ZingTruyen.Xyz

Da Khuc Daerin

Trong màn đêm tĩnh mịch, khi đồng hồ điểm 11 giờ 46 phút đêm, ký túc xá im ắng dần chìm vào giấc ngủ. Chỉ còn lại tiếng kim đồng hồ nhẹ nhàng chuyển động, đánh dấu thời gian đang dần trôi qua.

Trong căn phòng tĩnh lặng, một thiếu nữ đang ngồi đối diện bàn học, thần thái chăm chú đến mê hoặc. Cặp kính cận được cô nhẹ nhàng nâng lên, đôi mắt cô dán chặt vào cuốn sách trước mặt, mũi gần như chạm vào những trang giấy sách ố vàng. Ngón tay thon dài của cô lướt nhẹ trên những dòng chữ, đánh dấu lại những đoạn văn quan trọng bằng nét bút sắc sảo. Tiếng bụng đói cồn cào vọng lên từ sâu trong cơ thể, nhưng cô gái trẻ vẫn không hề nao núng. Cô chỉ muốn hoàn thành nốt việc học hành dang dở, để có thể an tâm thả mình vào giấc ngủ say nồng.

Giữa không gian yên tĩnh ấy, chợt một tiếng rên rỉ yếu ớt vọng đến. Cô gái khẽ nhíu mày, rồi lại tặc lưỡi, tiếng động ấy đã quấy nhiễu cô được gần 20 phút hơn, lúc thì thoắt ẩn thoắt hiện, lúc lại dai dẳng không thôi. Có lẽ cô bạn cùng phòng lại đưa một bóng hồng nào đó về căn phòng riêng tư này.

Đôi bàn tay mảnh khảnh của cô nàng cầm chiếc ba lô lên và bắt đầu tìm kiếm chiếc tai nghe quen thuộc. Đột nhiên, bàn tay cô khựng lại giữa không trung, như thể vừa nhớ ra điều gì đó. Đúng rồi, tai nghe đã bị tên khốn nạn Jung Kwan giật mất lúc nãy. Cô nghiến chặt hàm răng, đôi mắt mèo lóe lên tia lửa khó chịu. Cô cố gắng tập trung lại vào cuốn sách đang mở trước mặt, nhưng tâm trí cô không ngừng bị quấy rầy bởi một thứ âm thanh yếu ớt nhưng dai dẳng đang dần len lỏi vào tâm trí cô. Tiếng rên rỉ đó như tiếng thì thầm của một linh hồn bị tra tấn, khiến cô không thể nào tập trung vào những dòng chữ trên trang sách.

Tiếng rên rỉ như tiếng khóc than của một linh hồn bị dày vò, ngày một lớn hơn và dai dẳng hơn, khiến sự tập trung của cô tan biến như làn sương sớm trước ánh mặt trời. Cô gái đập mạnh tay xuống bàn vì khó chịu, rồi sải những bước chân nặng nề về phía cửa phòng ngủ và mở tung cửa một cách thô bạo, như thể muốn trút bỏ sự bực tức đang cuộn trào trong lòng.

"Ôi chúa ơi! Áaaaaaa!" Tiếng hét chói tai như muốn xé toạc không gian, vang vọng khắp hành lang khi cô gái đến trước cửa phòng bạn mình ở phía đối diện. Cô nhăn mũi vì ghê tởm, như thể vừa ngửi thấy mùi gì đó kinh khủng lắm.

Cô gái đập mạnh vào cánh cửa, hét lớn: "YAH KIM MINJI!!!", hành lang chợt im lặng trong giây lát, rồi tiếng thở hổn hển yếu ớt như tiếng mèo kêu vang lên từ bên trong, cô gái chỉnh lại cặp kính cận và kiên nhẫn chờ đợi. Cánh cửa bất chợt mở ra, Kim Minji xuất hiện từ bên trong, mái tóc rối bù như tổ quạ, cô bạn chỉ mặc một chiếc áo ba lỗ cũn cỡn và quần lót ren mỏng tang, để lộ đôi chân dài trắng nõn.

"Lạy Chúa, cậu chịu mặc quần áo rồi mới ra đây nói chuyện. Mình sẽ phải móc mắt mình ra mất nếu cậu bước ra đây mà không có một mảnh vải che thân!" Cô nàng mắt mèo đứng lẩm bẩm bên ngoài. Minji nhàn nhã đưa tay vuốt mái tóc đen óng, mềm mượt của mình, thích thú hỏi  "Haerin à, có phải buổi học yên bình của cậu bị giọng nói ngọt ngào của em gái đáng yêu này làm xao nhãng không?" Minji cười toe toét trong khi hất cằm chỉ về phía cô gái nhỏ đang nằm thở dốc trên giường. Haerin khẽ liếc nhìn cô gái được nhắc đến, đôi mắt đen láy của cô lóe lên một tia tò mò.

Trên chiếc giường êm ái, một thiếu nữ nhỏ nhắn nằm đó, thân hình trần trụi được che hờ hững bởi tấm chăn mỏng. Mái tóc rối bù như tổ quạ, còn hỗn độn hơn cả mái tóc của Minji ban nãy, nhưng khi thiếu nữ kia cẩn thận dùng những ngón tay thon thả gỡ rối, Haerin mới nhận ra đó là kiểu tóc Hime thời thượng. Khuôn mặt nhỏ nhắn xinh xắn, đôi má ửng hồng như trái đào chín mọng. Cô gái mỉm cười ngượng ngùng với Haerin, giọng nói ngọt ngào như tiếng chuông bạc ngân vang cất lên, "Em xin lỗi chị nhiều..."

Haerin nhận ra ngay cô gái đó là đàn em khóa dưới của mình, em ấy rất nổi tiếng trong trường vì nhan sắc nghiêng nước nghiêng thành. Cô đảo mắt, thầm nghĩ, Minji đúng là cái đồ súc vật tới mùa động dục, sao không đi làm chuyện ấy với một đứa nào đó cùng tuổi đi?

"Đừng sợ em bé mèo Chisa này nhé, trông em ấy dữ dằn vậy thôi chứ chứ tính ẻm lành tính như khăn giấy ướt em bé ấy." Minji thích thú xoa đầu Haerin, cô nàng mèo liền hất tay bạn ra một cách chảnh mèo, như thể tay Minji là cục phân thúi vậy.

Bé mèo Chisa tinh nghịch cười khúc khích và trượt khỏi giường, toàn thân vẫn còn trùm chăn kín mít. Em nhặt bộ quần áo vương vãi trên sàn, giọng nói mềm mại như nhung, "Em sẽ quay lại đây sớm thôi!" Thấy em đã bước vào phòng tắm, Minji lại nháy mắt ra hiệu với cô bạn. Haerin kinh ngạc trợn tròn mắt nhìn Minji, rồi cô nói với giọng lo lắng, "Minji, con bé đó là đàn em khóa dưới của chúng ta, cậu điên rồi sao?". Cô không thể tin vào mắt mình khi thấy cô gái nhỏ nhắn kia đóng sầm cửa phòng tắm lại.

Minji nhìn Haerin, khuôn mặt không chút ngại ngùng, đôi mắt lấp lánh tinh nghịch. "Em ấy ngỏ ý với mình trước, mình phải làm sao đây? Từ chối em ấy sao?", cô hỏi ngược lại bạn mình, giọng điệu nửa đùa nửa thật. "Đương nhiên rồi?! Không phải ai đến gần cậu cũng phải quan hệ với cậu!" Haerin quở trách, giọng điệu cô nàng dần trở nên nghiêm túc hơn.

Mặc kệ lời quở trách, Minji nhún vai, nụ cười rạng rỡ như muốn lan tỏa niềm vui đến cả thế giới. "Mình có nhu cầu tình dục cao lắm, Haerin à. Cậu cũng nên thử "làm tình" đi, nó tuyệt lắm đấy." Cô vừa nói vừa đặt tay lên vai Haerin, giọng nói trầm ấm như muốn rù quến người đối diện sa ngã. Đôi mắt cô ánh lên một tia tinh quái, như thể cô biết rõ Haerin sẽ không thể cưỡng lại lời đề nghị hấp dẫn này.

Chisa vui vẻ bước ra khỏi phòng tắm, trong bộ trang phục chỉnh tề trái ngược với vẻ ngoài lả lơi khi nãy. Minji mải mê nhìn Chisa với ánh mắt đắm đuối, không thể rời mắt khỏi vẻ đẹp của em. Chisa thu dọn đồ đạc, những ngón tay thon dài của em lướt nhẹ trên những món đồ. "Em phải về ký túc xá rồi, bạn em đang đợi em về." Cô nói với giọng nói ngọt ngào như tiếng chim hót. Minji gật đầu, cố kìm nén sự lưu luyến trong lòng. Chisa bước về phía cửa, mỗi bước đi của em ấy đều uyển chuyển và nhẹ nhàng như một vũ công. Khi đến trước cửa, em quay lại, đôi mắt đen láy nhìn thẳng vào mắt Minji. Chisa tiến lại gần, đôi môi đỏ mọng của em khẽ chạm vào môi Minji. Nụ hôn nhẹ nhàng như cánh bướm đậu trên hoa, nhưng lại khiến cả cơ thể Minji run lên vì xúc động, "Cảm ơn chị vì đêm nay, nó thật sự rất..." Chisa không thể nói hết câu, mặt em đỏ ửng như trái chín mùa hè.

"Dĩ nhiên rồi. Chị sẽ cho em nhiều hơn thế nữa nếu có dịp" Minji quả quyết nói, trong khi mỉm cười khoe hàm răng trắng đều thương hiệu. Haerin nhíu mày, cố kìm nén sự khó chịu đang sôi sục trong lòng. May mắn thay, cô em Chisa kia đã không nói hết câu, nếu không Haerin sẽ không thể chịu đựng nổi sự trơ tráo của Minji mất.

"Rất vui khi được gặp chị, Haerin à, và một lần nữa em xin lỗi chị nhiều vì đã làm phiền buổi học của chị." Chisa mỉm cười toe toét, khuôn mặt xinh đẹp tỉ mỉ quan sát biểu cảm người đối diện. Haerin gật đầu tỏ ý chấp nhận lời xin lỗi. Minji sau đó tiễn Chisa ra cửa, nụ cười trên môi cô cũng rạng rỡ không kém.

Haerin cất bước quay trở lại phòng của mình, Minji lẽo đẽo theo sau bạn như một cái đuôi nhỏ. "Cút ra ngoài! Mình muốn yên tĩnh học bài!" Haerin xua tay đuổi bạn đi như đang đuổi tà. Mặc kệ bạn xua đuổi, Minji nằm phịch xuống giường, tỏ vẻ lười biếng không muốn động đậy chân tay, "Trời ơi! Ít nhất thì cậu cũng mặc quần vào đã chứ!" Haerin quát lớn, Minji bật dậy than phiền, "Trời đất Haerin, cậu thật sự là bà cô khó tính đó." rồi cười phá lên tinh nghịch.

"Ôi trời đất ơi, mình phải cày cuốc như điên cho kỳ thi khoa học, mà chỉ còn có 3 tháng nữa thôi. Minji à, tương lai học bổng của mình đang đứng trên bờ vực thẳm đây nè." Haerin phịch người xuống ghế suy tư, mặc kệ chiếc bụng đói cồn cào đang biểu tình ầm ĩ.

"Cậu vẫn chưa ăn gì sao?" Minji cất tiếng hỏi han, lộ rõ sự quan tâm đến cô bạn. Haerin vẫn lặng thinh, hai tay đan vào nhau lộ rõ sự bối rối. "Cậu hết tiền sinh hoạt rồi hả? Để mình gọi chút đồ ăn khuya cho cả hai nhé." Minji nhanh nhảu đứng dậy sải bước về phòng mình lấy điện thoại để đặt đồ ăn. Chẳng mấy chốc, cô nàng đã quay trở lại phòng Haerin, vừa đi vừa lướt nhanh những ngón tay trên màn hình điện thoại, hình như đang nhắn tin cho ai đó.

"Minji à, giờ này đã quá nửa đêm rồi không có hàng quán nào còn mở đâu, với lại, mình sẽ đi ngủ sau khi hoàn thành hết bài tập trong cuốn sách này." Haerin vừa nói vừa đánh dấu các ý quan trọng trong sách tỏ vẻ bận rộn không ngơi tay, "Này, cậu nên ăn để lấy sức học đêm chứ, cậu toàn thức khuya học bài thôi, bữa cuối cùng của cậu là khi nào thế? Chiều nay hả? Hay là sáng nay? Nếu cậu mà ốm thì ai sẽ đem vinh quang về cho trường đây?" Minji nói không ngừng hệt như một người mẹ đang chăm sóc con nhỏ, Haerin bối rối nhìn cô bạn thân với ánh mắt khó hiểu như thể đây không phải là cô bạn thường ngày.

Nói chán chê, Minji lại ngồi xuống mép giường, hỏi vu vơ cô bạn đang chăm chú đọc sách "Nhân tiện, cậu có cần giúp giải tỏa căng thẳng không? Mình biết một vài cô bạn muốn thử làm tình với mọt sách", Haerin quay phắt đầu lại, trợn tròn mắt, há hốc mồm nhìn Minji. Cô không thể tin vào những gì mình vừa được nghe. Minji lại nhìn cô với vẻ mặt nghiêm túc, không hề ngượng ngùng trước câu đùa của mình. "Cái quái gì vậy Minji? Cậu không thể không nghĩ về chuyện sex trong một ngày được hả?"

Cô nàng Minji nhún vai, bĩu môi tỏ ý không hài lòng với cô bạn "Mình không muốn cậu tốt nghiệp đại học mà vẫn còn "zin" đâu nhé!" Haerin bị bạn nói kháy lập tức đập sách vào vai cô bạn, "Mình không còn "zin" rồi mà!", Minji ôm vai vừa bị đập cho đỏ ửng, trợn tròn mắt, khuôn mặt đầy sự khó tin "Cậu không còn "zin" rồi á?", "Mình đã từng yêu đương vài lần rồi." Haerin đảo mắt, giọng điệu đầy tự hào, như thể đang khoe chiến tích gì đó vẻ vang lắm. Đôi mắt mèo của cô bạn sáng lên, ánh lên sự kiêu hãnh.

Miệng Minji há hốc vì kinh ngạc, trông Haerin mọt sách như vậy mà không thể ngờ được, đúng là lù khù vác lu mà chạy. Nhanh chóng vượt qua cơn sốc, Minji lại tra hỏi cô bạn mọt sách "Vậy thì sao? Cậu còn ngại ngần gì nữa hả? Đây này, cậu có thể chọn một vài cái tên trong những em gái này" Minji vừa nói vừa mở thư viện ảnh của mình trên điện thoại cho bạn thoải mái lựa chọn, hằng hà sa số những em gái xinh tươi hiện ra theo từng lần lướt. "Thôi đi đồ dê xồm!" Haerin day day sống mũi, cô bạn này đúng là khiến cô phát điên mà. Giọng điệu của Haerin vừa bất lực vừa buồn cười, như thể cô đang đối phó với một đứa em gái hư hỏng vậy đó. Đôi mắt mèo của Haerin đảo liên tục, vừa khó chịu vừa buồn cười trước sự vô tư của Minji.

Tiếng chuông cửa reo lên inh ỏi, Minji giật mình quay phắt lại, đôi mắt to tròn mở lớn như hai đồng xu, "À há, chắc là đồ ăn của tụi mình đến rồi nè." Cô nàng vừa nói vừa lon ton chạy về phía cửa, nhưng ngay lập tức bị Haerin túm lại, "Cậu điên rồi à? Cậu còn chưa mặc quần kìa!" Haerin mắng, Minji đúng là cái đồ không biết xấu hổ mà.

Haerin vội vàng tiến về phía cửa và mở ra, trước mặt cô là một chàng trai trẻ đang đứng. Chàng trai nở một nụ cười thân thiện và đưa cho Haerin một túi đồ ăn khá lớn. "Cảm ơn cậu nhé!", Haerin nói, giọng nói ngọt ngào như rót mật vào tai. Chàng trai trẻ gật đầu, ngáp một cái rõ dài rồi quay người bỏ đi, dáng vẻ uể oải như thể vừa thức trắng đêm vậy.

Tiếng "rầm" vang vọng cả căn phòng khi Haerin đóng sầm cửa lại, khiến Minji giật mình nhìn lên theo quán tính. Haerin đặt gói đồ ăn lên bàn ăn với một lực mạnh đến nỗi cả bàn rung lên bần bật. Cô lấy thức ăn ra xem xét một lượt, Minji đã mua Jajangmyeon và Tangsuyuk, trùng hợp lại là hai món ăn Hàn Quốc yêu thích của Haerin. "Cậu ăn trước đi! Mình chưa thấy đói, lát mình ăn sau nhé", Minji hét lớn, giọng nói hào sảng vang khắp căn phòng yên tĩnh.

Thấy Minji đang mải mê nhắn tin với ai đó, Haerin bèn đặt đĩa lên bàn với một tiếng "cạch" nhẹ. Cô cầm đũa, gắp một nửa thức ăn từ đĩa chung vào đĩa của mình, động tác nhanh nhẹn và gọn gàng. Đôi mắt mèo của cô nàng chăm chú nhìn vào đĩa thức ăn trước mặt, nơi những miếng thịt chiên giòn và mì tương đen đang tỏa ra mùi thơm ngào ngạt. Bụng cô réo ầm ĩ vì đói, cô háo hức chờ đợi để được thưởng thức bữa ăn ngon lành này. Lúc này, Haerin trông giống như một chú mèo con đang đói được chờ đợi được thưởng thức một bát pate thơm ngon.

Nhớ lại lần đầu tiên gặp nhau ở ký túc xá, Minji là bạn cùng phòng ở ký túc xá của Haerin, hai người quen nhau từ năm nhất đại học. Khi mới chuyển đến ký túc xá, Minji không hoạt bát như bây giờ. Cậu ấy chủ yếu vùi mình trong phòng, có những ngày thậm chí không thèm ló mặt ra ngoài. Haerin thấy lạ nhưng không hỏi han gì thêm vì lịch học của cô cũng đã đủ khiến cô bận tối mặt tối mũi rồi. Tuy nhiên, Haerin vẫn để ý đến người bạn cùng phòng ít nói của mình. Cô nhận ra rằng Minji thường xuyên thở dài não nề và đôi mắt thì luôn buồn rười rượi. Haerin đoán rằng Minji đang gặp chuyện buồn, nhưng cô không muốn hỏi thẳng vì sợ sẽ làm bạn tổn thương.

Cho đến một ngày nọ, Minji đã không ra khỏi phòng suốt 2 ngày liền.Không thấy phòng bạn có động tĩnh gì, Haerin bắt đầu lo lắng vì Minji chẳng chịu ăn uống gì cả. Thế là cô nàng quyết định mang phần ăn dư của mình sang phòng Minji để cho bạn ăn tạm lấy sức.

Cô không thèm gõ cửa phòng Minji mà cứ thế mở vào luôn. Căn phòng tối om và bừa bộn, quần áo bẩn vứt tứ tung trên sàn, giường thì chưa dọn, bàn học thì ngổn ngang sách vở và đồ đạc. Giữa căn phòng hỗn độn đó, Minji đang ngồi dựa vào đầu giường, mắt dán vào màn hình điện thoại, trông như một con zombie. Khuôn mặt Minji tái nhợt, đôi mắt sưng húp và thâm quầng như thể đã khóc rất nhiều. Tóc tai Minji rối bù, quần áo thì nhăn nhúm, trông như thể cậu ấy đã không tắm rửa hay thay đồ trong nhiều ngày.

Là một sinh viên gương mẫu, Haerin không chỉ lo cho việc học của mình mà còn muốn bạn cùng phòng cũng học hành tử tế. Vì vậy, khi thấy Minji bỏ bê việc ăn uống và học hành, Haerin đã lập tức xông đến, vừa mắng Minji vừa bảo cô bạn ăn uống cho đàng hoàng hệt như một người mẹ luôn lo lắng cho con cái của mình. Cô cũng không quên đưa cho Minji vở ghi chép bài giảng của mình và vui vẻ giảng lại để giúp bạn nắm được kiến thức những ngày qua vì Minji học cùng khoa với cô.

Minji lúc ấy chỉ nhìn Haerin với ánh mắt lạ lùng, đây là lần đầu tiên có một người lạ quan tâm đến cô như vậy. Tuy nhiên, cô vẫn ăn hết suất ăn mà Haerin mang đến và chép kiến thức từ vở ghi chép của Haerin vào vở của mình. Kể từ đó, Minji bắt đầu thân với Haerin ở trường hơn, và thỉnh thoảng cô còn giúp Haerin đối phó với những kẻ bắt nạt nếu cô không đi cùng hội chị em thân thiết của mình. Dần dà, Minji trở thành một người bạn thực sự của Haerin, luôn ở bên cạnh cô và giúp đỡ cô trong mọi hoàn cảnh.

3 giờ 15 phút sáng, bầu trời vẫn còn chìm trong màn đêm tĩnh mịch, chỉ có tiếng gió xào xạc và tiếng côn trùng kêu râm ran.

Haerin đóng sách lại, cô không thể tập trung thêm nữa. Cô đã học liên tục trong nhiều giờ và đầu óc cô đã bị quá tải. Những con chữ trên trang sách cứ nhảy múa trước mắt cô, khiến cô không thể nào tiếp tục đọc được. Cô đứng dậy, dọn dẹp bàn học và đi vào phòng tắm. Dòng nước mát lạnh xối lên mặt giúp cô tỉnh táo hơn đôi phần. Sau khi đánh răng xong, cô đi đến chiếc giường êm ái, tâm thế sẵn sàng cho giấc ngủ ngon lành.

"Minji à!" Haerin lay lay mạnh cánh tay của Minji, người đang ngủ say sưa và ôm chặt gối ôm ếch trên giường Haerin, "Dậy đi, mình muốn đi ngủ mà." Cô đá vào chiếc chân dài Minji đang thò ra ngoài mép giường, cô nàng chỉ khẽ cử động rồi lại lăn ra ngủ tiếp. Cú đá của Haerin không đủ mạnh để đánh thức Minji, cô đành bất lực nhìn bạn mình chiếm mất cái gối ôm yêu thích và phân nửa giường.

Cơn mệt mỏi tích tụ khiến Haerin phải thở dài ngao ngán. Cô không muốn ngủ trên giường của Minji, bởi chắc chắn nó đầy những vết tích ân ái đáng ngờ. Cuối cùng, Haerin đành phải dồn sức đẩy Minji nghiêng sang một bên và ngủ ở phần mép giường của chính mình. Cô tự nhủ với bản thân phải thức dậy lúc 7 giờ sáng mai để đi học. Mặc dù giường của Minji mềm mại và ấm áp, nhưng Haerin không thể thư giãn được nếu nằm vào đó. Tâm trí cô cứ nghĩ đến những vết tích "nồng cháy" trên ga trải giường của Minji mà bất giác nổi hết da gà. Cô cố xoa dịu tâm trí bằng cách nghĩ đến những chú ếch cà chua đáng yêu, nhưng vô ích. Mắt Haerin cứ trĩu nặng dần, rồi chậm rãi chìm vào giấc ngủ sâu.

—-------------------

Mình rất vui khi được chia sẻ bản dịch truyện này với các bạn. Nếu các bạn có bất kỳ góp ý hoặc cải thiện nào, mình rất hoan nghênh các bạn chia sẻ để bản dịch trở nên hoàn thiện hơn.

Hiện tại, mình đang là sinh viên năm hai và còn đi làm thêm nên sẽ không đảm bảo có thể dịch truyện đều đặn được. Tuy nhiên, mình sẽ cố gắng hết sức để dịch một chương mỗi tuần.

Một lần nữa, mình xin chân thành cảm ơn các bạn đã ủng hộ bản dịch này. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz