𝐙𝐒𝐖𝐖•𝐄𝐝𝐢𝐭•𝐓𝐢𝐞̂𝐮 𝐓𝐨̂̉𝐧𝐠, 𝐋𝐚̀𝐦 𝐍𝐠𝐮̛𝐨̛̀𝐢 Đ𝐢
Chương 13
Khi bị Tiêu Chiến ghì chặt dưới thân, Vương Nhất Bác ngược lại cảm thấy có chút nhẹ nhõm. Như vậy mới đúng, em chẳng qua cũng chỉ là một bạn giường để Tiêu Chiến phát tiết dục vọng mà thôi.
Những sự bất thường bấy lâu nay của Tiêu Chiến, chẳng qua là do cảm giác tươi mới vẫn chưa qua đi.
Sự lơ đãng của em dường như đã gây ra sự bất mãn cho Tiêu Chiến, hắn cắn một nhát lên xương quai xanh của em, Vương Nhất Bác đau đớn nhíu mày.
"Vương Nhất Bác, xem ra tôi phải nỗ lực thêm chút nữa rồi."
Tiêu Chiến nói xong, quả nhiên hung hãn như một trận bão táp mưa sa, Vương Nhất Bác còn chưa kịp phản ứng đã trực tiếp hét lên. Em lấy tay bịt miệng mình, dường như muốn nén lại những âm thanh đáng hổ thẹn này.
Nhưng Tiêu Chiến không để em toại nguyện, hắn trực tiếp ấn giữ tay em, mười ngón tay đan chặt. Động tác lại càng thêm hung bạo, bất kể Vương Nhất Bác nhẫn nhịn thế nào, phản ứng sinh lý cuối cùng vẫn chiến thắng lý trí của em.
Tiêu Chiến giống như phát hiện ra niềm vui mới, Vương Nhất Bác càng chìm đắm thì hắn càng hưng phấn. Đợi đến lúc cả hai đều kiệt sức thì đã là rạng sáng.
Trong lúc mơ màng, Vương Nhất Bác cảm nhận được Tiêu Chiến đỡ em dậy, đặt vào trong làn nước ấm của bồn tắm. Sau đó em thiếp đi, không còn biết gì nữa.
Em chỉ nhớ rõ ý nghĩ cuối cùng của mình trước khi hôn mê: "Sắp rồi, kiên trì thêm chút nữa thôi, qua Tết là có thể đấu thầu rồi."
Hôm nay là ngày đi làm cuối cùng, ngày mai là ngày đầu tiên của kỳ nghỉ Tết Nguyên Đán.
Vương Nhất Bác vừa đến dưới lầu công ty thì bỗng nhiên bị một chàng trai chặn đường. Chàng trai đeo khẩu trang, đôi mắt và lông mày có vài phần giống em.
"Cậu tìm ai?"
Chàng trai nhìn chằm chằm em vài giây mới mở lời:
"Tìm anh, Vương Nhất Bác." Giọng nói lạnh lùng, ánh mắt mang theo một chút phẫn nộ.
Vương Nhất Bác không hiểu tại sao, em xác nhận mình không quen biết người này, không biết sự thù hận này từ đâu mà có.
"Chúng ta quen nhau sao?"
Chàng trai nghe vậy thì tháo khẩu trang ra. Vương Nhất Bác ngẩn người, chỉ thấy khóe miệng đối phương bầm tím, dường như vừa bị đánh xong.
"Tôi biết anh, anh là nhân tình của Tiêu Chiến phải không." Không giống như một câu hỏi, mà là một sự khẳng định.
Vương Nhất Bác lùi lại một bước, cảnh giác nhìn người trước mặt. Hiện tại đang là giờ cao điểm đi làm, xung quanh tòa nhà người qua kẻ lại rất đông đúc.
Vương Nhất Bác không muốn dây dưa với cậu ta, định rảo bước đi vào trong.
"Vương tổng, anh dựa vào việc bán thân cho kẻ khác để cứu lấy công ty, cũng coi như là người có bản lĩnh rồi. Tôi hôm nay đến đây là muốn khiêm tốn thỉnh giáo Vương tổng, phải làm thế nào mới có thể lấy lòng kim chủ đây?"
Tiếng của chàng trai rất lớn, đám đông xung quanh bắt đầu dừng bước, đứng lại xem.
"Tôi nghe nói Vương tổng ở trên giường rất thành thạo, thế nên Tiêu Chiến mới bị anh làm cho mê muội tâm trí, muốn ngừng mà không được. Tôi muốn hỏi Vương tổng một chút, cùng là đi bán như nhau, tại sao tôi chỉ vì có vài phần giống anh mà phải bị giày vò, bị đánh đập đến sống dở chết dở?"
Cậu ta nhìn chằm chằm vào Vương Nhất Bác, vén áo lên, những vết thương trên người khiến người xem phải hít vào một ngụm khí lạnh.
"Vương tổng, anh nói ra bí quyết mê hoặc lòng người của mình xem nào, để mọi người cùng nghe, cũng để tôi học hỏi một chút."
Vương Nhất Bác để ngoài tai những lời bàn tán của mọi người xung quanh. Em nhìn người đối diện, ra chiều suy nghĩ.
Cậu thiếu niên thấy Vương Nhất Bác không hề bị chọc giận thì có vẻ hơi bất ngờ, cậu ta trực tiếp thốt ra những lời còn khó nghe hơn:
"Sao thế? Vương tổng không chịu nói à? Công ty là nhờ anh leo lên giường của Tiêu Chiến mà có được, nếu có một ngày Tiêu tổng chán rồi, anh còn có thể dựa vào ai? Chi bằng bây giờ chia sẻ kinh nghiệm đi, để những lão tổng thích bao nuôi đều nhớ đến anh, đợi đến lúc Tiêu Chiến không cần anh nữa, vẫn còn có người khác cần."
"Cậu nói xong chưa?" Vương Nhất Bác không hề lùi bước mà tiến lại gần vài bước.
"Cậu tưởng cậu nói bao nhiêu đó là tôi sợ sao? Đúng là tôi đã leo lên giường Tiêu Chiến, có được tất cả những gì tôi muốn, thì đã sao nào? Tôi dùng cơ thể mình để đổi lấy, chỉ là một cuộc giao dịch mà thôi. Tôi không biết cậu là do ai phái đến, nhưng có vẻ trí thông minh của kẻ chỉ thị đứng sau cậu không được cao cho lắm, lại nghĩ rằng làm thế này sẽ khiến công ty của tôi bị ảnh hưởng?"
Vương Nhất Bác nói đến đây, hai tay khoanh lại trước ngực, tư thế thả lỏng hẳn ra.
"Tôi còn phải cảm ơn cậu vì đã phanh phui chuyện này ra đấy. Cậu đoán xem, những kẻ luôn muốn nịnh bợ Tiêu Chiến, sau khi nghe về mối quan hệ giữa tôi và anh ấy, liệu có vì tôi là người của Tiêu Chiến mà lũ lượt kéo đến không? Dù sao thì, có Tiêu Chiến làm hậu thuẫn, hợp tác với tôi chỉ có lãi chứ không có lỗ."
Cậu thiếu niên ngơ ngác nhìn Vương Nhất Bác.
"Về nói với chủ nhân của cậu, muốn đối phó với tôi thì dùng chiêu trò nào ra hồn một chút."
Nói xong, Vương Nhất Bác thản nhiên bước vào tòa nhà công ty, lờ đi những ánh mắt né tránh xung quanh. Bản thân em như mang theo một lớp kết giới, ngăn cách mọi sự suy đoán bên ngoài.
Trước đây em quả thực lo sợ chuyện không mấy vẻ vang này bị bại lộ, nhưng em cũng đã chuẩn bị tâm lý rằng vào một ngày nào đó, một thời điểm nào đó, chuyện này sẽ bị công chúng biết đến một cách ngoài tầm kiểm soát. Cũng tốt! Đã làm rồi thì có gì mà không dám đối mặt?
Ngay từ khi bắt đầu dây dưa với Tiêu Chiến, em đã dự tính được chuyện này cuối cùng sẽ không thể kết thúc một cách êm đẹp.
Khi Hứa Duy xông vào văn phòng, Vương Nhất Bác vẫn đang xử lý công việc trên tay. "Nhất Bác, cậu không sao chứ?"
Hứa Duy với vẻ mặt lo lắng quan sát Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác mỉm cười nhẹ, lắc đầu.
"Có thể có chuyện gì chứ, e là qua Tết chúng ta sẽ bận rộn lắm đây. Mới một buổi sáng mà tôi đã nhận được hai cuộc điện thoại muốn hợp tác rồi, danh tiếng của Tiêu Chiến thật sự vang dội quá!"
Sự bình thản của Vương Nhất Bác không những không làm Hứa Duy yên lòng, ngược lại còn thấy xót xa hơn.
"Chuyện này e là không đơn giản như vậy, hiện tại dư luận đang có chút mất kiểm soát rồi."
Hứa Duy cũng là sau khi xem Weibo mới biết chuyện xảy ra trước cổng công ty sáng nay, rất nhiều người đã quay lại toàn bộ quá trình và đăng lên mạng. Tin tức lan truyền cực nhanh, hiện tại đã xôn xao khắp nơi.
"Hứa Duy, chuyện này đã xảy ra thì không còn là thứ cậu và tôi có thể kiểm soát được nữa. Điều chúng ta có thể làm là nắm bắt những gì có lợi cho mình."
Hứa Duy không nói gì, anh vỗ vỗ vai Vương Nhất Bác. Trong tình cảnh này, mọi lời an ủi đều trở nên vô tác dụng.
Vương Nhất Bác xoa xoa tâm mày, giọng nói lộ rõ vẻ mệt mỏi:
"Chuyện này bị đẩy lên cao trào lại có một cái lợi, đó là khi đấu thầu, chúng ta có thêm một phần thắng. Dựa vào thế lực của Tiêu Chiến, chỉ cần chúng ta làm hồ sơ thầu thật hoàn mỹ, việc giành được dự án năng lượng Hydro là hoàn toàn có khả năng."
Em cười tự giễu: "Cậu xem, chỉ cần tôi không cần thể diện nữa, thì việc xấu cũng có thể biến thành việc tốt."
Hứa Duy cuối cùng không kìm lòng được, ôm chầm lấy Vương Nhất Bác vào lòng, giọng nói run rẩy: "Đừng nói vậy, Nhất Bác, tôi không cho phép cậu tự hạ thấp bản thân mình như thế."
Kỳ nghỉ Tết bắt đầu, khắp nơi tràn ngập không khí lễ hội. Vương Nhất Bác mang theo quà cáp trở về nhà bố mình. Dì giúp việc chăm sóc bố thấy em về liền nhiệt tình ra đón.
Vở kịch nực cười hôm qua đã xôn xao trên mạng gần một ngày trời, nhưng rồi những lời bình luận và video ác ý đột ngột biến mất, được dọn dẹp sạch sẽ không còn dấu vết.
Vương Nhất Bác đoán được đây là Tiêu Chiến nhúng tay vào, chỉ là em không hiểu tại sao Tiêu Chiến lại chi nhiều tiền để xóa bỏ những tin tức này, rõ ràng chúng chẳng hề ảnh hưởng gì đến Tiêu Chiến cả.
Tiêu Chiến vốn nổi danh là một công tử đào hoa, tin đồn tình ái trước đây nhiều không đếm xuể. Những ngôi sao nhỏ dính scandal với hắn liên tục bị lộ ra, nhưng Tiêu Chiến chưa bao giờ nhúng tay xử lý.
Một khi Tiêu Chiến đã can thiệp, những kẻ đó tự nhiên không dám đối đầu với hắn, sau này chắc cũng sẽ không tìm đến gây phiền phức cho Nhất Bác nữa. Việc này có gì mà không tốt chứ?
Tiêu Chiến biết chuyện vào buổi tối ngày hôm đó. Hắn thường không lên mạng lướt web, cũng chẳng quan tâm đến tin tức bát quái, nên không hề hay biết tình cảnh bẽ bàng mà Vương Nhất Bác gặp phải.
Tối đó có một bữa tiệc, sau khi hắn đến hẹn, Trần tổng ngồi bên cạnh bỗng xáp lại gần, ân cần rót rượu cho hắn rồi nói:
"Trong tay tôi có một dự án phát triển địa ốc, trước đây Vương tổng từng có ý muốn hợp tác, lúc đó tôi bận quá nên đã lơ là chuyện này. Nay tôi định hết Tết sẽ đi gặp Vương tổng để bàn việc hợp tác."
Tiêu Chiến hơi híp mắt lại, không biết vì sao Trần tổng đột nhiên nhắc tới Vương Nhất Bác.
"Trần tổng, việc hợp tác giữa ông và Vương tổng có vẻ như không liên quan gì đến tôi nhỉ."
Trần tổng cười nịnh nọt: "Tiêu tổng thật khéo đùa, bây giờ ai mà không biết Vương tổng là người của anh, tôi đâu dám chậm trễ."
Tiêu Chiến khẽ mỉm cười gật đầu, không đáp lời. Đó cũng được coi là một sự ngầm thừa nhận.
Đợi khi tiệc tàn, hắn mới cho thuộc hạ đi điều tra xem rốt cuộc bên phía Vương Nhất Bác đã xảy ra chuyện gì.
Xem xong toàn bộ ngọn ngành sự việc, Tiêu Chiến không cảm xúc ra lệnh cho thư ký đi xử lý các vấn đề quan hệ công chúng. Dù tốn bao nhiêu tiền cũng phải dìm chuyện này xuống.
Ngày Tết, Tiêu Chiến ngoan ngoãn ở nhà cả ngày, ăn bữa cơm đoàn viên cùng gia đình. Vào thời khắc nửa đêm, hắn bỗng thấy nhớ Vương Nhất Bác. Cuộc điện thoại cứ thế mất kiểm soát mà gọi đi.
"Alo, Tiêu tổng." Giọng của Vương Nhất Bác truyền đến từ đầu dây bên kia.
"Vương Nhất Bác, chuyện đó tôi sẽ cho cậu một lời giải thích."
Tiêu Chiến biết rõ lòng tự trọng của Vương Nhất Bác rất cao, chuyện này bị phơi bày ra như vậy, ai ai cũng biết, đối với Vương Nhất Bác mà nói chắc chắn là một sự giày vò khổ sở.
"Không sao, tôi không để tâm đến thế đâu. Nếu đã công khai cho bàn dân thiên hạ rồi, tôi ngược lại còn muốn cảm ơn người đó, sau này tôi dựa dẫm vào Tiêu tổng, nhất định sẽ tận dụng triệt để giá trị của mình."
Tiêu Chiến nghe ra được sự khó chịu và mỉa mai trong lời nói của Vương Nhất Bác, nhưng hắn không thấy giận, ngược lại còn thấy có chút đáng yêu.
"Vương Nhất Bác, chúc mừng năm mới!"
Mấy ngày ở nhà, Vương Nhất Bác coi như hoàn toàn thả lỏng, không làm bất cứ việc gì liên quan đến công việc.
Em ở bên trò chuyện với bố, đánh cờ, tiếp đón vài vị khách đến thăm, sợi dây thần kinh căng thẳng cuối cùng cũng được giãn ra.
Em mong biết bao có thể mãi sống những ngày như thế này, không có thương trường lừa lọc, không có toan tính trong kinh doanh, càng không có sự quấy rối và làm khó của Tiêu Chiến.
Em vẫn là một Vương Nhất Bác vô tư lự dưới sự che chở của bố mình.
Thế nhưng, đây chỉ là một nguyện ước mà thôi. Bố đã già, lại vừa khỏi bệnh nặng, không còn sức lực để che chở cho em nữa. Ngược lại là em, sau này phải luôn độc lập gánh vác, chống đỡ cả vương gia.
"Bố, mùng sáu con phải quay lại làm việc rồi, bố nhất định phải giữ gìn sức khỏe, con không có thời gian thường xuyên về thăm bố được."
Bô Vương nhấp một ngụm trà, ánh mắt nhìn Vương Nhất Bác dường như pha trộn một thứ cảm xúc khác lạ, chỉ là em không đọc hiểu được.
"Được rồi, chỗ bố con không cần lo lắng, cứ điều hành tốt công ty là được."
Người quản gia đứng phía sau nhìn cái gáy tròn trịa của Vương Nhất Bác, ngón tay vô thức xoa xoa vào nhau, cụp mắt xuống để che giấu sự không nỡ trong ánh mắt.
Thực ra lần này trở về, Vương Nhất Bác cũng lờ mờ cảm thấy không khí trong nhà có chút kỳ quái, nhưng khi quan sát kỹ lại không phát hiện ra điểm nào bất thường, nên em cũng không để tâm.
Em không hề biết rằng, một kế hoạch suýt chút nữa đẩy em vào đường cùng đã bắt đầu được thực hiện trong bóng tối.
Em cũng không biết rằng, người suýt hủy hoại tâm trí em, mang đến cho em tai họa ngập đầu, lại chính là bố mình.
Mà người mà em luôn căm ghét, lại gần như dùng cả mạng sống để kéo em ra khỏi đường cùng từng chút một.
Con người không thể tiên đoán được tương lai, khi em còn đang vạch kế hoạch để sớm thoát khỏi sự khống chế của Tiêu Chiến, thì định mệnh đã dùng những sợi tơ hồng chằng chịt buộc chặt em và Tiêu Chiến lại với nhau.
Dù có giằng co bao lâu đi chăng nữa, cậu cũng không trốn thoát được sự dây dưa với Tiêu Chiến. Trong vòng xoáy nhân quả, giữa em và Tiêu Chiến dường như có muôn vàn mối liên hệ không thể cắt đứt.
Ngày mùng ba, điện thoại của Tiêu Chiến lại gọi đến một lần nữa, đưa cho em một địa chỉ, đó là một hội sở rất riêng tư.
Vương Nhất Bác tuy không cam tâm tình nguyện nhưng vẫn thay một bộ đồ để đến cuộc hẹn.
Đẩy cửa phòng bao của hội sở ra, Vương Nhất Bác liền nhìn thấy người đang quỳ trên mặt đất, chính là chàng trai ở trước cổng công ty em ngày hôm đó.
Mái tóc cậu ta ướt sũng, dường như vừa bị rượu dội lên, cơ thể đang quỳ run rẩy không ngừng.
Tiêu Chiến thong thả ngồi tựa vào ghế sofa, hai chân dài vắt chéo, đang định châm điếu thuốc trên tay thì thấy Vương Nhất Bác bước vào, hắn liền tiện tay ném điếu thuốc sang một bên.
Vương Nhất Bác không thích mùi thuốc lá, vì vậy Tiêu Chiến rất hiếm khi hút thuốc trước mặt em.
"Qua đây."
Vương Nhất Bác nhìn quanh một vòng, trong phòng bao ngoài Tiêu Chiến ra em chỉ quen mỗi Giả Thiên, nhưng Giả Thiên lúc này mặt mũi sưng húp, bầm dập, giống như vừa bị ai đó đánh cho một trận tơi bời.
Em không biết đây là đang diễn vở kịch nào, chỉ đành ngoan ngoãn ngồi xuống bên cạnh Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác đã mấy ngày không gặp, bất chợt ghé sát lại hôn nhẹ lên môi em một cái. Vương Nhất Bác không kịp né tránh, bị hôn đến ngẩn cả người.
"Tôi mang bọn chúng đến đây rồi, cậu muốn xử lý thế nào cũng được."
Lòng bàn tay Tiêu Chiến khẽ xoa nhẹ sau gáy Vương Nhất Bác.
Những người khác im phăng phắc như ve sầu mùa đông, tất cả đều co rúm lại trong góc không dám lên tiếng. Giả Thiên ôm mặt, cúi gầm đầu, suốt cả buổi không dám nhìn thẳng vào Vương Nhất Bác.
Ngồi gần lại rồi, Vương Nhất Bác mới nhìn rõ trên đầu chàng trai kia ngoài rượu ra còn có máu đang nhỏ xuống.
"Chuyện này là sao?"
Vương Nhất Bác hỏi chàng trai đó, dù giọng điệu khá bình tĩnh nhưng vẫn khiến cậu ta sợ hãi đến mức run rẩy dữ dội hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz