Chương 17
Gần đây, Diệp Khánh đặc biệt cảm nhận được Tiêu Chiến đã trở nên rất khác.
Phải nói là suốt mấy tháng nay, Tiêu Chiến gần như không còn đặt tâm trí vào anh nữa. Mọi sự chú ý, mọi quan tâm đều vô thức dồn cả về phía Vương Nhất Bác.
Ban đầu, Diệp Khánh cho rằng điều đó là hết sức bình thường. Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác thân thiết, như vậy cũng tốt. Tốt cho việc Nhất Bác sớm mang thai, sinh cho anh và Tiêu Chiến một đứa trẻ kháu khỉnh, một gia đình hoàn chỉnh như anh hằng mong muốn.
Nhưng đến khi Tiêu Chiến vì Vương Nhất Bác mà lớn tiếng quát anh, nói anh vô ý, vô trách nhiệm, trong lòng Diệp Khánh bắt đầu xuất hiện hoài nghi.
Sự thiên vị ấy... đã không còn là vô tình.
Tiêu Chiến đối với Vương Nhất Bác ngày một quan tâm lộ liễu, đến mức không hề che giấu.
Đã nhiều lần Diệp Khánh tình cờ nhìn thấy hai người họ đứng trong bếp, cùng nhau chuẩn bị bữa ăn. Khoảng cách gần gũi, tiếng cười nói tự nhiên, thân mật đến mức khiến anh sinh ra ảo giác, như thể họ mới là một cặp vợ chồng thực sự, còn anh chỉ là người dư thừa đứng ngoài.
Cũng không ít lần, anh bắt gặp Tiêu Chiến lén lút, khi không có anh bên cạnh, cúi xuống hôn môi Vương Nhất Bác. Vương Nhất Bác cũng không hề né tránh, chỉ cúi đầu ngượng ngùng, gương mặt đỏ ửng, vẻ ngại ngùng ấy, có vẻ lại càng khiến Tiêu Chiến mê mẩn hơn, cúi xuống hôn em thêm vài cái.
Bàn tay Diệp Khánh nắm chặt đến trắng bệch.
Nhưng cuối cùng, anh vẫn cắn răng nhịn xuống.
Vì tương lai. Vì đứa trẻ. Vì Tiêu Chiến.
Xoảng!
"A!"
"Nhất Bác!"
Nghe thấy tiếng vỡ từ trong bếp, Tiêu Chiến lập tức chạy vào. Vừa tới nơi, hắn đã thấy Diệp Khánh và Vương Nhất Bác đứng đối diện nhau, giữa hai người là một bát canh lớn vỡ tan dưới đất, nước canh còn bốc hơi nóng.
"Tiêu Chiến..."
Diệp Khánh sững sờ nhìn hắn.
Ánh mắt Tiêu Chiến đầy lo lắng, chẳng hề nhìn anh lấy một lần, chỉ vội vàng kéo Vương Nhất Bác lại gần, kiểm tra từ trên xuống dưới. Đến khi xác nhận em không bị thương, hắn mới thở phào, kéo em ra sau lưng mình che chắn.
Rồi quay sang Diệp Khánh, giọng nói lạnh hẳn đi.
"Em không biết phải cẩn thận sao? Đổ cả bát canh nóng thế này, lỡ Nhất Bác bị làm sao thì tính thế nào?"
Diệp Khánh tròn mắt nhìn Tiêu Chiến.
Bao nhiêu uất ức bị dồn nén bấy lâu phút chốc nghẹn lại nơi cổ họng. Anh lặng lẽ giấu hai bàn tay đã bị canh nóng làm đỏ ửng ra sau lưng. Đôi mắt ướt nước ngước lên, muốn giải thích điều gì đó cho bản thân, lại bị Tiêu Chiến tiếp tục trách móc:
"Em đó, cả ngày chẳng làm được chuyện gì ra hồn. Đã mấy lần làm Nhất Bác bị thương rồi, tôi còn chưa tính toán với em."
"Tiêu Chiến, không phải như vậy đâu..."
Vương Nhất Bác vội vàng kéo tay Tiêu Chiến, muốn giải thích thay anh.
"Là... là do em bất cẩn làm đổ canh. Anh Diệp Khánh chỉ muốn giúp em thôi. Tay anh ấy còn bị bỏng nữa... Tất cả đều là lỗi của em."
Nói rồi, em vòng qua sau lưng Tiêu Chiến, nắm lấy đôi tay đỏ ửng của Diệp Khánh, đưa ra trước mặt hắn.
Lúc này, Tiêu Chiến mới sững lại một thoáng.
Hắn im lặng vài giây, rồi dửng dưng lên tiếng:
"Thôi, bỏ đi. Thoa thuốc cho kỹ."
Nói xong, xoay người rời khỏi bếp, trở về phòng.
Diệp Khánh hình như lại vô tình phát hiện ra một điều, cách xưng hô của hai người này, không còn xa cách như trước nữa. Lúc trước rõ ràng chính anh muốn Nhất Bác gọi thẳng tên Tiêu Chiến vậy mà, sao giờ đây cảm giác lại không còn được thoải mái như vậy nữa.
Diệp Khánh đứng yên nhìn theo bóng lưng ấy, tim đau đến mức như bị ai đó xé ra từng mảnh.
Vương Nhất Bác vội vàng đưa anh ra sofa, lấy hộp cứu thương nhỏ, cẩn thận thoa thuốc mỡ lên tay anh. Động tác nhẹ nhàng, tỉ mỉ, sợ anh đau.
"Anh Diệp Khánh còn đau không? Anh chịu khó vài ngày, em bôi thuốc cho anh, rồi sẽ mau khỏi thôi ạ."
Diệp Khánh nhìn em, trong lòng rối bời như một mớ tơ vò không cách nào gỡ rối.
Không biết bao nhiêu lần anh tự hỏi, đưa người này về nhà, rốt cuộc là đúng hay sai?
Đúng ở chỗ nào, khi người chồng của anh đã không còn quan tâm anh như trước, mà toàn bộ tâm trí đều đặt vào Vương Nhất Bác?
"Tiêu Chiến... dạo này đối xử với em rất tốt." Giọng anh khẽ cất lên: "Hai người... hình như càng ngày càng thân thiết."
"Vâng."
Vương Nhất Bác mỉm cười, trong giọng nói không giấu được niềm vui.
"Tiêu..." Vương Nhất Bác hơi khựng lại, rồi tiếp tục mỉm cười nói: "Ông chủ không còn như trước nữa. Anh ấy ngày càng dịu dàng, quan tâm đến em hơn. Anh Diệp Khánh thật may mắn, có được một người chồng tốt như vậy."
Diệp Khánh lặng lẽ nhìn em hồi lâu.
Anh chợt nhận ra, mỗi khi nhắc đến Tiêu Chiến, đôi mắt Vương Nhất Bác lại sáng lên, hoàn toàn không che giấu được sự vui vẻ và rung động trong lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz