cũng sắp..." Minji thì thầm, giọng nói khàn đặc vì dục vọng, tay siết chặt lấy vòng eo thon gọn của Hanni, gia tăng tốc độ đưa đẩy. 

Hanni rên lên khe khẽ, ngón tay vô thức bấu chặt vào vai Minji, như muốn níu giữ lấy cô. Chỉ vài cú thúc mạnh mẽ, chính xác, cả hai cùng vỡ òa trong khoái cảm ngây ngất. Hanni siết chặt lấy cổ Minji, cả hai cùng run rẩy trong dư vị ngọt ngào, kéo dài thêm vài nhịp đẩy hông chậm rãi, cho đến khi cơn sóng tình dịu hẳn.

🔞🔞

Minji khẽ đặt lên trán Hanni một nụ hôn dịu dàng như cánh bướm lướt qua, rồi lại mơn man đôi môi cô bằng một nụ hôn say đắm, quyến luyến hơn. "Mình yêu cậu, Hanni à, thật lòng đấy." Giọng Minji khẽ run lên vì xúc động, như thể lời nói ấy chứa đựng cả tâm hồn và thể xác cô vậy. Hanni không đáp lời, bởi lẽ mọi ngôn từ lúc này đều trở nên thật thừa thãi. Cô chỉ biết siết chặt vòng tay, ôm Minji thật chặt, như muốn cả thế giới biết rằng hai người thuộc về nhau, hòa làm một, không gì có thể chia lìa. 

Minji mỉm cười mãn nguyện trong vòng tay ấm áp của Hanni, cảm nhận hơi ấm từ người con gái mình yêu. Cô khẽ vỗ về lưng người yêu như dỗ dành một đứa trẻ. Rồi Minji nhắm mắt lại, chìm vào giấc ngủ một cách nhẹ nhàng, trên môi vẫn còn vương vấn nụ cười hạnh phúc. Ánh đèn ngủ dịu dàng hắt lên đôi tình nhân đang say giấc nồng, bao trùm lấy họ trong ánh sáng ấm áp, vẽ nên một bức tranh tình yêu thật đẹp và bình yên.

Nhưng có lẽ, dư vị của cơn ghen vẫn còn đó, ẩn náu trong thâm tâm, chờ chực bùng lên. Hanni buông lỏng vòng tay đang ôm lấy Minji, như một con bướm nhẹ nhàng xoè cánh, tự do và mềm mại. Nhẹ nhàng nâng thân trên dậy, đôi mắt cô như hút hồn nhìn thẳng vào khuôn mặt Minji, một biển cảm xúc dâng trào trong đôi mắt ấy, vừa có nồng nàn của đam mê, vừa có bối rối của sự ngượng ngùng. Rồi như không thể kiềm lòng được nữa, cô gục trán lên ngực Minji, những tiếng nức nở như những giọt mưa đầu mùa rơi xuống, nhẹ nhàng nhưng đầy tuyệt vọng, như muốn trốn tránh vào nơi an toàn nhất.

Ánh nắng ban mai len lỏi qua khe rèm, nhẹ nhàng như những ngón tay tinh nghịch, vẽ lên khuôn mặt còn ngái ngủ của Minji một nụ cười mơ màng. Cô khẽ cựa mình, dụi dụi mắt, hít hà mùi hương thoang thoảng của hoa lan trong phòng, và cảm nhận hơi ấm còn vương lại trên chiếc giường. Nhưng rồi, một cảm giác trống trải bất chợt ùa vào lòng, khiến nụ cười tắt ngấm trên môi cô. Minji bàng hoàng nhận ra Hanni đã không còn ở đó. Cô ngồi bật dậy, trái tim như bị ai đó bóp nghẹt. Minji thẫn thờ đưa mắt tìm kiếm bóng dáng quen thuộc khắp căn phòng, nhưng tất cả chỉ còn lại sự im lặng đầy ám ảnh. 

Trên chiếc gối bên cạnh, vẫn còn in dấu hơi ấm của người con gái cô yêu, như thể Hanni chỉ vừa rời đi. Trên bàn ngủ cạnh đó, một mảnh giấy nhỏ được gấp gọn gàng, nét chữ Hanni nắn nót, quen thuộc đến nao lòng: "Giữ gìn sức khỏe nhé!". Chỉ một dòng ngắn ngủi, nhưng nó như một dòng điện chạy thẳng vào trái tim Minji, khiến khoé môi cô khẽ nhếch lên trong nụ cười ngậm ngùi, xen lẫn chút xót xa. Có lẽ nào đây là lời tạm biệt cuối cùng.

Minji gọi cho Hanni cả trăm cuộc, từng tiếng chuông điện thoại như gõ vào tim cô mỗi lúc một dồn dập hơn, nhưng đáp lại chỉ có tiếng tút tút lạnh lùng, vô tâm. Lo lắng và bất an như con quỷ dữ xâm chiếm tâm trí cô, xoáy sâu vào nỗi sợ hãi trong lòng. Minji không thể đứng yên chờ đợi thêm được nữa, cô tức tốc chạy đến nhà Hanni, hy vọng có thể biết được chuyện gì đang xảy ra với người mình yêu. Vừa nhìn thấy Minji, khuôn mặt mẹ Hanni đã như bị bao trùm bởi một lớp mây đen, nếp nhăn lo lắng hằn sâu hơn. Bà thở dài ngao ngán: "Hanni đã rời khỏi thành phố từ sáng sớm nay rồi, con ạ. Nó bỏ lại điện thoại, chỉ để lại một tờ giấy ngắn ngủi. Cả nhà bác cũng đang hoang mang không hiểu chuyện gì xảy ra." Giọng nói mẹ Hanni trầm trọng và đầy lo lắng, khiến trái tim Minji như thắt lại.

Tin xấu như giọt nước tràn ly, Minji như chết lặng, cơ thể đứng im như pho tượng, lạnh toát và cứng đờ. Cả thế giới xung quanh bỗng chốc sụp đổ, biến thành một màu đen u ám, mọi âm thanh huyên náo đều chìm nghỉm vào sự im lặng đáng sợ. Tâm trí cô trống rỗng, chỉ còn lại tiếng vọng của nỗi đau đớn và tuyệt vọng.

---------------------------------------------------------------

Cảm ơn mọi người đã ủng hộ bản dịch của mình. Mình hy vọng mọi người sẽ góp ý nếu thấy mình còn sai sót nhé.

Đây là lần đầu tiên mình dịch truyện có cảnh H nên có thể vẫn còn đôi chút vụng về, một phần vì ngại ngùng, một phần cũng vì tính mình hơi lười nữa. Hihi. Mong mọi người thông cảm cho mình nhé!

À, xin lỗi mọi người vì mình không ra truyện đều đặn như đã cam kết vì hiện tại mình khá bận. Nhưng mình sẽ cố gắng hết sức để không drop truyện đâu.

Chúc mọi người có những phút giây đọc truyện thật thư giãn và hãy sẵn sàng để bùng nổ cùng màn comeback của các em vào ngày mai nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz