ZingTruyen.Xyz

Da Khuc Daerin

Bầu trời đêm thứ Tư đã nhuộm màu tím sẫm, chỉ còn sót lại chút ánh hoàng hôn đỏ ối nơi chân trời. Những vì sao như những hạt kim cương lấp lánh bắt đầu le lói giữa màn đêm nhung mịn. Gió nhẹ thổi qua, lay động rèm cửa sổ phòng ký túc xá của Danielle, hắt những vệt sáng mờ ảo từ ánh đèn đường lên bức tường trắng muốt. Chiếc đồng hồ điện tử nhỏ xinh trên bàn học âm thầm nhấp nháy hiển thị 19 giờ 10 phút tối. Bầu không khí trong ký túc xá im ắng đến lạ thường.

Haerin khéo léo đặt nồi súp sườn nghi ngút khói lên bàn ăn, hương thơm thanh ngọt, đậm đà ngay lập tức lan tỏa khắp căn phòng. Cô xoay người trở lại gian bếp, tiếp tục bê ra đĩa sườn nướng vàng ươm, thịt thái miếng vừa ăn, cạnh đó là bát nước chấm pha sẵn đỏ au hấp dẫn. Danielle, bụng đã réo ục ục từ lúc ngửi thấy mùi thơm, nhanh nhẹn lấy hai chiếc bát sứ xinh xắn, rón rén rót súp sườn ngập đến nửa bát. Âm thanh rót súp cộng hưởng với tiếng sôi lụp bụp trong nồi khiến bữa tối thêm phần ấm cúng.

Haerin bước ra từ gian bếp, trên tay bưng đĩa sườn nướng thơm phức còn nghi ngút khói, tạo thành một lớp sương mờ ảo diệu quanh miếng thịt vàng ươm. Theo sau đó là đĩa rau xà lách tươi xanh, được rửa sạch sẽ, cắt gọn gàng, điểm xuyết vài lát cà chua đỏ mọng. "Cậu có muốn ăn thêm cơm không?", cô vừa hỏi vừa nhẹ nhàng tiến đến chiếc bàn ăn nhỏ xinh. Danielle lắc đầu từ chối, ánh mắt không rời khỏi đĩa sườn nướng hấp dẫn, nuốt một ngụm nước bọt. Mùi thịt thơm quá khiến cô không thể chờ được nữa, vội kéo ghế ngồi xuống bàn ăn.

Haerin cẩn thận đặt đĩa sườn nướng nghi ngút khói và đĩa rau xà lách, cà chua tươi mát lên chiếc bàn ăn nhỏ xinh. Cô gắp ba miếng sườn thơm phức, vàng ươm, óng ánh nước sốt lên đĩa cho Danielle, rồi gắp tiếp ba miếng nữa cho vào bát của mình. "Cảm ơn cậu!", Danielle nói, giọng háo hức khó giấu, tay chẳng thể rời khỏi chiếc đũa. Haerin mỉm cười rồi ngồi xuống chiếc ghế đối diện với Danielle. "Cậu muốn lấy thêm gì không?", cô hỏi han Danielle với ánh mắt lo lắng. Danielle vội lắc đầu, ánh mắt đã chăm chú vào đĩa thức ăn trước mặt, hít hà hương thơm quyến rũ. Không chờ đợi lâu hơn nữa, cả hai cầm đũa lên và bắt đầu thưởng thức bữa tối.

Danielle gật gù lia lịa, miếng sườn nướng thơm phức khiến cô không nói nên lời: "Ngon thật đấy! Tay nghề của cậu nấu ngon quá!". "Chà, cũng phải thôi, miếng thịt này tốn tới 190 nghìn won lận đó!" Haerin nói với giọng hơi trêu chọc, ánh mắt mèo tinh nghịch nhìn Danielle đang thưởng thức bữa ăn. Danielle nghe vậy thì dừng nhai, ngẩng đầu, nhướng mày: "Ôi trời ơi, giá đắt đến mấy mà không biết cách nấu thì cũng như vứt đi chứ buồn cười gì!". "Haha, chắc là do may mắn thôi!", Haerin cười khúc khích, tay đưa lên gãi gãi đầu, bẽn lẽn nhìn xuống.

Danielle trợn mắt, đặt chiếc đũa xuống bàn, nói với vẻ nghiêm túc: "Này, mình nói thật đấy, cậu đừng có khiêm tốn nữa. Tay cậu như có ma thuật ấy, chạm vào cái gì cũng thành món ngon hết. Cậu học nấu ăn ở đâu vậy, có bí kíp gì thì chia sẻ cho mình với?". Haerin nghe vậy thì cười khúc khích, ánh mắt nhìn xa xăm như đang hồi tưởng trở về quá khứ. "Ngày xưa mình ở cô nhi viện, thường giúp các xơ chuẩn bị đồ ăn cho cả mấy chục đứa nhỏ, nhặt rau rửa thịt, vo gạo nấu cơm gì đó. Rồi mình được một gia đình nhận nuôi, họ có một quán ăn nhỏ chuyên bán các món Hàn, ngày nào mình cũng lúi húi trong bếp giúp họ sau giờ học. Sau này, bố mẹ nuôi mất trong một tai nạn xe hơi, mình đành phải trở lại cô nhi viện và ở đó đến năm 18 tuổi."

Danielle hít vào một hơi, che miệng bằng tay, ánh mắt màu hổ phách lộ rõ vẻ hối hận: "Ôi trời, mình xin lỗi, mình không cố ý khơi lại chuyện buồn...". Haerin mỉm cười dịu dàng, ánh đèn phòng ăn phản chiếu vào đôi mắt đen láy của cô một vẻ ấm áp: "Không sao đâu, chuyện cũ rồi mà. Họ là những người tốt, mình tin là giờ đây họ đang ở trên thiên đàng, nhìn xuống và tự hào về mình!" Danielle ngồi gần hơn về phía Haerin, tay chống cằm, ánh mắt tó mò: "Vậy cậu chỉ được nhận nuôi đúng một lần ấy thôi à?". Haerin gật đầu, vừa xoay xoay chiếc ly nước trên bàn vừa trầm ngâm.

"Có một xơ ở cô nhi viện rất tốt với mình, xơ ấy đã giúp mình học tập rất nhiều, xơ cũng là người gợi ý cho mình một vài trường đại học phù hợp. Lúc đó mình đã rất muốn thi vào trường này, nhưng học phí lại quá cao nên mình đành liều đăng ký học bổng. May sao mình đậu, lúc ấy mình vui mừng phát khóc luôn! Các xơ ở cô nhi viện cũng gom góp cho mình một khoản tiền nhỏ làm lộ phí, nhưng mà tiền ấy cũng dần cạn kiệt, buộc bản thân mình phải vắt óc suy nghĩ xem nên làm thêm gì để đủ tiền trang trải tiền ăn hàng ngày, trả tiền nhà và tiền sinh hoạt hàng tháng nữa nữa."

Cô nàng ngưng lại một lúc để điều chỉnh nhịp thở, hơi thở nhẹ như gió thoảng. Đôi mắt mèo thoáng nhìn xa xăm, hàng mi dài khẽ rung, như đang chìm trong một dòng suy tư miên man nào đó.

"May mắn là mình gặp được Minji, cậu ấy ở cùng phòng ký túc xá với mình, lúc nào cũng tíu tít mua đồ ăn rồi dúi cho mình tiền để trang trải sinh hoạt phí nữa chứ!" Haerin cười khúc khích, nụ cười rạng rỡ như nắng mai khiến đôi mắt mèo thêm phần vui vẻ.

"Cậu đã từng hẹn hò với ai chưa?" Danielle tò mò hỏi, ánh mắt trong veo lấp lánh như chờ đợi một câu chuyện thú vị. Haerin khẽ gật đầu, mái tóc đen mềm mại khẽ lay động, "Ừ, có vài lần rồi. Nhưng mà chẳng đi đến đâu cả!" Giọng cô có chút trầm ngâm, thoáng chút tiếc nuối.

"Sao lại thế nhỉ? Cậu đáng yêu và chu đáo thế cơ mà!" Danielle vội vàng ngậm miệng, hai má ửng hồng vì lỡ lời. Những lời nói giấu kín trong lòng cứ thế tuôn ra mà không kịp suy nghĩ, thật ra, Danielle chỉ định hỏi bâng quơ cho vui vậy thôi.

Haerin mỉm cười với cô, nụ cười dịu dàng xoa dịu tâm trạng người đối diện, "Cậu nghĩ vậy thật à?", đôi mắt mèo long lanh ánh lên vẻ bất ngờ. "Ừm, rõ ràng là như vậy mà!" Danielle khẽ đáp, giọng nhỏ như tiếng thì thầm, sợ rằng chỉ cần nói lớn hơn một chút thôi, những lời nói chân thành ấy sẽ bị gió cuốn đi mất.

"Có lẽ họ thấy mình quá nhàm chán!" Haerin vừa nói vừa nhét miếng thịt cuối cùng vào miệng, hai má phúng phính phồng lên như chú sóc con đang tích trữ hạt. Danielle ngẩn người, vẻ khó hiểu hiện rõ trên gương mặt thanh tú. Nhàm chán? Haerin ấy hả, sao có thể chứ! Cậu ấy lúc nào cũng vui vẻ, tràn đầy vẻ bí ẩn để người khác mong muốn tìm hiểu, toàn là thú vị chứ chẳng có gì là nhàm chán cả!

"Nhưng cuộc sống của cậu trông có vẻ kịch tính lắm với đám đầu gấu lúc nào cũng vây quanh!" Danielle cười khúc khích, nháy mắt đầy tinh nghịch. Haerin quay sang nhìn cô, đôi mắt mèo nheo lại đầy ẩn ý. Danielle bối rối, vội vàng xua tay giải thích, "Xin lỗi, ý mình không phải...", nhưng chưa kịp nói hết câu thì Haerin đã phá lên cười, giọng cười giòn tan, "Không sao đâu, cậu nói đúng đấy chứ. Cuộc sống của mình đúng là không thiếu drama mà!"

"Ban đầu, bọn họ cũng tự hào lắm khi thấy mình thắng nhiều cuộc thi, cái kiểu hếch mũi lên trời tự hào ấy. Nhưng mà dần dần lịch học của mình dày đặc hơn, bài tập chất chồng như núi, rồi còn thêm mấy lớp học thêm nữa... Thế là bọn họ cũng dần rời xa mình. Giờ nghĩ lại, mình chỉ thấy buồn cười thôi, chắc ngày xưa bọn họ chỉ tò mò muốn biết cảm giác làm bạn với mọt sách nổi tiếng nhất trường đại học là như thế nào thôi!" Haerin cười nhạt, một nụ cười thoáng chút ngậm ngùi như gợn sóng trên mặt hồ thu tĩnh lặng, khác hẳn với vẻ thoải mái ban nãy.

"Mình không thể đùa cợt được, trách nhiệm này lớn lắm, cả cuộc đời mình dựa vào học bổng này đấy!" Haerin lặp lại, giọng kiên định, ánh mắt nhìn xa xăm như thể đang gánh trên vai cả một gánh nặng vô hình.

Danielle lặng người đi, cuộc sống của cô và Haerin quả là cách nhau một trời một vực. Là con gái của cổ đông lớn nhất trường đại học, Danielle được bao bọc trong nhung lụa từ tấm bé, chỉ cần búng tay một cái là có được thứ mình muốn. Từ bé đến giờ, bữa ăn nào của Danielle cũng là những món sơn hào hải vị được chế biến bởi những đầu bếp nổi tiếng, còn bibimbap giản dị của Haerin là bữa ăn bình dân đầu tiên mà Danielle được nếm thử. Vị cay nồng của kim chi, vị bùi bùi của giá đỗ, vị ngọt của thịt bò hòa quyện vào nhau tạo nên một hương vị mới lạ mà Danielle chưa từng được trải nghiệm.

Cô thừa hưởng trí thông minh sắc bén của cha và nhan sắc rực rỡ của mẹ, khiến bao chàng trai say đắm theo đuổi, bao cô gái phải ngước nhìn ganh tỵ. Với cương vị là Chủ tịch Ủy ban Kỷ luật sinh viên của trường, cô nắm trong tay quyền lực tuyệt đối, hầu như mọi sinh viên đều phải e dè trước cô. Giáo sư thì ai nấy đều tấm tắc khen ngợi, coi cô như một tấm gương sáng cho sinh viên noi theo. Một cuộc sống hoàn hảo ngay từ vạch đích như được dát vàng son, không chút tì vết.

Haerin đặt chiếc đũa xuống, khẽ nhấc đĩa của mình lên, mắt liếc nhìn Danielle đang ngồi trầm ngâm bên cạnh. "Cậu ăn xong chưa đấy?", cô nàng lên tiếng hỏi. Danielle giật mình như vừa trở về từ một giấc mơ xa xăm, ngẩng đầu nhìn Haerin rồi gật nhẹ. Thấy vậy, Haerin liền đưa tay ra định cầm lấy đĩa của Danielle, "Để mình rửa luôn cho, cậu nấu ăn rồi mà!" Danielle lên tiếng với giọng điệu ân cần.

Haerin khẽ mỉm cười, lắc đầu từ chối "Ôi trời, cứ để mình làm cho. Mình thích dọn dẹp mà!". Cô nàng cười toe toét, nụ cười rạng rỡ như mặt trời nhỏ, xua tan đi mọi suy tư phiền muộn trong lòng Danielle. "À mà, mai cậu phải học online thêm buổi nữa phải không? Có bài tập nào cần phải làm không?". Haerin vừa nói vừa bê bát đĩa đi về phía gian bếp nhỏ. "Mình đã làm hết từ tuần trước rồi!". Giọng nói trong trẻo của cô nàng vọng ra từ trong bếp.

Danielle khéo léo xếp những chiếc ghế vào bàn ngay ngắn, bàn ăn đã được dọn dẹp gọn gàng, không còn sót lại chút vụn thức ăn nào. Haerin luôn chuẩn độ lượng thức ăn vừa khít như có phép vậy, chẳng bao giờ thừa hay thiếu. Dọn dẹp xong xuôi, cô nàng liền bước đến chiếc ghế sofa êm ái trong phòng khách, bật TV lên, tìm kiếm một chương trình giải trí thú vị. Ánh sáng xanh dịu nhẹ từ màn hình hắt lên gương mặt xinh đẹp của Danielle, đôi mắt long lanh ánh lên vẻ thích thú, sẵn sàng cho một buổi tối thư giãn!

20 phút sau...

Haerin vừa lau khô những chiếc bát đĩa cuối cùng, cẩn thận xếp gọn gàng vào kệ, bên cạnh những chiếc cốc chén sáng bóng. Xong xuôi với đống bát đĩa, cô nàng lại quay sang lau chùi sạch sẽ bồn rửa và bếp núc. Nhìn căn bếp nhỏ xinh giờ đã sạch bong kin kít, Haerin hài lòng mỉm cười, rửa tay sạch sẽ dưới vòi nước mát lạnh rồi mới bước ra phòng khách. Vừa đi, cô nàng vừa đưa tay lên vén nhẹ một lọn tóc mai, đôi mày thanh tú nhíu lại trầm ngâm suy nghĩ xem nên chuẩn bị tài liệu về chủ đề kỹ thuật môi trường hay kỹ thuật vật liệu cho cuộc thi khoa học sắp tới đây. Cuộc thi năm nay có vẻ gay go hơn mọi năm, khiến cô phải băn khoăn suy nghĩ mãi vẫn chưa thể đưa ra quyết định cuối cùng.

"Này, cậu có muốn xem phim với mình không?", Nghe thấy tiếng Danielle gọi, Haerin đang bước đi chợt khựng lại, quay đầu lại nhìn Danielle. Cô bạn đang cuộn tròn người trên sofa êm ái như chú cún con, tay ôm gối tựa lưng, đôi mắt màu hổ phách long lanh nhìn cô đầy ẩn ý. Haerin bật cười, gật đầu. Ừ nhỉ, có lẽ dành một tối để thư giãn đầu óc sau cả núi bài vở khổng lồ kia cũng không sao. Nghĩ vậy, cô nàng liền bước lại gần, nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh Danielle, cô bạn với tay lấy chiếc điều khiển TV trên bàn. "Cậu muốn xem gì nào?", Danielle hỏi, mắt hướng về phía màn hình, ngón tay lướt nhẹ qua các ứng dụng xem phim quen thuộc.

Danielle mân mê chiếc điều khiển, đôi mắt màu hổ phách long lanh dán chặt vào màn hình TV như thể đang lạc vào thế giới phim ảnh đầy mê hoặc. "À, có một bộ phim mình tò mò muốn xem lắm, nhưng mà nó không phải phim mới ra mắt gần đây!" Danielle dừng lại một chút, rồi lại quay sang nhìn Haerin với vẻ mặt đầy hào hứng. "Cậu biết phim "Quỷ Ám" không?". Haerin lắc đầu, đôi mắt thoáng chút bối rối. Cô không phải là fan cuồng phim ảnh, bộ phim gần nhất mà cô xem chắc là "Kỵ Sĩ Bóng Đêm", mà cũng phải từ hồi cấp ba cơ, giờ nhớ lại chỉ thấy mông lung như một giấc mơ xa xôi!

"Haewon bảo phim đó kinh dị lắm, mà cậu có thích xem phim kinh dị không?", Danielle nghiêng đầu, nhướng mày nhìn Haerin, đôi mắt hổ phách long lanh ánh lên vẻ thích thú tột độ. Haerin gãi nhẹ thái dương, "Ừ thì... cứ xem thử xem sao!", cô nàng đáp, lòng hơi lo lắng.

+++++++++++++++++

Danielle liếc nhìn Haerin. Cô bạn rõ ràng là đang bồn chồn hết cả lên từ mười phút trước. Đôi lúc, Haerin lại giật bắn mình như thể vừa bị ai hù dọa, hai vai khẽ run lên. Đôi mắt cứ đảo liên tục như đang tìm kiếm gì đó, hết nhìn trần nhà lại nhìn xuống sàn, cố gắng tránh xa màn hình TV, nơi những cảnh tượng rùng rợn đang diễn ra. Rồi bất chợt, Haerin quay sang hỏi Danielle về tình tiết phim như thể vừa bỏ lỡ mất một chi tiết cực kỳ quan trọng. Chắc hẳn những phân đoạn kinh dị trong phim đã khiến cô nàng sợ hãi đến mức không dám xem tiếp rồi!

"Haerin à, mình không thể cứ một phút lại giải thích tình tiết phim cho cậu được. Cậu phải tự xem chứ!" Danielle nói, giọng bắt đầu có chút bực bội. Cô nàng nhướn mày nhìn Haerin, miệng chu chu ra như một chú chim cánh cụt nhỏ đang giận dỗi. Rõ ràng là Danielle đang rất cố gắng để tập trung vào bộ phim, và những câu hỏi liên tục của Haerin khiến cô nàng không thể theo dõi được nữa.

"Mình không thể xem tiếp được! Hu hu, tại sao cô ấy lại phải tự rạch miệng mình bằng mảnh vỡ thủy tinh như thế chứ!" Haerin kêu lên, hai tay ôm chặt lấy đầu gối, khuôn mặt xinh xắn nhăn lại như quả táo tàu. Giọng cô nàng run run, nghe như sắp khóc đến nơi.

"Ừ thì... thì là do cô ấy bị quỷ nhập đó. Phim mà, cậu sợ gì chứ!" Danielle nhướng mày, thở dài. Cô nàng với tay lấy điều khiển TV, ánh sáng xanh nhấp nháy hắt lên gương mặt thanh tú. "Hay là thôi mình tắt phim đi, nếu cậu thấy nó đáng sợ quá. Hoặc là cậu muốn xem gì khác?" cô nàng ân cần hỏi.

Haerin liếc nhìn màn hình TV một lần nữa, cái mũi nhỏ nhăn lại như ngửi thấy mùi gì đó khó chịu khi cảnh phim tua đến đoạn cô gái tự cắt vào bàn tay mình bằng một chiếc cưa thịt dùng để xẻ thịt trong lò mổ. Máu me be bét, cảnh tượng kinh dị khiến Haerin phải rùng mình. "Ừm... không cần đổi đâu, dù sao thì cậu cũng muốn xem mà!" Haerin lẩm bẩm, giọng có chút ngập ngừng, hai tay mân mê chiếc gối ôm hình con gấu bông.

Danielle liếc nhìn Haerin, bắt gặp vẻ mặt tái mét của cô bạn, nhưng rồi cô nàng cũng chẳng muốn đôi co, bèn thôi không nói gì nữa, tiếp tục dán mắt vào màn hình TV.

Mười phút trôi qua, Haerin chẳng dám liếc mắt nhìn màn hình TV thêm một lần nào nữa. Cô nàng cứ ngồi im thin thít, hai mắt nhắm nghiền, thỉnh thoảng lại run rẩy rụt người mỗi khi nghe thấy tiếng động lớn phát ra từ TV. Chứng kiến bộ dạng khổ sở của cô bạn, Danielle phì cười, bấm nút tạm dừng, xoay người sang hỏi: "Hay là mình xem cái khác đi!"

"Không!" Haerin bất giác nắm chặt lấy tay Danielle như một chú mèo nhỏ sợ hãi, khiến cô nàng ngạc nhiên nhướn mày. "Ừm... không cần đâu, mình xem được mà!" Haerin vội vàng nói, tay vẫn nắm chặt lấy tay Danielle như sợ cô bạn đổi ý. Rồi cô nàng hít một hơi thật sâu, lấy hết can đảm quay phắt mặt về phía TV, hai mắt nhìn chằm chằm vào màn hình, cả khuôn mặt căng thẳng như thể đang chuẩn bị bước vào một trận chiến. Nhìn bộ dạng của Haerin lúc này, Danielle chỉ muốn phá lên cười.

"Hay là cậu ôm gối ôm đi, có khi nào đỡ sợ hơn không?" Danielle đề nghị, ánh mắt lo lắng nhìn cô bạn đang sợ hãi co rúm người trên ghế sofa. Haerin im lặng, chỉ khẽ nhún vai, mặt vẫn không rời khỏi màn hình TV như thể sợ bỏ lỡ chi tiết nào đó. "Cậu có muốn ăn chút gì đó không? Bắp rang bơ nhé?" Danielle lại hỏi, tay vừa nói vừa vươn lấy bát bắp rang trên bàn.

"Xem phim kinh dị thế này thì ai mà ăn uống gì nổi chứ!" Haerin lầm bầm, giọng có chút căng thẳng, hai mắt vẫn dán chặt vào màn hình.

Danielle nhìn cô bạn, ánh mắt lo lắng. "Vậy... hay là cậu nắm tay mình cho đỡ sợ nhé?" Cô nàng dè dặt hỏi, giọng nhỏ nhẹ như sợ làm Haerin giật mình chạy mất.

Haerin chẳng nói chẳng rằng, chỉ khẽ nghiêng người về phía Danielle, lòng bàn tay ngửa lên như chú mèo con chờ chủ vuốt ve. Đôi mắt Danielle thoáng ngạc nhiên nhìn bàn tay ấy, nó lớn hơn bàn tay cô, những ngón tay thon dài, mềm mại và mát lạnh. Danielle khẽ mỉm cười, nhẹ nhàng nắm lấy tay Haerin, cảm nhận làn da mịn màng qua từng đầu ngón tay. Một dòng điện vừa lạ vừa quen chạy dọc sống lưng khiến cả người cô bỗng rộn ràng, một cảm giác ấm áp lan tỏa khắp lồng ngực.

Cái chạm tay thật vừa vặn, bàn tay Haerin siết nhẹ lấy tay Danielle, ấm áp và vững chãi như thể được tạo ra để dành cho nhau. Danielle cảm nhận hơi ấm từ lòng bàn tay lan dần, tỏa ra khắp cơ thể, khiến má cô bỗng hơi ửng hồng. Tim cô đập nhanh hơn, thầm nghĩ nếu bàn tay ấy đã hòa hợp với tay mình đến thế, chẳng phải khi nó chạm vào một phần khác trên cơ thể cô, khi vòng tay ấy ôm lấy cô, ... thì sao nhỉ?

"Không! Dừng lại ngay! Rốt cuộc thì mình đang nghĩ cái quái gì thế này?!" Danielle tự cắn nhẹ vào môi, cố gắng che giấu khuôn mặt đang dần nóng lên.

Danielle khẽ lắc đầu, thở dài nho nhỏ. Cô liếc nhìn Haerin, thấy cô nàng vẫn đang chăm chú xem tivi, chờ cô bật phim tiếp. Những ngón tay thon dài của Haerin vẫn đan chặt lấy tay Danielle, ấm áp và dịu dàng, nhưng không hề siết mạnh. Danielle bất giác mỉm cười, một cảm giác ngọt ngào len lỏi trong tim, khiến má cô lại thêm một lần nữa nóng lên. Cô khẽ hắng giọng, như để che giấu sự ngại ngùng, rồi ấn nút "play".

Haerin trông có vẻ bình tĩnh hơn hẳn, không còn giật bắn người như lúc trước nữa. Cô nàng chỉ hơi nhíu mày, quay mặt đi khi có những cảnh máu me đáng sợ xuất hiện trên màn hình. Có một lần, Danielle bắt gặp Haerin đang cố nhắm mắt, mím chặt môi để tránh xem một cảnh bạo lực. Danielle khẽ lay lay tay Haerin, cô nàng mở mắt, bắt gặp ánh mắt Danielle thì ngượng ngùng cười toe toét, hai má ửng hồng, trông đáng yêu như một chú mèo con. Danielle không nhịn được mà bật cười thích thú, đưa tay véo nhẹ má Haerin, cô nàng này thật là... dễ thương hết mức!

Khi bộ phim kết thúc, tay hai người vẫn còn lưu luyến nắm chặt lấy nhau. Bất chợt, Haerin khẽ cựa quậy, nhẹ nhàng rút tay về truớc, đôi má phúng phính hơi ửng hồng. Cô nàng lầm bầm điều gì đó, giọng nhỏ như tiếng mèo con kêu, nghe như thể "Lần sau... mình thà xem Kênh Discovery còn hơn!".

Haerin liếc nhìn đồng hồ treo tường, kim đồng hồ đã nhích sang gần mười giờ tối, chính xác là chín giờ bốn mươi sáu phút rồi. Cô nàng khẽ nhíu mày, lo lắng quay sang nhìn Danielle, ánh mắt dịu dàng ẩn chứa chút quan tâm. "Cậu nên đi tắm đi, vết thương của cậu cần được xử lý nữa. Mình sẽ đợi ở trong phòng ngủ." Haerin nói, giọng nói nhỏ nhẹ như muốn dỗ dành. Danielle khẽ mỉm cười, gật đầu đồng ý. Cô nàng với tay tắt TV, tiếng nhạc phim kinh dị vang lên dồn dập rồi tắt hẳn, để lại không gian yên tĩnh đến lạ. Danielle khẽ gật đầu, đứng dậy khỏi sofa, nhẹ nhàng bước về phía phòng ngủ của mình, bóng dáng khuất dần sau cánh cửa.

Chiếc đồng hồ điện tử trên bàn học hiển thị 22 giờ 29 phút tối. Căn phòng ngủ của Haerin chìm trong ánh đèn ngủ vàng dịu, tỏa ra từ chiếc đèn ngủ đặt trên đầu giường. Bầu không khí ấm áp, yên bình đến lạ. Ngoài khung cửa sổ, màn đêm buông xuống dày đặc, bao phủ cả thành phố trong tấm áo đen tuyền, lấp lánh ánh đèn như sao sa. Tiếng xe cộ qua lại đã thưa thớt hơn, chỉ còn vọng lại tiếng nhạc đêm đều đều, xa xăm từ một quán bar nào đó. Hương hoa thoang thoảng len lỏi khắp căn phòng, gợi lên cảm giác dễ chịu, thư giãn.

Tiếng gõ cửa phòng vang lên khe khẽ, nhẹ nhàng như tiếng mèo con cào cửa đòi vào, khiến Haerin giật mình. Vội vàng khoác chiếc áo thun lên người, cô nàng sải bước ra khỏi bàn học, tiến tới mở cửa. Danielle đang đứng đó, ánh mắt ngập ngừng có chút bối rối. Cô nàng ôm khư khư chiếc gối ôm hình con gấu bông màu nâu, mái tóc nâu dài xõa xuống bờ vai, trên người là chiếc váy ngủ lụa màu tím nhạt mềm mại buông hờ hững trên cơ thể, càng làm tôn lên những đường cong thanh xuân quyến rũ. Nhìn thấy Haerin, Danielle khẽ mỉm cười, để lộ lúm đồng tiền duyên dáng bên má, đưa tay ra. Trên tay cô nàng là lọ thuốc sát trùng màu nâu hổ phách quen thuộc và túi bông gòn trắng muốt. Haerin khẽ cười, nhanh chóng nhận lấy.

Danielle dè dặt bước vào phòng, một tay vẫn giữ khư khư chiếc gối ôm hình gấu bông. Cô nàng quan sát rồi mới nhẹ nhàng đặt chiếc gối ôm bên cạnh gối của Haerin - một thói quen gần gũi mỗi khi cô nàng sang phòng bạn ngủ cùng. Xong xuôi, Danielle xoay người, tiến về phía bàn học, đôi mắt màu hổ phách to tròn của Danielle lướt nhanh, tinh nghịch khắp căn phòng nhỏ xinh như chú mèo con tò mò tìm kiếm điều gì đó thú vị. Haerin khép hờ cánh cửa lại, tiếng khóa cửa phát ra khe khẽ, như một nốt lặng trong không gian yên tĩnh. Cô nàng xoay người, tiến về phía Danielle, ánh mắt dịu dàng và ấm áp như muốn hỏi han Danielle đang tìm kiếm thứ gì.

Ánh mắt Haerin chợt dừng lại trên gương mặt Danielle, làn mi dài khẽ rung lên khi cô nàng nhận ra những vết trầy xước lấm tấm trên gò má ửng hồng và vùng cổ trắng ngần của Danielle. Không nói lời nào, Haerin đặt chiếc túi bông gòn xuống bàn học, với tay lấy lọ thuốc sát trùng màu nâu hổ phách, cẩn thận mở nắp, nhẹ nhàng nhỏ vài giọt lên miếng bông gòn trắng muốt. Cô nàng nhướn mày nhìn Danielle, ánh mắt lo lắng thoáng qua rồi nở nụ cười trấn an nhẹ nhàng.

Haerin bắt đầu thoa thuốc lên những vết thương, động tác cẩn thận và nhẹ nhàng như thể sợ làm cô bạn đau. Danielle ngước nhìn Haerin, bất giác mỉm cười trước vẻ tập trung hơi nghiêm nghị trên gương mặt cô bạn. Ánh mắt Danielle khẽ lướt trên gương mặt Haerin, từ đôi mắt to tròn đen láy hơi xếch lên giống mèo luôn ánh lên vẻ thông minh, xuống chiếc mũi cao thanh tú, rồi dừng lại trên đôi môi mềm như cánh hoa hồng. Tất cả như được sắp đặt hoàn hảo, tỉ mỉ trên gương mặt thanh tú kia.

Danielle khẽ rụt cổ lại, hơi ngửa ra sau theo phản xạ, ánh mắt hơi bất ngờ khi miếng bông gòn mát lạnh chạm vào vết xước trên cổ. "Ôi, mình xin lỗi cậu, có đau lắm không?", Haerin vội vàng hỏi, giọng lo lắng hơi run run, ánh mắt hối lỗi nhìn Danielle. Danielle bật cười khúc khích, đôi mắt híp lại thành hai đường cong đáng yêu, "Không sao đâu, mình chỉ bị giật mình một chút thôi. Cậu cứ tiếp tục đi!" Danielle nhẹ nhàng đáp, ánh mắt lại dán vào khuôn mặt phóng lớn trước mặt. Haerin thở phào nhẹ nhõm, tiếp tục tập trung thoa thuốc cho Danielle. Danielle lại hướng ánh mắt về phía cô bạn, ánh nhìn tò mò như chú mèo con đang ngắm nhìn bướm bay.

Vẻ mặt Haerin lại trở về vẻ nghiêm túc thường thấy khi tập trung làm việc gì đó, hàng lông mày cô nàng nhíu lại, thi thoảng lại nhướng lên như đang cố gắng gỡ rối một bài toán khó. Haerin thoa thuốc đến đâu, đầu lông mày nhíu lại đến đó, thỉnh thoảng lại giật mình rụt tay lại mỗi khi vô tình chạm vào vết thương hở, đôi mắt mèo to tròn lo lắng nhìn Danielle như thể chính mình mới là người bị đau vậy. "Cậu có thấy đau không? Để mình làm nhẹ nhàng hơn nhé!", câu hỏi cứ lặp đi lặp lại nhiều lần với giọng điệu hơi run run khiến Danielle phải phì cười. Nhìn dáng vẻ lo lắng của Haerin, Danielle vừa buồn cười vừa cảm động. "Cậu bình tĩnh nào, mình ổn mà, không đau chút nào đâu!", Danielle vừa cười vừa nhẹ nhàng đặt tay lên mu bàn tay Haerin như để trấn an cô nàng.

Xử lý xong vết thương cho Danielle, Haerin xoay người, đưa tay ném miếng bông gòn đã dùng vào thùng rác đặt ngay ngắn bên cạnh bàn học, động tác dứt khoát gọn gàng. "Xong rồi, đợi khô là cậu có thể đi ngủ được!" cô nàng vừa nói vừa quay lại, nụ cười rạng rỡ như ánh nắng ban mai xua tan đi hết mệt mỏi của ngày dài. "Cảm ơn cậu nhé!" Danielle đáp, giọng nói ngọt ngào như rót mật vào tai. Cô nàng tiến lại ngồi bệt xuống mép giường Haerin, tựa lưng vào thành giường êm ái, tay thoăn thoắt lướt điện thoại. Haerin thì kéo ghế ngồi vào bàn học, mở laptop ra, bắt đầu chiến đấu với bài báo cáo mà giáo sư Woo giao cho với deadline vào chiều mai.

Màn hình đồng hồ điện tử nhấp nháy báo hiệu đã 23 giờ 2 phút đêm - báo hiệu đã sắp qua một đêm muộn trên thành phố, khi mà chỉ còn lại những ánh đèn neon lấp lánh từ xa như những chú đom đóm và tiếng xe cộ thỉnh thoảng vụt qua.

Haerin ngẩng đầu khỏi màn hình laptop, mái tóc đen nhánh khẽ lay động. Cô nàng quay sang nhìn Danielle, đôi mắt mèo to tròn long lanh ánh lên vẻ hỏi ý. "Vết thương của cậu đã khô chưa?" Giọng Haerin trong trẻo như tiếng gió. Danielle gật đầu, mái tóc nâu hạt dẻ cũng theo đó mà đung đưa nhè nhẹ. "Rồi, vết thương của mình đã khô lâu rồi!". "Sao cậu không gọi mình đi ngủ?" Haerin nhướng mày, vừa nói vừa lưu tài liệu trên laptop, đôi tay thon dài thoăn thoắt gõ phím.

Tắt vội laptop, Haerin đứng dậy, xoay người vặn gối, dáng vẻ nhẹ nhàng uyển chuyển như một chú mèo con. "Trông cậu tập trung quá nên mình không muốn làm phiền!" Danielle nhìn Haerin, ánh mắt lo lắng. "Chỉ là một bài báo cáo thôi mà, mai mình làm cũng được!" Haerin vừa nói vừa cười, nụ cười rạng rỡ xua tan mọi căng thẳng.

Danielle nhẹ nhàng nằm xuống giường, phủ lên nửa người dưới bằng lớp chăn bông ấm áp màu xanh nhạt. Haerin khéo léo tắt hết tất cả đèn trong phòng ngủ chỉ chừa lại ánh đèn vàng ấm áp từ chiếc đèn đọc sách trên bàn học. Cô nàng quay lại, bước đến bên giường. Haerin nhẹ nhàng nằm xuống, khẽ chỉnh lại chiếc gối mềm mại, hít hà mùi nước xả vải quen thuộc kèm thêm mùi thơm từ phía Danielle. Vai cô khẽ chạm vào vai Danielle, truyền đến một hơi ấm nhẹ.

"Sao cái giường này lại nhỏ hơn giường của mình thế nhỉ?" Danielle bật cười, giọng nói vang lên trong bóng tối pha chút ngạc nhiên. Haerin cũng cười theo, "Hay là mình lấy chăn xuống nền nhà nằm nhé?". "Không được đâu!" Giọng Danielle vội vã ngăn cản Haerin, "Cậu không sợ lạnh à?" cô nàng nói thêm. "Ngủ ở đó lạnh lắm!"

Cả hai đều chìm vào im lặng. Bầu không khí trở nên yên tĩnh một cách khó tả. Haerin bỗng thấy không gian quanh mình trở nên ngột ngạt kì lạ. Chiếc quạt trần vẫn đều đều thổi gió mát nhưng sao cô vẫn thấy nóng ran ở hai gò má. Có một luồng điện nhẹ chạy dọc sống lưng khiến cô hơi rùng mình. Chưa bao giờ cô cảm thấy chiếc giường của mình lại chật hẹp đến thế. Hơi thở nhẹ nhàng, đều đều của Danielle phả bên tai, thoang thoảng mùi dầu gội thoang thoảng càng khiến Haerin thêm bối rối. Cô nhắm mắt lại, cố ru mình vào giấc ngủ, tay vô thức siết chặt lấy góc chăn.

"Haerin à?"

"Ơi? Mình đây!", Haerin nhắm tịt mắt, mặt nóng bừng. Tim cô bỗng đập dồn dập, như muốn vỡ tung trong lồng ngực.

Danielle khẽ cười, hơi thở ấm áp thoảng qua tai Haerin, gây ra một luồng điện nhẹ chạy dọc sống lưng, khiến cô nhẹ nhàng rùng mình. "Cậu định ngủ luôn à?"

"Ưm, cũng hơi hơi. Chỉ là... lạ lắm, tự dưng lại có người nằm chung giường!" Haerin thật thà thú nhận, giọng nói đang dần trở nên nhỏ như tiếng muỗi kêu.

"Cậu nghĩ vậy thật sao?", giọng Danielle vang lên thích thú, có chút tinh nghịch.

"Chắc tại mình quen ngủ một mình rồi!" Haerin cảm thấy hai má mình càng lúc càng nóng hơn. Cô vô thức miết nhẹ góc chăn, cố kiềm chế những rung động kì lạ trong lòng.

"Vậy mình sang ..." Danielle chưa kịp dứt lời...

"Không, không cần đâu... ờm, không sao đâu!" Haerin vội vàng ngắt lời, giọng nói lúng túng đến nỗi có chút run rẩy. Sao mình lại phản ứng thế này chứ? Chẳng phải chỉ là Danielle nằm bên cạnh thôi mà? Cô thầm trách bản thân.

Cả hai lại chìm vào im lặng. Tiếng thở của cả hai bỗng trở nên rõ ràng trong không gian tĩnh lặng.

"Cậu... cậu có phiền không nếu... mình muốn được ôm khi đi ngủ?" Giọng Danielle ngập ngừng, có chút ngại ngùng. Cô hồi hộp chờ đợi phản ứng từ cô bạn của mình.

Sự im lặng bao trùm lấy cả hai.

Danielle nằm đó, cảm thấy vô cùng lúng túng. Sao Haerin lại im lặng như thế? Hay là cậu ấy ngại? Mặt cô bỗng chốc nóng bừng. Có phải mình đã nói sai gì không? Hay là cách nói của mình quá thẳng thắn khiến Haerin khó chịu? Tim cô bỗng thắt lại. Tại sao Haerin không trả lời mình? Danielle khẽ quay lưng lại với Haerin, nhắm mắt lại, cố giấu đi vẻ bối rối trên khuôn mặt. Thật xấu hổ quá đi! Giá như lúc nãy mình đừng hỏi câu đó thì hay biết mấy. Bây giờ chắc Haerin nghĩ mình lạ lắm mất.

Danielle khẽ mở to mắt, hơi thở bỗng dừng lại khi một cánh tay lén lút luồn qua dưới gối, kéo cô vào lòng. Ơ... Chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, cô đã bị hơi ấm từ cơ thể Haerin bao trùm. Danielle bị Haerin ôm chặt từ phía sau. Lưng cô chạm vào lồng ngực ấm nóng của Haerin, khiến mọi giác quan của cô như bừng tỉnh. Danielle có thể cảm nhận rõ rệt nhịp tim đang đập dồn dập của Haerin ngay bên tai mình. Hơi thở ấm nóng của Haerin phả nhẹ vào gáy cô, gây ra một luồng điện nhẹ chạy dọc sống lưng. Một cảm giác an toàn và ấm áp lạ lùng bỗng chốc bao trùm lấy Danielle, xua tan hết mọi bối rối và ngại ngùng ban nãy. Sao mình lại cảm thấy...thế này? Cơ thể cô như tan chảy trong vòng tay rắn chắc của Haerin, thật êm ái và dịu dàng. Danielle thầm nghĩ, giá như khoảnh khắc này có thể kéo dài mãi mãi.

Cánh tay còn lại của Haerin nhẹ nhàng vòng qua eo Danielle, siết nhẹ. Ôi... Hơi ấm từ bàn tay Haerin như lan tỏa khắp cơ thể, khiến Danielle bỗng chốc đứng hình. "Như vậy... có ổn hơn không?" Giọng Haerin nhỏ xíu như tiếng gió thoảng, pha chút hồi hộp và mong chờ. Danielle vẫn chìm trong cảm giác lạ lùng, không thốt nên lời. Khuôn mặt cô nóng bừng, tim đập loạn nhịp. Cô chỉ biết khẽ ngẩng đầu, với tay kéo chiếc gối của mình ném xuống sàn nhà một cách vô thức.

Danielle nhẹ nhàng tựa đầu lên cánh tay Haerin, cảm nhận hơi ấm thoang thoảng từ cơ thể cô bạn. Tay cô khẽ chạm lấy bàn tay Haerin, những ngón tay mềm mại luồn chéo qua kẽ tay, gửi gắm một cảm giác mãnh liệt khó nói nên lời. Thật dễ chịu... Danielle thầm nghĩ. Lần đầu tiên cô cảm thấy bình yên đến vậy. "Ừm... như vầy... tuyệt lắm!" Nụ cười rạng rỡ bỗng chốc nở rộ trên môi Danielle, đôi mắt cô long lanh nhìn thẳng vào Haerin, xua tan bầu không khí ngại ngùng trước đó.

---------------

Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ bản dịch của mình!!!🌻

Mình đã chính thức comeback rồi đây !✨

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz