ZingTruyen.Xyz

𝐙𝐒𝐖𝐖•𝐄𝐝𝐢𝐭•𝐓𝐢𝐞̂𝐮 𝐓𝐨̂̉𝐧𝐠, 𝐋𝐚̀𝐦 𝐍𝐠𝐮̛𝐨̛̀𝐢 Đ𝐢

Chương 21

maudonzsww

Hứa Duy bò sát mép vực, liều mạng gào thét: "Mau cứu người, cứu người với, Nhất Bác........."

Anh không có dũng khí lớn lao như Tiêu Chiến để nhảy xuống biển từ độ cao mười mét, ngoài việc khóc lóc thảm thiết ra, hình như anh cũng chẳng thể làm được gì khác.

Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến lần lượt rơi xuống nước, biến mất không một dấu vết. Giữa vùng biển bao la rộng lớn này, con người nhỏ bé tựa như loài kiến cỏ.

Trên chiếc thuyền cứu hộ lén lút lái tới từ lúc Vương Nhất Bác không chú ý, mấy nhân viên cứu hộ dày dặn kinh nghiệm cũng đã nhảy xuống.

Lúc rơi xuống nước, Tiêu Chiến bị lực va đập làm lồng ngực đau nhói, đầu óc choáng váng trong chốc lát. Nước biển mặn chát tràn vào mũi miệng, những con sóng mang theo sức mạnh hung bạo cuốn lấy hắn, đập mạnh vào ghềnh đá.

Cơn đau khiến mắt hắn tối sầm lại, còn chưa kịp phản ứng thì cơ thể đang bị nước biển vây khốn lại bị kéo tuột xuống nơi sâu hơn.

"Vương Nhất Bác đâu rồi?" Tiêu Chiến tỉnh táo lại một chút, hắn mở mắt, khua hai cánh tay, liều mạng bơi đi để tìm Vương Nhất Bác. Trước mặt đại dương, sức lực của hắn quá đỗi nhỏ bé.

Còn chưa nhìn thấy Vương Nhất Bác, hắn lại bị một cơn sóng đánh ập xuống, mang theo sức mạnh như muốn vỗ thẳng hắn xuống đáy biển. Tiêu Chiến cứ thế chìm xuống theo luồng sức mạnh đó.

Đột nhiên, hắn cảm thấy tay mình như nắm được thứ gì đó. Thị lực mơ hồ, hắn lờ mờ nhìn thấy một mảnh áo màu xanh gần như hòa làm một với nước biển. Vương Nhất Bác! Hắn nắm được Vương Nhất Bác rồi.

Tiêu Chiến dùng sức kéo người vào lòng, trong tầm mắt nhòe đi, hắn đã nhìn rõ được Vương Nhất Bác. Có lẽ lúc rơi xuống đã bị thương, cũng có lẽ vì sặc nước mà hôn mê, tóm lại là Vương Nhất Bác không hề có một dấu hiệu kháng cự nào.

Nếu không nhờ Tiêu Chiến ôm lấy, người kia đã mềm nhũn bị sóng biển cuốn đi mất. Một tay Tiêu Chiến ôm chặt Vương Nhất Bác, tay kia liều mạng quạt nước. Hắn muốn đưa em bơi lên mặt nước, nhưng ngặt nỗi sóng lớn cứ ập đến, hắn hết lần này đến lần khác bị cuốn vào nơi sâu hơn.

Hắn biết Vương Nhất Bác nhất quyết muốn chết, từ khoảnh khắc nhìn thấy em, hắn đã biết rồi. Vương Nhất Bác đặc biệt mặc một chiếc áo màu xanh biển, chính là để sau khi nhảy xuống, có thể hòa mình vào làn nước, không để ai dễ dàng tìm thấy.

Phải đau lòng đến mức nào, tuyệt vọng đến mức nào mới khiến Vương Nhất Bác dứt khoát đến thế! Cảm giác ngạt thở ngày càng nặng nề, sức lực của Tiêu Chiến cũng gần như cạn kiệt. Nếu bây giờ hắn buông Vương Nhất Bác ra, tự mình dùng chút sức tàn cuối cùng, vẫn có khả năng bơi lên được.

Nhưng hắn không thể làm thế, hắn đã nói rồi, hắn sẽ yêu Vương Nhất Bác cả đời, cho dù cái "cả đời" này có kết thúc ngay trong ngày hôm nay, hắn cũng muốn ở bên cạnh Vương Nhất Bác đến giây phút cuối cùng.

Hắn từ bỏ sự vùng vẫy, hai tay ôm chặt lấy Vương Nhất Bác. Cảnh vật xung quanh đột nhiên chậm lại, tầm nhìn như kéo dài ra, hắn dường như cảm nhận được có người đang bơi về phía mình, hình như còn thấy cả những chú cá nhỏ đang thong thả bơi ngang qua trước mắt.

Em xem, Vương Nhất Bác, thế giới này sao lại không có ai yêu em chứ? Anh đang yêu em đây mà! Anh không cứu được em, vậy thì sẽ đi cùng em, trên con đường xuống hoàng tuyền, chúng ta đều sẽ không cô đơn. Nước biển lạnh thật đấy, chúng mình ôm nhau chặt hơn một chút nữa, có được không?

Vương Nhất Bác, anh yêu em!

Vương Nhất Bác, xin lỗi, anh biết được điều này quá muộn màng.

Tiêu Chiến dùng chút sức lực cuối cùng còn sót lại để ôm chặt lấy Vương Nhất Bác...

Tầm nhìn bỗng trở nên minh mẫn hơn nhiều, đó là bởi vì trong tình trạng nghẹt thở, đại não của hắn đã bước vào "chế độ nhạy cảm cao". Hắn nhìn thấy một người đeo mặt nạ dưỡng khí đang bơi về phía mình, động tác đưa tay ra của người đó như được quay chậm lại gấp nhiều lần, cuối cùng bàn tay ấy cũng đặt lên cổ tay hắn.

Cảm giác truyền đến từ cổ tay giúp Tiêu Chiến nắm giữ được chấp niệm cuối cùng trước khi lịm đi vào bóng tối.

Vương Nhất Bác, nếu chúng ta mạng lớn không chết, anh nhất định sẽ yêu em thật tốt! Anh sẽ chữa lành tâm hồn vụn vỡ của em!

Hứa Duy vẫn luôn nhớ rõ, sau khi Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác được đưa lên khỏi mặt nước và kéo lên thuyền cứu hộ, dù đã mất đi ý thức nhưng Tiêu Chiến vẫn ôm Vương Nhất Bác thật chặt. Nhân viên cứu hộ đã phải tốn rất nhiều sức mới tách được hai người ra.

Sau khi đưa vào bệnh viện, tình trạng của cả hai đều không mấy lạc quan. Tiêu Chiến bị chấn thương đầu kèm theo não chấn động, vai và cánh tay cũng vì va đập vào đá ngầm mà máu thịt bầm dập, đầy rẫy vết thương. Nghiêm trọng nhất vẫn là tình trạng hôn mê do thiếu oxy kéo dài, sau khi bác sĩ kiểm tra, không loại trừ khả năng có tổn thương não nhất định.

Mà tình trạng của Vương Nhất Bác cũng chẳng khá khẩm hơn Tiêu Chiến là bao. Có lẽ do tư thế rơi xuống nước là nằm ngửa, nên da dẻ vùng lưng tím tái cả mảng, cơ bắp cũng có dấu hiệu bị rách, một chiếc xương sườn bên phải bị gãy. May mắn là các cơ quan nội tạng vẫn còn khá khỏe mạnh, ngoại trừ niêm mạc dạ dày bị rách nhẹ, các bộ phận khác đều nguyên vẹn.

Sau khi trải qua quá trình phẫu thuật dài đằng đẵng, cả hai được đưa vào phòng chăm sóc tích cực (ICU). Đến tận lúc này Hứa Duy mới biết "chống lưng" của Tiêu Chiến mạnh đến nhường nào, hóa ra bố của Tiêu Chiến là thủ trưởng quân khu. Biết tin con trai gặp nạn, ông đã đích thân đến bệnh viện.

Bố Tiêu dáng người rất cao, ngũ quan của Tiêu Chiến có vài phần giống ông, chỉ là có lẽ do ông ở trong quân đội quanh năm nên quá nghiêm nghị và uy nghiêm, khiến người khác không dám nhìn thẳng. Bố Tiêu gác lại trăm công nghìn việc để đến bệnh viện, nhìn thấy Tiêu Chiến hôn mê bất tỉnh, khắp người cắm đầy các loại ống truyền, giữa chân mày không khỏi nhuốm vài phần tức giận.

Tiêu Chiến được coi là con hiếm muộn của ông, vì sức khỏe mẹ Tiêu vốn không tốt nên bố Tiêu gần 40 tuổi mới có được mụn con trai này. Người cha vốn luôn sát phạt quyết đoán, sấm lẹ gió nhanh như ông, ấy thế mà lúc nhìn thấy Tiêu Chiến bé bỏng vừa chào đời lại luống cuống chân tay, vui mừng đến mức chẳng biết nói gì cho phải.

Trong suốt quá trình trưởng thành của Tiêu Chiến, hắn đã nhận được toàn bộ sự yêu chiều từ bố. Ông nghiêm khắc với bất cứ ai, nhưng duy nhất với hắn lại lộ rõ vẻ dịu dàng của một người đàn ông sắt đá. Cũng chính vì sự nuông chiều đó đã nhào nặn nên tính cách kiêu ngạo, bất kham của Tiêu Chiến. Tiêu Chiến muốn gì, cha mẹ đều cố gắng đáp ứng. Ngay cả lần tìm kiếm Vương Nhất Bác này, chỉ cần Tiêu Chiến gọi một cuộc điện thoại, bố Tiêu đã phải điều động người dưới trướng để giúp hắn tìm kiếm. Bởi vì trong điện thoại, Tiêu Chiến đã nói với bố mình rằng, nếu Vương Nhất Bác thực sự có chuyện gì, thì điều đó cũng coi như lấy đi mạng sống của hắn vậy.

Thế nhưng khi nhìn thấy bộ dạng hiện tại của con trai, bố Tiêu không tránh khỏi giận dữ. Đứa con trai ông yêu nhất, cục vàng cục ngọc trên đầu quả tim, vậy mà lại tự biến mình thành ra nông nỗi này. Ông thật sự muốn xách Tiêu Chiến dậy để dạy dỗ cho một trận nên thân.

Giận thì giận thật, nhưng xót thì vẫn xót. Sau khi trao đổi xong với bác sĩ, bố Tiêu quyết định chuyển Tiêu Chiến sang bệnh viện quân y, và dĩ nhiên, đưa cả Vương Nhất Bác theo cùng. Người mà con trai ông suýt nữa hy sinh cả tính mạng để bảo vệ, tầm quan trọng đối với Tiêu Chiến lớn lao thế nào, chẳng cần nói cũng hiểu.

Thực ra bố Tiêu không hiểu lắm, Tiêu Chiến vốn luôn phong lưu nhưng bạc tình, cái cậu tên Vương Nhất Bác này rốt cuộc đã làm cách nào mà khiến Tiêu Chiến đột ngột thay tính đổi nết như vậy!

Khi Vương Nhất Bác tỉnh lại ở bệnh viện quân y, em đã ngơ ngác rất lâu thì ký ức mới bắt đầu ùa về. Em chỉ nhớ mình đã nhảy xuống biển, sau đó thì mất sạch tri giác. Em đã được ai cứu?

Y tá phát hiện em tỉnh lại liền gọi bác sĩ vào. Sau một hồi kiểm tra, căn phòng bệnh lại trở nên yên tĩnh. Vương Nhất Bác nhìn trần nhà thẫn thờ.

Cánh cửa phòng bệnh lại được đẩy ra, Tiêu Chiến nhìn thấy Vương Nhất Bác đang nằm im lìm, đến cả mắt cũng rất lâu mới chớp một cái. Lúc tỉnh lại, hắn nghe bác sĩ nói rằng ý chí cầu sinh của Vương Nhất Bác rất yếu ớt, nếu không thì đã chẳng hôn mê tận bảy ngày mới tỉnh. Ngay cả khi đã tỉnh rồi, đôi mắt của em vẫn chẳng có chút sức sống nào.

Hắn nhẹ nhàng bước đến bên giường bệnh, nắm lấy bàn tay Vương Nhất Bác đặt trong lòng bàn tay mình. Lúc này Vương Nhất Bác mới có chút phản ứng, em khẽ chuyển động con ngươi nhìn về phía Tiêu Chiến. Trên đầu Tiêu Chiến vẫn còn quấn băng gạc, trên gò má còn vài vết trầy xước đã bắt đầu đóng vảy.

"Anh cứu tôi sao?" Vì đã lâu không nói chuyện, cổ họng khô khốc vô cùng, Vương Nhất Bác thốt ra âm thanh rất nhẹ.

Tiêu Chiến siết chặt tay Vương Nhất Bác, giọng nói mang theo chút nghẹn ngào: "Nhất Bác, em làm anh sợ chết mất. Anh đã rất sợ, sợ rằng em thực sự sẽ không bao giờ tỉnh lại nữa."

Vương Nhất Bác chớp mắt, khẽ nhếch khóe môi cười đầy cay đắng.

"Tiêu Chiến, anh làm thế này thật là dư thừa rồi!"

Nói xong, em nhắm nghiền mắt lại, quay mặt sang hướng khác.

Có lẽ vì chấp niệm muốn chết của Vương Nhất Bác quá sâu, cũng có lẽ vì tổn thương quá nặng nề, tóm lại, Tiêu Chiến không thể tìm thấy dù chỉ một chút niềm vui được tái sinh trên khuôn mặt em. Mọi thứ vẫn luôn tử khí trầm trầm, không có lấy một chút hơi ấm.

Tiêu Chiến dùng tay trái nhẹ nhàng xoay mặt Vương Nhất Bác lại, ép em phải mở mắt ra. Hắn nhìn chằm chằm vào mắt hắn, nghiêm túc và trịnh trọng nói từng chữ một:

"Vương Nhất Bác em nghe cho kỹ đây, có anh ở đây, em đừng hòng nghĩ đến chuyện tự tử. Anh muốn em sống tốt, mẹ em cũng muốn em sống tốt."

Vương Nhất Bác dường như rất bài xích việc Tiêu Chiến chạm vào mặt mình, em muốn vùng ra nhưng ngặt nỗi không khỏe bằng hắn. Tiêu Chiến đột nhiên hạ giọng mềm mỏng, hắn khẽ cúi người, vùi mặt mình vào hõm cổ Vương Nhất Bác. Hắn nói trong tiếng khóc:

"Đừng dọa anh nữa, Nhất Bác, anh xin em đấy, sau này hãy sống thật tốt. Em vẫn còn có anh mà. Em có thù, anh báo cho em, em có uất ức, anh đòi lại công bằng cho em. Anh chỉ cầu xin em, hãy sống thật tốt."

Tiêu Chiến khóc rồi, những giọt nước mắt nóng hổi rơi trên cổ Vương Nhất Bác, rồi chảy xuống xương quai xanh của em. Mí mắt Vương Nhất Bác khẽ run rẩy, em không nói lời nào, cũng không đẩy Tiêu Chiến ra.

Vết thương trên người Tiêu Chiến vẫn chưa lành, đầu óc cũng bắt đầu choáng váng, nhưng hắn vẫn kiên trì ở bên Vương Nhất Bác rất lâu. Cho đến khi Vương Nhất Bác thiếp đi lần nữa, hắn mới đắp chăn cẩn thận cho em rồi trở về phòng bệnh của mình.

Vừa bước vào phòng, hắn đã thấy bố đang ngồi trên ghế sofa, bên cạnh là mẹ với đôi mắt đã khóc đỏ hoe. Tiêu Chiến thấy xót xa trong lòng, ngày hôm đó hắn đã bất chấp tất cả nhảy xuống biển, một hành động như muốn cùng đi theo Vương Nhất Bác.

Giờ đây khi đã bình tĩnh lại, nhìn thấy bố mẹ, hắn đột nhiên cảm thấy có lỗi với họ, đó là sự thiếu trách nhiệm của một người con.

"Bố, mẹ!"

Tiêu Chiến khẽ gọi, mẹ hắn nghe thấy thì lại không kìm được nước mắt.

Tiêu Chiến vội vàng lấy khăn giấy, quỳ xuống lau nước mắt cho mẹ. Thế nhưng lau thế nào cũng không hết, nước mắt bà cứ rơi lã chã như chuỗi hạt đứt dây.

"Con xin lỗi mẹ, con xin lỗi!" Tiêu Chiến dỗ dành.

Khó khăn lắm mới dỗ dành được mẹ, Tiêu Chiến mới đứng dậy. Tay phải của hắn vẫn chưa thể dùng lực, vết thương do va đập vào đá ngầm khi rơi xuống nước vẫn chưa lành hẳn. Chạm phải ánh mắt giận dữ của bố, Tiêu Chiến chột dạ cụp mắt xuống.

"Có phải bố nên gọi con một tiếng 'đại anh hùng' không nhỉ?" Bố Tiêu sa sầm mặt mày, Tiêu Chiến cúi đầu, không dám hé răng.

"Tiêu Chiến, từ nhỏ bố đã nuông chiều con, mẹ con cũng thế, vậy nên mới tạo thành cái tính chẳng sợ trời chẳng sợ đất của con. Cũng may trước giờ con không làm chuyện gì quá mức nên bố cũng yên tâm, nhưng lần này, con thật sự đã làm bố quá bất ngờ."

"Bố! Lúc đó con không thể suy nghĩ nhiều đến thế được, con không cứu em ấy thì còn ai cứu nữa?"

Tiêu Chiến bĩu môi: "Nhưng mà, đúng là con đã bốc đồng, con xin lỗi hai người."

Bố Tiêu hừ lạnh một tiếng qua cánh mũi: "Cũng không nghiêm trọng đến thế đâu, cùng lắm thì bố và mẹ con nhận nuôi một đứa con trai khác."

Tiêu Chiến ngẩng đầu lên, nhìn bố mình với vẻ không thể tin nổi: "Bố, sao bố... sao bố có thể nói ra những lời như vậy chứ..."

Nói đến cuối, giọng hắn nhỏ dần đi. Không một ai có thể đứng nhìn đứa con trai bảo bối của mình liều mạng vì một người khác mà có thể dửng dưng cho được. Bố Tiêu cũng vậy, thậm chí mấy ngày qua ông đã cân nhắc xem có nên ra tay can thiệp, để Vương Nhất Bác sau khi dưỡng thương xong sẽ cắt đứt liên lạc với Tiêu Chiến hay không.

Dẫu sao thì cảm xúc của Vương Nhất Bác cũng không ổn định, vạn nhất lại có lần sau... Thế nhưng ý nghĩ này cuối cùng vẫn bị bố Tiêu bác bỏ. Người mà Tiêu Chiến có thể liều chết bảo vệ, làm sao nói dứt là dứt ngay được? Một khi con người ta đã động chân tình, lẽ nào nói quên là quên ngay được sao?

Huống hồ tính cách của Tiêu Chiến thì người làm bố như ông hiểu rất rõ, nếu ông thực sự dùng thủ đoạn để chia rẽ hai đứa, Tiêu Chiến sẽ hận ông cả đời, thậm chí còn có thể làm ra những chuyện không thể cứu vãn nổi.

Thông qua điều tra, ông cũng đã hiểu rõ những gì Vương Nhất Bác đã trải qua, đó là một đứa trẻ đáng thương, nhân phẩm đoan chính, tính cách kiên cường bền bỉ, nếu không phải vì liên tiếp chịu đả kích thì cũng đã chẳng chọn con đường tự giải thoát này.

"Được rồi, lát nữa bố sẽ đi thăm đứa bé đó, con cũng phải biết điều một chút, lần sau mà còn để mẹ con sợ hãi đến mức này, bố nhất định sẽ không nương tay với con đâu."

Tiêu Chiến lo lắng hỏi: "Bố, bố đi thăm Nhất Bác làm gì, không lẽ bố định mắng em ấy sao? Bố có giận dỗi gì thì cứ trút lên đầu con này, đánh hay mắng đều được, đừng đi tìm em ấy, em ấy đã đáng thương lắm rồi."

Bố Tiêu nhíu mày, "tặc" lưỡi một tiếng đầy thiếu kiên nhẫn.

"Con coi bố là hạng người tồi tệ thế hả? Đi chấp nhặt với một đứa trẻ? Bố chỉ muốn vào xem thử, nói với nó vài câu thôi."

Tiêu Chiến nghe vậy đã nhẹ lòng hơn một chút, nhưng vẫn có phần lo sợ lát nữa bố sẽ nói lời gì quá khích làm kích động đến Vương Nhất Bác. Nhìn bộ dạng thấp thỏm lo âu đầy vẻ không tiền đồ của con trai mình, bô Tiêu cũng chẳng còn cáu giận nổi nữa, chính xác mà nói, trông thì như không giận, nhưng thực chất là đã bó tay rồi.

Khi Vương Nhất Bác tỉnh lại lần nữa, y tá đã đút cho em một chút nước. Nằm lâu khiến cơ thể mệt mỏi rã rời, y tá giúp em nâng đầu giường lên một chút. Cánh cửa mở ra, y tá nhìn qua một cái rồi đứng dậy rời đi.

Ánh mắt Vương Nhất Bác hướng về phía cửa, em nhìn thấy một người với thần sắc uy nghiêm, khiến người ta vừa trông thấy đã có vài phần nể sợ.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz