ZingTruyen.Xyz

Da Drop Identity V Chromatique Anh Sac

"Tôi vẫn luôn nhớ lần đầu tiên tôi nhìn thấy cô ấy. Nó là một trong những khoảnh khắc tuyệt vời nhất cuộc đời tôi. Tôi không biết điều gì khiến cho cô ấy đã đặc biệt thế, nhưng quãng thời gian chúng tôi có với nhau thật quý báu đến mức đánh mất cô ấy là một lựa chọn tôi chẳng thể chấp nhận..."

Nhưng con gái của một địa chủ giàu có như cô ấy, so với kẻ nghèo hèn, thấp bé, là một tiên tri thực không xứng. Chữ 'hôn phu' của cậu, hẳn người ta cũng chưa từng công nhận kể cả khi để được gọi bằng cái danh ấy, cậu đã phải phá vỡ một lời hứa vô cùng linh thiêng và quan trọng.

Liệu có đáng không chứ...?

Đột nhiên lại nhớ về người con gái năm đó. Gertrude... thật đã là hình bóng ám ảnh lấy tâm trí cậu một thời gian khá dài.

"Tôi không nên nói với cô ấy".

Phá vỡ lời hứa của bản thân với đấng tối cao, cứu gia đình cô gái kia khỏi một vụ mùa thất bại. Âm thanh dẫn dắt cậu cũng chẳng còn ở bên. Điều cậu nhận lại là gì? Là những ánh nhìn của kẻ trên cao ấy nhìn con người thấp hèn theo đuổi thứ chuyện tâm linh, huyễn hoặc xa vời. Là tiêu điều, đàm tiếu, rằng một con chim sẻ muốn leo cao lên thành phượng hoàng.

Rồi sau những hi sinh đó, cuối cùng điều cậu nhận lại duy nhất là lời tiếc thương từ người con gái ấy. Dẫu cho Gertrude chẳng hiểu được những gì cậu phải trải qua, thật là một người con gái ngây thơ đến nỗi, vẫn vô tư... rằng: "... mọi vấn đề đều có hướng giải quyết của nó"?

Thật châm biếm...

Thật nực cười...

"Tôi không muốn quay trở lại, và dù sao tôi cũng không thể."

"Có phải phần thưởng giá trị gì đó cuối cùng cũng chỉ là hứa hẹn? Chúng tôi vốn không thể... rời khỏi trang viên này?"

Vị thần kia quay lưng về phía cậu, trước những lời chất vấn chỉ lặng nhìn về bầu trời đen tĩnh mịch ngoài khung cửa. Khả năng đặc biệt của mình cho Eli Clark biết... cậu cùng những con người lạc lối nơi đây không thể quay lại thế giới thực được nữa.

"Đúng..."

Nightingale thầm đoán cậu sẽ tỏ ra bất bình. Cô biết cậu còn một vị hôn phu ngoài kia, chắc hẳn cũng còn tiếc thương con người ấy. Không thể rời khỏi nơi này có lẽ sẽ là điều cậu hối hận nhất.

Vậy mà không... Eli Clark đáp lại bằng sự điềm tĩnh. Cậu im lặng quay lưng đi, âm tiếng nhỏ nhưng chủ trang viên cũng đủ nghe được.

"Vậy cũng tốt... Tôi cũng không thích thế giới giả tạo và dối trá đó."

Dẫu nói là vậy, ánh mắt cậu phủ một tầng mất mát, môi mím chặt kìm chế cảm giác đau thương nơi lồng ngực dường như chỉ muốn thoát ra thành lời.

"Nhưng kẻ nào dám bảo Eli Clark là con chim sẻ muốn thành phượng hoàng khi mà em vốn là phượng hoàng?"

Giữa màn đêm yên lặng chỉ độc nhất bản nhạc của những tiếng đom đóm êm ru , Eli Clark bật người tỉnh dậy. Lại là ác mộng sao...? Rốt cuộc khi nào cậu mới có thể thoát ra khỏi câu chuyện xưa cũ ấy?

Lom khom định bước xuống giường lấy nước để trấn tĩnh bản thân, đột nhiên một cánh tay dài vươn lên ôm trọn thân hình nhỏ nhắn, cậu ngã nhào vào lòng người đàn ông to lớn phía sau.

- Em lại gặp ác mộng sao?

Âm mũi từ bên trên truyền đến đôi tai nhạy cảm. Dù có chút giật mình, nhà tiên tri vẫn ôm lấy bàn tay thô ráp bọc trong những lớp vải, nhẹ nhàng xoa xoa.

- Không. Chỉ là một giấc mơ không đẹp...

Nhắc đến giấc mơ đó, tâm trạng của cậu lại trĩu nặng. Trong bóng tối, đôi mắt vốn được che khuất bằng mảnh vải lụa mềm mại khép hờ, vẻ u sầu thở dài.

- Vậy sao... Ta cũng không thích đứa con gái đó xuất hiện trong giấc mơ của em nữa.

Hastur lật mình, đặt thân ảnh ái nhân xuống phía dưới người. Nhẹ nhàng hạ thân, phủ lên đôi môi Eli một tầng ẩm ướt, với giọng khàn trầm ấy:

- Nên ta sẽ đợi đến khi giấc mộng của em chỉ còn tên ta.

Đôi mắt xanh giao động, nhà tiên tri chậm rãi đặt tay lên gương mặt sấp bóng trong màn đêm tối tăm không chút ánh đèn. Dù chẳng nhìn thấy cảm xúc người đối diện ngay lúc này nhưng cậu cảm nhận được hắn đang kích động.

- Bây giờ ngài là người duy nhất hiện diện trong thế giới của em...

Eli Clark chống tay xuống mặt giường, nâng người lên đáp lại một nụ hôn...

Hành lang hôm ấy, thần chủ lặng nghe câu chuyện của chủ trang viên với cậu. Vì là một nhà tiên tri, hắn đã đoán trước rằng cậu cũng sớm muộn sẽ nhận ra sự thật phũ phàng của nơi này. Trước đó Eli không tiếp nhận mọi chuyện, vẫn luôn cố gắng chiến đấu vì tin rằng một ngày cậu sẽ quay về với hiện thực. Thật là một đứa trẻ tốt bụng. Thử nghĩ xem thế giới đó đã đối xử với cậu như thế nào?

Có lẽ là từ một lần nọ, đôi chuyện xảy ra khiến cảm giác hắn đối với cậu dần thay đổi. Eli đã cố gắng liên tục một thời gian dài, cậu chán nản và mệt mỏi với những vòng lặp này. Khi ấy nghe hắn khuyên nhủ cậu nên từ bỏ chấp niệm của mình, nhà tiên tri dĩ nhiên kích động. Hắn là một vị thần, cũng vốn vào trang viên này để vui đùa, làm sao hắn có thể hiểu được khát khao tự do của cậu?

Ánh mắt xanh trong bất ngờ được hé lộ sau lớp vải, giàn dụa những dòng lệ đầy tràn sự căm tức ngay khi ấy ghim sâu vào tâm trí hắn.

"Ngài không phải con người! Làm sao ngài hiểu được những cảm xúc này chứ?"

Hỉ, nộ, ái, ố, ai, lạc, dục... Cũng không phải do Hastur không hiểu, chỉ là bởi vì những cảm xúc đó hắn vẫn luôn cho rằng tầm thường của phàm nhân mà một vị thần cao cao tại thượng như hắn không có nghĩa vụ phải tìm hiểu. Dẫu vậy, sau này gặp chàng trai này, đột nhiên hắn lại muốn học hỏi một chút...

"Vậy em có thể dạy ta... Dạy ta cách yêu thương một con người. Vì gần đây ta đối với em, đã không còn cảm xúc bằng hữu."

...

Ánh trăng ngượng ngùng khép mình sau những đám mây mỏng. Hơi thở nhè nhẹ, chậm rãi và đều đặn của ái nhân yên giấc nơi lồng ngực mình khiến hắn cũng an tâm chợp mắt nghỉ ngơi. Lặng nhìn nhà tiên tri nhỏ cuộn tròn trong lòng... đây là thứ loài người gọi là hạnh phúc sao? Vậy cũng thật quá đỗi bình yên. Eli Clark là món quà tốt đẹp nhất hắn từng được ban tặng...

...

Buổi đêm mùa thu vẫn thường trở tối khá muộn, nhưng khi bầu trời đã nhuốm một màu tối đen, đột nhiên của phòng Mary và Michiko vang lên những tiếng gõ lộc cộc liên tục bên ngoài. Mary nhanh chóng mở cửa, bất ngờ thấy một nữ vũ công thở gấp gáp, dáng vẻ vô cùng vội vàng.

- Ôi trời chuyện gì đã xảy ra vậy Zelle...

Mary ân cần kéo chiếc khăn tay trong áo lau những giọt lấm tấm nóng hổi trên gương mặt tinh xảo của Zelle. Giờ này cũng đã muộn rồi, không biết cô ấy còn đang gấp gáp chuyện gì?

Đợi cho nhịp thở Zelle đều đặn rồi, cô ấy bắt đầu kể chuyện cho Mary. Hóa ra là Helena vẫn chưa quay về phòng dù rằng trận đấu duy nhất của cô ấy trong ngày là một trận đấu lúc sáng sớm. Ban đầu, Zelle thầm trách nàng kia ắt hẳn đang mải chơi ở đâu đó mà thôi, chắc chẳng có chuyện gì to tát được. Nghĩ kỹ lại thì đấy rõ ràng không phải tính cách của Helena. Cô gái ấy dù có bận việc đột xuất hay phải về muộn đến đâu cũng sẽ nói trước hoặc nhắn người khác báo với Zelle. Nhưng hôm nay cô ấy không những đã biến mất từ sáng, lại chẳng hề hồi âm. Đôi mắt không tinh sáng của cô bé thực sự khiến Zelle rất lo lắng.

Mary khuyên cô giữ bình tĩnh, cô ấy cũng khẽ cười nói rằng Zelle nên yên tâm vì dù sao Michiko cũng chưa quay lại. Nhiều khả năng hai người họ đang đi với nhau.

- Chị nghĩ em nên ngồi nghỉ một chút đấy...

Bóng hình Mary hắt lại bởi ánh đèn phía sau chia thành hai mảng sáng tối. Nhưng nụ cười vẫn cư ngụ trên đôi môi đỏ khiến nữ vũ công cũng nhẹ lòng, yên tâm hơn. Zelle nghe theo lời cô, ngồi xuống trên chiếc giường màu đỏ sẫm thơm mùi hương hoa hồng. Người phụ nữ kia dịu dàng đặt vào tay cô một ly nước chanh mát lạnh để trong tủ, cơ thể đang nóng bừng chốc lát được giải tỏa.

Hai người họ ngồi hàn huyên vài chuyện, chủ yếu là về bạn cùng phòng của mình. Nhưng Mary tỏ ra rất tận hưởng cuộc trò chuyện vô cùng xã giao này này, đối với lời nói của Zelle luôn là sự vui vẻ. Rồi thời gian cứ thế trôi qua. Nhìn vào kim đồng hồ vẫn xoay vần, chốc lát đã hơn 9 giờ, vẻ bất bình lại một lần nữa hiện hữu trên gương mặt của nữ vũ công. Zelle định tạm biệt Mary rồi rời đi, nhưng năm ngón tay thon dài ấy vươn lên giữ cô gái ở lại.

- Em đi vất vả rồi. Để chị đi tìm họ cho.

Vừa hay lúc Mary đứng lên để đi thì cánh cửa phòng họ chậm rãi mở ra. Một nàng Geisha trong chiếc đầm kimono duyên dáng, trên tay nàng bế ái nhân đang yên giấc, gương mặt vô cùng yên bình và hạnh phúc.

- Ôi Helena... - Nữ vũ công thốt lên. Cô nóng vội chạy về phía cô bé đang vô tư cuộn tròn trong lòng người phụ nữ nọ, dáng vẻ viên mãn.

- Hình như hôm qua em ấy lại thức khuya học sao? Đứa trẻ này thật là...

Nàng thương xót, giọng trách mắng nhưng ánh mắt nhìn thân ảnh nhỏ nhắn kia lại dịu dàng vô cùng. Rồi Michiko cẩn trọng, nhẹ nhàng như cánh hoa đặt Helena xuống chiếc giường êm ái. Cô bé vẫn say giấc bình yên, mắt nhắm nghiền.

- Xin lỗi vì không báo trước với cô, Zelle. Tôi và Helena đã đi chơi cùng nhau cả ngày hôm nay...

Michiko trông xuống ái nhân, đôi má bánh bao phúng phính kia như kêu gọi nàng cưng nựng cơ mà nàng lại chẳng nỡ khiến người tỉnh giấc.

- Bây giờ gọi em ấy dậy rồi quay về khu nghỉ cũng thật bất tiện, tôi mong có thể để em ấy ở lại với tôi đêm nay.

Nghe lời đề nghị của nàng, Zelle chẳng biết làm gì hơn ngoài khẽ gật đầu. Sức của nữ vũ công chắc chắn không đủ để bế cô bé về, cũng thật bất tiện vì họ chẳng có ai muốn đánh thức Helena. Cô phất tay tạm biệt Mary và Michiko rồi bước đi.

- Khoan đã Zelle, trời tối rồi. Để chị đi cùng em...

...

Nữ hoàng Mary cùng Zelle dạo bước trên hành lang dài khoảng 50 m nối giữa hai khu nhà của kẻ sống sót và thợ săn. Trên con đường ánh trăng soi rọi là những làn gió thu đã chợt lạnh cóng vì trời khuya.

May mắn là ban nãy ra khỏi phòng Mary đã mang theo áo khoác để đề phòng, thành ra dù tiết trời như vậy cũng không cảm thấy lạnh cắt da cắt thịt. Nhưng ngược lại, nữ vũ công khi bắt đầu ra khỏi phòng mình để đi tìm Helena chuẩn bị qua loa, đúng hơn là bởi vì vội vàng nên cô chẳng mang theo gì mà cứ thế chạy đi tìm thôi. Những làn gió ập đến khiến toàn bộ cơ thể cô như muốn đóng băng, răng cắn chặt, không để phát ra thành tiếng.

Không hổ danh là Mary, cô chỉ nghe thấy tiếng thở chậm được nữ vũ công gắng nín lại đã nhận ra đối phương đang lạnh cóng người, nhanh chóng cởi bỏ áo ngoài của mình khoác lên bờ vai mỏng manh kia. Zelle đang xoa xoa hai bên cánh tay đột nhiên được hơi ấm nọ ôm trọn lấy, vô thức thả lỏng cả người, cầm hai bên vạt áo.

Nữ vũ công ngẩng đầu lên thì nhận thấy ngay nụ cười hiền hậu của nữ hoàng, gương mặt như phủ một lớp phấn hồng mỏng, ngượng ngùng xoa xoa mũi nói cảm ơn.

Chiếc áo khoác dạ của Mary thật sự rất lớn. Dù không hẳn do thân hình của Zelle quá nhỏ nhắn, nhưng vì kích cỡ của chiếc áo mà bây giờ cô như đang bơi trong nó vậy. Cô ngước đầu nhìn Mary chỉ độc nhất một chiếc váy mỏng, thầm trách bản thân đã không cẩn thận, thời tiết ban đêm trở lạnh lại không mang đồ dùng đề phòng.

Thấy ánh mắt áy náy nhìn lên mình, Mary chỉ định mỉm cười nói không sao, nhưng rồi nữ vũ công vẫn nhấc chiếc áo ra, đột ngột dừng chân lại. Âm thanh ngọt ngào như đường mật rót vào tai nữ hoàng, khiến cô được một phen hạnh phúc.

- Ừm... em nghĩ chúng ta nên khoác chung, em không thể để chị cảm vì em được.

- Ha... Em cũng xem thường sức chịu đựng của hunter như bọn chị đó vì...

Ha...!

Một tiếng hắt xì ngắt quãng lời tự đắc của cô nàng, lát sau lại là một tiếng nữa, còn ánh nhìn áy náy của cô gái kia đang một thêm sâu đậm.

- Đi đến đây được rồi. Cảm ơn chị. Chị nên về đi không cảm.

Cô truyền lại chiếc áo cho Mary, vội vã chạy vào trong khu nhà của mình. Lúc sau đã đứng trong nơi ấm áp kia, ngoảnh đầu lại. Khi đó Mary vẫn đứng đấy, một tay như đang vươn lên trong không trung thì khựng lại, một tay khòm trước hông giữ chiếc áo khoác dạ ấm. Trông nữ vũ công đã khuất dần khỏi tầm mắt của mình, cô đành thở dài rồi bước đi.

Mary ngẩng đầu nhìn vầng trăng sáng nọ, mồm lẩm bẩm:

- Michiko với Helena ngủ với nhau mình về thì làm phiền họ quá. Đi đâu giờ ta...

Rời khỏi không gian lạnh lẽo của tiết trời, cô về tới khu nhà của thợ săn, cảm giác đã ấm áp lên phần nào. Xung quanh tĩnh lặng lại đột nhiên có tiếng mèo kêu khẽ.

Cô ngoảnh lại, ở cầu thang có Ann đang đi lên tầng. Ann trông thấy Mary nhìn về phía mình, lên tiếng gọi nhỏ:

- Ơ Mary, em làm gì giờ muộn này...

Nữ tu tế làm cô cảm thấy phần nào nhẹ nhõm, dù sao hai người cũng là chỗ quen thân. Có lẽ cô sẽ hỏi ngủ nhờ đêm nay.

- Ừm thực ra hôm nay bé Helena nghỉ ngơi tại phòng cùng Michiko, thành ra em không muốn họ thấy bất tiện.

Ann nhanh chóng hiểu ý, cô cúi xuống đỡ con mèo đen của mình. Con mèo ngoan ngoãn chạy dọc theo cánh tay cô rồi yên vị trên bờ vai gầy. Cô ấy ngỏ lời:

- Vậy thì em qua phòng chị nghỉ tạm đi. Yidhra hôm nay không ở phòng.

Thấy Ann bước chân lên trên cầu thang, Mary cũng lon ton đi theo. Đôi môi vẫn vương vấn màu son đỏ khẽ mở nói tiếng cảm ơn. Dream Witch thỉnh thoảng không quay về nghỉ vào ban đêm, lang thang bên ngoài và thu nhận tín đồ có lẽ là điều duy nhất cô ta cảm thấy hứng thú mỗi ngày trăng sáng như vậy.

Dù đã bạo dạn hỏi ngủ nhờ nhưng khi ngồi trong phòng Ann, Mary mới bắt đầu thấy ngượng ngùng. Nữ tu tế không phản ứng nhiều, cô ấy nằm xuống giường mình, để Mary ở bên giường Yidhra rồi cứ thế tắt đèn.

- Ngủ ngon chị Ann.

Mary kéo tấm chăn mỏng, cố gắng chợp mắt.

...

Michiko hít một hơi thật sâu nằm xuống cạnh ái nhân nhỏ bé. Mặt đối mặt, hương anh đào của chính bản thân đêm nay lại khiến nàng thật đỗi ngượng ngùng. Ban đầu còn chừng mực nằm cách người thương cả đoạn dài bằng một cánh tay trên giường, lúc sau đã chậm rãi tiến gần về nơi hơi ấm của người. Cuối cùng thì nằm ngay sát bên, rón rén kéo tấm chăn đắp cho cả hai.

Cô bé đang say giấc nọ vô thức lui người dần về phía Michiko, đầu mũi cọ cọ vào lồng ngực nàng, nàng cũng thoả mãn vươn cánh tay lên ôm trọn thân hình ái nhân. Đôi môi phủ một lớp son bóng của Geisha mím chặt, chậm rãi cúi đầu nhìn người mà bản thân luôn khao khát yên giấc trong lồng ngực liền có một cảm giác hạnh phúc khó gọi tên. Thoáng chốc nàng muốn hôn lên đôi môi xinh đẹp kia, nhưng di chuyển người xuống lại dừng tại vầng trán cao rộng, ôn nhu vuốt ve mái tóc rồi nhẹ nhàng đặt lên...

---------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------

trường của au đến mùa thi là căng thẳng lắm mng ạ. cuối tháng mới thi mà đầu tháng đã có đề cương rồi. mình đã cố viết vài chương nhưng chắc là không đăng truyện thường xuyên được như bình thường nhe 😢

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz