ZingTruyen.Xyz

𝔽𝕒𝕜𝕖𝕟𝕦𝕥:"𝙲𝙷𝚄𝚈𝙴̣̂𝙽 𝚃𝙸̀𝙽𝙷 𝙲𝚄̉𝙰 𝙷𝙰𝙸 𝙺𝙴̉ 𝙲𝙾̂ Đ𝙾̛𝙽"

Chap 7

nganniee06

Tin tức Hoàng đế triệu riêng Lục Thành Vương vào Ngự thư phòng nhanh chóng lan khắp hậu cung.
Ban đầu, không ai biết hai cha con đã nói gì.
Nhưng chẳng bao lâu sau, vài cung nhân truyền tai nhau rằng hôm ấy Hoàng đế đã nhắc đến Nae Quý Phi rất nhiều lần, còn giao cho Sang-hyeok mang một cây trâm cũ đến trước linh vị của bà.
Lời đồn càng truyền càng xa.
Đến tai Hoàng hậu, nó đã biến thành:
"Bệ hạ nhiều năm qua vẫn chưa quên Nae Quý Phi."
"Trong lòng bệ hạ, Nae Quý Phi mới là người không thể thay thế."
Hoàng hậu nghe xong, sắc mặt lập tức tái đi.
Bà đập mạnh chén trà xuống bàn.
"Chỉ là một người đã khuất nhiều năm, vì sao bệ hạ vẫn còn nhớ mãi?"
Từ hôm đó, tâm trạng Hoàng hậu ngày càng bất ổn.
Mỗi lần Hoàng đế đến hậu cung, bà đều nhắc đến Nae Quý Phi, hết chất vấn rồi lại oán trách.
"Bệ hạ đã có thần thiếp, vì sao vẫn không quên được người cũ?"
"Bệ hạ có phải đang hối hận vì lập thần thiếp làm Hoàng hậu hay không?"
Ban đầu, Hoàng đế chỉ im lặng.
Ông hiểu những lời ấy xuất phát từ sự ghen tuông nên không muốn đôi co.
Thế nhưng Hoàng hậu ngày càng quá đáng.
Thậm chí trong một buổi yến tiệc của hậu cung, bà còn cố ý nói trước mặt các phi tần:
"Người đã mất thì nên để yên. Có người cứ mãi nhắc lại chuyện cũ, chẳng phải khiến hậu cung bất an sao?"
Cả đại điện lập tức im phăng phắc.
Các phi tần đều cúi đầu, không ai dám tiếp lời.
Tin tức ấy nhanh chóng truyền đến tai Hoàng đế.
Hôm sau, Hoàng đế triệu Hoàng hậu đến Ngự thư phòng.
Ông nhìn bà rất lâu rồi trầm giọng nói:
"Trẫm tưởng rằng nhiều năm làm chủ hậu cung, nàng đã biết chừng mực."
Hoàng hậu quỳ xuống.
"Bệ hạ..."
"Đủ rồi."
Hoàng đế cắt ngang.
"Hậu cung cần sự yên ổn."
"Thế nhưng gần đây, nàng nhiều lần gây chuyện, làm các phi tần hoang mang, còn để những lời bàn tán lan truyền khắp cung."
Hoàng hậu vội giải thích:
"Thần thiếp chỉ vì quá để ý bệ hạ..."
Hoàng đế khẽ lắc đầu.
"Để ý không đồng nghĩa với việc được phép gây rối."
Ông quay sang thái giám tổng quản.
"Truyền chỉ."
Thái giám lập tức quỳ xuống.
"Hoàng hậu quản lý hậu cung không nghiêm, để xảy ra nhiều chuyện thị phi, từ hôm nay tạm giao phượng ấn cho Đức Quý phi thay mặt quản lý hậu cung."
"Bao giờ Hoàng hậu tự kiểm điểm xong, trẫm sẽ quyết định sau."
Hoàng hậu sững sờ.
"Bệ hạ!"
Nhưng Hoàng đế đã quay người nhìn ra ngoài cửa sổ, không nói thêm lời nào.
Tin Hoàng hậu bị tạm tước quyền quản lý hậu cung nhanh chóng lan khắp hoàng cung.
Các phi tần đều vô cùng kinh ngạc.
Không ai ngờ chỉ trong một thời gian ngắn, địa vị của Hoàng hậu lại bị ảnh hưởng đến vậy.
Ở phủ Lục Thành Vương, Sang-hyeok nghe tin chỉ khẽ đặt chén trà xuống.
Anh không bình luận.
Wang-ho nhìn anh rồi nhẹ giọng nói:
"Điện hạ, việc trong hậu cung vốn phức tạp."
Sang-hyeok gật đầu.
"Chỉ mong từ nay sẽ bớt đi những chuyện vô ích."
Anh hiểu rất rõ, việc Hoàng hậu bị tạm tước quyền quản lý hậu cung không chỉ là chuyện của hậu cung, mà còn sẽ ảnh hưởng đến thế lực của Thái tử trong triều. Điều đó khiến cục diện giữa các hoàng tử càng trở nên nhạy cảm hơn trước.
Sau khi được phong làm Lục Thành Vương, Lee Sang-hyeok liên tiếp lập được nhiều công lao.
Đầu tiên là chỉnh đốn kho lương ở các châu phía Bắc, loại bỏ nhiều viên quan tham ô.
Tiếp đó, anh đích thân dẫn quân dẹp yên một toán thổ phỉ quấy nhiễu biên giới mà không làm liên lụy đến dân chúng.
Chỉ trong vài tháng ngắn ngủi, danh tiếng của Lục Thành Vương vang khắp Đại Lee.
Trong buổi thiết triều hôm ấy, Hoàng đế Lee nhìn Sang-hyeok với vẻ hài lòng.
"Lục Thành Vương nhiều lần lập công, ban thưởng!"
Thái giám lập tức đọc thánh chỉ.
"Ban ngàn lượng vàng."
"Ban ngọc như ý."
"Ban mười cuộn gấm thượng hạng."
"Ban thêm một tòa phủ viện liền kề để mở rộng Vương phủ."
"Ban bảo kiếm ngự tứ, cho phép mang kiếm vào triều theo quy chế."
Mỗi một phần thưởng được xướng lên đều khiến bá quan không khỏi kinh ngạc.
Đó đều là những ân điển rất hiếm có.
Sau khi ban thưởng, Hoàng đế chậm rãi nói:
"Trẫm cần một người có thể gánh vác giang sơn."
"Lục Thành Vương những năm gần đây xử lý chính sự ổn thỏa, biết dùng người, yêu dân, lại có chiến công hiển hách."
Lời vừa dứt, cả đại điện lập tức yên lặng.
Nhiều đại thần đều ngẩng đầu nhìn Hoàng đế.
Ai cũng nghe ra ý tứ trong câu nói ấy.
Dù Hoàng đế chưa chính thức tuyên bố, nhưng việc nhắc đến "người gánh vác giang sơn" trước mặt bá quan đã khiến không ít người liên tưởng đến vị trí trữ quân.
Thái tử Lee Seung-jae đứng bên dưới, sắc mặt vô cùng khó coi.
Hai tay anh ta siết chặt trong tay áo.
...
Cùng thời điểm ấy, nhiều vị tướng từng chỉ trung thành với triều đình cũng dần bị tài năng và phẩm chất của Sang-hyeok thuyết phục.
Có người từng theo Đại tướng quân nhiều năm.
Có người là danh tướng nơi biên cương.
Sau vài lần cùng Sang-hyeok ra trận hoặc làm việc, họ đều tâm phục khẩu phục.
Trong doanh trại, một vị lão tướng nói với các tướng sĩ:
"Lục Thành Vương thưởng phạt phân minh."
"Chiến thắng không giành công cho riêng mình."
"Có người như vậy dẫn dắt quân đội, chúng ta mới yên tâm."
Các tướng lĩnh đồng loạt gật đầu.
Dần dần, dưới trướng Sang-hyeok quy tụ ngày càng nhiều nhân tài.
Người giỏi bày mưu.
Người giỏi cầm quân.
Người giỏi hậu cần.
Thế lực của Lục Thành Vương ngày càng lớn mạnh.
Không ít đại thần trong triều âm thầm nhận xét:
"Lục Thành Vương vốn đã là mãnh hổ."
"Nay lại có thêm nhiều hiền thần, danh tướng phò tá..."
"Quả thật như hổ mọc thêm cánh."
...
Tối hôm ấy, Sang-hyeok trở về phủ.
Wang-ho đã pha sẵn một ấm trà.
Nhìn những thánh chỉ ban thưởng được đặt trên bàn, cậu mỉm cười.
"Chúc mừng điện hạ."
Sang-hyeok ngồi xuống, giọng vẫn bình thản:
"Chỉ là phần thưởng cho việc nên làm."
Wang-ho lắc đầu.
"Không."
"Đó là phần thưởng vì điện hạ thật sự xứng đáng."
Sang-hyeok nhìn cậu, ánh mắt dịu đi đôi chút.
Anh biết con đường phía trước sẽ còn nhiều sóng gió. Việc được Hoàng đế trọng dụng và được nhiều tướng lĩnh ủng hộ cũng đồng nghĩa với việc sẽ trở thành mục tiêu lớn hơn của những phe phái đối địch, đặc biệt là Đông cung. Nhưng lúc này, điều khiến anh yên tâm nhất là mỗi khi trở về phủ, luôn có một người chờ anh với một ấm trà nóng và một lời chúc mừng chân thành.
Ít lâu sau, triều đình lại xảy ra một biến cố lớn.
Một số quan viên thân cận với Đông cung bị Hình bộ điều tra vì lợi dụng chức quyền để tham ô lương cứu tế. Dù Thái tử không trực tiếp tham gia, nhưng nhiều người đều khai rằng họ làm việc dưới danh nghĩa của Đông cung để lấy lòng Thái tử.
Trong buổi thiết triều, bầu không khí nặng nề đến nghẹt thở.
Hoàng đế Lee ngồi trên long ỷ, gương mặt đầy vẻ tức giận.
Ông ném mạnh một quyển tấu chương xuống trước mặt Thái tử.
"Con tự xem đi!"
Thái tử run tay mở tấu chương, sắc mặt lập tức trắng bệch.
"Phụ hoàng... nhi thần..."
"Câm miệng!"
Tiếng quát của Hoàng đế vang khắp đại điện.
"Trẫm đã cho con bao nhiêu cơ hội?"
"Hết lần này đến lần khác, con đều khiến trẫm thất vọng."
Ông quay sang nhìn Hoàng hậu đang được triệu đến dự triều theo lệnh.
"Hoàng hậu!"
Hoàng hậu bước lên, quỳ xuống.
"Thần thiếp có mặt."
Hoàng đế nhìn bà bằng ánh mắt lạnh lẽo.
"Con trai phạm hết sai lầm này đến sai lầm khác."
"Là mẫu nghi thiên hạ, vậy mà nàng không biết khuyên răn, không biết dạy dỗ."
"Nàng còn nhiều lần vì tư tâm mà gây rối hậu cung."
"Nàng có biết tội không?"
Hoàng hậu cúi đầu thật thấp.
"Thần thiếp... biết tội."
Hoàng đế đập mạnh tay xuống long án.
"Biết tội?"
"Nếu nàng quản giáo Thái tử nghiêm khắc hơn, liệu Đông cung có ra nông nỗi này không?"
Cả triều không ai dám thở mạnh.
Hoàng hậu nước mắt lăn dài.
"Xin bệ hạ tha tội."
Hoàng đế trầm mặc hồi lâu rồi cất giọng đầy thất vọng:
"Trẫm từng kỳ vọng rất nhiều vào Thái tử."
"Nhưng những năm gần đây..."
"Con không xứng với sự kỳ vọng ấy."
Ông nhìn thẳng Thái tử.
"Với những sai lầm liên tiếp của con..."
"Trẫm đã nghĩ đến việc..."
"...phế bỏ danh vị Thái tử."
Lời ấy vừa dứt, cả đại điện chấn động.
Các đại thần đồng loạt quỳ xuống.
"Bệ hạ xin suy xét!"
Ngay cả Thái tử cũng hoảng hốt dập đầu.
"Phụ hoàng! Xin người cho nhi thần thêm một cơ hội!"
Hoàng hậu bật khóc.
"Bệ hạ! Xin người nghĩ lại! Thái tử chỉ là nhất thời phạm sai lầm!"
Hoàng đế nhắm mắt, giọng nói đã không còn giận dữ mà chỉ còn lại sự mệt mỏi.
"Trẫm chưa nói sẽ phế ngay."
"Nhưng nếu còn tái phạm..."
"Chiếc ghế Đông cung này..."
"...không cần con ngồi nữa."
Nói xong, ông phất tay áo.
"Bãi triều."
Các đại thần lần lượt lui ra trong tâm trạng nặng nề.
Không ai ngờ có ngày Hoàng đế lại công khai nhắc đến việc phế Thái tử ngay trước mặt bá quan.
Ở phía sau đoàn người, Sang-hyeok vẫn giữ vẻ mặt bình thản.
Anh không hề tỏ ra vui mừng hay đắc ý.
Wang-ho từng nói với anh:
"Người làm nên đại sự không nên vui vì đối thủ vấp ngã, mà phải cẩn trọng vì sóng gió phía trước."
Lời ấy vẫn luôn được anh ghi nhớ.
Trong khi đó, Thái tử và Hoàng hậu trở về Đông cung với sắc mặt tái nhợt.
Cả hai đều hiểu rằng từ hôm nay, địa vị của Đông cung đã thực sự lung lay, và bất kỳ sai lầm nào tiếp theo cũng có thể khiến họ mất đi tất cả.
Đêm ấy, sau khi tan triều, Sang-hyeok chỉ dẫn theo vài thị vệ thân cận trở về phủ.
Con đường về phủ Lục Thành Vương vốn rất yên tĩnh.
Bỗng từ trên mái nhà, hàng chục bóng đen đồng loạt lao xuống.
"Giết!"
Tiếng hô vừa dứt, vô số mũi tên bắn thẳng về phía đoàn người.
"Có thích khách!"
Thị vệ lập tức rút kiếm nghênh chiến.
Sang-hyeok ánh mắt lạnh lẽo, rút trường kiếm khỏi vỏ.
Chỉ trong chớp mắt, hai tên thích khách đã ngã xuống dưới lưỡi kiếm của anh.
Nhưng đối phương dường như đã chuẩn bị từ trước.
Hết tốp này đến tốp khác xông lên.
Một tên nhân lúc Sang-hyeok đang đỡ đòn cho thị vệ bị thương, lặng lẽ vòng ra phía sau.
Xoẹt!
Lưỡi đao sắc bén chém mạnh vào lưng anh.
Máu lập tức nhuộm đỏ cả lớp hắc bào.
Tên thích khách chưa kịp ra đòn thứ hai đã bị Sang-hyeok xoay người chém gục.
Anh vẫn đứng vững, giọng lạnh như băng:
"Không để một tên nào sống sót."
Một lúc sau, đám thích khách bị tiêu diệt hoặc bắt giữ, nhưng vài kẻ đã cắn thuốc độc tự vẫn trước khi kịp khai báo.
Thị vệ nhìn thấy máu vẫn không ngừng chảy sau lưng Sang-hyeok thì kinh hãi.
"Vương gia! Người bị thương rồi!"
"Về phủ."
Anh chỉ nói ngắn gọn rồi lên ngựa.
...
Khi xe ngựa dừng trước cổng phủ Lục Thành Vương, Wang-ho đã đứng chờ từ sớm.
Vừa thấy Sang-hyeok bước xuống, cậu cảm thấy có điều bất thường.
Áo choàng phía sau lưng anh đã thẫm một màu đỏ.
Từng giọt máu nhỏ xuống nền đá.
"Điện hạ!"
Wang-ho vội chạy tới.
Đến gần, cậu mới thấy máu đã thấm ướt gần như toàn bộ phần lưng áo.
Sắc mặt Sang-hyeok vẫn bình tĩnh, nhưng môi đã nhợt đi vì mất máu.
Ngay khi anh bước thêm một bước, thân hình bỗng khựng lại.
Wang-ho vội đỡ lấy anh.
"Mau! Truyền ngự y!"
Cả phủ lập tức rối loạn.
Thị vệ nhanh chóng đưa Sang-hyeok vào phòng.
Khi cởi lớp áo ngoài ra, tất cả đều hít vào một hơi.
Vết chém dài kéo ngang lưng, máu vẫn không ngừng rỉ ra.
Ngự y vừa đến đã lập tức kiểm tra vết thương.
Ông dùng khăn sạch lau lớp máu rồi bỗng biến sắc.
"Không ổn..."
Wang-ho vội hỏi:
"Thế nào rồi?"
Ngự y đưa mũi kim bạc chạm nhẹ vào mép vết thương.
Chỉ trong chốc lát, đầu kim chuyển sang màu sẫm.
Ông trầm giọng:
"Lưỡi đao... có tẩm độc."
Không khí trong phòng như đông cứng lại.
Wang-ho siết chặt bàn tay, sắc mặt tái nhợt.
"Độc gì?"
"Thần cần thời gian xác định. May mắn là vết thương không quá sâu, nhưng chất độc đã theo máu lan vào cơ thể."
Ngự y lập tức quay sang các thái y khác.
"Mau chuẩn bị thuốc giải độc, cầm máu trước!"
Trong lúc mọi người tất bật cứu chữa, Wang-ho vẫn luôn đứng bên cạnh giường.
Cậu nắm chặt bàn tay của Sang-hyeok.
Bàn tay ấy vẫn còn ấm, nhưng hơi thở của anh đã trở nên nặng nề hơn.
Nhìn gương mặt tái nhợt của người luôn mạnh mẽ đứng trước mình, Wang-ho lần đầu tiên cảm nhận rõ nỗi sợ mất đi một người quan trọng đến như vậy. Cậu chỉ lặng lẽ ở bên cạnh, không rời nửa bước, chờ ngự y dốc toàn lực cứu chữa cho Lục Thành Vương.
Tin Lục Thành Vương bị hành thích nhanh chóng truyền vào hoàng cung.
Hoàng đế Lee đang phê tấu chương thì thái giám tổng quản hớt hải chạy vào.
"Khởi bẩm bệ hạ! Lục Thành Vương trên đường hồi phủ đã gặp thích khách. Vương gia bị trọng thương, vết đao còn có độc."
Chiếc bút trong tay Hoàng đế rơi xuống long án.
"Con... bị thương?"
Ông lập tức đứng dậy.
"Lập tức truyền Hình bộ, Đại Lý tự và Cấm quân điều tra. Bất kể kẻ nào đứng sau, trẫm tuyệt đối không dung tha!"
...
Chỉ trong một đêm, những thích khách còn sống bị thẩm vấn.
Dưới sức ép của chứng cứ và lời khai, vụ án dần hé lộ.
Các manh mối đều dẫn về phe cánh của Đông cung.
Sáng hôm sau, Hoàng đế triệu tập bá quan.
Đại điện chìm trong bầu không khí nặng nề.
Thái tử Lee Seung-jae bị áp giải vào điện.
Hoàng đế nhìn con trai mình bằng ánh mắt đầy thất vọng.
"Trẫm đã nhiều lần cho con cơ hội."
"Nhưng con chẳng những không biết hối cải, còn để người của phe mình dính líu đến việc mưu hại hoàng tử."
Thái tử quỳ rạp xuống.
"Nhi thần xin phụ hoàng minh xét! Nhi thần..."
"Đủ rồi!"
Hoàng đế đập mạnh xuống long án.
"Con có biết mưu hại hoàng thất là tội gì không?"
Cả đại điện không một tiếng động.
Hoàng đế chậm rãi tuyên bố:
"Từ hôm nay..."
"Phế bỏ ngôi vị Thái tử của Lee Seung-jae."
"Tước mọi quyền quản lý Đông cung."
"Giam vào Tông Nhân phủ để kiểm điểm, không có chỉ dụ của trẫm, không được bước ra nửa bước."
Thái tử sững sờ.
Hai chân anh ta mềm nhũn, chỉ biết dập đầu liên tục.
"Phụ hoàng! Xin người tha tội!"
Nhưng Hoàng đế đã không còn nhìn anh nữa.
...
Ngay sau đó, Hoàng hậu cũng bị triệu đến.
Bà vừa bước vào đại điện đã quỳ xuống.
Hoàng đế lạnh giọng:
"Thân là Hoàng hậu, không chỉ quản lý hậu cung để xảy ra nhiều thị phi, mà còn không biết dạy dỗ con trai."
"Trẫm đã nhiều lần nhắc nhở."
"Nhưng nàng vẫn không biết hối cải."
Hoàng hậu nước mắt lăn dài.
"Bệ hạ..."
Hoàng đế nhắm mắt.
"Trẫm sẽ sai Lễ bộ chuẩn bị chiếu thư."
"Tước bỏ ngôi vị Hoàng hậu của nàng."
"Chuyện hậu cung, từ hôm nay giao cho Đức Quý phi tạm thời quản lý."
Hoàng hậu hoàn toàn suy sụp, chỉ biết quỳ gục xuống nền điện.
...
Một lúc sau, Hoàng đế nhìn lên bức hoành phía trên long án, ánh mắt đầy vẻ hoài niệm.
Ông trầm mặc rất lâu rồi nói:
"Còn một việc nữa."
Cả triều đồng loạt cúi đầu lắng nghe.
"Năm xưa..."
"Là trẫm phụ Nae Quý Phi."
"Để nàng chịu quá nhiều oan khuất."
Ông khẽ thở dài.
"Trẫm quyết định..."
"Truy phong Nae Quý Phi làm Hoàng hậu."
"Thụy hiệu..."
"Hiếu Thục Đoan Hoàng hậu."
Thái giám nghẹn giọng đọc thánh chỉ:
"Phụng thiên thừa vận, Hoàng đế chiếu viết. Nae Quý Phi đức hạnh hiền lương, ôn nhu đoan chính, năm xưa chịu nhiều thiệt thòi. Nay truy phong làm Hiếu Thục Đoan Hoàng hậu, bài vị được đưa vào Thái Miếu theo đúng lễ nghi của Hoàng hậu. Khâm thử."
Toàn thể bá quan đồng loạt quỳ xuống.
"Tuân chỉ!"
...
Khi tin tức truyền đến phủ Lục Thành Vương, Wang-ho đang ngồi bên giường chăm sóc Sang-hyeok.
Anh vẫn còn tỉnh nhưng sắc mặt nhợt nhạt vì mất máu.
Wang-ho nhẹ giọng kể lại:
"Điện hạ... bệ hạ đã truy phong mẫu thân người làm Hiếu Thục Đoan Hoàng hậu."
Sang-hyeok khẽ khựng lại.
Đôi mắt vốn luôn bình tĩnh bỗng đỏ lên.
Anh nhìn ra ngoài cửa sổ rất lâu, rồi khàn giọng nói:
"Mẫu thân..."
"Cuối cùng... người cũng được trả lại danh phận vốn thuộc về mình."
Wang-ho nắm lấy bàn tay anh.
Hai người đều hiểu rằng danh hiệu ấy không thể đưa Nae Quý Phi trở về, nhưng ít nhất cũng trả lại cho bà sự công bằng mà đáng lẽ bà phải có từ nhiều năm trước. Còn với Hoàng đế Lee, đó là quyết định xuất phát từ sự hối hận đã theo ông suốt cả quãng đời còn lại.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz