Chương 29
Thời Ảnh nhìn thẳng vào mắt cậu, thanh âm không một chút gợn sóng:
"Người đó từng có ơn cứu mạng bổn gia trước đây. Hiện tại y gặp nạn mất tích, tính mạng ngàn cân treo sợi tóc. Nếu ta không dốc toàn lực tìm kiếm, đệ muốn phu quân của đệ trở thành kẻ vong ân bội nghĩa sao?"
Bạch Cát Tường hoàn toàn khựng lại. Cậu há hốc mồm, mím chặt môi, bao nhiêu sự đanh đá, chua ngoa thường ngày bay sạch.
Nhìn biểu cảm nghiêm nghị và chính trực của Thời Ảnh, cậu hoàn toàn bị khuất phục. Hóa ra, nam nhân của cậu chỉ đang đi báo ân, vậy mà cậu lại ở nhà đập phá, làm loạn.
"Nhưng chàng... chàng cũng phải nói trước với ta một tiếng chứ... Chàng làm ta..." Bạch Cát Tường lắp bắp, hai má đỏ lên vì xấu hổ và tủi thân.
Thời Ảnh không nhìn cậu nữa. Hắn khẽ thở hắt ra một hơi, hắn quay lưng về phía Bạch Cát Tường:
"Bổn gia ở bên ngoài bận trăm công ngàn việc, đối phó với bao nhiêu thế lực ngầm, mỗi lần bước chân trở về phủ chỉ cầu mong có được một không gian yên tĩnh, thoải mái để nghỉ ngơi. Còn đệ thì sao? Đệ ngày ngày chỉ biết quậy phá, ghen tuông vô cớ, làm loạn từ trong ra ngoài. Chung quy... đệ cũng chẳng bao giờ hiểu được nỗi lòng của ta."
Nghe những lời nói ấy, toàn thân Bạch Cát Tường run rẩy dữ dội. Cậu tự nhận thức được những hành động của mình tối nay quả thực rất quá đáng. Nghĩ đến việc phu quân vì đại cục mà kiệt sức, về đến nhà lại bị mình làm cho tổn thương, phiền não, lòng cậu chợt dâng lên một cảm giác tội lỗi.
Bạch Cát Tường mím môi, tiến lên một bước, định sẽ hạ cái tôi của mình xuống để lí nhí nhận lỗi với hắn. Thế nhưng, cậu còn chưa kịp mở miệng, giọng nói của Thời Ảnh đã đột ngột hạ xuống:
"Nếu đệ đã một mực muốn trở về Bạch gia trang như vậy... Ta sẽ lập tức cho người chuẩn bị xe ngựa, đưa đệ về nhà ngay trong đêm nay. Sáng ngày mai, ta sẽ tự tay viết một bức thư hòa ly, phái người gửi thẳng tới Bạch gia trang."
Hai chữ "hòa ly" vừa thốt ra khỏi miệng Thời Ảnh, đánh thẳng vào đại não của Bạch Cát Tường khiến cậu bàng hoàng, đứng chết trân tại chỗ.
Hòa ly? Hắn muốn bỏ cậu? Một chính thất phu nhân cưới hỏi đàng hoàng, nếu bị trả về nhà mẹ đẻ với một bức thư hòa ly, cậu sẽ trở thành trò cười cho toàn bộ giới thế gia kinh kỳ, Bạch gia cũng sẽ vì cậu mà bôi tro trát trấu vào mặt! Hơn hết, trong thâm tâm cậu, cậu thực sự yêu Thời Ảnh, cậu không muốn mất hắn!
"Không... Không! Thời gia! Ta không muốn hòa ly! Ta tuyệt đối không muốn!"
Trong cơn hoảng loạn, Bạch Cát Tường quên hết thảy kiêu ngạo, cậu lao lên từ phía sau, vươn hai tay ôm chặt lấy tấm lưng rộng lớn của Thời Ảnh. Cậu áp mặt vào lưng hắn, khóc nấc lên, toàn thân run rẩy, ra sức khẩn cầu:
"Ta sai rồi, Thời gia! Ta thực sự biết sai rồi! Ta xin lỗi chàng, chàng đừng tàn nhẫn hòa ly với ta mà... Ta thề, sau này ta sẽ ngoan ngoãn nghe lời, không bao giờ náo loạn nữa, không ghen tuông bừa bãi vô cớ nữa! Ta sẽ không làm cho chàng phải phiền lòng thêm một lần nào nữa đâu... Chàng đừng bỏ rơi ta mà, Thời gia..."
Bạch Cát Tường khóc lóc thảm thiết, hai tay siết chặt lấy y phục của hắn. Thời Ảnh vẫn đứng bất động, đôi mắt nhìn thẳng vào khoảng không tối tăm trước mặt, trong lòng chỉ có một mảnh hoang tàn và hình bóng của một người duy nhất không phải là Bạch Cát Tường.
Ngay khi Bạch Cát Tường còn đang khóc nấc lên vì sợ hãi, Thời Ảnh xoay người lại, thản nhiên gỡ từng ngón tay đang bấu chặt lấy vạt áo mình.
"Đệ thân là thê tử của ta, cưới hỏi đàng hoàng, bái lạy tổ tiên, vậy mà một chút lòng tin cơ bản nhất dành cho phu quân cũng không có, còn mở miệng nói yêu ta?"
Bạch Cát Tường sợ hãi lắc đầu nguầy nguậy, hai vai run lên:
"Đệ thật sự yêu chàng mà, Thời gia! Đệ tin rồi, đệ hoàn toàn tin chàng rồi, từ giờ trở đi đệ không bao giờ dám ghen tuông bừa bãi nữa. Thời gia... xin chàng, đừng bỏ đệ. Chàng cũng biết rõ Khôn Trạch một khi đã bị phu quân từ bỏ, mang tiếng qua một đời chồng thì cuộc đời về sau sẽ khổ sở, nhục nhã thế nào mà... Đệ không muốn, đệ không muốn đâu!"
Đôi mắt ngày thường luôn hoạt bát, giờ đây đã bị nỗi sợ hãi bao phủ lấy toàn bộ.
Thời Ảnh im lặng nhìn cậu một lúc, như thể đang cân đo đong đếm điều gì, rồi mới chậm rãi thở hắt ra một hơi, thanh âm dịu xuống:
"Vậy từ nay về sau phải biết ngoan ngoãn. Ở trong phủ này, có điều gì bất bình, bức xúc thì phải nói trước với ta, chúng ta cùng nhau giải quyết, tuyệt đối không được tự ý đập phá, làm loạn nữa! Rõ chưa?"
Nghe thấy lời tha thứ, Bạch Cát Tường như trút được gánh nặng. Cậu vội vàng gật đầu lia lịa, chủ động rúc hẳn vào lòng hắn, nũng nịu dụi đầu:
"Được... được, đệ không làm loạn nữa, từ nay về sau đệ nhất nhất đều nghe theo Thời gia."
Thời Ảnh đứng bất động, hai tay buông thõng bên sườn, không hề có ý định ôm đáp trả. Hắn chỉ đưa tay, lạnh nhạt xoa nhẹ lên mái tóc mềm của Bạch Cát Tường vài cái như một sự ban phát lòng thương hại:
"Biết vậy là tốt. Vậy thì nghỉ ngơi sớm đi."
Bạch Cát Tường lưu luyến rời khỏi lồng ngực hắn, khuôn mặt nhỏ vẫn còn vương nước mắt nhưng đã bắt đầu phụng phịu, nũng nịu níu lấy tay hắn:
"Thời gia... đêm nay chàng ngủ lại cùng ta đi."
"Ta phải quay về thư phòng, còn một số công vụ chưa giải quyết xong." Thời Ảnh không chút do dự mà từ chối.
Bạch Cát Tường nghe vậy thì bĩu môi, lầm bẩm trong cổ họng:
"Lúc nào cũng công vụ, công vụ..."
Thời Ảnh thính lực cực tốt, nghe thấy tiếng lẩm bẩm, liền khẽ nheo mắt hỏi lại, thanh âm trầm xuống:
"Đệ vừa nói gì?"
Bạch Cát Tường giật mình, vội vàng lắc đầu xua tay, cười hì hì lấy lòng. Cậu chớp chớp mắt, ngước lên nhìn hắn, đột ngột hỏi một câu:
"Thời gia~ chàng... chàng có thực sự yêu ta không?"
Gian phòng đột ngột rơi vào một khoảng im lặng đến đáng sợ. Thời Ảnh không đáp, đôi mắt sâu như đáy vực không một chút gợn sóng phản chiếu gương mặt đầy mong đợi của cậu. Sự im lặng kéo dài khiến Bạch Cát Tường sốt ruột, cậu lại tiến lên lay lay tay áo hắn, giọng nói mang theo chút hờn dỗi:
"Thời gia~ chàng không yêu ta sao? Sao chàng không trả lời ta?"
Lúc này, Thời Ảnh mới chầm chậm rũ mắt nhìn Bạch Cát Tường, buông một câu hỏi ngược lại đầy sáo rỗng nhưng lại cực kỳ thuyết phục:
"Có yêu hay không, bấy lâu nay đệ nhìn không tỏ? Nếu không có tình cảm, bổn gia cưới đệ về làm gì?"
Chỉ một câu nói lấp lửng, đánh tráo khái niệm giữa "hôn nhân chính trị" và "chân tình" của Thời Ảnh đã khiến trái tim Bạch Cát Tường rung rinh mạnh mẽ trong lồng ngực. Môi cậu nở nụ cười mãn nguyện:
"Vậy... vậy là Thời gia cũng yêu ta rồi."
Bạch Cát Tường cười tít mắt, nhưng ngay sau đó, cậu lại xị mặt xuống, giọng điệu đầy vẻ tủi thân: "Nhưng nếu đã yêu ta, tại sao bấy lâu nay Thời gia lại không chịu viên phòng với ta?"
Cậu buông tay áo hắn ra, quay người ngồi xuống mép giường, lẩm bẩm:
"Khôn Trạch nhà khác gả đi thì được phu quân âu yếm, chiều chuộng yêu thương. Còn Khôn Trạch nhà mình thì đêm nào cũng chăn đơn gối chiếc, một mình trong căn phòng rộng lớn, buồn chết đi được!"
Thời Ảnh nhìn dáng vẻ tủi thân của cậu, trong lòng chỉ có một sự chán ghét tột cùng, nhưng ngoài mặt, hắn vẫn tiến lại gần, dùng chất giọng kiên nhẫn để rót vào tai cậu:
"Bây giờ chưa phải lúc. Đợi khi nào đệ trưởng thành, cơ thể phát triển hơn một chút đã. Giờ nếu vội vã viên phòng, nguyên khí của đệ chưa đủ, sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến thân thể về sau." Hắn vỗ nhẹ lên vai cậu: "Ta làm vậy cũng chỉ vì lo nghĩ cho đệ, đừng nghĩ ngợi lung tung nữa."
Bạch Cát Tường nghe lời dỗ dành ngọt ngào ấy, bao nhiêu tủi thân lại một lần nữa nguôi ngoai sạch sẽ. Thực ra, nhiều lúc cậu cũng tự thắc mắc, rõ ràng cậu đã qua tuổi trưởng thành của Khôn Trạch (16 tuổi), tại sao Thời Ảnh lại luôn lấy lý do cậu "chưa trưởng thành"?
Nhưng lần nào cũng vậy, Thời Ảnh luôn dùng lời lẽ vô cùng nghiêm túc để nói với cậu rằng: Khôn Trạch dù qua tuổi 16, nhưng sinh lý và các cơ quan bên trong vẫn còn rất non nớt, nếu viên phòng sớm sẽ tổn hại đến tuổi thọ và khả năng sinh dưỡng sau này.
Hắn bảo hắn trân trọng cậu nên muốn chờ thêm hai ba năm nữa, đợi cậu đủ 19, 20 tuổi mới chính thức viên phòng. Bạch Cát Tường vốn ngây thơ, lại đặt trọn niềm tin vào phu quân nên lần nào cũng bị hắn dắt mũi, tin sái cổ. Chỉ là nhiều lúc cô đơn quá, cậu quên mất lại đanh đá đòi hỏi, thì Thời Ảnh vẫn kiên nhẫn lặp lại bài văn mẫu cũ kỹ ấy như lúc này.
"Được rồi... Không viên phòng thì chàng ở lại ngủ chung thôi cũng được mà." Bạch Cát Tường bĩu môi, nài nỉ.
"Để ngày khác đi, đêm nay ta thực sự có đại sự bận rộn. Đệ ngoan ngoãn nghỉ ngơi sớm đi."
Thời Ảnh đưa tay xoa đầu cậu một cái. Bạch Cát Tường tuy tiếc nuối nhưng thấy hắn cương quyết, lại vừa được nghe lời khẳng định "yêu" nên đành gật gật đầu, nở nụ cười tươi rói vẫy vẫy tay tiễn hắn đi:
"Vậy chàng đi làm việc đi, nhớ giữ gìn sức khỏe đó, Thời gia~"
Thời Ảnh thản nhiên quay lưng, sải bước ra khỏi tẩm điện.
Ngay khi cánh cửa gỗ khép lại sau lưng, nụ cười dịu dàng giả tạo trên gương mặt hắn lập tức tan biến, thay vào đó là một vẻ âm trầm đến đáng sợ. Gió đêm thổi qua hành lang dài, hắt vào người hắn cái lạnh giá, nhưng cũng chẳng lạnh bằng trái tim đang hoàn toàn đóng băng của hắn lúc này.
Hắn vừa dùng những lời mật ngọt để lừa dối chính thất phu nhân trong phòng, trong khi tâm trí và trái tim hắn lúc này lại đang điên cuồng gào thét, lo lắng cho một Khôn Trạch khác đang lưu lạc ngoài kia. Sự ghê tởm chính bản thân mình và nỗi nhớ thương Tạ Doãn hòa quyện vào nhau, bóp nghẹt lấy lồng ngực Thời Ảnh. Hắn bước đi trong đêm tối, bóng lưng cô độc và tàn nhẫn vô cùng.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz