ZingTruyen.Xyz

𝐙𝐒𝐖𝐖•𝐒𝐮̉𝐧𝐠 𝐍𝐚𝐦 𝐂𝐮̉𝐚 𝐇𝐨𝐚̀𝐧𝐠 Đ𝐞̂́

Chương 21

maudonzsww

Kim Toả Điện

Tiêu Chiến đang phê duyệt tấu chương về tình hình hạn hán, gương mặt lộ rõ vẻ mệt mỏi.

Phía bên ngoài, Lý Mộc Vu gương mặt lại lộ vẻ hớt hải, vội vã tiến đến cửa điện. Ngay lập tức, Âu Tổng quản bước ra chắn đường, giọng nói cung kính:

"Lý Quý nhân xin dừng bước. Hoàng thượng đang bận xử lý công vụ khẩn cấp, đã hạ lệnh không tiếp bất kỳ ai. Mời Quý nhân quay về cho, tránh làm phiền Hoàng Thượng."

Lý Mộc Vu không hề có ý định rút lui, hắn tiến sát lại gần, hạ thấp giọng:

"Phiền Âu công công vào trong chuyển lời đến Hoàng thượng một lần nữa. Ta có việc hệ trọng cần bẩm báo ngay lập tức. Việc này... có liên quan đến Vương Quý nhân."

Âu công công nghe đến ba chữ "Vương Quý nhân" thì sắc mặt khẽ biến đổi. Lão thừa hiểu vị vị Quý nhân ở Kỳ Âm Các kia có sức nặng thế nào trong lòng Hoàng Thượng. Không dám chậm trễ, lão vội vàng cúi đầu rồi lẩn nhanh vào trong điện.

Chỉ chưa đầy một phút sau, Âu Tổng quản lại chạy ra bên ngoài, cung kính nói:

"Hoàng thượng cho mời Lý Quý nhân!"

Lý Mộc Vu hít một hơi thật sâu, chậm rãi bước vào đại điện. Tiêu Chiến thậm chí không buồn ngẩng đầu lên khỏi xấp tấu chương. Hắn quỳ xuống, dập đầu hành lễ theo đúng quy củ.

"Bái kiến Hoàng Thượng, Hoàng thượng vạn tuế, vạn vạn tuế."

"Bình thân, ngươi có chuyện gì muốn nói về Vương Quý nhân?"

Lý Mộc Vu không đứng dậy mà lại dập đầu thật kêu xuống nền gạch, giọng nói run rẩy như đang sợ hãi tột cùng:

"Khởi bẩm Hoàng thượng, những điều thần đệ sắp tấu sau đây thực sự vô cùng chấn động. Kính xin Hoàng thượng hãy giữ vững long thể, đừng quá tức giận mà tổn hại đến thánh cung. Thần đệ vì lòng trung quân, không thể trơ mắt nhìn người bị che mắt nên mới liều chết đến đây bẩm báo..."

Tiêu Chiến mất kiên nhẫn nói:

"Rốt cuộc là có chuyện gì?"

Lý Mộc Vu nuốt nước bọt, bắt đầu kể lại bằng giọng run rẩy:

"Khởi bẩm... đêm đại lễ Hạ Chí vừa qua, thần đệ vô tình thấy Vương Quý nhân lặng lẽ rời khỏi yến tiệc một mình. Ban đầu, thần đệ cứ ngỡ đệ ấy thấy trong điện ngột ngạt nên ra ngoài dạo chơi hóng mát. Vì lo lắng cho đệ ấy nên thần đệ đã âm thầm đi theo phía sau..."

Hắn dừng lại một nhịp, liếc nhìn sắc mặt của Tiêu Chiến rồi tiếp tục:

"Nào ngờ... khi đi đến khu vực vườn Thái Dịch, thần đệ lại bắt gặp Vương Quý nhân lén lút gặp gỡ Tĩnh Thân vương ở đó. Hai người họ... hai người họ..."

Nói đến đây, Lý Mộc Vu bỗng dưng im bặt, đầu cúi gằm xuống, hai vai khẽ run lên như thể không dám thốt ra những lời tiếp theo.

Sự im lặng của Lý Mộc Vu như mồi lửa châm vào ngòi nổ trong lòng Tiêu Chiến. Một sự bất an lạ thường dâng lên, khiến trái tim hắn thắt lại. Tiêu Chiến đập mạnh tay xuống thành ghế rồng, ánh mắt sắc lạnh như dao găm:

"Nói! Hai người họ đã làm gì?!"

Tiếng quát vang dội khắp đại điện khiến các cung nhân bên ngoài đều phải rùng mình kinh sợ. Ánh mắt Tiêu Chiến lúc này vằn lên những tia máu, hắn nhìn chằm chằm vào Lý Mộc Vu.

Lý Mộc Vu run rẩy trước cơn thịnh nộ của Tiêu Chiến, hắn dập đầu sát đất, giọng lạc đi vì sợ hãi:

"Khởi bẩm Hoàng thượng... hai người họ... họ lén lút hẹn nhau ra đó để tư tình. Thần đệ còn thấy Vương Quý nhân ngã vào lòng Tĩnh Thân vương, hai người họ còn nhắc về những lời hẹn ước năm xưa..."

Rầm!!

Tiêu Chiến đập mạnh tay xuống bàn, hắn gầm lên:

"Hỗn xược!! Ngươi có biết mình đang nói gì không?"

Lý Mộc Vu hốt hoảng quỳ rạp xuống, vừa run rẩy vừa thanh minh: "Hoàng thượng tha tội! Thần đệ trăm phương ngàn kế cũng không dám nói dối nửa lời! Là chính mắt thần đệ nhìn thấy, từng lời từng chữ của họ thần đệ đều nghe rõ mồn một. Nếu thần đệ có nửa lời gian dối, xin nguyện chịu thiên lôi giáng xuống, tan xương nát thịt!"

Tiêu Chiến ngồi thụp xuống ngai vàng, lồng ngực phập phồng vì cơn giận đang cuộn trào. Hắn giận đến mức bàn tay siết chặt lấy thành ghế run lên bần bật.

Kỳ thực, hắn không phải là kẻ mù. Ngay từ khi còn là Thái tử, hắn đã sớm nhận ra ánh mắt khác lạ mà Tiêu Thiên Kỳ dành cho Nhất Bác. Hắn biết vị hoàng đệ này của mình vốn rất yêu thích hài tử đó.

Thế nhưng, Tiêu Chiến nhớ như in hình ảnh Nhất Bác năm xưa luôn quấn quýt lấy hắn, đôi mắt phượng lấp lánh sự sùng bái và luôn miệng nói thích hắn, chỉ muốn được ở bên cạnh hắn.

Chính vì tin vào tình cảm sâu đậm ấy, nên dù biết Tiêu Thiên Kỳ có tâm tư, hắn cũng chỉ coi đó là sự đơn phương vô vọng của kẻ thua cuộc. Người đã nằm trong vòng tay hắn, tâm đã trao cho hắn, hắn chưa bao giờ phải lo sợ chuyện được mất.

Tiêu Chiến tựa lưng vào ngai vàng, đôi mắt nheo lại đầy nguy hiểm. Dù cơn giận đang bốc lên ngùn ngụt, lý trí vẫn nhắc nhở hắn không được nghe lời phiến diện từ một phía. Hắn gằn giọng hỏi:

"Ngươi nói chắc chắn như vậy, rốt cuộc có bằng chứng gì không?"

Lý Mộc Vu dập đầu sát đất, giọng nói vang lên đầy quả quyết nhưng vẫn pha chút run rẩy:

"Khởi bẩm Hoàng thượng, đêm đó mọi người đều tập trung ở Thủy Tạ dự yến tiệc, vườn Thái Dịch vốn vắng vẻ nên khó có bằng chứng. Thế nhưng, lúc thần đệ chứng kiến, có thấy vài bóng dáng thái giám và cung nữ đi ngang qua phía xa. Thần đệ khẳng định, với khoảng cách đó, chắc chắn họ đã nghe thấy tiếng động hoặc thấy bóng dáng của hai người họ!"

Tiêu Chiến nhíu mày, ánh mắt lộ vẻ nghi hoặc. Hắn biết Nhất Bác là người cẩn trọng, lại vốn thanh cao, không lý nào lại hành động thiếu suy nghĩ như vậy. Hắn lạnh lùng thốt ra một câu:

"Lời ngươi nói... trẫm thấy chưa đáng tin."

Lý Mộc Vu như đánh cược cả mạng sống, hắn ngẩng đầu lên, ánh mắt kiên định nhìn thẳng vào Tiêu Chiến:

"Nếu Hoàng thượng không tin, người có thể sai thân tín đi điều tra bí mật những kẻ nô tài trực đêm ở khu vực vườn Thái Dịch đêm qua. Chỉ cần tra hỏi, chắc chắn sự thật sẽ phơi bày. Thần đệ dù có mười cái mạng cũng không dám đem danh dự của Hoàng thượng ra làm trò đùa!"

Sự phẫn nộ trong lòng Tiêu Chiến lúc này đã lên đến đỉnh điểm. Hắn đứng bật dậy, bước xuống bậc thềm rồng, tiến lại gần Lý Mộc Vu. Áp lực từ người hắn tỏa ra khiến không khí như đông đặc lại. Tiêu Chiến nghiến răng, từng chữ thốt ra lạnh thấu xương:

"Được! Trẫm sẽ điều tra. Nhưng ngươi nghe cho kỹ đây, nếu trẫm tìm ra dấu vết ngươi dám nói dối dù chỉ nửa lời để bôi nhọ thanh danh của Vương Quý nhân, trẫn sẽ đích thân lấy đầu ngươi treo trước cổng thành!"

Lý Mộc Vu nghe đến chữ "lấy đầu" thì toàn thân run bắn lên, mồ hôi lạnh chảy dài sau lưng. Nhưng nghĩ đến kế hoạch đã được "chủ tử" sắp xếp hoàn hảo và những gì chính mắt mình thấy, hắn vẫn cắn răng đáp:

"Thần đệ... tuyệt đối không dám nói sai nửa lời!"

Tiêu Chiến không buồn nhìn hắn thêm một giây nào nữa. Hắn nhắm chặt mắt, hơi thở dồn dập đầy vẻ áp chế. Sự im lặng kéo dài khiến Lý Mộc Vu cảm thấy như bị hành hình. Một lúc sau, Tiêu Chiến phất mạnh tay áo, giọng trầm thấp đáng sợ:

"Lui ra!"

Lý Mộc Vu vội vàng lùi ra ngoài, không dám thở mạnh. Trong đại điện chỉ còn lại mình Tiêu Chiến. Hắn đứng bất động giữa không gian u tối, bàn tay siết chặt đến trắng bệch.

Hắn đột ngột gầm lên:

"Âu Dương! Cút vào đây cho trẫm!"

Âu Tổng quản ở bên ngoài đã nghe thấy tiếng gọi, tim ông nhảy lên tận cổ họng. Vừa nghe tiếng gọi, ông lập tức lật đật chạy vào, quỳ rạp xuống, đầu không dám ngẩng lên: "Hoàng... Hoàng thượng, có nô tài."

"Mau đi tra cho trẫm!"

Tiêu Chiến gằn giọng, đôi mắt đỏ ngầu vì phẫn nộ: "Đêm đại lễ Hạ Chí, kẻ nào trực ở vườn Thái Dịch, kẻ nào đi ngang qua đó, tất cả... điều tra hết cho trẫm!"

Âu Tổng quản run cầm cập, ông chưa từng thấy Hoàng thượng nổi trận lôi đình đến mức này kể từ khi đăng cơ.

Ông vội vàng dập đầu: "Nô tài tuân lệnh! Nô tài sẽ đi tra ngay lập tức, tuyệt đối không để sót một ai!"

Trong khi đó, tại Kỳ Âm Các, Nhất Bác vẫn mặc bộ y phục lụa mỏng, ngồi tựa bên cửa sổ trên trường kỷ, ánh mắt hướng ra ngoài. Ngọn nến trên bàn đã cháy vơi một nửa, ánh lửa chập chờn phản chiếu gương mặt thanh tú nhưng đượm vẻ lo âu của y.

Thường ngày, dù bận rộn đến mấy, Tiêu Chiến cũng sẽ sai người tới báo một tiếng hoặc tranh thủ ghé qua nhìn y một chút. Nhưng đêm nay, màn đêm đã đặc quánh mà vẫn không thấy bóng dáng kiệu hay tiếng loa truyền của thái giám.

Bích Hoàn tiến lại gần, khẽ khuyên nhủ:

"Tiểu chủ, đêm đã muộn lắm rồi, người nên đi nghỉ sớm đi ạ. Có lẽ sau đại lễ công vụ còn bề bộn, Hoàng thượng bận phê duyệt tấu chương nên đêm nay không tới được đâu."

Bích Linh cũng bước tới: "Đúng đó tiểu chủ, người đừng đợi nữa kẻo tổn hại cơ thể. Sáng mai Hoàng thượng bớt việc chắc chắn sẽ lại tới tìm người thôi mà."

Nhất Bác thu lại ánh nhìn xa xăm, trong lòng dâng lên một cảm giác bất an khó tả. Y khẽ thở dài, đôi mắt phượng rũ xuống đầy mệt mỏi:

"Được rồi, các muội lui ra đi. Ta cũng thấy hơi mệt, chuẩn bị giường chiếu cho ta nghỉ ngơi."

Nhất Bác nằm trên chiếc giường rộng thênh thang, cảm giác trống trải bủa vây lấy y từ mọi phía. Y trở mình hết bên này sang bên kia, đôi mắt phượng vẫn đảo quanh giữa bóng đêm mờ ảo.

Đã từ bao giờ, y đã quá quen với hơi ấm và mùi hương tuyết tùng vương vấn trên người Tiêu Chiến, để rồi giờ đây, khi thiếu vắng bóng hình ấy, y lại thấy không sao ngủ được.

Chán nản, Nhất Bác khẽ ngồi dậy, bước xuống giường với đôi chân trần. Y đi về phía góc phòng, nơi có cái ổ nhỏ êm ái, bế Bạch Bạch đang ngủ say vào lòng.

Thỏ con giật mình khẽ động đậy tai, nhưng khi nhận ra mùi hương quen thuộc của chủ nhân, nó lại ngoan ngoãn để y bế về giường.

Nhất Bác nằm xuống, ôm lấy bộ lông trắng muốt mềm mại của Bạch Bạch vào lòng, vùi mặt vào đó như tìm kiếm một chút an ủi. Y nhỏ giọng lầm bầm:

"Bạch Bạch... đêm nay ngươi ngủ cùng ta có được không?"

Y khẽ thở dài, ngón tay vuốt ve đôi tai dài của nó:

"Bạch Bạch, ta nhớ Hoàng thượng quá... Phải làm sao bây giờ? Ta thấy mình ngày càng tham lam rồi. Trước đây chỉ mong được nhìn thấy người từ xa, giờ đây một đêm thiếu người, ta lại thấy lòng bất an đến thế này. Bạch Bạch, ta như vậy... có tốt không?"

Bạch Bạch dĩ nhiên không thể trả lời, nhưng dường như nó cảm nhận được nỗi buồn của chủ nhân. Nó không quậy phá như mọi khi mà chỉ khẽ chui sâu vào lồng ngực Nhất Bác, cái mũi nhỏ hồng hồng dụi dụi vào lòng bàn tay y như đang an ủi. Nhất Bác khẽ mỉm cười, y siết nhẹ vòng tay:

"Dạo này Hoàng thượng bận quá, nhìn người vất vả vì chuyện triều chính, ta thật không nỡ. Ta chỉ là một phi tử nhỏ bé, chẳng thể gánh vác giúp người chuyện giang sơn..."

Y ngước mắt nhìn về phía cửa sổ:

"Mong rằng trận hạn hán này nhanh chóng kết thúc, dân chúng bách tính được thái bình, không còn cực khổ nữa. Như vậy... Hoàng thượng sẽ không phải quá bận lòng, người sẽ lại có thời gian đến với ta, có phải không?"

Nhất Bác cứ thế tỉ tê tâm sự cùng Bạch Bạch cho đến khi mệt mỏi rã rời. Y chìm vào giấc ngủ chập chờn với hy vọng ngày mai khi tỉnh dậy, Hoàng thượng sẽ đến với y.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz