ZingTruyen.Xyz

𝔽𝕒𝕜𝕖𝕟𝕦𝕥:"𝙲𝙷𝚄𝚈𝙴̣̂𝙽 𝚃𝙸̀𝙽𝙷 𝙲𝚄̉𝙰 𝙷𝙰𝙸 𝙺𝙴̉ 𝙲𝙾̂ Đ𝙾̛𝙽"

Chap 9

nganniee06

Đêm ấy, sau khi trở về phủ, cả hai đều im lặng suốt quãng đường.
Ánh trăng trải khắp sân viện, gió đêm mang theo hương hoa nhè nhẹ.
Sang-hyeok khẽ đóng cửa tẩm phòng, quay lại nhìn Wang-ho.
Hôm nay, sau bao sóng gió, sau những âm mưu trong triều và cả những lần đối mặt sinh tử, trong mắt anh không còn vẻ lạnh lùng như trước, chỉ còn sự dịu dàng hiếm thấy.
Anh chậm rãi nắm lấy tay cậu.
"Wang-ho."
"Dạ?"
"Ta từng nghĩ cả đời mình sẽ chỉ sống vì báo thù, vì bảo vệ những gì mẫu thân để lại."
"Nhưng từ khi có ngươi..."
"...ta mới biết thế nào là một mái nhà."
Wang-ho mỉm cười, nhẹ nhàng siết lại bàn tay anh.
"Điện hạ."
"Từ ngày thành thân, thần vẫn luôn ở đây."
"Chỉ là hôm nay, người mới thật sự buông được gánh nặng trong lòng."
Sang-hyeok khẽ gật đầu.
Anh đưa tay vuốt nhẹ mái tóc của Wang-ho rồi ôm cậu vào lòng.
"Cảm ơn ngươi... vì đã chờ ta."
Wang-ho tựa đầu lên vai anh, khẽ đáp:
"Thần sẽ còn ở bên điện hạ rất lâu."
Hai người nhìn nhau, không cần nói thêm điều gì.
Đêm ấy, họ chính thức trao cho nhau trọn vẹn sự tin tưởng và tình cảm của những người bạn đời. Không còn là cuộc hôn nhân bắt đầu từ một thánh chỉ, mà là sự lựa chọn của cả hai sau khi cùng nhau đi qua biết bao thử thách.
Ngoài hiên, ánh nến vẫn bập bùng trong gió.
Trong tẩm phòng, màn trướng được khẽ buông xuống, để lại một khoảng riêng tư yên bình cho đôi phu phu.
Sáng hôm sau, Wang-ho thức dậy sớm hơn thường lệ.
Thấy Sang-hyeok vẫn còn ngủ rất yên, cậu khẽ mỉm cười rồi nhẹ nhàng kéo chăn ngay ngắn cho anh.
Ít lâu sau, Sang-hyeok mở mắt.
Nhìn thấy Wang-ho đang ngồi bên cạnh pha trà, anh hiếm hoi nở một nụ cười ấm áp.
"Từ nay..."
"Đây thật sự là nhà của chúng ta."
Wang-ho gật đầu, đặt chén trà vào tay anh.
"Ừm."
"Nhà của chúng ta."
Những ngày sau đó, phủ Lục Thành Vương dường như ấm áp hơn trước rất nhiều.
Tuy Sang-hyeok vẫn phải xử lý vô số tấu chương mỗi ngày, nhưng hễ có thời gian, anh đều trở về dùng bữa với Wang-ho.
Các hạ nhân trong phủ cũng dần nhận ra sự thay đổi của vị chủ nhân vốn nổi tiếng lạnh lùng.
Một buổi sáng, quản gia bưng trà vào thư phòng.
Thấy Sang-hyeok đang đọc tấu chương, còn Wang-ho ngồi bên cạnh ghi chép những điều quan trọng, ông khẽ mỉm cười.
"Vương gia, Vương phi, mời dùng trà."
Sang-hyeok gật đầu.
"Cảm ơn."
Quản gia hơi ngẩn người.
Đã nhiều năm hầu hạ Sang-hyeok, đây là lần đầu ông nghe anh nói lời cảm ơn một cách tự nhiên như vậy.
Ra khỏi thư phòng, quản gia cười với các ma ma:
"Từ khi Vương phi đến, phủ này đúng là có hơi người hơn trước."
Mọi người đều gật đầu đồng tình.
...
Buổi chiều, Hoàng đế lại sai người mang tấu chương đến phủ.
Viên thái giám kính cẩn nói:
"Bệ hạ bảo những việc này cứ để Lục Thành Vương quyết định trước."
Sang-hyeok nhận lấy rồi mở xem.
Wang-ho cũng ngồi xuống bên cạnh.
Đọc được một lúc, cậu khẽ chỉ vào một bản tấu.
"Điện hạ, vị tri huyện này xin giảm thuế vì lúa mất mùa."
Sang-hyeok xem kỹ rồi gật đầu.
"Nếu điều tra đúng sự thật thì nên chuẩn tấu."
"Còn kho lương của triều đình có đủ không?"
Wang-ho mở bản ghi chép.
"Đủ để cứu tế ba tháng."
"Vậy thì làm theo ý ngươi."
Anh cầm bút phê ngay lên tấu chương.
Hai người phối hợp rất ăn ý, đến mức các quan viên đến trình việc đều không còn thấy lạ.
...
Chiều tối, Lee Min-hyung, Jeong Jihoon, Moon Hyeon-jun và Park Jae-hyuk ghé phủ.
Vừa bước vào thư phòng, Hyeon-jun đã cười:
"Vương gia, bọn ta đến tìm người uống rượu."
Sang-hyeok đặt bút xuống.
"Hôm nay không được."
Jihoon ngạc nhiên.
"Sao vậy?"
Sang-hyeok nhìn sang Wang-ho đang pha trà.
"Ta đã hứa tối nay sẽ dùng bữa với Wang-ho."
Cả bốn người đồng loạt sững sờ.
Park Jae-hyuk bật cười lớn.
"Đúng là thành thân làm người ta thay đổi."
Min-hyung trêu:
"Ngày trước gọi thế nào cũng không đi."
"Bây giờ lại từ chối vì muốn về ăn cơm."
Ngay cả Wang-ho cũng hơi ngượng, khẽ ho một tiếng.
Sang-hyeok vẫn bình thản đáp:
"Đã hứa thì phải giữ lời."
Nghe vậy, cả bốn người chỉ biết cười lắc đầu.
Hyeon-jun vỗ vai anh.
"Được rồi, bọn ta không làm phiền nữa."
"Đừng để Vương phi phải chờ."
Sau khi họ rời đi, Wang-ho nhìn Sang-hyeok, đôi mắt ánh lên ý cười.
"Điện hạ thật sự từ chối họ vì thần sao?"
Sang-hyeok khẽ gật đầu.
"Ừ."
"Triều chính có thể chờ đến sáng."
"Nhưng bữa cơm với ngươi... ta không muốn lỡ."
Wang-ho mỉm cười dịu dàng.
Cậu gắp một miếng thức ăn vào bát của anh.
"Vậy hôm nay điện hạ ăn nhiều một chút."
Sang-hyeok nhìn cậu, trong lòng bình yên lạ thường.
Ngày trước, anh chỉ biết đến đao kiếm và những cuộc tranh đấu.
Còn bây giờ, giữa bộn bề chính sự, anh đã có một nơi để trở về, có một người luôn đợi anh bên mâm cơm mỗi tối. Đó là điều mà trước đây anh chưa từng dám mơ tới.
Vài ngày sau, Sang-hyeok nhận được khẩu dụ từ Hoàng đế.
"Bệ hạ triệu kiến Lục Thành Vương."
Sáng sớm, anh thay triều phục rồi tiến cung.
Trước khi đi, Wang-ho chỉnh lại cổ áo cho anh.
"Hôm nay phụ hoàng gọi điện hạ có nói là chuyện gì không?"
Sang-hyeok lắc đầu.
"Không."
"Nhưng có lẽ là chuyện triều chính."
Wang-ho mỉm cười.
"Vậy thần chờ điện hạ về dùng bữa tối."
Ánh mắt Sang-hyeok dịu lại.
"Được."
...
Khi đến Ngự thư phòng, anh phát hiện bên trong chỉ có Hoàng đế.
Không có đại thần nào khác.
"Tham kiến phụ hoàng."
"Miễn lễ."
Hoàng đế đặt tấu chương xuống.
"Sức khỏe đã hoàn toàn bình phục chưa?"
"Đã bình phục rồi."
Hoàng đế gật đầu.
Hai cha con ngồi đối diện nhau.
Một lúc lâu sau, Hoàng đế bỗng hỏi:
"Sang-hyeok."
"Con có trách trẫm không?"
Sang-hyeok hơi bất ngờ.
"Phụ hoàng?"
Hoàng đế nhìn ra ngoài cửa sổ.
"Nếu năm đó trẫm không để Hiếu Thục chịu nhiều oan khuất như vậy..."
"Thì tuổi thơ của con đã không khổ sở đến thế."
Trong căn phòng rộng lớn, lần đầu tiên Hoàng đế nhắc lại chuyện ấy một cách thẳng thắn.
Sang-hyeok im lặng.
Rồi anh chậm rãi đáp:
"Đã từng."
Hoàng đế khựng lại.
"Từng trách."
"Từng hận."
"Từng nghĩ cả đời sẽ không tha thứ."
Ngự thư phòng trở nên yên tĩnh.
Nhưng rồi Sang-hyeok tiếp tục:
"Nhưng mẫu thân chưa từng dạy nhi thần sống bằng thù hận."
"Người luôn mong nhi thần trở thành người chính trực."
Hoàng đế nhìn anh.
Trong khoảnh khắc ấy, ông như nhìn thấy bóng dáng Nae Quý Phi năm nào.
Khóe mắt ông hơi đỏ lên.
"Con thật sự rất giống nàng."
...
Sau đó, Hoàng đế dẫn Sang-hyeok đến một cung điện đã đóng cửa nhiều năm.
Trên tấm biển vẫn còn ghi ba chữ:
Nae Hoa Cung.
Đó là nơi Nae Quý Phi từng sống.
Cánh cửa từ từ mở ra.
Bên trong vẫn được giữ gìn rất cẩn thận.
Những khóm hoa mộc lan mà bà yêu thích vẫn nở rộ.
Hoàng đế chậm rãi bước vào.
"Trẫm vẫn luôn cho người chăm sóc nơi này."
"Nhiều năm rồi, không ai được phép thay đổi bất cứ thứ gì."
Sang-hyeok đứng lặng nhìn khung cảnh quen thuộc trong ký ức.
Nơi đây chính là ngôi nhà tuổi thơ của anh.
Là nơi anh từng được mẫu thân ôm vào lòng kể chuyện mỗi tối.
Hoàng đế dừng lại trước một gốc mộc lan.
"Ngày đó."
"Trẫm từng hứa sẽ cùng nàng ngắm hoa ở đây cả đời."
"Nhưng cuối cùng lại thất hứa."
Giọng ông đầy tiếc nuối.
Sang-hyeok không nói gì.
Anh chỉ lặng lẽ thắp một nén hương trước bàn thờ nhỏ được lập trong điện.
...
Trước khi rời cung, Hoàng đế trao cho anh một chiếc hộp gỗ.
"Đây là những bức thư mẫu thân con từng viết."
"Trẫm giữ suốt nhiều năm."
"Bây giờ nên trả lại cho con."
Sang-hyeok nhận lấy.
Bàn tay anh khẽ siết chặt chiếc hộp.
Đó là nét chữ của người mẹ mà anh luôn nhớ thương.
Là những kỷ vật quý giá nhất mà không vàng bạc nào có thể sánh bằng.
Khi rời khỏi hoàng cung, ánh chiều tà đã phủ khắp kinh thành.
Trong xe ngựa trở về phủ, Sang-hyeok nhẹ nhàng mở chiếc hộp.
Bên trong là những lá thư đã ngả màu theo năm tháng.
Ở trang đầu tiên, nét chữ dịu dàng hiện lên:
"Nếu sau này Hyeok nhi trưởng thành, mẫu thân chỉ mong con được bình an và gặp được một người thật lòng yêu thương con..."
Đọc đến đó, Sang-hyeok bất giác nghĩ đến Wang-ho đang chờ mình ở phủ.
Lần đầu tiên sau rất nhiều năm, anh cảm thấy dường như mẫu thân vẫn luôn dõi theo anh từ một nơi rất xa.
Hoàng đế truyền khẩu dụ, triệu Lục Thành Vương vào cung.
Sáng sớm, Sang-hyeok thay triều phục rồi một mình tiến cung.
Bước vào Ngự thư phòng, anh quỳ xuống hành lễ.
"Nhi thần tham kiến phụ hoàng."
Hoàng đế khẽ gật đầu.
"Miễn lễ."
Ông cho tất cả thái giám và cung nữ lui ra, trong phòng chỉ còn lại hai cha con.
Một lúc lâu, Hoàng đế mới cất tiếng.
"Sức khỏe của con đã khá hơn chưa?"
"Thưa phụ hoàng, đã bình phục gần hết."
Hoàng đế nhìn người con trai trước mặt, ánh mắt phức tạp.
"Sang-hyeok... trẫm nợ con rất nhiều."
Anh im lặng.
Hoàng đế khẽ thở dài.
"Cũng nợ... Nae nhi rất nhiều."
Đây là lần đầu tiên sau nhiều năm, ông gọi Nae Quý Phi bằng cái tên thân mật năm xưa.
Giọng nói không còn là của một đế vương, mà là của một người đàn ông đang nhớ về mối tình đầu.
"Năm đó, Nae nhi từng hỏi trẫm."
"'Sau này chàng còn thương thiếp như bây giờ không?'"
"Trẫm đã hứa."
"Nhưng cuối cùng... chính trẫm lại thất hứa."
Ông cười chua chát.
"Đến lúc Nae nhi cần trẫm nhất..."
"Trẫm lại không ở bên."
Sang-hyeok vẫn lặng lẽ nghe.
Hoàng đế chậm rãi đứng dậy.
"Theo trẫm."
Hai cha con cùng đi đến một cung điện đã đóng cửa từ rất lâu.
Trên tấm biển vẫn còn khắc ba chữ Nae Hoa Cung.
Cánh cửa mở ra.
Mọi thứ bên trong vẫn được giữ nguyên như năm nào.
Những chậu hoa mộc lan vẫn nở trắng cả sân.
Hoàng đế đưa tay khẽ chạm vào thân cây.
"Nae nhi thích nhất hoa mộc lan."
"Năm nào đến mùa hoa nở, nàng cũng kéo trẫm ra đây ngắm."
Ông khẽ mỉm cười, nhưng nụ cười ấy đầy cay đắng.
"Trẫm vẫn luôn cho người chăm sóc nơi này."
"Không cho phép bất kỳ ai thay đổi."
"Bởi vì..."
"Đây là nơi duy nhất còn lưu lại bóng dáng của Nae nhi."
Sang-hyeok nhìn khắp căn viện.
Ký ức tuổi thơ như ùa về.
Anh vẫn còn nhớ người mẹ dịu dàng ôm mình dưới gốc mộc lan, kể từng câu chuyện trước khi ngủ.
Hoàng đế nhìn lên bầu trời.
"Nae nhi từng nói."
"'Chỉ cần Hyeok nhi bình an lớn lên, thiếp không mong gì hơn.'"
"Nàng chưa từng oán trách trẫm trước mặt con."
"Đến lúc nhắm mắt..."
"...điều nàng lo nhất vẫn là con."
Giọng ông nghẹn lại.
"Sang-hyeok."
"Nếu năm đó..."
"Trẫm không để mất Nae nhi..."
"Có lẽ bây giờ mọi chuyện đã khác."
Sang-hyeok khẽ cúi đầu.
"Phụ hoàng."
"Mẫu thân chưa từng hận người."
"Nhưng nhi thần biết..."
"Người rất nhớ mẫu thân."
Hoàng đế nhắm mắt.
"Đúng."
"Trẫm nhớ Nae nhi."
"Ngày nào cũng nhớ."
"Nếu có thể quay lại..."
"Trẫm nhất định sẽ không để nàng phải chịu uất ức."
Ông mở chiếc rương gỗ đã được cất giữ cẩn thận suốt nhiều năm.
Bên trong là những bức thư, chiếc khăn tay do Nae Quý Phi thêu và một cây trâm ngọc trắng.
Hoàng đế nhẹ nhàng vuốt lên cây trâm.
"Đây đều là những di vật của Nae nhi."
"Trẫm giữ gìn bao nhiêu năm."
"Hôm nay..."
"Trẫm giao lại cho con."
Sang-hyeok đón lấy chiếc hộp bằng hai tay.
Anh nhìn những kỷ vật của mẹ, đôi mắt đỏ hoe.
Hoàng đế khẽ nói:
"Hãy thay trẫm... chăm sóc những kỷ vật của Nae nhi."
"Đó là những thứ quý giá nhất mà trẫm còn lại."
Sang-hyeok gật đầu.
"Nhi thần tuân mệnh."
Hai cha con cùng đứng dưới gốc mộc lan đang nở rộ.
Không ai nói thêm lời nào.
Nhưng cả hai đều hiểu rằng, trong lòng họ, Nae nhi chưa bao giờ rời đi. Bà vẫn luôn sống trong những ký ức đẹp nhất và trong nỗi nhớ chưa từng nguôi của người cha và người con.
Tối hôm ấy, sau khi rời cung, Sang-hyeok trở về phủ mang theo chiếc hộp gỗ chứa những kỷ vật của mẫu thân.
Anh không đến thư phòng như thường lệ mà đi thẳng đến đình viện.
Wang-ho thấy vậy liền mang một ấm trà nóng ra.
Cậu ngồi xuống bên cạnh anh, không hỏi ngay.
Một lúc lâu sau, Sang-hyeok mới mở chiếc hộp gỗ.
Bên trong là cây trâm ngọc, chiếc khăn tay đã ngả màu theo năm tháng và những bức thư của Nae Quý Phi.
Anh cầm chiếc khăn tay lên, khẽ vuốt từng đường thêu.
"Đây là khăn mẫu thân tự tay thêu."
"Hồi nhỏ, bà luôn mang theo bên mình."
Wang-ho lặng lẽ lắng nghe.
Sang-hyeok khẽ cười, nhưng nụ cười đầy chua xót.
"Hôm nay... phụ hoàng gọi mẫu thân là 'Nae nhi'."
"Đã rất nhiều năm rồi, ta mới nghe lại cách gọi ấy."
Anh nhìn lên bầu trời đêm.
"Ta nhìn thấy trong mắt người..."
"...không phải một vị Hoàng đế."
"Mà là một người đàn ông đã đánh mất người mình yêu nhất."
Wang-ho nhẹ giọng hỏi:
"Điện hạ... trong lòng người còn oán bệ hạ không?"
Sang-hyeok trầm ngâm rất lâu rồi mới đáp:
"Không biết."
"Có lẽ... không còn như trước."
"Nhưng cũng không thể xem như chưa từng có chuyện gì xảy ra."
Anh siết nhẹ chiếc khăn trong tay.
"Ta từng nghĩ..."
"Nếu một ngày phụ hoàng hối hận, ta sẽ thấy hả lòng."
"Nhưng hôm nay thật sự nhìn thấy người hối hận..."
"...ta lại không vui."
"Bởi vì người hối hận..."
"...mẫu thân cũng không thể quay về."
Wang-ho khẽ đặt tay lên bàn tay anh.
"Điện hạ."
"Đó là điều đau lòng nhất."
"Không phải vì tha thứ hay không tha thứ."
"Mà là vì có những người, khi biết trân trọng thì đã không còn cơ hội nữa."
Sang-hyeok gật đầu.
"Phụ hoàng nói..."
"Nếu có thể quay lại, người sẽ không để Nae nhi chịu uất ức."
Anh khẽ nhắm mắt.
"Ước gì..."
"Thời gian thật sự có thể quay lại."
Wang-ho nhìn anh bằng ánh mắt dịu dàng.
"Điện hạ."
"Thần nghĩ... Hiếu Thục Đoan Hoàng hậu sẽ không mong người cứ mãi sống trong quá khứ."
"Người chắc chắn mong điện hạ sống hạnh phúc."
Sang-hyeok quay sang nhìn cậu.
"Ta cũng nghĩ vậy."
"Trước khi mất, mẫu thân luôn mong ta bình an."
Anh nắm lấy tay Wang-ho.
"Cho nên..."
"Ta sẽ cố gắng sống thật tốt."
"Không chỉ vì ta."
"Mà còn vì mẫu thân... và vì ngươi."
Wang-ho mỉm cười.
"Thần sẽ luôn ở bên điện hạ."
Gió đêm khẽ thổi qua đình viện.
Sang-hyeok tựa lưng vào thành ghế, lần đầu tiên kể cho Wang-ho nghe nhiều kỷ niệm thời thơ ấu với Nae nhi.
Còn Wang-ho chỉ lặng lẽ ngồi bên cạnh, lắng nghe từng câu chuyện, để những ký ức về người phụ nữ hiền hậu ấy không chỉ còn được lưu giữ trong lòng Sang-hyeok, mà từ nay cũng trở thành một phần ký ức của chính cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz