ZingTruyen.Xyz

⋆˚₊ 𖤓 𝑫𝒂𝒃𝒊𝑯𝒂𝒘𝒌𝒔/𝓔𝓐 "𝒞𝒽𝓊́ ℴ̛𝒾, 𝓉ℴ̛́𝒾 𝒸𝒶̆́𝓃 ℯ𝓂 đ𝒾!" ✿ ˚.⋆

⋆˚₊ ☽ 𝓔 ❶ 𝛂 𖤓˚.⋆

quytmongmo



˚⋆˙ 𝟙𝟠₊ ꗟ𝕒ℽ ꖲ𝕚 🤝 𝟞 ˙⋆˚

1.

"Anh là Todoroki Touya, ta làm quen nhau nhé?"

Đối phương duỗi bàn tay thon dài cân đối của mình ra trước mặt đứa trẻ.

Mắt nhóc ấy mở to trầm trồ.

Bàn tay này chắc chắn là bàn tay đẹp nhất em từng thấy.

Nếu nó không may dính chút bẩn, e là đáng tiếc lắm đây!

Thấy nhóc ấy mãi không chịu phản ứng gì, Touya cũng chẳng tỏ vẻ khó chịu mà nhẹ nhàng bắt tay em.

Ở tay áo đã xắn lên, trên cánh tay hiện rõ vài đường gân dây điện cùng với vết mực nghệ thuật.

"Ta... Takami Keigo."

Xúc cảm ấm áp truyền đến, cả người nhóc ta cứ lâng lâng.

Em vội rụt tay phải theo phản xạ, lần đầu trừ mẹ ra, bản thân được đối xử dịu dàng như này thật không quen.

Keigo hoàn toàn ngu ngơ.

Cứ như thể mọi thứ vừa rồi chỉ là ảo giác, da đầu tê dại cứ ngỡ là mơ.

Nhưng cảm xúc e dè của bản thân lập tức tan biến.

"Chà... anh có mấy đứa em, chắc cũng chạc tuổi em thôi."

Bàn tay vừa bắt tay em xong liền trở về túi quần, nhưng vì thấy đứa bé ấy cứ im im rồi chớp mắt nhìn mình sao mà dễ thương quá, lại không kìm được mà xoa đầu em nó.

Thề, nhìn cứ như cục bột ấy, có thấy giống con thú hoang dã chút nào đâu.

Thế nhưng anh ta chủ quan rồi.

Đứa trẻ bụi đời nếu không thể hiện ra bên ngoài thì cũng là nội tâm thôi.

Cục bột nào bị ném trong môi trường như thế mà chẳng bị giày xéo, nhem nhuốc?

Chợt, Touya thấy đứa nhỏ làm động tác cởi áo thì vội ngăn, bộ não hiện giờ đông cứng chẳng rõ cậu nhóc định làm gì.

"N-Này, em sao thế??"

Sắc mặt cục bột nhu mì tái nhợt, lúng túng chà xát đôi tay bụi bẩn của mình vào nhau.

"Em... dơ lắm. Nên em muốn cởi áo cho anh lau tay..."

Nghe đến câu này, đối phương sững sờ rồi nhanh chóng lắc đầu từ chối ngay.

"Không, không hề như em nghĩ đâu. Sao lại nghĩ như thế chứ?... Tóm lại đừng bảo mình dơ nữa nhé."

Cục bông màu nắng gật đầu, vẫn ngại ngùng khi được đối xử tốt ngoài tưởng tượng.

Bé cảm thấy đối phương là những gì đẹp đẽ nhất bản thân từng gặp từ khi chào đời.

Song cũng thầm mừng vì lúc đầu cứ tưởng anh ấy chê bai cả chiếc áo mình đang mặc cũng thật bẩn thỉu nên mới gắt lên như vậy.

Đối phương đưa tay đỡ trán, anh đây chỉ là thấy nhóc con này đáng yêu, mềm mại nên động lòng thương, muốn skinship* một tí mà sao lại ra nông nỗi thế này rồi.

(˵ •̀ ᴗ - ˵ ) ✧

*Skinship: thuật ngữ dùng để chỉ những người có cử chỉ thân mật với nhau trong đời 2, trong tình yêu như là ôm eo, vuốt má, khoác vai... nhưng không có mục đích xấu gì.

Như vậy thì Touya sẽ không bị các bạn tố cáo với FBI nhé.

2.

"Todoroki-kun, tôi nhờ chút, ra đăng ký giấy tờ cho đứa trẻ này hộ cái."

"?..."

Trong một khoảng khắc, gương mặt điển trai khẽ chau mày rồi thả lỏng, nhanh đến mức người ta nghĩ mình nhìn nhầm.

Dẫu là một nhân viên cốt cán của Uỷ Ban, nhưng vì cái độ tuổi 18 có hậu thuẫn từ người bố già một cách không cần thiết nên ông ta đi rêu rao với mọi người cứ sai bảo thằng con cả của mình tự nhiên.

Thế là thằng chả bất đắc dĩ trở thành một thằng cu li chạy việc ở nơi này.

Hên sao còn là việc có ý nghĩa, có mục đích chứ không phải việc vặt vãnh bưng bê rót nước, tưới cây.

Chàng ta sải chân đi đến, đối phương đưa cho anh xem hình ảnh được Uỷ Ban chụp vội - một cậu nhóc non choẹt cố giữ nét nghiêm nghị để chụp ảnh, nhưng đôi mắt ánh lên sự hy vọng và quyết tâm làm người khác tin tưởng.

"Takami Keigo?"

Tự tin trí nhớ bản thân rất tốt, mấy tiếng trước mới làm quen sơ qua mà.

"Ừ, nhưng kể từ bây giờ thì nhóc ấy là Hawks."

"... Vâng."

Anh hiểu ý của đối phương, rằng cái tên khai sinh đó của em sẽ bị "khai tử" mãi mãi sau khi đăng ký giấy tờ, họ sẽ trao cho em một danh phận khác để cống hiến đến cả mạng sống cho Uỷ Ban. Quá tàn nhẫn so với một đứa trẻ, nhưng nếu không làm vậy, cuộc đời của em sẽ còn khốc liệt hơn vì cái quá khứ đầy vết nhơ ấy.

"Đi theo anh trai này nhé."

"..."

Đôi ngươi vàng lấp lánh dõi theo từng bước đi thật đều của người anh tóc trắng, bước chân của anh nhanh quá, nhưng em chỉ biết khờ khạo đuổi theo chứ không dám mở lời xin người kia đợi mình.

Sự gượng gạo của em kéo dài đến khi anh chàng kia bắt đầu rải những câu hỏi phá vỡ bầu không khí im lặng của họ.

"Những người lớn mà em gặp khi vào Uỷ Ban đã nói cho em về việc đổi tên rồi chứ?"

"Dạ rồi."

"Tốt, thế thì không vòng vo nữa. Từ bây giờ "Hawks", tức là diều hâu sẽ là tên mới của em."

"Dạ!"

"Nếu có ai hỏi gì về quá khứ, hãy khéo léo tìm chủ đề khác. Cái này thì..."

Anh đưa mắt nhìn Keigo, đứa trẻ trông có vẻ thiệt thòi phần giao tiếp. Có lẽ hiểu được ngụ ý ánh mắt của người kia, em khẽ cúi mặt xấu hổ.

"Sẽ có người huấn luyện cho em nên đừng lo lắng."

"Anh... gì ơi, anh có thể nhắc lại họ tên đầy đủ của mình được không ạ?"

Bước ra khỏi chiếc hộp thép thay đổi địa điểm, lúc này đây còn mỗi cá thể một cao một thấp đi trên hành lang không bóng người, gà con vừa bám đuôi tốc độ người phía trước vừa lấy can đảm mở lời.

"Ồ, không nhầm thì đây là lần đầu tiên em chủ động mở lời đấy!"

Bởi qua giao tiếp làm quen vài tiếng trước của riêng anh và cuộc hội thoại ngắn ngủi của các tiền bối thông báo sơ qua về quá trình huấn luyện sắp tới sẽ rất khắc nghiệp, con thú non hoang dã này chỉ trả lời khi được người khác chủ động mở lời thôi.

Xem chừng đời sống trước đây không có tiếng nói.

Con cả cũng chẳng muốn giao tiếp với đứa trẻ ấy làm chi nữa, nếu không phải vì bất đắc dĩ.

Thì do lần đầu được tiếp đãi nồng hậu bằng cách mời lau tay vào áo đứa trẻ này cởi ra như thế thì bố ai mà chịu được với một người bình thường.

Ai mà thấy được chắc sản phẩm lỗi của No.2 thành phản diện trong mắt người khác mất.

"Touya Todoroki, nếu thấy họ dài quá thì cứ gọi anh là Touya."

"T-Tou, Tou, Tou-san...?"

"Không phải, là T-O-U-Y-A, Touya."

Em ậm ừ một lát, rồi cũng chỉ phát ra được âm "Tou". Anh ta cũng kiên nhẫn tập cho em phát âm chuẩn, dù sao thì bị gọi sai tên cũng không hay ho gì. Tuyệt nhiên mãi mà em vẫn không nói được nên anh cũng đành chịu cái tên "Tou-san".

"Thôi bỏ đi, cứ gọi anh là "Tou" theo ý em."

"Em xin lỗi..."

"Không có gì đáng để xin lỗi đâu. Giờ thì đi chào người giám hộ mới của em nào."

⋆⑅˚₊ 🚪 ˚₊ ʚ𖦹ɞ 🍭ྀི 𐔌՞ ܸ.ˬ.ܸ՞𐦯🍬

Mở cánh cửa, một người đàn ông tóc tai có vẻ luộm thuộm ngồi ngủ gật trên ghế khiến em bất ngờ, thật khác biệt so với hình ảnh chỉnh chu của Tou-san mà!

"Xấu mặt quá, Mera-san, chú mau dậy đi!"

Y mở đôi mắt nặng trĩu của mình, hắng giọng vài lần.

"Chào Hawks, chú là Mera, người phụ trách việc giám hộ cháu."

Bàn tay chai sạn của y nhẹ nhàng nắm lấy tay em, đặt vào đấy một vài viên đá cứng bọc lớp vỏ lấp lánh màu sắc.

Trông vậy mà ăn được, vì là loại kẹo em từng thấy qua màn hình, từng ngoái nhìn người khác ăn đến thèm nhỏ dãi.

Giờ đây không phải ghen tỵ những món ngọt nhỏ bé trên bàn tay của người khác nữa, cũng không còn cơ hội bị cha mắng chửi té tát vào mặt khi nói mình muốn thử mùi vị quà bánh nữa.

"Muốn ăn nữa cứ nói với chú."

Nâng niu những viên kẹo trong tay, chưa bao giờ em thấy mình được đối xử giống một "con người" đến vậy.

"Chú dụ con nít à?"

Nam trưởng nhà Todoroki lên tiếng, thở dài trước hành động của y.

"Thích không tôi cho viên?"

"Cảm ơn, tôi không thích đồ ngọt."

Không để vào mắt cái trề môi của khứa tóc trắng, y hướng mắt về phía cặp mắt ngơ ngác của gà bông rụt rè.

"Đừng kể ai nhé, coi như đây là bí mật của chúng ta."

"Dạ! C-Cảm ơn chú, Mera-san!"

"??..."

Bạch công tử khẽ liếc nhìn em rồi lại nhìn Mera, cảm thấy có chút không công bằng khi gà bông phát âm được tên của đối phương.

Cho kẹo phát là mồm miệng trơn tru, lưỡi lắt léo như bôi dầu dễ thế hả?

Dễ dãi hay là dễ dụ đây?

Touya cũng chẳng biết nên làm thế nào, thôi thì đành phải gì?

Phải chịu thôi chứ sao!

Anh đây không chấp nhặt với trẻ con làm gì. Bản thân vốn là con cả mà lại hơn thua như vậy thì nhục mặt đến chết.

3.

Khởi đầu luôn là những ấn tượng khó phai.

Do nó để lại cho ta những thất bại thảm họa tới đáng nhớ hay quê chết đi được.

Ví như đứa trẻ mà Uỷ Ban mới nhặt về đây.

Mới buổi đầu vô làm bài test tìm hiểu năng lực cơ bản thôi mà không cẩn thận một bên mắt của thằng bé ăn đạn luôn, chột tạm thời.

Như này cần phải đào tạo dài dài mới có thể sử dụng kosei thuần thục khi nhắm mắt lại để phần lớn điều khiển trong tâm trí.

Thế nhưng dù mệt tới mấy, mồ hôi nhỏ giọt, ướt đẫm áo nhóc ta vẫn không hề than vãn xin nghỉ.

Cho tới khi tiếng hô dừng lại của chú nhân viên thằng bé mới chịu gục xuống, sau đó thì bị ăn lời nhắc nhở rằng không nên đột ngột ngồi xuống ngay như vậy.

Nếu em ngồi xuống ngay sau khi luyện tập khắc nghiệt như thế thì điều ấy có thể gây cản trở lưu lượng máu, khiến máu ứ đọng ở các chi dưới.

Sự ứ đọng này có thể dẫn đến chóng mặt hoặc thậm chí ngất xỉu do huyết áp giảm đột ngột.

Bĩu môi đứng dậy với hai chân mỏi nhừ sau hàng giờ tập huấn khắc nghiệt.

Đôi chân em tê rần, cứ run bần bật mỗi khi chùng nhẹ chân xuống.

"Hawks-kun, uống chút nước đi em."

Anh mặt trăng xuất hiện rồi, anh đi đến đưa chai nước cho em làm bé hướng dương tươi không cần tưới.

Nốc hết chai nước tới khi sắp cạn thì anh mặt trăng có lời nhắc nhở.

"Coi chừng đột tử đấy, Hawks-kun!"

Tức khắc hướng dương nhỏ bị sặc tạo ra cả thác nước.

Uống nước sau khi vận động sẽ giúp giải khát, tránh bị mất nước tuy nhiên do hiện nhiệt từ người Keigo rất nóng vì vừa trải qua thời gian khá lâu nên khi tiếp lấy lượng lớn nước mát lạnh thế này sẽ phản tác dụng, gây nguy hiểm cho sức khoẻ.

Lúc đó mà bỗng nhiên máu có vấn đề thì đột tử sẽ đến tìm ngay.

Em lau đi vết nước trên miệng, thầm nghĩ trong bụng.

Sao mà nhiều quy tắc quá vậy nè!?

4.

Trăng ngân nga từng vầng sáng qua những đám mây bồng bềnh đen thẩm, tạo ra khúc hát ru vừa trong sáng lại huyền bí lên quan cảnh.

Trong khi muôn vật im lìm chìm vào mộng sâu, có một đứa bé cứ nằm ưỡn ẹo, lật người trằn trọc cả đêm dài.

Em bật dậy, rời khỏi chiếc nệm êm ái, quyết định nằm thu mình dưới sàn nhà lạnh.

Chú bé Keigo mới vừa nãy không tài nào vào giấc được giờ đây lại thiếp đi lúc nào không hay.

Đây vốn chẳng phải lần đầu em ngủ như thế.

Từ lúc bước chân vào Ủy ban, em lưỡng lự ứ chịu nằm giường mà lại chọn nằm đất.

Bởi, nhóc con non nớt ấy nghĩ rằng những điều mình được đối xử tốt như này rồi sẽ biến mất, để lại trong em nỗi hụt hẫng làm rỗng tuếch lồng ngực không thể nguôi ngoai.

Em kinh hãi sự trống trãi ấy, thế nên Keigo vẫn duy trì thói quen với những thứ bản thân thuộc về.

Vì lẽ đó, cứ mỗi đêm khi các nhân viên đi kiểm tra từng phòng xem các vũ khí sống đã ngủ chưa.

"Đứa trẻ đó lại đang ngủ trên sàn nhà."

Đưa tay trỏ vào căn phòng ghi tên "Hawks", vị nhân viên canh gác lắc đầy ngao ngán.

Duy chỉ có mỗi em là nằm co ro, cuộn tròn dưới đất mà ngủ say ngon lành.

Nhưng ngủ dưới đất rất có hại cho sức khoẻ. Dạng như hay cảm lạnh, cơ thể rã rời, đầu cảm thấy đau nhức.

Kèm theo việc tiểu mặt trời rèn luyện mỗi ngày làm nhiệt độ tăng trong khi sàn nhà thì lạnh, sẽ dễ khiến em sốc nhiệt vô cùng.

Vậy nên nhân viên ra sức thúc ép cậu bé nằm trên giường dẫu có xa lạ hay bị thức trắng cả đêm.

Để rồi, có lần vì không quen sự êm ái xa xỉ mà vô thức cảnh giác tấn công người khác vô tội vạ.

Càng hoảng hơn khi đối phương chính là Tou-san!!!

5.

Em là đứa trẻ khác biệt nhất lò huấn luyện.

À thì ý là em cũng đồng trang lứa như bao đứa trẻ khác vào đây để đào tạo, dấn thân vào con đường mà trẻ con bình thường không bao giờ phải bước tới thôi.

Thế nhưng hiếm có đứa trẻ nào mang đôi cánh trên lưng đỏ chói như bé nó.

Cũng không nghĩ là đôi cánh quá khổ so với thân hình cũng nhạy cảm như cậu bé mang trên mình luôn.

Có lần, thấy em nằm co ro trong một cái kén cây nhà lá vườn sau một buổi rèn luyện tăng cường sức nhạy bén.

Anh chỉ muốn lay nhóc màu nắng dạy để ăn cơm thôi thì nhưng bất ngờ toàn đặt vào những lúc ta chẳng ngờ.

Khoảng khắc chạm phải cái kén chắc chắn ấy, những mũi phi tiêu màu đỏ rực phóng ra nhắm thẳng vào người con cả nhà Todoroki mà ghim anh ta vào tường!

May thay, đúng lúc có người đi qua nhìn thấy cảnh đó.

Đối phương đã hô hoán cả lên và mọi chuyện được giải quyết nhanh chóng khi mi mắt nặng trĩu sực tỉnh vì ồn ào.

"Nhóc con, thả lỏng đầu óc chút nào."

Em không hiểu chú Ủy Ban đang nói gì, giờ em có tâm trí nghĩ suy cái gì đâu.

Keigo chỉ muốn ngủ thôi.

Nhưng lờ mờ trông thấy dáng người cao gầy loạng choạng đứng dậy khi những mũi tên đỏ vẫn còn cắm vào áo, đầu óc em bừng tỉnh chạy đến lo lắng cho anh.

"Hửm, lo cho anh hả?"

Tiếng khóc thút thít khẽ vang, dán mặt xuống đất, cục bột nhu mì nức nở đáp.

"V-Vâng..."

Xoa đầu đứa trẻ tóc vàng để cho em biết mọi chuyện ổn cả rồi.

Chỉ mới bé tí mà đống lông vũ mỏng manh này đã có thể khống chế anh dễ dàng như thế rồi, lên lớn Keigo đích thị là viên ngọc sáng của Ủy Ban!

Mà, sao tiếng khóc ngày càng tăng âm lượng thế này?

Nhấc bổng bé nhỏ mít ướt lên, vừa bước ra ngoài, anh vừa lau đi dòng nước lăn dài từ đôi mắt đỏ hoe.

"Em gặp ác mộng hả, sao lại tấn công người khác trong lúc ngủ say thế kia?"

"..."

Keigo im im, không nói gì.

"Còn lạ chỗ hả?"

Lần này cái đầu vàng đã gật gật trả lời cho anh biết.

"Đi ăn cơm nhé?"

Gạt đi giọt nước mắt sắp rơi, em ôm cổ anh và đáp.

"Vâng ạ!"

*ੈ🍸 20:52 - 18/07/2025 🪩 ✩‧₊˚

Kỷ niệm vô tri, vui thì xem, không vui thì bạn dừng ở đây là được rồi:Đ

✎ᝰ @quytmongmo 🍊
Cậu nghĩ sao về
việc mở tiệc ăn mừng ạ

😼-@Kiera510
Mừng vụ gì vậy cậu?

✎ᝰ @quytmongmo 🍊
Hỏng vì gì hết:>>>

😼-@Kiera510
"Kính chào những vị khách đáng kính ở đây, hôm nay tôi cùng cộng sự của mình mở một bữa tiệc linh đình thế này vì không lý do nào hết, cứ ăn uống thoả ga nhá!!" 🐧

✎ᝰ @quytmongmo 🍊
Tớ sẽ mua hoa quả và nước ngọtttt

😼-@Kiera510
Tớ sẽ thuê con ong Jollibee về lắc đuýt

✎ᝰ @quytmongmo 🍊
Hoa quả với nước cỡ này
chắc khách giấu
đem về quá cậu ơiii

✎ᝰ @quytmongmo 🍊
Al or meo meo:>>
Vũ điệu nhạc đã sôi động
rồi vậy cậu tính ăn món gì ạaaaaa

😼-@Kiera510
Hmm nhiều món quá
nên tớ ko chọn đcc


✎ᝰ @quytmongmo 🍊
(Đang giữa tiệc chợt có vị khách không mời mà tới, là yêu quáiiiiii) -

✎ᝰ @quytmongmo 🍊
Được biết đây là đại diện cho các
sĩ tử 2k7 cùng trang lứa
tới ăn mừng 😔

😼-@Kiera510


✎ᝰ @quytmongmo 🍊
Giờ tới chuyên mục cuối chương trình, tráng miệng hoy



😼-@Kiera510
Chệc chi quáaa
Hai người dẫn chương trình sau khi tiệc kết thúc:



✎ᝰ @quytmongmo 🍊



😼-@Kiera510

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz