ZingTruyen.Xyz

𝐙𝐒𝐖𝐖•𝐄𝐝𝐢𝐭•𝐓𝐢𝐞̂𝐮 𝐓𝐨̂̉𝐧𝐠, 𝐋𝐚̀𝐦 𝐍𝐠𝐮̛𝐨̛̀𝐢 Đ𝐢

Chương 9

maudonzsww

Vương Nhất Bác không phải là từ bỏ ý định, mà là lòng đã chết rồi!

Chết vào đêm hôm đó!

Chết vào cái khoảnh khắc mà Tiêu Chiến cố ý sắp đặt để Hứa Duy chứng kiến cảnh em bị bao nuôi.

Chết vào giây phút em tận mắt nhìn thấy bản thân bị chà đạp trong gương.

Tiêu Chiến đã dễ dàng đập tan mọi phòng tuyến của em, cướp đi tất cả lòng kiêu hãnh, khiến em tan xương nát thịt, thần hồn tiêu tan.

Sáng sớm ngày hôm sau khi Tiêu Chiến rời đi, em giả vờ ngủ không mở mắt, thực ra chỉ có bản thân em biết, đêm đó em căn bản không hề chợp mắt.

Nghe tiếng thở khẽ của Tiêu Chiến, em giống như một kẻ ngốc, mở to mắt nhưng lại như chẳng còn cảm giác gì.

Nằm bần thần suốt hai ngày, đến tối chủ nhật, em thức dậy thu dọn một chút, tắm rửa, thay quần áo rồi đi đến hội sở mà Tiêu Chiến chỉ định. Chủ nhật rồi, em bắt buộc phải đi đúng hẹn.

Hai ngày nay, em chỉ ăn một chút cháo loãng, không phải em không muốn ăn mà là nuốt không trôi, cứ ăn vào là dạ dày lại buồn nôn. Đợi ở hội sở đến tận đêm khuya, Tiêu Chiến mới tới.

Nghe thấy tiếng bước chân của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác ngồi dậy, bắt đầu cởi quần áo của mình. Trên cổ và xương quai xanh vẫn còn những vết lốm đốm ẩn hiện, đó là dấu vết Tiêu Chiến để lại từ đêm thứ Sáu.

Vương Nhất Bác đi đến trước mặt Tiêu Chiến rồi quỳ xuống, những ngón tay trắng muốt định tháo thắt lưng của Tiêu Chiến thì tay bị giữ lại, Tiêu Chiến kéo em đứng dậy.

Tiêu Chiến đánh mắt nhìn em từ trên xuống dưới, cuối cùng ánh mắt dừng lại ở xương quai xanh của Vương Nhất Bác.

Em quá gầy, gầy đến mức khiến người ta nảy sinh cảm giác xót xa khó hiểu.

Thấy em đột nhiên trở nên ngoan ngoãn, lòng Tiêu Chiến không hề thấy vui mừng, ngược lại còn rất khó chịu, hắn cũng không biết tại sao mình lại khó chịu như vậy.

"Ăn cơm chưa?"

"Ưm." Vương Nhất Bác gật đầu.

Sau đó hai người rơi vào im lặng hồi lâu, cuối cùng vẫn là Vương Nhất Bác chủ động lên tiếng:

"Tôi chuẩn bị xong rồi, Tiêu tổng, làm đi."

Nói đoạn, lần đầu tiên em chủ động hôn Tiêu Chiến, dù nụ hôn này chỉ lướt qua như chuồn chuồn đạp nước.

Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác rũ mắt thuận tùng, ngoan ngoãn đứng đối diện mình. Đây dường như là dáng vẻ mà hắn vẫn luôn muốn thấy, nhưng khi thực sự thấy rồi, tại sao hắn lại không vui?

Tiêu Chiến trấn tĩnh lại tinh thần, kéo em đến bên giường, cầm lấy áo choàng tắm mặc vào cho Vương Nhất Bác.

"Hôm nay không làm nữa, cậu nghỉ ngơi cho tốt đi!"

Tiêu Chiến rời đi, đi rất vội vã.

Vương Nhất Bác nhìn theo bóng lưng Tiêu Chiến biến mất sau cánh cửa. Lúc này em mới cởi áo choàng tắm, thay lại quần áo của mình rồi cũng đứng dậy rời đi.

Căn phòng này, cả đời này em cũng không muốn tới, ở nơi này, em càng không thể nào ngủ được.

Thứ Hai hôm đó, Vương Nhất Bác vẫn cùng Hứa Duy xử lý công việc như thường lệ. Theo kế hoạch, vài ngày tới hai người còn có chuyến công tác cùng nhau. Hứa Duy vẫn giữ vẻ mặt ôn hòa như gió xuân, không hề thấy có gì thay đổi.

Sau khi kết thúc công việc, Vương Nhất Bác đề nghị hai người đi uống một ly. Dưới tiếng nhạc nhẹ nhàng của quán bar, Vương Nhất Bác cúi đầu, ngón tay mơn trớn ly rượu trong tay, hồi lâu vẫn không nói câu nào.

Từ góc độ này, Hứa Duy có thể nhìn rõ ở những nơi cổ áo không che hết được vẫn còn những dấu hôn nhạt màu.

Trong lòng anh có chút buồn bã, Vương Nhất Bác lại có bạn gái rồi, ngày hôm đó quả nhiên anh đã không nghe lầm.

Sau đó anh lại tự nhủ với bản thân, Vương Nhất Bác 25 tuổi rồi, có bạn gái cũng là chuyện bình thường, không thể cứ độc thân mãi được, bản thân anh vốn dĩ cũng không dám mong cầu điều gì, như hiện tại đã là rất tốt rồi.

"Hứa Duy, ngày hôm đó..." Vương Nhất Bác nói đến đây thì ngập ngừng một chút.

"Tôi hiểu mà, Nhất Bác."

Hứa Duy cứ ngỡ Vương Nhất Bác đang muốn nói về chuyện em có bạn gái.

"Hiểu sao?" Vương Nhất Bác nhíu mày. Tiếp đó em lắc đầu, nở một nụ cười tự giễu:

"Không phải như cậu nghĩ đâu."

Hứa Duy ngẩn người, anh kinh ngạc nhìn Vương Nhất Bác. Nhìn thấy vẻ đau đớn trong mắt em, anh hoảng loạn: "Nhất Bác, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"

Vương Nhất Bác thở dài một tiếng, uống cạn ly rượu trong tay.

"Ngày hôm đó, những gì cậu nghe thấy... là tôi và kim chủ của tôi."

Chỉ một câu ngắn ngủi mà Hứa Duy phải mất nửa ngày mới tiêu hóa nổi.

"Hắn ta tên Tiêu Chiến, chắc cậu cũng từng nghe qua. Lúc tôi lâm vào đường cùng, là hắn đã rót vốn vào Vương thị, điều kiện là..."

Nói đến đây, Vương Nhất Bác khẽ cười, một nụ cười đắng chát.

"Hứa Duy, bây giờ chắc cậu chán ghét tôi lắm phải không? Đến chính tôi còn chán ghét bản thân mình, cho nên tôi mới nói sự thật cho cậu biết. Nếu cậu thấy tôi ghê tởm, muốn rời khỏi công ty để tìm nơi khác tốt hơn, tôi sẵn lòng bồi thường."

Nói xong những lời này, Vương Nhất Bác cụp mắt xuống, em không có can đảm để nhìn Hứa Duy, em sợ nhỡ đâu trong đôi mắt ấy xuất hiện vẻ chán ghét. Hồi lâu sau, Hứa Duy mới tìm lại được giọng nói của mình.

"Nhất Bác, ý cậu là Tiêu Chiến hắn... Cậu là trai thẳng mà!"

Vương Nhất Bác xoa xoa mặt.

"Vào thời khắc công ty sống còn, tôi làm gì có lựa chọn nào khác!"

Hứa Duy đưa tay tới, vỗ vỗ lên mu bàn tay Vương Nhất Bác, giọng nói run rẩy, kìm nén cảm xúc mà khẽ khàng nói: "Nhất Bác, cậu chịu khổ rồi!"

Vương Nhất Bác không ngẩng đầu lên, chỉ để rơi một giọt nước mắt. Rất nhanh em đã thu xếp lại cảm xúc, bình thản nói:

"Mọi chuyện qua cả rồi, bây giờ tôi cũng có được thứ mình muốn rồi không phải sao? Trên đời này làm gì có bữa trưa nào miễn phí."

Hứa Duy muốn giơ tay lau đi giọt nước mắt nơi khóe mắt Vương Nhất Bác, nhưng tay khựng lại một chút, rồi cầm lấy tờ khăn giấy bên cạnh đưa cho em.

Anh đâu phải kẻ ngốc, ngày hôm đó có thể tình cờ nghe thấy âm thanh trong phòng như vậy, chắc chắn là có người cố ý, mà người đó nhất định là Tiêu Chiến. Nếu anh không chú ý chừng mực, người chịu khổ sau này vẫn cứ là Vương Nhất Bác.

"Nhất Bác, chuyến công tác mấy ngày tới để mình tôi đi thôi, cậu cứ ở lại công ty."

Vương Nhất Bác kinh ngạc trong chốc lát. "Cậu... vẫn sẵn lòng ở lại sao?"

Hứa Duy mỉm cười, một nụ cười chân thành và ấm áp.

"Dĩ nhiên rồi, tôi sẽ nỗ lực hơn nữa để hoàn thành các dự án trong tay thật hoàn hảo. Đợi đến khi cậu mạnh mẽ hơn, cậu sẽ không bị bắt nạt nữa."

"Hứa Duy..." Vương Nhất Bác nghẹn ngào, em sụt sịt mũi, cố kìm nén hơi nóng đang dâng lên trong mắt.

"Cảm ơn cậu!"

Hứa Duy gọi cho Vương Nhất Bác một ly nước chanh: "Đồ ngốc, chúng ta quen biết nhau bao nhiêu năm rồi, đâu cần phải nói nhiều như vậy, chúng ta là bạn tốt mà!"

"Bạn tốt sao?" Vương Nhất Bác lẩm bẩm ba chữ đó trong miệng.

"Ừm, bạn tốt, cũng có thể là một mối quan hệ khác, điều đó phải xem sau này cậu có sẵn lòng cho tôi cơ hội hay không." Hứa Duy nói vừa ẩn ý lại vừa có chút trực diện.

Vương Nhất Bác ngạc nhiên nhìn anh, ánh mắt Hứa Duy sáng ngời và dịu dàng.

"Nếu thoát khỏi được Tiêu Chiến, vào một ngày nào đó trong tương lai cậu bằng lòng thử bắt đầu với tôi, đó sẽ là vinh hạnh của tôi."

Hứa Duy nói xong liền đẩy ly nước chanh đến trước mặt Vương Nhất Bác.

"Đừng có áp lực tâm lý, đó đều là chuyện của sau này. Trước tiên chúng ta cần đồng tâm hiệp lực để vực dậy công ty đã. Nhất Bác, cậu không phải là người đơn thương độc mã, cậu vẫn còn có tôi."

Sau khi đã nói rõ mọi chuyện, Vương Nhất Bác lại lao đầu vào công việc. Có điều, cứ vào định kỳ thứ Tư và Chủ Nhật, em đều đến hội sở đợi Tiêu Chiến, nhưng Tiêu Chiến một lần cũng không tới. Em cứ thế một mình ngủ trên ghế sofa ở hội sở đến khi trời sáng rồi mới rời đi.

Em không biết tại sao Tiêu Chiến không đến, em cũng chẳng buồn đoán. Dù sao em cũng đã đi đợi theo đúng hẹn, còn Tiêu Chiến thích đến hay không thì tùy.

Tiêu Chiến dạo gần đây rất im hơi lặng tiếng, hắn từ chối đủ mọi cuộc nhậu nhẹt, trừ những buổi xã giao công việc bắt buộc phải đi, còn lại sau khi tan làm hắn đều về nhà, điên cuồng tập gym cho đến khi kiệt sức mới thôi. Chỉ khi mệt đến mức lả đi, hắn mới có thể chìm vào giấc ngủ.

Hắn không đi tìm Vương Nhất Bác, nhưng hắn biết lần nào em cũng đến hẹn đúng giờ. Hắn không hiểu nổi tại sao bản thân lại mâu thuẫn đến thế, tốn bao công sức để "dạy dỗ" người ta thành dáng vẻ mình muốn, rồi lại sợ hãi khi thấy Vương Nhất Bác thực sự trở thành bộ dạng đó.

Bởi vì chỉ có hắn mới rõ, quá trình "dạy dỗ" này đối với Vương Nhất Bác mà nói đã thảm khốc đến nhường nào.

Hắn có chút hối hận rồi. Đóa hoa trên đỉnh núi cao bị hắn giẫm đạp xuống bùn lầy, để rồi hắn lặng yên đứng nhìn em vùng vẫy trong vũng bùn ấy, cho đến khi đối phương nản lòng thoái chí, từ bỏ phản kháng, cứ thế trầm luân mà phó mặc bản thân nằm trong đống bùn dơ.

Một Vương Nhất Bác như thế, tựa như con búp bê bị hắn vò nát, được thay da đổi thịt, khâu vá chắp vá để rồi một lần nữa đứng trước mặt hắn. Thế nhưng quá trình ấy quá đỗi tàn nhẫn, sau khi Tiêu Chiến bình tĩnh lại, hắn bắt đầu trốn tránh, không muốn nhớ lại tất cả những gì đã xảy ra đêm đó. Hắn không dám gặp Vương Nhất Bác, dù cho hắn chẳng muốn thừa nhận điều này.

Đến khi hắn gặp lại Vương Nhất Bác là trong một buổi tiệc rượu. Hôm đó hắn nhận lời mời đến dự tiệc, nhưng lại khựng bước trước cửa một phòng bao.

Vương Nhất Bác đang ở bên trong bàn chuyện làm ăn với mấy vị tổng giám đốc, em mỉm cười rạng rỡ, giao thiệp khéo léo, cử chỉ vô cùng nho nhã. Khi cười đôi mắt em sáng lấp lánh, để lộ hàm răng trắng đều, làn da trắng ngần cùng đôi môi hồng nhạt.

Hóa ra Vương Nhất Bác cũng có một mặt sống động như thế, hóa ra khi em cười lại đẹp đến vậy, giống như vị tiên tử nơi cửu trùng đài lạc xuống phàm trần.

Người đẹp như tiên tử này không hề hữu danh vô thực, mà ngay từ khi còn trẻ đã có cho mình một hệ thống vận hành riêng biệt. Từ lúc công ty bên bờ vực phá sản đến khi khởi sắc như hiện tại, từ những rắc rối của cổ đông cho đến cuộc thay máu toàn bộ cấp cao của công ty.

Mỗi quyết định của Vương Nhất Bác đều nhắm chuẩn xác vào những điểm mấu chốt nhất, giúp em không chỉ ngồi vững vào chiếc ghế quyền lực nhất công ty trong thời gian ngắn, mà còn hoàn thiện tất cả những thiếu sót của bộ máy quản lý. Em mới chỉ hai mươi lăm tuổi mà đã có được bản lĩnh và khí phách nhường này.

Tiêu Chiến tin rằng trong vài năm tới, dù chưa thể khẳng định Vương Nhất Bác sẽ đưa công ty lên vị trí đứng đầu Kinh Thành, nhưng ít nhất cũng sẽ lọt vào top 10 bảng xếp hạng. Tiêu Chiến không làm phiền Vương Nhất Bác, hắn đi về phía phòng bao của mình, bắt đầu xoay sở tiếp đón những người trong cuộc vui của hắn.

Đến khi ra ngoài để hít thở không khí, Tiêu Chiến châm một điếu thuốc, đôi mắt vô thức liếc về phía phòng bao kia.

Buổi tiệc dường như đã tàn, Vương Nhất Bác cùng mấy vị tổng giám đốc lần lượt bước ra.

Sau khi vẫy tay chào tạm biệt họ, Vương Nhất Bác dựa vào tường, đưa tay bóp nhẹ sống mũi, em không nhìn thấy Tiêu Chiến đang đứng trong góc tối. Thế nhưng vẻ mệt mỏi tràn trề trên gương mặt em, Tiêu Chiến lại nhìn thấy rất rõ ràng.

Có lẽ là đã uống không ít rượu, đợi đến khi mọi người đi hết rồi, Vương Nhất Bác mới chống tay vào tường để đứng thẳng dậy, bước chân đi ra ngoài có chút lảo đảo, loạng choạng.

Tiêu Chiến đi theo sau Vương Nhất Bác từ một khoảng cách xa, nhìn thấy khi em bước ra khỏi cửa khách sạn, thư ký đã tiến tới đón và đỡ em lên xe, lúc này Tiêu Chiến mới yên tâm quay trở lại phòng bao của mình.

Sau khi buổi tiệc tan, Tiêu Chiến gọi điện cho Giả Thiên. Hôm nay hắn không muốn về nhà, bởi vì lúc này hắn đang nhớ Vương Nhất Bác đến phát điên, hắn buộc phải làm việc gì đó khác để phân tán sự chú ý của mình.

Hắn nhanh chóng đến quán bar nơi Giả Thiên đang ở đó. Khi Tiêu Chiến đẩy cửa bước vào, bên trong đám bạn của Giả Thiên đang gào thét khản cả cổ một bản tình ca mà hắn hoàn toàn nghe không hiểu.

"Lão Tiêu!" Giả Thiên cất tiếng chào rồi kéo Tiêu Chiến lại ngồi xuống bên cạnh. Đúng lúc đó, một nhân viên phục vụ bê rượu bước vào.

Gương mặt người kia có vài phần giống với Vương Nhất Bác.

"Sao lại nhớ đến Vương Nhất Bác nữa rồi!"

Tiêu Chiến thầm nghĩ rồi ngửa đầu uống cạn một ly rượu. Trong khi đó, ánh mắt của Giả Thiên cứ dán chặt, đảo quanh trên người cậu nhân viên phục vụ kia.

"Này lão Tiêu, cậu nhìn cậu ta xem, trông có giống tình nhân mới của cậu không?" Tiêu Chiến khẽ nhíu mày, chẳng thèm để ý đến gã.

Giả Thiên cũng biết điều không nói tiếp nữa, mà vẫy tay gọi cậu phục vụ lại gần, bóp cằm đối phương ngắm nghía thật kỹ rồi gật đầu hài lòng. Gã rút ra một chiếc thẻ, cậu phục vụ liền đón lấy.

"Thế nào, tối nay chúng ta chơi trò gì kích thích chút nhé?" Giả Thiên hỏi.

Tiêu Chiến đáp: "Không muốn, chẳng có hứng thú."

Giả Thiên ngẩn người, có chút nghi hoặc đánh giá Tiêu Chiến: "Cai rồi à? Đang vì hoàng yến của cậu mà thủ thân như ngọc đấy sao?"

Lời trêu chọc của Giả Thiên khiến bàn tay đang rót rượu của Tiêu Chiến khựng lại.

Quả thực, kể từ khi bao nuôi Vương Nhất Bác, hắn chưa từng thực sự phát sinh quan hệ với ai khác. Ngay cả khi những gã trai lơ nép vào lòng hắn, bày ra đủ mọi tư thế lả lơi nũng nịu, hắn vẫn dửng dưng như không. Thậm chí có lúc đưa người đến khách sạn, hắn cũng chẳng thể khơi lên chút hứng thú nào, đành đưa ít tiền rồi đuổi đi cho khuất mắt.

Về sau, hắn dứt khoát bỏ luôn ý định tìm người khác, đã lâu lắm rồi hắn không còn mập mờ với bất kỳ ai. Rốt cuộc là bị làm sao thế này?

Sự thay đổi sắc mặt của Tiêu Chiến không thoát khỏi mắt Giả Thiên, gã hơi do dự hỏi lại lần nữa: "Lão Tiêu, cậu định giữ mình thật đấy à?"

Tiêu Chiến im lặng không nói. Giọng Giả Thiên cao vọt lên quãng tám:

"Không lẽ cậu động lòng rồi đấy chứ?"

Ánh mắt sắc lẹm của Tiêu Chiến quét qua khiến Giả Thiên sợ hãi thè lưỡi. Gã cứ ngỡ Tiêu Chiến sẽ nổi trận lôi đình, nhưng không, hắn kìm nén nửa ngày mới thốt ra được hai chữ: "Không có!"

Đêm đó Tiêu Chiến đã uống rất nhiều rượu, lúc về đương nhiên vẫn chỉ có một mình, hàng dài trai lơ kia hắn chẳng mang theo bất cứ ai.

Giả Thiên nhìn chiếc xe của Tiêu Chiến mất hút trong màn đêm, gã im lặng một hồi rồi mới đẩy cậu phục vụ bên cạnh vào trong xe mình.

Gã hiện tại chưa thể động vào Vương Nhất Bác, thì chơi đùa một kẻ có vài phần giống cậu ta cũng được. Vương Nhất Bác này quá đỗi mê người, gã chỉ có thể dùng cách này để xoa dịu những ý nghĩ bỉ ổi trong lòng dành cho em.

Gã đang đợi, đợi ngày Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác quyết liệt chia tay, hoặc ngày Tiêu Chiến chơi chán rồi đá văng em đi. Chàng trai vừa có sức công kích mạnh mẽ lại vừa đẹp đến vô thực ấy, sớm muộn gì gã cũng phải có được, phải đè em dưới thân để em chịu đựng sự lăng nhục của gã.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz