𝐙𝐒𝐖𝐖•𝐍𝐠𝐨𝐚̉𝐧𝐡 𝐋𝐚̣𝐢, 𝐄𝐦 𝐕𝐚̂̃𝐧 𝐎̛̉ Đ𝐚̂𝐲!
Chương 13
Vài ngày sau, Thịnh Dương đứng trước cổng tập đoàn tài chính Cố thị, ngẩng đầu nhìn tòa nhà cao vút trước mặt mà lòng không khỏi chần chừ. Kính phản quang lấp lánh dưới ánh nắng, người ra vào tấp nập, ai nấy đều ăn mặc chỉnh tề, hoàn toàn khác với dáng vẻ sinh viên bình thường của cậu lúc này.
Sáng nay, khi vừa tỉnh dậy, Thịnh Dương đã nhìn thấy một tin nhắn từ số lạ. Nội dung ngắn gọn: "Chủ tịch Cố thị muốn gặp cậu để nói chuyện. Địa điểm: tập đoàn tài chính Cố thị."
Chủ tịch Cố thị? Cố Nguỵ? Anh ta muốn tìm cậu để làm gì cứ, chẳng lẽ là việc của Không Không? Anh ta muốn cảnh cáo hay đe doạ cậu đây?
Thịnh Dương siết chặt quai đeo cặp, hít sâu một hơi. Cuối cùng, cậu vẫn bước vào.
Vừa đặt chân vào sảnh lớn, chưa kịp quan sát xung quanh thì nhân viên tiếp tân đã ngẩng đầu lên nhìn cậu, ánh mắt thoáng qua một tia xác nhận. Cô mỉm cười lịch sự, giọng nói nhẹ nhàng rõ ràng:
"Xin chào, xin hỏi cậu có phải là Thịnh Dương không ạ?"
Thịnh Dương khựng lại một chút, tay nắm chặt quai cặp hơn, rồi gật đầu.
"Vâng... là tôi."
Nụ cười của cô tiếp tân lập tức trở nên tươi tắn hơn.
"Chúng tôi đã được thông báo trước. Mời cậu đi theo lối này, thang máy bên phải sẽ đưa cậu lên tầng 15. Trên đó sẽ có người dẫn cậu đến phòng chủ tịch."
"À... vâng, cảm ơn chị."
Thịnh Dương cúi đầu đáp lễ, cậu bước vào thang máy, cửa thép chậm rãi khép lại, tách cậu khỏi sảnh lớn đông đúc phía sau.
"Đinh" một tiếng, thang máy dừng ở tầng 15.
Cửa vừa mở ra, Thịnh Dương đã thấy một người đàn ông đứng chờ sẵn. Đối phương mặc vest chỉnh tề, dáng người cao ráo, khí chất trầm ổn. Thấy cậu bước ra, người đàn ông liền nở một nụ cười xã giao vừa đủ.
"Xin chào cậu Thịnh." Anh ta chủ động lên tiếng: "Tôi là Doãn Lâm, thư ký của Cố tổng."
Thịnh Dương vội vàng gật đầu chào lại.
"Chào anh."
Doãn Lâm quan sát cậu một thoáng, anh ta hơi nghiêng người, ra hiệu mời.
"Chủ tịch đang đợi cậu trong phòng. Mời cậu đi theo tôi."
"Vâng."
Thịnh Dương đáp lời, bước theo sau Doãn Lâm dọc theo hành lang dài yên tĩnh. Thảm trải sàn dày đến mức gần như không nghe thấy tiếng bước chân, càng khiến không khí thêm phần nghiêm túc.
Thịnh Dương đi theo Doãn Lâm dẫn bước đến một căn phòng có cánh cửa lớn. Khi cửa vừa mở ra, cậu liền nhìn thấy người đàn ông quen thuộc đang ngồi trên chiếc ghế chủ tịch, tư thế ngồi như đang chờ sẵn cậu lên đến nơi. Doãn Lâm bước vào báo cáo:
"Thưa chủ tịch, cậu Thịnh đã đến rồi."
Cố Ngụy nhìn Doãn Lâm gật đầu sau đó phất tay để anh ta đi ra ngoài. Cánh cửa đóng lại, trong phòng chỉ còn hai người Thịnh Dương và Cố Ngụy, hắn lạnh giọng lên tiếng nói với người trước mặt:
"Ghế bên kia."
Chỉ tay về hướng bàn tiếp khách, Cố Ngụy đứng dậy cũng ra bên đó ngồi xuống. Thịnh Dương bước chân chần chừ cũng tiến đến ngồi xuống đối diện với hắn. Từ bên ngoài Doãn Lâm lại mang theo đồ uống bước vào, một bên là trà dành cho Thịnh Dương, một bên là cà phê đen dành cho Cố Ngụy.
"Mời dùng."
Cố Ngụy lạnh giọng nói.
Thịnh Dương không được tự nhiên nâng lên ly trà, nhỏ giọng nói cảm ơn rồi uống xuống một ngụm. Cố Ngụy đặt tách cà phê xuống bàn, trong người lại rút ra một chiếc thẻ ngân hàng đưa đến trước mặt Thịnh Dương khiến cậu ngơ ngác không hiểu chuyện gì. Cố Ngụy lên tiếng giải thích:
"Cầm lấy, từ lần sau tôi không muốn nhìn thấy cậu cùng người yêu của tôi ở cạnh nhau nữa."
Thịnh Dương tròn mắt ngạc nhiên, cậu cũng đoán trước được mục đích của Cố Ngụy hôm nay gọi mình đến, chắc chắn là để cảnh cáo cậu. Nhưng cậu không nghĩ hắn sẽ dùng tiền để nói cậu tránh xa Hướng Không, Thịnh Dương nhíu mày lên tiếng nói:
"Tôi không cần tiền."
Cố Ngụy lúc này nhìn Thịnh Dương, vẫn một vẻ điềm tĩnh, hắn nói:
"Tôi biết cậu và Hướng Không là anh em thân thiết từ nhỏ. Nhưng Thịnh Dương cậu phải hiểu, hai người vẫn mãi chỉ là anh em. Hướng Không là người của tôi, cậu đừng si tâm vọng tưởng."
Trước ánh mắt đanh thép của Cố Ngụy, bên dưới bàn, tay của Thịnh Dương đã siết chặt thành nắm đấm. Nhưng đối mặt với gương mặt không thiện cảm lạnh lẽo với cậu kia, Thịnh Dương cũng không yếu thế mà nói:
"Tôi đã lúc nào xen vào chuyện của anh và Hướng Không? Cố Ngụy, đừng nghĩ ai cũng cần đống tiền của anh, tôi và anh Hướng Không không có gì cả. Anh đang một mực tự suy diễn mà thôi."
Cố Ngụy trước phản ứng của Thịnh Dương thì lại bật cười khó đoán.
"Suy diễn hay không, trong lòng cậu tự rõ." Hắn dừng lại, nhìn thẳng vào Thịnh Dương: "Nhưng tôi cảnh cáo cậu, giữ khoảng cách một chút với Hướng Không của tôi. Không thì cho dù cậu là đứa em trai mà Hướng Không yêu quý nhất, tôi cũng không để yên cho cậu."
Cố Ngụy dứt câu thì cúi đầu nhìn lên trên tay ngón áp út có đeo một chiếc nhẫn, kiểu nhẫn mà Hướng Không tự tay lựa chọn cho hắn. Cố Ngụy dùng tay vân vê, miệng cười thỏa mãn lại nói tiếp:
"Hai chúng tôi cũng sắp kết hôn..."
"Dù thế nào tôi cũng không phá hoại hạnh phúc của anh Hướng Không. Anh không nhất thiết phải đem tiền ra cảnh cáo tôi. Cố Ngụy tôi không cần những đồng tiền này của anh. Đi trước." Thịnh Dương đột ngột lên tiếng, giọng nói cứng rắn.
Cố Ngụy còn chưa dứt câu Thịnh Dương đã đứng bật dậy, bàn tay đập mạnh xuống mặt bàn. Nói xong, Thịnh Dương quay người, không hề ngoảnh lại.
"Xin phép đi trước."
Cánh cửa phòng khép lại sau lưng cậu, để lại căn phòng rộng lớn cùng người đàn ông vẫn ngồi yên trên ghế, ánh mắt sâu không thấy đáy.
Sau khi rời khỏi phòng chủ tịch, Thịnh Dương gần như không nhớ nổi mình đã đi ra khỏi tòa nhà bằng cách nào.
Gió đầu xuân thổi qua quảng trường trước tập đoàn, lạnh nhưng không đủ để xua đi cảm giác nặng nề đang đè ép trong lồng ngực cậu. Mỗi bước chân đi ra xa, hình ảnh chiếc thẻ ngân hàng đặt trên bàn, ánh mắt lạnh lẽo của Cố Ngụy, cùng câu nói "hai chúng tôi cũng sắp kết hôn rồi" cứ lặp đi lặp lại trong đầu.
Thịnh Dương ngồi xuống băng ghế đá ven đường, cúi đầu, hai tay đan chặt vào nhau. Trong khoảnh khắc ấy, những lời giáo sư Trình từng nói chợt vang lên rất rõ ràng trong tâm trí cậu.
"Cơ hội này không phải lúc nào cũng có."
"Tương lai của em không nên bị trói buộc chỉ vì hiện tại."
Lúc đó, cậu đã từ chối rất dứt khoát.
Vì không nỡ.
Không nỡ rời xa nơi này, và không nỡ rời xa Quý Hướng Không.
Thịnh Dương khẽ bật cười, nụ cười khổ đến mức chính cậu cũng thấy cay nơi khóe mắt.
Rốt cuộc thì sao?
Cậu ở lại, nhưng lại trở thành cái gai trong mắt người khác. Cậu không làm gì sai, nhưng sự tồn tại của cậu đã đủ khiến Cố Ngụy khó chịu.
Giống như một con kỳ đà cản mũi...
Ý nghĩ ấy khiến tim Thịnh Dương nhói lên dữ dội.
Cậu chợt nhận ra, chính sự tiếc nuối và do dự của mình mới là thứ khiến mọi thứ trở nên khó xử đến vậy. Cậu không chịu buông, nhưng cũng không có tư các tiến đến. Ở giữa lưng chừng, chẳng khác nào tự dày vò bản thân, lại còn khiến người khác không yên lòng.
Thịnh Dương ngẩng đầu nhìn bầu trời xám nhạt.
Hướng Không có cuộc sống của anh ấy.
Có người ở bên cạnh, có tương lai đã được định sẵn.
Còn cậu... thì sao?
Ngoài tình cảm không thể nói ra, cậu còn lại gì?
Một cơn đau âm ỉ lan dần trong ngực, lặng lẽ gặm nhấm từng chút một. Thịnh Dương cảm thấy nhục nhã, không phải vì bị Cố Ngụy cảnh cáo bằng tiền, mà vì chính cậu cũng hiểu, mình nên rời đi từ lâu rồi, cứ đeo bám người ta thế này mãi, sẽ có kết cục tốt sao?
Buông bỏ, không phải vì thua kém ai.
Mà là vì không muốn tiếp tục tham lam nữa.
Cậu lấy điện thoại ra, nhìn danh bạ một lúc lâu. Ngón tay dừng lại trên cái tên quen thuộc.
Giáo sư Trình.
Tim Thịnh Dương đập nhanh hơn một nhịp. Sau vài giây do dự, cậu vẫn bấm gọi.
Điện thoại đổ chuông chưa đầy ba tiếng thì được bắt máy.
"Thịnh Dương?" Giọng giáo sư Trình vang lên, có chút bất ngờ: "Em gọi cho thầy có chuyện gì sao?"
Thịnh Dương hít sâu một hơi, cố giữ cho giọng mình ổn định:
"Thưa thầy... về chương trình học liên kết sang Z quốc mà thầy từng nói với em."
Đầu dây bên kia im lặng một thoáng.
"Em... đổi ý rồi sao?" Giọng giáo sư có chút dè dặt, như sợ nghe nhầm.
Thịnh Dương nhắm mắt lại, hàng mi run nhẹ.
"Vâng." Cậu nói chậm rãi, từng chữ rõ ràng: "Nếu... cơ hội đó vẫn còn, em muốn tham gia."
Khoảnh khắc tiếp theo, giọng giáo sư Trình rõ ràng cao lên, không giấu nổi sự vui mừng:
"Thật sao? Thịnh Dương, em suy nghĩ kỹ rồi chứ?"
"Vâng... em đã suy nghĩ rất kỹ." Cậu khẽ mỉm cười, dù nụ cười ấy không chạm tới đáy mắt: "Lần này, em không hối hận."
Giáo sư Trình thở ra một hơi dài, như trút được gánh nặng.
"Tốt quá rồi... thật sự tốt quá rồi!" Ông cười, giọng nói mang theo sự nhẹ nhõm và tự hào.
"Thầy đã luôn tin rằng em sẽ không bỏ lỡ cơ hội này."
"Vậy... khi nào em có thể bắt đầu chuẩn bị ạ?" Thịnh Dương hỏi.
"Bây giờ là giữa tháng Hai." Giáo sư tính toán nhanh: "Nếu thủ tục thuận lợi, đến tháng Chín em có thể sang Z quốc. Vẫn còn hơn sáu tháng để chuẩn bị hồ sơ, ngoại ngữ, và các thủ tục liên quan."
Tháng Chín.
Sáu tháng.
Khoảng thời gian đủ dài... để học cách rời xa.
"Vâng, em hiểu rồi." Thịnh Dương đáp khẽ:
"Cảm ơn thầy rất nhiều... giáo sư."
Ở đầu dây bên kia, giọng giáo sư Trình dịu xuống:
"Thịnh Dương, người như em xứng đáng có một tương lai tốt đẹp hơn."
Cuộc gọi kết thúc.
Thịnh Dương hạ điện thoại xuống, ngồi yên rất lâu.
Trong lòng cậu vẫn đau.
Nhưng giữa mớ cảm xúc hỗn độn ấy, cuối cùng cũng có một con đường rõ ràng hiện ra.
Lần này, cậu chọn rời đi. Không phải để trốn chạy, mà là để buông tay, một cách tử tế, cho tất cả mọi người.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz