𝐙𝐒𝐖𝐖•𝐒𝐮̉𝐧𝐠 𝐍𝐚𝐦 𝐂𝐮̉𝐚 𝐇𝐨𝐚̀𝐧𝐠 Đ𝐞̂́
Chương17
Những ngày này, triều đình đang đứng trước thềm đại lễ tế trời, lại thêm nạn hạn hán ở phía Tây đang khiến bá tánh lầm than. Tiêu Chiến không ngày nào được yên giấc, những tấu chương chất cao như núi và các cuộc tranh luận nảy lửa giữa các đại thần khiến thái dương hắn đau nhức không thôi.
Vương Nhất Bác mỗi ngày đều để ý, lòng y thắt lại khi thấy Tiêu Chiến lao lực như vậy. Biết Tiêu Chiến vốn kén ăn, khi căng thẳng lại càng bỏ bữa, Nhất Bác quyết định đích thân vào bếp. Y tỉ mỉ chọn những vị thuốc quý, ninh cùng gà ác trong nhiều giờ để có được bát canh bổ huyết, dưỡng thần tốt nhất.
Khi trời dần chiều, Nhất Bác xách theo lồng ấp, bước chân vội vã hướng về Kim Toả Điện. Vừa đến cổng, y đã bị Âu Tổng quản nhẹ nhàng ngăn lại. Lão công công lộ vẻ ái ngại, cúi thấp người:
"Vương Quý nhân, thật không phải lúc. Hoàng thượng đang cùng các vị Thượng thư và Đại Tướng quân bàn bạc chính sự khẩn cấp bên trong. Người đã dặn không cho bất kỳ ai vào quấy rầy, e là lúc này người không thể gặp Quý nhân được."
Nhất Bác nhìn vào cánh cửa đóng chặt, nghe loáng thoáng tiếng tranh luận từ bên trong, y khẽ thở dài, đưa lồng ấp cho Âu Tổng quản:
"Vậy phiền Âu công công, khi nào Hoàng thượng xong việc, hãy mang món canh này vào cho người. Nhắc người dù bận rộn cũng phải dùng một chút cho ấm bụng, nếu không ta sẽ lo lắng lắm."
"Nô tài tuân lệnh Quý nhân."
Nhất Bác buồn bã xoay người, tà áo lam y khẽ phất trong gió. Nhưng ngay khi y vừa bước xuống bậc thềm, một bóng dáng cao lớn, uy nghiêm trong bộ mãng bào đỏ sẫm cũng vừa hay đi đến.
Tiêu Thiên Kỳ...
Nhất Bác sững người khi nhìn thấy Tiêu Thiên Kỳ. Hai bàn tay y vô thức siết nhẹ tà áo, cảm nhận được chính mình đang không được tự nhiên.
Tiêu Thiên Kỳ đứng đó trầm mặc, nhưng ánh mắt hắn từ lúc bắt đầu cho đến khi đối diện vẫn chưa từng rời khỏi người y. Trong đáy mắt sâu thẳm ấy là cả một bầu trời nỗi niềm, là tình cảm bị kìm nén đến đau đớn.
Nhất Bác không dám nhìn thẳng vào đôi mắt ấy, y khẽ cúi đầu, chậm rãi tiến lên vài bước rồi hành lễ theo đúng phép tắc:
"Thỉnh an Thân vương."
Tiêu Thiên Kỳ cũng cùng lúc chắp tay, hơi cúi mình hành lễ đáp lại Vương Nhất Bác.
Tiêu Thiên Kỳ nhìn hài tử trước mặt, người mà hắn yêu đến tê tâm liệt phế, nay lại đứng đây với thân phận là nam tần của Hoàng huynh. Hắn ậm ừ một hồi lâu, cổ họng như nghẹn đắng lại, mãi mới thốt ra được một câu:
"Bảo Nhi... lâu rồi không gặp."
Nhất Bác khẽ ngước mắt, giọng nói tuy nhẹ nhàng nhưng đầy sự ngăn cách:
"Thân vương thứ lỗi, hiện tại thần đệ đã là phi tử của Hoàng thượng. Hai chữ kia nghe qua thật sự có chút không phải phép."
Tiêu Thiên Kỳ nghe vậy thì gương mặt khẽ biến sắc, nụ cười gượng gạo hiện lên trên môi đầy chua xót. Ánh mắt hắn chất chứa nỗi buồn thâm trầm. Hắn im lặng một lúc, rồi giọng nói có phần trầm xuống:
"Sống trong cung... đệ có vui không?"
Nhất Bác khẽ mỉm cười, y nhìn về hướng cửa điện vẫn đang đóng chặt, rồi nhỏ nhẹ đáp lời:
"Đa tạ Thân vương đã quan tâm. Thần đệ ở đây mọi chuyện đều rất ổn. Được ở bên cạnh hầu hạ Hoàng thượng, được người thương yêu và che chở, đối với thần đệ mà nói, đó chính là sự mãn nguyện lớn nhất trong đời."
Từng chữ "mãn nguyện", từng chữ "ở bên Hoàng thượng" như những nhát dao đâm vào lồng ngực của Tiêu Thiên Kỳ. Hắn vô thức siết chặt nắm tay sau lớp áo bào đỏ sẫm, các đốt ngón tay trở nên trắng bệch vì lực đạo quá mạnh. Cơn ghen cuộn trào, nhưng hắn chẳng còn tư cách gì để thốt lên lời.
Chẳng để Tiêu Thiên Kỳ kịp nói thêm lời nào, Nhất Bác đã khẽ nhún người, phong thái cung kính xa cách:
"Hoàng thượng vẫn đang bận bàn việc với các vị đại thần, chắc hẳn cũng đang chờ Thân vương vào bàn bạc. Thần đệ xin phép cáo lui trước, không dám làm phiền đại sự của người."
Nhất Bác xoay người bước đi, bước chân dứt khoát không một lần ngoảnh lại. Tiêu Thiên Kỳ đứng chôn chân tại chỗ, nhìn theo bóng lưng nhỏ bé dần khuất xa.
.
Sau khi các vị đại thần và Tiêu Thiên Kỳ lui ra, không gian Kim Toả Điện bỗng chốc trở nên tĩnh lặng. Tiêu Chiến mệt mỏi tựa lưng vào ngai vàng, tay khẽ xoa thái dương đang đau nhức.
Đúng lúc này, Âu Tổng quản bưng một lồng ấp đi vào, cung kính bẩm báo:
"Hoàng thượng, ban nãy Vương Quý nhân có đích thân đem canh tẩm bổ đến cho người. Quý nhân dặn người dù bận rộn đến đâu cũng phải dùng một chút cho ấm bụng, vì người rất lo lắng cho long thể."
Nghe đến tên Nhất Bác, đôi mày đang nhíu chặt của Tiêu Chiến bỗng giãn ra, một tia ấm áp len lỏi vào trái tim. Hắn khẽ mỉm cười, vẻ mệt mỏi dường như tan biến quá nửa:
"Mau, dọn lên cho trẫm."
Bát canh vẫn còn hơi ấm, hương thơm khiến tinh thần hắn phấn chấn hẳn lên. Tiêu Chiến dùng hết bát canh một cách ngon lành. Khi đặt bát xuống, nhìn sắc trời bên ngoài đã chuyển tối, hắn không nén nổi nỗi nhớ nhung, lập tức đứng dậy:
"Âu Dương, bãi giá Kỳ Âm Các!"
Tại Kỳ Âm Các, Nhất Bác đang ngồi bên án thư, tỉ mẩn luyện từng nét chữ dưới ánh đèn. Tiếng Bích Hoàn và Bích Linh vang lên dõng dạc ngoài cửa:
"Nô tỳ thỉnh an Hoàng thượng!"
Nhất Bác vội đặt bút xuống, vừa mới bước ra đến giữa điện thì một luồng tín hương tuyết tùng mạnh mẽ ập đến.
Tiêu Chiến chẳng đợi y cúi mình, hắn bước tới thật nhanh, dứt khoát kéo y vào lòng. Hắn vùi mặt vào hõm cổ Nhất Bác, tham lam hít hà mùi hương dịu nhẹ giúp hắn xoa dịu mọi căng thẳng cả ngày qua.
Nhất Bác cảm nhận được nhịp tim dồn dập và sự mệt mỏi từ bờ vai của hắn, y không đẩy ra mà chỉ dịu dàng để yên cho hắn ôm, đôi bàn tay nhỏ nhắn khẽ vuốt ve lưng áo long bào. Y hỏi nhỏ:
"Hoàng thượng... canh thần đệ nấu, người đã dùng chưa? Có hợp khẩu vị của người không?"
Tiêu Chiến khẽ gật đầu trong lòng y, giọng nói trầm khàn đầy sủng nịnh:
"Trẫm dùng hết rồi. Canh của Bảo Nhi rất ngon."
Nhất Bác mỉm cười nhẹ nhàng, y khẽ đẩy hắn ra một chút rồi nắm lấy tay Tiêu Chiến, kéo hắn về phía chiếc trường kỷ êm ái:
"Sắc mặt người vẫn còn rất kém, chắc hẳn là đau đầu vì công việc rồi. Người ngồi xuống đây, thần đệ xoa bóp cho người."
Tiêu Chiến ngồi xuống, nhắm mắt hưởng thụ. Nhất Bác đứng phía sau, đôi bàn tay mềm mại, thon dài bắt đầu đặt lên hai bên thái dương và bả vai hắn, dùng lực vừa phải để xoa bóp.
Y ghé sát tai hắn, thủ thỉ:
"Hoàng thượng, người cứ lao lực thế này thật không tốt cho long thể chút nào. Hay là thế này đi... bắt đầu từ ngày mai, mỗi ngày Bảo Nhi đều sẽ tự tay vào bếp nấu canh tẩm bổ mang đến cho người. Chỉ cần người chịu khó dùng một chút, thần đệ ở Kỳ Âm Các mới có thể yên lòng được."
Tiêu Chiến mở mắt, xoay người lại nắm lấy cổ tay mảnh khảnh của Nhất Bác, kéo mạnh một cái khiến y không kịp phản ứng mà ngã nhào vào lòng hắn.
Trước khi Nhất Bác kịp thốt lên lời nào, Tiêu Chiến đã nâng cằm y lên, tìm đến đôi môi hồng mềm mại mà hôn xuống. Hắn mút nhẹ cánh môi dưới của y, đầu lưỡi luồn lách vào bên trong, quấn quýt lấy lưỡi Nhất Bác không rời.
Nhất Bác khẽ rên rỉ một tiếng nhỏ trong cổ họng, đôi tay run rẩy bám chặt vào vai long bào của hắn, để mặc cho hơi thở của cả hai hòa quyện vào nhau.
Khi Tiêu Chiến luyến tiếc rời khỏi đôi môi đã trở nên sưng mọng vì nụ hôn sâu, Nhất Bác đã thở hổn hển, gương mặt trắng ngần giờ đây đỏ bừng như cánh hoa đào. Y né tránh ánh mắt rực lửa của hắn, lí nhí hỏi:
"Hoàng thượng... sắc trời đã muộn lắm rồi, người... người đã muốn nghỉ ngơi chưa? Để Bảo Nhi hầu hạ người đi tắm rửa rồi đi ngủ?"
Nghe thấy vậy, Tiêu Chiến bỗng nở một nụ cười gian manh. Hắn cúi xuống hôn nhẹ lên chóp mũi y, bàn tay luồn vào eo Nhất Bác siết chặt.
Tiêu Chiến đứng dậy, không buông tay y ra mà cứ thế dắt Nhất Bác đi thẳng vào phía sau rèm lụa của tẩm điện. Ánh nến lung linh hắt bóng hai người lên vách tường...
Trong những ngày tiếp theo, hậu cung dường như yên ả hơn hẳn khi Tuyết Băng Cung truyền ra tin báo An Quý phi thân thể bất an, cần được tĩnh dưỡng nên tạm thời bãi bỏ việc thỉnh an của phi tần các cung.
Tận dụng khoảng thời gian rảnh rỗi hiếm hoi này, Nhất Bác thường xuyên lui tới Ngự Hoa Viên để trò chuyện cùng Lý Mộc Vu. Những lần gặp gỡ ôn lại chuyện cũ giúp y vơi đi nỗi nhớ nhà, đồng thời khiến y cảm thấy ấm lòng khi có một người quen thuộc giữa chốn thâm cung.
Sau mỗi buổi dạo chơi, Nhất Bác lại tất tả trở về Kỳ Âm Các, vùi mình vào gian bếp nhỏ để nghiên cứu thêm nhiều công thức món ăn và canh bồi bổ mới, tỉ mỉ chọn lựa từng loại dược liệu với hy vọng giúp Tiêu Chiến giảm bớt áp lực triều chính.
Khi lồng ấp vừa chuẩn bị xong, Nhất Bác lại đích thân xách đồ ăn mang đến Kim Toả Điện. Tuy nhiên, vừa bước đến gần bậc thềm điện, y lại bắt gặp Lý Mộc Vu.
Lý Mộc Vu đang đứng đó, tay cũng cầm một hộp thức ăn trang trọng, gương mặt lộ rõ vẻ mong chờ nhưng lại bị Âu Tổng quản nhẹ nhàng chối từ.
Hóa ra, thấy Nhất Bác liên tục nhận được sủng ái, sự đố kỵ trong lòng ngày một tăng, Lý Mộc Vu cũng muốn nhân cơ hội này để gây sự chú ý, mong muốn dùng chút lòng thành để chiếm được cảm tình của quân vương.
Thế nhưng, trái với sự đón nhận nồng nhiệt dành cho Kỳ Âm Các, Âu Tổng quản vừa vào bẩm báo chưa bao lâu đã trở ra với vẻ mặt ái ngại để đuổi khéo hắn về.
Nhất Bác đứng từ xa, vô tình nghe thấy thanh âm lạnh lùng nhưng lịch sự của Âu Tổng quản đang thưa với Lý Mộc Vu:
"Lý Quý nhân thông cảm, Hoàng thượng hiện đang xử lý tấu chương khẩn cấp, tâm trí đang rất bận rộn nên có dặn nô tài thưa lại rằng người hãy mang đồ ăn về đi, Hoàng thượng hiện tại không có khẩu vị, cũng không muốn dùng bữa lúc này."
Nhất Bác chậm rãi tiến lên phía bậc thềm. Vừa thấy bóng dáng lam y quen thuộc, thái độ của Âu Tổng quản lập tức thay đổi 180 độ. Lão vội vàng tiến lên vài bước, cúi người hành lễ vô cùng cung kính:
"Nô tài thỉnh an Vương Quý nhân! Người đến thật đúng lúc quá."
Lý Mộc Vu đang trong cơn thất vọng vì bị từ chối, chợt nghe thấy tiếng chào thì giật mình quay lại. Nhìn thấy Nhất Bác tay cũng xách theo lồng ấp, hắn lập tức hiểu ra đối phương cũng có ý đồ giống hệt mình. Nhất Bác nhẹ nhàng lên tiếng chào hỏi:
"Mộc Vu ca ca."
Lý Mộc Vu ngây người ra, đôi môi khẽ run run nhưng không thốt lên lời. Sự khó chịu và đố kỵ đang cuộn trào trong lồng ngực khiến hắn không thể giữ nổi vẻ điềm tĩnh thường ngày.
Trái ngược với sự im lặng đầy áp lực đó, Âu Tổng quản lại nở nụ cười niềm nở, ánh mắt sáng rực nhìn vào lồng ấp trên tay Nhất Bác:
"Vương Quý nhân lại đích thân mang canh tẩm bổ đến cho Hoàng thượng sao? Hoàng thượng đã đặc biệt dặn dò nô tài, nếu là Vương Quý nhân đến thì không cần vào bẩm báo mất thời gian, cứ trực tiếp mời người vào trong gặp ngài ngay."
Nhất Bác khẽ mỉm cười, cúi đầu tạ ơn: "Đa tạ công công đã chỉ dẫn."
Gương mặt Lý Mộc Vu gần như méo mó vì nhục nhã. Cùng là Quý nhân, nhưng kẻ thì bị đuổi khéo ngay tại cửa, kẻ lại được đặc quyền không cần bẩm báo. Sự phân biệt đối xử rõ rệt này như một cái tát mạnh vào lòng tự trọng của hắn.
Âu Tổng quản vội vàng nghiêng người làm động tác mời: "Mời Vương Quý nhân vào trong ạ, Hoàng thượng đang chờ người."
Nhất Bác khẽ gật đầu chào tạm biệt Lý Mộc Vu: "Đệ vào trước đây, Mộc Vu ca ca đi thong thả."
Nhìn bóng lưng Nhất Bác được cung kính mời vào trong cánh cửa Kim Toả Điện uy nghiêm, Lý Mộc Vu đứng chôn chân tại chỗ. Đôi bàn tay hắn siết chặt lấy hộp thức ăn đến mức các đốt ngón tay trắng bệch. Ánh mắt hắn nhìn theo cánh cửa vừa khép lại chất chứa đầy sự cay đắng, phẫn nộ và một ngọn lửa hận thù đang bùng lên dữ dội. Hắn nghiến răng, quay lưng bước đi trong sự tủi nhục tột cùng, tâm niệm nhất định phải tìm cách đòi lại nỗi nhục này.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz