Da Khuc Daerin
Màn đêm dày đặc đã buông xuống từ lâu, bao trùm lên mọi thứ như một tấm chăn nhung khổng lồ. Khi chiếc đồng hồ điện tử trên bàn học vừa điểm 2 giờ 37 phút sáng, bóng tối dần trở nên đặc quánh như mật đường, len lỏi khắp căn phòng ký túc vắng lặng. Ánh sáng duy nhất phát ra từ màn hình laptop đang le lói trên bàn, hắt lên những vệt sáng mờ ảo như nhảy nhót theo từng nhịp thở của màn đêm. Bên ngoài khung cửa sổ, thành phố đã chìm sâu vào giấc ngủ, chỉ còn sót lại âm thanh của sự tĩnh lặng. Thỉnh thoảng từ xa xăm, tiếng còi xe vọng lại như một nốt nhạc lạc lõng rồi nhanh chóng tan biến vào khoảng không vô định. Trong không gian yên ắng đến rợn người, tiếng bíp bíp đều đặn của chiếc đồng hồ điện tử lại vang lên, như đang đếm ngược từng giây, từng phút của thời gian đang trôi qua không ngừng.Chìm đắm trong thứ bóng tối đặc quánh ấy, Haerin cố gắng dụi dụi đôi mắt đã mỏi nhừ, thâm đen như mắt gấu trúc, cô nàng nhìn bài kiểm tra trước mặt mà lòng nặng trĩu. Ba câu hỏi cuối cứ như ba con quái vật sừng sững chắn ngang, cản trở cô đến với giấc mơ đẹp. Cô nàng chậm rãi nhắm mắt thư giãn, thèm thuồng một giấc ngủ ngắn cho tỉnh táo nhưng lại sợ bản thân sập nguồn giữa chừng. "Hay là... biết đâu Danielle có để quên lon nước tăng lực nào trong tủ lạnh thì sao nhỉ?". Ý nghĩ lóe lên như tia chớp giữa đêm đen, Haerin mở to mắt, tia hy vọng bừng sáng như ánh bình minh rực rỡ.Tia hy vọng le lói như ánh nến trước gió, Haerin vội bật dậy khỏi ghế, quyết định sẽ đánh liều một phen, cô nàng tháo chiếc kính cận ra, đưa tay dụi dụi đôi mắt mỏi mệt. Ánh đèn neon xanh nhạt trong phòng bỗng trở nên chói loá, khiến cô nàng nhăn mặt khó chịu. Nhìn xuống bộ đồ ngủ mỏng manh trên người mình - chỉ độc mỗi chiếc áo ba lỗ cotton rộng thùng thình cùng quần soóc ngắn cũn cỡn, Haerin bỗng chần chừ. Ra ngoài thế này có ổn không nhỉ? Hay là khoác thêm cái áo len mỏng cho đỡ "mát mẻ"? Nhưng vừa nghĩ đến việc phải đối diện với Danielle nghiêm túc trong bộ dạng như thế, tự dưng cô nàng thấy ngượng ngùng, cứ đứng tần ngần mãi không muốn nhấc chân.Nhưng bây giờ đã khuya lắc khuya lơ rồi, Danielle chắc cũng lên giường đi ngủ từ lâu, có khi còn ngáy khò khò mơ thấy crush rồi ấy chứ. Haerin khẽ phì cười, cô cẩn thận đeo kính vào, rón rén bước ra khỏi phòng như một con mèo nhỏ nhẹ nhàng khép cửa phòng lại. Căn phòng ký túc xá chìm trong bóng tối tĩnh mịch, chỉ còn le lói ánh đèn vàng dịu hắt ra từ phía nhà bếp, hệt như một con đom đóm nhỏ lạc giữa màn đêm.Vậy mà... Danielle không những chưa ngủ mà còn có vẻ như đang tận hưởng khoảnh khắc yên tĩnh của riêng mình trong căn bếp nhỏ. Haerin rón rén bước về phía nhà bếp, bước chân nhẹ bẫng như sợ đánh thức cả màn đêm. Bỗng cô nàng khựng lại, trợn tròn mắt ngạc nhiên khi thấy Danielle đang đứng tựa người vào bàn bếp, tay mân mê một cốc nước ấm. Ánh đèn vàng dịu hắt lên mái tóc nâu hạt dẻ của cô nàng, tô điểm thêm cho đôi mắt hổ phách vốn đã sáng long lanh nay lại càng thêm phần huyền ảo. Danielle khẽ quay sang, bắt gặp Haerin đang đứng ngượng ngùng nơi ngưỡng cửa, cô khẽ nhướng mày, ánh mắt hổ phách ánh lên vẻ dò hỏi pha chút thích thú như muốn trêu chọc."Ưmm... cậu có còn lon nước tăng lực nào không? Mình thấy buồn ngủ quá, nhưng mà vẫn phải cố làm cho xong bài kiểm tra nên muốn tìm nước tăng lực uống cho tỉnh táo hơn." Haerin rụt rè lên tiếng, đôi mắt ngước lên nhìn Danielle, long lanh và trong veo như chú mèo con đang chờ đợi chủ vuốt ve. Gò má cô ửng hồng vì ngại, hơi ấm lan tỏa từ đó lên đến tận mang tai, khiến cho khuôn mặt Haerin thêm phần đáng yêu giống mèo nhỏ.Danielle khẽ mỉm cười, ánh mắt dịu dàng nhìn Haerin như đang dỗ dành một chú mèo nhỏ, cô nàng lai Tây hôm nay diện một chiếc áo hai dây mỏng manh ôm lấy cơ thể hoàn hảo, không chút dấu vết bó sát của nội y. Ánh mắt Haerin vô tình chạm phải đôi gò bồng đảo tròn trịa ẩn hiện sau lớp áo mỏng tang của Danielle. Cô nàng mèo bối rối như đang làm chuyện mờ ám, vội vàng đưa mắt nhìn sang phía tủ lạnh. Tim Haerin đập thình thịch, má cô nóng bừng, như có luồng điện chạy dọc sống lưng. Chưa bao giờ cô cảm thấy ngượng ngùng đến thế, kể cả khi ở cùng với Minji.Dường như muốn "đốt cháy" thêm ánh nhìn của Haerin, Danielle khẽ dịch người, đổi tư thế ngồi. Cô nàng diện một chiếc quần short thể thao màu xám đen đầy năng động, hai bên sọc trắng chạy dọc theo cặp đùi thon dài, tương phản tuyệt đối với làn da trắng sữa mịn màng không tì vết. Đôi chân dài miên man ấy lúc này đang chậm rãi vắt chéo, toát lên vẻ kiêu kỳ khó cưỡng, khiến cho ánh mắt e thẹn của Haerin cứ thế lén lút dõi theo.Thấy phản ứng bối rối đáng yêu của Haerin, Danielle càng thêm phần thích thú. Cô khẽ nghiêng đầu, ánh mắt lấp lánh tia trêu chọc. Bờ môi căng mọng của cô nàng khẽ nhếch lên, vẽ thành một nụ cười nửa miệng đầy ẩn ý. "Này, cậu đang nhìn trộm mình đấy à?", Danielle buông lời thách thức, giọng nói ngọt ngào như rót mật khiến Haerin muốn độn thổ ngay lập tức. Cô vội vàng né tránh ánh nhìn của Danielle, hai má nóng bừng như sắp bốc cháy.Bị bắt quả tang, Haerin giật bắn mình, cô ngước nhìn Danielle. Cô nàng lai Tây vẫn giữ nguyên nét mặt khó đoán, đôi mắt màu hổ phách như thôi miên khiến Haerin chìm trong cơn lúng túng. "Ừm...ờ thì... nước... nước tăng lực...", cô ấp úng, hai má nóng bừng, con ngươi đen láy loạng choạng chuyển từ gương mặt Danielle xuống sàn nhà, rồi lại dừng lại trên cánh cửa tủ lạnh như thể nó là thứ gì đó vô cùng thú vị.Sự im lặng bao trùm căn bếp nhỏ, chỉ còn tiếng thở hơi run rẩy của Haerin và tiếng tích tắc nhẹ nhàng của chiếc đồng hồ treo tường. Danielle vẫn duy trì ánh mắt như thôi miên, khiến Haerin càng thêm bối rối. Danielle chăm chú nhìn cô nàng mọt sách vẫn đang cúi gằm mặt vì xấu hổ, hai má đỏ ửng như quả cà chua chín mọng. Lúc này, Danielle mới có dịp để ý đôi mắt Haerin to tròn, long lanh, hơi xếch ở đuôi mắt - giống hệt mắt mèo vậy. "Đôi mắt đẹp thật đấy", Danielle thầm nghĩ, một tia thích thú lóe lên trong lòng khiến đôi môi cô nàng khẽ nhếch lên thành một nụ cười tinh quái."Dễ thương ghê." Danielle thầm nghĩ, trong đầu thoáng hiện lên hình ảnh một chú mèo con với đôi mắt to tròn, long lanh đang ngước nhìn mình đầy ngây thơ. Cô bất giác mỉm cười, bàn tay mân mê cốc nước ấm đã nguội ngắt.Nụ cười vẫn còn đọng lại trên môi, Danielle vội mở tung cửa tủ lạnh, lấy ra hai lon nước tăng lực mát lạnh rồi đóng sầm lại một cái "rầm". Cô nàng tiến bước đến gần Haerin hơn, đưa một lon nước ra trước mặt cô bạn, ánh mắt tinh quái ánh lên nét vui vẻ "Của cậu nè.".Như bị thôi miên bởi ánh mắt của Danielle, Haerin rón rén tiến lại gần hơn. Từng bước chân của cô nàng dường như bị níu kéo bởi sức hút khó tả từ người con gái xinh đẹp ấy. Danielle vẫn giữ nguyên ánh nhìn chăm chú, đôi mắt hổ phách long lanh như muốn đọc thấu tâm can Haerin. Bàn tay Haerin rụt rè đưa ra, ngón tay thon dài khẽ run rẩy khi chạm vào thành lon nước mát lạnh. Cô nàng vẫn chẳng dám ngước nhìn Danielle, cứ cúi gằm mặt như một chú mèo con e thẹn.Tiếng động lớn "RẦM" phát ra từ phía cửa chính bất ngờ phá tan bầu không khí tĩnh lặng đầy ám muội trong căn bếp. Cả Haerin và Danielle đều giật bắn mình, tim đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Danielle hét lên một tiếng kinh hãi, hai lon nước trên tay tuột khỏi ngón tay thon dài, rơi xuống sàn nhà. Một lon nước va phải cạnh bàn, bật ngược trở lại, rơi trúng ngay cổ chân Haerin."Ui da, đau quá đi mất!" Haerin kêu lên đầy oái oăm, theo phản xạ co chân lại, lùi về sau một bước. Cô nàng chao đảo suýt ngã, vội bám chặt vào thành bàn bếp bằng đá cẩm thạch mát lạnh để giữ thăng bằng. Vẻ mặt nhăn nhó dần hiện ra, Haerin cúi xuống, tay xoa nhẹ cổ chân bị lon nước rơi trúng, đôi mày thanh tú cau lại vì đau. Hai lon nước giờ đây đã lăn ra xa, lon nước màu xanh lá cây nằm chỏng chơ ngay cạnh hộc tủ, còn lon màu đỏ kia thì lăn thẳng tắp, biến mất tăm dưới gầm tủ lạnh tối om."Trời ơi, cậu có sao không?" Danielle hốt hoảng, vội vàng tiến lại gần Haerin. Cô nàng lo lắng đưa tay ra, khẽ chạm vào vai cô bạn như muốn trấn an. "Để mình xem nào." Danielle nói, rồi khom người xuống, cẩn thận nhấc chân của Haerin lên để kiểm tra cổ chân đang dần ửng đỏ của cô bạn.Ở cự ly gần như vậy, Haerin bất giác cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay Danielle. Mùi hương của cô thoang thoảng len lỏi vào khứu giác nhạy bén của Haerin. Hương thơm thanh tao, tinh tế như chính con người cô nàng, nhưng ẩn sâu bên trong là một chút ngọt ngào, dịu dàng khiến Haerin ngây ngất. Ôi, cậu ấy thơm thật đấy! Cô nàng mèo thầm nghĩ, trong lòng bỗng dưng dâng lên một cảm giác thật dễ chịu.Haerin khẽ liếc nhìn Danielle. Cô nàng vẫn đang chăm chú kiểm tra mắt cá chân cho mình, hàng lông mày thanh tú hơi nhíu lại, ánh mắt chất chứa nỗi lo lắng. Ánh mắt Haerin bỗng dưng như bị thôi miên, từ từ di chuyển xuống chiếc cổ cao thanh tú, rồi dừng lại trên bờ ngực của Danielle. Vì đang khom người nên chiếc áo ba lỗ của cô nàng hơi trễ xuống, để lộ khe ngực trắng nõn nà cùng gò bồng đảo căng tròn, đầy đặn, như đang mời gọi trước mắt Haerin...Cảnh tượng trước mắt khiến Haerin giật mình tỉnh lại như bị điện giật, hai má bất chợt nóng ran. Cô nàng vội vàng lắc đầu nguầy nguậy như muốn xua đi hình ảnh đầy kích thích vừa rồi, ánh mắt loạng choạng tránh đi chỗ khác. Ôi Chúa ơi, mình đang nghĩ cái quái gì vậy? Mình là một cô gái đoan trang, kín đáo chứ bộ! Chẳng lẽ mình lại thành biến thái giống Minji ư? Không đời nào!"Hmm, chắc chỉ hơi bầm một chút thôi." Haerin lẩm bẩm, giọng nói pha chút rầu rĩ. Bình thường bị bắt nạt, bầm người cô nàng cũng chẳng mấy phiền lòng, thế nhưng bây giờ chỉ cần ở yên một chỗ cũng tự dưng bầm tím, đúng là xui xẻo hết chỗ nói. Bỗng "RẦM!", một tiếng động lớn như sấm rền vang lên bên tai, khiến Haerin giật bắn mình. "HAERIN!!!" Một giọng nói gầm lên từ phía sau cánh cửa, uy lực đến mức khiến cánh cửa rung lên bần bật. Haerin hốt hoảng quay phắt đầu lại, tim đập thình thịch. Giọng nói này... quen lắm! Phải chăng là giọng của..."Trời đất ơi là trời, giờ này còn ai làm ầm ĩ nữa thế không biết! Chết với bà, để bà ghi tên hết lại mới được!" Danielle bực bội gắt lên, tay xoắn xoắn lọn tóc nâu hạt dẻ, chân dậm thình thịch tiến về phía cửa phòng ký túc xá. Haerin khập khiễng lê bước theo sau, mặt nhăn nhó như ăn phải ớt, tội nghiệp cô nàng, giờ thì cả đầu gối lẫn mu bàn chân đều sưng vù lên hết cả rồi, bước đi còn chẳng vững nữa là."KANG HAAAEERIIIN!!!" Tiếng thét thất thanh như thể con thú dữ đang bị cắt tiết, kéo dài đến chói tai vang lên khắp hành lang, khiến Danielle giật bắn mình, bực bội mở toang cánh cửa. Chưa kịp định hình chuyện gì đang xảy ra, Minji loạng choạng lao về phía cô như một con gấu say rượu. Danielle nhanh chóng né sang một bên. "Bịch!", Minji mất đà ngã lăn quay ra sàn, hai chân sõng soài, tạo thành hình chữ V nằm ngang. Cô nàng nằm im thin thít như một chú bọ bị lật ngửa. Danielle đứng hình mất vài giây, sau đó phì cười "Ôi trời ạ... Cậu không sao chứ?"Haerin hốt hoảng chạy đến chỗ cô bạn thân, tay chân luống cuống không biết làm gì hơn ngoài việc lay lay người Minji: "Trời ơi Minji! Cậu bị làm sao thế này?". Minji ưỡn người, khó nhọc lật người lại, nằm đối diện với Haerin, hai mắt xoay vòng như chóng cả mặt mày. Danielle nhìn Minji bằng ánh mắt ngao ngán pha chút ghê tởm, tay chống hông, nhướng mày nhìn xuống cô nàng đang nằm dưới sàn, "Cậu đang làm cái trò quái quỷ gì thế hả? Làm sao cậu biết chỗ mình ở?" cô nàng cáu gắt, vừa nói vừa dùng đầu mũi giày đá đá vào đôi giày của Minji."Haaeeeriiinniiieee..." Minji nũng nịu, cô nàng kéo dài giọng ra nghe nổi da gà, vươn hai tay về phía trước như muốn được ôm vào lòng. Haerin theo phản xạ lùi lại một bước, tay đưa lên bịt mũi, mặt nhăn nhó như khỉ ăn ớt khi mùi rượu mạnh nồng nặc xộc thẳng vào cánh mũi. "Cậu uống rượu à?" cô nàng mèo nhíu mày, buột miệng hỏi."Em yêu ơi!"Danielle và Haerin đồng loạt quay lại. Một cô gái xinh xắn đang đứng đó, tay chống hông, lông mày nhíu lại đầy khó hiểu, môi chu chu như thể đang hờn dỗi. "Chuyện gì đang xảy ra vậy? Sao ồn ào thế?" cô nàng hỏi bằng tiếng Anh, giọng nói ngọt ngào pha chút ngái ngủ.Cô gái vừa xuất hiện sở hữu mái tóc nâu sáng dài ngang vai, bồng bềnh như những làn sóng. Gương mặt cô nàng đẹp sắc sảo với sống mũi cao thẳng, đôi mắt to tròn long lanh và đường quai hàm thanh tú. Dáng người cô nàng cao ráo, thậm chí còn cao hơn cả Haerin và Minji, mỗi bước đi uyển chuyển như một nữ thần. Chiếc áo ba lỗ trắng đơn giản càng làm nổi bật làn da rám nắng khỏe khoắn và vóc dáng săn chắc của cô nàng.Chẳng trách mà Haerin cứ há hốc miệng, ngẩn người ra như vừa nhìn thấy nữ thần biển cả. Vị nữ thần ấy vừa mang nét đẹp thanh tao của một siêu mẫu, vừa toát lên khí chất mạnh mẽ của một vận động viên lướt sóng chuyên nghiệp.Cô gái đưa mắt nhìn Haerin rồi lại chuyển sang Minji, khóe môi nhếch lên một nụ cười nửa mỉa mai nửa thích thú. "Ra là hai người đang làm náo loạn ở đây à? Nhất là cô nàng tóc đen..." - cô nàng vừa nói vừa hất nhẹ cằm về phía Minji - "...đứng như bù nhìn rơm thế kia, định định dọa ma gây rối ở ký túc xá à?"Thấy cô gái tóc nâu có vẻ khó chịu, Danielle tiến lại gần cô nàng, khẽ cúi đầu, nở một nụ cười có phần áy náy: "Ôi, mình xin lỗi vì đã làm phiền giấc ngủ của em nhé." Haerin vừa loay hoay đỡ cho Minji đứng vững, vừa len lén quan sát hai người họ. Cô nàng bỗng nhận ra ánh mắt Danielle khi nhìn cô gái kia dường như trở nên dịu dàng và ấm áp hơn hẳn, khác hẳn với vẻ lạnh lẽo, có phần "nguy hiểm" thường ngày. Phải chăng cô gái này chính là "nửa kia" của Danielle? Ý nghĩ ấy bất chợt lóe lên trong đầu Haerin khiến tim cô nàng bỗng thắt lại một chút. Haerin bỗng dưng cảm thấy hơi khó thở, một cảm giác khó gọi tên dần len lỏi trong lòng.Ngay lúc ấy, như để xua tan bầu không khí ngột ngạt vừa dâng lên trong lòng Haerin, Minji loạng choạng đứng dậy, hai tay bám chặt lấy vai Haerin như gấu koala, miệng cười toe toét: "Hehehe, Haerin à, cậu đây rồi! Mình biết mà, cậu sẽ không bỏ rơi mình đâu!" Haerin vừa loay hoay giữ cho Minji khỏi đổ nhào, vừa thở dài ngao ngán: "Minji, cậu say xỉn rồi đấy! Uống ít thôi chứ!" Cô nàng khẽ cau mày, đưa mắt nhìn quanh hành lang một lượt rồi mới quay lại hỏi Minji: "Mà này, sao cậu lại biết chỗ ở của Danielle vậy?"Minji khẽ dụi dụi mắt, giọng ngái ngủ pha chút nũng nịu: "Mình hỏi Minhee, cậu ấy dẫn mình đến tận cửa phòng, gõ cửa xong rồi chuồn lẹ." Nói rồi cô nàng lại toe toét cười, nụ cười ngây ngô như chẳng có chuyện gì xảy ra. Danielle nhìn Minji bằng ánh mắt vừa buồn cười vừa bực mình, khẽ khịt mũi. "Kiểu gì sáng thứ Hai cũng phải lôi đầu cái tên Minhee ra 'xử tội' vì dám tiết lộ địa chỉ phòng của mình mới được", cô nàng thầm nghĩ.Tiếng khịt mũi của Danielle khiến Minji ngẩng phắt đầu dậy, đôi mắt mơ màng lúc nãy bỗng chốc mở to, sáng long lanh khác thường. "Woowww..." Cô nàng nhìn Danielle từ đầu đến chân, ánh mắt dò xét pha chút trêu chọc. "Ôi chúa ơi, nhìn xem cô nàng nóng bỏng nào đây này, quyến rũ chết người luôn!" Minji buột miệng thốt lên, giọng điệu vừa ngạc nhiên vừa thích thú.Vừa dứt lời, Minji như sực nhớ ra điều gì đó, cô nàng quay sang phía Haerin, khuôn mặt hiện rõ vẻ gian xảo. Minji nhoài người tới, đặt hai cánh tay lên vai Haerin, ấn nhẹ như muốn chắc chắn cô bạn đang tập trung. Ánh mắt Minji nghiêm trọng đến mức hài hước, khẽ nhướng mày đầy ẩn ý. "Này Haerin..." cô nàng kéo dài giọng, ánh mắt tinh quái ánh lên tia trêu chọc "Cậu đúng là con mọt sách may mắn nhất cái vũ trụ bao la này đấy, biết không hả?"Haerin trợn tròn mắt, phản ứng nhanh như chớp. Bàn tay thon dài theo phản xạ đưa lên bịt chặt miệng Minji trước khi cô nàng kịp thốt ra thêm lời nào ngớ ngẩn với Danielle. "Cái con người này!" Haerin thầm rủa, mặt đỏ bừng vì ngại, ánh mắt vừa bực bội vừa buồn cười trước sự ngốc nghếch đáng yêu của Minji.Danielle trợn tròn mắt, hàng mi dài như cánh bướm chớp nhẹ, hàm răng trắng đều khẽ cắn lên bờ môi dưới căng mọng. Cô nàng quay phắt sang nhìn Minji, đôi mắt hổ phách ánh lên vẻ hoang mang rõ rệt. "Con nhỏ ngốc này đang nói cái quái gì vậy?" Danielle thầm nghĩ, trong lòng dâng lên một cảm giác vừa khó hiểu vừa buồn cười."Ý cậu ta là sao vậy Dani?", cô nàng cao ráo lên tiếng, đôi mày thanh tú hơi nhíu lại tỏ vẻ khó hiểu. Danielle vội quay sang, nụ cười gượng gạo thoáng hiện trên môi như muốn xua tan bầu không khí có chút căng thẳng. "Không có gì đâu, cậu ấy chỉ nói nhảm chút thôi, say rồi mà." Danielle nói với vẻ dỗ dành, ánh mắt liếc nhanh sang Minji như một lời cảnh cáo ngầm. Cô bạn cao ráo có vẻ vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng, cô nàng chuyển hướng nhìn sang Minji, ánh mắt to tròn hiện rõ vẻ dò xét. "Ôi không, chuyến này toang thật rồi!" Haerin thầm kêu gào trong lòng, cảm giác bất an len lỏi trong tâm trí.Chẳng để Haerin kịp nói thêm lời nào, Minji bất ngờ giật phắt tay Haerin ra khỏi miệng, khiến cô nàng giật mình ngã dúi về phía sau. Chưa kịp hoàn hồn, Haerin đã thấy Minji quay sang Danielle, ánh mắt long lanh toát lên vẻ nghi hoặc pha chút tinh quái. Minji nhướn mày, khẽ liếm môi như một con mèo tinh ranh, "Này Danielle, con hươu cao cổ ồn ào này là ai thế? Đừng nói với mình là bạn gái cậu đấy nhé?" Giọng Minji như rót mật vào tai Haerin, khiến cô nàng bất giác đỏ mặt. "Cậu phải là bạn gái của bạn mình chứ!" Chưa để Danielle kịp phản ứng, Minji đã nhanh như chớp vòng tay qua cổ Haerin, kéo cô ngã nhào vào lòng mình. Hơi ấm từ cơ thể Minji truyền sang khiến Haerin càng thêm ngượng ngùng, tim cô đập thình thịch như muốn nổ tung.Màn ghen tuông bất ngờ của Minji khiến Danielle chỉ còn biết thở dài ngao ngán. Cô day day sống mũi, nhắm nghiền mắt, vẻ mặt hiện rõ sự bực bội. "Haerin à, mau đưa cậu ta vào phòng ngay!" Giọng cô cắt ngang không gian ồn ào, như muốn nén lại cơn bão đang trào dâng trong lòng. Haerin vội vàng tuân lệnh, nắm lấy tay Minji, cố gắng kéo cô bạn đang loạng choạng như một chú thỏ say rượu. Vừa kéo được đến cửa phòng, do bị Minji dựa mạnh vào, cả hai nghiêng ngả rồi ngã nhào vào nhau. Haerin nhanh chân dùng gót giày đóng sầm cửa lại, cô thở hắt ra một hơi, cảm giác như vừa thoát khỏi một trận địa chấn nhẹ.Chứng kiến toàn bộ sự việc từ đầu tới cuối, cô bạn cao ráo đứng cạnh Danielle nhướn mày khó chịu. Danielle xoay người về phía cô nàng cao ráo, cô bạn ném cho Danielle một cái nhìn hỏi chấm "Rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra vậy, Dani? Cô nàng tóc đen kia lẩm bẩm cái gì thế?", "À, cô ấy tên Minji, chỉ là uống hơi quá chén thôi. Còn người kia là Kang Haerin, đại diện trường mình dự thi cuộc thi khoa học cấp quốc gia đó, thứ Năm tuần trước mình kể em nghe rồi mà Clara, em quên nhanh quá đó. Giáo sư Woo đã đích thân nhờ mình chăm sóc cậu ấy." Giọng Danielle đều đều, pha chút bất lực, như thể đang kể về một ngày thường như cơm bữa chứ không phải là một nhiệm vụ bắt buộc.Clara nhướn mày, giọng mỉa mai "Chăm sóc cậu ta? Cậu ta có phải trẻ con đâu."Danielle thở dài "Haizzz, Clara à, cậu ấy là đứa hay bị bắt nạt đấy. Em thấy cậu ấy ngã sầm xuống như vậy mà không xót sao?""Kể cả thế thì liên quan gì đến chị?" Clara khoanh tay nhìn Danielle, chẳng giấu vẻ khó hiểu."Clara à, hôm qua chúng ta đã nói chuyện này rồi mà." Giọng Danielle xen lẫn sự bất lực, cô thật sự không hiểu nổi cô người yêu này nữa."Thế còn em thì sao? Em ngỏ ý muốn làm bạn cùng phòng với chị mấy tháng nay rồi mà chị toàn từ chối." Clara dứt lời, cô nàng chu mỏ ra, ánh mắt nhìn hờn dỗi như muốn Danielle phải nhận ra cô đang giận thật đấy.Danielle đưa ngón tay chạm nhẹ lên môi Clara, "Chuyện này để sau hẵng bàn tiếp, giờ chị mệt lắm rồi, chị đi ngủ trước nhé, được không em?". Nói rồi cô nở một nụ cười méo xệch nhìn cô người yêu, đôi mắt long lanh như muốn nịnh nọt mong Clara sẽ không giận dỗi nữa. Clara giữ im lặng một lúc, cô vẫn còn hơi phật ý. Nhưng rồi nhìn thấy vẻ mệt mỏi của Danielle, cô cũng không nỡ giận lâu, bèn quay người bước về phòng. Danielle nhẹ nhàng thở dài, cô biết Clara vẫn còn giận. Thôi thì đành dành thời gian ngày mai để bù đắp cho em ấy vậy, bây giờ cô thực sự rất mệt rồi.Trong ánh đèn ngủ vàng dịu, Minji nhăn mặt, khó nhọc trở mình, chống tay ngồi dậy. "Minji, cậu sao thế?" - Haerin đang ngồi đọc sách trên bàn, thấy vậy liền lo lắng hỏi han. Nhìn gương mặt Minji có vẻ đã bớt nhợt nhạt hơn rồi, chắc là cơn say cũng vơi đi phần nào. Haerin thầm thở phào, hy vọng là vậy. "Cho mình xin cốc nước được không?" - Minji khàn giọng nhờ vả, một tay cô đưa lên day day trán, có vẻ như cơn đau đầu vẫn còn âm ỉ. Haerin vội vàng gấp cuốn sách lại, với lấy chai nước lọc trên bàn học đưa cho Minji. "Uống từ từ thôi." - Giọng cô đầy vẻ lo lắng.Nhận lấy chai nước khoáng từ tay Haerin, Minji vặn nắp chai, nhấp ực một ngụm lớn cho đỡ khát rồi bất ngờ hất tung phần nước còn lại lên mặt, "Này!" Haerin đang ngồi trên ghế, giật bắn mình, cuốn sách trên tay rơi bịch xuống đất. Cô nàng hốt hoảng nhìn Minji, cô bạn lúc này đang ngồi bệt dưới sàn, hai tay ôm mặt, mái tóc đen rối bù, nước từ tóc tai thi nhau nhỏ tong tong xuống lớp áo khoác mỏng, ướt sũng cả một mảng. Nhìn Minji chẳng khác gì chú mèo con nghịch ngợm bị rơi tõm xuống chậu nước, vừa tội nghiệp vừa buồn cười. "Minji! Cậu bị làm sao thế? Sao lại tự dội nước vào người thế kia?" Haerin lo lắng hỏi, giọng điệu pha chút trách móc, tay chân luống cuống lục tìm khăn giấy trên bàn rồi chạy đến đưa cho Minji.Haerin buông thõng tay, ánh mắt ngơ ngác nhìn Minji đang ướt sũng ngồi dưới sàn. Cô đưa tay lên xoa xoa thái dương, thở dài não nề. "Rốt cuộc Minji đang nghĩ gì trong đầu thế nhỉ?" - Haerin lẩm bẩm, hoang mang tột độ. Hành động của Minji kỳ quặc đến mức khó hiểu, cứ như thể người ngoài hành tinh vừa đáp xuống Trái Đất vậy."Haerin à..." Giọng Minji nhỏ như tiếng muỗi kêu, nghẹn ngào xen lẫn chút run rẩy. Cô nàng ngước nhìn Haerin, đôi mắt ngấn lệ long lanh như những viên ngọc trai sắp vỡ. "Cậu... ngồi cạnh mình được không?", Minji nức nở, bàn tay run run nắm lấy vạt áo của Haerin. Rồi như sợ bị từ chối, cô vội vàng nói thêm, giọng yếu ớt như chú mèo con bị bỏ rơi: "Làm ơn..." Haerin nhìn Minji một lúc, ánh mắt thoáng nét lo lắng. Cô muốn thấu hiểu điều gì đang ẩn giấu trong đôi mắt ngấn nước kia, trong sự mong cầu xen lẫn sợ hãi của người bạn thân. Cuối cùng, Haerin lặng lẽ ngồi xuống cạnh Minji, bàn tay ấm áp khẽ chạm vào vai cô bạn như một lời an ủi.Sự im lặng bao trùm sau đó càng khiến Haerin thêm phần bất an. Minji cúi gằm mặt xuống, hai vai run lên bần bật. Tiếng nấc nghẹn ngào cứ thế bật ra, mỗi tiếng nấc như một mũi kim châm vào lòng Haerin. Cô đưa tay phải lên che mắt, cố kìm nén nhưng dòng nước mắt ấm nóng vẫn tuôn rơi, lăn dài trên gò má ửng hồng. Bàn tay trái của Minji nắm chặt lấy gấu quần, những khớp xương trắng bệch hiện rõ vì dùng sức quá nhiều. Haerin im lặng quan sát, lòng dâng lên một nỗi xót xa khó tả. Dường như có một lực hút vô hình, cô nhẹ nhàng vòng tay qua vai Minji, kéo đầu bạn tựa vào hõm cổ mình, nơi toả ra hơi ấm dịu dàng xoa dịu tâm hồn đang dậy sóng.Haerin hoang mang nhìn Minji, trái tim cô như thắt lại. Từ trước đến nay, Haerin chưa từng thấy bạn mình như thế này bao giờ. Đôi mắt Minji ngấn lệ, bờ vai run rẩy, cả người toát ra vẻ yếu đuối đến tội nghiệp. Phải chăng chỉ có một lần duy nhất, vào cái ngày mà Minji mới chuyển đến ký túc xá, hành lý lỉnh kỉnh còn đôi mắt đỏ hoe vì xa nhà, Haerin mới thấy bạn mình trong tình trạng tiều tuỵ thế này sao? Haerin nhíu mày, bàn tay vô thức nắm chặt lấy gấu áo. Trong lòng cô dâng lên một nỗi lo lắng mơ hồ, như có móng vuốt sắc nhọn đang cào xé tâm can. Lẽ nào mọi chuyện lại tái diễn? Nhưng lần này thì chuyện gì đã xảy ra với Minji chứ?Nhìn Minji như vậy, Haerin càng thêm phần thương xót. Cô thầm nhủ sẽ không cố gặng hỏi Minji, bởi cô hiểu rõ tính cách của cô bạn thân. Minji vốn là cô gái nhạy cảm, dễ tổn thương, giống như bông tuyết trắng tinh khôi, chỉ cần va chạm nhẹ cũng có thể tan ra thành giọt nước. Minji luôn xem Haerin là chỗ dựa tinh thần vững chắc, là người bạn tri kỷ có thể tâm sự mọi điều thầm kín.Chỉ cần Minji cần giúp đỡ, Haerin sẵn sàng làm tất cả, dù có phải hy sinh một chút thời gian học tập quý báu - điều mà trước giờ cô luôn xem trọng. Nhưng thôi, chuyện đó tính sau. Bây giờ điều quan trọng nhất là ở bên cạnh Minji, cho bạn mình một bờ vai để tựa, một cái ôm thật chặt để xoa dịu đi những muộn phiền. Giống như cái cách mà Minji đã luôn ở bên cạnh Haerin mỗi khi cô gặp khó khăn, không bao giờ bỏ rơi cô giữa dòng đời xuôi ngược. Bởi lẽ, tình bạn chính là vậy, luôn ấm áp và đầy ắp những sẻ chia, sẵn sàng chìa bàn tay ra giúp đỡ đối phương khi cần nhất, bất chấp mọi điều kiện.Cơn bão lòng của Minji dường như cũng cuốn lấy Haerin, khiến cô chìm trong dòng suy nghĩ miên man về người bạn thân. Minji như chú mèo nhỏ bám mẹ, bám chặt lấy eo Haerin, vùi sâu khuôn mặt đẫm nước mắt vào hõm cổ cô. Cơ thể nhỏ bé run lên bần bật, mỗi tiếng nấc cố kìm nén như muốn xé toạc lồng ngực mỏng manh. Haerin cảm nhận rõ từng nhịp rung, từng cơn thắt lại của Minji qua vòng tay mình. Trái tim cô thắt lại, bàn tay khẽ luồn vào mái tóc mềm, vuốt ve dịu dàng như đang cố gắng xoa dịu cơn bão lòng đang hoành hành trong cô bạn nhỏ. "Shhh, Minji ngoan nào, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. Ngoan nào, có mình ở đây rồi, khóc đi, cứ khóc hết nước mắt đi, rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi." Giọng Haerin dịu dàng như dòng suối mát lành, len lỏi vào từng ngóc ngách tâm hồn đang tổn thương của Minji.Minji khẽ nhích người, chầm chậm rút khỏi vòng tay ấm áp của Haerin. Cơ thể cô nàng cứng đờ, như thể bất cứ chuyển động nào hơi mạnh cũng có thể khiến cô gục ngã. Dù Minji đã buông ra, nhưng bàn tay Haerin vẫn lưu luyến trên lưng bạn, những ngón tay thon dài nhẹ nhàng vuốt ve, truyền hơi ấm cho Minji, an ủi tâm hồn đang rối bời của cô. Gương mặt Minji ửng hồng vì khóc, hàng mi dài ướt đẫm nước mắt, lấp lánh dưới ánh đèn ngủ vàng dịu. Đôi mắt cô sưng mọng, đỏ hoe, liếc nhìn Haerin rồi vội vàng cụp xuống, xấu hổ trốn tránh ánh nhìn lo lắng của người đối diện.Khoảnh khắc ấy, cô nàng Minji thường ngày cool ngầu, thần thái ngút ngàn, lúc này lại bé nhỏ và mong manh như một chú mèo con lạc mẹ, dễ thương đến mức khiến Haerin chỉ muốn đưa tay véo má. Khoé môi cô khẽ cong lên, nhưng nụ cười vừa chớm nở đã vụt tắt, nhường chỗ cho nỗi xót xa dâng lên trong lòng.Một lúc sau, Minji khẽ đưa tay áo khoác lên quệt ngang dòng nước mắt còn đọng lại trên gò má, nhưng nước mắt lại rơi xuống càng nhiều hơn. Đôi mắt cô nàng thẫn thờ nhìn về phía trước, nơi bức tường trắng xóa như nuốt chửng lấy cô, trống rỗng như một con búp bê bị lấy mất linh hồn. Minji lê cơ thể nặng trịch trên sàn nhà, rồi đổ gục xuống bên cạnh mép giường như một cành liễu yếu ớt. "Minji à, cậu thay đồ trước đi đã".Nghe thấy giọng nói lo lắng của Haerin, Minji khẽ run lên. Haerin vội đứng dậy, tiến về phía tủ quần áo, dự định lấy cho Minji một bộ đồ mới. Tủ đồ của Haerin luôn tràn ngập màu xanh lá rực rỡ, trái ngược hoàn toàn với bộ đồ đen ảm đạm mà Minji đang mặc. Căn phòng nhỏ chìm vào yên lặng, chỉ còn lại tiếng sột soạt của vải vóc và hơi thở đứt quãng của Minji, văng vẳng trong không gian yên ắng đến lạ thường.Bỗng nhiên, một tiếng "Rầm" lớn vang lên, phá tan bầu không khí yên tĩnh. Haerin giật mình, hốt hoảng quay phắt lại, chiếc áo trên tay suýt chút nữa thì rơi xuống đất. Một nỗi lo lắng dâng lên trong lòng Haerin khi nhìn thấy Minji đã ngã sóng soài trên sàn nhà, ngay bên cạnh chiếc giường ấm áp. Cô nàng nằm yên bình, hai má ửng hồng, hơi thở nhè nhẹ, chìm sâu vào giấc ngủ. Mọi mệt mỏi, lo âu đã được trút bỏ, để lại trên gương mặt Minji nét thanh thản đến lạ thường. Căn phòng chỉ còn le lói ánh đèn ngủ, tiếng bíp bíp của chiếc đồng hồ điện tử trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết.Nắng sớm mai thứ bảy rực rỡ len lỏi qua khe rèm cửa sổ phòng ký túc xá của Danielle, nhuộm vàng căn phòng nhỏ, hắt lên những vệt sáng nhảy nhót trên bức tường trắng muốt. Tiếng chim hót líu lo bên khung cửa sổ như một bản nhạc vui tươi, hòa cùng tiếng cười nói rôm rả vọng lại từ sân trường phía xa, báo hiệu một ngày mới tràn đầy năng lượng. Trên bàn học, chiếc đồng hồ hình ếch Jay đáng yêu vẫn đều đều điểm nhịp, màn hình điện tử hiển thị đúng 9 giờ 38 phút sáng. Căn phòng nhỏ xinh vẫn còn vương vấn chút lười biếng của giấc ngủ, chăn gối trên chiếc giường đơn được bài trí có phần hơi xộc xệch. Vài quyển sách giáo khoa nâng cao nằm ngổn ngang bên cạnh chiếc laptop vẫn còn đang sáng đèn, chắc hẳn Haerin đã thức khuya ôn thi chăm chỉ.Cùng lúc đó, trong căn phòng ngủ thoang thoảng hơi men. Minji khẽ mở mắt, nheo mắt lại cố gắng thích nghi với thứ ánh sáng le lói hắt qua khe rèm cửa sổ. Âm thanh tiếng nước chảy róc rách đều đều từ phòng tắm vọng lại, hoà cùng tiếng chim hót líu lo bên ngoài khung cửa, tạo nên một bản hòa ca buổi sáng thật êm dịu. Cô khẽ nhắm mắt lại, đầu đau như búa bổ. Dư âm của cơn say tối qua vẫn còn âm ỉ đâu đó. Minji lại cố gắng mở mắt ra, cảm giác buồn nôn ập đến khiến cô muốn nôn thốc nôn tháo. Chợt bụng cô réo lên một tiếng "ọc ọc" như thể đang biểu tình đòi ăn. "Đói quá..." - Minji thầm nghĩ, nhưng có lẽ nên uống một cốc nước mát lạnh trước đã. Cổ họng cô khô rát và nóng hổi như sa mạc Sahara vậy.Minji uể oải hé mắt, cảm giác như vừa trải qua một giấc mộng dài đầy mệt nhoài, cơ thể nặng trĩu như đeo chì khiến cô nàng khẽ cựa mình. Minji nhăn mặt, cố gắng mở đôi mắt díu lại như bị dán keo. Ánh đèn ngủ vàng nhạt dịu mắt hắt lên trần nhà, một vài tia sáng tinh nghịch len lỏi qua khe hở của tấm rèm cửa sổ, vẽ nên những vệt sáng mờ ảo trên sàn nhà. "Mình đang ở đâu thế này?" - Minji lẩm bẩm, giọng khàn khàn vì cơn khát đêm qua. Cô đưa tay lên dụi dụi mắt, cố gắng định hình lại không gian xung quanh. Căn phòng xa lạ ngập tràn trong ánh nắng ban mai rực rỡ, tia nắng ấm áp len lỏi qua khe hở của tấm rèm màu kem, nhảy nhót trên sàn nhà lát gỗ sáng bóng. Mọi thứ xung quanh đều toát lên vẻ xa lạ, từ chiếc đèn ngủ hình con ếch ngộ nghĩnh đặt trên đầu giường, cho đến mùi hương oải hương dịu nhẹ thoang thoảng trong không khí. Hình như... Cô nhớ mang máng tối qua mình đã nhờ Minhee dẫn đến phòng Danielle sau bữa tiệc.Bỗng nhiên, cảm nhận được cổ họng cô khô rát như muốn bốc cháy. Minji liếm đôi môi khô khốc, đưa ánh mắt mơ màng tìm kiếm thứ gì đó có thể giải cơn khát ngay lúc này. Bên cạnh chiếc giường với bộ chăn ga màu xanh lá đáng yêu là chiếc bàn nhỏ xinh xắn. Trên đó, một cốc nước lọc trong veo như đang chờ đợi. Minji nhấc người với lấy cốc nước, uống một hơi cạn sạch. Vị mát lạnh của nước lan tỏa khắp khoang miệng, xua tan đi phần nào cơn khát khô khốc nơi cổ họng."Cậu thấy sao rồi?" - Giọng nói ấm áp của Haerin như một nốt nhạc trong trẻo, kéo Minji ra khỏi dòng suy nghĩ miên man về những điều kỳ lạ xung quanh. Ngước mắt lên, Minji bắt gặp ánh nhìn dịu dàng của Haerin, khóe môi cô nàng khẽ cong lên một nụ cười. Trên vai Haerin choàng hờ chiếc khăn tắm màu xanh lá, để lộ bờ vai thon gầy cùng xương quai xanh tinh tế. Mái tóc đen nhánh còn ướt đẫm nước sau khi tắm, vài giọt nước lấp lánh từ mái tóc nàng khẽ lăn dài trên bờ vai trần trắng nõn, tạo nên một vẻ đẹp vừa ngây thơ, vừa quyến rũ. Haerin lúc này trông thật rạng rỡ và tràn đầy sức sống, cô nàng đưa tay vén nhẹ mái tóc ra sau tai, hương thơm dịu nhẹ của hoa nhài lan tỏa từ mái tóc nàng khiến Minji cảm thấy dễ chịu hơn hẳn."Bụng mình đói meo rồi này!" - Minji thỏ thẻ, đưa tay xoa xoa bụng như muốn nũng nịu, đôi mắt long lanh nhìn Haerin đầy mong đợi. Haerin bật cười, đưa tay nhéo nhẹ má Minji: "Cậu lúc nào cũng như cún con vậy đó!" Rồi Haerin nhìn Minji, ánh mắt lấp lánh niềm vui: "Vậy thì mau đi rửa mặt đi nào, để mình lấy đồ ăn ra, rồi chúng ta cùng ăn sáng nhé! Sáng nay mình đã dậy sớm nấu một bữa thật ngon đấy." Minji mỉm cười gật đầu, trong lòng dâng lên một cảm giác ấm áp lạ thường. Hương thơm thoang thoảng của món ăn, thoảng chút beo béo, chút ngọt ngào của từ phía bếp như một lời mời gọi đầy hấp dẫn, khiến bụng cô càng thêm réo rắt.Tại bàn ăn trong phòng bếp, Danielle vừa giải quyết nốt muỗng bibimbap còn lại, vị cay cay ngọt ngọt của nước sốt quyện với thịt bò mềm thơm vẫn còn lưu luyến trên đầu lưỡi. Cô nàng thỏa mãn ợ một tiếng khe khẽ, rồi cầm khăn ăn hình chú thỏ con lau nhẹ khóe miệng còn dính chút sốt. Chiếc tablet đặt cạnh bát bibimbap sáng đèn báo hiệu tin nhắn mới. Vừa lướt xem tin nhắn, Danielle vừa tủm tỉm cười, chắc là tin nhắn của "ai đó" đây mà. Bỗng tiếng cười nói rôm rả vang lên từ phía cửa phòng, Haerin và Minji lần lượt bước ra. Cả hai cùng tiến đến bàn ăn, rồi ngồi xuống đối diện với Danielle."Ơ, sao mình lại ở đây thế này?" - Minji vừa ngơ ngác hỏi, vừa múc một thìa cơm đầy ú ụ, nhét đầy vào miệng nhai ngon lành. Danielle nghe vậy thì bực mình, liếc xéo cô bạn: "Không nhớ gì hết hả? Sáng sớm tinh mơ, cậu đập cửa phòng mình như muốn sập nhà ấy! Rồi còn nói mấy câu... ôi thôi, thật là..." Danielle nhăn mặt, giả vờ rùng mình, tay khẽ vuốt ngực như thể xua đi tà khí: "Thôi, không dám nhắc lại!" Cô nàng giơ chiếc điện thoại lên, lắc lắc trước mặt Minji với vẻ mặt nghiêm trọng: "Mình sẽ ghi hết vào hồ sơ vi phạm của cậu đấy, với đầy đủ bằng chứng về 'Hành vi quấy rối' và 'xâm phạm chỗ ở của người khác'.""Nhưng mà rõ ràng là Dani đã mở cửa cho Minji vào mà." - Haerin khẽ huých nhẹ vào tay Danielle, nhẹ nhàng nhắc nhở. "Thì bởi vì cậu ấy đập cửa ầm ầm như muốn phá nhà, lại còn gào thét inh ỏi như bị ma đuổi nữa chứ! Cậu ấy làm thế chẳng khác nào 'cưỡng ép' mình mở cửa ra ấy!" - Danielle phân bua, giọng điệu vẫn còn chút hậm hực, tay khua khoắng loạn xạ như muốn minh họa cho câu chuyện thêm phần kịch tính. Haerin nghe vậy chỉ biết mím môi cười thầm, cúi xuống tập trung giải quyết bát cơm trộn đầy ụ trước mặt."Thế rốt cuộc là mình đã nói gì nào?" - Minji tò mò hỏi, đôi mắt long lanh nhìn Danielle như chú cún con chờ đợi chủ thưởng đồ ăn. Danielle nghe vậy thì định lên tiếng trả lời nhưng lại thôi, cô nàng bất chợt ngậm miệng lại, hai má đỏ bừng như quả cà chua chín, ánh mắt lảng tránh như muốn tìm kiếm một cái lỗ để chui xuống.Minji ngơ ngác quay sang nhìn Haerin, vẻ mặt hoang mang như vừa lạc vào thế giới khác. "Cậu bảo Dani nhìn rất nóng bỏng." - Haerin thản nhiên như đang đọc một bài diễn văn, ánh mắt vẫn không rời khỏi bát thức ăn đầy ắp những món ngon. "Chỉ vậy thôi á?" - Minji tròn mắt ngạc nhiên, miệng há hốc như muốn hỏi thêm điều gì đó. "Ừm thì..." - Haerin định nói tiếp thì im bặt, đôi mắt mèo bỗng chột dạ liếc nhìn Danielle. Danielle lúc này mặt đỏ bừng bừng, tay lăm lăm cây gậy tự vệ chĩa thẳng vào Haerin như một thanh kiếm, miệng gằn gừ: "Nói nữa là cậu chết với mình!".Thấy tình hình có vẻ căng thẳng, Minji nhíu mày bối rối trước phản ứng kỳ lạ của cô bạn, nhưng rồi cô nàng cũng chẳng buồn hỏi thêm. Đầu óc Minji lúc này đang đau như búa bổ, chắc tại hôm qua uống say quá đây mà. Cô nàng thầm nghĩ "Bây giờ mà hỏi han gì nữa chắc đầu mình nổ tung mất, chi bằng tập trung ăn cho xong, còn hơn tự chuốc thêm phiền phức khi dây vào Danielle lúc này, nhìn mặt cậu ta có vẻ đang rất "căng" đấy chứ chẳng vừa đâu." Nghĩ vậy, Minji lại cắm cúi ăn tiếp, cố gắng lờ đi không khí có chút kỳ quặc xung quanh."Cô nàng lúc nãy... là bạn gái của cậu hả?" Haerin hỏi với giọng nửa đùa nửa thật, mắt liếc nhanh về phía Danielle như chờ đợi một câu trả lời xác nhận. Trong lòng cô dường như có chút hồi hộp, mong muốn được nghe chính Danielle xác nhận mối quan hệ giữa hai người bọn họ, như thể điều đó có thể gỡ rối những suy nghĩ đang bện xoắn trong đầu Haerin từ hôm qua đến giờ."Bạn gái á? Cậu có bạn gái rồi sao?" Minji tròn mắt ngạc nhiên, miệng há hốc như thể vừa chứng kiến một điều gì đó không tưởng. Cô nàng nhìn Danielle với ánh mắt hoài nghi, như thể không thể tin vào tai mình, không thể ngờ được chủ tịch Uỷ ban Kỷ luật Sinh viên nổi tiếng "nguy hiểm" đáng sợ với biết bao sinh viên lại có bạn gái. Danielle chỉ khẽ gật đầu, vẻ mặt thản nhiên như đang nói về một điều hiển nhiên: "Và cậu đã làm bạn gái mình giận, chỉ vì mấy câu nói ngớ ngẩn lúc say của cậu đấy." Danielle buông một câu nhẹ tênh nhưng đủ khiến Minji câm nín. Cô nàng bĩu môi, ánh mắt toát lên vẻ tò mò. Thôi được rồi, có gì thì cô sẽ hỏi Haerin sau vậy! Chắc chắn là có ẩn tình gì đó mà Danielle chưa chịu khai đây!"Thế giờ cậu ấy đâu rồi?" Minji hóng hớt, mắt sáng rực lên vẻ tò mò. Cô nàng nghiêng đầu, chờ đợi câu trả lời từ Danielle."Cuối tuần nào em ấy cũng về nhà." Danielle đáp gọn lỏn, vẫn giữ nguyên vẻ mặt bí hiểm."Sao em ấy không ở cùng cậu luôn?" Minji dường như càng thêm phần phấn khích, cô nàng chống cằm, ánh mắt láu cá như muốn nhìn thấu suy nghĩ của Danielle."Có một số lý do cá nhân nên không tiện cho lắm." Danielle lấp lửng khi bị hỏi sâu về vấn đề cá nhân, Minji rõ ràng là giỏi chọc tức người khác mà! Biết thế hôm qua, cô cho cậu ta ngủ ngoài hành lang luôn cho rồi."Lý do gì thế?" Minji gặng hỏi, giọng điệu có chút nũng nịu. Cô nàng nhất định phải moi cho ra chuyện này mới được!Bầu không khí trong căn bếp nhỏ bỗng chốc ngưng đọng lại sau câu hỏi của Minji. Cô nàng đặt cốc cà phê xuống bàn, đôi mắt hổ phách lạnh lùng nhìn sang Minji. Khuôn mặt cô lạnh tanh, không một gợn sóng, như thể Minji chỉ là một vật vô tri vô giác. "Cậu nói nhiều và hay gây chuyện thật đấy?" Danielle lạnh lùng nhận xét, giọng nói không hề che giấu sự chán ghét, "Không hiểu sao Haerin lại chịu đựng được cậu nhỉ?".Minji nghe vậy thì chẳng những không giận mà còn nhướng mày, bên còn lại khẽ nhếch lên, tạo nên vẻ tinh quái khó cưỡng. "Bọn mình là tri kỷ của nhau mà." cô nàng thản nhiên đáp lại, giọng nói vẫn như mọi khi, vô tư và tràn đầy sự tự tin. Dường như lời nói của Danielle chẳng ảnh hưởng gì đến cô nàng cả. Danielle khịt mũi, một âm thanh khinh khỉnh thoát ra từ chiếc mũi cao thẳng tắp của cô. Cô nàng đứng phắt dậy, bưng chiếc bát dơ của mình đi vào bếp, đặt nó mạnh vào bồn rửa bát đầy nước. Âm thanh leng keng vang lên giữa không gian yên tĩnh, như thể muốn phá tan bầu không khí căng thẳng vừa rồi."Mình đến văn phòng uỷ ban đây, mong là hai cậu giữ im lặng cho mình nhờ." Danielle thở dài, ánh mắt lướt qua hai cô gái đang cười đùa vô tư trên bàn ăn. Giọng cô nàng có chút mệt mỏi. Rồi cô quay sang Haerin, ngón tay trỏ chỉ chỉ vào Minji như một lời nhắc nhở. "Haerin, trưa nay cậu còn một buổi học thêm kiến thức online nữa đấy, nhớ lùa con quỷ nhỏ này về kí túc xá trước cho mình." Vừa nói, Danielle vừa cầm lấy chiếc tablet trên bàn, liếc xéo Minji một cái sắc lẹm. Minji bĩu môi, hai má phồng lên trông đến là đáng yêu, nhưng vẫn không quên nháy mắt với Danielle một cái tinh quái khiến cô nàng lắc đầu cười bất lực."À mà..." Danielle xoay sang nhìn Haerin, ánh mắt lấp lánh nụ cười. "Món này cậu nấu ngon tuyệt vời!" Cô nàng kéo dài giọng một chút như thể đang nhấm nháp lại hương vị tuyệt vời vừa rồi. Lời khen chân thành khiến Haerin không khỏi bẽn lẽn, hai má ửng hồng, đáng yêu vô cùng. "Ngày mai chúng ta đi siêu thị mua thêm nguyên liệu đi, chiều nay mình sẽ gửi email xin phép giáo sư Woo." Danielle hào hứng đề nghị, đôi mắt sáng lấp lánh ý tưởng. Haerin gật đầu lia lịa, nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt xinh đẹp. "Được đó! Mình cũng muốn học thêm vài món mới từ cậu nữa." Ánh mắt Haerin long lanh nhìn Danielle đầy ngưỡng mộ làm cô cũng phải tan chảy đi vài phần, trong lòng ngọt ngào như ướp mật.—-----------------------------------Hai lon nước tăng lực: Chúng tôi là nạn nhân của Daerin 🤦♀️🤦♀️
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz