Chương 41
Thời gian qua, Tiêu Chiến chưa từng một lần chủ động xuất hiện trước mặt em. Nhất Bác dường như cũng không còn mải mê nghĩ đến hắn nữa, em cuốn mình vào công việc làm bánh mỗi ngày để lấp đầy những khoảng trống. Thế nhưng, thỉnh thoảng em sẽ lại vô tình nhớ về Tiêu Chiến, khiến tâm trí em bất giác trôi về những ngày tháng trước đây. Dù sao thì, Nhất Bác chưa từng phủ nhận việc bản thân vẫn còn yêu Tiêu Chiến. Chỉ là, những tổn thương trong quá khứ khiến em không cách nào dũng cảm tiếp nhận lại tình yêu của hắn...
Về phần Tiêu Chiến, trong suốt một năm qua, hắn chưa từng ngừng nghe ngóng tin tức về em. Hắn vẫn lẳng lặng theo dõi từng bài viết của em đăng trên Weibo. Từ ngày em rời đi, cả hai cũng đã kết bạn WeChat, nhưng chẳng bao giờ Tiêu Chiến dám gửi một dòng tin nhắn nào cả.
Thỉnh thoảng, hắn lại một mình tự lái xe ra ngoại thành, lặng lẽ dừng ở một góc đường gần khu trọ của em. Cứ chờ đến tầm trưa lại nhìn thấy em đang thong thả đi bộ về lại phòng trọ. Nhìn em đi khuất sau cánh cổng, hắn mới an lòng rời đi.
Thế nhưng, cuộc đời luôn có những cuộc gặp gỡ ngoài dự tính.
Ngày hôm đó, Tiêu Chiến lại xuất hiện ở ngoại thành. Nhưng lần này, hắn bước vào chính tiệm bánh ngọt nơi Nhất Bác đang làm việc. Điều đáng nói là hắn không đi một mình, mà đi cùng là một chàng trai Omega trẻ tuổi, đường nét trên mặt mang vẻ đẹp lai Tây sắc sảo.
Kính coong.
Tiếng chuông gió ở cửa tiệm ngân lên. Nhất Bác đang đứng ở khu vực đón khách, vừa ngẩng đầu lên thì lập tức ngạc nhiên đến khựng người.
Tiêu Chiến đứng ở cửa cũng bất ngờ không kém. Vì hắn tôn trọng quyền riêng tư của em, nên không cho người điều tra sâu vào cuộc sống hay nơi em làm việc, hắn chỉ biết em làm bánh bán qua mạng chứ hoàn toàn không hay biết em cũng làm việc tại tiệm bánh ngọt này.
Không khí giữa hai người trong phút chốc trở nên vô cùng gượng gạo
Nhất Bác đứng trước cửa đón khách, tay siết chặt vạt áo. Em bối rối mất vài giây, rồi phải cố gắng giữ vững chất giọng máy móc chuyên nghiệp: "Xin chào... quý khách."
Tiêu Chiến dán chặt mắt nhìn em, giọng hắn khàn khàn cất lên: "Nhất Bác... Lâu rồi không gặp em."
Nhất Bác đứng trân trân, nhất thời chẳng biết phải đáp lại như thế nào. Đúng lúc ấy, chàng trai Omega đi bên cạnh Tiêu Chiến nghiêng đầu, tò mò quay sang hỏi hắn: "Hai người quen nhau sao?"
Tiêu Chiến liền quay sang khẽ thầm thì nói điều gì đó với người kia. Nhất Bác chẳng nghe rõ hắn đã nói những gì. Em chỉ cảm thấy hai bên tai mình bỗng nhiên ù đi, tâm trí em trôi nổi đi đâu mất.
Khi Tiêu Chiến cùng omega kia được hướng dẫn ổn định vào một bàn trống gần cửa sổ, Nhất Bác mới hít một hơi thật sâu, ép bản thân cầm lấy tấm menu bước đến bên bàn họ.
Tiêu Chiến lịch sự cầm lấy menu từ tay em để gọi món, rồi đưa sang cho người đối diện lựa chọn. Nhưng trong suốt quá trình đó, ánh mắt hắn lại nhìn chằm chằm vào Nhất Bác. Đã tròn một năm rồi, hắn mới lại được ngắm nhìn em ở một khoảng cách gần đến thế này. Trong lòng Tiêu Chiến cuộn trào bao nhiêu bồi hồi, xúc động cùng nỗi nhớ nhung tưởng chừng như sắp tràn ra khỏi lồng ngực.
Sau khi chàng trai ngồi đối diện hắn chọn xong món, Nhất Bác gật đầu, tay cầm bút máy móc ghi ghi chép chép lại.
Xong xuôi, em lập tức xoay người quay nhanh vào bên trong quầy phục vụ, từ đầu đến cuối không hề ngoảnh lại nhìn Tiêu Chiến dù chỉ một cái.
Ánh mắt Tiêu Chiến vẫn dính chặt lên bóng lưng của Nhất Bác cho đến khi em bước hẳn vào khu vực pha chế sau quầy. Hắn ngơ ngẩn nhìn theo, trái tim nhói lên một nhịp, hoàn toàn chìm đắm trong khoảng không gian riêng của mình.
"Cậu ơi, người ta đi khuất rồi mà."
Một bàn tay vung vung qua lại trước mặt Tiêu Chiến, cắt đứt dòng suy nghĩ mông lung của hắn. Tiêu Chiến giật mình sực tỉnh, ánh mắt thu hồi lại liền bắt gặp nụ cười trêu chọc của Omega ngồi đối diện.
Chàng trai nheo mắt, khoanh tay chống cằm, giọng điệu hóm hỉnh: "Thì ra đó chính là người mà cậu của cháu vẫn ngày đêm thầm thương trộm nhớ sao? Thảo nào mom cháu suốt ngày ở nước ngoài điện về giục cậu tìm đối tượng yêu đương, mà cậu cứ khăng khăng từ chối, một lòng thủ tiết như ngọc."
Tiêu Chiến không trả lời câu trêu chọc ấy. Hắn bối rối ho nhẹ một tiếng, chủ động lảng sang chuyện khác: "Đừng nói vớ vẩn nữa. Sao tự nhiên lại về nước một mình? Mẹ con bao giờ mới về?"
"Mom phải một tuần nữa mới thu xếp xong việc bên đó để về, con về trước chơi một tuần cho biết đây biết đó, tiện thể ở ké nhà cậu luôn." Chàng trai bĩu môi đáp.
Nói đến Omega nhỏ này, tên tiếng Trung của cậu là Tiêu Du, thực chất là con trai ruột của chị gái Tiêu Chiến. Rất ít người biết rằng, Tiêu Chiến còn có một người chị gái lớn hơn hắn tới 15 tuổi. Cách đây 20 năm, cô đã kết hôn với một thương nhân người Ý rồi theo chồng sang châu Âu định cư. Đến ngày bố mẹ qua đời, rồi tập đoàn Tiêu thị rơi vào khủng hoảng trầm trọng, cô mới trở về nước một lần ngắn ngủi rồi lại tiếp tục quay về Ý, biệt tích suốt nhiều năm qua.
Nhiều lúc Tiêu Chiến còn cay đắng tưởng như bản thân chẳng hề có chị gái. Sau khi biến cố gia đình ập đến, hắn luôn cảm thấy bản thân chỉ có một mình, cô độc và không còn bất kỳ người thân nào trên đời này nữa. Sự trở về đột ngột của Tiêu Du khiến hắn có chút ngỡ ngàng, nhưng nỗi đau trong lòng hắn vốn đã quá sâu để có thể dễ dàng khỏa lấp.
Tiếng của Tiêu Du lại một lần nữa kéo hắn về thực tại: "Mà sao tự nhiên cậu lại đưa con ra tận khu ngoại thành này ăn bánh ngọt thế... À à, con quên mất! Nhìn biểu cảm của người lúc nãy là con hiểu rồi."
Nói dứt câu, Tiêu Du như ngộ ra điều gì đó liền tự chữa lại lời mình. Cậu tò mò nhoài người về phía trước, hạ thấp giọng hỏi: "Nhưng mà cậu sao lại thích người ta thế? Nãy con thấy hai người gặp mặt, thái độ của người ta nhìn cậu cứ như người xa lạ ấy, lạnh nhạt vô cùng."
Tiêu Chiến rủ mi mắt, che đi vẻ xót xa trong đáy mắt, giọng khàn khàn:
"Chuyện dài lắm, để từ từ rồi kể."
"Hứ, đúng là keo kiệt!" Tiêu Du thở hắt một tiếng, bĩu môi bất mãn rồi quay sang nhìn ra cửa sổ.
Một lúc sau, khay bánh ngọt và nước uống được mang lên bàn. Thế nhưng, lần này nhân viên bước ra phục vụ lại là một nhân viên khác chứ không phải Nhất Bác. Tiêu Chiến nhìn người phục vụ xa lạ ấy, trong lòng không giấu nổi hụt hẫng. Hắn vô thức ngước mắt nhìn vào bên trong quầy, cố gắng tìm kiếm bóng dáng nhỏ ấy, nhưng tuyệt nhiên không thấy bóng dáng em đâu nữa. Có lẽ em đã cố tình tránh mặt hắn.
Tiêu Chiến vốn dĩ từ nhỏ đến lớn không hề thích ăn đồ ngọt, thậm chí còn có phần bài xích những món bánh kem ngấy. Thế nhưng, trong suốt một năm qua kể từ ngày Nhất Bác rời đi, tuần nào hắn cũng đều đặn dùng một tài khoản clone trên mạng để đặt mua bánh ngọt do chính tay em làm. Đương nhiên, hắn đặt mua cả đống bánh về chủ yếu là để âm thầm ủng hộ kinh tế cho em. Sau khi nhận hàng, hắn chỉ giữ lại một phần nhỏ, phần còn lại đem đi chia phát cho toàn bộ nhân viên trong tòa nhà tập đoàn Tiêu thị.
Tính ra, hắn đã kiên trì ăn bánh của em suốt một năm trời. Từ một kẻ không thích đồ ngọt, dần dần hắn đã quen thuộc đến mức nghiện hương vị bánh do chính tay Nhất Bác làm. Cảm giác một tuần mà không được ăn bánh của em, lòng hắn lại dấy lên sự nhớ nhung khôn nguôi.
Chính vì tuần vừa rồi Nhất Bác đăng bài trên Weibo thông báo tạm nghỉ bán online một thời gian vì bận công việc cá nhân, nên Tiêu Chiến mới chưa có dịp được thưởng thức lại. Hôm nay nhân ngày cuối tuần đưa Tiêu Du đi dạo, hắn tiện đường chạy xe ra ngoại thành chỉ với mục đích duy nhất là đứng từ xa nhìn ngó căn trọ của em. Nào ngờ đi ngang qua tiệm bánh ngọt này, trong lòng bỗng dưng thèm hương vị ấy, lại thấy tiệm khá đông khách nên muốn ghé vào ăn thử cho đỡ nhớ. Để rồi chính Tiêu Chiến cũng hoàn toàn bất ngờ khi vô tình chạm mặt em ngay tại nơi này.
Tiêu Chiến cầm chiếc thìa nhỏ, khẽ xúc một miếng bánh đưa vào miệng. Hương vị ngọt thanh dịu nhẹ tan ra trên đầu lưỡi, đúng là hương vị quen thuộc ấy, đúng là cách trang trí tinh tế không lẫn vào đâu được.
Vương Nhất Bác khi gặp lại Tiêu Chiến, đã không đặt chân ra khỏi khu vực bếp nướng thêm một lần nào nữa. Em tìm đủ mọi lý do để ở lại bên trong nướng bánh, chỉ mong sao thời gian trôi qua thật nhanh để Tiêu Chiến ăn xong rồi rời đi.
Thế nhưng, đời không như là mơ. Đến tận lúc ca làm việc kết thúc, Nhất Bác thay ra bộ đồng phục rồi đẩy cửa bước ra khỏi quán, vừa ngẩng đầu lên, em đã lập tức đụng phải bóng dáng cao lớn vô cùng quen thuộc đang đứng đợi ngay trước cửa tiệm.
Tiêu Chiến sau khi cùng Tiêu Du ăn xong bánh ngọt đã rời khỏi quán từ sớm. Thế nhưng, hắn cho người đưa Tiêu Du trở về căn hộ ở nội thành trước, còn bản thân thì đứng tựa lưng vào một góc tường đợi em. Hắn nghĩ, khó khăn lắm mới vô tình gặp lại em, hắn nhất định phải đứng đây chờ em tan làm để chào hỏi em một câu đàng hoàng.
Nhất Bác bước ra, sững sờ khi thấy hắn.
Tiêu Chiến thấy em ra liền sải bước tiến lại gần. Hắn nhìn người mà hắn hằng đêm thương nhớ, giọng nói trầm ấm cất lên: "Nhất Bác... Lâu rồi không gặp."
Nhất Bác đứng đối diện hắn, trong lòng trào dâng cảm giác lúng túng khó tả, nhưng ngoài mặt vẫn gắng sức giữ điềm tĩnh, mím nhẹ môi đáp: "Anh... lâu rồi không gặp."
Tiêu Chiến ngập ngừng nhìn em: "Dạo này... em sống tốt chứ?"
"Cũng khá ổn." Nhất Bác ngắn gọn trả lời, ánh mắt khẽ lảng tránh sang hướng khác.
Tiêu Chiến lại tiếp tục rơi vào ngập ngừng. Hắn bỗng nhiên chẳng biết phải nói gì tiếp theo. Trước đây, khi phải đối diện với cô đơn trong biệt thự trống trải, hắn luôn nghĩ rằng nếu có cơ hội gặp lại Nhất Bác, hắn chắc chắn sẽ có hàng trăm, hàng ngàn điều muốn hỏi em, muốn bộc bạch với em. Thế nhưng, khi thực sự đứng đối diện với em thế này, cổ họng hắn như nghẹn lại, chẳng thể thốt ra lời nào tròn trịa.
Về phần Nhất Bác, em cũng chẳng có lời nào để nói thêm với người đàn ông trước mặt. Không khí giữa hai người cứ thế chìm vào sự im lặng ngột ngạt.
"Tôi đi trước." Nhất Bác cuối cùng cũng lên tiếng, em khẽ gật đầu xã giao rồi xoay người định bước đi.
Theo phản xạ tự nhiên, Tiêu Chiến vội vã giơ tay ra, nắm chặt lấy cổ tay em: "Nhất Bác!"
Nhất Bác kinh ngạc quay ngoắt lại. Em nhíu chặt mày, phản ứng muốn rút tay về. Tiêu Chiến cũng giật mình nhận ra hành động của mình quá đỗi đường đột, liền nhanh chóng buông tay em ra.
Nhất Bác lùi lại một bước, tay còn lại vô thức đưa lên vuốt nhẹ quanh vùng cổ tay vừa bị hắn nắm lấy.
Tiêu Chiến ngập ngừng: "Chúng ta... nói chuyện một chút có được không?"
Nhất Bác khẽ mỉm cười, nụ cười đầy vẻ xa cách: "Hình như... giữa chúng ta không có mấy chuyện để nói."
Nói rồi, em ngước mắt nhìn thẳng vào hắn, giọng điệu bình thản: "Vả lại, lần sau anh đừng làm như vậy nữa. Người đi bên cạnh anh lúc nãy mà nhìn thấy được, lại làm khó tôi. Tôi không mong bản thân phải vướng vào thêm những hiểu lầm không đáng có."
Nói đến đây, trong lồng ngực Nhất Bác chợt dấy lên một cơn nghẹn ngào khó tả. Omega lúc nãy đi cùng Tiêu Chiến, cử chỉ thân thiết, vẻ ngoài lại nổi bật... nhìn thế nào cũng giống như một cặp đôi. Em chẳng muốn dây dưa vào cuộc sống của hắn thêm nữa, vì em hiểu quá rõ, trong trò chơi tình cảm của Tiêu Chiến, người phải chịu khổ và tổn thương cuối cùng vẫn luôn là em.
Tiêu Chiến nghe những lời ấy thì chợt nhận ra điều gì đó. Hắn lập tức nhớ lại chuyện của Chu Tiểu Phong.
Hắn thầm trách cứ bản thân vạn phần. Hắn biết Nhất Bác đã hiểu lầm mối quan hệ giữa hắn và Tiêu Du, liền vội vã xua tay giải thích: "Không phải! Nhất Bác, em hiểu lầm rồi! Người lúc nãy... là Tiêu Du, là cháu ruột của tôi, con trai của chị gái tôi mới từ Ý về nước! Cậu ấy không phải người yêu của tôi!"
Sợ em không tin, Tiêu Chiến lại cuốn quýt nói tiếp, giọng nói ở câu sau tự động nhỏ lại, tràn ngập sự hổ thẹn:
"Còn... còn chuyện Chu Tiểu Phong lần trước... cậu ta cũng không tính là người yêu..."
Tiêu Chiến rất muốn giải thích rõ ràng cho em hiểu, nhưng lại chẳng biết phải bắt đầu giải thích từ đâu. Lần đó, hắn chỉ muốn lợi dụng sự xuất hiện của Chu Tiểu Phong để kích thích em, để có cớ xuất hiện trước mặt Nhất Bác. Khi ấy hắn chưa nhận ra tình cảm thực sự của mình dành cho em, cũng chẳng rõ mục đích của bản thân là gì. Giờ đây nghĩ lại khoảng thời gian đó, hắn mới thấy bản thân từng ngu ngốc và khốn nạn đến nhường nào. Hiện tại, dù hắn có trăm mười cái miệng đi chăng nữa, cũng không cách nào tẩy trắng được những sai lầm hèn hạ mà mình đã từng làm.
Nhất Bác lắng nghe lời giải thích hỗn loạn của hắn. Gương mặt em vẫn không hề có nửa điểm gợn sóng, em nhẹ nhàng đáp: "Vậy sao? Nhưng dù có là ai đi chăng nữa... thì quan hệ giữa hai chúng ta bây giờ cũng không đến mức thân thiết để phải giải thích những điều này."
"...!"
Tiêu Chiến nghe xong câu nói ấy, tim dường như bị một lưỡi dao sắc đâm thấu, đau nhói đến mức mặt hắn trắng bệch. Hắn mím chặt môi, cúi đầu khàn giọng lên tiếng: "Tôi xin lỗi... Lần sau tôi sẽ không tùy tiện như vậy nữa."
Nhất Bác khẽ gật đầu: "Không còn chuyện gì nữa, thì tôi về trước."
Nói xong, em không đợi Tiêu Chiến trả lời, dứt khoát xoay người bước đi, để lại một mình Tiêu Chiến đứng ngơ ngẩn nhìn theo bóng lưng em rời xa, lòng chua chát khôn cùng.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz