𝐙𝐒𝐖𝐖•𝐍𝐠𝐨𝐚̉𝐧𝐡 𝐋𝐚̣𝐢, 𝐄𝐦 𝐕𝐚̂̃𝐧 𝐎̛̉ Đ𝐚̂𝐲!
Chương 46
Trong phòng bệnh yên tĩnh, Trần Vũ ngồi bên giường, cả người vẫn chưa hoàn hồn.
Mùi thuốc khử trùng thoang thoảng trong không khí, máy theo dõi nhịp tim phát ra những tiếng "tít... tít..." đều đều. Cố Nguỵ nằm đó, sắc mặt nhợt nhạt, băng gạc quấn quanh phần eo, hơi thở yếu nhưng ổn định.
Trần Vũ không rời mắt khỏi hắn dù chỉ một giây.
Bàn tay đặt trên đầu gối siết chặt đến mức run nhẹ.
Cậu vẫn chưa hoàn toàn tin được, người này... thật sự đang ở ngay trước mắt cậu.
Không phải trong mơ, cũng không phải trong những đêm dài tỉnh giấc giữa nỗi sợ hãi. Mà chính là thật.
Trí nhớ của cậu vẫn chưa hoàn toàn hồi phục, nhưng những ngày tháng từng ở bên Cố Nguỵ thì đã sớm trở về đầy đủ, rõ ràng đến từng chi tiết.
Những ký ức đó, trước đây như có một lớp sương mù che phủ. Cho đến tối nay, khi ánh mắt hai người chạm nhau ở quán bar, lớp sương mù ấy mới bị xé toạc.
Kéo theo những ký ức khác... cũng lần lượt trào lên.
Trần Vũ khẽ nhắm mắt lại.
Trong đầu, hình ảnh của hơn năm năm trước lại hiện ra, rõ ràng đến mức khiến tim cậu thắt lại.
Hôm đó, cậu ngồi trên chuyến bay rời khỏi Z quốc, trong lòng đau đớn, cậu chỉ muốn tạm thời về quê ngoại, chỉ muốn tạm thời né tránh Cố Nguỵ một thời gian để bình tâm lại.
Nhưng rồi... Tiếng rung lắc dữ dội, tiếng gào thét hoảng loạn, ánh đèn trong khoang máy bay chớp tắt không ngừng.
Cảm giác rơi tự do ập đến trong khoảnh khắc.
Trần Vũ còn nhớ rất rõ cảm giác ấy, nội tạng treo lơ lửng, tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Cảm giác đối mặt với cái chết khiến cậu sợ hãi vô cùng, sợ hãi sau này sẽ không thể gặp lại Cố Nguỵ nữa...
Khi máy bay rơi xuống gần vùng biển ở eo biển S quốc, thân thể cậu bị hất văng ra khỏi khoang, rơi thẳng xuống mặt nước lạnh buốt.
Ý thức dần tan rã, trong cơn mơ hồ, cậu chỉ nhớ được bóng dáng chiếc máy bay chìm dần sau lưng mình, và bầu trời đêm tối đen không một vì sao.
Không biết đã trôi dạt trên biển bao lâu.
Khi tỉnh lại lần nữa, trước mắt cậu là ánh đèn mờ mờ và mùi tanh của máu chảy ra từ những vết thương nhỏ trên người cậu.
Một đoàn tàu đánh cá tư nhân đã đi ngang qua và phát hiện ra cậu. Chủ của đoàn tàu là một người đàn ông trung niên, có địa vị và thế lực trong giới thượng lưu S quốc. Khi thấy một xác người lênh đênh giữa biển khơi, ông lập tức cho người cứu cậu lên tàu.
Nhưng khi Trần Vũ tỉnh lại, cậu không nhớ gì cả. Không nhớ mình là ai, không nhớ mình đến từ đâu. Chỉ nhớ được khoảnh khắc rơi khỏi máy bay, và cảm giác cận kề cái chết vẫn bám chặt lấy tâm trí.
Những ngày sau đó, chỉ cần nghe thấy tiếng động lớn, là tim cậu lại đập dữ dội, toàn thân run rẩy sợ hãi không kiểm soát được.
Nỗi ám ảnh ấy đeo bám cậu suốt một khoảng thời gian dài.
Người đàn ông trung niên kia thấy cậu như vậy thì sinh lòng thương cảm. Ông vốn không có vợ con, lại cảm thấy giữa mình và Trần Vũ có một loại duyên phận kỳ lạ, cuối cùng quyết định nhận cậu làm con nuôi. Ông đặt cho cậu một cái tên mới - Leo Cole.
Kể từ đó, Trần Vũ mang họ của ông, sống trong thân phận con nuôi của một gia tộc quyền thế ở S quốc.
Suốt mấy năm sau, người đàn ông ấy không ngừng tìm kiếm các bác sĩ, chuyên gia tâm lý giỏi nhất, thậm chí dùng cả phương pháp thôi miên để giúp cậu tìm lại ký ức.
Nhưng trí nhớ của Trần Vũ chỉ có thể khôi phục từng mảnh rất nhỏ.
Những mảnh ghép rời rạc về một người đàn ông mơ hồ, về những buổi chiều nắng nhạt cùng một nam sinh đùa giỡn trên khuôn viên trường đại học, về một vòng tay quen thuộc, về những khoảnh khắc ngọt ngào... Những ký ức đó cứ nhấp nháy, chập choạng trong đầu cậu, nhưng không thể ghép lại thành hình.
Cậu chỉ biết rằng, trong quá khứ, cậu từng yêu say đắm một người, và người đó là người quan trọng nhất đối với cậu. Quan trọng đến mức, dù quên hết mọi thứ, vẫn không thể quên được cảm giác an toàn khi ở cạnh người đó.
Cho đến tối nay...
Khoảnh khắc nhìn thấy Cố Nguỵ trong quán bar, toàn bộ những mảnh ghép ấy như bị một lực mạnh mẽ kéo lại với nhau, liên kết thành một đoạn ký ức dài và hoàn chỉnh.
Tên thật của cậu là Trần Vũ.
Cậu sinh ra ở đâu, người cậu yêu là ai,... và vì sao lại bước lên chuyến bay định mệnh ấy.
Tất cả đều bị cuốn trở về, rõ ràng đến mức khiến tim cậu đau đến không thở nổi.
Trần Vũ mở mắt ra, nhìn người đang nằm trên giường bệnh.
Giọng cậu rất khẽ: "...Thì ra... hai chúng ta đã yêu nhau nhiều đến như vậy..."
Và thì ra, giữa chúng ta vẫn còn những khúc mắc lớn chưa thể giải đáp.
Chỉ là đi một vòng rất xa, rất đau, rồi mới quay lại được.
Đến khi trời gần sáng, mí mắt Trần Vũ đã đỏ hoe vì cả đêm không ngủ, Cố Nguỵ cuối cùng cũng có phản ứng.
Hàng mi hắn khẽ run, rồi chậm rãi mở mắt. Ánh mắt còn mờ mịt, nhưng người trước mặt hắn vẫn chưa biến mất. Tại sao vậy? Chẳng phải ảo giác sao? Sao đến giờ hắn vẫn thấy Trần Vũ đang ở trước mặt hắn.
"...Vũ Vũ?" Giọng hắn khàn cất lên.
Trần Vũ sững người trong giây lát, rồi vội vàng cúi xuống gần hơn.
"Em đây." Giọng cậu run rẩy: "Em ở đây, Cố Nguỵ."
Ánh mắt Cố Nguỵ dần lấy lại tiêu cự, nhìn rõ gương mặt ngay trước mắt, hô hấp lập tức trở nên gấp gáp hơn:
"...Không phải mơ sao?"
Trần Vũ cắn chặt môi, gật đầu.
"Không phải."
Sau một lúc lâu, khi cảm xúc hai người tạm thời ổn định lại, Trần Vũ mới chậm rãi kể cho hắn nghe về tai nạn năm xưa.
Cậu đã may mắn sống sót, nhưng vì chấn thương và sang chấn tâm lý mà mất trí nhớ, bị người khác đưa đi nơi xa, mang thân phận mới suốt mấy năm trời
Trần Vũ khẽ nói:
"Mãi đến gần đây... ký ức mới dần dần hồi phục. Tối hôm qua khi nhìn thấy anh, em đột nhiên lại nhớ hết lại mọi chuyện trong quá khứ..."
Cố Nguỵ nghe xong, mắt đỏ lên không nói được lời nào.
Hắn đưa tay ra, nắm chặt lấy tay Trần Vũ, như sợ chỉ cần buông ra một chút thôi, người này sẽ lại biến mất.
Giọng hắn run đến không thành tiếng.
"Năm đó, khi nghe tin em gặp tai nạn. Anh tưởng như bản thân mình không thể sống nổi nữa, có lúc thật sự muốn chết theo em, nhưng lại sợ... sợ rằng nếu em còn sống, mà anh đã không còn thì sao..."
"Nên anh cứ đi tìm, không ngừng tìm kiếm, chỉ cần có một chút manh mối cũng không chịu bỏ qua... Nhưng càng về sau... một tin tức của em anh cũng không có..."
Giọng hắn nghẹn lại: "Anh mới buộc bản thân phải tin rằng... em đã rời xa anh thật rồi..."
"Có một khoảng thời gian anh sống trong thù hận, vì sự ra đi của em mà làm tổn thương một người khác." Nói đến đây, Cố Nguỵ rơi nước mắt.
Hình ảnh người con trai đó đau đớn nói lời chia tay với anh. Anh biết cậu ấy rất yêu anh, còn anh chỉ coi cậu ấy là cái bóng của Trần Vũ, anh cảm thấy đau lòng vì làm tổn thương cậu ấy. Nhưng đến bây giờ, người anh thật sự yêu, vẫn chỉ có Trần Vũ mà thôi...
"Anh không ngờ có một ngày, anh sẽ được gặp lại em..."
Trần Vũ lắc đầu, nước mắt rơi không ngừng.
"Em cũng không ngờ có một ngày, em sẽ nhớ lại tất cả... Còn có thể gặp lại người mà em đã từng yêu đến mức như vậy..."
Không khí lặng đi một lúc.
Cố Nguỵ siết chặt tay cậu hơn, giọng khàn khàn hỏi:
"Vậy bây giờ... em còn tình cảm gì với anh không...?"
Trần Vũ nhìn thẳng vào mắt hắn, trong ánh nhìn không còn do dự:
"Cố Nguỵ... Mặc dù giữa chúng ta có rất nhiều khúc mắc...Trước đây khi em mất trí nhớ, trong đầu chỉ có những mảnh ký ức rời rạc về một người đàn ông luôn ở bên cạnh em, cho em cảm giác được che chở, được yêu thương. Dù không nhớ rõ là ai... nhưng cảm giác đó là thật... Giờ đây khi nhớ ra tất cả..."
Cậu hít sâu một hơi nói: "Em vẫn có thể khẳng định, tình yêu em dành cho anh, chưa bao giờ phai nhạt..."
Cố Nguỵ dường như không khống chế được cảm xúc nữa, bật khóc thành tiếng, đưa tay kéo Trần Vũ ôm chặt vào lòng.
"Anh cũng yêu em... anh yêu em rất nhiều... Vũ Vũ của anh..."
Giọng hắn nghẹn ngào: "Mọi khúc mắc trong quá khứ, anh sẽ kể cho em nghe từng chút một... Sẽ không để em phải tự mình chịu đựng nữa..."
Trần Vũ vòng tay ôm lại hắn, khẽ gật đầu trong vòng tay ấy.
Cố Nguỵ nhìn cậu rất lâu, cuối cùng, vẫn là hắn mở miệng trước:
"Vũ Vũ... chuyện ở khách sạn năm đó... và cả bức ảnh kia... đều là có người cố ý sắp đặt."
Trần Vũ khẽ giật mình, theo phản xạ ngẩng đầu nhìn hắn.
"Anh nói sao cơ?"
Cố Nguỵ hít sâu một hơi, như thể phải dốc hết can đảm mới có thể tiếp tục. Không khí trong phòng bệnh dường như cũng theo đó mà đông cứng lại.
"Người đó... là Chu Vĩ Thành."
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz