ZingTruyen.Xyz

𝐙𝐒𝐖𝐖•𝐍𝐠𝐨𝐚̉𝐧𝐡 𝐋𝐚̣𝐢, 𝐄𝐦 𝐕𝐚̂̃𝐧 𝐎̛̉ Đ𝐚̂𝐲!

Chương 30

maudonzsww

Ngày hôm sau, trời vẫn còn âm u sau cơn mưa hôm qua, nhưng không khí trong tiệm hoa lại mát mẻ và dễ chịu lạ thường. Một lô hoa tươi vừa được chuyển tới từ sáng sớm, từng thùng hoa còn đọng sương, hương thơm nhàn nhạt lan khắp không gian.

Thịnh Dương xắn tay áo, giúp Hướng Không bê từng thùng hoa vào trong. Cậu làm rất nhanh, rất gọn, quen tay đến mức chẳng cần ai chỉ dạy.

"Để em bê nốt chỗ này." Thịnh Dương nói rồi nhấc luôn thùng hoa lên.

"Cẩn thận." Hướng Không nhắc khẽ: "Đừng để nghiêng, hoa dễ dập."

"Vâng." Thịnh Dương đáp, bước đi cũng chậm lại một chút.

Sau khi hoa được chuyển vào hết, Hướng Không bắt đầu phân loại. Anh đứng trước bàn dài, cúi đầu kiểm tra từng bó hoa, ghi chép giá, đối chiếu danh sách đặt hàng.

Thịnh Dương ngồi ở bàn học quen thuộc, laptop mở sẵn, tài liệu bày ra trước mặt, nhưng ánh mắt lại chẳng mấy khi dán vào màn hình.

Cậu nhìn Hướng Không.

Nhìn mái tóc đen rũ xuống theo mỗi lần anh cúi đầu. Nhìn bờ vai gầy trong chiếc áo sơ mi sáng màu. Nhìn bóng lưng mảnh khảnh đứng giữa tiệm hoa ngập tràn sắc màu, dịu dàng đến mức khiến người ta không nỡ rời mắt.

Cậu biết mình nên học cho nghiêm túc, nhưng ánh mắt lại không nghe lời.

Một lúc sau, Hướng Không ngẩng đầu nhìn bình hoa đặt giữa bàn trung tâm, khẽ nhíu mày.

"Bình này sắp héo rồi."

Anh mang bình cũ ra sau, rồi chọn hoa mới. Lần này là tulip hồng nhạt, cánh hoa mềm, sắc màu nhẹ, vừa dịu vừa thanh.

Hướng Không đứng trước bàn cắm hoa, hoàn toàn chìm vào thế giới của mình.

Ở bên kia, Thịnh Dương từ lúc nào đã đứng dậy, bước từng bước lại gần. Cậu dừng phía sau anh, rất gần... gần đến mức có thể ngửi thấy mùi hương đào mật thoang thoảng quen thuộc.

Hướng Không mải mê cắm hoa, ngón tay thon dài điều chỉnh từng cành tulip, nghiêng đầu ngắm bố cục, rồi lại cắm thêm một cành khác. Ánh sáng nghiêng từ cửa kính chiếu lên sống lưng thẳng thớm ấy, khiến cả người anh trông như một bức tranh mềm mại giữa tiệm hoa.

Thịnh Dương nuốt khẽ một cái.

Mùi hương Omega nhàn nhạt lan trong không khí. Tim cậu khẽ chao đảo, đập mạnh không kiểm soát.

Đến khi bình hoa hoàn thành, Hướng Không lùi lại một bước, hài lòng ngắm nhìn thành quả của mình. Theo phản xạ, anh quay đầu lại, tưởng rằng Thịnh Dương vẫn còn ngồi ở bàn học phía sau.

"Dương Dương..."

Nhưng vừa quay lại, anh đã đối diện trực tiếp với Thịnh Dương.

Khoảng cách quá gần.

Thịnh Dương cao hơn anh một chút, lại đang cúi xuống. Khi Hướng Không ngẩng đầu, chóp mũi hai người chỉ còn cách nhau một khoảng rất nhỏ, hơi thở gần như chạm vào nhau. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, cả tiệm hoa như lặng đi, chỉ còn lại nhịp tim đập rõ ràng trong lồng ngực.

Cả hai đều ngẩn ra.

Mùi hương Omega rõ hơn một chút, quấn quanh chóp mũi Thịnh Dương. Cổ họng cậu khẽ động, theo bản năng nuốt nước bọt.

Hướng Không là người tỉnh lại trước. Anh vươn tay đặt nhẹ lên ngực Thịnh Dương, đẩy ra một chút.

"...!"

Thịnh Dương theo lực lùi lại một bước, như vừa bừng tỉnh khỏi một giấc mơ ngắn ngủi.

"À... em..." Cậu lắp bắp. "Em... em xin lỗi..."

Không khí lập tức trở nên gượng gạo.

"Em chỉ... chỉ muốn ra xem anh cắm hoa thôi." Giọng cậu nhỏ hơn bình thường, không còn vẻ tự nhiên như mọi khi.

Hướng Không đứng yên tại chỗ, tai đã đỏ lên lúc nào không hay. Anh cúi đầu, một lúc lâu cũng không nói được gì.

Thịnh Dương thì càng rối hơn, miệng nói trước cả suy nghĩ:

"Anh... anh đang làm gì vậy?"

Nói xong mới thấy không đúng. Vừa nãy mình còn nói là ra xem anh cắm hoa mà.

"...À không, ý em là..." Cậu chỉ về phía bình hoa: "Đây là... hoa gì vậy?"

Nói đến đây lại càng thấy ngốc, vì chính cậu cũng biết rõ đó là tulip.

Thịnh Dương tự nhận ra, càng thêm lúng túng.

"Shss... em em..."

Cậu thở ra một hơi, đưa tay gãi gãi đầu, cố xua đi cảm giác căng thẳng đang lan ra khắp người.

Hướng Không hắng giọng, chủ động phá vỡ sự im lặng. Anh nghiêng người sang bên, chỉ vào bình hoa:

"Anh vừa cắm xong. Em thấy có đẹp không?"

Thịnh Dương nhìn theo.

Tulip hồng nhạt được cắm rất tinh tế, không cầu kỳ, nhưng hài hòa và dịu mắt, giống hệt cảm giác mà Hướng Không luôn mang lại cho cậu.

"Đẹp lắm." Cậu đáp.

Không khí giữa hai người cuối cùng cũng dịu xuống. Nhưng trong lòng mỗi người đều còn lưu lại dư âm của khoảnh khắc vừa rồi.

Buổi chiều, sau khi tiễn vài vị khách ra về, tranh thủ khách chưa vào, Hướng Không ngồi lại bên bàn cắm hoa, mở sổ ra kiểm lại các khoản chi tiêu của tháng. Không gian tĩnh đến mức chỉ còn nghe được tiếng bút cọ nhẹ trên trang giấy.

Ban đầu anh còn ngồi thẳng lưng, nhưng chẳng biết từ khi nào, bờ vai đã chậm rãi trĩu xuống. Đầu nghiêng sang một bên, trán khẽ chạm vào mặt bàn gỗ mát lạnh. Cây bút trong tay lăn nhẹ sang bên, phát ra một tiếng rất khẽ, rồi tất cả lại rơi vào yên lặng.

Hướng Không ngủ thiếp đi.

Ở bàn làm việc phía đối diện, Thịnh Dương đang làm bài tập nghiên cứu trên máy tính thì chợt khựng lại. Không gian quá tĩnh, yên đến mức khiến cậu vô thức ngẩng đầu lên.

Và rồi cậu thấy Hướng Không đang nằm gục trên bàn cắm hoa, nửa khuôn mặt nghiêng về phía ánh đèn.

"...Không Không?" Cậu gọi khẽ.

Không có phản ứng, Thịnh Dương đứng dậy, bước nhanh sang, nhưng khi đến gần lại vô thức chậm lại, rồi dừng hẳn trước bàn.

Hướng Không ngủ rất yên tĩnh.

Khuôn mặt bình thường đã dịu dàng, lúc này dưới ánh đèn lại càng thêm mềm mại. Làn da trắng mịn phủ một lớp sáng ấm, sống mũi thẳng, đôi môi hơi hé khi thở đều đều. Mái tóc rũ xuống trán, vài sợi khẽ chạm vào lông mày, khiến dáng vẻ lúc ngủ của anh trông vừa ngoan ngoãn lại mong manh.

Thịnh Dương ngẩn người.

Tim đập mạnh đến mức chính cậu cũng nghe thấy.

Cậu cúi thấp hơn một chút, ánh mắt không tự chủ mà lướt qua từng đường nét quen thuộc kia. Bao nhiêu lần nhìn anh trong ngày, nhưng chỉ khi anh ngủ như thế này, không có phòng bị, không có khoảng cách, Thịnh Dương mới phát hiện... Hướng Không thật sự rất dễ khiến người ta muốn che chở.

"Đẹp quá..." Cậu lẩm bẩm, giọng nhỏ đến mức chỉ đủ cho chính mình nghe.

Ánh nhìn dừng lại ở hàng lông mi dài cong cong đang khép lại. Thịnh Dương nuốt khẽ một cái, đầu ngón tay theo bản năng đưa ra, dừng lại giữa không trung, chỉ cách hàng lông mi kia một khoảng cực nhỏ.

Chỉ cần nhích thêm một chút... là có thể chạm vào.

Nhưng cậu không dám.

Ngón tay khẽ run lên, rồi vội vàng rút lại. Cậu thì thầm tự nhắc mình, khẽ hít một hơi thật sâu để ổn định lại nhịp tim.

Ánh mắt rời khỏi gương mặt kia, Thịnh Dương nhìn quanh một vòng, rồi cởi áo khoác của mình ra. Cậu bước tới gần hơn một chút, động tác chậm rãi đến mức gần như nín thở, nhẹ nhàng khoác áo lên vai Hướng Không.

Vải áo chạm vào người anh rất khẽ.

Thịnh Dương khựng lại vài giây, chờ xem anh có tỉnh không. Khi thấy Hướng Không vẫn ngủ yên, cậu mới dám cẩn thận chỉnh lại cổ áo, để áo che kín vai và lưng anh hơn một chút.

Sau khi chắc chắn áo đã khoác ngay ngắn, Thịnh Dương mới lùi lại một bước. Nhưng vừa quay người được nửa chừng, cậu lại dừng lại, cúi đầu nhìn Hướng Không thêm một lần nữa.

Rồi cậu quay về bàn, tiếp tục làm việc.

Chỉ là từ lúc đó trở đi, mỗi lần gõ phím, động tác đều nhẹ hơn trước rất nhiều.

Hướng Không tỉnh lại trong cảm giác mơ hồ quen thuộc.

Ý thức ban đầu còn mờ nhạt, sau đó là một hơi ấm rất lạ phía sau lưng. Anh khẽ cử động, vừa nhấc đầu lên thì tấm vải trên vai trượt nhẹ xuống một chút.

Hướng Không chậm rãi quay đầu.

Trên vai anh là một chiếc áo khoác nam, rộng hơn người anh một chút, còn vương lại hơi ấm chưa tan. Khi cử động, một mùi hương rất nhạt lan tới, là mùi gỗ thông khô, sạch sẽ, trầm ổn.

Tin tức tố của Alpha.

Hướng Không khựng lại một nhịp, ý thức lập tức tỉnh hẳn. Hơi thở vô thức chậm đi, bàn tay đặt trên mép bàn siết nhẹ lại.

Anh quay sang phía bàn làm việc.

Thịnh Dương đang ngồi đó, nhưng vừa thấy anh cử động thì lập tức đứng bật dậy, dáng vẻ có chút luống cuống:

"Anh... anh tỉnh rồi à?"

Hướng Không gật nhẹ, giọng còn khàn vì vừa ngủ dậy:

"Ừm."

Anh kéo lại chiếc áo trên vai xuống, ánh mắt dừng trên nó một chút, rồi mới chần chừ hỏi: "Cái áo này..."

Thịnh Dương nghe vậy liền vội vàng giải thích:

"Là áo của em. Lúc nãy em thấy anh ngủ gục trên bàn, sợ anh bị lạnh... nhưng lại không dám gọi anh dậy, nên... nên lấy áo khoác cho anh thôi. Nếu anh thấy không tiện thì..."

"Không sao."

Hướng Không khẽ ngắt lời cậu.

Anh đặt áo khoác gọn gàng sang một bên, nhưng mùi gỗ thông nhàn nhạt vẫn còn vương lại quanh chóp mũi, khiến vành tai anh hơi nóng lên. Một lúc sau, anh mới nhỏ giọng nói:

"Cảm ơn em."

Thịnh Dương sững lại một chút, rồi gật đầu:

"Vâng... không có gì đâu."

Hai người lại rơi vào im lặng.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz